Hiện Đại Tình Đầu - Nạp Lan Công Tử

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nạp Lan Công Tử, 7 Tháng một 2021.

  1. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    [​IMG]

    Tên truyện: Tình Đầu


    Tác giả: Nạp Lan Công Tử

    Thể loại: Hiện Đại - Ngôn Tình - Ngược

    Giới thiệu truyện: Trong cuộc sống có những người rất hạnh phúc, nhưng cũng có những người dù cố mãi hạnh phúc vẫn ở nơi thật xa. Chuyện về một cô gái quê lên thành phố đi học và mong tìm kiếm tương lai. Chuyện về giấc mơ thiếu nữ tan vỡ như bong bóng xà phòng giữa dòng đời khắc nghiệt. Một cô gái vất vả mưu sinh vì gia đình, phải bán mình vì gia đình vì tình yêu, rồi nhận lại cay đắng và phũ phàng. Vẻ bề ngoài đạo mạo không giấu được sự xấu xa bên trong, sự xấu xí từ cái nhìn đầu tiên không nói lên được bản chất tốt đẹp của một người.

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Nạp Lan Công Tử
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng một 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 1: Thất Nghiệp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rạng sáng, chuông đồng hồ reo inh ỏi đúng sáu giờ sáng. Trong góc phòng, một thân ảnh nhỏ nhắn mà cũng không được coi là nhỏ lắm đang đấu tranh với bản thân để cố gắng thoát khỏi ổ chăn ấm áp. Lại bắt đầu một ngày mới với công cuộc chinh phục vĩ đại "nộp đơn xin việc". Ở cái thế giới này, không tầng lớp nào cùng quẫn bằng đám mọt sách vừa tốt nghiệp xong. Vác cái tấm bằng tốt nghiệp khá giỏi đi hết công ty này đến xí nghiệp khác, vẫn một câu nói cũ: "Cô/ cậu có kiến thức nhưng thiếu kinh nghiệm, chúng tôi cần kinh nghiệm." Ở chỗ nặng nề hơn thì bảo: "Chúng tôi cần một nhân viên chứ không cần học sinh, không thể mỗi cái mỗi chỉ dạy cho em được." Và sau điệp khúc đó là hồ sơ bị trả về. Ôi cái nỗi ám ảnh mỗi buổi sáng thức dậy của đám sinh viên thiếu kinh nghiệm thực tiễn.

    Cầm cái điện thoại cùi bắp chỉ có các chức năng cơ bản: Nghe, gọi, đập, chọi. Cẩn thận xem coi có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào không. Cứ sợ lại bỏ lỡ cuộc gọi phỏng vấn nào dù chỉ mới sáu giờ sáng, mà quên mất ai mà gọi phỏng vấn vào cái giờ này.

    Ngó xung quanh căn phòng trọ ọp ẹp ước chừng chín mét vuông, vừa đủ chỗ lót tấm chiếu mỏng để ngủ và kê một cái bàn xếp nhỏ. Tô Thanh Nhi đã ở đây được gần một năm. Từ sau khi tốt nghiệp, cô nhóc đã cùng đám bạn chạy vạy để tìm một công việc đàng hoàng. Thực ra chỗ cô nàng ở cũng không được gọi là một cái phòng. Nó chỉ là một căn gác xép nhỏ chia lại của người quen và cô gái của chúng ta chấp nhận vì đơn giản nó rẻ, vừa túi tiền với một đứa thất nghiệp.

    Nhưng thời gian qua đi chứng minh cho cái thực tế, ở một cái xã hội nhất quan hệ nhì tiền tệ thì việc tự thân tìm một công việc là vô cùng vô cùng khó khăn. Mỗi tháng việc kiếm tiền để duy trì thuê căn phòng trọ bé tí đó cũng ngốn của cô gái không ít nơ ron não.

    Cố gắng mở to mắt, Tố Thanh Nhi cắm bình nước điện rồi lục đục đi rửa mặt trong khi đợi nước sôi. Vừa đánh răng, vừa nhìn mình trong gương, một khuôn mặt đúng chuẩn quốc dân, bình thường đến không thể bình thường hơn, nếu bỏ cô nhóc trong một đám đông người thì thề có thần cún cùng thần mèo là không thể tìm ra được cô bé luôn ấy chứ.

    Thật ra thì cô nhóc cũng không đến nỗi tệ, mỗi tội không chú ý chăm sóc bản thân và cũng không có khái niệm về làm đẹp. Đã hai mươi hai mùa xuân mà vẫn mặt mộc, tóc dài tự nhiên, đến cả sữa rửa mặt cũng chả biết dùng. Vì cái vẻ ngoài này mà đi đến đâu xin việc cũng không thành. Nhìn cứ thấy cù lần chậm chạp, lại thiếu tự tin. Do môi trường sống từ nhỏ, Tô Thanh Nhi có chút vấn đề về giao tiếp nho nhỏ. Cô rất dở trong việc bắt chuyện với người đối diện. Nếu bạn không hỏi thăm cô nàng trước thì cứ yên tâm là hết cả năm học cô ấy cũng chẳng mở lời với bạn một câu.

    Tô Thanh Nhi là điển hình của trạch nữ, suốt ngày ngoài học cũng chỉ có học, không học thì ở nhà đọc truyện tranh. Con gái nhà người ta mê ngôn tình soái ca, đọc tiểu thuyết các thứ. Cô nàng này lại mê truyện tranh thiếu nhi. Là con gái lớn trong một gia đình đơn chiếc, từ nhỏ chỉ nương tựa vào mẹ nên phần nào tính cách của Tô Thanh Nhi khá cứng cỏi. Mặc cảm với hoàn cảnh gia đình nên Tô Thanh Nhi không thích và cũng không dựa dẫm vào phái mạnh. Từ bé đến lớn chỉ biết học, cô hiểu chỉ có học mới giúp bản thân có cơ hội kiếm được việc làm tốt hơn. Cũng vì cái tư tưởng này mà cô nhóc chả có nổi một mụn bạn trai. Hết trung học rồi lên đại học cũng chỉ có học và học. Tô Thanh Nhi tự an ủi mình: "Chả sao, một mình cũng tốt, không vướng bận, không lo nghĩ. Lập gia đình, để cho đàn ông bước vào cuộc sống của mình rồi lại gặp người như bố để phải khổ cả đời như mẹ. Nghĩ tới thôi đã thấy rùng mình."

    Nghĩ đến đây, Tô Thanh Nhi lại quay về với thực tế, vừa qua đầu tháng, tháng này nhờ có thu nhập từ việc chạy vặt và đi làm bồi bàn ở mấy quán cà phê gần chỗ ở nên tạm ổn, nhưng cũng không thể cứ thế. Tô Thanh Nhi đang sôi sục ý chí và mơ tưởng đến ngày được nhận vào làm chính thức ở một công ty. Sáng sớm mặc đồng phục sơ mi váy công sở, tan làm được ngồi ở quán nước thơ mộng nào đó nghe nhạc thả hồn thư giản. Cuộc sống như vậy thật hạnh phúc biết bao.

    Đánh răng xong, nước cũng vừa sôi, chậm rãi đổ nước vào pha cho mình một tô mì tôm đúng chuẩn sinh viên thất nghiệp. Gấp gì thì gấp, bữa sáng phải đàng hoàng. Ngày hôm trước cô nhóc đã nộp đơn đến mấy công ty đang tuyển nhân viên, nhìn tin đăng thì yêu cầu cũng không cao. Nên bây giờ cứ ăn sáng mà mắt dán vào điện thoại như muốn đâm thủng mấy chỗ trên màn hình. Tinh thần tập trung cao độ.

    Đợi mãi mà chả thấy có ai điện thoại đến, Tô Thanh Nhi quyết định thay quần áo và đi ra ngoài tìm mua một tờ báo tìm việc làm. Thất bại là mẹ thành công. Mỗi tội cô gặp mẹ của thành công hơi nhiều. Chọn cho mình một chiếc quần tây và một cái áo sơ mi trắng đơn giản, chải sơ tóc rồi cột thành đuôi ngựa phía sau ót, cộng thêm cặp mắt kính to đùng. Cô nàng thành công biến hình để đi ra ngoài với bộ dáng không lẫn vào đâu được. Đúng chuẩn sinh viên cù lần luôn. Sửa soạn xong thì vác con xe đạp thân yêu ra. Ở thành phố A này, một là đi xe hơi sang chảnh, còn dân nghèo thì đi xe đạp, không đạp nổi thì đi xe điện ngầm. Con ngựa sắt này đã làm bạn với Tô Thanh Nhi từ lúc lên đại học, tính ra đã hơn bốn năm.

    Vì Tô Thanh Nhi có ca trực buổi trưa ở quán cà phê gần nhà nên phải đi nhanh về nhanh. Một giờ trưa là bắt đầu làm rồi. Tô Thanh Nhi chọn chỗ quán cà phê này cũng khá đơn giản, quán bao cơm cho nhân viên nên không sợ cả ngày phải ăn mì gói. Chỉ cần trưa đến sớm một chút là sẽ còn cơm để ăn, cữ chiều cũng được bao cơm nốt. Vì một tương lai tươi sáng đi làm tám tiếng thì phải chịu cực một chút hehe.

    Mua xong tờ báo thì phải ngồi đọc, gạch gạch dò dò rất ư tốn i ốt. Trên báo tuyển khá nhiều, nhưng toàn là phục vụ quán cà phê, giúp việc nhà, phát tờ rơi, vân vân và mây mây. Tìm một công việc văn phòng bàn giấy khá là hiếm. Thêm nữa nếu cứ duy trì làm quán cà phê kiểu này, ban ngày không có thời gian đi phỏng vấn. Khả năng tìm thấy công việc cũng theo đó mà thấp đi.

    Đang hí hoáy vòng tuần hoàn đánh dấu – điện thoại – gạch bỏ, thì chợt màn hình điện thoại nhấp nháy. "TING" âm báo tin nhắn nhất thời làm Tô Thanh Nhi mắt sáng rỡ, cô nhóc chộp vội cái điện thoại. Rất nhanh vẻ mong chờ thay bằng cái vẩu môi kiểu như đang nói là "biết ngay mà", cái điện thoại chỉ có đúng một con bạn nhắn tin làm cho nó mừng hụt. Cái con bạn cao hết phần thiên hạ Nguyệt Thy Loan, nhân vật chuyên rủ rê nó đi chơi và đi cà phê cà pháo dù biết nó không có tiền. Bạn nó mà, hiểu nó lắm. Vì nó cũng chỉ còn mỗi đứa này là không chê nó nghèo. Không sỉ nhục nó hay nói sau lưng nó như đám bạn cùng lớp. Mỗi khi đi ăn lề đường, nó sẽ giành trả tiền cho Tô Thanh Nhi, tưởng nó lại rủ rê ngồi lê đôi mách, Tô Thanh Nhi định nhắn tin bảo hôm nay không đi chơi được, kêu nó sang phòng cùng xem báo tìm việc, ai ngờ vừa tia qua dòng tin nhắn thì thấy nó bảo: "Mày có muốn thử vận may không? Tao thấy có chỗ đang tuyển nhân viên bán thời gian nè, làm đỡ để còn có tiền mà sống con ạ! Công việc đàng hoàng mà lương ok nha, mày không cần bỏ công việc hiện tại luôn. Làm thì qua nhà tao gấp."

    Chuyện như đùa, đâu ra cái bánh ngon vậy nè. Nhưng đây là thành phần bạn nòng cốt, Tố Thanh Nhi vội nhắn lại: "Đi chứ đi chứ, ngu sao mà không đi. Mày đợi đấy tao phi trâu qua đón?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng một 2021
  4. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 2 – Công việc bán thời gian

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm giờ chiều, vì có hẹn với Nguyệt Thy Loan nên Tô Thanh Nhi xin về sớm một tiếng. Tô Thanh Nhi đến nhà Nguyệt Thy Loan, đã định sẵn trong lòng sẽ để xe đạp ở nhà con bạn rồi hai đứa dắt nhau ra bến đỗ xe buýt để đi xin việc. Chỗ cần đến nằm ở trung tâm thành phố, là một phòng trà sanh chảnh mỗi đêm đều có ca sĩ hát phục vụ. Muốn vào chỗ này thì yêu cầu tuyển bên ngoài rất gắt vì khách đến đa phần là người giàu có, do đó yêu cầu cũng cao. Và vì cái lí do này mà con bạn đã lôi nó ra giảng cho một bài thuyết trình.

    Nguyệt Thy Loan vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn Tô Thanh Nhi, giọng chất vấn:

    "Nè cái con nhóc kia, mày đang mặc cái gì đấy? Tóc tai sao lại túm cao thế? Mày không biết trang điểm sơ một chút hả? Vác cái mặt này đến đấy, ai người ta cho mày vào?"

    Tô Thanh Nhi lộ ra cái nhìn nghi hoặc

    "Không phải chỉ là chút việc làm bán thời gian thôi sao, sao phải trang điểm?"

    Gương mặt của Nguyệt Thy Loan lúc này chỉ còn có thể hình dung hai từ BẾ TẮC. Nguyệt Thy Loan đành cất giọng giảng giải như một bà chị già đời với con bạn nhà quê:

    "Haizzzz, thì đúng chỉ là việc làm bán thời gian, nhưng mình làm gì? Bồi bàn cho phòng trà hạng sang đó con nhỏ kia. Mày phải hiểu, để được người ta đồng ý, tao đã phải nhờ ông anh tao quen với quản lý trong đó cất nhắc cho. Giờ mày qua đó với cái ngoại hình như này, tao biết ăn nói sao? Tao muốn cả hai cùng đi làm để tiện chăm sóc lẫn nhau. Mày hiểu tao không?"

    Tô Thanh Nhi nghệch mặt ra nhìn Nguyệt Thy Loan, một bộ biết lỗi:

    "Tao không biết là còn phải nhờ anh trai mày nói hộ. Bây giờ lỡ như vậy rồi, tao phải làm sao đây? Tao không có quần áo đẹp cũng không có son phấn?"

    Gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại, dường như sắp mếu máo đến nơi rồi. Nguyệt Thy Loan đỡ trán, giọng bất đắc dĩ:

    "Để đó tao lo cho, ai bảo tao làm bạn mày chi. Đúng là số hên thấy sợ luôn đấy!"

    Hai cô gái nhỏ kéo nhau vào phòng, Nguyệt Thy Loan bận rộn chải sơ tóc, đánh thêm chút phấn, lại cho lên chút son dưỡng làm cho gương mặt Tô Thanh Nhi mềm mại hẳn ra. Tốn thêm một lúc để tỉa tót chân mày và cho thêm tí má hồng. Một thiếu nữ trắng trẻo hồng hào đã hiện ra trong gương. Khâu trang điểm nhẹ đã xong, tìm một chiếc váy nữ tính dài quá gối cho Tô Thanh Nhi mặc vào. Nguyệt Thy Loan hài lòng nhìn người trong gương:

    "Đại công cáo thành! Thật là hâm mộ bản thân quá, có thể biến con người rơm như mày thành mỹ nhân thế này."

    Nói đùa thế thôi chứ Nguyệt Thy Loan rất hâm mộ cô bạn thân của mình. Tô Thanh Nhi chỉ cao tầm một mét sáu. Vóc dáng nhỏ nhắn, vòng ba lại căng tròn hút mắt. Tấm lưng thon dài mang đường cong hình chữ S đúng chuẩn. Nếu mặc áo dạ hội hay áo hở lưng thì khỏi phải nói cỡ nào hút hồn. Gương mặt Tô Thanh Nhi bình thường đều không trang điểm. Vì không quen và cũng không có đủ khả năng để chi tiêu cho mỹ phẩm mà Tô Thanh Nhi cho là xa xỉ với mức sống hiện tại của mình. Nên bây giờ chỉ cần làm mới một chút thì nhìn Tô Thanh Nhi đã toát lên vẻ thiếu nữ động lòng người. Thường bảo nếu bình thường không trang điểm thì khi bất ngờ thay đổi sẽ khiến đối phương kinh ngạc. Nguyệt Thy Loan đích xác là đang kinh ngạc.

    Dù vậy thì hai cô gái cũng phải vội vã chạy ra bến xe buýt, do đó sự kinh ngạc duy trì không lâu thì lại thay vào nhịp thở hỗn loạn do chạy thi của cả hai. Trước khi đi đã quyết định rồi, lúc đi thì là xe buýt nhưng khi về hai đứa sẽ ra trạm xe điện để đi vì xe buýt chỉ đến mười giờ đêm là hết rồi. Sau này đi làm cũng sẽ như vậy vì giờ tan ca sẽ rất trễ.

    Ngồi trên xe buýt, Tô Thanh Nhi thất thần nhìn ra cửa sổ, mãi suy nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình. Tương lai của một người mới ra trường thật bấp bênh. Lại nhìn về đường phố tấp nập, dòng xe hối hả trên đoạn đường lớn. Trong dòng xe đó, có bao người vừa tan tầm sau giờ tăng ca, lại có người đang đưa gia đình đi dạo, đi ăn, cũng có thể là có những đôi tình nhân đang cùng nhau hẹn hò. Chạnh lòng nghĩ, đến bao giờ thì mình cũng là một trong số họ. Tô Thanh Nhi chỉ có một ước mơ hết sức bình thường, cô mong muốn được có một công việc ổn định, có đủ tiền để lo cho gia đình. Sau này có thể tìm được một người yêu thương mình, cho cô một bờ vai vững chãi. Người cô yêu có thể không phải là người giàu có, cô thậm chí còn mong đó là một người bình thường có chí tiến thủ, có thể chung thuỷ với cô và cùng cô xây dựng gia đình.

    Có lần Nguyệt Thy Loan hỏi Tô Thanh Nhi tại sao lại không thích người có tiền? Tô Thanh Nhi chỉ cười đáp lại rằng người có tiền thì sẽ không hiểu được người nghèo khổ, người có tiền lại dễ sinh thói hư tật xấu hơn người nghèo. Cô sợ câu giàu đổi bạn sang đổi vợ vì với cô, đã nhận định thì đó là cả đời.

    Sự đời thường không như người ta vẫn nghĩ, mãi đến sau này Tô Thanh Nhi mới hiểu, người với người khác nhau ở bản chất chứ không phải giàu hay nghèo, cũng không phải đồng tiền thay đổi con người, nó chỉ làm cho con người ta bộc lộ bản chất vốn có mà thôi.

    Tô Thanh Nhi vẫn còn đang miên man với mớ suy nghĩ hỗn độn thì Nguyệt Thy Loan đã vỗ vai đánh đốp một cái làm cô quay về với thực tế. Nguỵêt Thy Loan cười ánh mắt cong cong với hàm răng trắng đều tăm tắp nói với Tô Thanh Nhi:

    "Tỉnh lại đi mày. Sắp đến nơi rồi đó. Chút nữa nhớ đi theo tao. Đã dặn rồi nên quản lý cũng không làm khó dễ đâu. Anh tao đã báo rồi, tao sẽ làm phục vụ, còn mày thì lù khù quá, cho mày làm nhân viên ở quầy bar. Mày chỉ cần chăm học công thức rồi pha nước cho ngon là được. Làm ở đây tính ra chừng năm sáu tiếng một tối mà lương những hai nghìn tệ đó. Cố lên!"

    Tô Thanh Nhi vẻ mặt ngạc nhiên rồi sau đó chuyển sang mừng rỡ, đúng là công việc thật tốt mà.

    Chỉ chừng năm phút sau xe đến trạm dừng, Nguyệt Thy Loan dắt Tô Thanh Nhi đi bộ chừng ba phút là đến cửa phòng trà. Ngoài cổng xa hoa, lát đá cẩm thạch nguyên khối, xung quanh trang trí đèn điện sáng choang. Hai bên tường bậc thang dẫn lên sảnh chính còn trồng đầy cây xanh làm cho nơi đây vừa tạo cảm giác sang trọng lại khiến người ta thấy thoải mái. Gặp nhân viên bảo vệ mặc đồng phục đang đứng gác, Tô Thanh Nhi và Nguyệt Thy Loan cười nhẹ rồi báo danh:

    "Dạ chào anh ạ, tụi em có hẹn đến gặp quản lý Thanh Phong để xin việc ạ."

    Anh bảo vệ nhìn hai cô gái trẻ, cười hiền dẫn hai người lên sảnh rồi bảo đợi chút để bản thân đi thông báo cho quản lý. Hai cô gái ngồi trên ghế chờ rù rì tám chuyện, chốc lát lại thấy có mấy anh phục vụ cứ đứng nhìn hai người rồi cười cười. Mấy anh chàng chạy ra bắt chuyện với cả hai:

    "Em gái đến xin việc à, có thể cho tụi anh xin số điện thoại hai người không? Hai em là người ở thành phố A à?"

    Tô Thanh Nhi từ nhỏ đã không tiếp xúc với bạn khác giới, thích cuộc sống trạch nữ bỗng chốc thấy lúng túng không biết trả lời như thế nào. Nguyệt Thy Loan tương đối nhanh nhẹn hơn. Cô nàng cười tinh nghịch đáp lời:

    "Dạ không ạ, bọn em ở quê lên đây đi học, muốn tìm công việc để trang trải phí sinh hoạt. Rất mong có thể được nhận vào làm. Vừa có công việc vừa được quen biết với các soái ca ở đây!"

    Lời ngọt ngào thì ai cũng thích nghe, mấy anh trai nhao nhao lên bắt chuyện với Nguyệt Thy Loan làm Tô Thanh Nhi thở phào nhẹ nhõm. Cô không giỏi ứng xử trong mấy khoản này. Chừng mười phút nữa thì quản lý đến. Trái ngược với tưởng tượng của Tô Thanh Nhi về một quản lý già dặn khó tính, Thanh Phong là một người đàn ông trưởng thành, vẻ mặt mang nét cứng cỏi, thân hình không thừa cân nhưng cũng đầy đặn. Nhìn vào có vẻ là dân thường chơi thể thao. Quản lý Thanh Phong bước tới, mấy cậu trai tự động ai về việc nấy. Anh nhìn Tô Thanh Nhi và Nguyệt Thy Loan rồi cười nói:

    "Hai em là em của Nam Lương phải không?"

    Nguyệt Thy Loan đáp: "Dạ đúng rồi anh, em là Nguyệt Thy Loan, bạn này là Tô Thanh Nhi ạ."

    "Anh có nghe Nam Lương nói qua về hai đứa, cứ gọi anh là Phong ca như mọi người."

    Nguyệt Thy Loan và Tô Thanh Nhi đồng thanh: "Dạ Phong ca!"

    Thanh Phong nhìn hai cô gái nhỏ rồi căn dặn: "Nam Lương có nói qua rồi nên anh cũng không có gì để hỏi. Ngày mai hai đứa đi làm, Thy Loan sẽ làm phục vụ, Thanh Nhi em sẽ làm ở quầy nước. Mai anh sẽ xếp tổ trưởng và bảo họ chỉ cho hai đứa làm. Công việc cũng đơn giản nên không cần phải thấy áp lực. Có điều anh muốn hỏi, Thanh Nhi à, em cận nặng không? Có thể bỏ kính ra chứ, vì đeo kính thì hơi không hợp với chỗ này cũng bất tiện khi làm việc nữa."

    Tô Thanh Nhi đang chuẩn bị nói thì Nguyệt Thy Loan đã nhanh chóng đáp lời: "Dạ không sao đâu Phong ca, Thanh Nhi có thể đeo kính áp tròng mà. Bảo đảm không thành vấn đề. Hehe!"

    Lúc này Thanh Phong lắc đầu cười trước sự nhau nhẩu của Nguyệt Thy Loan, hướng về hai đứa rồi nói:

    "Phỏng vấn đã xong, mai hai đứa đến làm đúng giờ đó. Ở đây bắt đầu làm từ sáu giờ tối và sẽ dọn dẹp vào lúc khách hết, trễ lắm thì cũng tầm mười một giờ ba mươi phút thôi. Nhớ kỹ nha. Mai sẽ có người phụ trách chỉ việc cho hai đứa."

    Tô Thanh Nhi bất ngờ lần hai vì sự nhanh của buổi phỏng vấn, vậy là được nhận rồi à? Sao lẹ vậy, tưởng khó dễ lắm chứ. Nhưng bất ngờ thì bất ngờ, Tô Thanh Nhi lễ phép chào Thanh Phong: "Dạ em cảm ơn Phong ca, mai tụi em sẽ đến đúng giờ."

    Sau khi chào Thanh Phong, Nguyệt Thy Loan và Tô Thanh Nhi quay về. Trên đường về, Tô Thanh Nhi cảm khái: "Đúng là thật bất ngờ nha, sao dễ quá vậy mày. Vậy là được nhận rồi á hả? Đúng là có người quen có khác ha. Nói gì cũng cảm ơn anh mày ghê á."

    "Sao mày không cảm ơn tao? Nhờ tao đấy, thấy tao giỏi chưa?"

    Nhìn Nguyệt Thy Loan mỉm cười phổng mũi kể công, Tô Thanh Nhi cười hihi, cũng phụ họa theo:

    "Rồi rồi rồi, mày là đại thần, đại công luôn. Mà giờ đói quá, đại thần có muốn đi ăn không? Tiểu nhân mời đại thần ăn mì nha."

    Thấy Tô Thanh Nhi đùa giỡn, Nguyệt Thanh Loan cũng không nhịn được cười rồi:

    "Được thôi, bổn đại nhân nể tình sự chân thành của ngươi, ta chấp nhận hạ thấp thân phận ăn mì vậy!"

    Cứ thế, cả hai đứa kéo nhau đi ra xe mì lề đường rồi ngồi ăn mừng thành công.

    Tô Thanh Nhi lại thấy cảm thán, cuộc đời thật đầy bất ngờ mà. Mì hôm nay cũng ngon lạ.
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng một 2021
  5. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 3 – Phòng trà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau, Tô Thanh Nhi vẫn như thường lệ, sáng dậy sớm xem báo tranh thủ phỏng vấn. Chiều thì đi ra quán cà phê làm thêm. Nhưng từ giờ có khác chút, Tô Thanh Nhi đã xin tổ trưởng cho làm sớm một tiếng, chiều lại về sớm một tiếng để đi làm ở phòng trà.

    Trưa nay quán cà phê cũng khá đông khách, ì ạch mãi từ mười một giờ trưa đến gần hai giờ mới hơi thở được chút.

    Tô Thanh Nhi đang ngồi nghỉ giải lao kiêm lau chén đũa. Vừa làm, cô vừa đùa với mấy ông chú bên nhà bếp. Tô Thanh Nhi có kể cho các chú nghe chuyện sẽ đi làm thêm ở phòng trà. Mọi người vừa mừng vừa lo lắng, dặn Tô Thanh Nhi cẩn thận. Vì môi trường chỗ đó khá phức tạp nên mấy người lớn ở đây cũng không mong cô bé đơn thuần này sẽ bị ảnh hưởng.

    Chớp mắt một cái đã đến giờ đi làm ca chiều. Tô Thanh Nhi thu xếp tan ca, bàn giao công việc rồi nhanh chóng chạy đến nhà Nguyệt Thy Loan.

    Vừa vào đến cửa Tô Thanh Nhi đã cất giọng vui vẻ: "Loan Loan à, đi đâu mất rồi. Nhanh nhanh không trễ mất. Ngày đầu tiên đi làm không nên đến trễ nha!"

    Nguyệt Thy Loan gọi với ra từ phòng tắm: "Biết rồi bà cụ non. Sắp xong rồi."

    Trong lúc đợi Nguyệt Thy Loan, Tô Thanh Nhi đi nhanh vào phòng của Thy Loan rồi đóng cửa thay quần áo. Trước khi tan ca, lúc thay đồng phục Tô Thanh Nhi đã tắm sơ qua, khoảng cách từ tiệm cà phê qua chỗ này cũng gần nên căn bản là người vẫn sạch, không cần phải tắm lại.

    Vì chuẩn bị cho việc đi làm ở chỗ mới, Nguyệt Thy Loan đã cho Tô Thanh Nhi mượn một ít quần áo từ hôm trước. Khỏi phải nói Tô Thanh Nhi mừng như thế nào. Vì hoàn cảnh kinh tế nên dù biết mình phải mặc đẹp chút, phải thay đổi nhưng cũng không phải cứ nói là làm được.

    Là con gái mà, ai chẳng muốn mình xinh hơn một chút, có điều còn phải xem lại điều kiện và cơ hội. Có lẽ thay đổi một tẹo, cũng không hẳn là xấu.

    Tô Thanh Nhi đang lan man suy nghĩ thì tiếng cộc cộc vang lên, Nguyệt Thy Loan đã tắm xong, cả người thơm mát đứng ở cửa chờ Tô Thanh Nhi xuất phát.

    Ra khỏi cửa, hai cô gái dừng lại bên quần bán hàng rong lề đường, mua ít thức ăn vặt. Tô Thanh Nhi vừa đi làm về, tất nhiên chưa ăn. Nguyệt Thy Loan tuy ở nhà nhưng do mới ngủ dậy, thế là cũng đói ngấu.

    Nguyệt Thy Loan mua hai phần, còn quay lại cười với Tô Thanh Nhi: "Tiểu Thanh Thanh, chỗ của cậu là thiên đường giấu đồ ăn vặt, tí nữa nhớ cầm vào cất kĩ, khà khà!"

    Tô Thanh Nhi nhìn Nguyệt Thy Loan đầy nghi hoặc: "Nè nè, bộ bồ vào chỗ đó rồi hay sao mà biết vậy?"

    Nguyệt Thy Loan một bộ chuyện đơn giản thế mà cũng phải hỏi: "Cậu quên mình có tình báo à? Yên tâm, tỷ đây thương muội muội như vậy, sẽ không hại muội đâu."

    Cầm phần khoai lang luộc nóng hổi, thêm mấy quả bắp mới luộc nóng suýt bỏng tay, Tô Thanh Nhi tặc lưỡi: "Không sao, nhiêu đây bổn đại nhân vẫn lo được."

    Nói rồi cả hai cười hà hà mà đi ra xe buýt. Đi xe buýt sẽ tiết kiệm hơn xe điện chút. Tối về mới đi xe điện.

    Ước chừng ba mươi phút, xe buýt tới trạm. Tô Thanh Nhi và Nguyệt Thy Loan xuống xe đi bộ đến cổng. Cũng may né được giờ cao điểm nên khi đến được chỗ báo danh thì vẫn còn mười phút nữa mới đến giờ làm. Ngày đầu tiên đến sớm mười phút, Nguyệt Thy Loan gật gù tự đắc: "Không tệ, không tệ. Tiểu Thanh Thanh à, nàng thấy ta có giỏi không? Bổn đại gia thật xuất chúng."

    Thực ra sẽ có nhiều người thắc mắc, Nguyệt Thy Loan mắc bệnh tự luyến à? Đôi lúc thấy cứ tâm thần sao sao đó. Uhm thì Nguyệt Thy Loan vốn dĩ vô tư đến vô tâm. Sinh ra trong gia đình đủ ăn đủ mặc, cha mẹ anh em đều chung sống hạnh phúc. Có thể nói Nguyệt Thy Loan là hình mẫu mơ ước của Tô Thanh Nhi. Một gia đình đủ cha mẹ, có anh trai thương yêu. Nguyệt Thy Loan là con út, nhỏ nhất lại là con gái duy nhất. Từ nhỏ cả gia đình đã dồn hết tình thương cho Nguyệt Thy Loan. Cô nghiễm nhiên trở thành công chúa nhỏ trong nhà. Không đến mức muốn gì được đó như đại gia nhưng những gì Nguyệt Thy Loan thích, ba mẹ và anh trai đều cố gắng thỏa mãn cô.

    Cũng bởi vậy mà cùng là sinh viên xa nhà, nhưng Tô Thanh Nhi phải chạy đôn chạy đáo, bôn ba mưu sinh còn Nguyệt Thy Loan cứ bình bình thản thản mà qua ngày. Chính công việc này, cũng là anh trai nhờ vào mối quan hệ quen biết với quản lý mà đưa em gái vào vì cô bé ở nhà rảnh rỗi muốn chán chết. Đi làm ở nơi khác sợ là em gái bị ức hiếp, cứ đưa vào tầm mắt mình cho chắc.

    Nguyệt Thy Loan rất trắng, do không phải lao động cực nhọc nên hai bàn tay thon dài, da dẻ mịn màng. Tô Thanh Nhi cũng không đen, nhưng bàn tay cũng cần lao động, nên cũng có phần không được mềm mại như bạn cùng lứa. Nhưng nếu như Nguyệt Thy Loan đầy tinh nghịch đáng yêu thì Tô Thanh Nhi đôi mắt lại to, sáng và mang theo vẻ cứng rắn chịu đựng. Đây là loại cảm giác mà con người ta phải trải qua cực khổ và cố gắng mới có được.

    Rất nhanh, có một chị hơi lớn tuổi có vẻ là tổ trưởng tổ phục vụ đến chào hỏi sơ sau đó dắt Nguyệt Thy Loan đi. Về phần Tô Thanh Nhi, chị tổ trưởng giới thiệu cô với bạn trong quầy nước để đôi bên làm quen rồi đi trước để chỉ việc cho Nguyệt Thy Loan.

    Quầy bar thực ra chỉ là một quầy nước nhỏ, chịu trách nhiệm pha rượu và đưa nước ngọt được khách gọi lên để phục vụ bê ra bàn khách.

    Trong quầy là hai bạn nữ đã làm trước, một bạn tên Phỉ Nhi nhỏ tuổi, trắng trẻo, đặc biệt là nụ cười rất duyên. Chị gái còn lại tên Tâm Tâm, lớn hơn Tô Thanh Nhi một tuổi, bề ngoài nhìn cũng xinh. Có phần giống một ca sĩ đương thời, tính tình điềm đạm, hiền và ít nói nhưng cũng là người tốt bụng.

    Công việc của Tô Thanh Nhi khá đơn giản. Mỗi ngày trước giờ mở nhạc đón khách, Tô Thanh Nhi phải đến sớm, lau dọn quầy nước, chuẩn bị ly tách, cắt lát chanh, thơm và các công việc vặt khác để chuẩn bị cho buổi tối.

    Nếu so với công việc phục vụ ở quán cà phê thì nó khá là ổn. Hôm nay là ngày đầu, Tô Thanh Nhi chỉ cần học cách đọc phiếu hàng, giao hàng, và xem lại công thức pha cocktail. Chị Tâm Tâm là người pha chính và sẽ hướng dẫn lại cho cả Tô Thanh Nhi và Phỉ Nhi.

    Tô Thanh Nhi bắt nhịp khá nhanh. Đến giờ khách đông, ca sỹ lên hát. Tô Thanh Nhi cực kì hào hứng. Vì sở thích từ nhỏ mà cô không dám nói với ai đó là ca hát.

    Cô ước ao có một ngày được đứng trước đám đông, dưới ánh đèn sân khấu mà cất cao giọng hát. Nhưng mà, ước mơ vẫn phải khép lại, gia đình không ủng hộ, Tô Thanh Nhi còn mẹ phải lo nên phải bôn ba đi học đi làm. Giờ nhìn sân khấu, cảm giác ấy thật hưng phấn.

    Phải nói thêm là ngày nhỏ thì Tô Thanh Nhi thích nhất là mỗi lần đoàn hát về quê cô. Cô thường năn nỉ mẹ cho đi xem, nhưng tiền vé lúc đó so với cả nhà ba miệng ăn thì đủ để ăn cả một ngày. Mẹ cô không thể cho cô. Cũng có đôi lúc cô được người anh hàng xóm dắt đi. Anh là con trai của xã trưởng, mỗi lần có đoàn hát thì nhà lại nhận được vé mời. Cứ thế nếu có thời gian anh lại dắt Tô Thanh Nhi đi. Giờ hồi tưởng lại, Tô Thanh Nhi vẫn vui, vì cô cũng có một người có thể xem là anh trai.

    Đêm nay khách khá đông, phục vụ cũng chạy đến chân không chạm đất. Tô Thanh Nhi bận rộn lấy nước, rồi lại nhìn ra xem Nguyệt Thy Loan chạy đến vắt chân lên cổ. Cảm giác thật lạ, cũng rất vui. Đến mười giờ ba mươi thì giãn khách. Mọi người cùng nhau dọn dẹp. Khi xong xuôi hết mọi việc cũng đã gần mười một giờ. Nguyệt Thy Loan một thân đầy mồ hôi chạy đến bên Tô Thanh Nhi, vừa lấy khăn thấm mồ hôi vừa kể lể cực khổ. Tuy là kể lể, nhưng Tô Thanh Nhi có thể nghe ra trong giọng nói của Nguyệt Thy Loan là sự vui vẻ và hứng thú.

    Đi chầm chậm ra trạm xe điện, vừa đi vừa mỉm cười lắng nghe Nguyệt Thy Loan, chả mấy chốc mà đến trạm. Chỉ mười lăm phút sau, xe đến trạm gần nhà Tô Thanh Nhi, cô nàng xuống xe trước, vẫy tay chào Nguyệt Thy Loan rồi nhanh chóng đi về căn trọ của mình.

    Tắm rửa xong, nằm trên giường, Tô Thanh Nhi muốn điện thoại về nhà, nhưng sợ khuya quá mẹ đã ngủ nên lại thôi. Cô muốn tâm sự với mẹ về ngày hôm nay, về công việc mới, chỗ làm mới. Muốn nghe mẹ càm ràm mấy con chó ở nhà như thế nào, em gái hôm nay hư ra sao. Miên man suy nghĩ, rồi lại chìm dần vào giấc ngủ.

    Tô Thanh Nhi ngủ thật ngon sau một ngày mệt mỏi và cố gắng hết mình.

    Ngày mai lại là một ngày mới, và đầy những bất ngờ không ai biết trước được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng một 2021
  6. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 4 – Ấn tượng đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tính ra đã hơn một tuần kể từ khi Tô Thanh Nhi bắt đầu đến làm việc tại phòng trà này. Dù môi trường phức tạp nhưng cô bé lại chưa hề cảm thấy, rất lâu về sau khi nhớ lại, Tô Thanh Nhi vẫn thấy thật thích cô bé ngây ngô ngày đó. Một cô gái mới lớn, không hề cảm nhận được cuộc sống đen tối, trong mắt lúc nào cũng chỉ thấy những điều tốt đẹp, thanh xuân thật tuyệt.

    Hôm nay như thường lệ lại đến đúng giờ, Tô Thanh Nhi chậm rãi đi lãnh hoa quả từ nhà bếp, gọt thơm, cắt lát chanh, chuẩn bị ly tách, lau dọn quầy nước.

    Chưa đầy một tiếng đã xong, lúc này thì hai cô gái làm cùng cũng vừa vào, Phỉ Nhi dáng vẻ bà tám thông báo cho Tô Thanh Nhi: "Phong ca đang phỏng vấn một cậu nhóc mới, rất soái nha. Ôi mẹ ơi tớ vừa đến đã nhìn thấy, cậu nhóc nhìn đẹp như ca sĩ, có nụ cười răng khểnh nữa. Nè sao cậu trông chẳng hào hứng chút nào vậy?"

    Tô Thanh Nhi thật sự không biết nói sao, cô cảm thấy chỉ là một cậu nhóc nhỏ, đẹp một chút thì cũng như thế nào. Nhưng dưới ánh nhìn của Phỉ Nhi, cô đành miễn cưỡng đáp: "Rồi rồi, tớ chưa thấy cậu nhóc đó. Nếu mà soái như vậy thì cậu tấn công đi, chắc cậu bé đó sẽ thích cậu đó, nhìn cậu đáng yêu vậy mà."

    Lấy được đáp án mong muốn, Phỉ Nhi cười toe để lộ chiếc răng khểnh: "Đúng rồi ha, tớ sẽ xin cậu nhóc số điện thoại, công cuộc chinh phục bắt đầu thôi."

    Tầm 10ph sau, nhóm phục vụ nữ cũng nháo lên, Tô Thanh Nhi đoán "cậu bé nam thần" đã vào làm rồi. Lúc này Tô Thanh Nhi không hề biết mình sắp thành mục tiêu công kích ngầm của nhóm nữ ở nơi làm việc. Cũng may dù như thế nào thì Tiểu Loan Loan cũng không bỏ rơi cô bé.

    Đèn vừa hạ xuống, phục vụ đã bắt đầu đến quầy lấy trà và đá viên để tiếp khách. Cậu bé soái ca cũng đến, Tô Thanh Nhi vừa hay đang ở gần thùng đá, cô đang mải mê lau rửa ly tách thì có giọng nam cất lên kèm theo nụ cười tiêu chuẩn soái ca: "Em ơi, cho anh xin xô đá viên nha!"

    Tô Thanh Nhi ngẩng đầu lên, không quá chú ý là ai đang đứng, chỉ nhác thấy bóng dáng của một tên oắt, da cũng trắng đấy, nhìn thì thấy nhỏ tuổi hơn mình, Tô Thanh Nhi vừa cười xã giao vừa nhắc nhở: "Anh gì mà anh, chị đây lớn tuổi hơn cậu đấy, còn không mau gọi chị."

    Cậu ta hơi bất ngờ, vì đa phần các cô gái khi được cậu ta bắt chuyện đều rất nhiệt tình, hận không thể nhào vào lòng cậu ta còn Tô Thanh Nhi lại bình tĩnh như vậy, còn bẳt bẻ cậu ấy. Vẫn với điệu bộ đáng đánh đòn, trong mắt Tô Thanh Nhi là vậy còn các cô gái khác thì lại thấy thật soái, Tiểu Bảo cười lại lần nữa, rồi hỏi: "Anh mới vào làm, mong em chỉ giáo thêm, anh xin số điện thoại em được không?"

    Lúc này thì Tô Thanh Nhi cau mày: "Lấy số điện thoại làm gì, mỗi ngày đến đây là gặp rồi, tôi thấy không cần thiết. Cậu nhanh đi đi, để người khác còn lấy đá, người ta xếp hàng đợi cậu kìa."

    Thấy vậy, Tiểu Bảo không nói gì, chỉ cười rồi tránh sang bên cho các bạn khác đang chờ. Tô Thanh Nhi thấy cậu đi rồi cũng thở phào, cô không thích kiểu trêu ghẹo như vậy. Thật sự không thích. Phỉ Nhi chứng kiến hết, lại gần huých vào cánh tay cô: "Nè, sao cậu không lấy số của nam thần vậy, cậu ấy mới vào chưa được nửa ngày mà đã nổi tiếng lắm đó. Người ta chủ động xin số mà cậu còn không cho?"

    Tô Thanh Nhi vẫn tiếp tục dọn dẹp, đầu cũng không ngẩng lên mà thản nhiên nói: "Thì sao, với mình có liên quan gì đâu, mình không thích nói chuyện với mấy cậu nhóc đâu, càng không có hứng thú tìm hiểu."

    Phỉ Nhi vẫn không bỏ cuộc, cô lại dò hỏi: "À, ra là cậu không thích mấy ng nhỏ tuổi, mà cậu có biết tên của nam thần không? Mình còn chưa có cơ hội để hỏi cậu ấy."

    Tô Thanh Nhi mất kiên nhẫn rồi: "Làm ơn đi bà cô à, cậu ta tên gì làm sao tớ biết được, còn chưa nhìn xem mặt mũi như nào nữa là."

    Lúc này Phỉ Nhi dường như mới buông tha rồi bỏ sang góc khác của quầy ngồi tám chuyện với mấy anh phục vụ. Không ai thấy được, Phi Nhi vừa quay đầu đi đã nhẹ nhàng thở ra như trút được gánh nặng.

    Một chút nhạc đệm vừa trôi qua thì sân khấu mở màn, bắt đầu có ca sĩ lên hát. Ngay từ lúc tiếng nhạc cất lên, Tô Thanh Nhi đã quăng hết mọi thứ làm cô bực mình ra sau đầu. Mắt nhìn thẳng sân khấu, lẩm nhẩm hát theo, thi thoảng còn lắc lư đầu rồi cười một mình. Cô không biết tất cả hành động đều đang được quan sát tỉ mỉ. Cô lọt vào tầm ngắm rồi.

    Cứ chốc lát Tiểu Loan Loan sẽ chạy đến quầy la hét với Tô Thanh Nhi: "Nhanh nhanh, khách của bổn đại gia đang chờ nước." Tô Thanh Nhi lại cười rồi nhận tờ phiếu hàng từ tay Thy Loan, soạn nước, đưa lên quầy, tất cả đều rất thuần thục. Cả buổi tối cứ thế yên bình qua đi.

    Sau giờ làm, Tô Thanh Nhi ra về cùng với Nguyệt Thy Loan. Vì cô cứ đi cùng với bạn nên không hề hay biết có người đang âm thầm dõi theo cô, ra đến trạm xe, lên xe yên vị, rồi về đến nhà, nghỉ ngơi. Nằm trên cái ổ nhỏ, Tô Thanh Nhi nhẩm tính hôm nay là ngày mùng năm rồi, năm ngày nữa sẽ có lương. Cô phải gửi về cho mẹ trả nợ học rồi phải đóng tiền nhà, tiền sinh hoạt hàng tháng cũng cần bù vào. Lại không dư được đồng nào, mà công việc chính vẫn chưa tìm được, Tô Thanh Nhi lại suy nghĩ, đôi lông mày bất giác cau lại rồi dần dần thiếp đi vì mệt mỏi.

    Trong giấc mơ, Tô Thanh Nhi lại thấy một chàng trai trẻ, đưa bàn tay về phía cô, chàng trai đó nói: "Đừng lo, anh sẽ không để em một mình đâu."

    Buổi sáng tỉnh lại, Tô Thanh Nhi lại nghĩ về giấc mơ rồi cười, có lẽ cô đã một mình quá lâu rồi nên mới có giấc mơ kì lạ đó. Hôm nay lại phải chiến đấu rồi, xốc lại tinh thần, cố gắng vì mục tiêu, quay sang nhìn đồng hồ, ôi mẹ ơi đã gần sáu giờ bốn mươi lăm phút, sắp trễ rồi. Đây mới chính là thực tế, vừa chạy vắt chân lên cổ Tô Thanh Nhi vừa cảm khái thực tế phũ phàng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng một 2021
  7. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 5 – Để ý

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thực ra đối với Tô Thanh Nhi mà nói, mỗi ngày trôi qua bình an là đã đủ rồi, không cầu xa vời cũng không cần cao sang. Nên mỗi ngày, đúng giờ đi làm đúng giờ về nhà, tiền lương đúng ngày nhận, vậy là đủ. Nhiều người bảo cô không có chí tiến thủ, thực ra là không dám mơ cao.

    Lúc còn ở trường học, cũng từng có người thích cô, theo đuổi cô, nhưng cô không muốn và cũng không dám thích ai cả. Cô từng tự nhủ lòng trước khi tốt nghiệp thì sẽ không bàn đến chuyện yêu đương. Thế nên cô luôn coi tất cả là bạn. Nhưng điều đó cũng thành công khiến cô trôi qua bốn năm đại học không có tình yêu và thậm chí là không có bạn bè khác giới. Kết quả cô chỉ có mỗi cô bạn là Nguyệt Thy Loan đồng hành đến khi ra trường. Thời điểm thất nghiệp này, cô hầu như chẳng còn bạn nào.

    Đang trong giờ làm tại quán cà phê thì Tô Thanh Nhi nhận được điện thoại của Nguyệt Thy Loan, cô báo hôm nay có việc bận nên sẽ không đi làm, cho nên hôm nay Tô Thanh Nhi phải đến phòng trà một mình.

    Trong quầy bar, Tô Thanh Nhi lại đang làm công việc thường ngày. Hôm nay cô đi làm một mình, nhưng không sao cả, đã quen với mấy ngày được Nguyệt Thy Loan huấn luyện nên Tô Thanh Nhi có thể tự trang điểm nhẹ.

    Đang cắm cúi rửa ly tách, chuẩn bị lau bàn và cắt trái cây thì cậu nhóc Tiểu Bảo lại xuất hiện, lần này vì còn sớm và không có đông người, nên khi Tiểu Bảo cất tiếng gọi thì Tô Thanh Nhi cũng bị bất ngờ mà nhìn lên, sau đó thì đứng hình mất hai giây.

    Bạn thắc mắc tại sao hả? Bởi vì nụ cười của Tiểu Bảo, Tô Thanh Nhi chưa từng luyến ái nhưng cũng đã gặp nhiều người, soái ca cũng thấy không ít, nên khi nhìn Tiểu Bảo lần đầu, cô nàng không hề ấn tượng gì bởi vì cũng bình thường mà thôi, nhưng mà khi nhìn thấy nụ cười tươi của Tiểu Bảo, khác hẳn kiểu cười chòng ghẹo ngày hôm trước thì thực sự bất ngờ.

    Tiểu Bảo không phải là người quá soái, chỉ là nhờ vào làn da trắng và tuổi trẻ, cộng với nụ cười tỏa nắng với chiếc răng khểnh trắng đều đặc trưng. Tiểu Bảo rất dễ hút hồn người đối diện nhờ nụ cười đó. Và lần này Tô Thanh Nhi đã bị bất ngờ, nhìn thấy tiểu đệ đệ trước mặt cũng đáng yêu, Tô Thanh Nhi bất giác nghĩ nếu có đứa em trai như vầy cũng tốt.

    Hảo cảm tăng lên nên Tô Thanh Nhi cũng đáp lại bằng một nụ cười thân thiện: "Nhóc cần gì? Đá bị trong thùng đấy."

    Tiểu Bảo chỉ cười không trả lời ngay, sau khi xúc gần đầy xô đá, Tiểu Bảo mới ngẩng đầu lên hỏi: "Em cho anh số điện thoại nhé."

    Tô Thanh Nhi không còn gắt gỏng như hôm trước nhưng vẫn chỉnh cậu: "Gọi chị chứ, chị lớn hơn cậu đó."

    Tiểu Bảo vẫn không thèm đáp về đề tài tuổi tác mà cố chấp đưa điện thoại đến trước mặt Tô Thanh Nhi. Tô Thanh Nhi không hiểu lắm, cô nàng ít khi dùng điện thoại để nhắn tin hay có bạn khác giới, nên không hiểu tại sao phải chấp nhất lấy số để làm gì, có thể gặp nhau ở chỗ làm mà đúng không?

    Tiểu Bảo thấy Tô Thanh Nhi có vẻ không muốn nên mới nói: "Chỉ là đôi khi anh sẽ không đi làm hoặc là đi làm trễ, lúc đó sẽ nhờ em báo với Phong ca, như vậy có thể cho anh số điện thoại không?"

    Người ta nói đến mức này thì cũng thua rồi, có điều cậu nhóc có tổ trưởng mà, sao lại cần cô thông báo. Tô Thanh Nhi đành nhận lấy máy rồi bấm số cá nhân vào, Tiểu Bảo nhận lại điện thoại thì lập tức ấn nút gọi qua, hiển nhiên là cũng muốn Tô Thanh Nhi lưu số mình lại. Để lưu tên thì phải biết tên đối phương đã chứ.

    Tô Thanh Nhi hỏi: "Em tên gì vậy?"

    Câu này thành công làm Tiểu Bảo tròn mắt. Đừng đùa chứ, cậu vào đây chưa được bao mươi phút thì tất cả con gái ở đây đều biết cậu tên gì, thậm chí là nhà ở đâu, thế mà Tô Thanh Nhi được cậu chủ động bắt chuyện lại không biết?

    Tiểu Bảo hỏi lại: "Em không biết anh tên gì sao? Mấy bạn làm cùng không nói với em à? Anh tên Tiểu Bảo, nhũ danh là Bảo Bảo, anh biết em tên Tô Thanh Nhi luôn đó."

    Tô Thanh Nhi hơi ngại nên lại nhắc với Tiểu Bảo đừng gọi cô là em và xưng anh nữa, vì cô lớn hơn anh chàng năm tuổi, cậu nhóc chỉ bằng tuổi em của Tô Thanh Nhi, xưng anh như vậy làm Tô Thanh Nhi thấy không quen.

    Tiểu Bảo thì lại không thích, mãi sau này Tô Thanh Nhi mới biết, từ lần đầu gặp Tiểu Bảo đã thích cô, chủ đích muốn thu phục cô nên sống chết không chấp nhận chuyện gọi cô là chị.

    Tiểu Bảo nói: "Anh thích gọi vậy, em cứ gọi như thế nào cũng được, hôm nay chắc nhóm phục vụ sẽ có liên hoan nhỏ, anh mời em đi được chứ?"

    Tô Thanh Nhi không cần nghĩ nhiều liền từ chối, cô không có tiền để chi cho những cuộc vui. Tiểu Bảo chỉ cười cười rồi rời đi. Hiện tại cũng còn khá sớm nên cả hai cô bạn làm cùng vẫn chưa vào, Tô Thanh Nhi cũng không bị truy hỏi về chuyện soái đệ đã hỏi gì.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng một 2021
  8. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 6 – Cậu nhóc thích ăn dấm, tin nhắn chúc ngủ ngon

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cứ thế một tối lại hết. Tô Thanh Nhi lại nhớ đến chuyện nhà. Thực ra nếu như nhà không quá khó khăn, ba cô không bỏ rơi gia đình thì chắc cô cũng có một đứa em trai đáng yêu như Tiểu Bảo, tiếc là mẹ cô không đủ khả năng khi vừa sinh cô xong lại sinh thêm một tiểu đệ đệ. Em cô cứ như vậy mà mất đi khi còn chưa được ba tháng thai kì. Nên nếu nói cô có hận ba không, cô sẽ trả lời ngay là không, Đã không có cảm xúc, không có tình cảm, thì không tồn tại hận. Cô chỉ xem ông như người lạ, khác một điều là, ông là người lạ đã sinh ra cô, trong người cô có dòng máu của ông. Nhưng mỗi lần ông đến nhà, cô cũng không muốn gọi ba, cô thấy nó ngượng ngùng sao đó. Tiếng ba không thân thuộc với cô lắm.

    Hôm nay là tròn một tháng Tô Thanh Nhi làm ở đây, tính ra thì công việc nhẹ nhàng, giờ làm kết thúc sớm, mọi thứ cũng coi như là ổn với cô. Đương nhiên cô vẫn đang tích cực nộp đơn ứng tuyển khắp nơi, hy vọng sẽ có người nhìn trúng và cho cô vào làm ở một văn phòng nào đó cũng được.

    Do công việc lúc chiều quá bận, chưa kịp ăn cơm thì đã phải chạy thẳng đến chỗ làm ca tối, Tô Thanh Nhi thật là đói. Cho nên sau một tháng làm ở đây thì cô đã quen biết Khanh ca. Khanh ca làm công việc bảo trì ở phòng trà này. Công việc của anh là sửa chữa những vật dụng hay các đồ vật bị hư hại, có khi thì là các việc vặt do ông chủ giao. Tô Thanh Nhi và Khanh ca hay chào hỏi nhau. Cô coi anh như một người anh, đôi lúc anh sẽ quan tâm hỏi han cô hôm nay đi làm ca sáng như thế nào, rồi có ăn cơm chiều chưa. Nếu Tô Thanh Nhi chưa ăn gì, anh sẽ là người đi mua đồ ăn giúp cô. Công việc của anh có thể ra ngoài mua đồ khi cần được nên anh rất sẵn lòng giúp Tô Thanh Nhi. Cũng có thể là nhìn cô hơi ngốc nên anh đang làm phước chăng?

    Cô hỏi Khanh ca xem có gì cho cô ăn cùng không, mì gói cũng được, căn bản chỗ cô là quầy nước nên len lén ăn một ít cũng không sao. Hai anh em cười cười nói nói, dáng vẻ nhìn như bạn bè lâu ngày.

    Tô Thanh Nhi đang úp mì ăn liền mà Khanh ca vừa mua cho cô. Cô thích ăn món nước, nên khi là mì, khi là bún. Đều là món nước nóng hổi thơm phức, ăn vụng mà cũng lộ liễu quá chừng rồi. Khanh ca đứng ngoài quầy, vừa nhìn cô ăn vừa buôn chuyện. Người ngoài không hiểu khéo cũng nhầm hai người là một đôi luôn ấy chứ.

    Và có người nhầm thật, Tiểu Bảo đứng bên góc tường chỗ quầy trà nước nhìn chằm chằm về bên này. Cậu không hiểu có cái gì vui mà nói mãi thế. Nhìn hai người cười nói thật là muốn hung hăng tách họ ra dễ sợ.

    Nghĩ là làm, Tiểu Bảo cười tính kế, sải bước đến chỗ Khanh ca đang đứng, vừa đến đã đứng sát làm Khanh ca phải né ra, cậu nhìn Tô Thanh Nhi rồi hỏi: "Hết trà rồi, châm dùm ấm khác đi."

    Tô Thanh Nhi dừng ăn, lấy bình đun điện đổ đầy nước, cắm điện, ấn nút. Quay lại nhìn thì Khanh ca đi rồi, chắc đang bận việc gì đó. Tiểu Bảo thấy thái độ cô không chú ý đến mình thì âm dương quái khí nói: "Người ta đi xa rồi, nhìn cái gì mà nhìn, nói chuyện gì mà vui vẻ dữ vậy?"

    Tô Thanh Nhi cũng không mấy để ý thái độ của Tiểu Bảo, chỉ cười rồi nói: "Chị với Khanh ca luôn như vậy, nói chuyện cũng hợp nên hay nói mà, có sao đâu. Nước sôi rồi, em đưa bình trà qua đây."

    Đổ đầy bình trà xong, Tiểu Bảo cũng không có lý do gì đứng tiếp nên bước đi. Vừa đi được vài bước chân như chợt nhớ ra điều gì, Tiểu Bảo quay lại nhìn Tô Thanh Nhi: "Cuối tháng này anh nghỉ rồi, về quê không lên đây nữa. Em đến dự tiệc chia tay của anh được không?"

    Tô Thanh Nhi nghiêng đầu nhẩm tính, cuối tháng không biết có đúng dịp lương không, cô nói: "Nếu lúc đó nhận lương thì chị sẽ đi, nhưng sao cậu không làm nữa, mọi người thích cậu vậy cơ mà."

    Tiểu Bảo không trả lời câu hỏi của Tô Thanh Nhi, chỉ bỏ lại một câu nhất định phải đến rồi đi luôn. Tô Thanh Nhi nửa tin nửa ngờ.

    Tối đó sau khi tan làm về, rửa mặt xong chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại báo tin nhắn. Tô Thanh Nhi cầm máy lên xem thì thấy người gửi là Tiểu Bảo, cậu viết: "Chúc em ngủ ngon."

    Tô Thanh Nhi cũng nhắn lại: "Em cũng vậy nhé nhóc."

    Vừa định buông điện thoại thì Tiểu Bảo gửi lại tin nhắn với biểu tượng phẫn nộ. Đọc xong Tô Thanh Nhi cười rồi tắt điện thoại đi ngủ.

    Tô Thanh Nhi không mấy để tâm đến chuyện cậu em sắp nghỉ làm. Vì thái độ hàng ngày của Tiểu Bảo, cô không biết cậu có nói thật không nữa. Dù sao thì Tô Thanh Nhi cũng không đặt nặng vấn đề sau này không gặp bạn hay là sắp phải chia xa, cô nghĩ con người ai cũng có cuộc sống của mình. Chọn sống ở đâu, sống như thế nào đều do bản thân. Cho nên chỉ cần bạn thấy mình đã chọn đúng và sống hết mình với nó. Nếu đến cuối cùng dù kết quả như thế nào thì cũng sẽ không hối tiếc. Nhưng chân lý này Tô Thanh Nhi chỉ mới áp dụng cho công việc và học tập, cô chưa từng nghĩ nó sẽ đi cùng với tình cảm. Thật lâu sau Tô Thanh Nhi mới học được phải biết buông tay đúng chỗ, nếu không thương tích đầm đìa chỉ có bản thân.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng một 2021
  9. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 7 – Tiệc chia tay – Say

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyệt Thy Loan sau hôm xin nghỉ thì chỉ đi làm cùng Tô Thanh Nhi thêm được một tuần rồi cũng xin với Phong ca cho cô nghỉ luôn. Bố của Nguyệt Thy Loan có một khu vườn cây ăn trái, đang đến mùa thu hoạch cần cô về trông coi nhân công hộ vài tháng. Không còn cách nào khác rồi, Nguyệt Thy Loan đành phải xin lỗi Tô Thanh Nhi. Cô ấy phải đi làm một mình ít nhất cũng ba tháng, mà phòng trà thì không thể để cho nhân viên nghỉ quá lâu như vậy, chỉ còn cách là xin nghỉ thôi.

    Sau khi nghỉ làm, Nguyệt Thy Loan cùng Tô Thanh Nhi lại đi ăn quán lề đường. Hôm nay là chia tay Nguyệt Thy Loan để cô nàng về quê. Chắc sẽ không gặp nhau khoảng ba tháng. Hai cô gái nhỏ, ngồi lề đường ăn món mì gõ mà cả hai ưa thích, thời sinh viên không ai không ăn mì gõ, vừa rẻ vừa ngon lại tiện đường. Cứ ra đầu ngõ là có rồi.

    Sau hôm chia tay, mỗi ngày Tô Thanh Nhi đều đi làm một mình. Đơn xin việc cứ gửi đi rồi im bặt như kim chìm đáy nước. Cuộc sống mà, vẫn phải nổ lực thôi.

    Mới đó mà đến cuối tháng, hôm qua chị Tổ trưởng của Tiểu Bảo có lại chỗ quầy nước nói vài câu với Tô Thanh Nhi. Cô nói: "Tiểu Bảo nó sắp nghỉ làm luôn rồi, buồn ghê. Thằng bé tốt tính lại dễ thương."

    Tô Thanh Nhi hỏi: "Hôm trước em ấy có nói với em, em cứ nghĩ là đùa. Tại sao lại nghỉ vậy chị, em ấy có chuyện gì à?"

    Chị Phụng – Tổ trưởng của Tiểu Bảo nói: "Không phải đâu, nó ở đây với chị gái, giờ chị nó về quê, nó ở có một mình nên mẹ nó nói nó về luôn chứ gia đình cũng không thiếu chút tiền mà nó phải đi làm. Tiểu Bảo nó là bảo bối của mẹ nó đó. Mà tối nay làm tiệc chia tay nó, em đi luôn nhé, dù sao cũng quen biết mà."

    Tô Thanh Nhi ngẫm nghĩ một lúc, cũng gật đầu đồng ý, dù sao thì cũng là chia tay không gặp nữa, cô cũng muốn tạm biệt một người bạn nhỏ.

    Tan làm cũng tầm mười một giờ đêm, cả nhóm gọi hai chiếc xe to để chở đến quán ăn khuya. Quán nhỏ lề đường mà rất đông khách. Đây chính là một mặt về đêm của thành phố xa hoa này. Đến quán, chọn chỗ, gọi món. Trong lúc chờ đợi thì ngồi tán gẫu, trêu ghẹo nhau. Tô Thanh Nhi lại thấy thích cảm giác này, có nhiều bạn bè cũng tốt, ít nhất có thể cùng tán dóc như thế này.

    Mọi người gọi món cũng đều là những món bình dân, quán lên món lần lượt, cứ sắp hết đĩa sẽ có món mới bù vào.

    Tô Thanh Nhi không biết uống rượu, nên từ chối rất nhiều lần. Được một lúc, Tiểu Bảo cầm ly rượu mời cô, lý do là sắp về quê rồi, cũng không còn gặp lại nên muốn uống ly rượu chia tay. Không thể từ chối nên Tô Thanh Nhi đành uống. Nhưng cô không biết uống, rượu vào miệng vừa cay vừa nồng, cắn răng nuốt hết một ly, thầm nghĩ có một ly chắc không sao đâu. Thế nhưng Tô Thanh Nhi đã đánh giá cao bản thân rồi, tầm ba mươi phút sau, cô choáng váng, ngồi cũng muốn không vững. Thế là phải im lặng tại vị trí, ai gắp cho món gì thì ăn món đó. Thật là xấu hổ nha.

    Khi bữa ăn sắp xong, mọi người vẫn còn rất hào hứng. Không biết ai bỗng thốt lên: "Mọi người chơi vui như vậy, mình đi KTV đi, giờ này vẫn còn sớm mà."

    Nhìn đồng hồ thì đã qua mười hai giờ, Tô Thanh Nhi thấy cũng trễ rồi, nên quyết định về. Vừa mở miệng nói sẽ về, Tiểu Bảo ngồi kế bên đã ngăn lại: "Hôm nay là ngày chia tay Tiểu Bảo mà, chị ở lại đến cuối luôn được không?"

    Vẻ mặt Tiểu Bảo nhìn thực sự rất đáng thương, cậu thế mà gọi cô là chị, làm cô có chút không nỡ. Không biết lúc đó ai xui khiến mà Tô Thanh Nhi lại gật đầu, cô thật sự là hết cách với bản thân mà. Tính cách mềm lòng lại không biết từ chối này thật sự nên thay đổi rồi.

    Ra khỏi quán lẩu, cả nhóm đi đến một quán KTV gần đó, nhóm lúc này có hơn mười người. Phòng bao cũng tương đối to. Vào đến nơi lại tiếp tục gọi bia, Tô Thanh Nhi chỉ ngồi ăn trái cây nhìn mọi người chơi, được một lúc, không hiểu là do buồn chán hay rượu xông lên đại não, cô lại cầm ly bia được mọi người rót sẵn mà uống. Người ta nói lúc tinh thần không tỉnh táo thì hay làm những hành động dại dột đích thị là nói Tô Thanh Nhi lúc này. Thấy người khác hát hò vui vẻ cô cũng nổi hứng, thế là sau khi hốc một ly bia liền đi chọn bài. Cô cũng hát, lúc này cô không chú ý nhưng mọi người xung quanh đang tròn mắt nhìn cô. Không nghĩ tới cô có thể hát, hát còn hay như vậy. Hát xong, cô lại quay về chỗ ngồi với đám con gái. Cùng ăn trái cây rồi nghe họ bàn tán về đám con trai đang nhảy loi choi phía ngoài.

    Lúc này thì mọi người thấy Tô Thanh Nhi có thể uống được bia nên bắt đầu mời, Tô Thanh Nhi thấy cũng không khó uống và bản thân cũng đã uống chút ít nên nghĩ chắc chẳng sao, thế là chấp nhận thôi.

    Tiểu Bảo đang ngồi chơi cùng đám con trai nhưng vẫn chú ý động tĩnh bên này. Thấy Tô Thanh Nhi đã hơi say, cậu không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cô, tay cầm ly bia lên nhấp từng ngụm. Nếu có người chú ý thì sẽ thấy ánh mắt của Tiểu Bảo tràn đầy tính kế.

    Một lúc sau, Tô Thanh Nhi thực sự bị chuốc say. Say đến không biết đường về rồi. Cuối cùng, mọi người phải cử người đưa cô về. Tiểu Bảo nhận ngay việc này, ra về trong sự tiếc nuối của những tâm hồn thiếu nữ còn lại.

    Ra khỏi quán, Tiểu Bảo hỏi Tô Thanh Nhi đường về nhà cô, nhưng Tô Thanh Nhi đầu óc choáng váng, nói không rõ ràng. Cuối cùng địa điểm đổi thành nhà của Tiểu Bảo. Tô Thanh Nhi đang mơ màng không hề hay biết hôm nay chính là khởi đầu cho hai năm đen tối nhất cuộc đời cô. Mỗi lần nhớ lại cô vẫn không khỏi rùng mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng một 2021
  10. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 8 – Cậu nhóc không phải là cậu nhóc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Thanh Nhi mơ màng cảm giác có người dìu cô về. Đến nơi thì không giống nhà mình, cô quay đầu nhìn Tiểu Bảo, cũng may là còn nhìn được mặt người đưa bản thân về, chưa đến mức cái gì cũng không biết: "Chỗ này không phải nhà chị mà, cậu đi sai đường rồi, ở đây là khu nào vậy?"

    Tiểu Bảo chỉ giải thích là vì Tô Thanh Nhi say quá, không hỏi được địa chỉ nên cậu phải đưa cô về nhà mình, do khoảng cách từ nhà Tô Thanh Nhi nếu đi xe về cũng phải gần một giờ đồng hồ, Tiểu Bảo khuyên cô ở lại sáng mai rồi về sớm. Nói xong cậu còn than thở bản thân cũng ngấm rượu rồi nên mệt không đi nổi nữa.

    Tiểu Bảo nửa lôi nửa kéo Tô Thanh Nhi vào phòng, cậu cũng có hơi bia nhưng Tô Thanh Nhi cảm giác có gì đó không đúng. Tiểu Bảo lúc này cho người ta cảm giác bá đạo, không cho phép từ chối. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Thanh Nhi quyết định nên đi đón xe về nhà thì hơn, dù sao ở nhà của người khác lại còn cô nam quả nữ, cô thấy không được tự nhiên.

    Cô nói suy nghĩ của mình cho Tiểu Bảo để cậu mở cổng cho cô về, ai ngờ Tiểu Bảo vừa nghe xong liền nói: "Không được về, em ngủ lại đây đi, có gì đâu mà ngại."

    Tô Thanh Nhi đơ rồi. Gì mà không được với không ngại, cô ngại lắm có được không hả? Tô Thanh Nhi quyết định không đếm xỉa đến Tiểu Bảo mà dứt khoát ra cửa định đi gọi xe. Đột nhiên Tiểu Bảo lôi cô lại, kéo cô cùng ngã ra giường. Tô Thanh Nhi tay đẩy chân đá nhưng sức con gái không đấu lại con trai.

    Cô nói gằn từng tiếng: "Cậu làm gì vậy? Mau thả chị ra, cậu ăn gan hùm hay sao mà làm trò gì vậy?"

    "Em giả vờ không hiểu hay thật không hiểu, tôi thích em. Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em đã thích em rồi. Tại sao em không thích tôi? Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở đây em cũng không cho tôi cái nhìn tốt? Tại sao?"

    Tiểu Bảo lúc này thực sự tức giận, vốn chỉ muốn ở cùng cô nốt tối nay, nhìn cô thêm một lúc, nhưng sự dứt khoát của Tô Thanh Nhi hoàn toàn làm Tiểu Bảo nổi điên rồi, cái điên của một cậu con trai mới lớn lần đầu đối diện với người mình thích.

    Đột nhiên Tiểu Bảo nghĩ, phải chiếm được cô ấy như vậy cô ấy sẽ không thể quên được mình, sẽ không có thái độ như vậy với mình nữa. Ý nghĩ loé lên trong đầu Tiểu Bảo thật nhanh, không kịp suy nghĩ, cậu đã làm theo bảo năng rồi.

    Thấy ánh mắt Tiểu Bảo thực sự không ổn rồi, Tô Thanh Nhi sống chết cố gắng đẩy ra, nhưng không đấu lại nổi, cô bất lực. Tiểu Bảo từng bước ép sát, quần áo trên người Tô Thanh Nhi cũng chịu tội thay, không được nguyên vẹn rồi. Cô vừa tức vừa sợ, nước mắt rơi đầy cả mặt.

    Tiểu Bảo lại nhẹ nhàng hôn mặt cô, nỉ non bên tai cô: "Đừng lảng tránh nữa có được không, anh biết anh nhỏ hơn em, nhưng anh thật lòng mà."

    Rồi không để Tô Thanh Nhi phản ứng, Tiểu Bảo mạnh mẽ tiến vào, Tô Thanh Nhi thấy trời đất quay cuồng, xong rồi, cô xong thật rồi. Chỉ vì mềm lòng mà cô đánh đổi lần đầu tiên của mình như thế này sao.

    Đến lúc này cô mới ý thức được, người trước mặt mình không phải cậu nhóc, không phải đứa trẻ cũng không phải tiểu đệ đệ mà cô mong muốn. Tiểu Bảo trước mặt cô chỉ có dục vọng, điên cuồng như dã thú. Tô Thanh Nhi bị giày vò không thành hình người. Mỗi lần muốn bỏ chạy lại bị Tiểu Bảo nắm chân kéo trở về rồi hung hăng giáo huấn một trận.

    Cứ như vậy đến gần sáng, cô bị ép buộc đến lã người, không còn sức mà chạy. Tiểu Bảo lại nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô. Trong lòng Tiểu Bảo đã có suy tính nhưng không nói với cô.

    Tô Thanh Nhi mệt mỏi lịm đi mãi đến sáng sớm, khi nắng lên cao, cô giật mình choàng tỉnh, nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ. Khẽ động thân thì phát hiện trên người không một mảnh vải, cả người đau nhức. Cảnh tối hôm qua như phim tua chậm trong đầu Tô Thanh Nhi. Cô bị Tiểu Bảo đưa về nhà, bị cưỡng ép, từng màn hiện lên. Nhìn lại thì Tiểu Bảo còn đang ôm cô, chỉ cần Tô Thanh Nhi khẽ động thì vòng tay của Tiểu Bảo sẽ tự động siết chặt lại một phần.

    Cô nhẹ nhàng gỡ tay Tiểu Bảo ra, nhưng vẫn làm cho người nằm kế bên thức giấc. Tiểu Bảo lại khôi phục vẻ mặt trẻ con vô tội, tay lại vô tình cố ý xiết chặt thêm một chút. Làm như không biết mình đã gây ra chuyện lớn như thế nào, Tiểu Bảo cất giọng ngái ngủ hỏi: "Em dậy rồi hả, ngủ thêm chút nữa đi, anh chưa muốn dậy."

    Lời thoại cẩu huyết gì thế này, Tô Thanh Nhi cảm thấy như là đang tự mình làm nữ chính trong truyện ngôn tình, bị nam cặn bã lăn lộn một phen rồi sáng ra lại vờ như vô tội.

    Hít thở thật sâu, cố giữ bình tĩnh, Tô Thanh Nhi lạnh giọng: "Cậu không biết mình vừa làm ra chuyện gì sao? Chuyện hôm qua cứ coi như tôi xúi quẩy đi, sau này hy vọng không gặp lại cậu nữa."

    Vừa nói vừa muốn đứng dậy, nhưng phải đứng từ từ vì cô vẫn còn đau, lần đầu tiên mà lại còn bị hung bạo như vậy, lời nói vừa dứt, cô lại bị kéo ngược lại, mặt đối mặt với Tiểu Bảo.

    "Em vừa nói gì? Em dám nói lại lần nữa không?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng một 2021
  11. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 9 – Không được về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tôi nói em không được về có nghe không hả?"

    Tô Thanh Nhi bật cười khi nghe câu này, cô quay lại nhịn cậu với vẻ mặt lạnh lùng: "Cậu muốn tôi như thế nào nữa? Cảm tạ cậu đã phá hoại đời tôi như thế này sao?"

    Tiểu Bảo trong lúc nghĩ không thông chỉ biết nếu chiếm được cô thì cô sẽ không lạnh nhạt với cậu nữa, cô sẽ phải nhiệt tình với cậu, quan tâm cậu, nhưng hình như mọi chuyện ngược lại rồi. Bản thân Tiểu Bảo cũng hoảng lên, tay chân luống cuống. Cậu ôm chặt lấy Tô Thanh Nhi, sắp khóc đến nơi.

    "Em đừng đi, anh xin lỗi mà, là anh không tốt, anh nghĩ làm vậy thì em sẽ hiểu anh thích em như thế nào, sẽ khiến em quan tâm anh hơn. Anh muốn em làm bạn gái anh, chứ không chỉ muốn một đêm xuân với em rồi sau này không còn gặp nữa. Đừng đi, đừng bỏ anh mà."

    Tiểu Bảo bắt đầu phát huy bản năng vô lại cùng làm nũng, qua quan sát và thăm dò, cậu biết Tô Thanh Nhi rất thích trẻ con, đặc biệt thích dạng ngốc manh. Chỉ cần bản thân mặt dày chút, làm nũng chút, cô sẽ không thể làm ngơ được cậu.

    Điều này đã được thực hiện thử vài lần, lần nào cũng thành công.

    Tô Thanh Nhi hết cách với Tiểu Bảo: "Cậu còn nhỏ, cậu không hiểu thế nào là thích, cậu chỉ đang ngộ nhận cậu thích thôi. Rồi khi nhận ra cậu sẽ bỏ đi thôi, nên là dừng lại ở đây đi. Tôi coi như chưa có gì xảy ra, em cũng về nhà em, được không?"

    "Không được, tôi không ổn chút nào. Dựa vào đâu mà em nói thôi không thích em. Tôi thích chính là em, không cần biết em lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi. Hôm nay em không đồng ý làm bạn gái tôi thì đừng hòng đi đâu hết. Tôi sẽ giữ em đến khi nào em đồng ý mới thôi. Tôi cũng không ngại làm lại loại chuyện tối qua. Em cứ thử xem."

    Cái này nào có phải tỏ tình, đây là ép buộc, ép buộc trắng trợn đó có biết không hả cậu nhóc này. Tô Thanh Nhi thật uỷ khuất nha, tự nhiên lại mất lần đầu tiên như thế này, rồi lại còn bị ép buộc phải nhận lời làm bạn gái của Tiểu Bảo.

    Đối với Tô Thanh Nhi, tình cảm rất thiêng liêng, không phải thứ để đùa giỡn. Nghĩ tới nghĩ lui đến chín chín tám mươi mốt biến trong đầu, Tô Thanh Nhi dùng giọng dịu dàng nhất để khuyên Tiểu Bảo:

    "Vầy đi, giờ chị cho cậu thời gian một tháng. Trong thời gian này, cậu về quê đi, tự suy nghĩ lại. Nếu sau một tháng cậu vẫn không thay đổi suy nghĩ, vẫn.. thích tôi. Lúc đó hãy liên lạc với tôi, tôi sẽ cho cậu biết đáp án của mình, được không?"

    Tiểu Bảo ngẫm nghĩ một lúc, thấy Tô Thanh Nhi nói vậy tức là cậu có cơ hội rồi. Vậy là cậu nhóc gật đầu, nhưng vẫn lưu Tô Thanh Nhi lại, lấy lí do là chiều nay bốn giờ cậu mới lên xe về mà giờ mới mười một giờ. Cậu chỉ vào tủ đồ của chị gái, bảo Tô Thanh Nhi chọn lấy một bộ mà mặc, quần áo của Tô Thanh Nhi thực sự không thể mặc lại được rồi, đành chịu thôi.

    Cô mở tủ, chọn một chiếc áo thun và một cái quần jean kiểu dáng đơn giản nhất. Sau đó đi vào nhà tắm để tắm rửa thay quần áo. Sau khi tắm xong, nhìn Tô Thanh Nhi xuất hiện trở lại, quần jean vừa vặn ôm người, chỗ cần thì đều lộ ra nhưng lại không bó sát mất phản cảm, ngược lại có sức hút thanh tuần. Tiểu Bảo vừa nhìn vừa trêu: "Cũng biết chọn đồ quá ha."

    Tô Thanh Nhi lười đấu võ mồm với cậu ta, chỉ mong nhanh đến chiều để tiễn ôn thần này đi cho sớm.

    Tiểu Bảo đưa Tô Thanh Nhi đi ăn trưa, rồi đưa cô về nhà, trên đường về, họ đã lang thang đi dạo qua công viên gần nhà. Tô Thanh Nhi chỉ im lặng đi, thi thoảng ngắm cảnh ven đường, Tiểu Bảo thì ngược lại vô cùng hào hứng, cậu nhìn đông ngó tây, chỉ hết chỗ nào đến chỗ kia cho cô.

    Đến ba giờ, cuối cùng cũng phải tạm biệt, Tiểu Bảo thật sự lưu luyến. Dù biết do mình ép buộc rồi tấn công làm cô không kịp trở tay nhưng Tiểu Bảo cũng rất thật lòng mà. Cậu không muốn người mình cực khổ theo đuổi tới tay, mình đi khỏi thì lại bị người khác tòm tem mất.

    Tuy nhiên đã đáp ứng với Tô Thanh Nhi nên Tiểu Bảo không thể nói lời nuốt lời, cậu nhìn Tô Thanh Nhi, nghiêm giọng cảnh cáo:

    "Em đã hứa với tôi là sau một tháng sẽ cho tôi biết đáp án, trong khoảng thời gian này em không được nhận lời của thằng con trai nào hết, hứa đi!"

    "Thiệt là, biết rồi biết rồi, cậu nhanh đi không là trễ xe đó."

    Tô Thanh Nhi buồn cười đáp, trong lòng lại nghĩ, ôi dào khéo một tháng sau đến tôi là ai cậu còn không nhớ được nữa huống gì tôi cũng chả có khái niệm yêu đương gì ở hiện tại.

    Tiểu Bảo đưa Tô Thanh Nhi đến trước cửa phòng trọ rồi nhìn cô vào phòng, sau đó mới rời đi.

    Đợi cậu đi khỏi tầm bao mươi phút, Tô Thanh Nhi đã đứng trước cửa, bộ đồ trên người đã đổi thành quần áo thể thao thoải mái. Cô sải bước đi đến hiệu thuốc tây cách đó hai dãy phố. Cô gái đã tốt nghiệp đại học như cô, dù gì cũng phải biết an toàn cho bản thân chứ.

    Cô không dám mua gần vì sợ điều tiếng, nên phải đi hơi xa. Lần đầu mua loại này, cô phải đợi người mua đi hết mới dám cất tiếng hỏi: "Cho cháu viên thuốc ngừa thai khẩn cấp."

    Nhận thuốc từ người bán, cô bóc vỏ lấy nước ở bình uống ngay, uống xong như trút được gánh nặng, thở phào đi về phòng trọ nghỉ ngơi, hôm nay chắc phải xin nghỉ rồi, không còn sức để đi làm nữa.

    Mai lại tính đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...