Bài viết: 1 

Chương 30: Cướp Rể Cũng Là Một Loại Trải Nghiệm
[BOOK]Kỳ Minh lái xe một lúc liền trở về nhà của An Nhiên. Bên trong đã có Thường Hi và anh Tiêu đợi sẵn. An Nhiên một tay kéo Manh Manh, tay còn lại kéo Kỳ Minh vào bên trong. Sau đó cô không nói không rằng vứt Manh Manh đến chỗ anh Tiêu rồi lại kéo Kỳ Minh chạy lên lầu. Tất thảy đều dùng tốc độ không kịp cho người ta phản ứng.
Thường Hi thấy em gái mình vừa xuất viện đã năng động như vậy chỉ đành bật cười. Manh Manh còn chưa hiểu được sự việc đã bị anh Tiêu đánh đánh thoa thoa phấn lên mặt. Thường Hi phía sau tết tóc cho cô. Trợ lí của anh Tiêu thì đang làm móng. Manh Manh lại như bức tượng không dám cử động.
Cha mẹ An Nhiên trong một tháng luôn đến thăm cô nhưng tuần trước đã lại phải sang nước ngoài. Nhưng chi nhánh bên đó sắp xong rồi nên họ cũng đã sắp trở về nước. Tất nhiên khi trở về họ sẽ ở dịnh thự chính của La gia rồi. Moon House mà chị em cô đang sống chỉ là một trong số những dinh thự phụ của La gia mà thôi. Dinh thự chính có ông bà và cha mẹ cùng với vài người cô chú của cô sống ở đó.
Quay về phía An Nhiên, cô vừa lôi Kỳ Minh lên lầu liền vứt anh ngay phía cửa còn mình thì lục lọi tìm thứ gì đó. Có lẽ do không tìm được liền quay sang anh trách:
- Anh mau giúp em tìm.
Kỳ Minh thộn hết cả mặt đơ người. Anh thở dài lẩm bẩm:
- Thôi rồi, học hết mấy thứ không nên học của cái tên hai mặt kia rồi.
Rồi anh bước lại chỗ cô hỏi:
- Em tìm thứ gì?
- Cái lắc tay. - An Nhiên vội đáp.
- 11 năm rồi làm sao em còn giữ được. Chắc lúc mất trí nhớ đã vứt đi rồi. Hoặc lúc em bị bắt cóc đã bị cướp rồi. - Kỳ Minh nhún vai.
An Nhiên vẫn tiếp tục tìm, kiên quyết:
- Không. Lúc đó sau khi các anh đi em đã cất nó vào một chiếc hộp nhỏ để ở đâu đó nhưng em lại không nhớ rõ. Nhưng chắc chắn ở đây.
Đột nhiên cô ngừng tay, "A" một cái. Kỳ Minh nghiên đầu hỏi:
- Sao vậy?
An Nhiên thốt lên:
- Em nhớ ra rồi, căn phòng bí mật.
- Căn phòng bí mật? - Kỳ Minh khó hiểu.
An Nhiên không giải thích trực tiếp mở tung cánh cửa tủ quần áo to lớn. Cô lấy quần áo vứt hết ra ngoài. Sau đó cô chạm tay vào mặt trong tủ đẩy một cái. Cửa tủ ngay lập tức bị đẩy sang bên để lộ một đường đi. Kỳ Minh trợn mắt kinh ngạc. Cái này cũng quá giống phim thám hiểm rồi đi. An Nhiên lấy đèn pin rồi đi xuống dưới nói:
- Chỗ này là do ông em thiết kế để đề phòng nếu có việc gì không hay xảy ra thì có thể đến đây trốn. Một hôm em đến dinh thự chính chơi với ông nên ông kể cho em về chỗ này. Lúc đó không có ai biết hết nên em xem nó như căn phòng bí mật, là chỗ an toàn nhất nên cất nó vào đây. Không ngờ đến tận bây giờ mới nhớ đến nó.
Kỳ Minh như nhớ lại điều gì nói:
- Lúc nhỏ khi chơi trốn tìm lần nào em cũng thắng có phải do trốn trong này không?
An Nhiên giật mình cười hì hì. Kỳ Minh nhéo má cô trách:
- Em chơi ăn gian, vậy mà lần nào cũng bắt anh mời cơm.
An Nhiên bĩu môi cười trừ:
- Thì tại anh giàu mà.
Kỳ Minh cong mày không tin:
- Em đừng quên Thần Thần còn giàu hơn anh. Với cả lần nào cậu ấy tìm cũng đều tìm được em.
Anh Nhiên lại cười trừ nhỏ giọng:
- Sao em nỡ để anh ấy bị phạt chứ.
Kỳ Minh không vui liền đưa tay gõ nhẹ đầu cô:
- Em cái con bé vô lương tâm này.
An Nhiên cười hì hì ôm đầu như tránh né. Kỳ Minh bĩu môi rồi bật cười. Đi gần một phút thì cả hai đã đến cuối đường. An Nhiên mò mẫn trên bức tường ngay lối vào một lúc rồi bật công tắc. Đèn sáng lên, một căn phòng nhỏ hiện ra trước mắt. Căn phòng đầy đủ tiện nghi, có giường nhỏ, bàn ghế đơn sơ. Tất thảy đều đóng một lớp bịu dày.
Trên bàn chỉ đặt suy nhất một chiếc hộp nhỏ và một chiếc chìa khóa. An Nhiên bước đến cầm lấy chìa khóa mở chiếc hộp ra. Bên trong là chiếc lắc tay vàng lấp lánh. Nó được bảo quản kỹ lưỡng nên chẳng có tí bụi nào. Treo trên chiếc lắc là những lục lạc nhỏ và những viên kim cương màu hồng hình trái tim xung quanh là vàng bọc lại được treo xen kẽ nhau.
An Nhiên chạm nhẹ vào rồi cầm nó trên tay. Tiếng lục lạc nhỏ vang lên nghe rất vui tai. Nước mắt An Nhiên lại đột nhiên rơi lã chã. 11 năm qua quá nhiều thứ cô đã bỏ lỡ, quá nhiều thứ cô đã quên đi. Cô nắm chặt lấy nó trong tay như sợ sẽ mất đi. Kỳ Minh xoa nhẹ đầu cô, không nói gì cả.
Qua một lúc lâu sau cả hai ra khỏi căn phòng đó. An Nhiên đeo chiếc lắc trên tay, lòng đầy vui sướng cô cứ thích mân mê chiếc lắc để nó tạo ra những tiếng động nho nhỏ. Cô và Kỳ Minh đóng cửa tủ lại sau đó đi xuống lầu. Manh Manh đã được trưng diện xong tất cả. Gương mặt cô được trang điểm một lớp mỏng nhưng lại tôn lên được vẻ đẹp của cô. Manh Manh mặc chiếc váy màu xanh đen dài đến gối, mang đôi guốc không cao lắm. Nhưng dù sao Manh Manh cũng không quen mang nó cho lắm nên luôn phải đi chậm. Thường Hi đang giúp cô tập đi nhanh hơn. Thấy hai người An Nhiên và Kỳ Minh đi xuống họ mới dừng động tác lại.
Thường Hi tinh mắt nhận ra chiếc lắc trên tay An Nhiên liền hơi mỉm cười. Cô không nói gì cả mà trực tiếp đứng dậy nói:
- Được rồi. Chúng ta mau đi thôi. Còn một giờ nữa là bắt đầu rồi.
Chỗ tổ chức lễ đính hôn ở rất xa nhà An Nhiên nên chắc đi xe cũng mất một giờ đồng hồ. Vẫn kịp. Kỳ Minh dùng tốc độ tối đa lái xe đến chỗ đó.
Quả nhiên sau một giờ đồng hồ liền tới nơi. Cả bốn người chạy nhanh vào trong mặc cho lễ tân còn chưa kịp lên tiếng. Càng chạy gần đến hội trường của nhà hàng, tiếng micro càng rõ ràng. Tiếng của mẹ Hạo Hiên vang đều rõ ràng sắp đến phần trao nhẫn. An Nhiên nắm lấy tay Manh Manh chạy nhanh hơn mở tung cánh cửa trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, đặc biệt là ba người đang đứng trên sân khấu. Hạo Hiên đang cầm chiếc nhẫn vàng trên tay, hết sức kinh ngạc.
An Nhiên biết vừa đúng lúc liền nhếch môi. Cô thở hồng hộc mấy cái rồi điều chỉnh lại hô hấp nhìn sang Manh Manh khẽ mỉm cười kéo cô bước chậm rãi đến phía sân khấu. Người bên trong đều né ra hai bên nhìn hai người bọn họ. Thường Hi và Kỳ Minh lẫn vào dòng người. An Nhiên đưa Manh Manh lên sân khấu rồi đẩy Adela sang một bên, kéo Manh Manh đứng đối diện Hạo Hiên.
Adela kinh ngạc, mẹ Hạo Hiên nhíu mày còn chưa kịp thốt ra một chữ hoàn chỉnh liền bị An Nhiên cướp lấy micro. An Nhiên nói nhỏ vào tai Adela:
- Hôm đó, tôi đã ghi âm lại hết rồi đấy.
Sau đó quay người bước đến đứng bên cạnh mẹ Hạo Hiên. Bà ấy là người phụ nữ ở tuổi 40 nhưng lại đẹp mỹ lệ. Gương mặt có chút ngạc nhiên nhưng không đến mức lố lăng, nhìn không kỹ sẽ rất khó nhận ra. An Nhiên khẽ nói:
- Xin phép bác.
Rồi cô giật micro, chiếm luôn cả vị trí MC mỉm cười tự tin nói:
- Xin lỗi các vị khách có mặt tại đây. Vì một số vấn đề nên hôn ước giữa Đường gia và nhà Stephen đã bị hủy. Thay vào đó hôm nay các vị có mặt tại đây để chứng kiến lễ đính hôn giữa Đường gia và Lộ gia. Cũng chính là thiếu gia Đường Hạo Hiên và tiểu thư Lộ Manh Manh. Nào, bây giờ xin mời Đường thiếu gia hãy trao nhẫn đi ạ.
Rồi cô quay đầu hất đầu ra hiệu. Hạo Hiên còn chưa kịp hiểu tình hình liền hoảng loạn mà đeo chiếc nhẫn vào tay Manh Manh. Thế nhưng lại đeo nhầm vào tay phải. Cậu luýnh quýnh vội tháo ra rồi đeo lại vào tay trái. Những vị khách phía dưới đều bật cười.
Adela vẫn đứng đó nhìn mà không hề lên tiếng hay có biểu hiện gì. Mẹ Hạo Hiên là người thông minh. Bà biết rõ bây giờ mà cản lại sẽ gây ra xôn xao và làm xấu mặt Đường gia, Lộ gia và cả nhà Stephen nên im lặng như ngầm chấp nhận. An Nhiên chỉ đợi chiếc nhẫn được đeo vào tay Manh Manh liền quay đầu về phía khách nói:
- Thật ra Manh Manh và Hạo Hiên đều là bạn thân của tôi. Chuyện tình của họ đã kéo dài suốt 5 năm rồi mà lại gặp quá nhiều trắc trở. Tôi muốn giúp bọn họ tìm lại được với nhau. Không ngờ Adela tiểu thư là một cô gái nhân hậu, cô ấy đã hiểu được và chấp nhận hủy bỏ hôn ước. Vì vậy nên, người hôm nay xứng đáng được vỗ tay chính là cô ấy. Chỉ là bởi vì hai người này gây cho tôi nhiều rắc rối quá nên tôi mới trừng phạt họ một chút bằng lễ đính hôn này, không ngờ lại khiến hai người bọn họ hoảng đến như vậy.
An Nhiên dùng giọng điệu vừa nhẹ nhõm lại vừa ý trêu chọc thêu dệt nên một câu chuyện ăn khớp khiến khách khứa bên dưới tin tưởng tuyệt đối. Còn bật cười ha hả. Cũng khiến Adela không thể phản đối. Mà thật ra nửa đầu câu chuyện cũng là thật nên cũng không tính là nói dối nhỉ? Mẹ Hạo Hiên và Adela vẫn giữ bộ dáng bình tĩnh như đó là thật vậy. An Nhiên lại mỉm cười bước đến chỗ Adela nói:
- Chính vì một người đáng để tuyên dương nên xin mời Adela tiểu thư chia sẻ đầu tiên vậy.
Rồi cô đưa micro cho Adela. Đây là đang bắt buộc cô ta khẳng định chuyện này là sự thật. Adela nở nụ cười thân thiện mọi ngày nói:
- Cảm ơn. Thật ra hôn ước này của chúng tôi cũng chỉ là trên cơ sở hợp tác mà thôi. Khi biết được mối quan hệ của Manh Manh và Hạo Hiên tôi cảm thấy bản thân rất vó lỗi. Tôi không ngờ lại vô tình chia cắt họ vì một cuộc hợp tác. Do vậy nên tôi càng phải giúp họ đến với nhau. Lúc nãy thấy Manh Manh còn chưa tới đã dọa tôi một trận. Nhưng bây giờ họ đã ở bên nhau rồi, tôi rất vui.
Adela diễn như thật còn bật ra nụ cười hạnh phúc như vậy khiến những người khác chẳng có ai là không tin. Đến cả An Nhiên còn phải thán phục. Nhưng thật ra cũng không hẳn là giả. Nụ cười của cô ta, cũng có một chút an tâm. An Nhiên lấy lại micro mỉm cười:
- Cảm ơn Adela tiểu thư đã chia sẻ. Bây giờ vẫn nên để gia chủ chia sẻ cảm nhận thôi nhỉ.
Nhắc đến mình, mẹ Hạo Hiên liền nhìn về phía An Nhiên. Bà không lộ ra vẻ mặt gì cả mà vẫn lãnh đạm như vậy. Có lẽ cái gương mặt lãnh đạm đó của Hạo Hiên là từ mẹ mình rồi đi. Bà cầm lấy micro, cất tiếng:
- Tôi cũng không có gì để nói cả. Chuyện này cũng đã xong cả rồi. Dù sao là mẹ tôi cũng không thể luôn bắt ép con mình được. Vì vậy nên, tôi chỉ có thể chúc bọn chúng hạnh phúc mà thôi.
An Nhiên thở nhẹ rồi lại chuyển hướng sang chỗ Hạo Hiên:
- Nếu đã vậy, xin mời nhân vật chính của ngày hôm nay nói đôi lời đi nào.
Cô đưa micro cho Hạo Hiên rồi lùi lại vài bước khẽ mỉm cười. Hạo Hiên cầm micro lúng túng. Cậu hít một hơi rồi cất tiếng:
- Thật ra.. Tôi cũng không biết phải nói lời gì nữa.
Thấy cậu như vậy, mấy người khách bên dưới đều bật cười. Hạo Hiên bình thường lãnh đạm bao nhiêu bây giờ liền trở nên ngại ngùng và lúng túng bấy nhiêu. Cậu nhìn Manh Manh lại nói tiếp:
- Tôi đã từng hứa sẽ cho Manh Manh được hạnh phúc nhưng tôi lại thất hứa. Vì vài lý do nên tôi phải sang nước ngoài một khoảng thời gian dài. Lúc tôi trở về cô ấy rất giận tôi, gần như đã đoạn tuyệt với tôi. Tôi lúc đó rất sợ, sợ cô ấy bỏ tôi, sợ cô ấy ghét tôi, sợ.. sẽ đánh mất cô ấy.
Cậu ngừng lại đôi chút tay càng siết chặt tay Manh Manh hơn. Còn Manh Manh bên cạnh đôi gò má đã ửng hồng, khóe mắt hơi đỏ lên. Cậu lại nói:
- Tôi khi đó còn có hôn ước với Adela, tôi không biết phải giải quyết ra sao. Tôi lại sợ bản thân quá ích kỷ nếu giữ cô ấy lại bên cạnh. Nhưng may mắn, tôi có những người bạn đã cho tôi lời khuyên đúng lúc, cũng may mắn cô ấy đã cho tôi cơ hội lần nữa. Vì vậy lần này, tôi không muốn để mất cô ấy nữa.
Hạo Hiên nói rồi quay sang đứng đối diện Manh Manh, gương mặt dần đỏ lên hít một hơi sâu nói:
- Manh Manh, anh yêu em. Sau này dù có già đi anh cũng yêu em. Lần này anh xin thề sẽ khiến em trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên đời. Anh không bảo đảm sẽ không làm em tổn thương, sẽ không làm em khóc trong tương lai. Nhưng ngay bây giờ anh có thể tự tin nói rằng, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em.. Mãi mãi.
Lời anh vừa dứt cũng là giọt nước mắt trên khóe mi Manh Manh rơi xuống. Cô mím môi bật ra nụ cười nhào đến ôm lấy anh, khẽ nói:
- Em yêu anh.
Hạo Hiên lần đầu nói ra những lời ngọt ngào như vậy đương nhiên không thể gọi là hoàn mỹ. Nhưng đối với Manh Manh chỉ cần là lời anh nói cô đều xem là tốt nhất. Hạo Hiên nâng Manh Manh lên xoay một vòng. Khách bên dưới đều vỗ tay cho đôi bạn trẻ. Adela đứng nhìn đôi mắt có chút nhẹ nhõm, chút yên tâm pha lẫn chút mất mát. Cô ta chỉ mỉm cười rồi xoay lưng bỏ đi.
Hạo Hiên đặt Manh Manh xuống đứng cạnh mình, cầm micro nhìn mẹ cậu nói:
- Mẹ. Con biết mẹ đã phải rất cố gắng để có thể một mình nuôi nấng con. Tất cả những gì mẹ làm đều vì muốn tốt cho con. Nhưng mẹ, con đã lớn rồi. Đã đủ trưởng thành để quyết định hạnh phúc của mình. Nên là.. Con mong mẹ hãy hiểu cho con.
Mẹ Hạo Hiên gương mặt vẫn không biến sắc. Rồi bà khẽ thở dài quay lưng đi xuống khỏi sân khấu còn không quên để lại một câu:
- Muốn làm gì thì làm đi.
Nghe bà nói cũng chính là bà đã hoàn toàn chấp nhận rồi. Hạo Hiên và Manh Manh vô cùng vui mừng ôm chầm lấy nhau. An Nhiên khẽ thở phào một cái. Đến khi cô nhận ra thì Adela đã chạy đi đâu rồi. Cô vẫn còn chưa giải quyết xong với cô ta. An Nhiên liền nhảy xuống sân khấu chạy ra ngoài. Cô chạy đến tận đại sảnh thì đã thấy cô ta ra đến cửa rồi. An Nhiên gọi lớn:
- Adela Stephen.
Nghe có người gọi mình, cô ta liền quay đầu lại nhìn, cau có:
- Còn chuyện gì sao?
An Nhiên lấy trong túi ra bút ghi âm rồi bước đến đưa cho cô ta:
- Thỏa thuận hoàn thành. Trả cô.
Adela nhìn nó rồi quay lưng bỏ đi:
- Tôi không cần. Thích làm gì với nó thì tùy cô. Tôi phối hợp với cô là do tôi chán rồi không muốn giành nữa thôi.
An Nhiên kinh ngạc rồi cô mỉm cười. Adela cũng không hẳn là xấu. Chỉ là tính tiểu thư hơi cao một chút thôi. Đột nhiên Adela va phải một cậu con trai. Cậu ta có vẻ hốt hoảng vội đỡ lấy Adela. Cả hai người họ chạm nhau trong một ánh mắt. An Nhiên mỉm cười. Xem ra, cô ấy đã tìm được định mệnh của mình rồi chăng?[/BOOK]
[BOOK]Kỳ Minh lái xe một lúc liền trở về nhà của An Nhiên. Bên trong đã có Thường Hi và anh Tiêu đợi sẵn. An Nhiên một tay kéo Manh Manh, tay còn lại kéo Kỳ Minh vào bên trong. Sau đó cô không nói không rằng vứt Manh Manh đến chỗ anh Tiêu rồi lại kéo Kỳ Minh chạy lên lầu. Tất thảy đều dùng tốc độ không kịp cho người ta phản ứng.
Thường Hi thấy em gái mình vừa xuất viện đã năng động như vậy chỉ đành bật cười. Manh Manh còn chưa hiểu được sự việc đã bị anh Tiêu đánh đánh thoa thoa phấn lên mặt. Thường Hi phía sau tết tóc cho cô. Trợ lí của anh Tiêu thì đang làm móng. Manh Manh lại như bức tượng không dám cử động.
Cha mẹ An Nhiên trong một tháng luôn đến thăm cô nhưng tuần trước đã lại phải sang nước ngoài. Nhưng chi nhánh bên đó sắp xong rồi nên họ cũng đã sắp trở về nước. Tất nhiên khi trở về họ sẽ ở dịnh thự chính của La gia rồi. Moon House mà chị em cô đang sống chỉ là một trong số những dinh thự phụ của La gia mà thôi. Dinh thự chính có ông bà và cha mẹ cùng với vài người cô chú của cô sống ở đó.
Quay về phía An Nhiên, cô vừa lôi Kỳ Minh lên lầu liền vứt anh ngay phía cửa còn mình thì lục lọi tìm thứ gì đó. Có lẽ do không tìm được liền quay sang anh trách:
- Anh mau giúp em tìm.
Kỳ Minh thộn hết cả mặt đơ người. Anh thở dài lẩm bẩm:
- Thôi rồi, học hết mấy thứ không nên học của cái tên hai mặt kia rồi.
Rồi anh bước lại chỗ cô hỏi:
- Em tìm thứ gì?
- Cái lắc tay. - An Nhiên vội đáp.
- 11 năm rồi làm sao em còn giữ được. Chắc lúc mất trí nhớ đã vứt đi rồi. Hoặc lúc em bị bắt cóc đã bị cướp rồi. - Kỳ Minh nhún vai.
An Nhiên vẫn tiếp tục tìm, kiên quyết:
- Không. Lúc đó sau khi các anh đi em đã cất nó vào một chiếc hộp nhỏ để ở đâu đó nhưng em lại không nhớ rõ. Nhưng chắc chắn ở đây.
Đột nhiên cô ngừng tay, "A" một cái. Kỳ Minh nghiên đầu hỏi:
- Sao vậy?
An Nhiên thốt lên:
- Em nhớ ra rồi, căn phòng bí mật.
- Căn phòng bí mật? - Kỳ Minh khó hiểu.
An Nhiên không giải thích trực tiếp mở tung cánh cửa tủ quần áo to lớn. Cô lấy quần áo vứt hết ra ngoài. Sau đó cô chạm tay vào mặt trong tủ đẩy một cái. Cửa tủ ngay lập tức bị đẩy sang bên để lộ một đường đi. Kỳ Minh trợn mắt kinh ngạc. Cái này cũng quá giống phim thám hiểm rồi đi. An Nhiên lấy đèn pin rồi đi xuống dưới nói:
- Chỗ này là do ông em thiết kế để đề phòng nếu có việc gì không hay xảy ra thì có thể đến đây trốn. Một hôm em đến dinh thự chính chơi với ông nên ông kể cho em về chỗ này. Lúc đó không có ai biết hết nên em xem nó như căn phòng bí mật, là chỗ an toàn nhất nên cất nó vào đây. Không ngờ đến tận bây giờ mới nhớ đến nó.
Kỳ Minh như nhớ lại điều gì nói:
- Lúc nhỏ khi chơi trốn tìm lần nào em cũng thắng có phải do trốn trong này không?
An Nhiên giật mình cười hì hì. Kỳ Minh nhéo má cô trách:
- Em chơi ăn gian, vậy mà lần nào cũng bắt anh mời cơm.
An Nhiên bĩu môi cười trừ:
- Thì tại anh giàu mà.
Kỳ Minh cong mày không tin:
- Em đừng quên Thần Thần còn giàu hơn anh. Với cả lần nào cậu ấy tìm cũng đều tìm được em.
Anh Nhiên lại cười trừ nhỏ giọng:
- Sao em nỡ để anh ấy bị phạt chứ.
Kỳ Minh không vui liền đưa tay gõ nhẹ đầu cô:
- Em cái con bé vô lương tâm này.
An Nhiên cười hì hì ôm đầu như tránh né. Kỳ Minh bĩu môi rồi bật cười. Đi gần một phút thì cả hai đã đến cuối đường. An Nhiên mò mẫn trên bức tường ngay lối vào một lúc rồi bật công tắc. Đèn sáng lên, một căn phòng nhỏ hiện ra trước mắt. Căn phòng đầy đủ tiện nghi, có giường nhỏ, bàn ghế đơn sơ. Tất thảy đều đóng một lớp bịu dày.
Trên bàn chỉ đặt suy nhất một chiếc hộp nhỏ và một chiếc chìa khóa. An Nhiên bước đến cầm lấy chìa khóa mở chiếc hộp ra. Bên trong là chiếc lắc tay vàng lấp lánh. Nó được bảo quản kỹ lưỡng nên chẳng có tí bụi nào. Treo trên chiếc lắc là những lục lạc nhỏ và những viên kim cương màu hồng hình trái tim xung quanh là vàng bọc lại được treo xen kẽ nhau.
An Nhiên chạm nhẹ vào rồi cầm nó trên tay. Tiếng lục lạc nhỏ vang lên nghe rất vui tai. Nước mắt An Nhiên lại đột nhiên rơi lã chã. 11 năm qua quá nhiều thứ cô đã bỏ lỡ, quá nhiều thứ cô đã quên đi. Cô nắm chặt lấy nó trong tay như sợ sẽ mất đi. Kỳ Minh xoa nhẹ đầu cô, không nói gì cả.
Qua một lúc lâu sau cả hai ra khỏi căn phòng đó. An Nhiên đeo chiếc lắc trên tay, lòng đầy vui sướng cô cứ thích mân mê chiếc lắc để nó tạo ra những tiếng động nho nhỏ. Cô và Kỳ Minh đóng cửa tủ lại sau đó đi xuống lầu. Manh Manh đã được trưng diện xong tất cả. Gương mặt cô được trang điểm một lớp mỏng nhưng lại tôn lên được vẻ đẹp của cô. Manh Manh mặc chiếc váy màu xanh đen dài đến gối, mang đôi guốc không cao lắm. Nhưng dù sao Manh Manh cũng không quen mang nó cho lắm nên luôn phải đi chậm. Thường Hi đang giúp cô tập đi nhanh hơn. Thấy hai người An Nhiên và Kỳ Minh đi xuống họ mới dừng động tác lại.
Thường Hi tinh mắt nhận ra chiếc lắc trên tay An Nhiên liền hơi mỉm cười. Cô không nói gì cả mà trực tiếp đứng dậy nói:
- Được rồi. Chúng ta mau đi thôi. Còn một giờ nữa là bắt đầu rồi.
Chỗ tổ chức lễ đính hôn ở rất xa nhà An Nhiên nên chắc đi xe cũng mất một giờ đồng hồ. Vẫn kịp. Kỳ Minh dùng tốc độ tối đa lái xe đến chỗ đó.
Quả nhiên sau một giờ đồng hồ liền tới nơi. Cả bốn người chạy nhanh vào trong mặc cho lễ tân còn chưa kịp lên tiếng. Càng chạy gần đến hội trường của nhà hàng, tiếng micro càng rõ ràng. Tiếng của mẹ Hạo Hiên vang đều rõ ràng sắp đến phần trao nhẫn. An Nhiên nắm lấy tay Manh Manh chạy nhanh hơn mở tung cánh cửa trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, đặc biệt là ba người đang đứng trên sân khấu. Hạo Hiên đang cầm chiếc nhẫn vàng trên tay, hết sức kinh ngạc.
An Nhiên biết vừa đúng lúc liền nhếch môi. Cô thở hồng hộc mấy cái rồi điều chỉnh lại hô hấp nhìn sang Manh Manh khẽ mỉm cười kéo cô bước chậm rãi đến phía sân khấu. Người bên trong đều né ra hai bên nhìn hai người bọn họ. Thường Hi và Kỳ Minh lẫn vào dòng người. An Nhiên đưa Manh Manh lên sân khấu rồi đẩy Adela sang một bên, kéo Manh Manh đứng đối diện Hạo Hiên.
Adela kinh ngạc, mẹ Hạo Hiên nhíu mày còn chưa kịp thốt ra một chữ hoàn chỉnh liền bị An Nhiên cướp lấy micro. An Nhiên nói nhỏ vào tai Adela:
- Hôm đó, tôi đã ghi âm lại hết rồi đấy.
Sau đó quay người bước đến đứng bên cạnh mẹ Hạo Hiên. Bà ấy là người phụ nữ ở tuổi 40 nhưng lại đẹp mỹ lệ. Gương mặt có chút ngạc nhiên nhưng không đến mức lố lăng, nhìn không kỹ sẽ rất khó nhận ra. An Nhiên khẽ nói:
- Xin phép bác.
Rồi cô giật micro, chiếm luôn cả vị trí MC mỉm cười tự tin nói:
- Xin lỗi các vị khách có mặt tại đây. Vì một số vấn đề nên hôn ước giữa Đường gia và nhà Stephen đã bị hủy. Thay vào đó hôm nay các vị có mặt tại đây để chứng kiến lễ đính hôn giữa Đường gia và Lộ gia. Cũng chính là thiếu gia Đường Hạo Hiên và tiểu thư Lộ Manh Manh. Nào, bây giờ xin mời Đường thiếu gia hãy trao nhẫn đi ạ.
Rồi cô quay đầu hất đầu ra hiệu. Hạo Hiên còn chưa kịp hiểu tình hình liền hoảng loạn mà đeo chiếc nhẫn vào tay Manh Manh. Thế nhưng lại đeo nhầm vào tay phải. Cậu luýnh quýnh vội tháo ra rồi đeo lại vào tay trái. Những vị khách phía dưới đều bật cười.
Adela vẫn đứng đó nhìn mà không hề lên tiếng hay có biểu hiện gì. Mẹ Hạo Hiên là người thông minh. Bà biết rõ bây giờ mà cản lại sẽ gây ra xôn xao và làm xấu mặt Đường gia, Lộ gia và cả nhà Stephen nên im lặng như ngầm chấp nhận. An Nhiên chỉ đợi chiếc nhẫn được đeo vào tay Manh Manh liền quay đầu về phía khách nói:
- Thật ra Manh Manh và Hạo Hiên đều là bạn thân của tôi. Chuyện tình của họ đã kéo dài suốt 5 năm rồi mà lại gặp quá nhiều trắc trở. Tôi muốn giúp bọn họ tìm lại được với nhau. Không ngờ Adela tiểu thư là một cô gái nhân hậu, cô ấy đã hiểu được và chấp nhận hủy bỏ hôn ước. Vì vậy nên, người hôm nay xứng đáng được vỗ tay chính là cô ấy. Chỉ là bởi vì hai người này gây cho tôi nhiều rắc rối quá nên tôi mới trừng phạt họ một chút bằng lễ đính hôn này, không ngờ lại khiến hai người bọn họ hoảng đến như vậy.
An Nhiên dùng giọng điệu vừa nhẹ nhõm lại vừa ý trêu chọc thêu dệt nên một câu chuyện ăn khớp khiến khách khứa bên dưới tin tưởng tuyệt đối. Còn bật cười ha hả. Cũng khiến Adela không thể phản đối. Mà thật ra nửa đầu câu chuyện cũng là thật nên cũng không tính là nói dối nhỉ? Mẹ Hạo Hiên và Adela vẫn giữ bộ dáng bình tĩnh như đó là thật vậy. An Nhiên lại mỉm cười bước đến chỗ Adela nói:
- Chính vì một người đáng để tuyên dương nên xin mời Adela tiểu thư chia sẻ đầu tiên vậy.
Rồi cô đưa micro cho Adela. Đây là đang bắt buộc cô ta khẳng định chuyện này là sự thật. Adela nở nụ cười thân thiện mọi ngày nói:
- Cảm ơn. Thật ra hôn ước này của chúng tôi cũng chỉ là trên cơ sở hợp tác mà thôi. Khi biết được mối quan hệ của Manh Manh và Hạo Hiên tôi cảm thấy bản thân rất vó lỗi. Tôi không ngờ lại vô tình chia cắt họ vì một cuộc hợp tác. Do vậy nên tôi càng phải giúp họ đến với nhau. Lúc nãy thấy Manh Manh còn chưa tới đã dọa tôi một trận. Nhưng bây giờ họ đã ở bên nhau rồi, tôi rất vui.
Adela diễn như thật còn bật ra nụ cười hạnh phúc như vậy khiến những người khác chẳng có ai là không tin. Đến cả An Nhiên còn phải thán phục. Nhưng thật ra cũng không hẳn là giả. Nụ cười của cô ta, cũng có một chút an tâm. An Nhiên lấy lại micro mỉm cười:
- Cảm ơn Adela tiểu thư đã chia sẻ. Bây giờ vẫn nên để gia chủ chia sẻ cảm nhận thôi nhỉ.
Nhắc đến mình, mẹ Hạo Hiên liền nhìn về phía An Nhiên. Bà không lộ ra vẻ mặt gì cả mà vẫn lãnh đạm như vậy. Có lẽ cái gương mặt lãnh đạm đó của Hạo Hiên là từ mẹ mình rồi đi. Bà cầm lấy micro, cất tiếng:
- Tôi cũng không có gì để nói cả. Chuyện này cũng đã xong cả rồi. Dù sao là mẹ tôi cũng không thể luôn bắt ép con mình được. Vì vậy nên, tôi chỉ có thể chúc bọn chúng hạnh phúc mà thôi.
An Nhiên thở nhẹ rồi lại chuyển hướng sang chỗ Hạo Hiên:
- Nếu đã vậy, xin mời nhân vật chính của ngày hôm nay nói đôi lời đi nào.
Cô đưa micro cho Hạo Hiên rồi lùi lại vài bước khẽ mỉm cười. Hạo Hiên cầm micro lúng túng. Cậu hít một hơi rồi cất tiếng:
- Thật ra.. Tôi cũng không biết phải nói lời gì nữa.
Thấy cậu như vậy, mấy người khách bên dưới đều bật cười. Hạo Hiên bình thường lãnh đạm bao nhiêu bây giờ liền trở nên ngại ngùng và lúng túng bấy nhiêu. Cậu nhìn Manh Manh lại nói tiếp:
- Tôi đã từng hứa sẽ cho Manh Manh được hạnh phúc nhưng tôi lại thất hứa. Vì vài lý do nên tôi phải sang nước ngoài một khoảng thời gian dài. Lúc tôi trở về cô ấy rất giận tôi, gần như đã đoạn tuyệt với tôi. Tôi lúc đó rất sợ, sợ cô ấy bỏ tôi, sợ cô ấy ghét tôi, sợ.. sẽ đánh mất cô ấy.
Cậu ngừng lại đôi chút tay càng siết chặt tay Manh Manh hơn. Còn Manh Manh bên cạnh đôi gò má đã ửng hồng, khóe mắt hơi đỏ lên. Cậu lại nói:
- Tôi khi đó còn có hôn ước với Adela, tôi không biết phải giải quyết ra sao. Tôi lại sợ bản thân quá ích kỷ nếu giữ cô ấy lại bên cạnh. Nhưng may mắn, tôi có những người bạn đã cho tôi lời khuyên đúng lúc, cũng may mắn cô ấy đã cho tôi cơ hội lần nữa. Vì vậy lần này, tôi không muốn để mất cô ấy nữa.
Hạo Hiên nói rồi quay sang đứng đối diện Manh Manh, gương mặt dần đỏ lên hít một hơi sâu nói:
- Manh Manh, anh yêu em. Sau này dù có già đi anh cũng yêu em. Lần này anh xin thề sẽ khiến em trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên đời. Anh không bảo đảm sẽ không làm em tổn thương, sẽ không làm em khóc trong tương lai. Nhưng ngay bây giờ anh có thể tự tin nói rằng, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em.. Mãi mãi.
Lời anh vừa dứt cũng là giọt nước mắt trên khóe mi Manh Manh rơi xuống. Cô mím môi bật ra nụ cười nhào đến ôm lấy anh, khẽ nói:
- Em yêu anh.
Hạo Hiên lần đầu nói ra những lời ngọt ngào như vậy đương nhiên không thể gọi là hoàn mỹ. Nhưng đối với Manh Manh chỉ cần là lời anh nói cô đều xem là tốt nhất. Hạo Hiên nâng Manh Manh lên xoay một vòng. Khách bên dưới đều vỗ tay cho đôi bạn trẻ. Adela đứng nhìn đôi mắt có chút nhẹ nhõm, chút yên tâm pha lẫn chút mất mát. Cô ta chỉ mỉm cười rồi xoay lưng bỏ đi.
Hạo Hiên đặt Manh Manh xuống đứng cạnh mình, cầm micro nhìn mẹ cậu nói:
- Mẹ. Con biết mẹ đã phải rất cố gắng để có thể một mình nuôi nấng con. Tất cả những gì mẹ làm đều vì muốn tốt cho con. Nhưng mẹ, con đã lớn rồi. Đã đủ trưởng thành để quyết định hạnh phúc của mình. Nên là.. Con mong mẹ hãy hiểu cho con.
Mẹ Hạo Hiên gương mặt vẫn không biến sắc. Rồi bà khẽ thở dài quay lưng đi xuống khỏi sân khấu còn không quên để lại một câu:
- Muốn làm gì thì làm đi.
Nghe bà nói cũng chính là bà đã hoàn toàn chấp nhận rồi. Hạo Hiên và Manh Manh vô cùng vui mừng ôm chầm lấy nhau. An Nhiên khẽ thở phào một cái. Đến khi cô nhận ra thì Adela đã chạy đi đâu rồi. Cô vẫn còn chưa giải quyết xong với cô ta. An Nhiên liền nhảy xuống sân khấu chạy ra ngoài. Cô chạy đến tận đại sảnh thì đã thấy cô ta ra đến cửa rồi. An Nhiên gọi lớn:
- Adela Stephen.
Nghe có người gọi mình, cô ta liền quay đầu lại nhìn, cau có:
- Còn chuyện gì sao?
An Nhiên lấy trong túi ra bút ghi âm rồi bước đến đưa cho cô ta:
- Thỏa thuận hoàn thành. Trả cô.
Adela nhìn nó rồi quay lưng bỏ đi:
- Tôi không cần. Thích làm gì với nó thì tùy cô. Tôi phối hợp với cô là do tôi chán rồi không muốn giành nữa thôi.
An Nhiên kinh ngạc rồi cô mỉm cười. Adela cũng không hẳn là xấu. Chỉ là tính tiểu thư hơi cao một chút thôi. Đột nhiên Adela va phải một cậu con trai. Cậu ta có vẻ hốt hoảng vội đỡ lấy Adela. Cả hai người họ chạm nhau trong một ánh mắt. An Nhiên mỉm cười. Xem ra, cô ấy đã tìm được định mệnh của mình rồi chăng?[/BOOK]
Last edited by a moderator: