Hồi kết cho một tình bạn được coi là vĩnh cửu Thể loại: Tản văn Tác giả: Kakarot Chung trường, chúng lớp, là bạn thân. Chúng ta - tôi và các cậu, chắc chắn đã từng là những điều kì diệu của cuộc đời nhau. Nhưng giờ, tự hỏi, liệu mình còn có thể làm gì được nữa? Ai cũng có một đời sống cá nhân riêng để lo rồi. Bạn thân - cái từ ngữ mà mỗi khi nghe thấy đều làm cho tôi có một thứ rung cảm mạnh mẽ. Tôi luôn muốn và ao ước có một tình bạn đẹp, luôn muốn có một người kề vai sát cánh, chia sẻ với tôi niềm vui hay nỗi buồn. Và rồi một ngày kia, tôi may mắn có được các cậu - những người bạn thực sự của tôi. Các cậu đã cho tôi hiểu được cách trân trọng một mối quán hệ dù ngày mai, ngày kia hay một ngày nào đó xa xăm, ta có chán ghét nó đi chăng nữa. Mối quan hệ đó cũng đã tô điểm cho cuộc sống của chính chúng ta. Các cậu tuyệt vời lắm. Tôi vẫn nhớ những giây phút chúng ta ngồi cạnh bên nhau, chỉ ba chúng ta thôi và tâm sự những câu chuyện. Khoảng thời gian đó thật vui. Mặc dù món khoai tây hôm ấy có cháy đen chăng nữa, tôi vẫn thấy đó là món ngon nhất tôi từng ăn, vì có các cậu. Rồi thì những ngày hè lộng gió, chúng ta ngồi giữa cánh đồng xanh mơn mởn, dang tay để cảm nhận sức sống đang tuôn trào trong lồng ngực, cảm nhận cái tình bạn đẹp đẽ đã chăm chút con người ta. Tôi cũng chẳng thể quên những lúc chúng ta cùng nhau viết nhật kí. Đó có lẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất. Những dòng văn non nớt của những đứa muốn "tập tành làm người lớn" cứ làm tôi cười hoài đến tận bây giờ. Ấy vậy mà những dòng văn ấy lại mang những xúc cảm của một thời không bảo giờ được phép xếp vào lãng quên. Nó là lời tâm sự về tình yêu tuổi học trò tuy ngây ngô, trong sáng mà mãnh liệt. Nó là những lời nói bóng gió, bâng quơ, những lời nói xấu hay khen ngợi một ai đó. Trong ba chúng ta, có lẽ tôi là người giữ lại cho mình nhiều bí mật nhất, nhưng cũng là đứa nói không ngừng nghỉ. Tôi hay làm quá mọi thứ lên và đôi lúc không được thật lòng cho lắm. Có một vài khoảnh khắc, tôi ghét các cậu, ghét cái cách các cậu thể hiện mọi thứ ra bên ngoài. Tuy thế, các cậu đã chấp nhận con người tôi nên theo thời gian, tôi chẳng còn thấy thứ gì tốt được hơn các cậu nữa. Mọi thứ rồi cũng đến lúc qua đi, ai ai rồi cũng kết thúc chu kì cũ để bắt đầu một chu kì mới, phát triển và thay đổi. Chẳng biết từ bao giờ mà chúng ta đã từng bước rời xa cái tình bạn này, thứ đã từng là tất cả với chúng ta. Bạn tôi ơi! Các cậu thật tốt nhưng cũng vô tâm lắm. Người thì chạy theo tình yêu, có những quan hệ mới, chơi với những người mới có chúng sở thích và mục tiêu. Người thì dù ở lại, cũng đã chẳng còn như trước nữa, bị chỉ phối bởi những mối quan hệ cũng gọi là "thân". Tôi, dù vẫn rất tiếc nuối cái thời xa xưa ấy, cũng dần thấy chán nản và tự tìm cho mình một người bạn mới có thể hiểu tôi hơn ở hiện tại. Nhưng suy cho cùng thì cũng sẽ chẳng có lại được mối quan hệ nào tuyệt vời như thế nữa. Tôi không thể hiểu được, rằng tại sao các cậu lại cứ khăng khăng phủ nhận rằng chính bản thân mình đã thay đổi trong khi mọi thứ nó đã rành rành ngày trước mắt? Có lẽ đó là sản phẩm của trí tưởng tượng hay của sự cố chấp của chính chúng ta. Con đường mà chúng ta có thể chúng bước bây giờ đã đến lúc kết thúc rồi, "bạn thân" ạ. Mỗi chúng ta phải chọn cho mình một ngã rẽ riêng để có thể tiếp tục cuộc hành trình dài đằng đẵng của mình. Và rồi trong tương lại, có thể gặp lại nhau tại một điểm giao xã xôi nào đó của những con đường hay không thì cũng còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nữa. Chỉ sợ, đến lúc có cơ hội ở cạnh nhau thì trong tâm trí đứa nào cũng chỉ còn lại một chút kí ức mờ nhạt mà thôi. Nhớ cái lúc tôi và các cậu ước mãi mãi là bạn thân cho tới suốt bảy kiếp sau, mà giờ chưa hết kiếp này đã phải dừng lại. Điều ước thì cũng mãi mãi chỉ là điều ước, có thành sự thật hay không thì chẳng những phải tự ta cố gắng mà còn có một phần không thể thiếu của vận may nữa. Giờ phút nảy, chỉ có tôi, một mình tôi thôi, cùng với cây bút và những tờ giấy để viết lên "hồi kết cho cái tình bạn từng được xem là vĩnh cửu" này. Rốt cuộc, tin tưởng vào tương lai là điều tốt nhưng đừng quá hi vọng, mọi thứ có thể khác đi sợ với suy tính của chúng ta và làm thay đổi cục diện vấn đề. Quá khứ cũng mãi là quá khứ. Một giây trôi qua đã mãi mãi không thể trở lại được. Quay đầu không phải xấu, những kí ức tươi đẹp sưởi ấm trái tim ta. Nhưng nếu quá đắm chìm trong đó chỉ khiến ta sớm bị trả lại với sự thật phũ phàng mà thôi. Hết.