Hiện Đại Tình Đầu - Nạp Lan Công Tử

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Nạp Lan Công Tử, 7 Tháng một 2021.

  1. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 10 – Đã đi rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Thanh Nhi không phải loại con gái mong manh yếu đuối, cô khờ khạo ngờ nghệch vì cô muốn thu mình trong vỏ ốc. Thế nên khi chuyện xảy ra, cô rất bình tĩnh. Nhiều người nghĩ, con gái lúc này nên khóc nháo đau khổ, muốn chết muốn sống các kiểu. Thực ra không cần thiết đâu, khóc thì làm được gì, đau khổ có thể quay ngược thời gian không.

    Cô luôn nghĩ, sống thì hết mình với mục tiêu và chịu trách nhiệm với những gì mình đã quyết định. Nếu như đã làm sai, thì phải cố gắng mà chịu trách nhiệm thôi.

    Tô Thanh Nhi nghĩ là sau khi Tiểu Bảo đi về, thì sẽ không còn liên lạc nữa, cứ coi như bị chó cắn một phát đi.

    Lúc trưa thì nghĩ chắc sẽ nghỉ làm, nhưng gần đến giờ thì Tô Thanh Nhi lại rất muốn đi làm. Nghỉ một ngày, mất một ngày lương, cô lại chưa có công việc ổn định, khoản tiền này không thể mất được. Xốc lại tinh thần, đi làm thôi, kiếm tiền là quan trọng nhất, cô còn ước mơ còn gia đình cần nuôi.

    Đang làm thì cô nhận được tin nhắn, vậy mà lại là Tiểu Bảo: "Em đang làm gì đó?"

    "Chị đang làm, không nhắn tin đâu, em ngủ sớm đi."

    "Đùa gì chứ, còn gọi anh là em? Anh chờ em về, khi nào về thì điện thoại cho anh."

    Tô Thanh Nhi kéo khoé môi một cái rồi lại cất điện thoại vào. Cô không có thời gian chơi đùa với trẻ con. Hết giờ làm, Tô Thanh Nhi đi về nhà, ấn nút nấu nước sôi, tự úp cho mình một bát mì ăn liền. Trong lúc chờ mì, cô tranh thủ đi tắm. Ngồi một mình trong phòng, qua ô cửa kính nhỏ, tự ăn mì, suy nghĩ rồi lại nghĩ, bỗng nhiên phát hiện má mình ướt. Tô Thanh Nhi lại khóc rồi. Cô bật cười tự giễu.

    Cũng hai năm rồi, cô không khóc cũng đã hai năm rồi. Kí ức ùa về, ngày đó cô mới tốt nghiệp phổ thông, vừa đậu đại học. Một mình cô khăn gói lên thành phố đi học. Lạ xứ xa quê, không bạn bè, năm đầu tiên ở kí túc xá nữ, ngoài mặt thì bạn cùng phòng vẫn vui vẻ, nhưng sau lưng bọn họ chê cô nghèo khổ, là con nhà quê. Nhiều lần Tô Thanh Nhi không có tiền ăn cơm, kí túc lại có quy định không cho nấu ăn. Mỗi lần về quê cô đều đem theo thịt kho mặn, khô và dưa muối. Những thứ thức ăn này đã được mẹ cô nấu kĩ, có thể để ăn đến 2 tuần. Kí túc không có tủ lạnh để trữ thức ăn, chỗ đồ mẹ cô làm có thể ăn như lương khô vậy. Mỗi ngày cô chỉ cần mua cơm trắng lên rồi ăn với thức ăn mẹ nấu cho, rất tiết kiệm.

    Trong phòng cũng có bạn thấy cô đáng thương, nên khi ăn cơm, sẽ gọi thêm phần cơm thêm vì phần này miễn phí rồi mang lên cho cô cùng với cơm trắng cô nhờ mua.

    Có lúc thức ăn sạch rồi, cô phải ăn mì đến ba tháng liền vì không về nhà được. Cô ăn mì gói đến mức rối loạn tiêu hóa, sau đó ốm mất một tháng hơn mới khỏi. Cô không than không phiền cũng không kể khổ. Lúc rảnh rỗi thì ngồi ôn bài, vẽ tranh. Mới lên thành phố nên cũng không thể kiếm chỗ đi làm thêm được.

    Cứ sống như vậy đến gần một năm. Hôm đó là ngày cô không bao giờ quên, bạn cùng phòng tên Tố Khanh không biết có bực dọc gì, từ ngoài đường về thì cáu bẳn. Cô thấy vậy mới nhẹ giọng nhắc: "Cậu có việc thì cũng đừng như vậy, nóng nảy như thế làm mọi người cũng ngại theo."

    Vừa nghe Tô Thanh Nhi nói xong, Tố Khanh đột nhiên gắt gỏng: "Cậu nghĩ mình là ai mà ở đây khuyên người khác? Cậu tưởng tôi không biết nhà cậu nghèo đến mức không có tiền mua cơm, rồi những lúc cậu ngồi khóc ở góc giường tưởng tôi không thấy à? Cậu nghèo thì không có tư cách gì để lên tiếng ở đây hết."

    Bạn cùng phòng Tiểu Châu, là bạn ngủ giường tầng phía dưới Tố Khanh thấy vậy liền quát lên: "Mày làm cái trò gì vậy? Mày không được nói như thế, mày bực dọc ở đâu rồi về trút lên bạn bè? Thanh Nhi nó có nghèo thì cũng ảnh hưởng gì đến mày? Nó không làm gì sai hết, lần này là mày sai không thể bào chữa luôn đó."

    Tố Khanh vẫn vênh mặt lên, cô không có sai, nghèo thì nói là nghèo. Đã nghèo còn bày đặt đi học. Sau đó bỏ lên giường mình nằm.

    Tô Thanh Nhi không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng quay về giường rồi học bài. Từ hôm đó cô cũng không còn trò chuyện với bạn cùng phòng. Cứ thế khép mình trong vỏ ốc. Nhà cô đúng là thiếu thốn, để nuôi được cô đi học, mẹ đã phải cố gắng rất nhiều.

    Tô Thanh Nhi vẫn nhớ như in ngày bé, mỗi lần nhà không đủ tiền mua gạo, mẹ cô phải ra bờ sông hái rau dại về luộc lên để ăn cùng cháo loãng. Cô nhớ để biết mẹ mình từng hy sinh cho mình nhiều như thế nào. Đó là động lực của cô. Tô Thanh Nhi trân trọng từng miếng thịt, miếng dưa mẹ để dành cho cô đi học. Cô thấy tự hào vì mình có người mẹ thương con dù nghèo khổ.

    Sang năm hai, Tô Thanh Nhi đã hết thời gian được ở kí túc, cô tìm bạn cùng lớp ở ghép, rồi tìm được việc làm thêm. Cuộc sống khó khăn nhưng Tô Thanh Nhi vẫn vui vẻ, bạn cùng lớp cũng rất tốt. Cho đến một hôm, cô đeo tai nghe gục xuống bàn vì mệt mỏi sau giờ làm thêm, lúc đó đúng lúc điện thoại có tin nhắn nên nhạc ngừng, và cô nghe được tiếng bạn của cô, người cô rất thân. Tô Thanh Nhi coi người đó là chị em thân thiết và tin tưởng, người đó đang nói với các bạn khác: "Chơi cùng nó thật phiền phức, nghèo quá chừng, đi đâu cũng không có tiền. Nếu không phải nó học giỏi thì còn lâu tao mới dẫn nó đi cùng."

    Tô Thanh Nhi chết lặng, nằm gục xuống bàn mà nước mắt rơi. Cô len lén lau đi không để ai thấy.

    Kể từ hôm đó, cô cũng không chơi cùng bạn trong lớp, từ bỏ luôn người mà cô rất quý mến. Tình cảm dù là tình bạn hay tình yêu mà có sự lợi dụng trong đó, sẽ chẳng bền lâu. Và nếu một ngày cô không còn giá trị để lợi dụng thì sao?

    Sau lần đó, Tô Thanh Nhi rất đau lòng, cô thường lẳng lặng ngồi một góc ở ban công, nhìn về chân trời rồi nước mắt cứ tự rơi. Cô khóc nhiều và buồn nhiều, cứ như cô gái bị thất tình vậy. Sau nửa năm, Tô Thanh Nhi mới lấy lại tinh thần.

    Đó là lần cô đau buồn lâu nhất vì tình bạn, sau này dù có chuyện gì xảy ra, dù bạn bè mới như thế nào, Tô Thanh Nhi cũng không còn mang hết tâm can ra để đối đãi nữa. Cô đối với bạn bè chân thành nhất thì chỉ có bảy phần, ba phần còn lại cô lưu giữ cho mình. Để tránh lịch sử tái diễn rồi bản thân lại thất vọng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng một 2021
  2. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 11 – Chị ơi, anh nhớ chị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang miên man thả suy nghĩ trôi về quá khứ thì điện thoại đổ chuông. Nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ, ai gọi đến vào giờ này?

    Buông đũa xuống, Tô Thanh Nhi bước đến bên đệm ngủ, nhìn thấy số hiển thị "Tiểu Bảo đang gọi", hít một hơi bình ổn lại tâm tình, Tô Thanh Nhi ấn vào nút nhận cuộc gọi, đầu bên kia là giọng Tiểu Bảo đang gấp rút:

    "Em về chưa? Sao không nhắn tin cho anh? Em đi với gã nào đúng không?"

    Tiểu Bảo hỏi dồn dập, Tô Thanh Nhi lại rất chậm rãi: "Chị cần phải gọi cho cậu à, chị thấy khuya rồi nên để cậu ngủ. Sao vẫn chưa ngủ mà còn gọi? Cậu lúc nào cũng ngủ muộn vậy à?"

    Tô Thanh Nhi rất muốn nói không muốn nhắn tin, nhưng cũng không thể làm tổn thương người khác. Suy cho cùng cô vẫn mềm lòng. Từ trước đến giờ, cô luôn là người chịu thiệt. Cô suy nghĩ quá nhiều, lo lắng cho người khác quá nhiều mà quên mất bản thân cũng cần được thương yêu.

    "Anh chờ em báo đã về nhà bình an rồi mới ngủ. Hôm nay em đi làm thế nào? Không có anh ở chỗ làm, có gã nào đến ve vãn em không?"

    "Không có, chị rất ổn, vẫn bình thường như khi không có cậu thôi. Chị mệt rồi, chị muốn đi ngủ. Cậu cũng ngủ đi. Chúc ngủ ngon."

    Tô Thanh Nhi bình tĩnh nói vài câu có lẹ rồi ngắt máy, không hề đợi đầu dây bên kia trả lời lại. Nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, Tiểu Bảo sốt ruột rồi. Thái độ của cô ấy với mình cứ không nóng không lạnh thế này. Nhưng biết làm sao được, Tiểu Bảo nhớ Tô Thanh Nhi, nhớ đến cồn cào rồi, không ngủ được.

    Tiểu Bảo quyết định sẽ kiên trì đến cùng. Mỗi ngày Tiểu Bảo đều làm theo lịch, sáng thì nhắn tin chào buổi sáng, trưa thì hỏi thăm xem đã ăn uống chưa, tối đến lại dặn dò quan tâm rồi chúc ngủ ngon. Như một lịch trình đặt sẵn. Gần một tháng sau đó, không sót ngày nào, cũng không trễ một phút nào.

    Đến một ngày, tin nhắn đến chậm, Tô Thanh Nhi lại bắt đầu thắc mắc.

    Cô giật mình nhận ra mình đã có một thói quen xấu là cứ đúng giờ sẽ nhận tin nhắn của Tiểu Bảo. Cho nên khi không nhận được tin nhắn, cô có chút không quen. Cứ thắc mắc trong đầu là tại sao lại không có tin nhắn.

    Thực ra khi bạn thắc mắc hay mong chờ liên lạc từ một ai đó, tức là tâm của bạn đã hướng về người đó, ít hay nhiều thì đã có sự mong chờ. Thói quen là một vũ khí sát thương vô hình.

    Cả buổi đi làm, Tô Thanh Nhi vẫn bần thần suy nghĩ chuyện tin nhắn, cứ chốc chốc lại lấy điện thoại ra kiểm tra. Đến tối sau khi về nhà, lúc gần đi ngủ thì điện thoại reo, Tô Thanh Nhi gần như là bắt máy ngay. Cô tự thấy mình hôm nay hơi lạ. Giọng nói Tô Thanh Nhi vẫn bình tĩnh nhưng nội tâm thì đang bắt đầu tự vấn cho sự kì lạ của mình. Đầu dây bên kia, Tiểu Bảo cất tiếng nói trước: "Anh nhớ em."

    Tô Thanh Nhi lại cười, cậu nhóc này chỉ có mỗi câu này, tối nào cũng nói. Hôm nay không hiểu vì sao Tô Thanh Nhi lại rất rộng lượng không bắt bẻ Tiểu Bảo.

    "Giờ này cậu còn chưa ngủ à?"

    Thực ra Tô Thanh Nhi lại rất muốn hỏi tại sao hôm nay không thấy cậu nhắn tin. Nhưng cô dừng lại kịp lúc. Chẳng có lý do gì để hỏi như vậy cả. Nhưng không đợi cô thắc mắc, Tiểu Bảo lại tự động kể lể với cô:

    "Hôm nay nhà anh phải đi dự tiệc cưới của họ hàng xa, cả nhà đi từ sáng sớm. Giờ mới về đến nhà. Chỗ nhà họ hàng lại không có sóng điện thoại. Cả ngày nay không được trò chuyện với em, nhớ chết mất. Em hôm nay thế nào? Có nhớ anh không?"

    Tô Thanh Nhi len lén thở ra một hơi, thật may mình vẫn chưa hỏi. Rồi bình tĩnh đáp lại Tiểu Bảo:

    "Không có gì, chị vẫn đi làm bình thường. Cậu mệt thì ngủ trước đi, mai lại nói tiếp."

    "Em không nói nhớ anh được sao? Sao em lạnh lùng vậy? Em đừng xưng chị với anh nữa được không?"

    "Chị quen rồi, với lại em nhỏ hơn chị. Chị không kêu được cậu bằng anh đâu." Tô Thanh Nhi có chút khó xử.

    Bên kia đầu dây, Tiểu Bảo mừng đến sắp không kiềm chế được rồi, Tô Thanh Nhi nói như vậy tức là đã sắp chấp nhận cậu rồi. Suy nghĩ một lúc, Tiểu Bảo mới nói:

    "Em không gọi anh bằng anh được cũng không sao. Mình xưng hô bằng biệt danh đi. Anh thích heo, nên em gọi anh là heo đi, được không?"

    Nghe Tiểu Bảo nói, Tô Thanh Nhi bật cười thành tiếng, heo gì chứ, trong đầu cậu nhỏ này nghĩ cái gì vậy trời. Cô từ chối rồi nói: "Nếu vậy chị gọi cậu là Tiểu Trư nhé, gọi heo có vẻ kì lạ hơn cả gọi là em đó."

    Tiểu Bảo rất nhanh đã đồng ý: "Tuỳ em thôi, miễn đừng gọi anh là em thì được rồi."

    Tô Thanh Nhi bỗng ngáp một tiếng, Tiểu Bảo biết cô lăn lộn cả ngày, cũng cần được nghỉ ngơi rồi. Cậu chúc ngủ ngon rồi tắt máy.

    Trước khi ngủ, bên tai Tô Thanh Nhi cứ vang lên câu nói của Tiểu Bảo lúc cậu chúc ngủ ngon: "Chị ơi, anh nhớ chị. Vợ ngủ ngon nha!"

    Tiểu Bảo nói xong thì tắt máy ngay làm Tô Thanh Nhi còn không kịp phản ứng.

    Đêm nay, hai người ở hai nơi đều có những giấc mơ đẹp. Khoảng cách hình như lại kéo gần một chút.
     
  3. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 12 – Quay lại thành phố

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa tỉnh giấc, cầm điện thoại tắt chuông báo thức. Tô Thanh Nhi mơ hồ nhớ lại cuộc điện thoại hôm qua. Bản thân cô không phát hiện, nhưng cô đã cười, chỉ mong thời gian tới đều tốt đẹp như vậy.

    Tám giờ sáng, đang ở quán cà phê làm buổi sáng, Tô Thanh Nhi nhận được tin nhắn của Tiểu Bảo. Cậu nhắn: "Nhớ em quá." Tính đùa dai đột nhiên nổi lên, Tô Thanh Nhi nhắn lại: "Nhớ thì lên đây."

    "Lên thiệt á, hông nói giỡn đâu."

    "Thì lên được đã hãy nói." Chỉ một câu đùa, Tô Thanh Nhi không ngờ, lúc bốn giờ chiều nhận được điện thoại của Tiểu Bảo: "Anh đến bến xe rồi, đang gọi xe về nhà em, gửi địa chỉ nhà qua cho anh." Đơ rồi, Tô Thanh Nhi gấp gáp hỏi lại: "Thật? Không đùa chứ? Mới nói lúc sáng mà, từ nhà cậu lên đây hơn sáu tiếng ngồi xe đò. Cậu thật sự đã đến rồi?"

    "Thật mà, anh đến nơi rồi, nhanh gửi địa chỉ qua." Tiểu Bảo vô cùng khẳng định, Tô Thanh Nhi gửi địa chỉ nhà qua tin nhắn mà thầm hy vọng Tiểu Bảo chỉ đùa thôi. Hơn ba mươi phút sau Tiểu Bảo đã đến phòng trọ của Tô Thanh Nhi. Cậu muốn đến đây rồi cùng Tô Thanh Nhi đi làm. Lúc Tô Thanh Nhi tan làm từ quán cà phê về phòng trọ thì Tiểu Bảo đã ở đó. Cậu vô cùng tự nhiên chờ Tô Thanh Nhi mở cửa, tự bước vào nhà, rồi ngồi xuống đệm ngủ nhỏ của Tô Thanh Nhi

    "Nhà em có gì ăn không? Anh đói quá, đi xe vừa mệt vừa đau đầu. Dọc đường đi anh ói quá chừng nên giờ mệt lã người rồi."

    Người như kiểu đã không còn chút sức lực nào, Tiểu Bảo nằm vật ra, nhắm mắt như đang ngủ.

    Tô Thanh Nhi nhìn quanh phòng, thấy cũng không còn gì có thể mời, cô không giỏi nấu ăn nên trong nhà chỉ có ít cà chua, trứng và mì. Tô Thanh Nhi ăn luôn ở chỗ làm nên cũng không cần nấu cơm. Sau khi nhìn quanh một lược, cô bất đắc dĩ nói: "Nhà không có gì ăn ngoài mì gói, tôi làm mì cà chua trứng cho em nhé."

    Nói xong không nghe thấy tiếng trả lời, quay lại nhìn thì thấy Tiểu Bảo đã ngủ. Tô Thanh Nhi đi đến góc tường chỗ để một chiếc bếp nhỏ, bật bếp đun nước, rửa cà chua, thái lát mỏng, đập một ít tỏi để phi cho thơm, sau đó lấy một quả trứng gà làm trứng ốp la, trứng vừa chín tới thì nước cũng vừa sôi. Cô cho một gói mì vào nước sôi, đợi mì nở thì lại đổ bỏ nước ấy, nấu một nồi nhỏ nước khác để nêm gia vị. Mì vừa nở thì cho cà chua đã thái lát và trứng ốp la lên, rắc một ít hành. Vậy là xong. Hôm nay mì đãi khách nên Tô Thanh Nhi phải bỏ chút công sức chứ bình thường cô chỉ cần nấu nước, cho mì vào rồi đổ gói gia vị vào là xong, đỡ rắc rối. Mì gói nấu cho đúng cũng khó lắm à nha.

    Nghe tiếng lạch cạch vang lên, Tiểu Bảo đang nhắm mắt dưỡng thần cũng hé mắt ra nhìn. Thấy Tô Thanh Nhi đang loay hoay nấu ăn cho mình, cậu có một cảm giác thỏa mãn, bên môi nhẹ kéo một chút. Tiểu Bảo vẫn nằm yên cho đến khi mì đã xong, Tô Thanh Nhi để mì lên một chiếc bàn xếp nhỏ rồi gọi cậu: "Dậy ăn đi nè, đang còn nóng ăn mới ngon."

    Tiểu Bảo bị hành hạ cả đoạn đường dài nên cũng mệt lắm rồi, vừa thấy mì là bắt đầu ăn ngay. Lúc đang đuối sức mà có món gì đó nước nước nóng nóng thơm thơm để ăn, vừa khoẻ vừa dễ nuốt. Tiểu Bảo đã xử đẹp tô mì trong tích tắc. Ăn xong cậu nhìn quanh lần nữa. Phòng của Tô Thanh Nhi rất nhỏ, chỉ như chỗ ngủ tạm thôi. Đồ đạc của cô cũng khá đơn giản, không có quá nhiều, một cái vali cũ, một cái bàn, một chiếc bếp và một cái đệm là thứ cậu vừa nằm chợp mắt. Rồi quần áo cũng chỉ có vài bộ.

    Tiểu Bảo nhìn Tô Thanh Nhi đang rửa bát mình vừa ăn, cất giọng hỏi: "Phòng em nhỏ như vầy, hay là qua phòng anh đi, chị anh đã trả tiền nhà rồi, mình chỉ cần đi làm, đủ sống là được mà."

    Tô Thanh Nhi đang rửa bát suýt chút làm rơi, cô quay lại nhìn Tiểu Bảo: "Em có bị gì không đấy, sao tự nhiên lại phải qua chỗ em ở?" Tiểu Bảo vẫn cắn chặt không buông: "Cái gì cũng đã làm hết rồi, có gì mà ngại. Chỗ anh ở lại gần nơi đi làm, thêm nữa em đỡ một khoản tiền nhà. Mà em đã hứa là sau một tháng mà anh vẫn kiên trì thì em sẽ đồng ý ở bên anh mà?"

    Tô Thanh Nhi có cảm giác bê đá đập chân mình, cô có thể nói lúc đó cô chỉ muốn Tiểu Bảo đi nhanh nên mới nói vậy không? Rõ ràng là không thể, bởi vì bản thân cô phát hiện, cô rất vui khi Tiểu Bảo xuất hiện trước mặt cô lần nữa. Cô đã thay đổi, không thể nói được thay đổi ở đâu vì cô không rõ bản thân mình đối với Tiểu Bảo là gì. Chỉ biết là cô thấy vui, chỉ bấy nhiêu thôi.

    "Dọn trọ cũng không phải đơn giản như vậy, chị không có phương tiện để dọn đi, đi xe buýt rất mệt nếu xách nhiều đồ thế này. Hơn nữa, em nghĩ mà xem nếu chị đến đó ở, rồi mọi người ở chỗ làm biết thì sao? Chị không muốn người ta biết chuyện chị với em." Vừa dọn chỗ nấu ăn, Tô Thanh Nhi vừa chậm rãi nói với Tiểu Bảo. Cô không muốn có quá nhiều xáo trộn trong cuộc sống của mình.

    "Em nói không muốn người khác biết quan hệ của hai chúng ta? Em có ý gì?" Tâm trạng đang tốt của Tiểu Bảo chỉ vì mấy câu của Tô Thanh Nhi mà tuột dốc không phanh. Tô Thanh Nhi thấy nét mặt Tiểu Bảo không ổn nên đành phải giải thích: "Không phải chị không muốn, thực sự là chị thấy rất kì, em nhỏ hơn chị nhiều tuổi như vậy, chị rất ngại khi người ta biết."

    "Em không quan tâm đến cảm xúc của anh sao? Anh hận không thể cho mọi người đều biết anh thích em, anh đang là bạn trai của em. Còn em lại muốn giấu. Không được, anh không đồng ý. Em làm sao thì làm."

    Tô Thanh Nhi bắt đầu xuống nước rồi, cô cảm thấy cô sắp bại dưới tay Tiểu Bảo. Sau này, đúng là cô bại, bại thảm hại. Tô Thanh Nhi thương lượng với Tiểu Bảo, nếu cậu cứ khăng khăng như vậy, vậy bây giờ quyết đi, một là cô dọn sang chỗ cậu, hai là công khai. Tiểu Bảo phải chọn một trong hai. Tiểu Bảo thấy mình đã đạt được mục đích liền không kì kèo mà quyết định chọn sống chung. Đùa gì chứ, cầu còn không được, có não bị úng nước mới không đồng ý.
     
  4. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 13 – Bí mật hẹn hò

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đạt được mục đích, Tiểu Bảo dùng công phu thần tốc giúp Tô Thanh Nhi gom đồ đạc, cô cũng không có nhiều hành lý, quần áo và đồ đạc gom lại cũng chỉ được một cái vali và mấy túi bóng. Tiểu Bảo nhẹ nhàng xách vali đi như đang xách một vật không có trọng lượng.

    Cả hai cùng lên xe về khu nhà của Tiểu Bảo đang ở. Trên đường đi Tô Thanh Nhi có thắc mắc là Tiểu Bảo về nhà cũng hơn một tháng rồi, tại sao nhà đó vẫn chưa trả. Tiểu Bảo giải thích là nhà đó là chị của cậu thuê, do chị thường xuyên lên thành phố A để làm việc nên nhà dù không ở vẫn để đó và không trả nhà. Dù cậu có ở hay không thì vẫn thế. Tô Thanh Nhi lại hỏi nếu như chị của Tiểu Bảo không đồng ý để cô ở đó thì sao? Dù sao cũng không ai chấp nhận nuôi kèm một người không thân thích gì đúng không? Những suy nghĩ này Tô Thanh Nhi chỉ suy nghĩ trong lòng. Đặt câu hỏi cũng chỉ mong Tiểu Bảo sẽ cân nhắc rồi huỷ bỏ quyết định vừa rồi, nhưng Tiểu Bảo lại rất tự tin. Cậu đảm bảo mình muốn gì thì cả nhà cũng sẽ chiều theo ý cậu. Tiểu Bảo là độc đinh lại là con út, trong nhà không có cái gì cậu muốn mà không được.

    Tô Thanh Nhi biết không thể nói được Tiểu Bảo nên đành im lặng đi tiếp, vừa đi vừa nghĩ không biết Tiểu Bảo có phải là nhất thời xúc động không. Cô không muốn bản thân lâm vào cảnh khó xử sau này.

    Đường vào khu nhà cách mặt đường một đoạn rẽ, đi bộ chừng năm phút là đến nơi. Nhà của Tiểu Bảo là một căn hộ nhỏ, trong nhà có đủ bếp và nhà vệ sinh. Trong phòng ngủ có điều hòa, khác hẳn với cái ổ nhỏ của Tô Thanh Nhi. Phía ban công còn có một khu vườn nhỏ, có hoa và kiểng là ở đây. Tuy nhỏ nhưng nhìn rất mát mẻ và tạo cảm giác thoải mái.

    Tiểu Bảo mang vali hành lí vào, một ít đồ của Tô Thanh Nhi đã gửi chỗ Thy Loan nên chủ yếu đồ cô mang qua đây là quần áo. Tiểu Bảo lấy quần áo của Tô Thanh Nhi ra, cho vào mắc áo rồi treo lên tủ. Chỉ có vài bộ quần áo đơn giản và đồ cá nhân của cô. Tiểu Bảo nói với Tô Thanh Nhi:

    "Em có cần cứ lấy đồ trong tủ này mà dùng, đây là đồ của chị anh, nhưng chị ấy hầu như không dùng đến."

    Tô Thanh Nhi chỉ im lặng không nói, cô sẽ không dùng chung đồ với người khác ngoại trừ người rất thân với cô. Tô Thanh Nhi nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở Tiểu Bảo:

    "Còn khoảng ba mươi phút nữa là đến giờ làm, nếu còn không xuất phát thì sẽ trễ làm đó."

    "Không cần lo, anh bảo đảm không trễ, ở đây rất dễ đón xe, lại còn gần nữa. Từ đây đi bộ sang phòng trà chỉ có hai mươi phút thôi. Em đừng lo quá như vậy."

    Tô Thanh Nhi có một thắc mắc to đùng muốn hỏi, tại sao Tiểu Bảo nghỉ mà không báo trước cho Phong ca, rồi đến lúc đi làm tại sao cũng không có vẻ lo lắng. Như nhìn ra thắc mắc từ trong đôi mắt Tô Thanh Nhi, Tiểu Bảo chỉ ung dung nói: "Chị anh với bên Phong ca cũng là có giao tình, cho nên việc anh đi làm lại chẳng qua chỉ là một cú điện thoại thôi không có gì là to tát hết."

    Nói rồi, Tiểu Bảo ung dung dắt tay Tô Thanh Nhi ra cửa. Trên đường đi, Tô Thanh Nhi dặn dò Tiểu Bảo:

    "Sau khi đến gần chỗ làm, cậu phải tránh sang chỗ khác. Chị sẽ đi vào trước rồi cậu vào sau. Buổi tối về cũng vậy, chị xong việc trước nên sẽ đi ra trước, rồi đứng ở chỗ ngã rẽ chờ cậu ra. Nhớ kĩ không được để người khác thấy chúng ta đi về chung hay biết chúng ta đang qua lại. Biết chưa?"

    "Được rồi, được rồi. Anh nhớ kĩ hết rồi mà. Em lo cho em kìa. Sao lúc đầu không biết em lại hay nói thế chứ."

    Nói thì nói vậy nhưng vẻ mặt Tiểu Bảo lại rất đắc ý. Đúng như lời dặn của Tô Thanh Nhi, Tiểu Bảo đến ngã rẽ thì tách ra, chậm rãi đi sau lưng Tô Thanh Nhi, nhìn cô vội vội vàng vàng đi như trộm thì lại nhịn không được mỉm cười. Cái dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi đó, sao mà đáng yêu thế không biết.

    Tiểu Bảo sau khi nhìn Tô Thanh Nhi đi vào quầy thì bắt đầu bước vào, đi vào văn phòng của Phong ca:

    "Chào anh Phong, em quay lại rồi đây."

    Phong ca hơi nhíu mày: "Cậu còn biết đường quay về à? Sao rồi, lí do gì mà cậu vừa nghỉ lại một hai phải quay lại. Chị cậu vừa điện thoại cho ta xong đó."

    "Anh Phong à, do em đột nhiên không nỡ rời xa anh nên mới quay lại. Em hứa không nghỉ nữa, sẽ ngoan ngoãn ở đây làm phục vụ."

    "Cậu tưởng ta tin cậu chắc, đừng gây chuyện nữa đó. Mau đi làm đi, ta đã nhắn với tổ trưởng của cậu rồi."

    "Cảm ơn anh Phong."

    Tiểu Bảo quay lại khu vực nhân viên, tiếp tục làm công việc thường ngày.

    Cả buổi tối, vô tình hay cố ý mà Tiểu Bảo cứ lượn lờ đến gần khu quầy nước mà Tô Thanh Nhi đang làm, cậu đang để mắt đến những vệ tinh xung quanh. Không thể không nói, sau khi trang điểm, Tô Thanh Nhi có sức hút làm người ta không thể không để ý.

    Hôm nay cô kẻ mắt kiểu hồ ly, đuôi mắt dài kéo cao. Kiểu này là Thy Loan đã dạy cho Tô Thanh Nhi nhưng mấy hôm gần đây cô mới thử, nhìn mắt cô to tròn lại rất có thần. Vì thế Tô Thanh Nhi quyết định dùng kiểu kẻ mắt này lâu dài.

    Tô Thanh Nhi luôn có dây thần kinh đơ với chuyện nam nữ, do đó cô không phát hiện xung quanh cô có rất nhiều vệ tinh. Do đó mà Tiểu Bảo cứ phải lảng vảng thăm dò.

    Hai người đã bình yên qua ngày hôm nay, đến tối khi đi về, Tiểu Bảo vẫn rất nghe lời. Cậu đi sau lưng cô, đến khi hai người đã khuất sau ngã rẽ Tiểu Bảo mới nắm tay cô. Cảm giác tay cô mềm mềm, lúc bị cậu nắm còn hơi run khiến cho Tiểu Bảo rất kích thích. Thật có cảm giác chinh phục mà. Cô lúc này như con thỏ nhỏ bị sói xám dắt mũi. Cứ thế hai người về đến tiểu khu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng một 2021
  5. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 14 – Thay đổi cách xưng hô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về đến nhà, trong lúc Tô Thanh Nhi chuẩn bị đồ ăn khuya thì Tiểu Bảo đi tắm. Tô Thanh Nhi vừa nấu mì trứng vừa vu vơ suy nghĩ. Chuyện đến quá nhanh làm cô chưa kịp phản ứng thì giờ đã ở nhà của Tiểu Bảo. Cô dường như luôn không có biện pháp với Tiểu Bảo. Có lẽ cậu chính là khắc tinh của Tô Thanh Nhi. Đang mãi suy nghĩ, Tô Thanh Nhi không hề hay biết Tiểu Bảo từ lúc nào đã đứng sau lưng cô. Tiểu Bảo nhìn bóng lưng Tô Thanh Nhi, nghĩ đến vẻ lúng túng của cô hôm nay, rồi cảnh lúc cô bị mình bắt ép đến đây. Tiểu Bảo thực ra chỉ đánh liều chứ không hề nghĩ mình sẽ thành công. Cậu liều lĩnh đánh cược sau khi nhận được tin nhắn của Tô Thanh Nhi.

    Tiểu Bảo chậm rãi bước đến sau lưng Tô Thanh Nhi:

    "Đang suy nghĩ gì đó? Em đi tắm đi, ở đây để anh làm tiếp cho."

    "Chắc không đó? Cậu nấu được?" Tô Thanh Nhi hỏi lại đầy nghi hoặc, cô không nghĩ Tiểu Bảo còn biết nấu ăn.

    Ho khan một tiếng, Tiểu Bảo khẳng định: "Được chứ sao không, chỉ là nấu mì thôi mà, đừng xem thường anh vậy chứ!" Nếu để ý kỹ sẽ thấy tai Tiểu Bảo cũng hồng lên rồi.

    Tô Thanh Nhi không nói gì, trong lòng thầm nghĩ chỉ là một gói mì, chắc không đến nỗi nào. Thế là cô đứng nhích ra cho Tiểu Bảo vào rồi đi lấy quần áo tiến vào phòng tắm, vật lộn cả một ngày, Tô Thanh Nhi cũng rã rời rồi.

    Sau khi tắm xong, bước ra nhìn bàn ăn nhỏ, Tô Thanh Nhi bật cười, đúng là không thể tin tưởng Tiểu Bảo được mà. Cô chỉ thấy trên bàn có hai tô mì nhỏ, chỉ có mì và nước, không hề có thứ gì khác. Tiểu Bảo ngượng ngùng gãi đầu:

    "Anh quên mất phải cho cà chua và trứng vào như thế nào, chỉ có thể cho nước vào úp mì thôi."

    "Không sao, dù gì cũng chỉ lót dạ rồi đi ngủ, ăn thế này cũng được, nhanh gọn hơn. Mau ăn thôi, ăn xong còn nghỉ ngơi. Mai chị còn phải đi làm sớm." Tô Thanh Nhi thấy chẳng sao cả, bắt đầu ngồi vào bàn ăn mì của mình.

    Tiểu Bảo hơi không vui vì Tô Thanh Nhi vẫn gọi cậu là em và xưng chị. Cậu quyết định cái xưng hô này phải sửa từng chút một. Vừa ăn Tiểu Bảo vừa nhìn Tô Thanh Nhi.

    "Cậu nhìn gì đấy? Mặt chị dính gì à?"

    "Em cũng là bạn gái của anh rồi, em thấy cách xưng hô này có nên sửa lại chút không?"

    Tô Thanh Nhi nghiêng đầu, tỏ ý không hiểu ý của Tiểu Bảo.

    "Có gì cần sửa chứ? Không phải vẫn ổn sao?"

    "Anh nghĩ em nên gọi là anh chứ không phải em, ít nhất thì cũng xưng tên chứ. Đâu có người yêu nào mà bên nữ lại gọi bên nam là em đúng không?"

    Tô Thanh Nhi cắn cắn đũa nói nhỏ: "Chị không quen, nhất thời không thể sửa được."

    Phía đối diện, Tiểu Bảo nhìn thấy sự do dự trong mắt Tô Thanh Nhi thì tiếp tục tấn công: "Em gọi là anh không được thì em xưng tên đi, gọi anh là Tiểu Bảo như người khác, sửa từ từ."

    Tô Thanh Nhi Thấy không lay chuyển được Tiểu Bảo nên đành đồng ý. Sau đó cúi đầu ăn mì của mình, suốt buổi cũng không nói thêm từ nào. Tiểu Bảo cũng im lặng, cậu biết không thể ép Tô Thanh Nhi, nếu không sẽ phản tác dụng. Tiểu Bảo nắm bắt được tâm lý của Tô Thanh Nhi, cô chịu mềm không chịu cứng, nếu cứ cứng đối cứng thì cô càng phản kháng. Còn nếu bắt ép cô bằng vũ lực thì Tiểu Bảo càng không muốn, cái anh cần là cô cam tâm tình nguyện dành tình cảm cho anh. Anh thừa nhận khi bắt đầu, anh đã ép buộc cô, đó cũng là nước đi sai lầm suýt chút đánh mất cô. Tương lai anh càng phải cẩn trọng hơn để bù lại sai lầm đó.

    Ăn xong, Tô Thanh Nhi dọn bát đi rửa, Tiểu Bảo đã vượt lên cô một bước, cầm bát đũa đi đến bồn rửa: "Em đi nghỉ đi, để anh rửa bát cho."

    Tô Thanh Nhi đi về phòng ngủ, khẽ nằm vào một góc giường phía trong. Cô muốn giảm thiểu sự tồn tại của mình. Tô Thanh Nhi nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được, nghe tiếng chân đi đến gần giường, cả người cô căng thẳng, vẫn tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ. Tiểu Bảo nhìn tư thế căng cứng của cô thì đã biết cô đang giả ngủ, cậu chỉ thở dài rồi nằm xuống. Tiểu Bảo giơ tay kéo cô về phía mình ôm lấy cô, thân thể Tô Thanh Nhi căng cứng muốn giãy giụa lại nghe tiếng của Tiểu Bảo vang lên từ trên đỉnh đầu:

    "Anh chỉ muốn ôm em như thế này thôi, em đừng cử động, anh sẽ không làm gì em hết. Anh chỉ cần ôm em như thế này là đủ rồi, ít nhất thì tạm thời anh sẽ không ép em, anh chờ được."

    Tô Thanh Nhi chỉ nhắm mắt, không trả lời cũng không cử động. Cô sợ khi cử động hay giãy giụa thì càng phản tác dụng. Cô vẫn nhớ như in cái ngày mà cô đến đây lúc say, cô đã phản kháng như thế nào, cuối cùng cũng không thành công.

    Tô Thanh Nhi nhắm mắt giả vờ nhưng được một lúc thì đã thực sự ngủ, có lẽ cô quá mệt mỏi. Tiểu Bảo bỗng nhiên mở mắt, cậu khẽ thở dài lần nữa, nhìn người trong ngực đã ngủ say, cơ thể thả lỏng không còn cứng nhắc như lúc nãy: "Anh biết làm gì với em đây, ép em thì không nỡ, mà chỉ ôm như thế này thì càng giày vò người hơn."

    Tay Tiểu Bảo siết chặt thêm chút, ôm lấy người trong ngực, cậu sợ Tô Thanh Nhi lại chạy mất, cảm giác đang ôm cô trong ngực thật tuyệt. Tiểu Bảo sợ khi mình thức giấc thì đây lại chỉ như một giấc mơ.

    Sáng hôm sau, Tô Thanh Nhi dậy trước. Cô phải đi làm nên phải dậy sớm chuẩn bị. Vừa định cử động thì Tiểu Bảo đã mở mắt ra, vẻ mặt còn lơ mơ vừa ngủ dậy như trẻ con, cậu ôm Tô Thanh Nhi, dụi mặt vào cổ cô mè nheo: "Sao dậy sớm vậy? Em ngủ thêm chút đi."

    Tô Thanh Nhi nhìn Tiểu Bảo đang làm nũng, cô nhớ đến tối hôm qua đã quyết định đổi xưng hô nên nhẹ nhàng cất giọng:

    "Không được, Nhi phải đi làm, Tiểu Bảo ngủ thêm chút đi. Chiều hết giờ làm thì Nhi sẽ về đi làm buổi tối với Tiểu Bảo."

    Tiểu Bảo nghe Tô Thanh Nhi gọi tên mình chứ không gọi cậu là em thì len lén cười, cậu biết ngay mà, làm nũng một chút thì Tô Thanh Nhi sẽ thuận theo ngay. Tiểu Bảo thật là thiên tài mà.

    "Vậy em đi làm đi, chút trưa anh sẽ mang cơm hộp qua cho em nha."

    "Không cần đâu, chỗ làm có cơm. Tiểu Bảo cứ ngủ đi, chiều lại gặp nhau mà."

    "Em không hôn tạm biệt anh à?" Tiểu Bảo đưa má lên sát môi Tô Thanh Nhi, đợi cô vừa đắn đo hạ quyết tâm, vừa cuối xuống thì nhanh chóng quay mặt lại. Thế là từ hôm má thành hôn môi buổi sáng.

    Tiểu Bảo đắc ý giả vờ ngủ tiếp: "Em đi làm đi, đến nơi thì nhắn tin cho anh hay, nếu không anh lại đi lùng sục em đó."

    Tô Thanh Nhi lại thấy buồn cười, cô không nói gì nữa mà đi thay quần áo rồi đến quán cà phê. Nhẩm tính thì tháng này tiền làm thêm hai chỗ cũng không đủ cho cô xoay sở tiền sinh hoạt phí và gửi về nhà. Cô đang lo rầu không biết phải tính sao. Bỗng nhiên có một vị khách nữ ngồi bàn trong góc nhìn chằm chằm cô rồi vẫy tay gọi cô đến gần. Cô không hề biết cuộc nói chuyện nhỏ này sẽ thay đổi cuộc đời cô sau này.
     
  6. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 15 – Chị Thanh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người phụ nữ gọi Tô Thanh Nhi đến bàn mình, chị ta bảo là cần thêm trà. Sau đó cũng làm quen với Tô Thanh Nhi.

    "Chị tên A Thanh, mọi người hay gọi chị là Chị Thanh. Em tên gì? Đã làm ở đây lâu chưa? Chị hay đến đây nhưng lại không gặp em?"

    Tô Thanh Nhi lịch sự đáp lời: "Dạ em tên Thanh Nhi, em làm ở đây cũng hơn nửa năm rồi. Em thường làm theo ca, có thể là chị đến lúc em đã tan làm rồi."

    Chị Thanh là người phụ nữ đầy đặn, tầm ngoài ba mươi tuổi, tóc đến vai, da ngăm và nhìn mặt rất lõi đời. Từ vẻ mặt có thể thấy chị ta là người làm ăn, chỉ là Tô Thanh Nhi không có ý muốn làm thân, cũng không quá quan tâm đến người ngoài nên chỉ ứng phó qua loa. Nhưng có vẻ người này khá hứng thú với Tô Thanh Nhi. Bà ta lại tiếp tục hỏi: "Em làm ở đây có ổn không? Lương đủ sống không?"

    Tô Thanh Nhi không thích khi người khác hỏi về thu nhập của cô, công việc cô thì đã hai năm rõ mười là thu nhập thấp so với những người làm buôn bán như chị Thanh, Tô Thanh Nhi chỉ cười cam chịu mà không đáp lại. A Thanh lại tiếp tục hỏi về các vấn đề chung chung, đến khi kể về bản thân, Tô Thanh Nhi mới biết thực chất A Thanh làm môi giới. Bà ta chuyên đưa các cô gái trẻ ít học, có tham vọng kiếm nhiều tiền mà không cần phấn đấu sang nước ngoài. A Thanh có cả một đường dây móc nối với người bên ngoài để lấy hoa hồng. Mỗi cô gái đưa sang bà ta đều có lợi.

    Sở dĩ bà ta nói cho Tô Thanh Nhi biết sớm là bởi vì bà ta không muốn dông dài, mục đích của A Thanh rất rõ ràng: "Chị có thể đưa em sang nước ngoài kiếm tiền, em biết đó ở đây một đứa con gái như em kiếm không được bao nhiêu. Không giấu gì em, ở bên đó cũng chỉ làm nghề bán thân nuôi miệng thôi, nhưng mà có tiền hơn, lại không ai biết em là ai. Như vậy thì không cần sợ miệng đời."

    Tô Thanh Nhi chưa từng nghĩ mình đi làm mà cũng có người đến mồi chài như thế này. Nhưng người ta là khách, cô lại cũng không biết người ta gốc gác như thế nào. Người có thể làm công việc như vậy, e là không đơn giản. Tô Thanh Nhi ứng phó vài câu rồi từ chối khéo với lý do là đổi ca trực.

    Về phía A Thanh, bà ta có thể nói được chuyện như vậy vì nắm chắc Tô Thanh Nhi chỉ là người con gái tầm thường, dù biết cũng sẽ không dám nói hay tố cáo bà. A Thanh nhắm đến Tô Thanh Nhi vì vóc dáng của cô cộng với gương mặt trắng trẻo, thêm nữa cô tuổi trẻ, rất được khách của bà ta ưa chuộng. Việc Tô Thanh Nhi từ chối không nằm ngoài dự đoán của A Thanh, nhưng bà ta có thời gian. A Thanh giống như một con báo, có thể im lặng bất động hàng giờ chỉ để nhìn con mồi.

    Thời gian sau đó cứ một tuần Tô Thanh Nhi lại thấy A Thanh đến quán một lần. Lần nào cũng đều quan sát cô. Tô Thanh Nhi cũng chỉ đối với A Thanh như khách thông thường. Cô luôn đầy tâm trạng đề phòng.

    Nhưng đó lại là chuyện của tháng sau. Hôm nay, đúng giờ Tô Thanh Nhi lại đi về nhà chuẩn bị đi làm buổi chiều, điều khác là điểm đến đã đổi thành tiểu khu của Tiểu Bảo thay vì phòng trọ của cô. Tô Thanh Nhi lên nhà, nhanh chóng lấy quần áo đi vào nhà tắm. Tiểu Bảo vẫn còn nằm dài xem truyền hình.

    "Nhanh lên đi Tiểu Bảo, không là sẽ trễ giờ, Thanh Nhi không muốn bị trừ tiền công đâu."

    Tiểu Bảo biết cô đang vội, lại giở trò mặt dày: "Em không hôn thì anh không dậy đâu, tự em suy nghĩ xem phải làm như thế nào đi."

    Tô Thanh Nhi vẫn còn đang cầm quần áo đứng ở cửa phòng vệ sinh, cô cũng hết cách với Tiểu Bảo. Suy nghĩ một lúc thì khả năng Tiểu Bảo chây lười không chịu đi làm rất cao, Tô Thanh Nhi đành phải bước đến mép giường. Môi cô nhanh như chuồn chuồn lướt nước, chạm vào má Tiểu Bảo. Vừa quay đầu đi, tay Tô Thanh Nhi đã bị Tiểu Bảo nắm lại. Cậu dùng sức một chút, kéo tay Tô Thanh Nhi ngược về phía mình. Tô Thanh Nhi bị kéo bất ngờ, ngã vào lòng Tiểu Bảo đúng theo kiểu các nam chính trên truyền hình. Tiểu Bảo nhìn Tô Thanh Nhi chăm chú, cái nhìn làm cô phát ngại đành phải dời ánh mắt sang chỗ khác. Chưa kịp nói gì, Tiểu Bảo đã hôn môi cô. Tô Thanh Nhi chưa từng hôn môi, lần trước bị cường bạo cô quá say nên không nhớ gì. Hiện tại cô đang tỉnh táo, cô thấy khó thở, dùng hết sức đẩy Tiểu Bảo ra nhưng không được. Tiểu Bảo nằm dưới nhưng hai tay như gọng kiềm khóa cô lại. Sau khi hôn xong, Tiểu Bảo thì thầm bên tai cô: "Sau này, khi ra khỏi nhà hay khi về đến nhà, em đều phải hôn anh. Nếu không anh sẽ lại như hôm nay, không cho em thở."

    Nói xong thì buông Tô Thanh Nhi còn đang ngơ ngác ra rồi đi vào nhà tắm thay quần áo. Sau khi bước ra, Tiểu Bảo đẩy Tô Thanh Nhi vào nhà tắm, còn bản thân thì đi lấy thức ăn trong bếp ra. Thì ra cậu đã gọi thức ăn dọn ra bếp. Tiểu Bảo cùng Tô Thanh Nhi ăn chiều rồi ra khỏi cửa đi làm.
     
  7. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 16 – Bị lộ rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lúc đang cùng nhau đi đến phòng trà, Tiểu Bảo vẫn đang nắm chặt tay của Tô Thanh Nhi. Bỗng nhiên từ trên chiếc xe buýt có một người thanh niên bước xuống, người này làm cùng tổ với Tiểu Bảo. Thông thường cậu đi làm ở tuyến xe ngược lại, không hiểu sao hôm nay lại đi đường này. Tô Thanh Nhi bị bất ngờ muốn giật tay ra nhưng Tiểu Bảo vẫn nắm rất chặt, cô căn bản không thể kéo tay ra được. Tiểu Bảo vẫn tự nhiên sải bước đi, cậu thanh niên kia chỉ nhìn thoáng qua rồi đi luôn chứ không dừng lại bắt chuyện. Tô Thnah Nhi thấy người đã đi khuất thì giật tay Tiểu Bảo căn dặn: "Lúc nữa đến nơi, Tiểu Bảo nhớ phải giải thích là do đi cùng đường nha."

    Tiểu Bảo không trả lời ngay mà nhếch mép cười rồi lại kéo tay Tô Thanh Nhi đi tiếp. Vừa đi vừa cất tiếng không nhanh không chậm như tường thuật lại sự việc: "Em không cần lo, cậu ta không hiểu lầm đâu. Mọi người đều biết chuyện anh với em đang tìm hiểu nhau, chỉ cần em đừng quá chột dạ thì không ai gặng hỏi gì em đâu."

    "Không phải đã hứa là giữ bí mật sao? Tại sao mọi người lại biết?"

    Tô Thanh Nhi cực kì khó chịu, thấy như bản thân bị lừa. Tiểu Bảo thì lại rất thoải mái thừa nhận:

    "Là anh nói, ngày nào cũng có một đống đàn ông đến hỏi anh về em, anh khó chịu nên phải cắt đường lui của họ chứ. Em không thấy dạo này nam phục vụ đến quầy nước ít đi hẳn à?"

    Nói mới nhớ, đúng là Tô Thanh Nhi thấy ít có người đến quầy lấy nước hay nhờ cô lấy hộ dụng cụ, nhưng cô không nghĩ nhiều. Tô Thanh Nhi đơn thuần cho là mọi người đều bận nên mới không có đến hóng hớt. Thì ra là do tên nhóc này giở trò quỷ. Tô Thanh Nhi giận rồi, Tiểu Bảo đã hứa nhưng lại lén lút sau lưng cô công khai cho mọi người. Tô Thanh Nhi định bụng sẽ không quan tâm đến Tiểu Bảo, ít nhất cũng phải vài ngày để cậu biết bản thân không giữ lời hứa là không đúng.

    Gần đến nơi, Tô Thanh Nhi rút tay ra, tự đi vào không them nhìn lại Tiểu Bảo. Xem ra con nhím nhà anh lại xù lông rồi, phải nghĩ cách dỗ thôi.

    Tám giờ tối, khách khứa bắt đầu đông lên, Tô Thanh Nhi đang làm việc, vừa làm vừa nghe chuyện hóng hớt của hội con gái đứng cạnh quầy nước. Phỉ Nhi cầm điện thoại nhắn tin, lâu lâu lại cười rồi khoe khoang với hội con gái. Tô Thanh Nhi nghe loáng thoáng nội dung cuộc trò chuyện:

    "Tớ định hẹn tiểu thịt tươi đi ăn nhưng cậu nhóc báo bận rồi, để hôm khác nha."

    "Ôi dào, Phỉ Nhi thích thật đó, chắc cậu ấy thích cậu nên mới nhắn tin suốt như vậy."

    Phỉ Nhi mỉm cười đắc ý, thỉnh thoảng lại nhìn sang Tô Thanh Nhi. Cô không quên lúc đầu Tiểu Bảo đã chủ động làm quen với Tô Thanh Nhi. Tô Thanh Nhi nghĩ thầm hình như chuyện cô và Tiểu Bảo chỉ có đám con trai biết, hy vọng là vậy. Cũng từ cuộc trò chuyện của Phỉ Nhi, cô phát hiện Tiểu Bảo dù đang ở bên minh nhưng vẫn tán tỉnh cô gái khác, có lẽ chỉ là bạn bè trò chuyện nhưng cô cũng không thích. Tô Thanh Nhi đặc biệt độc đoán trong chuyện tình cảm. Nếu như đã yêu thì bắt buộc chỉ có mình cô, không được nhắn tin hay thân thiết với bạn khác giới. Cái gì là tình bạn giữa nam và nữ, đối với Tô Thanh Nhi chuyện đó không tồn tại. Theo như những người mà cô biết, những mối quan hệ mà cô thấy, người yêu cũ còn làm bạn thì nhất định một trong hai người còn tình cảm với nha. Bạn bè thân khác giới thì một trong hai người có tình cảm trên mức tình bạn với đối phương. Cho nên căn bản chỉ có nam nữ có ý muốn tán tỉnh nhau mới có thời gian để nhắn tin như vậy, hơn nữa còn đang trong giờ làm. Tô Thanh Nhi còn đang đứng đây, không lẽ Tiểu Bảo nghĩ là cô sẽ không biết?

    Thực ra Tô Thanh Nhi đang bị lừa, Tiểu Bảo trả lời tin nhắn của Phỉ Nhi rất rải rác, nhưng hôm nay cậu lại nhắn tin phản hồi nhanh. Mục đích rõ ràng là muốn trêu tức Tô Thanh Nhi. Cậu muốn cho Tô Thanh Nhi biết cậu cũng có nhiều người thích, để cô không quá lạnh nhạt với cậu. Kế hoạch của Tiểu Bảo chưa thực hiện được, vì Tô Thanh Nhi cũng không phải dạng con gái cứ thấy chuyện sẽ làm ầm ĩ, cô im lặng quan sát để đợi tình hình.

    Tối nay Khanh ca lại đến tìm cô trò chuyện, anh có việc trong khu này. Hình như cần lắp lại bóng đèn và xem lại lô đèn đang dùng nên anh thường đi qua quầy nước. Chốc chốc anh lại trêu gheo Tô Thanh Nhi. Sau khi Khanh ca đi ngang qua lần thứ ba, Tiểu Bảo cũng bước lại, vẻ mặt khinh khỉnh đầy ghen tuông: "Nói chuyện với trai vui quá ha?"

    Người xung quanh đó đồng loạt nhìn hai người, kể cả Phỉ Nhi. Nói xong Tiểu Bảo vẫn đứng đó không chịu đi, câu khó chiu ra mặt. Tô Thanh Nhi thì đơ, cô không muốn mọi người biết, lại cũng không biết ứng phó như thế nào. Thế là não thiếu muối lại nói ra một câu: "Thì chị đối với mọi người luôn vui vẻ vây mà!"

    Không nói còn đỡ, nói rồi càng làm mọi người chú ý hơn, ai cũng thắc mắc tại sao Tô Thanh Nhi lại phải giải thích với Tiểu Bảo. Phỉ Nhi thì mặt đầy nghi ngờ. Tô Thanh Nhi không biết làm gì. Tiểu Bảo lại nhìn cô, cười khẩy một cái. Sau đó xuất đại chiêu, cậu nói lớn tiếng đồng thời nhét điện thoại của mình vào tay Tô Thanh Nhi:

    "Cất dùm anh cái điện thoại đi, tối về nhà rồi đưa lại anh."

    Toàn trường đơ luôn, các đồng nghiệp đứng đó cũng ngơ ngác. Câu nói này khác nào thông báo với mọi người Tiểu Bảo và Tô Thanh Nhi đang ở cùng một chỗ?

    Tô Thanh Nhi hoảng hốt ngó xung quanh, bắt gặp ánh mắt khó chịu của Phỉ Nhi. Xong rồi, cô ta không ghi thù đó chứ. Còn một điều quan trọng hơn, chuyện cô muốn giấu nhất đã bị lộ rồi, làm sao bây giờ?
     
  8. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 17 – Cắt đứt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Thanh Nhi gần như là giả câm cả buổi tối, cúi gằm mặt mà làm, cô sợ vừa ngẩng mặt lên sẽ bị hỏi. Trong lòng Tô Thanh Nhi rất giận, Tiểu Bảo không giữ lời hứa với cô, mà cô thì lại đang thực hiện lời hứa của mình. Tô Thanh Nhi quyết định tối nay phải nói chuyện đàng hoàng với Tiểu Bảo, mới có hai ngày mà cô cảm thấy Tiểu Bảo không hề tôn trọng cô, làm gì cũng không hỏi cô xem có nguyện ý hay không.

    Còn Tiểu Bảo sau khi tung cú sét đánh thì đắc ý quay về khu trực, đám con trai nhao nhao hỏi Tiểu Bảo đã nói gì mà Tô Thanh Nhi lại đơ mặt vậy. Tiểu Bảo cười khẩy:

    "Có gì đâu, đưa điện thoại nhờ vợ nhỏ giữ dùm thôi."

    Nam nhân viên A phản bác: "Thôi đi, người ta lớn hơn đó. Bày đặt vợ nhỏ."

    "Cô ấy nhẹ cân hơn, đương nhiên là vợ nhỏ."

    Cái lý luận gì vậy trời, nhóm nam nhân viên coi như bó tay rồi. Không hiểu tên này có lắp não vào trước khi ra đường không nữa.

    Tan tầm, Tô Thanh Nhi đi trước không thèm đợi Tiểu Bảo. Cậu ra khỏi chỗ làm thì thấy Tô Thanh Nhi đang đi được một đoạn rồi, Tiểu Bảo chạy theo kéo tay cô:

    "Em sao vậy? Sao không chờ anh mà vội đi như vậy."

    "Tôi giận rồi, cậu tránh xa tôi một chút."

    Tô Thanh Nhi nói ngắn gọn, chân bước nhanh hơn chút nữa. Tiểu Bảo ỷ vào chân dài, bước lên một bước nắm tay Tô Thanh Nhi, đổi thành cậu dắt tay cô:

    "Em sao vậy? Đừng đi một mình, buổi tối rất nguy hiểm. Có giận gì đi nữa thì về nhà rồi nói."

    Hậm hực đi theo Tiểu Bảo về đến nhà, Tô Thanh Nhi tiếp tục không nói tiếng nào, lấy quần áo, vào phòng tắm khóa trái cửa.

    Tiểu Bảo đi lại bên ngoài, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Sau đó không gọi Tô Thanh Nhi mà đi nấu cơm. Thông thường về muộn như thế này thì sẽ ăn khuya, ăn mì hoặc bánh bao thôi. Nhưng hôm nay có Tô Thanh Nhi, cậu lại cũng không muốn để cô cùng mình ăn mì ăn liền mãi. Tiểu Bảo chỉ tranh thủ được hơn ba mươi phút vo gạo cắm cơm, cắt lát cà chua, xào trứng với hành, cá chiên giòn. Cậu phải nhanh tay lắm mới làm được. Lúc gần xong, Tô Thanh Nhi bước ra, thấy Tiểu Bảo đang loay hoay thi bước vào bếp, giật lấy cái xẻng không nói câu nào. Tiểu Bảo biết Tô Thanh Nhi đây là đang muốn mình ra ngoài nên rất ngoan ngoãn phối hợp. Cậu chuồn nhanh đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị ăn cơm.

    Trong lúc Tiểu Bảo đang tắm thì Tô Thanh Nhi cũng hoàn tất phần nấu ăn dang dở của cậu ấy. Tô Thanh Nhi dọn món ra, cô còn làm thêm một bát canh giá đỗ. Bàn ăn hai món một canh, Tô Thanh Nhi nghĩ ngày nào cũng ăn như này chắc sẽ thành bà béo mất.

    Tiểu Bảo bước ra hơn hở ngồi vào bàn ăn nhưng vẫn chưa dám mở lời với Tô Thanh Nhi. Cậu ấy định sau khi ăn xong sẽ dỗ cô ấy sau. Im lặng dùng hết món, Tiểu Bảo giành phần rửa bát. Tô Thanh Nhi cũng không nói gì mà đi vào phòng ngủ chuẩn bị ngủ.

    Tô Thanh Nhi thấy rất ấm ức, cậu không thèm xin lỗi, cũng không giải thích chuyện thất tín. Cô trùm chăn kín đầu, cố gắng ngủ để mai còn đi làm. Thực sự là không có thời gian để suy nghĩ những chuyện giận hờn. Cô muốn chiến tranh lạnh. Tiểu Bảo vừa vào phòng thì thấy Tô Thanh Nhi cuộn tròn người lại, chôn đầu trong chăn, cậu phì cười. Tiểu Bảo nhẹ nhàng nằm lên giường, gỡ chăn ra. Tô Thanh Nhi dùng hết sức lực giữ chặt, tiếp tục cuộn người trong chăn.

    "Em đừng trốn trong đó nữa, không nóng sao?"

    Tô Thanh Nhi tiếp tục giả chết. Tiểu Bảo không gỡ được chăn ra cũng không làm khó cô. Anh biết cô sẽ chui ra vì nóng, chỉ là đang giận nên cứ muốn cứng như vậy thôi. Tiểu Bảo ôm cả người và chăn vào lòng. Thủ thỉ bên tai Tô Thanh Nhi: "Vợ ơi, em đừng giận nữa mà. Anh không cố ý để người khác biết đâu. Ai bảo bọn con trai cứ dòm ngó vợ anh. Anh ghen không được à?"

    "Ghen gì chứ? Cậu nhắn tin cho Phỉ Nhi tôi còn không nói, cậu định ghen ngược à?"

    Tô Thanh Nhi tức tối thò đầu ra khỏi chăn, Tiểu Bảo chỉ chờ có vậy, dùng sức ghì đầu cô vào ngực mình, tay còn lại nhanh chóng đẩy tấm chăn ra xa. Tiểu Bảo ôm chặt cô rồi nói: "Chẳng phải do em sao, em cứ vui vẻ với tên Khánh ấy làm gì? Anh đã nói bao nhiêu lần là không được thân thiết với con trai rồi."

    "Vậy anh cũng đừng thân thiết với con gái cho tôi xem."

    "Được, anh cắt đứt hết cho em xem, điện thoại cũng đưa em giữ, em hài lòng chưa bà xã!"

    "Ai là bà xã anh, cưới hỏi hồi nào?" Tô Thanh Nhi bắt được trọng điểm rồi. Từ nãy giờ tên nhóc này gọi cô là vợ rồi bà xã. Gọi sướng mồm thế?

    Tiểu Bảo biết cô nguôi giận rồi, nhưng tránh cô nhớ đến chuyện đã để lộ mối quan hệ nên đánh lạc hướng cô: "Em chứ ai? Anh có mình em, không gọi em là vợ thì gọi ai?"

    "Có phải là đi quá nhanh không? Cậu tán gái lúc nào cũng vậy à? Còn nữa, tại sao lại đi phanh phui như vậy, rồi sau này làm sao tôi đi làm, thật là tức chết mà. Đã như vậy thì mai tôi lại dọn về nhà cũ, như vậy mới không lỗ vốn."

    Đã cố tình đánh sang chuyện khác mà cô vẫn nhớ, Tiểu Bảo sống chết không buông: "Thôi anh năn nỉ mà, e gọi anh bằng gì cũng được, đừng đi được không. Giờ không có em anh ngủ không được. Đừng giận nữa, em muốn anh làm gì anh cũng chịu."

    "Thật?"

    "Thật hơn vàng thật." Tiểu Bảo quả quyết.

    "Vậy tôi gọi cậu là heo, đồ heo chết bầm. Tôi chưa tha cho cậu đâu, tôi để án treo đó." Tô Thanh Nhi nói thêm một câu cảnh cáo.

    "Được, em đừng giận nữa thì em muốn gì cũng được. Giờ ngủ được chưa vợ, anh buồn ngủ quá."

    Không nghe tiếng Tô Thanh Nhi trả lời, nhìn xuống thì thấy cô nhắm mắt rồi, đang thở đều đều. Tiểu Bảo biết cô chưa ngủ nhưng có lẽ đã quá mệt nên không gọi nữa mà ôm cô vào lòng, vỗ về cô rồi bản thân cũng từ từ ngủ mất.
     
  9. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 18 – Nỗi lo cuối tháng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau đi làm, Tô Thanh Nhi cứ nghĩ chắc sẽ bị hỏi hoặc bị cười nhạo nhưng không có gì xảy ra cả. Chị Tâm Tâm có hỏi thăm cô: "Em và Tiểu Bảo đang yêu nhau à? Hai đứa cứ im im mà ghê quá nha."

    Tô Thanh Nhi hơi mắc cỡ, tai đỏ lên: "Em cũng không nghĩ sẽ đến mức này luôn đó chị, không hiểu sao em lại nhận lời."

    "Có gì đâu, trai chưa vợ gái chưa chồng mà. Chị thấy không thành vấn đề. Mà hôm qua Tiểu Bảo nói vậy, không lẽ hai đứa đang sống chung nhà à?"

    Tô Thanh Nhi im lặng coi như cam chịu, Chị Tâm Tâm chỉ cười thôi: "Không sao đâu, Chuyện hai đứa cũng không có gì nghiêm trọng, Tiểu Bảo cũng không có quen ai ở đây ngoài em, đừng lo lắng thái quá."

    Có lẽ chị Tâm Tâm đã thấy được Tô Thanh Nhi đang lo lắng chuyện gì, câu nói này làm Tô Thanh nhi cũng thở phào nhẹ nhõm. Muộn thêm một lúc Tô Thanh Nhi đã thấy Phỉ Nhi lại đang cười nói, hình như là đang nhắn tin với đối tượng mới. Nhanh thật đấy, cũng nể thật, sao có thể đổi đối tượng nhanh như vậy chứ nhỉ. Chuyện của Tô Thanh Nhi vàTiểu Bảo chỉ như một đoạn nhạc đệm ở nơi này. Bàn tán vài hôm rồi mọi thứ cũng lắng xuống, thì ra không phải chuyện gì cũng quá nghiêm trọng như vậy.

    Vừa chớp mắt thì đã đến cuối tháng, lãnh tiền công từ quán cà phê và phòng trà, cộng hết chi phí và tiền gửi về quê, nếu gửi đủ khoản tiền về quê thì sẽ không còn tiền ăn nữa. Tô Thanh Nhi vừa làm vừa rầu rĩ. Tiểu Bảo rất vô tư vì bản thân cậu không cần lo đến tiền bạc chi tiêu. Cậu đi làm chỉ là để có cớ ở gần Tô Thanh Nhi. Thấy Tô Thanh Nhi rầu rĩ, Tiểu Bảo không hiểu lý do nên hỏi cô: "Có chuyện gì vậy? Em nói cho anh nghe xem." Tô Thanh Nhi không nói gì chỉ im lặng, bản thân cô không quen nhờ vả người khác, Suốt cả buổi tối mặt cô cứ buồn buồn rồi suy nghĩ, thường ngày cứ nghe nhạc là cô sẽ rất thoải mái, nhưng hôm nay kể cả ca sĩ ưa thích của Tô Thanh Nhi hát, cô vẫn còn thơ thẩn dường như không nghe thấy.

    Tiểu Bảo không thoải mái, thấy cô khó chịu Tiểu Bảo cũng không vui. Cậu vừa làm vừa để ý nhìn Tô Thanh Nhi, thấy cô như đang đăm chiêu. Tiểu Bảo quyết định tối nay phải hỏi cho ra lý do, cậu không thích cảm giác không được Tô Thanh Nhi tin tưởng chia sẻ. Dù không giúp được nhiều nhưng cậu vẫn có thể làm gì đó trong khả năng của mình. Sau khi về nhà, trong lúc đang ăn cơm, Tiểu Bảo vẫn còn quan sát Tô Thanh Nhi. Trả qua khoảng thời gian thay đổi cách xưng hô, Tô Thanh Nhi cũng đã quen với việc gọi biệt danh và bị Tiểu Bảo gọi là vợ.

    "Vợ ơi, em sao vậy, cả ngày nay đều buồn bã. Em có chuyện gì hay anh làm gì cho em không vui em nói anh nghe đi."

    Tô Thanh Nhi vẫn cầm đũa khẩy nhẹ cơm trong chén, nghe Tiểu Bảo hỏi thì ngẩng đầu lên: "Không có gì đâu. Vợ buồn chút chuyện riêng thôi. Không phải buồn vì heo đâu."

    "Vậy em nói cho anh nghe em đang buòn chuyện gì? Anh có thể giúp được em mà."

    "Heo không giúp được đâu, vợ đang kẹt tiền nên rầu thôi."

    Nghe Tô Thanh Nhi nói xong, Tiểu Bảo muốn bật cười, chỉ có việc nhỏ xíu vậy mà cô vợ nhỏ của anh lo lắng từ sang đến giờ ư? Tiểu Bảo không nói gì, lúc sau khi Tô Thanh Nhi đã lên giường, cậu lại xuất hiện, cầm lấy tay của Tô Thanh Nhi, nhét vào một phong thư nhỏ, Tô Thanh Nhi liền nhận ra đây là tiền lương ở phòng trà. Cô tròn mắt nhìn Tiểu Bảo như muốn hỏi cậu đây là có ý gì?

    "Tiền của anh sau này sẽ cho em. Anh không cần ra ngoài nhiều. Cả ngày ngoại trừ đi làm với em thì toàn ở nhà, tiền này anh cũng không dùng đến." Tiểu Bảo nói rõ rang từng chữ. Anh biết Tô Thanh Nhi rất tự trọng, nếu cái đưa không đúng thì cô sẽ không nhận, không chừng còn phản tác dụng.

    Tô Thanh Nhi bị cảm động rồi. Cô từng nghe qua câu nói: "Hãy yêu người đàn ông có một trăm đồng nhưng nguyện ý cho bạn chin mươi chin đồng." Tiểu Bảo có phải là người đàn ông như vậy không?

    Tô Thanh Nhi vẫn do dự không muốn nhận: "Tiền nhà vẫn phải đóng mà, Heo giữ đó đi."

    "Không cần đâu, Chị anh đóng tiền nhà nửa năm rồi. Anh đưa hết tiền cho em rồi, em phải bao dưỡng anh đó."

    Ặc, Tô Thanh Nhi nghe lời này có vẻ thật là..

    "Vợ ơi, anh buồn ngủ rồi." Tiểu Bảo vừa nói vừa dụi đầu vào cổ Tô Thanh Nhi, có chút ngứa. Tô Thanh Nhi ngập ngừng một chút rồi cũng đưa tay lên xoa đầu Tiểu Bảo:

    "Ngủ đi, hôm nay cũng thật mệt mỏi rồi." Tô Thanh Nhi lại nhắm mắt, tay vẫn nhẹ xoa đầu Tiểu Bảo. Cô không thấy Tiểu Bảo cũng đang cười. Tiểu Bảo tin là tim Tô Thanh Nhi lại mở rộng ra chút rồi, Cậu chỉ cần đi tiếp thêm một chút nữa, chỉ cần cố thêm chút nữa.

    Tiểu Bảo muốn ngủ nhưng mà tay ôm vợ rồi bảo một thanh niên nhiệt huyết như cậu ta đi ngủ? Thật là làm khó người ta mà, vẫn phải nhẫn, khó nhịn cũng phải nhịn, Sắp được rồi thì không nên đuổi người ta chạy mất. Cố nhịn nhưng mà càng lúc người Tiểu Bảo càng nóng, cậu cũng không biết làm sao. Thật cực khổ mới nhịn được đến lúc nghe tiếng Tô Thanh Nhi thở nhè nhẹ. Đoán người trong ngực đã ngủ rồi, Tiểu Bảo nhẹ nhàng rút ray ra. Cậu phải đi tắm nước lạnh rồi. Gần một tháng tắm nước lạnh, hy vọng không cần nhịn quá lâu nữa.
     
  10. Nạp Lan Công Tử

    Bài viết:
    46
    Chương 19 – Không thấy tương lai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Thanh Nhi vẫn là buổi sáng dậy sớm đi làm, chiều về cũng tranh thủ để đi làm, cộng thêm khoản tìm việc lúc rảnh rỗi, cô hầu như không còn thời gian nữa.

    Hôm nay cô đang ngồi làm, mà trong lòng cứ vẩn vơ suy nghĩ. Người ta mỗi tháng chí ít cũng được vài nghìn đồng. Tô Thanh Nhi lại chỉ được vài trăm đồng. Mỗi tháng đều phải lo tiền nhà tiền cơm tiền gửi về cho mẹ. Nếu cứ tiếp tục thế này thì không thể được.

    Tô Thanh Nhi đang suy nghĩ, A Thanh đã bước vào. Cô ta đến một bàn ở góc rồi ngồi xuống, chỗ ngồi này vừa ít người chú ý lại có thể quan sát toàn cảnh. Tính ra cô ta cũng đã tiếp cận Tô Thanh Nhi gần một tháng, cũng sắp đến lúc thu lưới rồi. A Thanh vẫy tay gọi Tô Thanh Nhi, sau khi gọi nước, cô ta bắt đầu trò chuyện với Tô Thanh Nhi. Mục đích lần này là dọ thám xem mức độ cần tiền của Tô Thanh Nhi là bao nhiêu. Cô ta đã có mối, họ sẵn sàng trả giá cao để có thể đưa được Tô Thanh Nhi sang chỗ họ làm.

    "Em mấy hôm nay ổn chứ? Nhìn mặt như kiểu có tâm sự ấy nhỉ?"

    "Dạ không chị, em ổn. Chỉ là có chút chuyện riêng nên cứ hay suy nghĩ thôi." Tô Thanh Nhi khéo léo chuyển vấn đề thành chuyện riêng để A Thanh không hỏi thêm. Nhưng A Thanh đâu có dễ đánh lừa vậy. Cô ta lại quay về chủ đề cũ:

    "Em ấy, có phải đau đầu về chuyện tiền bạc không? Chị thấy á, em cứ đi làm như vầy tiền công thu về không bao nhiêu. Sao không đi theo chị? Thực ra công việc đó cũng không đến mức phản cảm như vậy. Ai lại không có chuyện riêng không muốn người khác biết, ai lại muốn bản thân phải lâm vào cảnh như vậy?"

    Tô Thanh Nhi chỉ cười mà không đáp lại, thực ra cô đang lung lay, đáy mắt cô có sự do dự. Tô Thanh Nhi biết tiếp tục như vậy không phải là cách, nhưng cô vẫn chưa biết bản thân phải làm gì. Cô được ăn học đến nơi đến chốn, cô không muốn phí hoài công sức mà mẹ đã lo cho cô. Nhưng rồi cô lại nghĩ, người ta không làm vì chưa đến bước đường cùng, cũng còn cái ngàn vàng để giữ. Tô Thanh Nhi đã mất một trong hai điều kiện rồi. Cô phải tiêp tục phấn đấu. Trời sẽ không phụ lòng người.

    "Cảm ơn chị, nhưng em không nghĩ mình cần đi đến bước đó." Tô Thanh Nhi từ chối nhẹ nhàng,

    Sau cuộc nói chuyện với A Thanh, cũng không có gì đặc sắc diễn ra cho đến hết ca trực. Tuy nhiên, A Thanh đã đưa cho Tô Thanh Nhi một tấm danh thiếp. Nói là khi nào cần thì có thể liên lạc với mình. Buổi chiều vẫn lịch trình cũ, Tô Thanh Nhi đi làm ở phòng trà cùng với Tiểu Bảo.

    Tô Thanh Nhi hiện tại không có ai để tâm sự, cô chỉ có thể nói với Tiểu Bảo, để xem người ngoài cuộc có suy nghĩ gì:

    "Heo à, heo nghĩ nếu như Thanh Nhi đi làm ở nơi xa thì sẽ như thế nào?"

    Tiểu Bảo chưa hiểu lắm: "Là sao? Sao phải đi xa?"

    "Thì hiện tại cuộc sống công việc không ổn lắm, tiền kiếm được quá ít. Có người quen bảo là có thể đưa sang nước ngoài làm. Một tháng cũng được gần mười ngàn đồng thu nhập, nên Thanh Nhi thấy cũng hơi dao động."

    "Công việc gì mà hơn mười ngàn một tháng, em đừng gạt anh. Anh biết có nhiều cô gái ở quê anh đi sang nước ngoài, xong làm gái bán hoa đó. Đừng nói em muốn làm như vậy nha."

    Tô Thanh Nhi rất bất ngờ, cô không ngờ Tiểu Bảo lại biết. Cảm giác của Tô Thanh Nhi lúc này thật sự quẫn bách. Tiểu Bảo dù có tốt với cô cũng không có bản lĩnh lo được cho cô và gia đình. Cậu vẫn còn phải nhờ vào sự chu cấp của chị gái. Tô Thanh Nhi phải đố mặt với sự thật. Quanh đi quẩn lại cô đã thất nghiệp gần một năm, lương làm thêm ít ỏi, nếu như không có gì thay đổi thì cuộc đời vẫn mãi như thế sao? Cô không tìm được hướng đi, đầu vẫn rối như tơ vò.

    Tiểu Bảo vừa nghe đã biết Tô Thanh Nhi có dự định gì, nhưng cậu cũng thế. Tiểu Bảo tự biết bản thân mình, không biết làm thế nào hơn, chỉ trầm ngâm suy nghĩ.

    Một đêm này, mỗi người có một suy nghĩ riêng, ai cũng có điều đắn đo. Tiểu Bảo và Tô Thanh Nhi mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc.

    Mấy ngày tiếp theo đó, họ vẫn sống đúng theo nhịp sinh hoạt bình thường nhưng hai người đều ít nói. Tiểu Bảo vẫn cười đùa với cô khi ở chỗ làm, cũng cứ hay giao điện thoại cho cô giữ như một cách tuyên bố chủ quyền. Nhưng giữa hai người như có bức màn vô hình, Nếu như tình cảm đang tốt mà lai nghe thấy người yêu muốn đi xa để đi làm cái công việc đó thì không ai có thể thấy bình thường thoải mái được. Còn Tô Thanh Nhi cũng rất khổ sở đấu tranh. Cô không thể không suy nghĩ vì bản thân cô và gia đình. Có thể đó sẽ là quãng thời gian tủi nhục của cô, nhưng nếu nhờ đó mà có được số vốn thì cô cũng thấy thỏa mãn. Một năm thôi thì mọi chuyện sẽ khác. Chỉ là Tô Thanh Nhi không nghĩ đến, không cần một năm đâu, vài tháng đã đủ thay đổi con người ta rồi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...