Tên truyện: TÌNH BẠN ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA LÀ GÌ? Tác giả: Đào Linh Văn Một ngày đẹp trời đầu tháng Tám, tôi chuẩn bị hành trang đến một thành phố mới để học đại học. Tôi sống tại nhà của người họ hàng để tiện cho việc học. Tại đây, dường như tất cả đều mang màu sắc mới mẻ. Một thành phố xe cộ tấp nập đối lập hẳn với miền quê yên tĩnh của tôi. Chị họ chở tôi đi lòng vòng trong thành phố và thăm vài người thân gần đó. Cảm giác chị ấy như là một hướng dẫn viên và tôi là du khách vậy. Sáng thứ hai, ngày học đầu tiên của tôi sẽ bắt đầu. Mọi việc diễn ra nhanh chóng hơn tôi nghĩ khi làm quen với một bạn trong lớp và trở nên thân thiết ngay sau đó. Tôi tạm gọi cô bạn này là Mi. Mi là người sống tại thành phố này nên đã hướng dẫn cho tôi giúp tôi làm quen nhịp sống ở đây. Chúng tôi cùng đi nhiều nơi từ các quán ăn, quán cà phê đến các chùa và nhà thờ Công giáo. Chẳng bao lâu các con đường ở đây bắt đầu ngập tràn dấu chân của chúng tôi. Tôi được nghe nhiều về những trãi nghiệm của Mi và cả về gia đình cô ấy. Mi có một mối tình như mơ với một anh sinh viên ngành luật lớn hơn cô ấy hai tuổi. Họ quen nhau thông qua việc anh trai Mi là bạn cùng lớp với anh ấy. Tôi thấy đây như một câu chuyện cổ tích trong đời thường vậy. Ngày tháng êm đềm này lại chẳng được bao lâu. Nó trôi qua nhanh như một mũi tên bắn vậy. Bạn trai Mi đã chia tay với cô ấy với lý do rằng anh ta đã quá mệt và muốn tìm một cảm giác mới. Còn nói với Mi hãy nhanh chóng quên anh ta đi. Mi đã khóc như mưa và trận mưa ấy dù tôi có nói thế nào thì cũng không ngừng lại được. Khi Mi bình tĩnh lại trong tiếng nấc nghẹn cô ấy nhờ tôi liên lạc với anh ta hỏi lý do tại sao. Tôi đã rất tức giận mắng anh ta khi nghe câu trả lời là chẳng có lý do gì cả. Chưa đầy một tuần sau, bạn trai của Mi chủ động liên lạc với tôi. Anh ấy mắc bệnh ung thư máu và khả năng có thể chữa khỏi được chưa đầy 50%. Anh ấy hi vọng tôi có thể giữ bí mật với Mi và nói cho anh nghe về tình hình của Mi hiện tại. Tối hôm ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và không ngủ ngon được. Tôi giống như người đang ngồi trên một đống lửa không thể nào giữ được tâm trạng bình tĩnh. Tôi vẫn đi học, vẫn gặp Mi hằng ngày với một tảng đá to đè nén không biết khi nào mới vứt xuống được. Ngay lúc này, một cậu bạn cùng lớp có cảm tình với Mi và đây là thời cơ tốt cho cậu ta. Tôi sẽ gọi cậu ta là Bi. Trước đó Bi rất tốt với chúng tôi nên tôi hoàn toàn tin tưởng cậu ấy. Tôi đã kể chuyện về bạn trai Mi bị bệnh vì tôi nghĩ Bi làm sao nỡ chen ngang vào mối quan hệ này và sẽ không làm những trò "thừa nước đục thả câu". Hiện thực tàn khốc đã tát cho tôi một cú thật đau khi Bi quay lại uy hiếp tôi. Nếu tôi không giúp Bi theo đuổi Mi thì cậu ta sẽ nói ra chuyện bạn trai Mi bị bệnh nên mới muốn chia tay. Tảng đá trong tôi giờ lại càng to thêm. Tôi không thể giúp một người bạn bỉ ổi như vậy được nhưng để Mi biết thì cô ấy nhất định sẽ sụp đổ. Hơn thế tôi đã hứa với bạn trai cũ của Mi. Tôi muốn anh ấy an tâm dưỡng bệnh. Dường như linh cảm đã mách bảo cho Mi biết là mọi chuyện vẫn còn có uẩn khúc. Cô ấy đã gặn hỏi bạn trai cũ của mình và anh ấy cũng chính miệng thừa nhận bản thân mình bị bệnh nên mới nói những câu đau lòng như vậy. Thời điểm đó họ không quay lại nhưng vẫn liên lạc thường xuyên để Mi hỏi về tình hình điều trị của anh ấy. Tạo hóa không phụ lòng người tốt khi kết quả kiểm tra cho thấy mẹ anh ấy phù hợp hiến tuỷ. Ca phẫu thuật diễn ra thành công và một thời gian sau anh ấy xuất viện. Qua câu chuyện này Mi và cả bạn trai cũ cố ấy đều không trách tôi nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy áy náy vì hành động ngu xuẩn của mình. Nếu tôi không nói mọi chuyện cho Bi biết thì bạn trai cũ của Mi không gặp thêm nhiều rắc rối như vậy. Vì lúc này tôi còn được biết thêm là Bi đã giấu tôi liên lạc riêng với anh ấy và Bi đã xoay tôi như cái chong chóng. Vài tháng sau, Mi quay lại với bạn trai cũ. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì tình cảm giữa bọn họ đã sâu đậm đến mức khắc cốt ghi tâm rồi. Hơn nữa, tôi cảm thấy sẽ không cô gái nào bỏ lỡ một chàng trai dù hoàn cảnh nào vẫn suy nghĩ cho người mình yêu. Giông bão qua đi, tôi và Mi bước vào năm hai đại học. Những chuyện khó khăn trước đó làm thành tích học tập của chúng tôi không được tốt lắm. Vì vậy, tôi mong muốn bản thân sẽ cố gắng hơn và không lơ đễnh vì cảm xúc cá nhân nữa. Bi là bí thư Đoàn của lớp. Dù tôi rất muốn trở mặt nhưng do các hoạt động ở lớp, tôi và Mi thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với cậu ta. Bi là một người thông minh, dù không phải quá siêng năng nhưng thành tích rất tốt. Và điều đáng sợ nhất làm tôi luôn lo lắng đó là cậu ta chưa bỏ cuộc về việc theo đuổi Mi. Với tài năng của mình, Bi chủ động giúp Mi rất nhiều thứ trong học tập. Khoảng cách giữa hai người dần bị thu hẹp lại. Tôi biết Mi đã từ chối nhưng tôi không giây phút nào an tâm được. Tôi không thể biết được khi nào Bi sẽ làm hại tôi và người xung quanh tôi. Tình yêu đối với cậu ta lại là lý do cho việc hành xử bất nghĩa với người khác. Thời điểm đó, tôi chưa có xe máy. Và hơn thế, tôi chạy xe máy cũng không giỏi do chưa tập luyện nhiều. Việc di chuyển đến những nơi xa hơn phải dựa vào xe buýt và đi nhờ bạn khác là chủ yếu. Mi cũng giống như tôi chưa có xe máy riêng và cũng chưa có bằng láy xe. Lúc này, cô ấy hay đi nhờ Bi. Lý do dễ hiểu là khi theo đuổi một cô gái chàng trai đó sẽ luôn có mặt khi cần và làm những gì cô ấy muốn. Bi không ngoại lệ. Dần dần tôi cảm nhận được sự xa cách giữa tôi và Mi. Mi không quan tâm tôi nhiều như trước nữa. Ngày hôm đó, chúng tôi thi chung phòng với nhau. Vì vậy tôi muốn đem cho Mi ít đồ. Tuy đã nói trước nhưng Mi không hề đợi tôi trong khi tôi về sau cô ấy chỉ khoảng 5 phút. Tôi đã thất vọng khi biết được Bi đã giúp đỡ cho Mi nhiều trong các bài báo cáo thực hành nhóm, các bài kiểm tra. Đó không đơn thuần là giúp đỡ giữa bạn bè mà còn có làm hộ bài. Quan trọng nhất đó là chuyện cũ qua chưa lâu cô ấy lẽ nào quên rồi sao? Tôi cũng có nhiều lần thể hiện thái độ không vui khi nói về Bi nhưng Mi giống như chỉ nghe tôi kể câu chuyện của người khác vậy. Và mọi chuyện sau đó vẫn không thay đổi gì cả. Tâm trạng của Bi nhiều lúc không ổn định khi đối xử với người khác. Mỗi lần cậu ta cãi nhau với Mi hay có vấn đề gì không vui trong cuộc sống sẽ bắt đầu cau có. Tôi đã hứng chịu không biết bao nhiêu lần thái độ khó chịu vô cớ đó. Nhưng vì Mi nên tôi không tài nào cắt đứt được hoàn toàn cả. Sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán năm đó, ba mẹ đã mua xe máy cho tôi. Nguyên nhân là để tôi di chuyển dễ dàng hơn và cũng để tôi đi thực tập được thuận tiện. Từ khi tôi có xe máy, Mi không đi nhờ xe của Bi nhiều nữa và tình bạn của chúng tôi đã dần thu hẹp khoảng cách. Tuy nhiên, Bi vẫn luôn là người đi theo Mi dù Mi có lớn tiếng hay nói gì chăng nữa. Tôi luôn cảm thấy khó chịu vì điều này, khi có mặt Bi tôi không thể nói chuyện thoải mái được vì cảm giác bất an sợ bản thân lại bị bán đứng một lần nữa. Khi thân thiết với Bi kết quả học tập của Mi khá lên trông thấy. Mi bắt đầu quan trọng điểm số của mình, tôi cũng cảm thấy Mi có nhiều bí mật với tôi. Nhưng tôi vẫn giữ im lặng. Hè năm ấy, chúng tôi có kì thực tập tại các công ty để thu nhập thêm kiến thức thực tế về chuyên ngành. Lớp sẽ được phân ra thành các nhóm nhỏ để đi cùng nhau. Điều bất ngờ là Mi nói tôi và cô ấy nên đi riêng với nhau. Chúng tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm của đối phương và từ đó học hỏi được nhiều hơn. Tôi im lặng vì biết đây không phải là lý do thật sự. Tôi đã chọn cùng nhóm với hai bạn khác trong lớp. Còn nhóm của Mi thì có Bi. Kì thực tập của tôi đã diễn ra vui vẻ hơn tôi mong đợi. Anh chị tại cơ sở rất nhiệt tình hướng dẫn tôi làm quen với công việc. Chúng tôi không cảm thấy bị áp lực, gò bó như những gì tôi tưởng tượng. Tôi và hai bạn trong nhóm khá hòa hợp với nhau. Ngoài giờ làm, chúng tôi có đi uống cà phê với nhau và trò chuyện. Những giây phút đó tôi dường như đã quên đi cảm giác hụt hẫng với Mi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về Mi. Có nhiều bạn khác trong lớp đã hỏi vì sao tôi không đi cùng cô ấy. Tôi chỉ im lặng và cười trừ. Tôi không giải thích càng không muốn giải thích. Tôi đã không còn hiểu tình bạn giữa tôi và Mi rốt cuộc là gì nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi trong tình bạn mà mọi người ngoài cuộc nghĩ là tốt đẹp này. Tôi ít trả lời tin nhắn hơn, những việc hằng ngày cũng không còn hào hứng kể cho Mi nghe nữa. Mi nhận ra điều này và hỏi tôi. Chúng tôi đã cãi nhau. Trong ngọn lửa tức giận bừng bừng tôi hỏi Mi sao lại chọn tách nhóm để đi riêng. Tôi thừa biết không phải lý do là để trao đổi kiến thức gì cả. Mi chỉ nhẹ nhàng nói là cô ấy nghĩ việc có đi riêng cũng rất bình thường. Câu trả lời này làm tôi không tức giận nữa mà chuyển sang trạng thái hụt hẫng. Tôi không muốn nói gì với Mi nữa. Tôi nghĩ bản thân vốn không phải quá ngốc để không chịu nhìn ra tình bạn này từ đầu đã có vấn đề. Chỉ là tôi không chịu nhìn trực diện vào vấn đề này thôi. Tôi nghĩ là khi bản thân thõa hiệp tôi lại có thể tiếp tục tình bạn đẹp đẽ này. Tôi và Mi có quá nhiều kỷ niệm với nhau và tôi nuối tiếc chúng, nuối tiếc nếu tình bạn này phải kết thúc. Tôi nghĩ đến những lúc chúng tôi vui vẻ đi chơi, cùng nhau trãi qua nhiều chuyện, cô ấy cũng từng rất tốt với tôi. Nhưng sau tất cả tôi thật sự cảm thấy bản thân mình không được trân trọng. Tôi đã phải tỉnh ngộ đến khi người khác nhìn vào và nói với tôi rằng tôi đối với Mi đâu quan trọng bằng Bi. Mi không coi trọng tôi như tôi vẫn luôn nghĩ. Tình cảm của Mi đối với tôi nó có phải là tình bạn hay không? Tôi còn muốn duy trì mối quan hệ độc hại này đến bao giờ mới tỉnh ra? Định nghĩa của một tình bạn là như thế này hay sao? Hàng loạt những câu hỏi hiện lên trong đầu tôi hiện giờ. Tôi biết rằng tôi nên ở trong một tình bạn mà tôi được tôn trọng và trân quý. Người đó sẽ bầu bạn với tôi vì tính cách của tôi. Người đó sẽ không tuỳ tiện vứt bỏ hay thờ ơ với cảm giác của tôi, và quan trọng nhất người bạn đó sẽ mang đến cho tôi một tình bạn không vụ lợi. Không bỏ rơi tôi khi tôi không có giá trị và quay lại khi tôi có mang lại một lợi ích nào đó. Một tình bạn như vậy có lẽ không dễ tìm và giống một tri kỷ hơn. Tôi đã từng không trông mong gì nhiều sẽ tìm được người bạn như vậy. Nhưng bây giờ ít ra tôi đã thoát ra được tình bạn chỉ mang bản chất là một vỏ bọc đẹp đẽ bên ngoài nhưng bên trong lại rất độc hại. Mãi sau này khi tôi tốt nghiệp tôi vẫn giữ liên lạc với người bạn chung nhóm thực tập với tôi năm đó. Bởi vì cô ấy thật sự là một người bạn mà tôi cần. Đó không còn đơn thuần là người cùng tôi vượt qua khó khăn tại một thời điểm mà tôi còn phát hiện ra tôi và cô ấy có nhiều điểm giống nhau nữa. Cô ấy luôn nhớ những gì tôi nói và luôn lắng nghe tôi, ủng hộ cho việc tôi làm. Có khi thứ mà mình mong muốn chỉ ở gần ta thôi. Hi vọng rồi ai cũng sẽ tìm được cho mình một tình bạn mà khi ở hoàn cảnh nào người đó vẫn trân quý bạn! Hết.