Tình đau Tác giả: Cây Viết Mới Thể loại: Kinh dị Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Lệ Tình Câu chuyện về một mối tình nganh trái của người con gái tên Vy và nỗi oan cô gánh chịu trong xã hội ngày xưa và cũng là lời muốn nói đến những người đang yêu và sẽ yêu. Dự kiên truyện sẽ viết 4 chương. Mong mọi người đón nhận
Chương 1 Bấm để xem Tình đau. Một truyện ngắn kinh dị kèm theo chút tình cảm của các nhân vật. Trên chiếc xe lam chiều có hai vị khách chững trạc tầm ngoài tứ tuần xuống xe ghé vào quán nước chỗ chúng tôi ngồi. - Bà chủ cho hai cốc trà đá, (giọng người đàn ông nói) - Hai ông bà đi đâu mà xuống xe chỗ đoạn vắng thế này (tiếng bà chủ quán nước cất lên hỏi thăm) Chả là chỗ quán nước chè này do bà cụ mở ra gần chỗ công trường chúng tôi làm việc. Vừa có thể bán nước cho công nhân vừa bán nước cho khách lãng vai, người qua đường hỏi thăm. - Ô cụ này từ đây đến thôn Thanh Oan xa không cụ? (người phụ nữ hỏi) - Ô hai vị đi thăm ai mà tới đó. Thôn đó cũng không xa lắm khoảng hai ba cây là tới. (bà cụ trả lời) - Vâng thưa cụ chúng tôi lên thăm con gái mới sinh. Tiếng hỏi han qua lại này cũng là thường ngày bà vẫn hỏi những vị khách lạ mặt, có khi bà biết rõ nhất những ai hay qua lại hay mới đến mấy thôn nhỏ quanh đây, y như bà là một người đưa tin chính hiệu vậy. Rồi chúng tôi lại tiếp tục câu truyện còn đang dở về một bài viết mà tôi mới đăng lên trên trang cái nhân của mình. Khi đang say xưa với câu truyện cùng chủ đề tâm linh. - Anh là anh Mới hả - (trầm lặng 1s) ý tôi là Cây Viết Mới tác giả của bộ truyện ma kinh dị Dưới Mái Hiên. (giọng người đàn ông quay sang chúng tôi hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên) - Dạ vâng là em ạ. Sao vậy ạ. Bộ truyện đó có lỗi hay sao thế anh? Tôi nghi hoặc hỏi ngược lại - À không không có gì. Chỉ là tôi cũng đang nghe radio kể về bộ truyện đó. Nay thấy tác giả nên vui quá ý mà. - Dạ cảm ơn anh đã ủng hộ ạ. - À mà này cậu tôi có thể hỏi về cái kết của truyện "nhật ký kẻ sát nhân" không? - Dạ bộ truyện này e cũng chưa hoàn thành anh ạ. Nhưng có thể tiết lộ cho anh về nhân vật vừa dáng thương vừa là kẻ tội lỗi man rợ anh ạ. Tên sát nhân ấy do hoàn cảnh gia đình và thiếu tình thuong từ nhỏ nên tam lý bị lệch lạc và ngày cang chìm sâu vào tội lỗi anh ạ. A có thể theo dõi bắt đầu từ chương 34 trở đi ạ lúc đấy là lúc nhân vật yếu mềm nhất và cũng là lúc nhân vật bắt tay vào nhưng màn tra tấn rung rợn đó anh. Sau một hồi nói chuyện người đàn ông ấp úng nói: - Anh Mới này tôi thiết nghĩ có một câu truyện muốn kể anh nghe để anh viết thành một câu truyện được không? - Dạ được anh ạ. Anh cứ kể em lắng nghe và nhận xét nếu hay em viết tặng anh luân câu truyện đó. Thông qua câu truyện người đàn ông kể tôi đặt tên cho nó là "Tình Đau", câu truyện cũng được tôi them thắt một vài chi tiết để hấp dẫn hợn. Người đàn ông uống một ngụm trà lớn rồi bắt đầu trầm ngâm kể: - Tôi từ nhỏ được nghe bố và ông kể về làng Hạ nhiều năm về trước có câu truyện mà về người đàn bà tên Vy, nhiều năm sau khi cô ấy mất hồn về trả thù kẻ đã làm nhục và làm cô ấy đau khổ khi chết. Tôi nhớ ông tôi kể vào một ngày hè nóng nực năm ấy ở làng Hạ có cô gái xinh đẹp nhưng nhà nghèo không biết ba mẹ cô ta ở đâu chỉ biết sống với bà ngoại năm nay cũng đã ngoài 70 tuổi.
Chương 2 Bấm để xem - Này cô em gái dưới sông Có muốn lấy chồng thì về với anh Nhà anh thì chả có chi Chỉ có củ mài với hai tay này Tiếng nói của một chàng trai từ cây cầu phía trước vọng lại. - Nào em đã đủ tuổi chồng Nhờ anh coi giúp ngóng trông mấy ngày Nào em có ngại khó khăn Chỉ mong ước hẹn mang trầu qua thôi. Tiếng cô gái dưới song đang mò hến, mò ốc dưới sông đáp lại. - Này ngày nào em cũng vất vả vậy không lẽ mình mãi vẫn cứ vậy à em. Tiếng của Thanh nói với cô gái, chả là nhà Thanh cũng không khá giả hơn gì. Chắc cũng vì vậy mà hai người trở nên thân than thiết rồi tiến tới thương nhau hơn. - Buổi tối vẫn chỗ cũ em nhé. Anh có chuyện muốn bàn với em. Nói xong chả để nàng đáp lại Thanh đi luân hình như có việc gì gấp lắm. Trên bờ đê đầu làng lúc này trăng dã lên cao có đôi bạn đang tự vào vai nhau - Anh này có chuyện ghì mà hẹn em ra đây vậy làm như có bí mật ghì lớn lắm. - Vy này anh nghĩ chắc mình phải rời khỏi đây một thời gian đi làm ăn xa xem sao, ở mãi cái làng này nghèo vẫn hoàn nghèo em à. Vy ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói - Anh quyết định rồi à. - Ừ anh định đi khi nào đủ điều kiện anh đón em cùng bà lên đó luân, chứ cứ ở mãi đây nghèo mãi nghèo thôi em à. Rồi trăng cũng khuất sau rặng tre hai người ai về nhà ấy và mỗi người một tâm trạng. Thanh thì đang nuôi chí lớn muốn thoát khỏi cai cảnh nghèo túng nơi làng quê, muốn cho ngời yêu một cuộc sống mới đỡ vất vả hơn và cũngan nhàn hơn. Cong về phía Vy thì ngổn ngang hang ngàn câu hỏi cô tự hỏi. Và sợ lớn nhất cũng à lúc xa người yêu. Vậy là Thanh cũng rời khỏi quê đi lập nghiệp đâu đó, còn cô gái tên Vy gày càng xinh đẹp và thu hút nhiều người, nhưng cô cũng không gật đầu với ai cả vì chàng trai tên Thanh. Thời gian vẫn cứ tiếp nối trôi đi thấm thoát đã 10 năm trôi qua, làng Hạ bây giờ cũng khác xưa nhiều lắm, vì nhà nước mới mở một con đường quốc lộ qua đây nên dân làng cũng từ đó đổi mới, có nhà ngói có diện và những mái trường khang trang hơn, nhưng sâu trong ký ức dân làng ai cũng hoang mang về một chuyện cũ, không biết bao giờ nó xảy ra và ai sẽ chịu báo ứng này. 10 năm sau. Ê chúng mày kìa ngoài đầu làng có cái oto đẹp kìa chúng mày ra xem đi. Bọn trẻ rủ nhau nghiêng ngó về một chiếc oto mới cứng, - Các cháu cho chú hỏi nhà bác trưởng thôn ở đâu nhỉ, Cả đám chỉ vào một ngôi nhà to giữa làng, ngôi nhà bác trưởng làng vẫn còn vách gỗ trụ lim mái bằng bổi (một loại vật liệu từ cói như rơm rạ được các nông đân miền bắc sử dụng nhiều) có vẻ như ngôi nhà rất cổ kính và tôn lên cái uy nghiêm của một trưởng làng. - Đây có phải nhà bác trưởng làng không ạ, (tiếng một người đàn ông ngoài 30 lên tiếng) - Ai vậy. Vào đi nhà không có chó đâu. Sau khi trình bày tóm tắt về việc có mặt tại nhà trưởng làng thì trưởng làng ngồi im lạng một chút rồi khẽ thở dài rồi nói. - Đấy quên mất chú chú.. ngồi chờ tôi pha bình trà mới rồi nói chuyện cụ thể, Người đàn ông vâng dạ rồi ngồi nói chuyện với trưởng làng. - Vậy là ở đây không ai còn đất bán hả chú. - Đất thì còn nhiều mà người ta không bán đâu chú. Chú cứ ngồi đây trua bà con đi làm về rồi tôi dẫn chú đi một vòng hỏi xem thế nào. Mà sao đang owrthanhf phố lại về quê mua đất vậy - Dạ thì ở t. P ngột ngạt quá ạ nên con về mua mảnh đất xây cái nhà rồi còn xem có cô nào ưng không mà lây vợ nữa chứ chú, người đàn ông vừa nói vừa cười. Đúng gần giữa trưa trưởng làng vừa đẫn người đàn ông đi hỏi thăm vừa giới thiệu về làng cho nghe. Đi đến gần giữa làng nơi có một can nhà mà cỏ cây mọc um tùm hình như lâu lắm không có ai ở vậy. - Chú này căn này người ta không ở hay đi đâu mà để cỏ cây tốt um tùm vậy hả. Sau một cái thở dài trưởng thôn cũng chầm chậm nói - À căn này giờ vô chủ. Nói chú không tin nhưng nó có ma đấy ngày trước cũng có mấy người ở rồi nhưng cứ nửa đêm là họ chạy hết mỗi người mỗi biểu cảm. Rồi lại thở dài. Đi hết vòng làng mà không ai chịu bán. Ông trowngr làng quay lại mặt nhăn nhó nói với người đàn ông. - Thôi về nhà tôi làm chai rượu rồi tính tiếp. Rượu cũng ngà ngà chàng trai hỏi về căn nhà - Chú này bộ nhà có ma hả, sao không ai ở được vậy chú, cháu cũng không tin là có quỷ thần gì cả. Cháu cứ nghĩ mình ăn ở hiền lành thì ma quỷ nào dám phá. Trưởng làng lại ngậm them một ngụm rượu; - Ấy là chú khoog biết rồi nhà ấy có hai án mạng đấy, họ đều chết trong căn nhà đó. - Sao họ chết vậy chú Trưởng làng định nói j đó rồi lại im lặng - Chuyện cũ rồi. Nếu chú muốn ở đấy mai ra xã trình giấy tờ rồi tôi đi theo xem làm thủ tục trên đó để xác nhận đi rồi về dọn dẹp lại mà ở, còn dân làng thì mời họ một bữa để ra mắt là ddowcj vì là vô chủ nên cũng không phức tạp lắm. Quả nhiên giấy tờ pháp lý đơn giản thật sau khi nộp một khoản tiền mà người ta nói là phí cấp đất thì chàng trai cũng đã đứng tên căn nhà và mảnh đất ấy, và thế là coogn việc trùng tu và hoàn thiện cũng như xây mới them một số coogn trình phụ, khoảng 2 tuần sau công trình đã hoàn thành. Bữa tiệc mời dân làng cũng xong nhưng có vẻ ánh mắt họ lo ngại hơn là vui khi có một hàng xóm mới
Chương 3 Bấm để xem Rồi không bao lâu người đàn ông tên Hùng cũng dọn về ở, ban đầu khi mới ở được mấy ngày yên ổn rồi người đàn ông cũng chuyển công việc về nơi làng quê đang yên bình này sinh sống. Cứ tưởng mọi việc vẫn sẽ tiếp diễn êm đềm tốt đẹp nhưng ai ngờ đâu lại là một khởi đầu đầy man rợ với người làng thôn Hạ này. Sau một ngày vất vả chuyển đồ và setup xong cái quán nho nhỏ vừa là nơi làm việc vừa là nơi tiếp khách của người đàn ông. Một ngày mệt mỏi với công việc, người đàn ông cuối cùng cũng được ngả lưng, sau một vài động tác người đàn ông dần chìm vào trong giấc ngủ. Bỗng cơn gió lạnh se buốt đâu thổi lùa qua ô cửa nhỏ, bất giác người đàn ông chép miệng mùa hè mà cũng có gió lạnh ư! Nhưng đó chỉ là một thoáng nghĩ qua rồi người đàn ông bỗng mở to mắt - Đây là đâu! Vì khi mở mắt người đang ông không phải trên chiếc mới mua hôm nào mà đó là một rang tre già, với các tán phủ xuống như nhũng cánh tay ma mị vẫy gọi người đàn ông tiến tới, như không cưỡng được sức mị hoặc đó người đàn ông bất giác đôi chân bước đi trong vô thức, bất chợt người đàn ông giật mình vì cơn gió lạnh lại thổi vào người. Khung cảnh trước mắt thật là quỷ mị, vừa mới đây ánh trăng sang vằng vặc soi bóng còn nhìn rõ rặng tre già, trong nháy mắt bầu trời đã chuyển sang một màn sương trắng xóa che phủ cả không gian dường như nó đang cản trở khiến cho người đàn ông không nhìn thấy cảnh trước mắt vậy. - Híc híc híc. Rồi tiếng bật khóc òa trong đêm, trong màn sương vô tận tiếng khóc ấy lúc gần lúc xa, rồi có lúc tram lúc bổng, khiến cho không khí trở nên quỷ mị hơn, tiếng khóc nỉ non ai oán dường như đang uất hận lắm, nó hòa vào màn sương trắng xóa trong đêm tối khiến cho những người cứng rắn đến đâu cũng phải bủn rủn chân tay. Định thần lại rồi người đàn ông quyết định tiến về tiếng khóc tang thương đó, xưa nay người đàn ông có tin quỷ thần gì đâu, cứ hễ nghe thấy ai nói ma quỷ thì người đàn ông lại chẹp miệng "ui trời lại thần hồn lát thần tính". Khi đã xác định được hướng của tiếng khóc người đàn ông tiến lại, sau một hồi lần mò trong màn đêm cuối cùng người đàn ông cũng đã tới gần tiếng khóc. Dường như người này cũng đã biết người đàn ông tiến lại thiếng khóc trở nên nhỏ hơn nhưng lại vang vọng khắp không gian. Khi đã mơ hồ thấy bóng của người đang khóc người đàn ông vô cùng ngạc nhiên "một người phụ nữ ư!" trước mắt là một người đàn bà dường như còn rất trẻ, tóc xõa ngang lưng với bộ bà ba dản dị. Ngồi quay lưng lại với người đàn ông 'ồ sao lại bây giờ còn có người mặc bộ quần áo này nhỉ"người đàn ông chỉ thoáng qua trong đầu - Này cô gì ơi sao cô đêm hôm ra đây khóc vậy? Nhưng hỏi mấy lần vẫn không có tiếng trả lời thay vào đó là sự im lặng, sự im lạng đến đáng sợ, giờ chỉ còn tiếng tim đập của người đàn ông, không thể chờ đợi mãi người đến lúc cô gái trẻ lời, người đàn ông đến đặt tay lên vai người phụ nữ, một cảm giác lạnh toát đến từ bàn tay rồi xông lên tận óc. Người đàn ông như tê dại, không biết là người đàn ông mặc bộ quần áo ngủ mỏng manh hay sương xuống làm con người ta lạnh nữa, người đàn ông lấy lại bình tính vừa lay nhẹ vai cô gái vừa nói. - Này cô có.. Chưa kịp nói hết câu người đàn ông thất kinh lùi lại thật nhanh như nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm vì khi vừa lay nhẹ vai cô gái thì chiếc đầu cùng mái tóc đã rụng xuống máu trên cổ cứ ùn ùn chảy ra. - Không! Người đàn ông chợt thất thanh hét lên, bừng tỉnh mắt hóa ra đây là một giấc mơ, người đàn ông thầm nghĩ, nhưng sao nó trân thực quá đi, cùng với cái nắng mùa hè và giấc mơ làm cho người đàn ông toát hết mồ hôi ướt đẫm cả người. Bất giác người đàn ông cảm giác gì đó không đúng lắm, cánh của nhà đã tự mở từ bao giờ, trên bàn còn đặt một con dao đẫm máu. Cùng lúc này cũng có một tiếng hét thất thanh vang lên - Không. Không. Không phải tôi! Đó là tiếng hét vang lên từ nà trưởng thôn, sau khi tỉnh ông trưởng thôn vẫn lẩm bẩm - Cô ta về đòi mạng!
Chương 4 :(chương cuối) Bấm để xem Sau khi ông trưởng làng hét lên thì cả làng ai hình như cũng có dự cảm không tốt, họ đều chạy về nhà trưởng làng. Ánh mắt ái ngại như đang bận tâm lo về một cái gì đó xa xôi vậy. Khi đêm càng về khuya sợ lo ngại trong ánh mắt của người làng Hạ càng sâu đậm, có những người không chịu được cũng đã bắt đầu lẩm bẩm mà chỉ có họ mới biết là họ nói gì. Vậy là kết thúc một đêm kinh động đến cả làng. Mặt trời đã lên cao quá ngọn tre làng nhưng hôm nay mọi người vẫn chưa dậy đi ra đồng, chắc có lẽ do hôm qua mọi người đã quá mệt với câu chuyện ma mà người đàn ông gặp và phần do tình trạng hoảng hốt của ông trưởng làng khiến họ mất ngủ vậy. Thời gian cứ thế trôi đi trong sự lo lắng của mọi người, bất giác đã một tuần trôi đi nỗi sợ đêm kinh hoàng cũng dần phai đi trong tâm trí mọi người. Buổi sáng mặt trời còn chưa lên qua chân đê cả làng lại được một phen nhốn nháo. Nghe đâu anh Tân hay đi soi ếch ban đêm đã ngất xỉu ở ngay lỗi nghĩa địa rã vào cánh đồng. Hang xóm xúm nhau đưa anh Tân về nhà người giã gừng người đem địa liền bôi cho anh, vật vã một lúc thì anh tân cũng tỉnh. Nhưng vừa tỉnh lại anh đã hét lên "không phải tôi, không phải tôi, tha cho tôi đi mà" - Anh Tân! Bình tĩnh nào? - Có chuyện gì mà anh ngất ngoài đó vậy? Một ông chú trong làng nói to lấn át tiếng la hét của anh Tân. Có chuyện gì từ từ bình tĩnh anh kể lại xem nào. Cũng phải mất hơn 20 phút anh Tân mới bình tĩnh lại và kể lại câu chuyện đêm qua. Anh Tân vẫn đi soi ếch như ngày thường nhưng không hiểu sao ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại hì hụi cứ mải miết soi đến lúc đi ra ngã ba chỗ nghĩa địa rẽ ra cánh đồng, anh giật mình lại thì lúc này đã tới gốc cây ngoài ngã ba đó. Định bụng quay trở về rã ra lỗi vào thôn thì bỗng có tiếng ai gọi "anh Tân chờ tôi với" tiếng gọi như cõi xa xăm gọi về, nhưng nó cứ văng vẳng bên tai. Giật mình quoái lạ sao giờ này mà còn có ai gọi mình ngoài này. Hay cô nào trốn nhà đi chơi đêm về muộn gặp mình nên muốn đi về cùng. Nhưng anh nhìn xung quanh không thấy ai nên nghĩ bụng mình nghe nhầm. Thế nhưng khi anh quay lại gốc cây đa để đi về thôn. Cảnh vật trước mặt làm anh chết lặng. Cái thòng lọng trên cành cây đưa ra đập đìu đung đưa như đang vẫy gọi anh tiến tới, một cảm giác rùng mình ớn lạnh toàn thân. Chân chết đứng không sao nhúc nhích được, dưới chân như có một bàn tay vô hình giữ chặt vào đất vậy. Trong lúc hoảng hốt tột đọ tiếng nói như từ cõi xa xăm lại vọng về. - Lại đây nào. Nào lại đây tôi dẫn anh đi. Bàn chân không chủ được nhích từng bước từng bước tiến về phía sợi dây, chả biết bên cạnh gốc cây đã xuất hiện một bóng trắng tựa lúc nào. Khi vào tầm gần có thể trông thấy gương mặt người đối diện thì anh ú ớ lên trong cổ vài câu rồi ngất đi vì trông mặt anh là một khuân mặt của Vy người con gái nhiều năm về trước đã treo cổ. Qua câu truyện kể lại trong sự sợ hãi của anh Tân lại khiến cả làng trở lên nhốn nháo. Họ lại cặp cụi lũi thũi giải tán trong sự lo ngại, khi còn lại mấy người trong nhà anh Tân lúc này ông chú trong làng lúc trước mới hỏi lại. - Có thật là nó không, hay mắt gà hóa quốc? Nhận được là sự im lặng như thừa nhận của anh Tân, lúc lâu gã đàn ông mới nói - Thôi để mai tao xuống làng dưới mời thầy năm đó trấn áp nó về để kiểm tra lại xem nếu nó là thật thì diệt luân nó lần nữa. Nhưng trong nội tâm của mỗi người đều hằn sâu về cái chết của Vy. Trong làng có lời đồn năm ấy khi Thanh đi được 4 tháng thì cô Vy treo cổ tử tử, trên tường còn ghi lại mấy câu bằng máu "Tao sẽ trở lại" mà kinh khủng hơn nữa là một xác 2 mạng, Nguyên nhân khi ấy họ đồn rằng khi Vy có bầu với Thanh rồi gạ gẫm ai đó rồi đổ vỏ mà không thành nên sợ cả làng mỉa mai khinh thường nên treo cổ tử tử. Thế rồi ông chú lại lận đận xuống thôn dưới hỏi thăm ông thầy mo năm ấy làm phép chon cô Vy xem thế nào. - Dạ chào thầy! - Vâng ông đến tìm tôi có việc gì thế? Giọng của ông thầy ngoài 60 cất lên - Dạ chả là.. Người đàn ông kể lại câu truyện 10 năm về trước, rồi lại kể chi tiết lại câu chuyện hiện tại của làng đang gặp phải. Khi nghe xong thầy chỉ nhíu mày rồi lấy ngón tay bấm bấm không kiểu đang làm gì. Một hồi lâu ông thầy thở dài rồi bắt nói. - Đúng là oan nghiệp mà. Rồi dặn người đàn ông về chuẩn bị đồ cúng tế, đúng ngày 27 âm ngày này không trăng có thể gọi hồn lập đàn xem có giải quyết được không. Chả mấy chốc 27 âm cũng đến, các thứ dặn dò đã đủ cả, vàng mã, giấy tiền, bó nhang máu gà, 2 cây nến và một đĩa hoa quả. Khoảng 6 giờ tối ông thầy cũng đến thầy nói - Chờ khoảng 23h30 chúng ta ra đó lập một bàn để làm lễ. Có lẽ đêm nay không yên bình rồi. Trong lúc chờ đợi thì gần đêm lại có tiếng ai đó vừa chạy vừa nói. - Bác. Bác trưởng làng không thấy đâu nữa. Mọi người lại xôn xao, tâm trí ông ấy không ổn định vậy đêm hôm chạy đi đâu mất tiêu rồi. - Không xong rồi, mọi người mau cùng tôi ra gốc cây đa ngoài nghĩa địa, mau nhanh không là không kịp. Giọng ông thầy đáp