CHƯƠNG 10:
Trải qua chuyên hôm trước có lẽ mẹ con Đông viện sẽ yên ắng trong một thời gian, dù gì nha hoàn đó cũng là tì nữ thiếp thân của Lý Kiều Liên cơ mà, nàng nghĩ bụng:
"Nhưng yên ắng lạ thường như thế này thì cũng thật đáng ngờ có thể bọn chúng đang toan tính âm mưu gì đó, nhưng mà không sao.. giặc tới tướng chặn."
Thời gian yên ổn hiếm có nàng phải tranh thủ qua thăm nương và đệ đệ mới được, dự tính lâu rồi mà cứ bị mẹ con Đông Viện làm chậm trễ mãi. Nàng gọi Lục Diệp rồi cùng nhau ghé qua phòng của nương thỉnh an, căn phòng này so với căn phòng của nàng cũng không khá hơn là mấy: "Chậc.. đường đường phu nhân tướng phủ mà lại phải sống trong cái tiểu viện rách nát như thế này."
"Đúng a tiểu thư.. từ lúc mẹ con Đông Viện vào phủ thì lão gia liền bỏ mặc chúng ta, mắt nhắm mắt mở cho bọn họ làm mư làm gió trong phủ."
"Ayzz.. mẹ con Lý Kiều Liên thật đáng hận.. Nhưng không sao.. bây giờ ta đã khác rồi, không còn dễ bị bắt nạt như xưa nữa đâu, cứ đợi mà xem.. ta sẽ cho bọn chúng nếm đủ."
Bước vào căn phòng, có thể ngửi thấy một mùi đắng ngắt, mùi thuốc nồng nặc sộc lên khiến người ta cảm thấy buồn nôn vô cùng, nương nàng từ lúc đổ bệnh ngày nào cũng phải uống thuốc để giữ mạng, bên cạnh nương may mà vẫn còn một mama tận tâm trung thành, luôn chăm sóc chủ tử chu đáo, vị mama này là tì nữ thân cận của nương nàng ở Phủ Quốc Công, từ khi nương được gả cho Tướng gia thì cũng đi theo nương sang đây hầu hạ. Nương nàng quá yếu nên chỉ có thể nằm trên giường không thể đi lại được, nhìn thấy nàng mama vội thỉnh an, nàng cũng mỉm cười gật đầu lại một cái, sau đó tiến đến bên giường của nương. Khuôn mặt mỹ nữ số một kinh thành một thời bây giờ lại xanh xao tiều tụy, nói không ra hơi, đến thở cũng vô cùng khó khăn khiến ai nhìn thấy cũng phải xót xa vạn phần, thế mà cả cái Tương Phủ này chảng có ai mảy may sinh lòng trắc ẩn ngày ngày còn ức hiếp cắt xén lương thực và tiền tháng của viện, đúng là bọn lấy oán báo ân, thấy người sa cơ liền quay ngoắt không nhận, lúc còn năm giữ quyền chưởng quản cac viện nương nàng đối xử với người hầu kẹ hạ cũng đâu đến nỗi nào đâu cơ chứ.
Nàng nhẹ nhàng cầm lấy tay nương xoa xoa bóp bóp rồi lén chuẩn mạch, quả nhiên suy đoán nàng không sai, một thiên tài tu luyện người người ngưỡng mộ như nương nàng sao sau khi sinh con lại suy yếu đến thế cơ chứ, có kẻ đã rắp tâm hãm hại mà hạ độc nương từ lâu, loại độc này rất hiếm nó không mùi không vị, nếu trúng phải liều lượng lớn sẽ gây thiệt mạng ngay tức khắc nhưng nếu cho liều lượng nhỏ vừa đủ vào thức ăn hay nước uống hằng ngày trong một thời gian sẽ dẫn đến cơ thể suy yếu như bị bệnh vặt thông thường và dần dần trở nặng khi độc đã tích tụ một lượng tương đối nhiều, nó cũng làm tu vi giảm và biến mất. Ngoài ra hoàn cảnh sống thiếu thốn đủ thứ nên cơ thể nương mới trở nên như vậy, tuy nàng đã tìm được căn nguyên của bệnh nhưng nàng không thể nói chuyện này ra tránh cho mọi người lo lắng cũng cũng như sẽ thắc mắc vì trước giờ nàng chưa từng học y, nàng chỉ đưa cho mama một phương thuốc điều dưỡng nói là mình được một cao nhân tặng vì ông ấy nói nàng là người hưu duyên, nàng dặn dò mama chăm sóc nương cận thận hơn, chú ý thuốc thang, đồ ăn thức uống kỹ hơn.
Đang định từ biệt nương và mama để quay về thì từ ngoài cửa một cậu nhóc chừng 10-11 tuổi chạy vào, nhìn thấy nàng cậu nhóc vô cùng vui mừng y như cún con thấy chủ về, chạy lại ôm chầm lấy nàng:
"Tỷ tỷ.. người tới thăm nương sao?"
Cậu nhóc trước mặt chính là đệ đệ ruột thịt cùng cha cùng mẹ của nàng, nom thân hình nhỏ nhắn có vẻ nhỏ hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa, nhưng vẫn không che được sự tuấn tú trên gương mặt, nàng nghĩ bụng với gương mặt này nếu được chăm sóc cận thận sau này không chừng sẽ trởi thành mỹ năm nhất nhì kinh thành cho mà xem, nàng cũng lén bắt mạch cho cậu nhóc xem sao, không thể tin được cậu nhóc cũng bị trung độc giống nương nàng, có lẽ nương bị hạ độc từ lâu nên lúc mang thai bị truyền qua cho nhóc lúc nào không hay, chất độc này rất khó phát hiện, mỗi ngày uống vào một chút về lâu dài sẽ khiến cho người ta càng yếu và chết đi như bị bệnh bình thường, có lẽ cũng vì chất độc này mà đệ đệ nàng bị trì trệ tu vi, mãi không lên cấp được. Nhìn nương và nương của nguyên chủ, nàng không khỏi xót xa, đau lòng, tuy nàng chỉ là một linh hồn lưu lạc nhập vào cơ thể nguyên chủ nhưng đối với nương và đệ đệ lại luôn có cảm giác thân thiết, có lẽ đây là máu mủ ruột rà nên mang đến cảm giác đó chăng, nàng nhất định sẽ chưa khỏi cho hai người bọn họ.
"A.. à.. ừm.. đệ vừa đi nghe giảng về sao?"
Mặc dù 3 mẹ con nàng bị ghẻ lạnh nhưng dù sao đệ đệ cũng là đích tử duy nhất trong nhà, nên nãi nãi cũng có phần để tâm hơn, mới cho đi học và chăm sóc tốt hơn một chút tránh người ngoài lời ra tiếng vào.
"Vâng ạ.. tỷ tỷ hôm nay thật khác a.."
"Ta.. khác sao? Vậy nhóc con đệ nói thử xem tỷ khác chỗ nào nào."
"Tỷ tỷ hôm nay có vẻ tràn đầy sức sống hơn, không còn ủ rũ như lúc trước nữa nha."
Nàng chỉ biết cười trừ:
"Haha.. Ai nha.. là vậy sao? Nhóc con thật tinh mắt nha.. Mà đệ qua thăm nương đi, ta về phòng đây.. Hôm khác gặp lại trò chuyện tiếp."
"Vâng ạ."
Nàng thầm nghĩ: "Đúng là một cậu nhóc hoạt bát, lanh lợi.. Mình phải chăm sóc mỹ nam tương lai thật tốt mới được."
Từ khi gặp nương và đệ đệ về, Lý Kiều Tâm càng thêm quyết tâm cố gắng luyện tập. Nàng thấy được thế giới này phải mạnh thì mới có thể bảo vệ được những người mình thương yêu cũng như bảo vệ được chính bản thân mình, nàng phải nâng cao thực lực, mang lại cho nương và đệ đệ cuộc sống tự do thoải mái hơn.
"Nhưng yên ắng lạ thường như thế này thì cũng thật đáng ngờ có thể bọn chúng đang toan tính âm mưu gì đó, nhưng mà không sao.. giặc tới tướng chặn."
Thời gian yên ổn hiếm có nàng phải tranh thủ qua thăm nương và đệ đệ mới được, dự tính lâu rồi mà cứ bị mẹ con Đông Viện làm chậm trễ mãi. Nàng gọi Lục Diệp rồi cùng nhau ghé qua phòng của nương thỉnh an, căn phòng này so với căn phòng của nàng cũng không khá hơn là mấy: "Chậc.. đường đường phu nhân tướng phủ mà lại phải sống trong cái tiểu viện rách nát như thế này."
"Đúng a tiểu thư.. từ lúc mẹ con Đông Viện vào phủ thì lão gia liền bỏ mặc chúng ta, mắt nhắm mắt mở cho bọn họ làm mư làm gió trong phủ."
"Ayzz.. mẹ con Lý Kiều Liên thật đáng hận.. Nhưng không sao.. bây giờ ta đã khác rồi, không còn dễ bị bắt nạt như xưa nữa đâu, cứ đợi mà xem.. ta sẽ cho bọn chúng nếm đủ."
Bước vào căn phòng, có thể ngửi thấy một mùi đắng ngắt, mùi thuốc nồng nặc sộc lên khiến người ta cảm thấy buồn nôn vô cùng, nương nàng từ lúc đổ bệnh ngày nào cũng phải uống thuốc để giữ mạng, bên cạnh nương may mà vẫn còn một mama tận tâm trung thành, luôn chăm sóc chủ tử chu đáo, vị mama này là tì nữ thân cận của nương nàng ở Phủ Quốc Công, từ khi nương được gả cho Tướng gia thì cũng đi theo nương sang đây hầu hạ. Nương nàng quá yếu nên chỉ có thể nằm trên giường không thể đi lại được, nhìn thấy nàng mama vội thỉnh an, nàng cũng mỉm cười gật đầu lại một cái, sau đó tiến đến bên giường của nương. Khuôn mặt mỹ nữ số một kinh thành một thời bây giờ lại xanh xao tiều tụy, nói không ra hơi, đến thở cũng vô cùng khó khăn khiến ai nhìn thấy cũng phải xót xa vạn phần, thế mà cả cái Tương Phủ này chảng có ai mảy may sinh lòng trắc ẩn ngày ngày còn ức hiếp cắt xén lương thực và tiền tháng của viện, đúng là bọn lấy oán báo ân, thấy người sa cơ liền quay ngoắt không nhận, lúc còn năm giữ quyền chưởng quản cac viện nương nàng đối xử với người hầu kẹ hạ cũng đâu đến nỗi nào đâu cơ chứ.
Nàng nhẹ nhàng cầm lấy tay nương xoa xoa bóp bóp rồi lén chuẩn mạch, quả nhiên suy đoán nàng không sai, một thiên tài tu luyện người người ngưỡng mộ như nương nàng sao sau khi sinh con lại suy yếu đến thế cơ chứ, có kẻ đã rắp tâm hãm hại mà hạ độc nương từ lâu, loại độc này rất hiếm nó không mùi không vị, nếu trúng phải liều lượng lớn sẽ gây thiệt mạng ngay tức khắc nhưng nếu cho liều lượng nhỏ vừa đủ vào thức ăn hay nước uống hằng ngày trong một thời gian sẽ dẫn đến cơ thể suy yếu như bị bệnh vặt thông thường và dần dần trở nặng khi độc đã tích tụ một lượng tương đối nhiều, nó cũng làm tu vi giảm và biến mất. Ngoài ra hoàn cảnh sống thiếu thốn đủ thứ nên cơ thể nương mới trở nên như vậy, tuy nàng đã tìm được căn nguyên của bệnh nhưng nàng không thể nói chuyện này ra tránh cho mọi người lo lắng cũng cũng như sẽ thắc mắc vì trước giờ nàng chưa từng học y, nàng chỉ đưa cho mama một phương thuốc điều dưỡng nói là mình được một cao nhân tặng vì ông ấy nói nàng là người hưu duyên, nàng dặn dò mama chăm sóc nương cận thận hơn, chú ý thuốc thang, đồ ăn thức uống kỹ hơn.
Đang định từ biệt nương và mama để quay về thì từ ngoài cửa một cậu nhóc chừng 10-11 tuổi chạy vào, nhìn thấy nàng cậu nhóc vô cùng vui mừng y như cún con thấy chủ về, chạy lại ôm chầm lấy nàng:
"Tỷ tỷ.. người tới thăm nương sao?"
Cậu nhóc trước mặt chính là đệ đệ ruột thịt cùng cha cùng mẹ của nàng, nom thân hình nhỏ nhắn có vẻ nhỏ hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa, nhưng vẫn không che được sự tuấn tú trên gương mặt, nàng nghĩ bụng với gương mặt này nếu được chăm sóc cận thận sau này không chừng sẽ trởi thành mỹ năm nhất nhì kinh thành cho mà xem, nàng cũng lén bắt mạch cho cậu nhóc xem sao, không thể tin được cậu nhóc cũng bị trung độc giống nương nàng, có lẽ nương bị hạ độc từ lâu nên lúc mang thai bị truyền qua cho nhóc lúc nào không hay, chất độc này rất khó phát hiện, mỗi ngày uống vào một chút về lâu dài sẽ khiến cho người ta càng yếu và chết đi như bị bệnh bình thường, có lẽ cũng vì chất độc này mà đệ đệ nàng bị trì trệ tu vi, mãi không lên cấp được. Nhìn nương và nương của nguyên chủ, nàng không khỏi xót xa, đau lòng, tuy nàng chỉ là một linh hồn lưu lạc nhập vào cơ thể nguyên chủ nhưng đối với nương và đệ đệ lại luôn có cảm giác thân thiết, có lẽ đây là máu mủ ruột rà nên mang đến cảm giác đó chăng, nàng nhất định sẽ chưa khỏi cho hai người bọn họ.
"A.. à.. ừm.. đệ vừa đi nghe giảng về sao?"
Mặc dù 3 mẹ con nàng bị ghẻ lạnh nhưng dù sao đệ đệ cũng là đích tử duy nhất trong nhà, nên nãi nãi cũng có phần để tâm hơn, mới cho đi học và chăm sóc tốt hơn một chút tránh người ngoài lời ra tiếng vào.
"Vâng ạ.. tỷ tỷ hôm nay thật khác a.."
"Ta.. khác sao? Vậy nhóc con đệ nói thử xem tỷ khác chỗ nào nào."
"Tỷ tỷ hôm nay có vẻ tràn đầy sức sống hơn, không còn ủ rũ như lúc trước nữa nha."
Nàng chỉ biết cười trừ:
"Haha.. Ai nha.. là vậy sao? Nhóc con thật tinh mắt nha.. Mà đệ qua thăm nương đi, ta về phòng đây.. Hôm khác gặp lại trò chuyện tiếp."
"Vâng ạ."
Nàng thầm nghĩ: "Đúng là một cậu nhóc hoạt bát, lanh lợi.. Mình phải chăm sóc mỹ nam tương lai thật tốt mới được."
Từ khi gặp nương và đệ đệ về, Lý Kiều Tâm càng thêm quyết tâm cố gắng luyện tập. Nàng thấy được thế giới này phải mạnh thì mới có thể bảo vệ được những người mình thương yêu cũng như bảo vệ được chính bản thân mình, nàng phải nâng cao thực lực, mang lại cho nương và đệ đệ cuộc sống tự do thoải mái hơn.