Chị dịu dàng, xinh đẹp và có một trái tim ấm áp. Anh đẹp trai, lạnh lùng và phách lối. Sống trong cùng thôn từ nhỏ nhưng ghét nhau cũng từ ngày biết nhau, rồi một ngày như mọi ngày chị và anh hiểu lầm nhau mà khoảng cách xích lại gần nhau hơn, cho nhau cơ hội hiểu về đối phương nhiều hơn. Chị lớn lên trong một gia đình bình dân đông con, không khá giả về vật chất nhưng rất giàu tình cảm và tiếng cười. Anh lại sinh ra trong gia đình vật chất thì có thừa, còn tình cảm lại xa cách vì mẹ anh không còn, bố lại kinh doanh buôn bán nên anh cộc cằn, khô khan và lạnh lùng quá đổi. Cả hai ở cùng thôn, nhà cách nhau 500m, thủa còn bé mỗi lần thấy hội bạn chị chơi trò gì thì a đều có mặt để phá đám, riết rồi mấy đứa bạn gái chơi cùng trong thôn ai cũng ghét anh, nhất là chị, Có lần chị đang chơi ô ăn quan anh kéo đâu 1 đám mấy thằng con trai lại đá hết quan của chị, chị tức tối túm tóc anh giật thế là hỗn chiến hai bên xẩy ra, hội chị toàn con gái nên thua là lẽ đương nhiên, nhưng mà anh cũng không kém bao nhiêu khi tóc tai thì rối bời, áo quần nhăn nhúm vì bị chị vò rồi kéo. Xong lần đó cứ hễ gặp tụi chị chơi ở đâu anh lại cứ chen vào bằng được, nhiều tới nỗi, tụi chị thấy mặt anh y như giải tán cho đỡ tức. Khi chị lên 15 tuổi, chị ngày càng ra dáng thiếu nữ, vừa xinh vừa khéo léo, các bác trong làng ai cũng tấm tắc khen chị. Anh hơn chị 2 tuổi, giờ đã trở thành chàng trai trong lòng nhiều cô gái vì tính cách lạnh lùng nhưng bù lại khuôn mặt đẹp trai, còn độ phách lối của anh lại sang một trang khác, anh thường trốn học đi đánh nhau, tập tành hút thuốc rồi tụ tập bạn bè hội hè dọa nạt mấy kẻ như anh nói là *láo*. Chị không mấy quan tâm đến anh vì chị còn bận phụ giúp bố mẹ chị, vừa làm đồng vừa trông em, còn chăn bò, cắt cỏ, và chuyên tâm học hành, thời gian ít ỏi còn lại chị thường cùng mấy bạn hát hò hay nói chuyện về chàng trai mơ ước, mặc dầu chị chưa yêu ai nhưng nghe mấy bạn chị kể chuyện, tâm chị khẽ rung động về hình dung mẫu chàng trai của chị. Tuổi mộng mơ chị chỉ huyễn hoặc một chút vậy thôi nhưng mà chị không hề để ý tới nó. Anh đã trưởng thành nhưng luôn lạnh lùng nên cũng không ai hay anh có yêu ai chưa? Chỉ thấy anh hay chạy qua nhà chị mỗi khi đến trường hay khi ra về mặc dù từ nhà anh đến trường là đường thẳng, từ nhà chị chạy lại trường còn xa hơn. Anh chỉ lướt qua chị không nói gì, còn chị cứ mãi thắc mắc nhưng không quên lườm *cháy má anh*. (hihi). Bổng nhiên một ngày trên đường đi học về chị bị một chiếc xe cùng chiều quẹt phải, chị bị té lúc đó không đau lắm nên chị vẫn mang máng thấy chiếc xe đó là xe của anh, chị tức giận đứng dậy mới chợt a lên vì chân trầy bị chảy máu, đầu gối bầm mất một bên đau, vậy là bạn chị phải chở chị về nhà sát trùng và xử lý vết thương. Qua ngày sau là chủ nhật được nghỉ, chị tập tễnh đi ra thì thấy anh ngoài cữa, tự nhiên mặt chị nóng lên rồi chị hét lớn, anh thật quá đáng, biến đi cho tui, tui không muốn nhìn thấy con người như anh, chị chửi anh 1 sàng không cho anh nói lời nào, anh cũng không giải thích rồi chị đóng cữa, nhớ hồi nhỏ ghét nhau lắm, lớn lên không so đo nên cũng không còn ghét gì anh mà sau sự việc này chị lại nghĩ đúng là đồ trẻ con thù dai hay đùa nhây. Về phía anh từ khi nghe chị nói anh lầm lì, mặt đã như tảng băng nay ai lại gần có lẽ đóng băng luôn, anh một mạch tìm đến người bạn hôm qua mượn xe anh đi chất vấn tại sao va chạm với chị lại không dám đứng lại xem chị như thế nào? Bạn anh cứ lắp ba lắp bắp bảo sợ quá, gây tai nạn xong hôn bay phách tán nên cứ vậy chạy, anh đánh cho bạn một cái rồi bảo nếu thêm 1 lần nữa thì đánh gãy chân. Anh về với tâm trạng buồn rầu ngồi trên sân thượng lén hút thuốc, điếu này tới điếu khác. Về phía chị thì thấy hình dáng anh xa xa là chị né cho bằng được. Thời gian trôi qua tới năm học mới lớp chị có anh chàng hot boy chuyển tới ai cũng vui mừng vì được ngắm trai đẹp, chị cũng vậy không phải yêu thích nhưng ngắm trai đẹp thì mê bất chấp. Bẳng đi một thời gian anh là học sinh cuối cấp, chị lai được sắp xếp ngồi cạnh hot boy của lớp, không hiểu sao tần suất gặp anh nhiều hơn cơm bữa của chị, anh tới lớp chị nhiều hơn mà chị thấy anh cứ lén đi ra không thèm để ý, sau dần mọi người mới bàn tán xôn xao là anh thích phó học tập của lớp chị nên ngày nào cũng lên kiếm còn chị lại không hay biết gì, rồi giờ ra chơi tụm năm tụm bảy nói chuyện trên trời dưới đất thì mấy bạn lại nhắc đến anh là, chỉ được mỗi đẹp trai thôi còn phá phách với lại không có trách nhiệm vậy là bạn phó lớp mới lên tiếng đính chính rằng ang đẹp trai, tuy lạnh lùng nhưng rất nghĩa khí, lần trước Linh (tên chị) bị va chạm xe là do bạn mượn xe của anh đụng trúng chị, hôm đó anh chơi game không đi học. Nghe đến đó thôi tự nhiên chị chết lặng, hóa ra trách lầm anh còn làm tổn thương anh như thế, vậy là chị quyết định tìm anh nói lời xin lỗi. Khi trống tan trường vang lên chị chạy thật nhanh ra để kiếm anh, thấy anh đang lúi húi dắt xe ra chị liền gọi anh Tuấn (tên anh), anh ngốc đầu lên nhìn về phía có tiếng gọi thấy chị bất giác anh nở nụ cười, Ôi! Tim chị bị lỡ nhịp mất rồi, quen nhau lâu vậy rồi tự dưng thấy anh cười như ánh nắng chói chang rọi xuống vậy. Chị nói em xin lỗi vì lần trước hiểu nhầm anh, mà cũng tại anh không thèm giải thích nên em mới vậy. Anh đáp rằng: Em có cho anh cơ hội? Chị thẹn thùng mỉm cười, có 1 khoảng không im lặng bất giác anh nói để anh đưa em về, chị cười bảo đi chung với bạn nên không cần anh đưa về, anh không chịu buông, nên cố ý bảo anh đưa em về coi như hiểu lầm xí xóa, chị đành nói bạn về trước để anh đưa mình về. Từ trường về nhà tầm 5km mỗi hôm anh chạy như bay còn chở chị anh đi xe đạp còn qua mặt, chị lại cười, trên đường về chị cứ suy nghĩ vu vơ còn anh cũng không nói câu gì, lúc về tới nhà, chị chào tạm biệt rồi cảm ơn anh đã không trách mình rồi mọi việc sau đó chị lại không nhớ. Chị chỉ nhớ nguyên buổi chiều ngày hôm đó chị nhớ khuôn mặt lúc cười của anh làm tim chị đập rộn ràng, miệng thì tươi như hoa. Kể từ đó chị chú ý tới anh nhiều hơn lúc nào cũng cố tình lướt qua tầm mắt anh, có lẽ trái tim thiếu nữ của chị đã biết yêu thích 1 người rồi. Còn anh vẫn qua lớp chị nhưng anh mắt 2 người chạm nhau nhiều hơn, anh cũng cười với chị nhiều hơn, nhưng mà chị chạnh lòng vì có lẽ tình cảm dành cho anh là sai, là đơn phương mình chị khi nghe bạn bè bảo phó lớp là người yêu anh chị lại buồn thổn thức, chưa 1 lần anh xác nhận tin đồn đó nhưng mà sao lần nào anh lên lớp đều kiếm phó lớp nói dăm ba câu. Tin đồn đó cứ xoáy vào trái tim của chị làm chị suy tư nhiều hơn. Rồi một sáng anh qua nhà chị bảo từ nay đến cuối năm anh đưa đón chị đi học được không? Vì anh cũng sắp tốt nghiệp muốn ôn lại chuyện xưa với chị, chị vui lắm nhưng nghĩ đến phó lớp chị lại không đồng ý, như hiểu được chị, anh nói anh chưa từng nói yêu ai, tim chị loạn nhịp vì nghĩ mình còn cơ hội nên theo lên xe anh chở đi, hai người mở lòng nói chuyện nhiều hơn cứ như thế cả trường ai cũng biết anh chị một đôi vậy mà 2 người không ai nói với đối phương mình thích người kia. Mãi tới lúc anh thi xong mới hẹn chị ra bờ đê của thôn nói chuyện, tay anh cầm bó hoa chờ chị, vừa chạy ra chị vui mừng khi anh đứng đó nhưng chỉ chào anh và chờ anh nói, anh tặng hoa cho chị xong chỉ đứng gãi đầu, chị nhận hoa cảm ơn anh mà không giám chắc lý do nào anh tặng hoa cho mình, với trái tim thiếu nữ chắc chắn nghĩ chắc anh tỏ tình vậy mà anh vẫn không mở lời, chị thấy tay anh run đưa tay ra nắm tay mình, chị để anh nắm, hơi ấm và rung động nhẹ làm cho sức hút của hai người trở nên hấp dẫn hơn, cả hai ngồi xuống và anh nói sắp tới có giấy báo đại học vì anh biết điểm rồi nên anh muốn nói tạm biệt chị và mong chị vẫn nhớ anh trong 2 năm rồi sau đó lên học cùng anh, đột nhiên chị lấy đâu ra dũng khí tiến lại hôn má anh làm anh phút chốc bất ngờ rồi kéo chị ôm vào lòng, chị nói em sẽ nhớ anh nhưng mà em sợ anh lên thành phố sẽ quên em mà có ai đó, nghe giọng chị có chút mất mát anh buông chị rồi cốc vào đầu và bảo: Đồ ngốc nhà em sao anh quên cho được. Vậy là lại chí chóe như lúc còn nhỏ. Vài tháng sau chị tiễn anh đi nhập học cách nhà 400km, chị tin anh chờ chị, mà vẫn có nỗi sợ vu vơ rằng anh sẽ thay đổi, anh thì tươi cười nhìn chị và bảo nhớ anh. Thời gian yêu xa anh thi thoảng mới về vì anh ráng học vượt để ra trường trước thời hạn, còn chị cứ canh cánh trong lòng sợ anh không nhớ mình nữa, rồi nghĩ vẫn vơ, nhiều lúc lại trách móc anh vô cớ, anh chỉ cười và không giải thích khiến chị lại thêm buồn bực. Chờ ngày cùng anh đoàn tụ cuối cùng cũng đến khi chị nhận giấy báo nhập học, anh về liền trong hôm đó ôm chị rồi bảo em ngốc vậy mà vẫn đậu, không biết thầy có chấm sai không, chị lườm anh rồi cười. Ngày tháng sinh viên thật vui khi sáng anh đón đến trường rồi trưa chiều lại đón về, lúc chị vào năm đầu anh đã đang bảo vệ luận án để ra trường rồi, chị trách anh sao học vượt cực khổ như thế để làm gì? Anh bảo vì em, anh thay đổi cũng tại em, chị cười hạnh phúc. Anh học vượt nên chị cũng không thể để mình thua kém anh, chị cũng học ngày học đêm rồi sớm về chung nhà với anh như lời anh hứa, còn anh nay đã xin đi làm cho công ty vừa và nhỏ để lấy kinh nghiệm về quản lý công việc buôn bán của bố. Dù có lúc công việc không mấy suôn sẽ nhưng lúc nào cũng tới đúng giờ đưa đón chị, anh chỉ hi vọng che chở được cho chị là anh vui rồi. Lâu thật lâu chị có tiết thầy nghỉ dạy chị về sớm nên ghé qua chổ anh làm việc, bất ngờ chị thấy anh chở phụ nữ đằng sau, chị sợ anh có gì đó mờ ám nhưng vẫn rất tin tưởng anh nên không lại chỗ anh đối chất mà điện cho anh là chị về sớm nên anh không cần qua đón. Anh ừ rồi dặn chị đi đường cẩn thận. Lúc anh ghé phòng chị thấy chị mua mấy lon bia đang ngồi ngơ ngẩn anh hoảng hốt, chị thấy anh vội cười ngây ngốc rồi nói anh vào nhậu chung với chị, anh hoảng quá hỏi em có chuyện gì sao? Lúc này chị bật khóc nức nở bảo anh chở người khác không cần chị, chắc chờ anh về chị uống mấy lon rồi không tự chủ mà trực tiếp chất vấn anh, anh thở ra nhẹ nhỏm cười rồi vỗ về chị rằng đó là phó lớp chị, tình cờ gặp rồi quá giang một đoạn, chị mới giãy nãy lên là anh nhớ tình cũ, anh cười bảo có tình đâu mà cũ, chị lại chu mõ lên biểu tình không tin. Ngấm men cồn nên chị nói nhiều hơn thường lệ, anh vẫn chăm chú lắng nghe, đột nhiên chị hôn anh nồng nhiệt rồi ghé sát tai anh bảo hôm nay anh đừng về, anh bối rối nhưng chỉ một giây sau môi quấn quýt nhau không rời, dục vọng dâng trào anh vẫn không quên khóa cữa, quay lại với chị bằng nụ hôn nồng cháy, bàn tay hư thăm dò mọi ngóc nghách cơ thể chị, chị lảo đảo, chếnh choáng không biết say men hay say tình nhưng vẫn ôm thật chặt anh, tối đó chị trao đi đời con gái của chị cho anh, còn anh trân trọng, nâng niu chị nhiều hơn, sau đó vài tuần anh gấp gáp về nhà báo bố anh, rồi sang nhà chị gặp mặt xin hỏi cưới chị ai cũng vui mừng còn chị thì lâng lâng như hồn bay mất, Chị còn 1 năm để hoàn thành tốt nghiệp anh đã rước chị về làm vợ. Chị như hóa trẻ con cứ nhõng nhẽo với anh và hỏi tình đầu của anh là ai? Anh còn nhớ người ta không? Anh quay lại hỏi chị, vậy ai là tình đầu thầm thích thầm thương của em? Chị cười trả lời không phải anh thì là ai. Còn câu trả lời cho câu hỏi của chị, tình đầu anh còn nhớ không? Anh nhớ chứ mặc dù anh chỉ cười với chị không nói ra. Nhưng trong lòng anh nghĩ thầm, em đúng là đồ ngốc, tình đầu của anh là em, là muối em chú ý để rồi lọt hố vào tim em lúc nào không hay biết, còn em vẫn vui vẻ, vô tư không hay biết lúc nhỏ e nắm tóc anh, cấu xé anh, thì em đã ở trong mắt anh rồi. Anh cười nụ cười hạnh phúc rồi ôm chị vào lòng vuốt ve như thú cưng..