Bài viết: 1 

Chương 20: Có Lẽ Chỉ Cần Một Động Lực
[BOOK]Về phía An Nhiên. Trạch Thần sau khi đưa cô đi liền tiến thẳng tới chỗ phòng y tế. Do vừa nãy anh chỉ băng bó sơ cho cô mà thôi nên bây giờ phải mau băng bó lại kỹ hơn. An Nhiên bị anh kéo đi cũng không lên tiếng. Mới 5 phút trước thôi cô còn vừa nhận ra tình cảm của mình đương nhiên rất ngại ngùng rồi.
Thế nhưng ông trời lại không tha cho cô nha, phòng y tế chẳng có ai cả. An Nhiên giật bắn mình, vậy là chỉ có hai người bọn cô ở đây thôi sao? Cũng quá ngại rồi đi.
Trạch Thần lại kéo cô vào, đặt cô ngồi lên giường rồi bắt đầu lấy mấy thứ dụng cụ y tế thoa cho cô. Anh từ đầu đến cuối đều rất im lặng, không hề lên tiếng lời nào. Tuy vậy nhưng từng cử chỉ hành động đều nhất mực dịu dàng, không hề có ý muốn thương tổn đến cô. An Nhiên nhận ra sự khác thường cũng có chút mừng thầm, bẽn lẽn lên tiếng:
- Anh.. giận ạ?
Trạch Thần hơi khựng lại rồi tiếp tục công việc, khẽ lắc đầu nhưng gương mặt lại hiện ra hết thế kia. Trông anh bây giờ như đứa trẻ đang giận dỗi nhưng lại không muốn thừa nhận vậy. An Nhiên có hơi buồn cười rồi lại lên tiếng:
- Anh đừng giận nữa, được không ạ?
Trạch Thần không nhìn cô hậm hực:
- Tôi không có giận.
An Nhiên mỉm cười, mà nhìn anh bây giờ đúng là rất buồn cười. Trông anh khác hẳn mọi ngày. Cái vẻ hoàn hảo không tì vết luôn bắt nạt cô như không tồn tại mà thế chỗ cho một tiểu hài tử rất thích làm nũng. An Nhiên lén thu lại nụ cười của mình bĩu môi:
- Anh rõ ràng có giận.
Trạch Thần dừng tay khẽ thở dài ngước mặt lên nhìn cô, không vui:
- Tiểu thư, sao cô gặp rắc rối lại không phản kháng? Còn khiến bản thân bị bỏng đến như vậy.
- Nhưng em không sao mà. - An Nhiên phồng má lí nhí.
- Tiểu thư, thấy cô bị thương tôi sẽ đau lòng. - Trạch Thần nhíu mày còn có chút xót xa.
An Nhiên nghe anh nói như vậy có hơi bất ngờ. Giờ mới để ý đến, khoảng cách của hai người quá gần rồi đi. An Nhiên đang cúi đầu nhìn anh, còn anh thì đang ngửa đầu nhìn cô, cũng chỉ cách một chút nữa. Cô đỏ hết cả mặt bật ngửa ra sau tránh ánh mắt của anh:
- Em xin lỗi.. ạ.
- Tiểu thư, hứa với tôi. Nhất định không có lần sau. - Trạch Thần kiên định.
An Nhiên gật đầu hết sức ngoan ngoãn. Cô không muốn anh giận nên chỉ cần anh không giận cô đều đáp ứng. Trạch Thần cũng không biết cô có nghe lời hay không chỉ khẽ thở dài. Khi này An Nhiên mới nhớ ra vội hỏi:
- Nhưng anh ở đây thì lớp anh thế nào ạ?
- Hi và Minh làm luôn phần việc của tôi nên bây giờ tôi rất rảnh rỗi. - Trạch Thần lại cúi đầu xử lí vết thương cho cô.
An Nhiên nghe anh nói như vậy chợt nảy ra một ý, không thèm suy nghĩ mà buộc miệng nói:
- Vậy chúng ta cùng nhau đi tham quan lễ hội được không ạ?
Trạch Thần nghe cô nói có hơi bất ngờ. Anh còn định mời cô đi không ngờ cô lại nói trước. An Nhiên cũng rất ngạc nhiên với lời nói của mình. Cô chợt nghĩ đến nó rồi buộc miệng nói luôn. Bây giờ nghĩ lại thật hối hận a. Trạch Thần ngược lại rất vui lòng mỉm cười:
- Nếu tiểu thư đã nói như vậy người làm quản gia tôi đây sao có thể từ chối.
An Nhiên ngại đến đỏ cả mang tai không biết nói lời gì. Trạch Thần thấy phản ứng của cô như vậy ngược lại cảm thấy càng vui vẻ. Xem ra tâm trạng anh được cải thiện không ít.
An Nhiên sau khi được anh băng bó đến mức không còn một kẽ hở thì cuối cùng cũng được phép đi ra khỏi phòng y tế. Cả hai người sánh vai nhau trên dãy hành lang. Mọi người đi ra đi vào các lớp rất nhiều, An Nhiên theo quán tính nắm lấy tay anh. Đến khi qua đoạn được nhiều người cô mới nhận ra mình vừa làm gì. Cô giật mình định bỏ ra thì liền bị anh nắm lại, còn nắm chặt hơn chút nữa. Cô ngạc nhiên ngửa đầu nhìn anh. Trạch Thần làm như không thấy ánh mắt vẫn hướng về phía trước.
Thật ấm áp. An Nhiên cúi đầu môi hơi mỉm cười. Cảm giác khi được tay anh nắm lấy vô cùng ấm áp. Như thể anh đang bao bọc, che chở cho cô vậy. Song với đó còn là một cỗ quen thuộc đến mức kì lạ. Cô luôn cảm thấy rất quen, rất quen. Như thể, cô từng trải qua tất thảy những cảm xúc ấy rồi vậy. Trong khi An Nhiên còn đang lạc trong dòng suy nghĩ miên man thì đột nhiên, Trạch Thần đeo lên đầu cô thứ gì đó. An Nhiên giật bắn mình lấy tay chạm vào. Là một cái tai thỏ. Trạch Thần mỉm cười nhỏ giọng:
- Tiểu thư, cô rất đáng yêu đấy.
An Nhiên lại bị anh trêu chọc rồi, cô lại lần nữa đỏ hết cả mặt. Kể từ lúc cô hiểu rõ tình cảm của mình thì cũng là khi những lời trêu chọc của Trạch Thần chạm đến trái tim cô. Những lần bị anh trêu đều khiến trái tim cô xao xuyến. An Nhiên thật sự rất ngây thơ, sao cô chịu nổi được nữa đây?
Cả một ngày hôm đó, Trạch Thần và An Nhiên đã đi khắp cả trường, xem những trò của các lớp. Còn đi đến nhà ma của lớp anh nữa. Lớp của anh lại như biết cô nên không hù dọa quá nhiều. Khối 12 ngược lại rất thích An Nhiên nha, đặc biệt là lớp của Trạch Thần. Thường Hi trong lớp rất được mọi người yêu quý nên em gái cô đáng yêu như vậy tất nhiên ai mà không mến cho được.
Nhưng các đàn anh đàn chị biết cô rất sợ người lạ nên mỗi lần đều chỉ nhìn cô thoáng qua mà thôi. Đôi khi quan tâm cô thông qua Thường Hi. Đến sinh nhật cô các anh chị cũng gửi quà tặng cho cô. Họ giống như là gia đình của cô vậy, cũng rất yêu quý cô. An Nhiên biết rõ nhưng cô rất sợ do đó cũng không biết làm gì bù đắp cho họ.
Đang đi trong nhà ma, đột nhiên Trạch Thần lên tiếng:
- Thật ra lúc nãy khi nghe tin cô bị bắt nạt, mấy người trong lớp tôi còn loạn hơn cả Dương tiểu thư đấy.
An Nhiên bất ngờ quay sang nhìn anh. Trạch Thần lại lên tiếng:
- Bọn họ còn gấp hơn cả tôi. Họ rất lo cho tiểu thư đấy. Nhưng do biết tiểu thư sợ nên họ mới không đến.
An Nhiên nghe như vậy, lòng chợt ấm áp. Cô mỉm cười thủ thỉ:
- Em lại khiến các anh chị lo lắng rồi.
- Tiểu thư, cô hãy thử mở lòng với họ xem, giống như với tôi vậy. - Trạch Thần lên tiếng.
An Nhiên lại càng nắm chặt lấy tay anh hơn. Cô cũng muốn nhưng cô sợ lắm. Trạch Thần như hiểu được nỗi lòng của cô liền mỉm cười:
- Tiểu thư, tôi sẽ luôn bên cạnh cô, đừng sợ.
An Nhiên trong thoáng chốc kinh ngạc. Đột nhiên từ đâu, dũng khí cứ chợp ập đến. Vừa đúng lúc ra khỏi nhà ma, cả lớp của Trạch Thần đều đứng bên ngoài đợi sẵn. Họ mặc những bộ quần áo rất kinh dị, trang điểm cũng không kém phần thế nhưng ai cũng đeo khẩu trang che lại. Cả đường đi không có bất kì người nào nhảy ra hù dọa An Nhiên mà toàn là những hình thù được vẽ lên thôi. An Nhiên biết rõ họ lo cô sẽ sợ nên không hù dọa, nên mới đeo khẩu trang.
Cả đám người khối 12 trong mắt phản phất tia gượng gạo chăm chú nhìn cô. Kỳ Minh và Thường Hi đứng một bên như xem trò vui chợt mỉm cười. Một người trong số mấy đàn anh, đàn chị chợt lên tiếng:
- An Nhiên, em.. không sao chứ?
An Nhiên giật mình nắm chặt lấy tay Trạch Thần. Thấy phản ứng của cô như vậy, họ cũng không dám lại gần thêm nữa. An Nhiên thấy trong mắt họ ai cũng có tia thất vọng liền cảm thấy rất buồn. Cô lại khiến họ tổn thương nữa rồi. Trạch Thần nhìn cô khẽ mỉm cười, nới lỏng tay. An Nhiên cúi gằm mặt rồi hít một hơi thật sâu ngước đầu lên buông tay Trạch Thần bước đến gần họ. Trạch Thần đi lại chỗ Thường Hi và Kỳ Minh. Kỳ Minh làm như đi xem phim còn đưa cho Trạch Thần một ly coca. An Nhiên lấy hết can đảm, cất tiếng:
- Em xin lỗi đã khiến các anh chị không vui ạ. Em biết mọi người đều rất quan tâm em, em.. cảm ơn ạ.
Nói rồi An Nhiên chợt mỉm cười. Đám đàn anh, đàn chị kia thấy nụ cười rạng rỡ của cô, lòng không khỏi ấm áp. Học tới khối 12 họ cũng sắp phải lên đại học rồi nên có rất nhiều cảm xúc. Họ đều là người tốt, đều rất quý cô. Tất nhiên họ biết An Nhiên không dễ dàng gì chấp nhận họ nên họ cũng không hi vọng quá nhiều. Không ngờ cuối cấp rồi lại được thấy cô cười với họ đương nhiên không kìm được cảm xúc.
Thế là một đám nhí nhố vây quanh An Nhiên, nói hết lời này đến lời nọ. Quan tâm có, lo lắng có. An Nhiên tuy còn hơi sợ nhưng cũng mở lòng không ít, rất vui vẻ đáp lời. Còn ba người Trạch Thần đứng một bên xem cũng rất yên tâm. Thường Hi lên tiếng trêu chọc:
- Tiểu công chúa của cậu bị cướp mất rồi kìa.
- Cậu nói sai rồi, bây giờ em ấy là tiểu thiên sứ của tớ. Còn nữa, họ không thể cướp em ấy của tớ được đâu. - Trạch Thần mỉm cười nhún vai.
- Đúng vậy. Ai mà thắng nổi tên đáng ghét như cậu chứ. - Kỳ Minh nhún vai lắc đầu.
- Quá khen. - Trạch Thần vui vẻ phất tay.
Kỳ Minh cụt hứng thầm mắng:
- Không-biết-liêm-sỉ.
Trạch Thần lại nhún vai chỉ khẽ cười không phủ nhận càng khiến anh tức sôi máu. Thường Hi thấy hai tên ngốc như vậy cũng chẳng thèm can ngăn.
Đến tối, cả trường hầu như đều đã tắt đèn. Lễ hội văn hóa của trường cũng khá giống bên Nhật nên cũng có phần đốt lửa. Chỉ là đặc biệt hơn chút là có cả bắn pháo hoa. An Nhiên không muốn ra sân trường với quá nhiều người nên chỉ ngồi trong lớp một mình nhìn ra cửa sổ. Tuy không ra được với mọi người nhưng cô cũng rất vui. Hôm nay cô đã có thêm rất nhiều những kỉ niệm đẹp nữa. Lâu lắm rồi cô mới vui như vậy, cũng rất lâu rồi cô mới cùng nhiều người ở chung một chỗ như vậy. Đối với cô mà nói, hôm nay như vậy là đủ.
An Nhiên nằm xuống bàn nhìn ra cửa sổ thấy rất nhiều người chơi đùa bên ngoài cũng cảm thấy rất vui. Phần đốt lửa là tự do nên ai muốn chơi thì chơi muốn về thì về. Chủ yếu là các anh chị khối 12 ở lại vì năm cuối cấp rồi nên họ muốn tận hưởng một chút. Các học sinh khối khác đều đã về gần hết. Dù sao cũng con nhà thế gia đương nhiên họ không muốn tham gia mấy hoạt động này.
Đột nhiên, An Nhiên nghe tiếng cửa mở rồi lại đóng. Cô giật mình bật dậy nhìn ra hướng cửa. Do đèn trong lớp đã tắt nên cô không nhìn rõ người đó là ai cả. Cô có hơi sợ nhưng linh cảm cho cô biết người đó là ai, tuy rằng không chắn chắn. Người nọ bước từng bước chậm rãi đến chỗ cô. Đến khi người đó đã đứng trước mặt, An Nhiên mới yên tâm phần mào, linh cảm của cô, cũng không tầm thường. Ánh trăng bên ngoài soi rọi chiếu vào trong lớp ánh sáng mong manh. Gương mặt Trạch Thần lại dần lộ ra trước ánh trăng sáng lờ mờ ấy.
Anh mỉm cười hỏi:
- Tiểu thư, cô không ra ngoài cùng mọi người sao?
An Nhiên lắc đầu, cô cười rất tươi nsoi:
- Không ạ. Em thích ngắm mọi người hơn.
Trạch Thần cũng không hỏi quá nhiều ngồi xuống đối diện cô. Cả hai đều rất im lặng chẳng ai lên tiếng nói với ai câu nào. Đến khi pháo hoa đầu tiên chợt bắn lên nhuộm cả bầu trời đêm thành những màu sắc rực rỡ An Nhiên mới chợt lên tiếng:
- Cảm ơn anh.
Trạch Thần như hiểu rõ hết ý tứ của cô liền không nói mà chỉ hơi cười nhẹ. Anh chống tay nhìn cô chăm chú. An Nhiên biết anh nhìn lại xem như không càng chăm chú ngắm pháo hoa hơn.
"Lời cảm ơn này của em căn bản không cần thiết. Chỉ cần là em có phải hái luôn bầu trời anh cũng sẽ làm."[/BOOK]
[BOOK]Về phía An Nhiên. Trạch Thần sau khi đưa cô đi liền tiến thẳng tới chỗ phòng y tế. Do vừa nãy anh chỉ băng bó sơ cho cô mà thôi nên bây giờ phải mau băng bó lại kỹ hơn. An Nhiên bị anh kéo đi cũng không lên tiếng. Mới 5 phút trước thôi cô còn vừa nhận ra tình cảm của mình đương nhiên rất ngại ngùng rồi.
Thế nhưng ông trời lại không tha cho cô nha, phòng y tế chẳng có ai cả. An Nhiên giật bắn mình, vậy là chỉ có hai người bọn cô ở đây thôi sao? Cũng quá ngại rồi đi.
Trạch Thần lại kéo cô vào, đặt cô ngồi lên giường rồi bắt đầu lấy mấy thứ dụng cụ y tế thoa cho cô. Anh từ đầu đến cuối đều rất im lặng, không hề lên tiếng lời nào. Tuy vậy nhưng từng cử chỉ hành động đều nhất mực dịu dàng, không hề có ý muốn thương tổn đến cô. An Nhiên nhận ra sự khác thường cũng có chút mừng thầm, bẽn lẽn lên tiếng:
- Anh.. giận ạ?
Trạch Thần hơi khựng lại rồi tiếp tục công việc, khẽ lắc đầu nhưng gương mặt lại hiện ra hết thế kia. Trông anh bây giờ như đứa trẻ đang giận dỗi nhưng lại không muốn thừa nhận vậy. An Nhiên có hơi buồn cười rồi lại lên tiếng:
- Anh đừng giận nữa, được không ạ?
Trạch Thần không nhìn cô hậm hực:
- Tôi không có giận.
An Nhiên mỉm cười, mà nhìn anh bây giờ đúng là rất buồn cười. Trông anh khác hẳn mọi ngày. Cái vẻ hoàn hảo không tì vết luôn bắt nạt cô như không tồn tại mà thế chỗ cho một tiểu hài tử rất thích làm nũng. An Nhiên lén thu lại nụ cười của mình bĩu môi:
- Anh rõ ràng có giận.
Trạch Thần dừng tay khẽ thở dài ngước mặt lên nhìn cô, không vui:
- Tiểu thư, sao cô gặp rắc rối lại không phản kháng? Còn khiến bản thân bị bỏng đến như vậy.
- Nhưng em không sao mà. - An Nhiên phồng má lí nhí.
- Tiểu thư, thấy cô bị thương tôi sẽ đau lòng. - Trạch Thần nhíu mày còn có chút xót xa.
An Nhiên nghe anh nói như vậy có hơi bất ngờ. Giờ mới để ý đến, khoảng cách của hai người quá gần rồi đi. An Nhiên đang cúi đầu nhìn anh, còn anh thì đang ngửa đầu nhìn cô, cũng chỉ cách một chút nữa. Cô đỏ hết cả mặt bật ngửa ra sau tránh ánh mắt của anh:
- Em xin lỗi.. ạ.
- Tiểu thư, hứa với tôi. Nhất định không có lần sau. - Trạch Thần kiên định.
An Nhiên gật đầu hết sức ngoan ngoãn. Cô không muốn anh giận nên chỉ cần anh không giận cô đều đáp ứng. Trạch Thần cũng không biết cô có nghe lời hay không chỉ khẽ thở dài. Khi này An Nhiên mới nhớ ra vội hỏi:
- Nhưng anh ở đây thì lớp anh thế nào ạ?
- Hi và Minh làm luôn phần việc của tôi nên bây giờ tôi rất rảnh rỗi. - Trạch Thần lại cúi đầu xử lí vết thương cho cô.
An Nhiên nghe anh nói như vậy chợt nảy ra một ý, không thèm suy nghĩ mà buộc miệng nói:
- Vậy chúng ta cùng nhau đi tham quan lễ hội được không ạ?
Trạch Thần nghe cô nói có hơi bất ngờ. Anh còn định mời cô đi không ngờ cô lại nói trước. An Nhiên cũng rất ngạc nhiên với lời nói của mình. Cô chợt nghĩ đến nó rồi buộc miệng nói luôn. Bây giờ nghĩ lại thật hối hận a. Trạch Thần ngược lại rất vui lòng mỉm cười:
- Nếu tiểu thư đã nói như vậy người làm quản gia tôi đây sao có thể từ chối.
An Nhiên ngại đến đỏ cả mang tai không biết nói lời gì. Trạch Thần thấy phản ứng của cô như vậy ngược lại cảm thấy càng vui vẻ. Xem ra tâm trạng anh được cải thiện không ít.
An Nhiên sau khi được anh băng bó đến mức không còn một kẽ hở thì cuối cùng cũng được phép đi ra khỏi phòng y tế. Cả hai người sánh vai nhau trên dãy hành lang. Mọi người đi ra đi vào các lớp rất nhiều, An Nhiên theo quán tính nắm lấy tay anh. Đến khi qua đoạn được nhiều người cô mới nhận ra mình vừa làm gì. Cô giật mình định bỏ ra thì liền bị anh nắm lại, còn nắm chặt hơn chút nữa. Cô ngạc nhiên ngửa đầu nhìn anh. Trạch Thần làm như không thấy ánh mắt vẫn hướng về phía trước.
Thật ấm áp. An Nhiên cúi đầu môi hơi mỉm cười. Cảm giác khi được tay anh nắm lấy vô cùng ấm áp. Như thể anh đang bao bọc, che chở cho cô vậy. Song với đó còn là một cỗ quen thuộc đến mức kì lạ. Cô luôn cảm thấy rất quen, rất quen. Như thể, cô từng trải qua tất thảy những cảm xúc ấy rồi vậy. Trong khi An Nhiên còn đang lạc trong dòng suy nghĩ miên man thì đột nhiên, Trạch Thần đeo lên đầu cô thứ gì đó. An Nhiên giật bắn mình lấy tay chạm vào. Là một cái tai thỏ. Trạch Thần mỉm cười nhỏ giọng:
- Tiểu thư, cô rất đáng yêu đấy.
An Nhiên lại bị anh trêu chọc rồi, cô lại lần nữa đỏ hết cả mặt. Kể từ lúc cô hiểu rõ tình cảm của mình thì cũng là khi những lời trêu chọc của Trạch Thần chạm đến trái tim cô. Những lần bị anh trêu đều khiến trái tim cô xao xuyến. An Nhiên thật sự rất ngây thơ, sao cô chịu nổi được nữa đây?
Cả một ngày hôm đó, Trạch Thần và An Nhiên đã đi khắp cả trường, xem những trò của các lớp. Còn đi đến nhà ma của lớp anh nữa. Lớp của anh lại như biết cô nên không hù dọa quá nhiều. Khối 12 ngược lại rất thích An Nhiên nha, đặc biệt là lớp của Trạch Thần. Thường Hi trong lớp rất được mọi người yêu quý nên em gái cô đáng yêu như vậy tất nhiên ai mà không mến cho được.
Nhưng các đàn anh đàn chị biết cô rất sợ người lạ nên mỗi lần đều chỉ nhìn cô thoáng qua mà thôi. Đôi khi quan tâm cô thông qua Thường Hi. Đến sinh nhật cô các anh chị cũng gửi quà tặng cho cô. Họ giống như là gia đình của cô vậy, cũng rất yêu quý cô. An Nhiên biết rõ nhưng cô rất sợ do đó cũng không biết làm gì bù đắp cho họ.
Đang đi trong nhà ma, đột nhiên Trạch Thần lên tiếng:
- Thật ra lúc nãy khi nghe tin cô bị bắt nạt, mấy người trong lớp tôi còn loạn hơn cả Dương tiểu thư đấy.
An Nhiên bất ngờ quay sang nhìn anh. Trạch Thần lại lên tiếng:
- Bọn họ còn gấp hơn cả tôi. Họ rất lo cho tiểu thư đấy. Nhưng do biết tiểu thư sợ nên họ mới không đến.
An Nhiên nghe như vậy, lòng chợt ấm áp. Cô mỉm cười thủ thỉ:
- Em lại khiến các anh chị lo lắng rồi.
- Tiểu thư, cô hãy thử mở lòng với họ xem, giống như với tôi vậy. - Trạch Thần lên tiếng.
An Nhiên lại càng nắm chặt lấy tay anh hơn. Cô cũng muốn nhưng cô sợ lắm. Trạch Thần như hiểu được nỗi lòng của cô liền mỉm cười:
- Tiểu thư, tôi sẽ luôn bên cạnh cô, đừng sợ.
An Nhiên trong thoáng chốc kinh ngạc. Đột nhiên từ đâu, dũng khí cứ chợp ập đến. Vừa đúng lúc ra khỏi nhà ma, cả lớp của Trạch Thần đều đứng bên ngoài đợi sẵn. Họ mặc những bộ quần áo rất kinh dị, trang điểm cũng không kém phần thế nhưng ai cũng đeo khẩu trang che lại. Cả đường đi không có bất kì người nào nhảy ra hù dọa An Nhiên mà toàn là những hình thù được vẽ lên thôi. An Nhiên biết rõ họ lo cô sẽ sợ nên không hù dọa, nên mới đeo khẩu trang.
Cả đám người khối 12 trong mắt phản phất tia gượng gạo chăm chú nhìn cô. Kỳ Minh và Thường Hi đứng một bên như xem trò vui chợt mỉm cười. Một người trong số mấy đàn anh, đàn chị chợt lên tiếng:
- An Nhiên, em.. không sao chứ?
An Nhiên giật mình nắm chặt lấy tay Trạch Thần. Thấy phản ứng của cô như vậy, họ cũng không dám lại gần thêm nữa. An Nhiên thấy trong mắt họ ai cũng có tia thất vọng liền cảm thấy rất buồn. Cô lại khiến họ tổn thương nữa rồi. Trạch Thần nhìn cô khẽ mỉm cười, nới lỏng tay. An Nhiên cúi gằm mặt rồi hít một hơi thật sâu ngước đầu lên buông tay Trạch Thần bước đến gần họ. Trạch Thần đi lại chỗ Thường Hi và Kỳ Minh. Kỳ Minh làm như đi xem phim còn đưa cho Trạch Thần một ly coca. An Nhiên lấy hết can đảm, cất tiếng:
- Em xin lỗi đã khiến các anh chị không vui ạ. Em biết mọi người đều rất quan tâm em, em.. cảm ơn ạ.
Nói rồi An Nhiên chợt mỉm cười. Đám đàn anh, đàn chị kia thấy nụ cười rạng rỡ của cô, lòng không khỏi ấm áp. Học tới khối 12 họ cũng sắp phải lên đại học rồi nên có rất nhiều cảm xúc. Họ đều là người tốt, đều rất quý cô. Tất nhiên họ biết An Nhiên không dễ dàng gì chấp nhận họ nên họ cũng không hi vọng quá nhiều. Không ngờ cuối cấp rồi lại được thấy cô cười với họ đương nhiên không kìm được cảm xúc.
Thế là một đám nhí nhố vây quanh An Nhiên, nói hết lời này đến lời nọ. Quan tâm có, lo lắng có. An Nhiên tuy còn hơi sợ nhưng cũng mở lòng không ít, rất vui vẻ đáp lời. Còn ba người Trạch Thần đứng một bên xem cũng rất yên tâm. Thường Hi lên tiếng trêu chọc:
- Tiểu công chúa của cậu bị cướp mất rồi kìa.
- Cậu nói sai rồi, bây giờ em ấy là tiểu thiên sứ của tớ. Còn nữa, họ không thể cướp em ấy của tớ được đâu. - Trạch Thần mỉm cười nhún vai.
- Đúng vậy. Ai mà thắng nổi tên đáng ghét như cậu chứ. - Kỳ Minh nhún vai lắc đầu.
- Quá khen. - Trạch Thần vui vẻ phất tay.
Kỳ Minh cụt hứng thầm mắng:
- Không-biết-liêm-sỉ.
Trạch Thần lại nhún vai chỉ khẽ cười không phủ nhận càng khiến anh tức sôi máu. Thường Hi thấy hai tên ngốc như vậy cũng chẳng thèm can ngăn.
Đến tối, cả trường hầu như đều đã tắt đèn. Lễ hội văn hóa của trường cũng khá giống bên Nhật nên cũng có phần đốt lửa. Chỉ là đặc biệt hơn chút là có cả bắn pháo hoa. An Nhiên không muốn ra sân trường với quá nhiều người nên chỉ ngồi trong lớp một mình nhìn ra cửa sổ. Tuy không ra được với mọi người nhưng cô cũng rất vui. Hôm nay cô đã có thêm rất nhiều những kỉ niệm đẹp nữa. Lâu lắm rồi cô mới vui như vậy, cũng rất lâu rồi cô mới cùng nhiều người ở chung một chỗ như vậy. Đối với cô mà nói, hôm nay như vậy là đủ.
An Nhiên nằm xuống bàn nhìn ra cửa sổ thấy rất nhiều người chơi đùa bên ngoài cũng cảm thấy rất vui. Phần đốt lửa là tự do nên ai muốn chơi thì chơi muốn về thì về. Chủ yếu là các anh chị khối 12 ở lại vì năm cuối cấp rồi nên họ muốn tận hưởng một chút. Các học sinh khối khác đều đã về gần hết. Dù sao cũng con nhà thế gia đương nhiên họ không muốn tham gia mấy hoạt động này.
Đột nhiên, An Nhiên nghe tiếng cửa mở rồi lại đóng. Cô giật mình bật dậy nhìn ra hướng cửa. Do đèn trong lớp đã tắt nên cô không nhìn rõ người đó là ai cả. Cô có hơi sợ nhưng linh cảm cho cô biết người đó là ai, tuy rằng không chắn chắn. Người nọ bước từng bước chậm rãi đến chỗ cô. Đến khi người đó đã đứng trước mặt, An Nhiên mới yên tâm phần mào, linh cảm của cô, cũng không tầm thường. Ánh trăng bên ngoài soi rọi chiếu vào trong lớp ánh sáng mong manh. Gương mặt Trạch Thần lại dần lộ ra trước ánh trăng sáng lờ mờ ấy.
Anh mỉm cười hỏi:
- Tiểu thư, cô không ra ngoài cùng mọi người sao?
An Nhiên lắc đầu, cô cười rất tươi nsoi:
- Không ạ. Em thích ngắm mọi người hơn.
Trạch Thần cũng không hỏi quá nhiều ngồi xuống đối diện cô. Cả hai đều rất im lặng chẳng ai lên tiếng nói với ai câu nào. Đến khi pháo hoa đầu tiên chợt bắn lên nhuộm cả bầu trời đêm thành những màu sắc rực rỡ An Nhiên mới chợt lên tiếng:
- Cảm ơn anh.
Trạch Thần như hiểu rõ hết ý tứ của cô liền không nói mà chỉ hơi cười nhẹ. Anh chống tay nhìn cô chăm chú. An Nhiên biết anh nhìn lại xem như không càng chăm chú ngắm pháo hoa hơn.
"Lời cảm ơn này của em căn bản không cần thiết. Chỉ cần là em có phải hái luôn bầu trời anh cũng sẽ làm."[/BOOK]