Ngôn Tình Tiểu Thư Của Tôi, Em Là Thiên Sứ Đẹp Nhất - Tam Mộng Vô Thường

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tam Mộng Vô Thường, 18 Tháng tư 2021.

  1. Tên truyện: Tiểu Thư Của Tôi, Em Là Thiên Sứ Đẹp Nhất

    Tác giả: Tam Mộng Vô Thường

    Thể loại: Ngôn tình

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của tam mộng vô thường

    [​IMG]

    Văn án: La An Nhiên là một tiểu thư. 16 tuổi. Sống cùng chị hai và một bác quản gia già. Là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu, lương thiện, ngoan ngoãn với IQ cao ngất ngưỡng, có thể nói là thiên tài của thiên tài. La gia là tập đoàn buôn đá quý có tiếng. Một nàng tiểu thư giàu có, xinh đẹp, thông minh, gần như là cô gái mọi người đều ao ước.

    Thế nhưng con người không ai hoàn hảo cả. La An Nhiên có chỉ số EQ thấp không tả nổi. Cô ấy không giỏi giao tiếp, có thể nói là không biết cách thể hiện bản thân. Ngoại trừ gia đình và những người thân thiết thì cô ấy luôn ít khi nói chuyện với người khác. Tuy nhiên đó cũng chỉ là cách nói dễ nghe. Nếu nói thẳng thắn thì cô chính là bị ám ảnh cưỡng chế xã hội.

    Không những vậy, La An Nhiên còn là một cô gái rất nhút nhát. Có lẽ đó là một phần khiến cô ấy không có khả năng giao tiếp. Đôi khi tính cách quá thiện lương cũng khiến cô vướng vào rắc rối.

    Cố Trạch Thần là một quản gia của nhà La gia. 18 tuổi. Là một chàng trai dịu dàng, hòa nhã lại tinh thông "nữ công gia chánh", luôn luôn nở nụ cười, là người thông minh, biết suy nghĩ dựa vào tình cảnh và là một người có quá khứ gắn liền với An Nhiên.

    Lấy bối cảnh ở hiện đại khi mà La An Nhiên vừa lên tuổi 16. Vào ngày sinh nhật của cô, cha mẹ cô vì quá lo cho con gái nên đã cho một quản gia đến bên cạnh cô. Cố Trạch Thần được cha mẹ cô đưa đến mà không nói gì với cô cả. Không hề cho cô biết rõ anh là ai, tại sao lại đến làm quản gia của cô. Cô cũng muốn từ chối nhưng lại không muốn làm cha mẹ lo nên đành chấp nhận. Thời gian đầu tuy vẫn khá lo ngại nhưng cô cũng dần chấp nhận anh hơn. Kéo theo đó cũng kha khá tình cảm và hiểu lầm không dám nói.

    Một tiểu thư nhút nhát và một chàng trai ấm áp bí ẩn. Mọi thứ rồi sẽ đi về đâu? Mời đọc và tìm hiểu nha.​
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười 2021
  2. Chương 1: Món Quà Bất Ngờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm tại căn biệt thự xa hoa, một công chúa nhỏ đang say giấc nồng trên chiếc giường lớn. Cô công chúa xinh đẹp tựa như thiên thần đang say ngủ. Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên đều đều. Theo sau đó là giọng nói trong trẻo tựa tiếng sơn ca:

    - Nhiên. Sáng rồi, mau dậy đi.

    Cánh cửa chợt bật mở, người con gái với mái tóc dài óng mượt bước đến mở tung cửa sổ. Ánh sáng le lói chiếu vào rọi sáng cả căn phòng rộng lớn. Nàng công chúa trên chiếc giường kia khẽ động mi mắt rồi dần mở đôi mắt ra. Đôi mắt đen láy ngái ngủ nhìn sang người bên cạnh, gọi nhỏ:

    - Chị hai.

    La Thường Hi mỉm cười ngồi xuống giường nhéo nhẹ mũi cô trêu chọc:

    - Em đó, lười như mèo vậy.

    La An Nhiên cười hì hì ôm lấy eo Thường Hi nũng nịu:

    - Chị hai~

    Thường Hi xuốt nhẹ mái tóc của cô dịu dàng:

    - Dậy thôi. Hôm nay sinh nhật em đó. Chị nghe cha mẹ nói sẽ tặng cho em một món quà bất ngờ đấy.

    An Nhiên bật dậy, rạng rỡ:

    - Thật sao ạ?

    Thường Hi mỉm cười gật nhẹ đầu. An Nhiên vui mừng ra mặt bước xuống giường, sau đó đi vào phòng tắm. Bên ngoài, Thường Hi gấp chăn gọn gàng lại cho cô. Ít phút sau, An Nhiên xuất hiện với bộ đồng phục trên người. Bộ đồng phục với chiếc áo sơ mi trắng được thắt cà vạt sọc đỏ và đen. Bên ngoài là áo khoác dài tay và áo dài đến eo, cũng màu sọc đỏ đen. Chiếc váy dài đến đầu gối cùng màu với áo khoác.

    An Nhiên ngồi xuống bàn trang điểm để Thường Hi thắt tóc mái ra sau gọn gàng. Gương mặt không trang điểm nhưng vẫn tươi tắn và đáng yêu lạ thường. Hai chị em cùng nhau đi xuống lầu thì thấy trên bàn đã dọn sẵn hai phần thức ăn. Bác Liễu đang chuyên tâm dọn dẹp những việc khác, thấy hai cô liền mỉm cười phúc hậu:

    - Chào buổi sáng, tiểu thư. Thức ăn đã chuẩn bị sẵn rồi.

    - Chào buổi sáng ạ. - cả hai đồng thanh.

    Ăn sáng xong thì bên ngoài đã đậu sẵn chiếc xe hơi Lamborghini xanh nhạt. Cả hai bước lên xe ngồi ghế sau, bác Liễu đã đợi sẵn tự khi nào. Chiếc xe đi nhanh trên con đường vắng vẻ. Chỉ một lúc đã đi đến trước cổng trường. Ngôi trường to lớn đứng sừng sững trước mắt, con cái nhà giàu đều được xe hơi đưa đến.

    Thường Hi đeo bản tên màu bạc lên áo khoác của An Nhiên sau đó cùng cô xuống xe. Hầu như tất cả sự chú ý để đổ dồn lên cả hai. An Nhiên nhút nhát rút sau lưng Thường Hi. Thường Hi không nói gì cất bước đi, An Nhiên bước theo sau, vẫn cố núp sau lưng chị mình. Thường Hi đưa cô đến trước cửa lớp 11A1 rồi thì liền xoa đầu cô an ủi:

    - Chị phải về lớp. Ngoan. Trở về sẽ được tặng quà rồi.

    An Nhiên có chút sợ nhưng vẫn gật nhẹ đầu để chị không lo lắng. Thấy bóng lưng chị đã đi xa, cô có chút bối rối mở cửa lớp đi vào. Hầu như mọi người đều nhìn cô. Cô sợ đến mức nhắm tịt mắt chỉ có thể một đường thẳng mà bước thật nhanh xuống bàn cuối cùng cạnh cửa sổ. Lớp học to bằng hai phòng gộp lại nên chỗ đó tựa như tách biệt với mọi người. Chỉ có một mình cô ngồi đó, lấy tập sách và đợi vào tiết. Cô không dám nhìn xuống những chỗ của các bạn khác. Cô sợ chỗ đông người.

    Bỗng nhiên, một cô gái bước lại gần vỗ nhẹ vai cô khiến cô giật bắn. Cô gái với mái tóc ngắn chỉ dài hơn vai một chút, tết một lọn tóc bên phải gương mặt. Cô gái mỉm cười nói:

    - Nhiên. Chào buổi sáng. Chúc mừng sinh nhật.

    - Manh Manh. Chào buổi sáng. Cảm ơn. - An Nhiên mỉm cười.

    Lộ Manh Manh ngồi xuống cạnh cô chìa ra hộp quà nhỏ nói:

    - Tặng cậu.

    An Nhiên mỉm cười đón lấy đầy vui vẻ:

    - Cảm ơn cậu.

    Đúng lúc đó, tiếng chuông vang lên vào tiết. An Nhiên nhìn ra cửa sổ tâm trạng thả lỏng đôi chút ngắm nhìn những tán cây xanh được chiếu nắng nhè nhẹ. Những chú chim bay lượn lờ hót vang. Hôm nay, là một ngày đặc biệt của cô.

    * * *

    Đến trưa, cuối cùng thì cô cũng đã học xong. Hôm nay trường cho nghỉ sớm do có cuộc họp chứ bình thường thì sẽ học đến tận chiều. Manh Manh cùng cô đi bộ ra phía cổng trường. Chiếc xe Lamborghini đã đợi cô sẵn ở đó. Đang đi xuống cầu thang, do không cẩn thận nên cô bước hụt chân ngã xuống bên dưới. Manh Manh không kịp với tay nắm cô lại.

    Bỗng nhiên từ phía trên, một người lao nhanh xuống nắm lấy tay cô. Sau đó xoay người lên phía trước, ôm lấy cô vào người ngã xuống đất. Thế là cô ngã lên người của chàng trai kia, còn cậu ấy thì nằm dưới đất. Đến khi hoàn hồn thì cô đã thấy mình đang nằm đè lên người ta. An Nhiên giật mình bật dậy. Chàng trai kia cũng ngồi dậy xoa đầu của mình.

    Nói ra thì người này rất đẹp nha. Ngũ quang tinh xảo, da trắng không tì vết. Mái tóc đen ngắn mềm mượt. Mà lại không mặc đồng phục, có lẽ không phải học sinh trường này. Người nọ mỉm cười hỏi:

    - Em không sao chứ?

    An Nhiên vốn dĩ nhút nhát cũng không biết phải trả lời ra sao. Cô cũng không dám lại gần chỗ anh. Muốn hỏi thăm người ta cũng không dám. Chỉ ú ớ mấy chữ "A, um" không thành câu. Nghe người ta hỏi thì gật nhẹ đầu. Tuy vừa nãy chạm vào anh nhưng lạ thay lần đầu tiên cô không có cảm giác quá bài xích như những người khác. Chỉ cần không phải là người quen mà chạm nhẹ vào người cô cũng cảm thấy rất đáng sợ.

    Nhưng nói đi cũng phải nói lại người ta đã giúp đỡ cô. Cô đứng dậy cúi người ý cảm ơn và xin lỗi. Cô rất nhát nên hầu như trong những trường hợp như vậy cô rất dễ bị hiểu lầm là không biết tôn trọng người khác. Chàng trai đó lại như ngầm hiểu ý liền mỉm cười xua tay:

    - Đừng khách sáo.

    An Nhiên có chút ngạc nhiên bỗng lại ngại ngùng cúi đầu lần nữa tạm biệt. Rồi sau đó trực tiếp mắm lấy tay Manh Manh chạy đi mất hút. Người con trai kia thoáng ngạc nhiên nhìn theo bóng của cả hai bật cười ha hả, sau đó cất tiếng:

    - Tạm biệt em, chúng ta sẽ còn gặp lại. Tiểu công chúa của anh.

    Đến cổng trường thì cả hai thở hồng hộc không ra hơi. Manh Manh vừa thở, vừa hỏi:

    - Nhiên.. Cậu.. Cậu chạy nhanh.. Nhanh thật đó.. Để tớ thở đã..

    Thường Hi bên trong xe hạ cửa kính xuống hỏi:

    - Hai em sao vậy?

    Cả hai cùng nhau ngồi lên xe. Manh Manh ngồi cạnh bác Liễu kể:

    - Chị Hi. Vừa nãy Nhiên trượt cầu thang ngã đấy ạ.

    Thường Hi nghe vậy liền hốt hoảng nhìn qua An Nhiên xoay người em lo lắng hỏi han. Manh Manh liền trấn an:

    - Chị đừng lo, em vẫn chưa kể xong. Lúc nãy, có một anh chàng đẹp trai liền lao xuống đỡ. Kết quả cậu ấy không sao nhưng nằm đè lên người ta. Rồi chẳng nói được câu nào mà cứ cúi đầu. Cũng may anh trai đó rất tử tế lại hiểu ý cậu ấy. Sau đó chẳng nói được chữ nào chạy đi luôn.

    Manh Manh bật cười lên ha hả trêu chọc An Nhiên. Còn mặt người ta thì đã đỏ lên vì ngại từ lúc nào rồi. Thường Hi cười nhẹ không nói gì. Bác Liễu đột nhiên lên tiếng:

    - Manh Manh tiểu thư, đến nơi rồi.

    Manh Manh nhìn ra cửa, đến nhà rồi. Cô mở cửa ra khỏi xe rồi nhìn qua cửa kính nói:

    - Cảm ơn bác ạ.

    Bác Liễu chỉ khẽ gật đầu mỉm cười lại. Sau đó Manh Manh liền chạy vào trong nhà. Nhà Manh Manh cũng không nhỏ đâu. Cũng thuộc top con nhà giàu đấy.

    Xe lại lao nhanh trên đường trở về. Trưa nắng không quá gay gắt nhưng cũng khá nóng. Vừa về đến nơi An Nhiên liền chạy lên phòng để thay bộ đồng phục ra. Cô mặc lên mình chiếc váy xanh đến đầu gối, không gây quá nóng nhưng vẫn kín cổng cao tường. Cô chạy nhanh xuống lầu ôm lấy Thường Hi đang ngồi trên sofa. Thường Hi vuốt nhẹ tóc em gái mình hỏi:

    - Manh Manh tặng quà cho em rồi sao?

    An Nhiên gật đầu ngồi bật dậy mỉm cười giơ ra sợi dây chuyền ngọc ruby đỏ. Thường Hi xoa đầu em rồi nói:

    - Đợi cha mẹ bay về đến đây chị sẽ tặng quà cho em.

    An Nhiên mỉm cười đầy thích thú. Lại có chút nôn nao không biết mọi người sẽ tặng quà gì cho mình.

    Chiều đến, từ ngoài cửa chợt bật mở. Hai người bước vào, mỉm cười nói:

    - Cha mẹ về rồi đây.

    An Nhiên và Thường Hi rồi trên sofa nghe tiếng ngoái đầu nhìn rồi chạy ra. Ông bà La xoa đầu hai con. Lâu rồi không gặp con gái, cũng gần một năm rồi. Hai ông bà có nhiều chi nhánh ở nước ngoài nên phải luôn ở nước ngoài rất hiếm khi trở về. Tuy nhiên sinh nhật năm nào của cả hai hoặc ngày lễ quan trọng ông bà đều sẽ bỏ hết việc về với con. Ban đầu ông bà cũng muốn đưa con gái theo nhưng cả hai đều không muốn đi. Ông bà rất thương con gái nên cũng không bắt ép. Bỗng nhiên, ông La nhớ ra điều gì liền nhìn ra cửa nói:

    - Trạch Thần, mau vào đây.

    Hai cô gái nhà mình ngạc nhiên nhìn ra phía cửa. Bóng dáng một chàng trai bước vào với nụ cười nhẹ trên môi đập vào mắt cả hai. An Nhiên chợt "Ah" lên một tiếng. Là người lúc trưa đỡ cô. Thấy người lạ, cô chỉ la lên một cái rồi núp ra sau Thường Hi ái ngại.

    Mẹ La thấy con gái như vậy liền lên tiếng giải thích:

    - Giới thiệu với hai đứa đây là Cố Trạch Thần, từ giờ sẽ là quản gia của.. Tiểu Nhiên. Cùng tuổi với con đó Tiểu Hi.

    Thường Hi và cả An Nhiên đều vô cùng ngạc nhiên. Cha La nói:

    - Quà sinh nhật của con đấy, Tiểu Nhiên.

    An Nhiên nhìn người con trai trước mặt đánh giá. Người đó nhìn cô khẽ cười. Cô lại càng rút ra sau lưng Thường Hi hơn. Muốn nói không nhưng lại không dám. Thường Hi suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười:

    - Chào cậu, tôi tên La Thường Hi. Đây là em gái tôi, La An Nhiên.

    Sau đó cô lại nhìn sang An Nhiên giục:

    - Nhiên, nào.

    An Nhiên có chút do dự nhưng vẫn bước ra. Không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tay nắm chặt váy nhẹ cúi người chào anh một cái. Sau đó lại núp ra sau Thường Hi. Trạch Thần cũng không bất mãn gì với thái độ của cô, một tay đặt ra sau lưng, một tay để trước ngực hơi nghiên người nói:

    - Anh là Cố Trạch Thần. Sau này mong em chiếu cố, thưa tiểu thư.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2021
  3. Chương 2: Cảm Xúc Chưa Từng Biết Đến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Trạch Thần từ giờ sẽ sống cùng với hai chị em và bác Liễu. Hai tiểu thư sống lầu trên còn hai quản gia sẽ sống ở lầu dưới. An Nhiên vẫn còn khá bài xích anh nhưng vẫn im lặng. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cô nên mọi người đều rất vui vẻ. Cô không muốn khiến mọi người lo lắng. Nhưng cô nào biết, anh luôn nhìn cô bằng ánh mắt có chút kì lạ.

    Tối khuya, An Nhiên có lẽ do quá mệt mà ngủ thiếp đi trên sofa. Cả nhà tính gọi nhưng không muốn làm phiền giấc ngủ của cô nên đành vậy. Nhưng cũng không nên để cô nằm đây mãi. Cha La đột nhiên nói:

    - Trạch Thần. Con bế Tiểu Nhiên về phòng đi.

    - Vâng ạ.

    Nói rồi Trạch Thần nhẹ nhàng bế cô trên tay. Nhất cử nhất động đều chậm rãi và dịu dàng tránh để cô thức giấc. Bên này, Thường Hi có chút thắc mắc hỏi:

    - Cha, mẹ. Hai người sao hôm nay lại giao công chúa bảo bối cho một cậu con trai vậy?

    - Sớm muộn cũng là người một nhà, có gì phải lo. - mẹ La bình thản đáp.

    - Người một nhà? - Thường Hi ngạc nhiên.

    - Tiểu Thần đó, con quên rồi sao? - cha La hỏi vừa hay Trạch Thần xuống đến nơi.

    - Hi. Lâu quá không gặp. - Trạch Thần mỉm cười.

    Dòng kí ức chợt hiện về. Thường Hi "Ah" lên một cái mỉm cười thở hắt ra:

    - Cha mẹ, không tính nói cho Nhiên sao? Dù sao em ấy cũng không còn nhớ.

    - Cứ từ từ. Đợi con bé thích nghi được với sự tồn tại của Tiểu Thần đã. - mẹ La thở nhẹ.

    - Sau này, phiền con rồi. - cha La hướng Trạch Thần nói.

    - Sau này, tớ sẽ tận hưởng quãng thời gian cậu hầu hạ tớ. - Thường Hi mỉm cười nhún vai.

    - Minh về nước rồi. Cậu đi tìm cậu ấy đi. Tớ bận chăm sóc cho tiểu công chúa của tớ rồi. - Trạch Thần lướt điện thoại nói.

    - Ai là tiểu công chúa của cậu? Là em gái tớ. Cậu ta cũng về rồi? Khi nào vậy? - Thường Hi nhăn nhó rồi lại thắc mắc.

    - Cùng ngày với tớ. Hôm qua. - Trạch Thần nói rồi giơ cái điện thoại đang đổ chuông lên cho cô xem.

    Trên ĐT ghi vẻn vẹn ba chữ "Lạc Kỳ Minh". Cha mẹ La đứng dậy đi lên lầu nghỉ ngơi. Sau ba hồi chuông, tiếng nói chợt vang lên:

    - Thần Thần. Cậu đúng là có bệnh, nửa đêm không lo đi ngủ gọi cho bản thiếu gia làm gì?

    Trạch Thần bật cười quăng điện thoại cho Thường Hi rồi bỏ đi. Tiếng người kia lại vang lên:

    - Thần Thần. Đã gọi thì nói mau lên, để bản thiếu gia đi ngủ.

    - Lạc thiếu gia. Làm phiền giấc ngủ của cậu sao? - Thường Hi cao giọng hỏi.

    Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Đột nhiên tiếng "Uỳnh, đùng" vang lên. Sau đó, tiếng nói có phần e dè vang lên:

    - Hi, Tiểu Hi đó hả? S-sao cậu..

    - Sao tớ lại cầm ĐT của Trạch Thần, đúng không? Cậu giỏi thật, đã về cũng không báo một tiếng. - Thường Hi trách móc.

    - Tớ.. Tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu. Đúng, tạo bất ngờ cho cậu.

    Thường Hi không nói gì khẽ cúi đầu. Một, hai rồi ba giọt. Nước mắt cô lăn dài trên gò má. Cô nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắng kìm giọng lại bình thường nhất có thể:

    - Cậu có biết.. Tớ đã đợi bao lâu không hả?

    Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Sự yên tĩnh đang bao trùm bất chợt bị tiếng nói bên kia phá vỡ:

    - Tớ..

    Tiếng nói vẫn chưa thành câu thì Thường Hi đã ngay lập tức tắt máy. Cô vứt ĐT sang một bên, gục đầu xuống gối. Nước mắt vẫn lăn dài đều đều. Còn người bên kia, chỉ lặng lẽ nhìn màn hình ĐT tối đen như mực.

    Sáng sớm hôm sau, tại căn phòng hoa lệ quen thuộc, tiếng gõ cửa vang lên ba cái. Sau đó, tiếng nói trầm ấm phá vỡ không gian im lặng:

    - Tiểu thư, đến giờ dậy rồi.

    An Nhiên vẫn không có động tĩnh gì. Cô vẫn còn có chút lười nên mặc kệ. Người nọ không nói gì thêm trực tiếp mở cửa đi vào, sau đó mở tung cánh cửa sổ ra. Rồi người đó bước đến chỗ cô khẽ gọi:

    - Tiểu thư, đã sáng rồi.

    Khi này An Nhiên mới nghe rõ được tiếng nói kia kèm theo ánh sáng chiếu vào khiến cô mở to mắt. Thấy gương mặt của Trạch Thần được phóng đại trước mặt cô liền bật dậy lùi ra sau. Trạch Thần khẽ cười nói:

    - Chào buổi sáng, tiểu thư.

    Cô nắm chặt chiếc chăn đảo mắt liên tục rồi gật đầu ý chào anh. Rồi nhanh như cắt lao xuống giường chạy vào phòng tắm. Trạch Thần thở hắt ra giúp cô gấp chăn. Sau ít phút thấy cô trở ra với mái tóc hơi rối, anh mỉm cười nhẹ. Thấy anh đã đứng bên bàn trang điểm của cô, cô có chút đắn đo nhưng vẫn lê từng bước chậm chạp, khập khiễng ngồi xuống ghế cúi đầu nhìn chân mình căng thẳng không thôi. Trạch Thần vẫn đứng yên đó không động đậy gì cả khiến cô có chút thắc mắc muốn hỏi lại thôi. Thấy một khoảng thời gian trôi qua mà anh vẫn chưa có động tĩnh, cũng lo bản thân sẽ trễ giờ cô hít một hơi nhìn anh lúng túng:

    - A, um.. Sao.. sao vậy ạ?

    - Tiểu thư, cô có ổn với tôi hay không? - Trạch Thần cười nhẹ nói.

    An Nhiên như hiểu được câu hỏi của anh thế nhưng cô dù không ổn cũng không thể nói. Cô sợ sẽ khiến mọi người đều lo lắng đặc biệt sẽ khiến anh không vui. Cô chỉ đành lắc đầu rồi thôi. Trạch Thần thở hắt ra rồi tiếp lời:

    - Tiểu thư, nếu cô không muốn tôi sẽ nhờ Thường Hi tiểu thư giúp cô. Nếu không chúng ta đều sẽ trễ giờ đấy.

    Ah, phải rồi. Anh cũng phải đi học nữa mà. Hôm nay là ngày đầu tiên anh chuyển trường, nếu không đi sẽ muộn mất. Cô không muốn làm lỡ thời gian của anh và của chính mình. Cũng không phải cô có ý từ chối mà chỉ là hơi căng thẳng một chút. Thế nhưng cô lại không biết phải biểu đạt ra sao. Cô nắm chặt váy cúi đầu mím môi. Trạch Thần thở hắt ra quay lưng đi:

    - Tôi sẽ gọi cô Thường Hi. Xin cô đợi một chút, tiểu thư.

    An Nhiên cúi gằm mặt, thoáng nét tức giận. Có lẽ cô giận chính bản thân mình đi. Thấy anh vừa định quay lưng đi ra cửa thì chợt như có một động lực nào đó khiến cô ngập ngừng bật ra tiếng:

    - A, um.. Em ổn.. ạ. Cảm ơn.. anh.

    Trạch Thần đầy ngạc nhiên lại có chút vui mừng liền quay đầu nhìn cô môi không nhịn được bật ra nụ cười. An Nhiên đã lấy hết sự can đảm để nói rồi. Đây là lần đầu cô mở miệng nói chuyện với anh từ hôm qua đến giờ. Trạch Thần thật lòng vô cùng vui sướng. Anh cười nhẹ cầm cây lược lên nhẹ nhàng chải tóc cho cô. Thật kì lạ, chỉ riêng với anh cô lại không mấy bài xích thậm chí còn có chút muốn ở cạnh anh. Tất thảy đều là lần đầu tiên cô cảm thấy như vậy.

    Ít phút sau thì mái tóc của cô đã được buộc cao lên gọn gàng. Chỗ dây buộc tóc được thay vào là lọn tóc của cô quấn quanh. Anh lấy trong túi ra một chiếc kẹp tóc hình bươm bướm kẹp lên cho cô. An Nhiên không tránh khỏi khó hiểu biểu lộ hết ra cả mặt. Trạch Thần mỉm cười né qua một bên nói:

    - Quà sinh nhật tặng cô, thưa tiểu thư. Sắp trễ giờ rồi, mau lên thôi.

    An Nhiên mím môi mấy cái rồi cúi đầu ý cảm ơn anh. Chợt nhớ ra thời gian cô liền đứng dậy đi xuống lầu theo sau Trạch Thần cầm theo chiếc cặp xách cho cô. Thấy cô, Thường Hi liền hỏi:

    - Sao hôm nay em xuống trễ vậy?

    - Có chút chuyện xảy ra.. ạ. - An Nhiên ngại ngùng đáp.

    Thường Hi lộ rõ nét mắt nghi ngờ chiếu thẳng vào Trạch Thần. Trạch Thần chỉ đành nở nụ cười trừ nhún vai. Thường Hi tạm bỏ qua chuyện này nhìn anh nói:

    - Cậu cũng đi mà, đúng không? Đến trường ấy. Vậy mà giờ cậu còn không đi thay đồng phục đi.

    Giờ mới nhớ, anh vẫn đang mặc bộ quần áo cho quản gia mà. Do anh dậy từ sớm thay đồ rồi giúp bác Liễu chuẩn bị đồ trong nhà. Sau đó liền đến phòng cô, chung quy vẫn chưa thay đồng phục. Vốn dĩ rất gấp rồi nhưng anh vẫn bật ra nụ cười như thể dù trời sập vẫn bất biến kia cúi nhẹ người, một tay đặt lên trước ngực, một tay để ra sau lưng nói:

    - Vậy, tôi xin phép.

    Sau đó dứt khoát đi vào phòng. Thường Hi nhìn theo khẽ mỉm cười lắc đầu:

    - Đã gấp rồi mà còn cố giữ hình tượng.

    An Nhiên có chút thắc mắc nhìn chị hỏi:

    - Cha mẹ đâu rồi ạ?

    - Họ nói có việc nên bay sang Úc rồi, lúc đó em vẫn còn ngủ đấy. - Thường Hi đáp.

    - Chị có vẻ thân với anh ấy quá nhỉ? - An Nhiên do dự hồi lâu hỏi.

    Thường Hi khựng lại đôi giây nhìn chằm chằm vào em mình dò xét. Sau đó liền bật cười tỏa nắng có chứa tia cực tím hỏi:

    - Em sao lại đột nhiên quan tâm tới cậu ấy vậy? Chị cứ nghĩ em sẽ bài xích cậu ấy lắm ấy chứ. Nhắc mới nhớ, sáng nay cậu ấy còn giúp em chải tóc nhỉ.

    An Nhiên đang ăn đột nhiên bị câu nói của Thường Hi làm cho ho sặc sụa. Vừa hay có Trạch Thần đưa ly nước đến. Anh vừa thay đồ xong đi ra đã thấy cô ho như vậy rồi. An Nhiên uống hết ly nước mới nhận ra người đưa nước cho mình ngại ngùng cất tiếng:

    - Cảm ơn.. ạ. Em ăn xong rồi.

    Sau đó liền nhanh như cắt xách cặp chạy ra ngoài xe ngồi đợi. Trạch Thần nhìn Thường Hi một hồi lâu như thể cả hai đang đấu mắt với nhau vậy. Thường Hi đành chịu thua đứng dậy trước bỏ đi, không quên quăng lại mấy câu:

    - Đừng có nhìn tớ như vậy, là lỗi của cậu nên em ấy mới sặc. Là-lỗi-của-cậu.

    Trạch Thần thở dài nhìn bóng lưng Thường Hi bỏ đi nói thầm:

    - Đúng thật là lỗi của tớ.

    Sau đó liền đi nhanh ra xe ngồi vào ghế lái. An Nhiên nhìn anh đầy thắc mắc nhưng rồi gạt đi. Qua gương chiếu hậu, anh như nhìn thấy liền nói:

    - Bác Liễu nói dù sao tôi cũng phải đi học nên việc đưa đón hai cô sẽ do tôi làm luôn.

    Rồi anh lái xe chạy đều đều trên đường. Chiếc xe Lamborghini xanh chạy qua như cơn gió mang sắc xanh thu hút sự chú ý của kha khá người. Đến khi xe dừng trước cổng trường lớn, lại lần nữa mọi sự chú ý đổ dồn vào chiếc xe. Ngày nào cũng gây sự chú ý cả nhỉ. Như mọi ngày Thường Hi lại đeo bảng tên lên cho An Nhiên sau đó cùng cô đi xuống xe. Trạch Thần ló đầu ra cửa kính nói:

    - Hai cô cứ đi vào trước, tôi đi cất xe đã.

    Thường Hi gật nhẹ đầu rồi cùng An Nhiên đi vào trường. Ngồi vào lớp học, An Nhiên lại cảm thấy lúng túng như mọi ngày. Lại gặp Manh Manh, kể cô nghe những chuyện đã xảy ra. Thời gian lại trôi qua êm đềm không chút gợn sóng thế nhưng cô nào biết có một chút gì đó đang dần dấy lên trong lòng cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2021
  4. Chương 3: Những Bí Mật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi đến. Manh Manh và An Nhiên vốn dĩ rất ít khi đến nhà ăn nên thường mang theo thức ăn nhà. Nhưng hôm nay An Nhiên lại quên mang theo mất rồi. Manh Manh bên cạnh cười trừ:

    - Đừng lo, tớ mang theo nhiều thức ăn mà. Chúng ta cùng ăn.

    Vừa dứt câu, cả lớp bỗng hét lên inh ỏi. Cả hai giật mình quay sang nhìn thì chợt nhận ra là Trạch Thần và Thường Hi, còn có cả một người khác nữa. An Nhiên chớp mắt nhìn cả ba người đang đi lại gần chỗ mình. Manh Manh cười tươi vẫy tay gọi:

    - Chị Hi.

    Cả lớp dõi mắt theo cả ba người cùng bước vào. Dù sao cũng là hàng cực phẩm, hầu như ai cũng dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn. Trạch Thần cười nhẹ bước đến đối diện An Nhiên và Manh Manh vẫn tư thế kính cẩn cúi người nói:

    - Chào buổi trưa, hai tiểu thư.

    An Nhiên theo phản xạ vô thức lùi ra sau. Mắt Trạch Thần khẽ giật, có chút u tối nhưng nhanh chóng trở lại vui vẻ. Nhưng từng biểu cảm của anh đều thu vào mắt An Nhiên cả. Cô hơi buồn, lại còn có chút tự trách. Trạch Thần chìa ra trước mặt cả hai người một hộp cơm nói:

    - Cơm trưa của cô, tiểu thư.

    An Nhiên vươn tay đón lấy khẽ gật đầu ý cảm ơn. Manh Manh nghi hoặc hỏi:

    - Anh là.. Quản gia của cậu ấy, Cố Trạch Thần?

    Trạch Thần biểu tình kính trọng gật nhẹ đầu, nghiên người bốn lăm độ nói:

    - Rất hân hạnh được gặp cô, Lộ tiểu thư.

    Manh Manh nhìn sơ qua đánh giá một lượt rồi đảo mắt đến chỗ người lạ hoắc số ba kia. Người kia như hiểu hàm ý liền mỉm cười giơ tay thành chữ V nói:

    - Chào em, anh là Lạc Kỳ Minh. Bạn của Thường Hi và Trạch Thần.

    "Chị hai có người bạn này sao?" An Nhiên nghĩ. Quả thật là vì bạn bè của chị cô khá nhiều nên cô không rõ. Nhưng người này là lần đầu cô gặp. Kỳ Minh như hiểu ý liền nói:

    - Anh mới từ nước ngoài về, em không biết anh cũng đúng.

    "Tuy rằng chúng ta đã gặp nhau trước đây rất lâu rồi . " - Kỳ Minh

    An Nhiên và Manh Manh như đã hiểu gật nhẹ đầu. An Nhiên tất nhiên cũng không dám tiếp xúc quá gần với Kỳ Minh. Cả năm người cùng ăn chung ở trên sân thượng. Sân thượng của trường rộng nhưng ít ai lui tới. Bình thường khi Thường Hi bận ở hội học sinh thì cô và Manh Manh ăn trưa. Đây là chỗ yêu thích của An Nhiên. Yên tĩnh lại mát mẻ, ít người nữa. An Nhiên vẫn còn nhút nhát nên ngồi cạnh Thường Hi và Manh Manh gần như không nói chuyện. Manh Manh thì nhanh chóng làm quen với hai người bạn mới.

    Chuông vang lên như nói rằng đã đến giờ vào học. Hộp cơm rỗng giao lại tay Trạch Thần dù cô không muốn lắm nhưng Trạch Thần bảo cô cứ đưa anh giữ. Tiết tiếp theo là tiết tự học, học sinh chỉ cần không ra khỏi lớp thì muốn làm gì tùy ý. Đám con gái bu lại bàn của An Nhiên và Manh Manh hỏi dồn dập:

    - Nè nè, An Nhiên. Hai anh chàng vừa nãy tìm cậu là ai vậy?

    - Cái người tên Cố Trạch Thần là quản gia của cậu thật sao?

    - Anh ấy đẹp trai thật đó chỉ tiếc lại là quản gia.

    - Soái thật đó. Cậu giúp tớ làm quen đi.

    - An Nhiên, hay cậu cho tớ anh quản gia này đi.

    - Cái anh đi cùng cũng rất đẹp trai nữa.

    Vâng vâng và mây mây. An Nhiên như bị đả kích không dám hó hé, cũng không dám ngẩng mặt lên chỉ cúi gằm mặt nắm chặt váy. Hơi thở cô dồn dập khó khăn, mồ hôi ra như mưa. Manh Manh như nhận ra liền đập mạnh bàn đứng dậy hét lớn:

    - Mấy cậu làm gì vậy? Không thấy Nhiên khó chịu sao? Muốn hỏi thì tự đi mà hỏi đi.

    - Cậu làm gì mà hét lớn vậy? Hỏi một chút thôi mà.

    - Đúng đó, chẳng ra thể thống gì cả.

    Từng lời trách móc vang lên khiến An Nhiên nắm chặt váy hơn. Như không thể chịu nổi, An Nhiên đứng bật dậy chạy thật nhanh đi. Cảm giác này y hệt khi vừa nhập học. Khi cô và chị cùng đến trường cũng có nhiều người vây quanh như vậy. Lúc đó cô vô cùng sợ hãi, cũng chạy đi trốn vào nhà xe. Mất nửa ngày trời mới tìm thấy. Từ đó mọi người cũng chẳng muốn đến gần chỗ An Nhiên nữa. Cô không trách họ vì họ không biết cô bị ám ảnh cưỡng chế. Cô không muốn mọi người biết nên chỉ đưa ra lời giải thích đơn giản là không giỏi giao tiếp mà thôi.

    Lần này cũng như vậy nhưng là cô chạy lên sân thượng. Cô chạy nhanh qua dãy phòng học của khối 10. Đường lên sân thượng nằm cuối dãy mà lớp cô lại ở xa cầu thang nhất nên cô mới phải chạy qua hết cả dãy như vậy. Thấy cô vụt qua, học sinh mấy lớp khác cũng chỉ có chút tò mò rồi cũng mặc kệ. Thấy tình hình không ổn lắm, Manh Manh nhắn tin gửi sang cho Thường Hi.

    Tiếng chuông điện của Thường Hi chợt vang lên. Tin nhắn của Manh Manh gửi đến với nội dung: Chị Thường Hi. Nhiên vừa nãy bị một đám con gái vây quanh hỏi về hai đàn anh. Cậu ấy sợ quá chạy ra khỏi lớp rồi.

    Thường Hi nhíu mày rồi giãn ra, không biểu lộ vẻ gì quá nhiều đưa điện thoại đặt lên bàn cho Trạch Thần xem. Trạch Thần khẽ nhăn mặt đập bàn phóng ra khỏi lớp. Thầy giáo kinh ngạc, may mắn được Thường Hi lên tiếng giải thích:

    - Cậu ấy bị đau bụng, không chịu nổi nên chạy xuống phòng y tế ạ.

    Thầy giáo cảm thấy hơi không hợp lý nhưng không nói lời nào, cũng chỉ đành nuốt cục uất ức xuống bụng tiếp tục giảng bài. Thường Hi ngồi xuống liền thấy Kỳ Minh like một cái cho mình. Thường Hi khẽ cười nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ thanh cao và có chút lạnh lùng quay mặt đi khiến Kỳ Minh hụt hẫng.

    Phía Trạch Thần. Vừa nhìn thấy dòng tin nhắn lòng anh vô cùng lo lắng. Cả trường này chỗ đối với An Nhiên là an toàn nhất hẳn là sân thượng. Chẳng có ai đi lên đó cả đặc biệt là giờ này. Trạch Thần nghĩ vậy liền phóng nhanh lên cầu thang mở tung cánh cửa. Anh đảo mắt một vòng liền nhận ra bóng dáng nhỏ nhắn của nàng công chúa nhỏ đang ngồi ôm gối dựa vào rào sắt. Nghe tiếng cửa, cô liền ngẩng đầu lên nhìn. Nước mắt thấm đẫm trên gương mặt của cô.

    Trạch Thần thở hồng hộc thấy dáng hình của cô liền thở phào nhẹ nhõm bước chầm chậm đến chỗ cô. An Nhiên lau đi dòng nước mắt trên gương mặt diễm lệ, cúi đầu xuống đất càng rút mình ra phía sau. Cô bây giờ như con mèo nhỏ đang sợ hãi mà cố gắng bảo vệ mình bằng cách thu người lại vậy. Gió to thổi mạnh làm rối tung mái tóc mượt mà của cô. Mây đen kéo đến báo hiệu cơn bão lớn. Trạch Thần cởi bỏ chiếc áo khoác trên người mặc lên cho cô mỉm cười:

    - Tiểu thư, gió to như vậy sẽ dễ bị bệnh. Mau trở về thôi.

    An Nhiên sợ hãi lùi mình ra sau hơn nữa may mắn có tấm rào sắt nếu không cô đã ngã xuống mất rồi. Trạch Thần khẽ cười ôn nhu:

    - Tiểu thư, đừng sợ.

    Sau đó kéo chặt áo vào người cô. An Nhiên như phản xạ tự nhiên co người lại né khỏi tầm tay anh. Bệnh của cô quả thật là quá nặng rồi đi. Chỉ là quá nhiều người vây quanh nói chuyện mà cô đã sợ như vậy. Sao cô lại bị như vậy chứ? Thấy cô sợ hãi, anh quả thật không đành lòng chút nào. Anh vốn đã mất bình tĩnh từ lâu rồi. Trạch Thần tặc lưỡi một cái vươn tay kéo cô vào lòng, ghì chặt. An Nhiên vốn muốn tránh ra nhưng lạ thay. Một cảm giác an toàn và quen thuộc lạ thường bao trùm lên cô. Cô bình tĩnh lại hơn hẳn, nước mắt lăn dài gục vào người anh. Trạch Thần có chút ngạc nhiên sau đó mỉm cười nhẹ nhõm, thả lỏng ra.

    Quay về phía Thường Hi. Kỳ Minh nhìn cô đầy vẻ dò xét. Thường Hi nhăn mặt khó chịu hỏi:

    - Sao vậy?

    - Cậu không lo cho Tiểu Nhiên sao? - Kỳ Minh được chọc trúng chỗ tò mò liền hỏi ngay.

    - Có. - Thường Hi không nhìn anh đáp.

    - Vậy sao cậu bình tĩnh vậy? Còn để Thần Thần đi một mình nữa. - Kỳ Minh nghi hoặc.

    - Bây giờ người có thể khiến em ấy bình tĩnh cũng chỉ có cậu ấy. Còn nữa, lúc trước khi mới vào trường em ấy cũng bị một lần như vậy. Mất nửa ngày mới tìm được. - Thường Hi kể.

    - Vậy thì cậu càng phải đi tìm chứ? Dù sao cũng từng trải qua hẳn cậu cũng phải biết cách khiến em ấy bình tĩnh lại. - Kỳ Minh hỏi.

    - Không cách nào. Mất hai tuần em ấy mới dám đến trường. Một tháng mới thích ứng được. Từ đó không thể đến chỗ đông người một mình. - Thường Hi dừng bút hồi lâu rồi lại tiếp tục.

    - Như vậy chẳng phải là quá nặng rồi sao? Tới mức như vậy. - Kỳ Minh nhăn mày.

    - Nói bản tính nhút nhát và không giỏi giao tiếp chỉ là nói để giảm tính nghiêm trọng của vấn đề và tránh cho quá nhiều người biết. Nếu nói thẳng ra thì em ấy bị ám ảnh cưỡng chế. Nhưng em ấy muốn giấu người khác nên chỉ đành giải thích như vậy. - Thường Hi liếc qua Kỳ Minh.

    - Này, sao em ấy lại trở nên như vậy? Rõ ràng lúc trước em ấy.. rất hoạt bát. - Kỳ Minh đắn đo hỏi.

    Thường Hi dừng bút, mắt trùng xuống. Có thể cảm nhận rõ ràng sự không vui đang bao lấy. Thường Hi thở dài nhìn sang Kỳ Minh:

    - Đã.. Có vài chuyện xảy ra sau khi hai người rời đi. Cũng một phần khiến cho em ấy.. quên mất hai người. Thật ra.. Nói em ấy quên đi quãng thời gian trước đó luôn mới đúng. Cả tớ, cha mẹ. Nhưng do bọn tớ thường xuyên bên cạnh nên em ấy mới dễ chấp nhận bọn tớ. Cứ hễ nhắc đến quá khứ thì em ấy sẽ vô cùng đau đớn nên bọn tớ không dám nhắc đến nữa.

    Kỳ Minh ngạc nhiên:

    - Thật sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

    - Tạm thời đừng nhắc chuyện này. Có lẽ nên để khi em ấy nhớ lại tự mình nói ra thì hơn. - Thường Hi lắc đầu.

    Kỳ Minh im lặng không hỏi gì thêm. Không gian im lặng lại bao trùm cả hai. Kỳ Minh đột nhiên lại cất tiếng nói một chuyện chẳng hề liên quan đến vấn đề đang thảo luận:

    - Vậy.. Cậu có thể đừng giận tớ nữa được không?

    - Tớ không có giận. - Thường Hi không thèm nhìn đáp.

    Kỳ Minh xụ mặt lẩm bẩm:

    - Rõ ràng là có giận.

    - Không có. - Thường Hi lên tiếng.

    Kỳ Minh khi này mới ngoan ngoãn ngậm miệng không dám nói nữa nếu không sẽ chọc cô giận thêm mất. Thường Hi chống cằm ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Bầu trời đổ cơn mưa lất phất rồi dần trở nên nặng hạt. Giống như, trái tim đang nặng trĩu của cô ngay lúc này vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2021
  5. Chương 4: Đổi Thay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trạch Thần thấy trời sắp đổ mưa liền thả cô ra hỏi:

    - Tiểu thư, trời sắp mưa rồi chúng ta trở về lớp được không?

    An Nhiên nắm chặt áo anh không cho anh bỏ ra lắc mạnh đầu. Trạch Thần suy nghĩ hồi lâu rồi lại cất tiếng:

    - Vậy tôi đưa cô về nhà, được không?

    An Nhiên không có động tĩnh, một lúc sau mới gật đầu. Trạch Thần thật sự rất muốn bật cười nhưng vẫn kìm lại nói:

    - Vậy tiểu thư, cô có thể bỏ tôi ra được không? Nếu không, chúng ta không thể đi được.

    An Nhiên vẫn trung thực lắc đầu. Trạch Thần thở dài. Sau đó trực tiếp bế cô lên. An Nhiên bị bất ngờ càng nắm chặt áo anh hơn. Trạch Thần vừa bước đi vừa nói:

    - Thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi nhưng nếu không làm vậy chúng ta không thể đi được đâu.

    An Nhiên hai má phiếm hồng lên tiếng:

    - Em có thể tự.. Đi được.

    Trạch Thần bước xuống cầu thang hỏi:

    - Cô chắc chứ, tiểu thư?

    An Nhiên khẽ gật đầu ngại ngùng. Trạch Thần hơi do dự nhưng vẫn thả cô xuống. An Nhiên bước đi theo sau là Trạch Thần. Sân thượng có một cầu thang nối thẳng xuống hầm xe nên rất nhanh cả hai đã yên vị trong chiếc xe Lamborghini xanh nhạt. An Nhiên ngồi bên cạnh ghế lái không dám hó hé gì. Trạch Thần vươn người thắt dây an toàn cho cô rồi nói:

    - Tiểu thư, tôi cần thông báo cho chị của cô, mong cô đợi một lát.

    An Nhiên ngoan ngoãn khẽ gật đầu. Trạch Thần cười hài lòng lấy điện thoại ra gửi tin cho Thường Hi:

    - Tớ đưa Nhiên Nhiên về nhà. Các cậu xin phép cho tớ và em ấy đi.

    - Được. Nhớ chăm sóc tốt cho bảo bối nhà tớ đó. - Thường Hi

    Trạch Thần không nhắn lại cất điện thoại sang một bên bắt đầu lái xe. Mưa xối xả khiến khung cảnh trở nên ảm đạm. An Nhiên nắm chặt dây an toàn nhìn ra khung cửa sổ. Chốc lát rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trạch Thần thấy cô ngủ liền chạy chậm lại tránh cô tỉnh giấc. Về đến nơi thấy cô đang ngủ rất ngon Trạch Thần liền không nỡ đánh thức cô dậy. Anh chống cằm ngắm nhìn cô như thể đang ngắm nàng công chúa say ngủ.

    Cô nhẹ nhích người rồi lại im giấc. Trạch Thần thấy cô ngủ không ngon liền nhẹ nhàng tháo dây an toàn ra rồi từ từ bế cô lên đi vào nhà. Bác Liễu thấy cả hai về sớm có chút ngạc nhiên tính hỏi nhưng bị Trạch Thần nhắc nhở cô đang ngủ. Bác Liễu ngắm nhìn tiểu thư mà ông chăm sóc từ khi vừa sinh ra mỉm cười nhẹ nói khẽ:

    - Cậu đưa tiểu thư lên lầu ngủ đi. Tôi sẽ chuẩn bị quần áo cho cậu.

    - Không cần đâu. Đồ quản gia là được ạ. - Trạch Thần mỉm cười rồi bế cô lên lầu.

    Đến gần trưa An Nhiên mới lờ mờ tỉnh dậy. Cô ngồi dậy thì chợt nhận ra mình đang ở trong phòng. An Nhiên bước xuống giường thay ra bộ đồng phục bằng một bộ váy trắng dài đến gối. Mái tóc buộc sau gáy gọn gàng bằng một sợi ruy băng trắng. Cô rửa mặt rồi đi xuống lầu, giờ này chị cô vẫn chưa đi học về.

    Vừa xuống đến nơi cô đã thấy ngay Trạch Thần đang lau dọn mấy chiếc bình cổ. Thấy cô tỉnh giấc anh hỏi:

    - Tiểu thư, cô có muốn dùng bữa không?

    An Nhiên lắc đầu rồi suy nghĩ điều gì liền quay lại gật đầu. Trạch Thần khẽ cười cất khăn sang một bên đi vào bếp nói:

    - Vậy cô ngồi chờ một chút.

    An Nhiên ngồi xuống bàn nhìn xung quanh. Kì lạ. Bác Liễu đâu rồi nhỉ? Trạch Thần nấu một bữa ăn nhẹ mang ra cho cô nói:

    - Bác Liễu ra ngoài mua chút đồ rồi. Mời cô dùng bữa, tiểu thư.

    An Nhiên gật đầu nếm thử thức ăn. Mắt cô sáng lên, uống tí nước rồi quay sang Trạch Thần nói:

    - Ngon quá.

    - Thật may khi cô thấy hài lòng, tiểu thư. - Trạch Thần mỉm cười đáp.

    An Nhiên ăn rất là ngon miệng nha. Cô không phải loại kén ăn nhưng cũng không quá dễ dãi. An Nhiên ăn xong thì Trạch Thần liền dọn bát đũa. Cô đấu tranh với tư tưởng một lúc rồi đứng dậy đi vào bếp đến chỗ Trạch Thần khẽ cúi đầu:

    - Cảm ơn anh.. ạ.

    - Cô đừng khách sáo, tiểu thư. Việc tôi nên làm thôi. - Trạch Thần dừng tay khẽ cười đáp.

    An Nhiên không nói gì vội chạy trở lên lầu. Trạch Thần nhìn theo bóng dáng cô rồi khẽ mỉm cười. An Nhiên nằm vật ra giường tay đặt lên trán nhìn lên trần nhà. Cô nhớ lại cái khoảnh khắc anh ôm cô vào lòng. Quả thật rất ấm áp còn rất an toàn nữa. Lúc đó gần như mọi nỗi sợ của cô đều tan biến. An Nhiên nhận ra suy nghĩ của mình liền đỏ mặt ôm gối lăn qua rồi lăn lại. Lăn đến mức rơi xuống giường. Cô đau đớn xoa xoa cái đầu nhỏ của mình.

    Bất giác, cánh cửa chợt bật mở. Gương mặt Trạch Thần có vẻ lo lắng hiện ra vội hỏi:

    - Tiểu thư, có chuyện-

    Chưa nói hết câu thì anh đã nhận ra An Nhiên hiện đang ngồi dưới đất. Chiếc chăn thì đang rơi một nửa xuống chỗ cô. Còn cô thì tóc rối bù lên, tay vẫn ôm gối ngồi bịch xuống sàn nhà. Anh thở dài rồi khẽ nở nụ cười đỡ cô dậy hỏi:

    - Cô không sao chứ, tiểu thư? Sao cô lại ngã xuống giường vậy?

    An Nhiên nghe anh hỏi khẽ giật mình. Nói gì đây? Nói rằng đang suy nghĩ về anh nên mới rơi xuống giường sao? Không không không. Quá mất mặt rồi đi. Cô cười trừ ngồi xuống ghế đáp:

    - Em không sao. Em xin lỗi đã làm anh lo lắng.

    Trạch Thần thoáng chút ngạc nhiên. Lại thêm một lần đầu nữa, lần đầu cô nói chuyện với anh lưu loát như vậy. Trạch Thần khẽ mỉm cười lấy lược chải lại tóc cho cô nói:

    - Không. Tiểu thư không cần phải xin lỗi tôi. Điều tôi nên làm thôi.

    An Nhiên chợt bật cười khẽ nghĩ: "Điều anh nên làm là bỏ hết việc chỉ vì lo lắng cho em sao?" Trạch Thần lần này ngạc nhiên ra mặt. Cô chủ của anh đã cười rồi, cuối cùng cô cũng cười rồi. Mỗi lần ở cùng anh cô một là sợ, hai là ngại, ba là khóc, lần đầu cô cười với anh đó. An Nhiên qua tấm kính thấy vẻ mặt của anh liền hỏi:

    - Sao vậy ạ?

    Trạch Thần khi này mới hoàn hồn tiếp tục chải tóc cho cô, mỉm cười nói:

    - Không. Vì đây là lần đầu tiểu thư cười với tôi nên tôi có chút ngạc nhiên thôi.

    An Nhiên khi này mới nhận ra. Đúng là từ lần đầu gặp cô chưa từng cười với anh, hẳn anh buồn lắm. An Nhiên xụ mặt xuống lí nhí:

    - Em xin lỗi.

    Trạch Thần chải tóc cho cô xong cúi nhẹ người để gương mặt ngay bên cạnh cô khẽ cười:

    - Sao cô lại xin lỗi chứ, tiểu thư? Cô cười lên xinh đẹp hơn đó.

    Câu nói của anh như thể xuyên qua tim cô khiến mặt cô đỏ lự cả lên. Cô căng thẳng ngồi im bất động. Trạch Thần đứng thẳng người lên, tư thế quản gia mỉm cười:

    - Vậy tôi xin phép, thưa tiểu thư.

    An Nhiên không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Trạch Thần quay lưng ra khỏi phòng. Vừa đặt tay lên tay nắm cửa, anh chợt nhớ ra điều gì quay lại hỏi:

    - Tiểu thư, cô có muốn ra ngoài một chút không?

    An Nhiên kinh ngạc, nhất thời chưa load kịp, bất giác lại đáp lời anh:

    - Vâng?
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2021
  6. Chương 5: Chấp Nhận Sự Tồn Tại Đặc Biệt Của Anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơn mưa ngoài kia đã dừng hẳn, bây giờ chỉ còn lại không khí mát mẻ và những con đường ẩm ướt mà thôi. Hiện tại An Nhiên và Trạch Thần đang đứng trước cổng trung tâm thương mại. An Nhiên nắm chặt chiếc váy hồng nhạt căng thẳng.

    Quay lại một giờ trước.

    - Tiểu thư, cô có muốn ra ngoài một chút không?

    - Vâng?

    - Dù sao còn rất lâu nữa cô Thường Hi mới về, bác Liễu cũng không biết khi nào về. Tôi có ít đồ cần mua mà cô ở nhà một mình cũng không ổn lắm. Với cả cô cũng nên ra ngoài hít thở không khí chứ.

    An Nhiên đắn đo một lúc rồi không biết nghĩ gì liền gật đầu.

    Quay lại thực tại. Trạch Thần thấy cô đứng yên bất động ở đó liền hỏi:

    - Tiểu thư, cô sao vậy?

    - Không, không sao.. ạ.

    An Nhiên rất là căng thẳng luôn rồi nhưng lại không muốn anh lo lắng. Nhiều người như vậy. Lâu lắm rồi cô mới đến nơi có nhiều người như vậy. Vừa nãy lớp cô chỉ vây quanh thôi đã khiến cô sợ như vậy bây giờ càng nhiều người hơn khiến cô vô cùng sợ hãi. Trạch Thần như hiểu được liền nắm lấy tay cô nói:

    - Đừng lo lắng, tiểu thư. Có tôi ở đây.

    An Nhiên đắn đo gật nhẹ đầu cùng anh đi vào bên trong. Vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của người khác. Hào quang của hai người này quá sáng chói rồi đi khiến người ta không thể rời mắt. An Nhiên sợ hãi nắm chặt tay Trạch Thần rút vào người anh. Cả người cô đều run rẩy hết cả. Trạch Thần không nói gì vẫn nắm tay cô bước qua những ánh mắt của người khác. Lạ thật. Lại thêm lần nữa cô không hề có bất kì sự bài xích thái quá nào. Chỉ cần có anh dù có nhiều người đến mấy cô đều cảm thấy rất an toàn, rất yên tâm. Vừa nãy cả lớp vây quanh chỉ mấy chục người mà giờ cả trăm người đang nhìn cô cũng không sợ như vậy. Quá kì lạ rồi đi.

    An Nhiên chính là lần đầu đến nơi đây luôn a. Dù sao cô cũng sợ nơi đông người nên cô không dám đến đây. Không ngờ lần đầu lại là cùng Trạch Thần. Có rất nhiều thứ cô muốn xem, cũng rất muốn mua nhưng lại không dám lên tiếng. Trạch Thần cùng cô lên tầng hai rồi anh chợt dừng chân lại khiến An Nhiên khó hiểu. Trạch Thần xoay người nhìn cô hỏi:

    - Tiểu thư, cô có muốn mua thứ gì không?

    An Nhiên kinh ngạc, cô cúi đầu do dự rồi gật đầu sau đó lại lắc đầu. Trạch Thần cười bất đắc dĩ nói:

    - Tiểu thư, nếu cô muốn cô cứ nói với tôi, tôi và cô cùng đi xem. Cô không nói tôi sẽ không biết được. Còn nữa, chuyến đi này cũng là để cô vui nếu cô cứ như vậy thì chuyến đi này sẽ vô nghĩa rồi.

    An Nhiên hiểu hết lời anh nói nhưng bức tường chắn ngang trước mắt cô thật quá lớn. Cô sợ lắm, không thể bước qua nó được. Trạch Thần có chút thất vọng nhưng anh cũng mau chóng gạt đi mỉm cười nhẹ:

    - Vậy chúng ta mua đồ tôi cần mua rồi trở về thôi, tiểu thư.

    Sau đó anh lại quay lưng bước đi. An Nhiên muốn lên tiếng nói nhưng cô lại không thể chỉ đành nắm tay anh đi tiếp. Anh mua một vài món đồ và vật dụng sau đó cùng cô trở về. Ngồi trên xe cả hai đều im lặng, mỗi người một tâm tư khác nhau. An Nhiên thấy anh không nói gì thì đoán chắc anh đang rất thất vọng về mình. Cô muốn hỏi nhưng lại không dám mở lời. Cứ thế cả hai im lặng suốt cả chặng đường về nhà.

    Chạy xe vào nhà xe, theo thói quen anh tháo dây an toàn và mở cửa cho cô đi, sau đó xách túi đồ vào nhà. An Nhiên chết chân tại đó rồi dùng hết sự dũng cảm kéo áo anh lại. Trạch Thần có chút ngạc nhiên hỏi:

    - Sao vậy, tiểu thư?

    - Anh.. giận ạ? - An Nhiên cúi gằm mặt hỏi lại.

    Trạch Thần kinh ngạc sau đó mỉm cười nói:

    - Đúng là ban đầu tôi có chút không vui nhưng tôi không có giận cô đâu, tiểu thư. Tôi biết cô đã rất cố gắng cùng tôi đi đến trung tâm thương mại rồi. Tôi chỉ hơi thất vọng một chút thôi.

    - Em xin lỗi.. ạ. Em không biết phải làm thế nào. Em.. Sợ lắm. Nhưng mà em không muốn anh buồn.. đâu ạ. Em xin lỗi.

    Tay đang nắm áo Trạch Thần của cô khẽ run lên. Hẳn cô đã cố lắm mới dám nói ra những lời này. Cô thường bối rối trong việc bày tỏ bản thân nhưng hôm nay cô đã nói được như vậy chứng tỏ anh đã có chỗ đứng nhất định trong lòng cô. Trạch Thần ngạc nhiên rồi chuyển sang vui mừng. Sự vui mừng như đập tan đi nỗi thất vọng vừa rồi. Anh mỉm cười đưa tay xoa đầu cô nói:

    - Tiểu thư, tôi vui lắm. Cuối cùng cô cũng nói ra suy nghĩ của cô rồi. Tiểu thư, tôi không có buồn đâu. Tôi còn rất vui nữa. Cô đừng lo lắng nữa.

    - Thật.. sao ạ? - An Nhiên chớp mắt ngạc nhiên nhìn anh.

    - Vâng. - Trạch Thần mỉm cười.

    Ánh mắt An Nhiên như có muôn ngàn vì sao đang tỏa sáng vậy. Cô vui lắm. Vui vô cùng. Lần đầu cô thấy vui như vậy. An Nhiên khẽ nở nụ cười, nụ cười xinh đẹp đến nỗi Trạch Thần như chết đứng tại chỗ. An Nhiên thấy anh đờ người ra liền hỏi:

    - Sao vậy ạ?

    Trạch Thần khi này mới hoàn hồn mỉm cười đáp:

    - Không có gì. Chỉ là.. Tôi cảm thấy tiểu thư thật sự rất xinh đẹp. Được rồi, chúng ta mau vào nhà thôi.

    Sau đó anh lại quay lưng bước đi để lại gương mặt đỏ lự của An Nhiên. Cô ôm mặt xấu hổ vì câu nói vừa rồi của anh. Nếu anh không gọi chắc cô đứng đó luôn mất.

    Xế chiều thì cuối cùng chị cô cũng về. Là do Kỳ Minh chở về. Dù sao thì Trạch Thần cũng đã lấy xe đưa cô về rồi thì còn xe đâu nữa nên đành đi nhờ xe Kỳ Minh. Mà cái tên Kỳ Minh này nhất quyết muốn ở lại ăn tối nên bắt buộc bác Liễu phải làm thêm một phần cho hắn. Thường Hi đuổi bao nhiêu cũng không đi. Mà lại do có người lạ nên An Nhiên không dám nói chuyện luôn. Cứ một là theo Thường Hi, hai là bên Trạch Thần, gần như không dám ở cùng Kỳ Minh.

    Ngồi vào bàn ăn cô cũng không dám nói gì nhiều. Thường Hi có chút tò mò hỏi:

    - Nhiên, em không sao chứ?

    An Nhiên khó hiểu hỏi lại:

    - Là sao ạ?

    - Thì em có thấy khó chịu ở đâu không? Hay là, không thoải mái? - Thường Hi thăm dò.

    - Không có ạ. - An Nhiên trung thực đáp.

    Thường Hi nhìn em mình, đúng là không có gì thật. Kì lạ. Không lẽ thật sự sức mạnh của Trạch Thần lại lợi hại như vậy. Trải qua chuyện như vậy mà vẫn không có gì. Cứ nghĩ em ấy lại nhốt mình trong phòng như mới nhập học nữa chứ. Thường Hi thấy em như vậy cũng yên tâm phần nào. Chợt nhớ ra điều gì liền hỏi:

    - Hôm nay em ở nhà đã làm những gì?

    An Nhiên đảo mắt suy nghĩ một hồi rồi đáp:

    - Em cùng anh Trạch Thần đến trung tâm thương mại ạ.

    - Trung tâm thương mại? - Kỳ Minh và Thường Hi cùng đồng thanh.

    Bác Liễu bên cạnh nghe cuộc nói chuyện cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. An Nhiên gật nhẹ đầu xác nhận. Trạch Thần rót ly nước cam đưa cho cô nói:

    - Uống tí nước đi, tiểu thư.

    - Cảm ơn anh. - An Nhiên nhìn anh khẽ mỉm cười.

    Bác Liễu đứng xem vô cùng sửng sốt rồi sau đó chợt cười nhẹ nhõm. Kỳ Minh và Thường Hi nhìn cả hai bằng ánh mắt như không thể tin nổi. An Nhiên ăn xong liền đứng dậy nói:

    - Em ăn xong rồi.

    Sau đó liền đi lên lầu. Thường Hi nhìn Trạch Thần cất tiếng:

    - Cậu giỏi lắm, như vậy liền lấy được lòng tin của bảo bối nhà tớ.

    - Thần Thần, cậu dùng cách gì vậy? Chỉ tớ đi. Tớ muốn được Tiểu Nhiên gọi "Minh ca" như hồi xưa vậy. - Kỳ Minh khoác vai anh nói.

    - Chẳng có cách gì cả. Tớ thấy nên tránh cho tiểu công chúa nhà tớ tiếp xúc với cậu càng tốt. - Trạch Thần không quan tâm đáp.

    - Thần Thần, cậu nói như vậy ai tin chứ? Tiểu Nhiên lúc sáng còn tránh cậu, bây giờ liền thân thiết với cậu. Cậu nói xem Tiểu Nhiên có phải người dễ dàng chấp nhận người khác như vậy không? Huống hồ em ấy còn bị ám ảnh cưỡng chế. - Kỳ Minh bỏ qua câu sau của anh nói

    - Ám ảnh cưỡng chế? - Trạch Thần nhăn mày hỏi.

    - Đúng rồi. Cậu không biết sao? Tiểu Hi nói cho tớ nghe mà. - Kỳ Minh hỏi lại.

    Trạch Thần dừng việc đang làm lại hướng Thường Hi mà bước. Anh nhìn cô hỏi:

    - Cậu ấy nói vậy là sao?

    Thường Hi vừa hay ăn xong lấy khăn lau miệng uống tí nước rồi nhìn anh thở dài:

    - Em ấy bị ám ảnh cưỡng chế là thật. Còn mấy cái lý do kia là để che giấu việc này, em ấy không muốn người khác biết.

    - Rốt cuộc sau khi bọn tớ đi đã có chuyện gì xảy ra? - Trạch Thần hỏi.

    - Tớ nói rồi mà. Đợi Nhiên nhớ lại sẽ tự nói cho các cậu. Tớ nghĩ em ấy cũng muốn như vậy. - Thường Hi đáp.

    Trạch Thần cũng không nói gì thêm nữa. Không gian đột nhiên rơi vào trầm mặc. Cả ba người đều mang những tâm tư và suy nghĩ của riêng mình. Lạc vào dòng hồi ức và những băn khoăn của riêng ba người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2021
  7. Chương 6: Hồi Ức Mong Manh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Dưới bầu trời nắng nhàn nhạt, bóng dáng bốn đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau. Ba đứa trẻ trông có vẻ khoảng chừng 5, 6 tuổi đang chạy lên trước. Phía sau là một cô bé tầm 3, 4 tuổi đang đuổi theo. Cô bé trông có vẻ rất mệt mỏi liền nói vọng lên:

    - Anh, chị! Đợi em với.

    Một đứa trẻ dừng lại thở dốc rồi cười nhẹ đi đến lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán cô bé nói:

    - Nhiên Nhiên, em không sao chứ? Có mệt lắm không?

    - Vẫn là anh thương em nhất. - cô bé nhỏ kia ôm lấy tay cậu nhóc cười tươi.

    - Tiểu Nhiên, em nói như vậy là không đúng rồi. Bọn anh cũng yêu thương em mà. - một cậu nhóc khác đi đến đặt tay lên vai cậu nhóc kia
    .

    - Đúng đó, Nhiên. Em không yêu chị nữa sao? - cô nhóc còn lại bước đến.

    - Em chỉ yêu mình anh ấy. Sau này, em nhất định sẽ gả cho anh. - cô bé đó nhìn cậu nhóc mình đang ôm nói.


    - Được. Vậy sau này anh nhất định sẽ chỉ cưới em. - cậu nhóc kia nhéo nhẹ mũi cô bé đáp.

    - Nè, em chắc chứ? Gả cho cậu ấy chắc chắn sẽ dần trở nên béo một con lợn vậy đó. - cậu nhóc kia trêu chọc.

    - Thì đã sao? Cậu ghen tị sao? - cậu bé kia đáp lời.

    - Thôi đi. Tớ chỉ sợ Tiểu Nhiên nhà tớ sẽ không còn dễ thương xinh đẹp nữa mà sẽ trở thành một con lợn mất thôi. - cậu nhóc kia bĩu môi.

    Rồi cả bốn đứa trẻ đều bật cười khanh khách trông vui vẻ vô cùng."


    Bỗng nhiên, tiếng nói trầm ấm vang lên:

    - Tiểu thư, đến giờ dậy rồi.

    An Nhiên trên chiếc giường lớn dần dần hé mở đôi mắt. Cô nghiên đầu nhìn Trạch Thần rồi ngồi dậy. Trạch Thần thấy cô đã tỉnh giấc liền mỉm cười lấy bộ đồng phục ra đặt lên giường cho cô. An Nhiên ngẩn người một lúc đến khi tỉnh ngủ hẳn liền nhớ về giấc mơ ban nãy. Bốn đứa trẻ đó là ai? Hình như đứa trẻ nhỏ nhất là cô thì phải. Nhưng sao cô chẳng thể thấy gương mặt của bọn chúng? Và tại sao cô lại không có chút ký ức gì về việc đó và những đứa trẻ đó cả vậy?

    Thấy cô vẫn ngẩn ngơ Trạch Thần lên tiếng hỏi:

    - Sao vậy, tiểu thư?

    - Anh này, em vừa mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. - An Nhiên đăm chiêu.

    - Giấc mơ? - Trạch Thần hỏi.

    - Ừm. Em mơ thấy bốn đứa trẻ, chơi với nhau rất vui. Trong đó hình như, có cả em nữa. Hình như em còn nói sẽ gả cho ai đó nữa. Nhưng mà, em không thể nhìn thấy mặt của bọn chúng. Nhưng mà kỳ lạ là, em không có chút ký ức gì về chuyện đó cả. - An Nhiên từ từ kể lại.

    Trạch Thần chợt khựng lại, anh như bị chết trân tại chỗ. Trạch Thần khó khăn bật ra nụ cười xoay người đối diện cô nói:

    - Một giấc mơ thật đặc biệt. Tiểu thư, sắp đến giờ đi học rồi.

    An Nhiên khi này mới nhận ra thời gian liền giật mình ôm đồng phục đi vào phòng tắm. Sau ngày hôm qua, cảm xúc của cô đối với Trạch Thần có biến động rất lớn. Cô gần như đã mở lòng với anh hơn hẳn rồi. An Nhiên ôm đồng phục trong tay mỉm cười hạnh phúc. Nhưng cô đâu biết, phía sau cô là nụ cười buồn của Trạch Thần đang dõi theo.

    Hôm nay Trạch Thần không tập trung lắm nha. Tuy công việc vẫn hoàn thành nhưng đôi lúc cứ ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó. Hôm nay lớp anh có tiết tự học, thấy lạ Thường Hi và Kỳ Minh mới kéo nhẹ áo anh. Thường Hi hỏi:

    - Thần Thần, hôm nay cậu bị sao vậy?

    - Đúng đó, hôm nay cậu không tập trung lắm. - Kỳ Minh bổ sung.

    Trạch Thần đăm chiêu nói:

    - Sáng nay, Nhiên Nhiên nói em ấy mơ thấy chúng ta lúc nhỏ.

    - Cậu nói gì? Thật sao? Vậy là em ấy nhớ lại rồi sao? - Kỳ Minh và Thường Hi lần lượt đặt ra câu hỏi.

    Trạch Thần lắc nhẹ đầu, mắt vẫn hướng về cửa sổ đáp:

    - Em ấy nói không thấy mặt, chỉ thấy một đoạn nhỏ ký ức thôi. Nếu tớ nhớ không nhầm thì em ấy mơ thấy ngày tớ nhận được tin phải sang nước ngoài.

    Thường Hi và Kỳ Minh thất vọng ra mặt nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Chỉ là Trạch Thần không được như vậy. Anh suy nghĩ rất nhiều về việc này. Anh là người mong cô nhớ lại nhất. Ai biết được anh thất vọng và đau buồn đến mức nào. Kỳ Minh và Thường Hi nhìn nhau thở dài. Thường Hi lên tiếng an ủi:

    - Cậu đừng buồn nữa, có lẽ em ấy sẽ sớm nhớ lại thôi.

    - Phải đó, em ấy đã mơ về quá khứ tức là ký ức đang dần trở về với em ấy. Cứ để tự nhiên có lẽ em ấy sẽ tự nhớ lại thôi. - Kỳ Minh thêm.

    - Cậu cứ như vậy Nhiên sẽ lo lắng đó. - Thường Hi khuyên.

    Thường Hi vừa dứt câu, một bạn học chợt gọi lớn:

    - Thường Hi, em gái cậu kìa.

    Cả ba chợt giật nảy mình nhìn ra hướng cửa. An Nhiên rụt rè núp sau cánh cửa cứ thập thò mãi. Ba người nhìn nhau rồi cùng đi ra. Vừa thấy cả ba An Nhiên khẽ thở phào một cái ôm lấy tay người đi đầu là Trạch Thần. Trạch Thần mỉm cười nhìn cô hỏi:

    - Tiểu thư, sao cô lại ở đây?

    - Thầy Dương bảo em đ-đưa cái này cho chị hai.. ạ. - An Nhiên chìa ra một tập giấy lúng túng.

    Thường Hi cầm lấy tập giấy xoa đầu cô nói:

    - Cảm ơn em.

    - V-vậy em.. Đi đây. - An Nhiên cúi đầu chào sau đó chạy đi.

    Mọi hành động của cô đều diễn ra nhanh đến bất ngờ. Trạch Thần nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia lòng thầm thở nhẹ. Giống như chỉ cần nhìn thấy cô mọi muộn phiền gần như tan biến hết vậy. Anh khẽ nở nụ cười, nụ cười trong vô thức mà có lẽ cả anh cũng không nhận ra.

    Đến tối, do hôm nay bài tập hơi nhiều nên An Nhiên phải thức khuya để làm bài. Từ ngoài, tiếng gõ cửa vang lên đều đều kèm theo đó là giọng nói trầm ấm khẽ cất lên phá tan không gian tĩnh lặng:

    - Tiểu thư.

    An Nhiên dừng bút xoay người ra nhìn rồi đứng dậy bước ra mở cửa. Vừa mở cửa đã thấy Trạch Thần đang mỉm cười nhìn cô, trên tay anh là khay đựng một ly chocolate nóng và hai cái sandwich. Trạch Thần nói:

    - Tiểu thư, tôi đem thức ăn khuya đến cho cô.

    An Nhiên mỉm cười nhận lấy đáp:

    - Cảm ơn anh.

    - Vậy tiểu thư, cô nhớ ngủ sớm. - Trạch Thần cúi người chào rồi quay lưng đi xuống lầu.

    An Nhiên nhìn cái khay thức ăn trên tay, cười tươi.

    Khuya. Trạch Thần mở cửa phòng đi lên lầu. Đèn phòng An Nhiên vẫn sáng thế nhưng bây giờ đã là 11h đêm rồi. Trạch Thần lo lắng bước đến gõ nhẹ cửa nhưng không thấy tiếng trả lời. Đoán chắc cô đã ngủ gục trên bàn, anh liền mở nhẹ cánh cửa bước vào. Quả đúng như anh dự đoán, cô hiện tại đang nằm gục lên bàn, cây bút thì đã rơi xuống đất tự khi nào. Thức ăn trên khay cô đều đã ăn hết. Trạch Thần thở dài nhẹ đỡ cô dậy rồi bế cô đặt lên giường. Trạch Thần tắt đèn rồi lại ngồi bên giường của cô. Anh đưa tay vén phần tóc trên má cô, nhìn cô đầy nhớ nhung nói khe khẽ:

    - Đến khi nào thì em mới nhớ ra anh đây? Anh sợ, anh sẽ không thể đợi nổi nữa.

    An Nhiên khẽ nhíu mày rồi trở mình xoay sang hướng của anh. Trạch Thần sợ làm cô thức giấc, anh quay người tính bỏ đi chợt lại bị cô nắm lại. An Nhiên mắt vẫn nhắm nghiền tay lại nắm lấy ngón tay anh. Cô khẽ nhăn mày, có lẽ đang gặp ác mộng. Trạch Thần ngồi lại bên cạnh xoa tóc cô. Trong phút chốc chân mày cô giãn ra, từ trong giấc mơ cô nói mớ:

    - Anh Trạch Thần..

    Trạch Thần ngạc nhiên rồi mỉm cười cúi nhẹ đầu hôn lên trán cô. Anh ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp khuynh thành của cô. Ánh trăng len lói qua khung cửa sổ, soi rọi trái tim bao ngày nhớ nhung của một người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2021
  8. Chương 7: Học Sinh Mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Nhiên mở hờ đôi mắt nhìn trần nhà trắng tinh. Rồi cô ngồi dậy nhìn quanh phòng, sau đó đưa mắt nhìn lên đồng hồ. Mới có 5h sáng. Hôm nay cô thức sớm hơn hẳn mọi ngày. An Nhiên bước chân xuống khỏi giường, mang đôi dép vào rồi lấy bộ đồng phục trong tủ ra vào thay đồ. Cô ngồi vào bàn tự mình chải tóc rồi đem cặp xách xuống lầu. Vừa đi xuống lầu đã thấy bác Liễu và Trạch Thần đang quét dọn, nấu ăn. Thấy cô, anh bước đến cúi người chào rồi hỏi:

    - Tiểu thư, sao hôm nay cô thức sớm vậy? Ngủ không ngon sao?

    An Nhiên khẽ lắc đầu nhẹ nói:

    - Không ạ. Đột nhiên tỉnh dậy thôi.

    - Vậy cô ngồi đợi tôi một chút. - Trạch Thần mỉm cười.

    An Nhiên ngồi xuống bàn dõi theo bóng lưng của anh. Một bóng dáng nhỏ bé của cậu con trai hiện ra rồi chợt biến mất. An Nhiên chớp mắt liên hồi nhìn lại thì vẫn chỉ thấy anh. Cô ngẫm nghĩ chắc mình hoa mắt nên tạm bỏ qua. Một lúc sau Trạch Thần từ trong bếp mang ra một đĩa thức ăn đặt lên trước mặt cô nói:

    - Mời cô dùng bữa, tiểu thư.

    An Nhiên động đũa ăn rất ngon miệng nha. Một lúc sau thì chị của cô từ trên lầu đi xuống hỏi:

    - Nhiên, sao hôm nay thức sớm vậy?

    An Nhiên chỉ cười hì hì nhìn chị. Cô đang xem lại những bài tập ngày hôm qua. Sắp tới kì kiểm tra rồi nên cô phải cố gắng ôn bài. Tuy rằng cô không quá lo lắng nhưng cũng không thể quá tự đắc được. Mặc dù cô gặp vấn đề về giao tiếp xã hội nhưng IQ của cô lại cao ngất ngưỡng.

    Hôm nay cô đến lớp khá sớm nên vẫn chưa có ai cả. An Nhiên ngay lúc này mới cảm thấy có chút cô đơn, lại có hơi buồn ngủ. Cô nhìn ra cửa sổ một lúc rồi chợt nằm ra bàn, ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào gương mặt diễm lệ của cô. Tựa như nàng công chúa đang chìm trong giấc mộng.

    Chợt, cửa bật mở. Trạch Thần thấy cô đang ngủ thì khẽ cười bước nhè nhẹ vào lớp cô. Anh đi rất khẽ, gần như không phát ra tiếng động. Cô tuy đang ngủ nhưng gương mặt lại khẽ cười như đang mơ một giấc mơ đẹp vậy. Trạch Thần kéo ghế ngồi đối diện cô. Anh chống cằm thu gương mặt nhỏ nhắn của cô vào tầm mắt. Càng nhìn anh càng bị mê mẩn không rời được. Không biết anh có nên cho cô trực tiếp nhảy lớp để cô luôn ở bên cạnh anh không nhỉ?

    Nắng càng ngày càng gay gắt, anh lấy một quyển vở trong cặp của cô che đi hướng ánh nắng. Tất thảy anh đều vô cùng dịu dàng nâng niu cô. Anh một tay giữ quyển vở che nắng cho cô, một tay chống cằm ngắm cô, mặt không khỏi hiện lên sự vui sướng khó tả.

    An Nhiên khẽ nheo mắt rồi dần mở đôi mi ra. Tiếng xì xào không ngừng vang lên. Đến khi cô nghe rõ và nhìn rõ được mọi thứ thì đã thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. An Nhiên giật bắn ngồi bật dậy nhìn cả lớp. Trong khi cô đang hoang mang thì một tiếng nói cất lên:

    - Tiểu thư, cô ngủ ngon chứ?

    An Nhiên ngay lập tức quay phắt sang nhìn. Trạch Thần ngồi cạnh cô ung dung mỉm cười. An Nhiên ngay lập tức hiểu ra lý do của những ánh mắt đó. Manh Manh ngồi đối diện cô nói:

    - Cậu ngủ ngon quá nên tớ không dám đánh thức luôn đấy.

    An Nhiên ngại ngùng, cô chỉ định ngủ một lúc thôi mà sao lại thành ra thế này? Cô cúi đầu lí nhí:

    - Em xin lỗi ạ.

    Trạch Thần khẽ lắc đầu:

    - Không có gì đâu, tiểu thư. Vậy tôi xin phép đi trước.

    An Nhiên gật đầu, chung quy vẫn không dám nhìn anh. Trạch Thần ra khỏi lớp xoay cánh tay một cái. Tay anh đã tê cứng tự lúc nào rồi. Thấy anh vừa khuất bóng tiếng ồn liền nổi lên, mọi người nhìn cô bằng những ánh mắt không sao tả nổi. An Nhiên dần trở nên căng thẳng, anh đi thật sự khiến cô cảm thấy lạc lõng. Manh Manh nhíu mày ngồi về vị trí của mình cạnh cô mỉm cười:

    - Nhiên, quan hệ vủa cậu với anh ấy tốt thật nhỉ?

    An Nhiên nghe Manh Manh nói mặt chợt ửng đỏ, ngại ngùng:

    - K-không có đâu mà. T-tại vì anh ấy đã giúp tớ khá nhiều.. thôi.

    Manh Manh nhìn bộ dáng ngại ngùng của An Nhiên, đáy mắt hiện lên tia nhẹ nhõm. An Nhiên gần như quên mất mọi ánh mắt đang nhìn mình, trong đầu chỉ còn hình bóng của Trạch Thần. Manh Manh đột nhiên tựa đầu vào vai An Nhiên. Cô không nói lời nào mà chỉ nhắm mắt mỉm cười. An Nhiên thắc mắc:

    - Sao vậy?

    - Không. Không có gì. - Manh Manh vẫn giữ nguyên như thế đáp.

    Giáo viên vào lớp ổn định lại mọi người rồi nói:

    - Các em, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới.

    Tiếng ồn ào vang lên. Mọi người xì xào bàn tán với nhau về bạn học sinh mới này. Manh Manh nói nhỏ vào tai An Nhiên:

    - "Không biết học sinh mới là ai ha? Sao lại vào học lúc này nhỉ?"

    - "Có lẽ là chuyển trường." - An Nhiên khẽ đáp.

    Từ ngoài cửa, một cậu con trai đi vào. Là một mỹ nam á nha. Mái tóc đen được chải gọn gàng. Da trắng, mắt đen, môi đỏ, mi dài. Phải nói là đẹp hơn cả con gái. Người khá cao chắc hơn An Nhiên nửa cái đầu. An Nhiên mỉm cười lay nhẹ người Manh Manh, mắt vẫn nhìn người đó:

    - Cậu ấy đẹp thật nhỉ?

    Thấy Manh Manh không trả lời, An Nhiên liền nhìn sang. Manh Manh mắt chữ A mồm chữ O nhìn người vừa bước vào lớp. Rồi mặt biến sắc dần chuyển sang tái mét lẩm bẩm:

    - Sao tên đó lại ở đây chứ?

    An Nhiên ngạc nhiên hỏi:

    - Cậu quen cậu ấy sao?

    Chưa đợi Manh Manh trả lời giáo viên liền cất tiếng:

    - Các em, bạn học mới tên là Đường Hạo Hiên, các em hãy giúp đỡ bạn nhé. Được rồi, em hãy chọn vị trí chỗ ngồi đi nào.

    Hạo Hiên quét mắt hết một vòng cả lớp. Manh Manh nhanh như cắt lấy ra một quyển vở che mặt lại. Tất cả đều thu vào tầm mắt của Hạo Hiên. Cậu ấy chỉ về phía Manh Manh nói:

    - Em muốn ngồi chỗ đó.

    An Nhiên và các bạn cùng lớp đều nhìn sang hướng Manh Manh. Tụi con gái từ khi thấy cậu ấy vào lớp đã hò hét âm ĩ. Đến khi chọn chỗ ngồi cũng hết sức tích cực. Thấy Hạo Hiên chọn ngồi chỗ Manh Manh thì ai ấy đều tiếc hùi hụi. Giáo viên khó xử:

    - Nhưng, nhưng chỗ đó đã có người ngồi rồi. Em chọn chỗ khác nhé.

    - Không, em muốn ngồi chỗ đó. - Hạo Hiên kiên quyết.

    Giáo viên lại càng khó xử hơn. Manh Manh tức giận đập bàn đứng dậy nói lớn:

    - Tên họ Đường kia, anh muốn gì đây hả?

    Hạo Hiên từ đầu chí cuối đều chỉ biểu lộ gương mặt lạnh băng chẳng mấy cảm xúc. Khi này mới có chút sự kiêu ngạo nói:

    - Anh muốn ngồi chỗ đó.

    Manh Manh tức giận:

    - Được, tôi nhường chỗ này cho anh. Nhiên, chúng ta sang chỗ khác ngồi.

    Rồi Manh Manh cầm lấy tay An Nhiên và hai cái cặp sách ngồi sang vị trí bên cạnh. Manh Manh phóng ánh mắt như có điện về phía Hạo Hiên. Cậu ta hơi ngửa mặt lên cao càng tô thêm cho sự kiêu ngạo lại có chút soái. Cả hai tựa như đấu mắt với nhau không phân thắng bại. Giáo viên cười gượng nói:

    - V-vậy em hãy mau về chỗ đi nào. Chúng ta bắt đầu tiết học.

    Hạo Hiên đi xuống cuối lớp. Manh Manh và Hạo Hiên ánh mắt vẫn đang đấu với nhau không rời. An Nhiên tò mò hỏi:

    - Cậu quen cậu ấy sao? Cậu ấy là ai vậy?

    Manh Manh hậm hực:

    - Một tên đáng ghét. Tớ không quen hắn.

    Không quen mà biết người ta đáng ghét sao? An Nhiên có vẻ biết tình hình không ổn cũng không hỏi gì thêm. Cô hơi liếc sang cậu ấy đánh giá một lượt rồi quay đi nghe giảng. Còn cậu ta thì cứ chốc chốc lại nhìn sang hướng Manh Manh.

    Đến giờ ra chơi, cả lớp lại bu đông đến chỗ Hạo Hiên. Quả thật là không ngoài dự đoán. Ba người Trạch Thần từ ngoài nhìn vào cũng có chút thắc mắc. Vừa thấy nhóm Trạch Thần, đám con gái liền hét lên inh ỏi nhưng chung quy cũng chẳng dám đến gần. Trạch Thần đặt hộp cơm lên bàn An Nhiên hỏi:

    - Tiểu thư, sao cô lại đổi chỗ ngồi?

    An Nhiên chưa kịp trả lời đã bị Manh Manh chán ghét đáp lời:

    - Vì một tên đáng ghét vừa chuyển vào lớp.

    Cả ba người đưa mắt nhìn sang đám đông. Một người con trai lập lờ hiện ra. Trạch Thần có chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc như thường. Kỳ Minh có chút hứng thú cười nói:

    - Tiểu thiếu gia nhà họ Đường đang làm gì ở đây chứ.

    Thường Hi thắc mắc:

    - Cậu quen sao?

    - Từng gặp ở nước ngoài. Tiểu thiếu gia của nhà họ Đường, Đường Hạo Hiên. - Kỳ Minh đáp.

    - Em có vẻ ghét cậu ấy nhỉ, Manh Manh. - Thường Hi hỏi.

    - Tên đó là một tên đáng ghét, chẳng có gì tốt. - Manh Manh bực bội.

    An Nhiên cười trừ:

    - Hình như cậu ấy quen-

    An Nhiên chưa kịp nói đã bị Manh Manh chặn họng:

    - Không có.

    Mọi người đều nhìn ra, Manh Manh thật sự quen Hạo Hiên này. Nhưng hình như quan hệ không tốt lắm. Nhìn thấy nhóm An Nhiên, Hạo Hiên đột nhiên đứng dậy đi đến nói:

    - Lâu quá không gặp, Lạc thiếu gia, Cố-

    - Lâu quá không gặp, Hạo Hiên. Sao cậu lại ở đây vậy? - Kỳ Minh chặn họng không cho cậu ta nói thêm.

    - Gia đình tôi có chút việc nên tôi phải trở về đây. Với lại tôi cũng cần gặp một người. - Lời nói kèm theo hành động, Hạo Hiên khẽ liếc sang chỗ Manh Manh.

    Cô nhăn mày quay đi tránh ánh mắt của cậu. Hạo Hiên cũng không để ý dời mắt sang hai người trước mặt:

    - Còn hai người? Sao lại ở đây?

    - Bọn tôi cũng có chút việc cần làm. - Trạch Thần mỉm cười.

    - Vậy hai vị tiểu thư này là? - Hạo Hiên nhìn sang An Nhiên và Thường Hi.

    Thường Hi mỉm cười lịch sự:

    - Tôi là La Thường Hi, em ấy là em gái tôi La An Nhiên.

    An Nhiên gật đầu núp sau Manh Manh. Hạo Hiên gật đầu đáp:

    - Tôi là Đường Hạo Hiên.

    Rồi cậu nhìn sang hai người kia nói:

    - Tôi cũng có chút chuyện cần nói với hai người về việc hợp tác-

    - Hạo Hiên, lâu rồi cậu mới trở về hôm nào chúng ta cùng đi chơi đi. - Kỳ Minh nhanh miệng đáp.

    - Được thôi. Còn về việc hợp-

    - Vậy xem ngày chi bằng làm luôn, ngày mai là ngày nghỉ tất cả chúng ta cùng đi. - Kỳ Minh cười gượng.

    - Được thôi. - Thường Hi đáp.

    - Em không đi. - Manh Manh đáp.

    - Sao vậy? Bình thường em rất thích đi chơi mà. - Kỳ Minh hỏi.

    - Chẳng phải Nhiên không đến chỗ đông người được sao? Cậu ấy không đi em cũng không muốn đi. - Manh Manh hờ hững.

    Ai cũng biết lý do không chỉ như vậy nhưng cũng không biết nói gì. An Nhiên kéo nhẹ áo Manh Manh nói:

    - Tớ.. Tớ muốn đi. Nên là, cậu cũng đi nhé!

    Ôi trời, An Nhiên đang năn nỉ Manh Manh đi chơi kìa. Trông đáng yêu hết sức. Manh Manh ngay lập tức bị lung lay. Cô đang phân vân. Hiếm khi An Nhiên mới rủ cô đi chơi, nhưng mà lại có tên đáng ghét kia đi cùng. Cuối cùng, Manh Manh đành gật đầu. Kỳ Minh mỉm cười:

    - Vậy ngày mai chúng ta cùng đi. Đừng quên nhé.

    Mọi người đầu đồng loạt gật đầu. Trạch Thần bước đến nói nhỏ gì đó vào tai Hạo Hiên. Nhận được cái gật đầu của cậu ta mới yên tâm. Tiếng chuông vang lên kết thúc giờ ra chơi. Ba người Trạch Thần trở về lớp. Mọi người lại bắt đầu tiết học mệt mỏi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2021
  9. Chương 8: Lời Xin Lỗi Liệu Có Muộn Màng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    7h sáng. Trong khi An Nhiên vẫn còn đang say giấc nồng thì bỗng tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói trầm ấm:

    - Tiểu thư, đến giờ dậy rồi.

    Thấy người bên trong vẫn không trả lời, cánh cửa chợt bật mở. An Nhiên có vẻ vẫn còn say ngủ không động đậy. Trạch Thần bật cười khẽ kéo rèm cửa ra. Ánh sáng chiếu vào khiến An Nhiên nhăn mày kéo chăn che cả đầu. Ngày nghỉ mà nên cô lười lắm. Trạch Thần vẫn rất kiên nhẫn bước đến gần rồi ngồi xuống giường cạnh cô, cúi sát mặt đến chỗ chăn đủ để cô nghe tiếng:

    - Tiểu thư, mau dậy thôi.

    Ngay lập tức như có dòng điện, An Nhiên tốc chăn bật dậy chạy nhanh vào phòng tắm. Nhanh đến mức cả Trạch Thần cũng không kịp phản ứng chỉ trong một khoảnh khắc thấy vành tai của cô đã đỏ au lên. Anh nhìn cánh cửa phòng tắm đang khóa chặt, môi cong lên một vòng bán nguyệt như thể rất hài lòng vì chiến tích của mình. Rồi anh đứng dậy đi đến tủ quần áo chọn cho cô một bộ váy hồng nhạt. Sau đó bước chậm rãi đến cửa phòng tắm gõ nhẹ nói:

    - Tiểu thư, váy của cô.

    An Nhiên mở hờ cánh cửa thò một tay ra lấy nhanh bộ váy rồi ngay lập tức đóng lại. Có trời mới biết giờ cô đang ngại thế nào. An Nhiên tay nắm chặt váy, tay xoa lỗ tai như đang làm dịu cơn nóng bức. Chợt, cô nhận ra bộ váy trên tay không phải là váy mặc ở nhà liền hỏi:

    - Sao lại là váy ra ngoài ạ? Chúng ta đi đâu sao?

    Trạch Thần dựa lưng vào cửa khoanh tay, đầu hơi cúi xuống xuống đáp:

    - Hôm nay chúng ta ra ngoài chơi, cô quên rồi sao?

    Khi này An Nhiên mới sực nhớ đến hôm qua vì muốn Manh Manh cùng đi nên đã đồng ý đi chơi. Cô khẽ "A" một tiếng rồi cất giọng lẩm bẩm đủ để Trạch Thần nghe:

    - Em quên mất.

    Trạch Thần không đáp lại, anh bước đến gần giường lấy đôi dép bông bên dưới để trước cửa phòng tắm. Sau đó anh buộc rèm gọn lại rồi dọn giường cho cô. Lúc An Nhiên đi ra đã thấy căn phòng được dọn xong rồi. Cô nhìn lên Trạch Thần, mặt bất giác lại ửng đỏ bước chầm chậm đến bàn trang điểm. Trạch Thần nhẹ nhàng chải tóc cho cô như mọi ngày. Bất giác An Nhiên nhớ ra điều gì liền có chút đắn đo sau đó bẽn lẽn hỏi:

    - Anh này, anh với chị hai và anh Kỳ Minh thân nhau như vậy, ba người quen nhau từ trước sao ạ?

    Trạch Thần tay vẫn làm miệng hơi mỉm cười đáp lại:

    - Phải, thưa tiểu thư. Chúng tôi từng chơi cùng nhau lúc còn nhỏ. Sau đó Minh sang nước ngoài tôi cũng phải đi cùng. Hai người bọn tôi vừa trở về mấy tháng trước cũng là lúc tôi gặp cô đấy.

    An Nhiên mỉm cười ngưỡng mộ:

    - Thích thật nhỉ? Ước gì lúc đó em cũng có ở đó.

    Trạch Thần chợt khựng lại, mắt hơi trùng xuống, cổ họng khô rát. An Nhiên thấy anh dừng tay liền hỏi:

    - Sao vậy ạ?

    Trạch Thần khi này mới hoàn hồn lắc đầu:

    - Không, không có gì đâu, tiểu thư.

    Rồi sau đó anh lại tiếp tục làm. Trạch Thần điều chỉnh lại tâm trạng mỉm cười tính lên tiếng nói thì chợt bị tiếng gõ cửa chặn lại, tiếp theo đó là tiếng nói cợt nhả vang lên:

    - Thần Thần, Tiểu Nhiên. Hai người nhanh lên.

    Vừa hay đúng lúc Trạch Thần đã hoàn thành xong liền khẽ thở dài đi ra mở cửa. Anh quay lưng về phía cô hơi liếc cái tên phá hoại không gian riêng tư của anh một cái khiến hắn lạnh gáy rồi sau đó quay mặt về phía cô mỉm cười dịu dàng:

    - Vậy, tôi xin phép.

    Sau đó anh mới đóng cửa lại. Cánh cửa vừa đóng cũng là lúc gương mặt anh chuyển sang nét chán ghét còn có chút khinh thường nhưng vẫn giữ nụ cười hòa nhã nói:

    - Cậu đúng là tên phá hoại.

    Kỳ Minh chớp mắt nhìn cái tên lật mặt nhanh hơn lật bánh vừa mắng mình, thầm rủa:

    - Cái tên hỗn đãng hai mặt nhà cậu còn mắng tớ.

    Trạch Thần nhún vai rồi bỏ đi. Kỳ Minh tức nghẹn họng nhưng chỉ có thể nuốt lại vào bụng sải bước xuống lầu.

    Về phần An Nhiên, cô thay cho mình đôi giày búp bê màu hồng và khoác thêm chiếc áo khoác mỏng màu trắng rồi bước xuống lầu. Cô không thích trang điểm nên trong phòng cô chẳng có tí mỹ phẩm nào. Cô đi được nửa cầu thang thì thấy mọi người đã đông đủ. Trạch Thần đã thay bộ đồ quản gia thành một chiếc áo thun trắng và quần jeans đơn giản hơn hẳn nhưng vẫn tôn lên nét đẹp không tì vết của mình. Cô chăm chú nhìn anh, tính ra đây là lần thứ hai cô thấy anh mặc đồ bình thường rồi nhỉ. Thấy anh đưa mắt nhìn mình cô liền đảo mắt nhìn sang những người khác. Kỳ Minh ngả ngớn mặc áo thun cam, quần bò đến gối. Hạo Hiên nghiêm chỉnh hơn với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen.

    Thường Hi vẫn mang nét dịu dàng mọi ngày với bộ váy trắng dài hơn gối, tóc xõa ngang eo. Manh Manh lại mang nét năng động với áo thun trắng và quần jeans chỉ dài nửa đùi. Thấy cô đi xuống mọi người đều thoáng chút ngạc nhiên. An Nhiên với nét đẹp trời ban bẩm sinh khiến vạn người mê mẩn. Nay lại mặc bộ váy hồng nhạt tới gối, tóc xõa dài xoăn nhẹ gợn sóng. Bên ngoài khoác áo khoác trắng với đường may tinh xảo. Tựa như nàng tiên từ trên trời hạ cánh xuống nhân gian vậy.

    Chị em nhà họ La đều xinh đẹp như vậy. Nói Thường Hi là Nữ Oa với vẻ đẹp cao quý và sắc sảo thì An Nhiên chính là Thái Bình công chúa với dung mạo xuất chúng và trí thông minh hơn người. Bởi vì quá đẹp nên họ rất được mọi người thích nhưng lại chẳng có ai dám với tới. Lúc trước còn được bây giờ có hai tên ngốc luôn theo sát thì chẳng ai dám đến gần.

    Trạch Thần mỉm cười thầm khen sự lựa họn của mình. Rồi anh bước đến chân cầu thang, đưa một tay ra sau, một tay hướng về phía An Nhiên hơi nghiên người:

    - Tiểu thư của tôi, cô thật sự rất xinh đẹp.

    Mọi người nhịn cười nhìn cả hai người ý trêu chọc. Riêng An Nhiên thì đã ngại đến mức đỏ hết cả mặt rồi. Cô không dám nhìn vào mắt anh nhưng cơ thể lại không nghe theo sự khống chế mà thuận theo đặt tay lên tay anh. Ý cười trên gương mặt Trạch Thần càng đậm hơn, lại còn có chút hài lòng. Kỳ Minh thấy mọi người đông đủ liền háo hức reo lên:

    - Được rồi. Let's go.

    Trên đường cao tốc, ba chiếc Lamborghini chạy đều trên mặt đường. Chiếc xe trắng và đen chạy nhanh hơn ở phía trước, chiếc xanh dương nhạt lại chậm hơn ở phía sau vẫn nhất mực giữ nguyên tốc độ không nhanh không chậm. Kéo theo đó hai chiếc xe trước cũng phải chạy chậm lại. Như mất kiên nhẫn, chiếc xe đen lùi ra sau ngang với chiếc xe xanh. Người trong cả hai xe hạ cửa kính xuống. Người trong xe đen có chút khó chịu hỏi:

    - Thần Thần, cậu chạy nhanh lên một chút được không? Bình thường cậu chạy xe còn nhanh hơn cả tay đua cơ mà.

    - Tớ không muốn làm tiểu thư sợ. Các cậu cứ đi trước đi.

    Trạch Thần vừa nhìn đường vừa mỉm cười đáp. Kỳ Minh thở dài nhún vai:

    - Cậu tưởng cậu có Tiểu Nhiên thì tớ không làm gì được cậu sao?

    - Phải. Tớ chính là nghĩ như vậy. Cậu làm gì được tớ sao? - Trạch Thần mỉm cười tự tin và đủ sự kiêu ngạo.

    Kỳ Minh ấm ức:

    - Được, cậu giỏi lắm. Cậu có Tiểu Nhiên, tớ không làm gì được cậu.

    Rồi Kỳ Minh lại nâng cửa kính lên tốc độ vẫn chầm chậm ngang xe Trạch Thần, không tăng tốc. Trạch Thần cũng nâng cửa kính lên và tiếp tục tập trung lái xe. An Nhiên đảo mắt một vòng rồi nhìn anh, ngại ngùng nói:

    - Em xin lỗi. Anh không cần bận tâm đến em.. Đâu ạ! Em ổn.. ạ!

    Trạch Thần nghe cô nói nhưng không có phản ứng gì, cũng không tăng tốc. An Nhiên thấy anh không có phản ứng thì liền im lặng. Thật ra cô không ổn lắm. Cô vốn nhút nhát nên nếu anh tăng tốc thì cô sẽ sợ thật đấy nhưng cô không muốn gây phiền phức cho anh. Thấy Trạch Thần quan tâm cô như vậy, cảm giác ấm áp và an toàn quen thuộc chợt dấy lên. Tuy cô không biết vì sao lại thấy quen thuộc như vậy nhưng cô lại cảm thấy thật hạnh phúc.

    Bên phía Kỳ Minh. Anh sau khi nói với Trạch Thần xong liền liếc lên kính chiếu hậu nhìn người con gái diễm lệ phía sau. Ánh mắt dán lên người cô, tay vẫn giữ vô lăng. Thường Hi đang đọc sách, tuy biết anh đang nhìn nhưng cô vẫn mặc kệ anh khiến đôi mắt anh trùng xuống. Nhưng nhanh chóng anh mỉm cười cất tiếng:

    - Tiểu Hi, đang chạy xe mà đọc sách sẽ gây buồn nôn đó.

    Thường Hi xem anh như không khí không thèm đáp. Kỳ Minh thấy cô như vậy liền có chút hụt hẫng. Anh thở dài rẽ sang một con hẻm khác. Thường Hi thấy anh đi sai đường liền nhíu mày thông qua gương chiếu hậu nhìn mặt anh. Kỳ Minh đã không còn nét ngả ngớn mọi ngày nữa mà thay vào đó là sự nghiên túc đến bất ngờ. Thường Hi giãn chân mày ra, đặt quyển sách sang một bên nhàn nhạt lướt ra khung cửa. Đột nhiên, ĐT Kỳ Minh reo lên. Anh bắt máy, đầu dây bên kia phát ra giọng nói của Manh Manh:

    - Anh Kỳ Minh, anh đi đâu vậy?

    - Anh có chút việc, mọi người cứ đi trước. - Kỳ Minh đáp sau đó không đợi cô nói thêm lập tức tắt máy.

    Đến một con đường khá vắng vẻ, Kỳ Minh đột nhiên thắng gấp khiến cả người Thường Hi ngã ra phía trước cũng may có dây an toàn giữ lại. Như mất hết kiên nhẫn, cô bực tức ra mặt gằng giọng:

    - Cậu làm gì vậy hả?

    - Hôm nay nếu không nói rõ ràng tớ sẽ không chạy xe, chúng ta sẽ ở đây luôn.

    Nét nghiêm túc của anh vừa nãy như mất hết thay vào đó là cái vẻ mặt trẻ con khó tả. Thường Hi nhìn cái tên vừa nãy còn ra vẻ cool ngầu bây giờ lại bĩu môi nhăn nhó trước mặt rồi liếc anh một cái quay sang hướng cửa mắng nhỏ đủ cho anh nghe:

    - Thần kinh.

    Rồi cô cố mở cửa xe. Thế nhưng dù cố đẩy thế nào cửa cũng không mở. Cô càng bực tức hơn quay phắt sang nhìn anh. Anh mỉm cười đắc ý xoay xoay chiếc chìa khóa trong tay càng khiến anh trông giống trẻ con hơn. Thường Hi thở hắt ra ngồi ngay ngắn lại đưa ánh mắt bất đắc dĩ mới phải nói nhìn anh:

    - Cậu nói đi.

    - Tại sao cậu tránh tớ? - Kỳ Minh thoáng chút hài lòng hỏi.

    - Không có. - Thường Hi lạnh nhạt.

    - Tớ xin lỗi. - Kỳ Minh ngắt lời sắp nói của cô.

    Thường Hi nuốt ngôn từ ở cổ xuống bụng im lặng lắng nghe, anh nói tiếp:

    - Xin lỗi cậu. Vì.. Đã hứa ra nước ngoài sẽ giữ liên lạc nhưng lâu như vậy vẫn không liên lạc với cậu lần nào, trở về nước cũng không báo cho cậu. Để cậu đợi lâu như vậy, thật xin lỗi. Tớ.. Tớ thật sự không phải cố ý không liên lạc với cậu. Tớ chỉ sợ.. Bản thân không chịu nổi muốn gặp cậu. Cậu muốn mắng muốn đánh tớ cũng được nhưng đừng lạnh nhạt như vậy với tớ, có được không?

    Kỳ Minh giương ánh mắt hối lỗi nhìn cô, rõ ràng đã rất thành khẩn rồi. Lúc còn nhỏ lúc nào Thường Hi cũng bên cạnh anh, cười với anh, chăm sóc anh, quan tâm anh. Anh rất thích người bạn tri kỷ như cô. Anh rất thích cảm giác khi mà lúc nào cũng có cô bên cạnh, như thể đó là một điều hiển nhiên. Thích khi cô đôi lúc lại vô tình biến anh thành một đứa em trai ngoan ngoãn. Thích khi cô cười với anh, khóc với anh hay đơn giản chỉ ngồi cạnh anh.

    Mất đi cô như mất đi một phần của cơ thể vậy, rất trống trãi, thiếu thốn, anh không thích cảm giác mất mát này tí nào. Bây giờ trở về nước lại thấy cô lạnh nhạt với anh như vậy khiến anh đau lòng lắm. Anh nói đều là thật cả, anh sợ mình mà nghe được giọng cô, nhìn thấy cô sẽ lập tức bay về nước để ôm lấy cô mất. Có lẽ.. Đoạn tình cảm anh dành cho cô đã không chỉ là tri kỷ nữa rồi.

    Thường Hi nghe anh nói, mặt cúi gằm không lên tiếng. Qua một lúc lâu sau, cô mới cất tiếng nói một câu chẳng mấy liên quan:

    - Cậu chạy xe đi.

    Kỳ Minh quay đầu lại nhìn cô. Cô không nhìn anh mà chỉ chăm chăm cúi đầu khiến anh không vui liền quay người lại, khoanh tay bĩu môi, bật chế độ trẻ con lên đáp:

    - Không.

    Thường Hi thở dài nhẹ giọng:

    - Ngoan. Đừng bướng.

    Kỳ Minh thoáng chút ngỡ ngàng quay đầu nhìn cô. Thường Hi tay chống cằm nhìn ra cửa kính. Kỳ Minh hưng phấn lên hẳn như con robot ngoan ngoãn lái xe. Chính là cảm giác đó. Cô lại vô tình khiến anh trở thành một đứa em trai của cô nữa rồi. Lúc trước anh đôi lúc rất không vui vì theo số tháng và số giờ thì anh hơn cô mới đúng. Nhưng lần này cái danh "vô tình làm em trai" đó lại khiến anh như lên được chín tầng mây. Ít ra, cũng không còn đến mức lạnh nhạt xem anh còn không bằng không khí nữa. Còn tình cảm sau này thì để sau này bồi đắp sau cũng được. Thường Hi hơi liếc lên gương chiếu hậu nhìn gương mặt sung sướng không kìm nén nổi của anh khẽ cong môi: "Vẫn còn sớm lắm."

    Quay lại chỗ An Nhiên. Thấy xe của Kỳ Minh đột nhiên đi theo hướng khác khiến cô có chút tò mò đưa mắt nhìn theo. Nhìn cái mặt tò mò nhưng không dám hỏi của cô khiến Trạch Thần buồn cười nhưng cố nén lại nói:

    - Họ không sao đâu, tiểu thư. Một lúc nữa sẽ gặp lại thôi. Có đánh chết thì Minh cũng không dám làm Hi buồn đâu.

    An Nhiên nghe vậy mới yên tâm phần nào. Đột nhiên tính tò mò trỗi dậy, cô nở nụ cười tinh nghịch bẽn lẽn hỏi:

    - Anh này, anh Kỳ Minh.. Thích chị em đúng không ạ?

    Trạch Thần khẽ cười gọi nhỏ:

    - Tiểu thư.

    An Nhiên lúng túng cúi đầu nói:

    - Em.. Em không có ý tò mò đâu ạ. Chỉ hơi.. Thắc mắc, một chút.

    Trạch Thần bật cười ha hả nhìn dáng vẻ của cô. An Nhiên có chút giận dỗi hỏi:

    - Anh cười gì vậy ạ?

    - Xin lỗi. Xin lỗi tiểu thư. Chỉ là.. Cô thật sự quá đáng yêu.

    Vốn còn hơi giận nhưng nghe anh khen một câu thôi đã khiến cơn giận trong cô tan biến hết. Ah, không ổn rồi. Lúc nào anh cũng thắng cô cả, anh chỉ cần cười một cái cũng đã thắng rồi. An Nhiên ngại đến đỏ cả mặt chẳng dám nhìn anh lí nhí:

    - "Anh chơi xấu quá!"

    Không biết Trạch Thần có nghe được hay không chỉ thấy anh vẫn đang mỉm cười nhẹ. Khi này Trạch Thần mới lên tiếng đáp lại câu hỏi của cô:

    - Minh cậu ấy tuy rất không nghiêm chỉnh nhưng cậu ấy không phải người xấu. Cậu ấy đúng thật rất thích hay nói đúng hơn là rất yêu Hi. Nhìn cậu ấy phóng khoáng như vậy thôi chứ thật ra cậu ấy rất ngoan ngoãn nghe lời Hi. Cũng không dám làm Hi buồn lần nào.. ngoại trừ lần này, có lẽ là một ngoại lệ. Mà thật ra cũng do quá yêu Hi nên lần này cậu ấy phải làm Hi buồn. Tiểu thư, tôi lấy danh dự đảm bảo với cô cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho Hi. Nếu không người đầu tiên đánh cậu ta sẽ là tôi.

    Đột nhiên trong đáy mắt Trạch Thần lộ rõ sự nghiêm túc và kiên định. Đây là lần đầu cô thấy một Trạch Thần như vậy. Xem ra anh rất trân quý bạn bè của mình. An Nhiên nở nụ cười ngưỡng mộ nhìn anh.

    - Có bạn bè thật tốt nhỉ? Ước gì em cũng được như vậy thì thật tốt quá.

    Lại đến xe của Hạo Hiên. Bầu không khí có vẻ không ổn cho lắm. Manh Manh sau khi gọi cho Kỳ Minh và bị anh ngắt máy ngang như vậy thì cũng có chút không vui nha. Đặc biệt là khi còn phải ngồi cùng xe với Hạo Hiên. Cô chung quy luôn chăm chú lướt ĐT không buồn liếc người hiện đang làm lái xe cho mình. Hạo Hiên liếc kính chiếu hậu nhìn cô một cái rồi cất tiếng:

    - Em giận sao?

    Một khoảng thinh lặng. Manh Manh không lên tiếng trả lời Hạo Hiên. Đáy mắt cô phủ một lớp sương mỏng khiến cô lạnh lùng hơn hẳn mọi ngày. Tính khí năng động hòa đồng của cô như tan biến hết vậy. Hạo Hiên lại lên tiếng lần nữa:

    - Thật ra anh..

    Đột nhiên câu nói chưa hoàn thiện của anh bị tiếng Manh Manh cắt ngang. Cô đang nói chuyện ĐT với An Nhiên:

    - Nhiên, cậu ổn chứ? Vừa nãy tớ gọi cho anh Kỳ Minh rồi, anh ấy nói anh ấy có việc sẽ theo sau chúng ta.

    Rồi cô dừng lại một lúc như đợi đầu dây bên kia trả lời. Cô nhìn ra cửa sổ mỉm cười:

    - Nhiên. Để tớ kể cậu nghe một câu chuyện nhé! Ngày xửa ngày xưa có một tên đáng ghét. Hắn từng rất thân với một cô gái ngốc, lúc nào cũng ở cạnh cô gái đó. Cô ấy đã từng rất thích hắn. Cô ấy còn cho rằng hắn cũng thích cô, sẽ luôn ở bên cạnh cô, sẽ luôn bảo vệ cô, quan tâm cô. Cô đã rất hạnh phúc.

    Manh Manh dừng một lúc rồi gương mặt trở nên xám xịt. Hạo Hiên vẫn im lặng lắng nghe câu chuyện của cô. Cậu biết rõ tên đáng ghét ấy là ai, cũng biết rõ cô gái ngốc kia là ai. Manh Manh lại cất tiếng vừa lạnh nhạt vừa có chút tức giận:

    - Nhưng rồi một ngày hắn đột nhiên mất tích không lời từ biệt. Không một câu hỏi thăm, không một lời quan tâm nào trong suốt gần 5 năm trời. Trong lúc cô ấy nghĩ cô ấy đã hoàn toàn quên đi hắn thì hắn đột nhiên xuất hiện trở lại. Mà buồn cười hơn là hắn trở về còn mang theo cả một mối hôn ước với vị hôn thê đang ở nước ngoài nữa cơ. Vậy mà hắn vẫn còn mặt mũi đối diện với cô ấy, còn muốn biện lí do để giải thích với cô ấy. Cô ấy gặp lại hắn rất tức giận, rất muốn hận hắn nhưng lại không thể. Thế là cô ấy lại lần nữa tự làm bản thân đau khổ vì một tên đáng ghét.

    Như đã kết thúc câu chuyện không đầu không đuôi cô lại dừng một lúc. Không gian trở nên tĩnh lặng hơn hẳn. Cô nở nụ cười chua chát rồi lại cất giọng lần nữa, chất giọng nghèn nghẹn như sắp khóc nhưng vẫn nghe ra mấy phần oán trách:

    - Cậu thấy tên đó có đáng ghét hay không? Rõ ràng đã gieo cho cô ấy hi vọng rồi đột nhiên lại vụt tắt nó. Cho cô ấy bình yên sau đó đột nhiên xuất hiện khiến cô ấy đau khổ lần nữa. Nhưng buồn cười thay cô gái đó lại quá ngốc. Cô ấy không thể hận hắn được, càng không muốn khiến hắn tổn thương. Cuối cùng lại tự làm đau bản thân mình, tự mình cách xa hắn. Suốt gần 5 năm cô gái đó luôn ôm hi vọng hắn sẽ trở về bên cô. Cậu có nghĩ đã đến lúc cô gái đó nên thông minh hơn thử tiếp nhận một tình cảm khác không? Bởi vì dù sao, người cô gái đó đang mong mỏi chờ đợi vốn dĩ.. Chưa bao giờ là thật sự ở bên cô ấy.

    Như không còn sự kiên nhẫn và đã đạt đến giới hạn, Hạo Hiên thắng gấp xe, hét lớn:

    - KHÔNG PHẢI.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng bảy 2021
  10. Chương 9: Chúng Ta Của Ngay Lúc Này

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - KHÔNG PHẢI.

    Cú thắng đột ngột cộng thêm tiếng hét của Hạo Hiên khiến Manh Manh choáng váng. Hạo Hiên tay cầm vô lăng, mặt cúi gằm xuống nhưng vẫn toát ra sự giận dữ thấy rõ. Lần đầu từ khi cậu trở về nước lại bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy. Từ nhỏ cậu đã là người điềm đạm ít nói, càng ghét tiếp xúc với người khác đặc biệt là cha cậu. Cha cậu đã ngoại tình với người phụ nữ khác và bỏ rơi mẹ con cậu. Thế nhưng mẹ cậu lại không như mấy người phụ nữ khác. Bà rất mạnh mẽ, nên đã lạnh lùng đưa tờ giấy ly hôn ra cho ông ta. Dù sao gia đình nhà bà cũng không cần sự giúp đỡ của ông ta. Cuối cùng cậu đổi họ từ Trần sang Đường.

    Sau đó mẹ cậu cũng dần trở nên lạnh lùng, có lẽ vì vừa gánh vác cậu vừa lo việc gia đình nên mẹ dần xa cách cậu hơn. Do đó khiến cậu ghét phụ nữ hơn cũng lạnh lùng hơn. Nhưng Manh Manh như đã phá tan lớp phòng thủ của cậu. Cô bước đến cho cậu sự ấm áp, cho cậu niềm vui mà cậu tưởng chừng như đã đánh mất. Cũng khiến cậu không còn căm ghét phụ nữ nữa mà dần mở lòng hơn một chút. Bạn của cô đều là bạn cậu.

    Thật ra cậu rất thích cô, rất yêu cô. Nhưng đột nhiên mẹ lại bắt cậu sang nước ngoài, rồi lại bắt cậu nhận một mối hôn sự với người mà cậu còn chưa gặp mặt bao giờ. Chính vì vậy mà cậu đã bỏ chạy, chạy về nước. Ai ngờ được mẹ cậu lại công bố hôn ước này khiến cô và cậu càng có đường ranh giới lớn hơn nữa. Không còn cách nào khác cậu đành tạm chấp nhận nó. Nhưng cậu không muốn cô ghét cậu, chỉ đáng tiếc có lẽ cậu đã làm cô thất vọng quá nhiều lần rồi chăng?

    Còn Manh Manh, cô bực tức lộ rõ ra mặt nhưng không nói gì, ngoan ngoãn im lặng vì cô biết, có chạy cũng không chạy nổi. Cô chính là muốn chọc tức cậu, khiến cậu tức giận không thôi. Cô là một cô gái mạnh mẽ, nhưng chỉ có cậu là khiến cô trở nên yếu đuối. Do đó để che giấu cậu sự yếu mềm của mình nên cô càng muốn chọc tức cậu hơn, khiến cậu mãi mãi không nhận ra một mặt yếu đuối đó của cô.

    Hạo Hiên thật sự rất bực tức, cũng rất đau lòng. Sao sự việc lại đi đến bước đường này kia chứ? Anh muốn giải thích với cô nhưng tất cả đều không thoát ra được khỏi cổ họng. Cả hai người đều im lặng, mỗi người mang một tâm tư riêng. Rồi sau đó, khi đã bình tĩnh lại Hạo Hiên tiếp tục lái xe. Cả hai vẫn giữ im lặng, đều không nhìn vào đối phương.

    Lại trở về An Nhiên. Cô từ đầu đến cuối đều nghe rõ sự việc. Đến khi nghe tiếng của Hạo Hiên hét rồi đến khi nghe tiếng động cơ xe hoạt động bên kia cô mới tắt máy. Trạch Thần cũng gần như nghe được sự việc, dù sao cả hai người đó đều rất lớn tiếng mà. Trạch Thần khẽ lên tiếng:

    - Xem ra quan hệ giữa họ không ổn lắm nhỉ?

    - Bảo sao em thấy hai người họ không được ổn cho lắm. Phải làm sao đây? Em muốn giúp Manh Manh.

    - Tôi nghĩ không cần đâu, tiểu thư. Bây giờ đưa bất kì lời khuyên nào cũng chỉ khiến mối quan hệ giữa họ trở nên rối rắm thêm thôi. Hạo Hiên là một đứa trẻ thông minh, cậu ấy sẽ tự giải quyết được thôi. Nếu như chúng ta nhúng tay vào thì không còn ý nghĩa nữa. Đường tiểu thiếu gia là người bắt đầu nên để cậu ấy kết thúc thì hơn.

    An Nhiên vẫn có chút đắn đo nói:

    - Nhưng em lo cho cậu ấy lắm. Nghe có vẻ cậu ấy cũng không biết giải quyết thế nào nữa.

    Trạch Thần mỉm cười:

    - Tiểu thư, cô rất quan tâm Lộ tiểu thư sao?

    - Tất nhiên rồi ạ! - An Nhiên đáp ngay lập tức.

    - Tiểu thư, vừa nãy cô hỏi tôi có bạn bè thật tốt có đúng không? - Trạch Thần đột nhiên hỏi một chuyện khác.

    An Nhiên khó hiểu đáp:

    - Vâng. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì ạ?

    - Có bạn bè thật sự rất tốt. Có thể có một người để lo lắng, để chia sẻ, để giúp đỡ. Một người sẵn sàng bên cạnh khi cô cần nhất, một người sẽ luôn ủng hộ cô. Quả thật rất tốt. Tiểu thư, không phải cô cũng có sao? - Trạch Thần ôn tồn nói.

    An Nhiên cười gượng:

    - Anh nói Manh Manh ấy ạ? Em cảm thấy cậu ấy giống như đang thông cảm cho em thì đúng hơn.

    Trạch Thần lắc đầu đáp lại:

    - Không đâu tiểu thư. Nếu cô suy nghĩ như vậy sẽ khiến Lộ tiểu thư rất buồn đó. Cô ấy rất quan tâm cô, rất lo lắng cho cô. Lại luôn ủng hộ cô dù cô có đưa ra quyết định nào đi nữa. Đó gọi là tình bạn. Cô cũng rất yêu quý cô ấy, rất quan tâm cô ấy mà. Bạn bè chính là như vậy, không phải sao?

    An Nhiên thoáng ngỡ ngàng. Rồi đột nhiên cô mỉm cười, nụ cười hạnh phúc vô cùng như thể một dòng ký ức tiềm ẩn nào đó vừa chạy ngang qua, cô cất tiếng:

    - Đúng thật là như vậy nhỉ. Manh Manh cậu ấy, là bạn thân nhất của em. Đúng là vậy nhỉ. Có bạn bè, thật tốt.

    Trạch Thần cười dịu dàng nói tiếp:

    - Cô không chỉ có một người bạn đâu, tiểu thư. Cô có tôi, có Kỳ Minh, có Thường Hi, có Hạo Hiên nữa, bọn tôi đều là bạn cô mà.

    "Tuy rằng anh không chỉ muốn làm bạn của em."

    An Nhiên ngạc nhiên nhìn anh tròn xoe mắt. Đúng rồi nhỉ! Cô từ khi nào đã có rất nhiều bạn bè rồi. Mọi người đều rất tốt với cô, rất quan tâm cô. Ấm áp quá. Thật hạnh phúc biết bao khi có một người bạn ở bên cạnh mình trong một cuộc đời ngắn ngủi chỉ có mấy chục năm.

    Mấy phút sau, tất cả đã có mặt tại trước cổng công viên trò chơi. Có lẽ là do ngày nghỉ nên có rất nhiều người ở đây. An Nhiên rụt rè núp ra sau Trạch Thần. Manh Manh đứng bên cạnh cô lo lắng:

    - Không sao chứ? Hay chúng ta về đi.

    An Nhiên có chút sợ nhưng vẫn gượng cười lắc đầu:

    - Không sao. Chúng, chúng ta vào đi.

    Mọi người vẫn không yên tâm lắm về An Nhiên. Cũng lâu lắm rồi cô không đến nơi đông người như vậy, chắc chắn rất sợ. Trạch Thần mỉm cười đan tay mình vào tay cô. Tay anh to và ấm áp khiến An Nhiên phút chốc trở nên nhẹ nhõm và có cảm giác được che chở. Trạch Thần cất tiếng:

    - Tiểu thư, không được buông tay ra đâu đấy. Nếu không, cô sẽ bị phạt.

    An Nhiên nghe anh nói đáy mắt hiện lên tia ngạc nhiên và khó hiểu. Nắm như vậy thì sao mà chơi được? Trạch Thần nhìn vào mắt cô như thể cảnh cáo. An Nhiên nhìn sâu vào đôi mắt anh, cảm thấy bản thân như bị nuốt chửng. Tuy anh không hề có ý dọa cô nhưng An Nhiên lại bất giác trở nên ngoan ngoãn nghe lời, thắc mắc của cô đều theo đó mà biến mất. Trạch Thần thấy cô nghe lời liền mỉm cười hài lòng vỗ nhẹ đầu cô nói:

    - Ngoan lắm.

    Trông cô bây giờ ấy à. Cứ như mèo con ngoan ngoãn được chủ nhân xoa đầu vậy. Hạo Hiên quay sang Kỳ Minh hỏi:

    - Rốt cuộc thì ai mới là chủ vậy?

    Kỳ Minh nhún vai lắc đầu cười.

    Mọi người cùng nhau đi vào bên trong. Bên trong công viên còn có nhiều người hơn nữa. An Nhiên nắm chặt tay Trạch Thần, nép sát vào người anh. Manh Manh vừa đi vừa nói chuyện cùng để cô bớt căng thẳng. Mọi người cũng không chọn những trò chơi mang tính chất quá mạo hiểm vì An Nhiên không chơi được. Biết bản thân làm cản trở mọi người cô ái ngại lên tiếng:

    - Hay là mọi người cứ đi chơi đi ạ. Em.. Sẽ không sao đâu.

    - Không được. - tất cả đồng thanh trả lời dứt khoát, đến cả Hạo Hiên còn phải lên tiếng.

    Thấy mọi người từ chối thẳng thừng như vậy An Nhiên có chút giật mình. Mọi người ai cũng đều quan tâm cô hết cả. Cô mỉm cười nài nỉ:

    - Mọi người cứ đi chơi đi ạ. Em không sao, thật đó.

    - Không được. - Lại lần nữa tất cả đều lắc đầu dứt khoát.

    An Nhiên suy nghĩ một hồi rồi ôm lấy tay Trạch Thần nói:

    - Em sẽ đi với anh Trạch Thần. Mọi người đừng lo cho em. Mọi người cứ chơi thật vui đi ạ. Nếu không, em sẽ buồn đó.

    Vốn dĩ An Nhiên rất được mọi người yêu quý nên cô chỉ cần nài nỉ một tí là ai nấy đều xiu lòng. An Nhiên là tiểu công chúa của họ mà nên họ không muốn cô không vui. Vì biết như vậy nên cô rất ít khi yêu cầu một điều gì đó. Nhưng lần này, cô cảm thấy nó quả thật rất hữu dụng. Sau một hồi kẻ nói người mắng thì tất cả đều bị An Nhiên thu phục. Thường Hi ôm lấy em gái như sợ mất đi, giương ánh mắt cảnh cáo nhìn Trạch Thần:

    - Cậu mà để lạc mất tiểu công chúa của tớ thì đừng trách tớ không khách khí.

    - Thần Thần, tiểu công chúa của bọn tớ giao vào tay cậu. Cậu mà làm gì em ấy tớ sẽ đánh chết cậu. - Kỳ Minh trừng mắt đe dọa.

    Hạo Hiên đến gần chỗ Trạch Thần nói khẽ:

    - Trông họ như đang tiễn dâu vậy nhỉ?

    "Nếu được vậy thì tốt rồi."

    - Họ chỉ lo lắng cho tiểu thư quá thôi. - Trạch Thần đáp.

    - Anh nhớ chăm sóc tốt cô ấy. - Hạo Hiện chợt lên tiếng.

    Trạch Thần ngạc nhiên tròn mắt nhìn cậu. Thật ra cậu không thân với cô đến mức đó nếu chưa nói là mới quen cô được một ngày. Nhưng do Manh Manh rất quý cô và do cô có vài phần rất giống em gái họ cậu. Manh Manh nắm tay An Nhiên có chút không nỡ:

    - Nhiên, có việc gì phải gọi cho tớ nhé!

    An Nhiên mỉm cười gật đầu trấn an. Đợi mọi người đều khuất bóng, An Nhiên nhìn Trạch Thần do dự:

    - Anh cũng.. Đi chơi đi.. ạ!

    - Không phải tiểu thư nói đi cùng tôi sao? - Trạch Thần như đã biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi.

    An Nhiên xụ mặt mím môi ăn năn:

    - Bởi vì mọi người đều có vẻ không muốn đi nên em.. Em xin lỗi ạ.

    Thật ra đây không phải lần đầu cô nói dối. Cô đã nói dối rất nhiều lần nhưng là vì không muốn làm người khác lo lắng chứ không hề vì lợi ích bản thân. Tuy là vậy nhưng mỗi lần nói dối cô sẽ cảm thấy rất tự trách, rất khó chịu mà không thể thích ứng được. Trạch Thần hơi nhíu mày nhưng không có vẻ bực tức mà ngược lại rất giống một người đang hỏi chuyện trẻ con:

    - Biết cô sai ở đâu chưa?

    An Nhiên khẽ gật đầu như một đứa trẻ nhận lỗi nói:

    - Vì đã nói dối ạ!

    - Sai. Cô đã sai vì vừa nãy đã bảo tôi tách cô ra. - Trạch Thần dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc để nói một vấn đề hết sức buồn cười.

    - Vâng.. ạ? - An Nhiên ngửa đầu lên nhìn anh ngạc nhiên.

    - Tiểu thư, vừa nãy cô cũng đã thấy mấy người bọn họ giao cô cho tôi mà không có chút tin tưởng nào. Nếu bây giờ tôi đi bọn họ sẽ đánh chết tôi thật đấy. Càng huống hồ..

    Trạch Thần đùa cợt ngắt giữa câu làm An Nhiên khó hiểu:

    - Sao ạ?

    Anh mỉm cười nhẹ cúi đầu sát vào tai cô. Do gương mặt hai người ở hai hướng nên An Nhiên đâu thấy mặt anh lúc này lưu manh như thế nào a. Nếu mà thấy thì hình tượng dịu dàng nhã nhặn anh xây đắp tan nát tất rồi.

    Bị anh kề mặt đột ngột khiến cô hơi giật mình, mặt nóng lên dần rồi trở nên đỏ au. Trạch Thần nhếch môi tạo thành một nụ cười không thể đểu hơn thì thầm trêu chọc:

    - Huống hồ, cô xinh đẹp như vậy nếu tôi không ở bên cạnh lỡ như câu dẫn mấy tên đáng ghét nào đó thì tôi biết làm thế nào đây?

    Mặt An Nhiên vốn đã đỏ ngay lúc này đã hoàn toàn trở thành một quả cà chua nếu bán chắc chắn được giá. Trạch Thần của bình thường dịu dàng và rất chiều cô. Bây giờ đối mặt với một anh đang trêu chọc cô của ngay lúc này, An Nhiên căn bản không có khả năng phản kháng. Cô hoàn toàn gục ngã, trái tim bé nhỏ của cô nhảy không ngừng như trống hội. Trạch Thần nói xong liền lùi ra sau hai bước giương ánh mắt hài lòng như nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình tạo ra. Cà chua An Nhiên thì đã bốc khói nghi ngút luôn rồi, cô cúi gằm mặt chẳng dám nhìn anh bĩu môi lí nhí:

    - Anh xấu quá! Em không có mà.

    Trạch Thần chỉ cười không đáp. Càng ngày cái tính lưu manh của anh càng bộc phát nha. Bây giờ nhìn vào còn tưởng anh mới là chủ nhân cơ. Anh nắm lấy tay cô kéo đi một đoạn. Rồi như chợt nhớ ra điều gì anh quay lưng lại đối diện cô lại nở nụ cười không mấy tốt đẹp. An Nhiên liếc mắt Đông Tây Nam Bắc rồi mới liếc lên nhìn anh xong lại liếc xuống đất hỏi:

    - Sao vậy ạ?

    - Tiểu thư, cô đã buông tay rồi. - Trạch Thần đáp không đầu không đuôi.

    - Vâng? - An Nhiên khó hiểu hỏi.

    - Chẳng phải đã hứa không buông tay rồi sao? Vừa nãy cô đã buông tay rồi, phải phạt. - Trạch Thần giơ bàn tay đang nắm tay cô lên mỉm cười đắc ý.

    Bằng bộ óc ngàn vàng An Nhiên ngay lập tức nhớ lại lúc nãy khi chia tay mọi người cô đã có buông tay. An Nhiên có chút không phục liền nhăn nhó ấm ức:

    - Lúc đó không tính. Là bất đắc dĩ.

    - Tiểu thư, cô đã buông tay rồi đó là sự thật. Cô muốn thất hứa sao? - Trạch Thần khiêu khích.

    Ây ya, có dáng vẻ gì là quản gia chứ rõ ràng là lưu manh nha. An Nhiên không phục nhưng không còn cách nào khác liền bĩu môi:

    - Chịu phạt thì chịu phạt. Anh xấu quá!

    - Tiểu thư, cô nói vậy thì oan cho tôi lắm, là cô đồng ý hứa với tôi trước. Vậy, hình phạt của cô là phải nói cho tôi biết thêm về cô, thưa tiểu thư. - Trạch Thần oan ức.

    - Vâng? - An Nhiên kinh ngạc.

    - Tôi muốn hiểu thêm về cô, dù gì tôi cũng là quản gia của cô mà. Tôi muốn biết về sở thích, ước muốn.. của cô. - "Mới lạ. Anh đây chỉ là muốn biết xem em còn giữ những sở thích lúc trước không thôi. Như vậy sau này nếu sống chung mà tranh cãi cũng có thể dễ dàng dỗ một chút. Nhưng mà chắc ngày đó không tới đâu."

    - Chỉ vậy thôi ạ? - An Nhiên hỏi lại.

    - Tiểu thư muốn thêm sao? - Trạch Thần mỉm cười.

    An Nhiên im lặng ngay lập tức. Rồi cô chợt bật cười, một nụ cười buồn mà thu vào tầm mắt của anh lại vô cùng bi thương. Cô không nhìn anh mà nhìn xuống chân mình cất tiếng:

    - Em ấy ạ, cô nhiều thứ để nói lắm. Có lẽ một, hai tiếng cũng không nói hết.

    Trạch Thần nhìn cô bằng ánh mắt đượm buồn lại thêm thập phần dịu dàng, kiên nhẫn mà cô không thể nhìn thấy được, anh mỉm cười ôn nhu:

    - Tôi sẵn sàng lắng nghe cả đời cũng được, thưa tiểu thư.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng bảy 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...