Xin chào các bạn, tôi là Tài là một đứa con vùng biển. Chuyện tình của tôi gắn liền với biển, gắn liền với những thứ bình dị, quen thuộc ở làng chài. Ngồi nhìn biển, nhìn về phía mặt trời lặn lại làm tôi nhớ về Phương, mối tình đầu của tôi. Tôi còn nhớ hôm ấy là một chiều bình minh đầy thơ mộng, tôi đạp xe để ngắm vẻ đẹp của biển vào buổi chiều thì chợt tôi nghe thấy đâu đó có tiếng hát trong trẻo, ấm áp. Tôi đạp xe theo tiếng hát, tiếng hát ngày càng gần, một hình bóng của một cô gái đang ngồi trên cát đang đung đưa theo làn gió nhẹ, cất lên giọng hát động lòng người. Tôi xuống xe, rón rén, ngồi bên cạnh cô ấy để thương thức giai điệu tuyệt vời ấy, tôi nhắm mắt, đung đưa theo bản nhạc. Cô gái ngừng hát, quay sang nhìn tôi. Tôi mở mắt thấy cô ấy đang nhìn mình, tôi ngại ngùng, vội vàng chạy ra xe rời đi. Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, gác tay lên trán cứ nghĩ về hình bóng cô gái ấy. Tôi cố nghĩ sang chuyện khác để không nhớ đến cô gái ấy nữa. Sáng hôm sau, khi trời tờ mờ sáng, tôi đã mặc áo ấm, cùng mấy người anh của tôi ra biển để đánh bắt cá. Lần đầu tiên, tôi được đi đánh bắt cá, mang tiếng là đứa con vùng biển mà không bắt được con nào thì hơi chán. Tôi học cách quăng lưới, học cách gỡ cá. Quả đúng như lời Bác nói: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn." Khi ông mặt trời vươn vai thức giấc, cũng là lúc đoàn thuyền đánh cá trở về, anh tôi với chị dâu bê từng thùng cá ra chợ hải sản để bán. Còn tôi thì được về nhà nghỉ ngơi, tôi lấy ra trong chiếc hộp gỗ một đống vỏ sò, vỏ ốc. Đó là bộ sưu tập của tôi, tôi lựa một lúc thì quyết định tặng cô ấy vỏ sò mà tôi thích nhất. Tôi viết lên đó dòng chữ: "Tình yêu của anh dành cho em rộng lớn như biển cả." Chiều hôm ấy, tôi lại đạp xe ra chỗ cũ, đã thấy cô ấy ngồi ở đó đang cất lên giọng hát ngọt ngào của mình. Tôi ngồi bên cạnh cô ấy, nhìn mặt trời đang lặn xuống. Cô ấy quay sang tôi, cô ấy giới thiệu cô ấy tên là Phương cũng là một người con làng chài. Hai chúng tôi trò chuyện vui vẻ, hết chuyện này lại nói sang chuyện khác. Tôi quên không tặng Phương vỏ sò mà cứ nhét mãi vào trong túi áo. Cứ như vậy, tôi và Phương đã trở thành bạn tốt của nhau. Khi tôi và Phương đang ngồi ăn kem, ngắm nhìn biển thì Phương thở dài, đúng dậy, Phương kể với tôi chuyện cô ấy chuẩn bị cùng gia đình sang nước ngoài để định cư, không biết bao giờ mới quay về. Phương vừa nói, vừa khóc. Cô ấy chạy thật nhanh đi để giấu đi cảm xúc của mình, que kem trên tay tôi rơi xuống, hòa với cát. Tôi lặng lẽ quay trở về nhà, tôi suy nghĩ rất lâu thì quyết định sẽ thật vui vẻ vì người mình yêu. Tôi mặc chiếc áo cái hôm mà tôi vào Phương nói chuyện với nhau lần đầu, tôi chạy ra nhà Phương thì chẳng thấy ai cả. Hỏi hàng xóm gần đó mới biết Phương và gia đình đã bay từ tối qua rồi. Tôi bước đi trên cát, mắt nhìn ra biển. Tôi ngồi trên cát, tâm sự hết nỗi lòng của mình với biển. Sóng sẽ mang tâm tình của tôi đến Phương, tôi nghĩ vậy. Tôi đứng dậy, cho tay vào túi áo, thấy con sò mình định tặng Phương, tôi ném mạnh vỏ sò, nó mang theo tình yêu của tôi hòa với biển cả. Thời gian thấm thoát trôi đi, đã mấy năm trôi qua, hôm ấy tôi lại dắt chiếc xe đạp hồi xưa, đạp ra biển. Ngắm nhìn bình minh, hát lên bài hát hồi nào Phương từng hát. Chợt có tiếng hát quen thuộc hát cùng tôi, tôi quay lại, Phương ôm chặt lấy tôi. Tôi hạnh phúc, thổ lộ tình cảm của mình. Phương hôn vào má tôi, hai chúng tôi nắm tay nhau nhìn ra biển, hát lên tiếng hát ngày nào. Hết!