Có người từng nói "Không có tình bạn con người sẽ không thể sống được". Có ai thấy câu này đúng không? Theo qua điểm của mình thì quan điểm này sai.. Ở ngoài cuộc sống, mình từng có 2 cô bạn thân Cũ (Mình xin nhẫn mạnh chữ "cũ"). Cô bạn thân đầu tiên tên K, bọn mình chơi thân với nhau được 5 năm, cuối cùng nó chỉ vì một người bạn mới quen 3 tháng mà bỏ làm bạn thân với mình.. Sau khi suy sụp tinh thần, thì một người bạn đã đến tâm sự và chơi cùng mình. Mình đã rất cảm động và chơi thân với cậu ấy được 3 năm. Trong 3 năm chơi với nhau, thời gian đầu mình thấy cậu ấy là một người ngoan hiền, được thầy cô yêu quý. Nhưng sau một thời gian thì mình bắt đầu thấy cậu ấy dựa vào cái danh là "con giáo viên" mà ức hiếp và đổ tội cho người khác. Mình cũng nhịn và cho qua. Có nhiều lần mình cũng từng đứng ra bảo vệ khi cậu ấy chọc vào mấy đứa con gái của lớp, nhưng chỉ cần mình bị ngã, bị đổ tội cậu ấy đều không chút quan tâm. Cùng lắm là ra an ủi cho có lệ. Ừ mình vẫn nhịn. Cậu ấy đánh chửi mình, mình cũng nhịn. Mình cố nhịn cậu ấy hết 3 năm, nhưng con người mà.. ai nhịn được lâu nữa chứ? Hôm đó, mình có hẹn cậu ấy đi chơi. Trong giờ giải lao và tan học mình đều nhắc cậu ấy nhớ đến đúng giờ. Chiều hôm đó, cậu ấy trễ hẹn hơn 30 phút, mình đã không nói gì. Mình chỉ hỏi một câu duy nhất. "Mày làm gì mà đến trễ thế" Mình đã rất mong một câu xin lỗi và nói lí do của cậu ấy. Nhưng mình nhận lại được một câu nói. "Tao không quen đến sớm" Lúc đó cơn tức trong người mình như bùng nổ hết, mình đã mắng nó một trận và bỏ về. Ừ thì mình cũng là người dễ giận rồi dễ quên. Lúc mình về nhà được không lâu thì nó nhắn với mình. Chỉ là nó nhắn không phải để xin lỗi mình mà lại nói mình không nên chuyện bé xé ra to Nói mình quá đáng, thế các bạn thấy mình quá đáng chỗ nào? Mình bức xúc mình không được nói? Hôm đó mình đã chửi nó hết cả chiều, nó cũng cãi lại. Tổng kết lại mình chỉ nói một câu. "Thế thì khỏi làm bạn thân nữa đi!" Hôm sau nó có nhờ một đứa bạn chơi lâu năm với mình để khuyên mình làm hòa với nó. Và tất nhiên mình đã không đồng ý và lơ nó cả ngày. Kế tiếp thì nó có mua cho mình một cốc trà sữa, nói là nếu mình không nhận trà sữa thì đừng làm bff với nó nữa.. Ha.. Mình chỉ giá trị bằng một cốc trà sữa của nó? Mình cần trà sữa sao? Cái mình cần là một lời xin lỗi.. Nó khó nói đến vậy? Mình đã cười khinh với nó, sau đó thì đồng ý không làm bạn thân với nó nữa. Nó liền chạy vào lớp khóc, kể lể với một số đứa của lớp mình là mình quá đáng với nó. Sau đó 30 phút gì đó, mình thấy nó đưa trà sữa cho một cô bạn khác và cười cười nói nói như chưa có chuyện gì xảy ra. Trước cái vụ không làm bff nữa, nó có bảo mình đặt hộ nó ảnh và vòng đôi. Rồi nó đến chỗ mình, nói nó không đặt hàng nữa, trả tiền cho nó. Đã đặt được hơn 1 tuần rồi, người ta đang giao hàng rồi mà nó đòi hủy và ép mình trả tiền nó. Có ai không tức được. Mình đã không đồng ý hủy đơn rồi nó thấy lớp trưởng lớp mình đứng bên cạnh nên nói là chỉ cần lấy ảnh thôi, tiền vòng vẫn phải trả nó. Ôi nói thật lúc đấy mình chỉ muốn vả con đấy một phát. Cô bạn chơi với mình đi khuyên mình làm hòa kia bị nó chửi là trà xanh, nói cô bạn đó đi kích mình, làm mình không đi làm hòa với nó.. Khiến một số đứa con gái của lớp mình nghe được cũng ghét cô bạn đấy. Một lần đang đi cầu thang của tầng 3 trường, cô bạn đó đang chạy lên cầu thang, không may va phải nó, nó liền dùng hai tay đẩy từ phía sau cô bạn kia, khiến cô bạn kia suýt ngã khỏi lan can. Nhưng lúc đó chỉ có mình, nó và cô bạn kia. Nếu mình nói ra thì chắc chắn chả ai tin vì nó là con giáo viên mà. Lúc đó, mình tức giận rồi chửi ầm lên. Trong một buổi tiệc sinh nhật của một bạn cùng lớp (Nó không được mời), mình đã nói hết việc xấu mà nó từng làm cho một bà tám của lớp, nó từng nói xấu hay làm việc xấu gì, nó từng hại ai mình đều kể ra hết. Hôm sau, bà kia nói hết mấy chuyện của nó, khiến nó tức điên lên. Mình là tổ trưởng của tổ tưới cây nhưng hôm đó mình bị chệch khớp chân nên bảo về nghỉ trước. Nó không thấy mình đi tưới nên hôm sau liền mách cô mình cả tuần không tưới, hại mình đang đau chân cũng phải tưới gấp 5 lần mấy đứa trong tổ tưới cây. Tổng kết lại thì.. Bạn thấy quan điểm "Không có tình bạn thì con người sẽ không thể sống được" là đúng hay là sai?
Kiếm bạn xã giao cho dễ sống bạn ưi, chém gió qua ngày là được, hợp thì ở, không hợp thì đi, kỳ vọng gì 2 chữ tri kỷ
Haha chuẩn bạn ơiiii Sau khi có kinh nghiệm từ 2 con bạn thân cũ thì bây h mình không dám có bạn thân nữa, xã giao thôi
Theo kinh nghiệm của mình thì mình chưa thấy ai xung quanh mình nói không có bạn thì không sống được cả. Chỉ không có tiền mà ăn thì mới không sống được thôi. Tình bạn cũng như các mối quan hệ khác đều cần thiết đối với mỗi người vì con người cần giao tiếp. Ví dụ điển hình là mấy đợt lockdown, người ta không được ra ngoài giao lưu, gặp ng này ng kia, ai cũng thấy khó chịu. Tình bạn đối với mỗi người thì mỗi khác. Có người thích có nhiều bạn thân và có rất nhiều bạn thân. Có người chỉ cần một vài người bạn thân để chia sẻ nhiều thứ trong cuộc sống, còn lại thì là bạn bình thường hỏi thăm xã giao, lâu lâu đi chơi tí thôi. Có người cũng chỉ cần bạn xã giao chứ cũng chẳng quan tâm tới việc làm thân hay tri kỷ với ai. Túm lại thì cho dù là tình bạn hay các loại tình và các loại mối quan hệ khác, đều cần thiết trong cuộc sống mỗi người. Không có thì có mà tù túng, cô đơn lắm. Chia sẻ một chút là mình cũng từng có bạn thân cũ. Ngày còn tung tăng học cấp 1 mình có một cô bạn gần nhà rất thân, đi đâu cũng có nhau. Lên cấp 2, bạn đó cũng còn thân với mình nhưng chẳng được lâu, vì lớn rồi thì cũng thay đổi, tụi mình chẳng còn thân như xưa. Còn bây giờ thì chả còn nói chuyện nữa. Có gặp nhau thì chào rồi hỏi thăm đôi ba câu vậy thôi. Ngoài ra còn một người bạn từ thời cấp 2. Nhỏ đó ngày xưa hơi khó chơi tại nó dở hơi hay giận. Chơi nhóm toàn con gái mà hở tí nhắn tin không trả lời, gọi không nghe máy. Không vừa ý gì là giận. Mà có rủ đi chơi mà không muốn đi cũng im như thóc kiểu đó, mặc cho bạn mình có rủ có nói gì. Nhưng vẫn chơi với nhau tới hết cấp 3. Lên đại học thì không còn thân nhiều và nó cũng chẳng còn hưởng ứng với kế hoạch đi chơi của nhóm, vẫn cái tật không trả lời tin nhắn và không nghe đt. Nó và một nhỏ nữa rời khỏi group chat của nhóm bạn thân mình. Bây giờ chỉ thi thoảng có tụ tập thì sẽ nhờ nhỏ khác rủ nó. Mình may mắn vì hiện tại vẫn còn vui vẻ với bạn từ cấp 2, cấp 3, đến đại học. Tánh mình cũng không quá quảng giao nên cũng không phải đi đâu cũng có bạn mà mình cũng rất kén chọn. Thấy không hợp là mình cũng chẳng buồn giữ liên lạc. Nhưng nếu hợp rơ rồi thì có thể làm bạn lâu năm lắm. Với mình, Không có bạn thì mình chắc vẫn sống nhưng mà không trọn vẹn thôi.
Mình cũng đã từng có khá nhiều bạn, một vài trong số đó mình nghĩ sẽ duy trì tình bạn này thật lâu nhưng kết quả họ vẫn quay lưng lại với mình! Nhưng mình nghĩ tình bạn vẫn là một tình cảm đáng quý, chỉ là mình chưa đủ may mắn để có tình cảm ấy 1 cách trọn vẹn thôi. Hiện giờ mình chỉ thân với 3 người bạn, và như vậy cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Không có tình bạn thì chắc là vẫn sống được, nhưng sẽ cô đơn và thiếu vắng lắm!