Bài viết: 1 

Chương 10: Những Cảm Xúc Câm Lặng
[BOOK]- Tôi sẵn sàng lắng nghe cả đời cũng được, thưa tiểu thư.
An Nhiên gượng nở nụ cười:
- Cả đời sao? Anh nói quá rồi. Nếu là thật thì tốt rồi.
Sau đó đôi mắt cô lóe sáng mang theo tia buồn mang mác:
- Em ấy à, em muốn ngắm biển. Trong phần ký ức nào đó em đã nhìn thấy biển, thật sự rất đẹp. Em còn muốn đi du lịch nước ngoài, đặc biệt là Paris. Em còn muốn được ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Muốn tham gia hoạt động của trường, cùng các bạn vui đùa. Còn muốn.. Cùng mọi người đi chơi nhiều hơn nữa.. Và.. Và còn..
Nói đến đây, giọng An Nhiên dần lạc đi. Khóe mắt như thể cảm nhận được nỗi buồn của cô mà rơi lệ. An Nhiên trông còn ngạc nhiên hơn cả Trạch Thần tự mình lẩm bẩm:
- Ơ, sao em lại khóc nhỉ?
Trạch Thần khóa chặt cô trong đáy mắt. Nỗi xót xa và hối hận trỗi dậy trong lòng anh. Anh bây giờ có hàng vạn câu "giá như". "Giá như" anh đừng đi. "Giá như" anh bên cô ngay lúc đó. "Giá như".. Anh có thể quay về thời điểm đó. Nhưng tất cả đều chỉ gói gọn trong hai từ "giá như". Trạch Thần kéo tay ôm chặt cô vào lòng. Một tay anh ôm qua eo cô, một tay khẽ đặt lên mái tóc đen mượt. An Nhiên bất ngờ rồi khi anh cất tiếng cô đã không thể khống chế chính mình mà rơi lệ:
- Tiểu thư, chỉ cần cô muốn tôi sẽ cùng cô thực hiện tất cả.
An Nhiên không khóc thật lớn, hét thật to mà chỉ lẳng lặng rơi dòng lệ dài. Cô vùi đầu vào ngực anh, tay nắm lấy áo anh như sợ anh chợt vụt mất. Trạch Thần dịu dàng vuốt tóc cô như thể nếu anh mạnh tay cô sẽ bị thương. Cả hai im lặng nhưng lại đủ để sưởi ấm trái tim tổn thương của nhau.
* * *
Về phía Thường Hi và Kỳ Minh. Thường Hi thật không nỡ để An Nhiên đi riêng chút nào. Thế nhưng cô vẫn giao tiểu công chúa của mình cho Trạch Thần. Đừng tưởng cô không biết thật ra Thường Hi rất rõ sau khi mọi người đi An Nhiên chắc chắn sẽ bảo Trạch Thần đi luôn. Những lần An Nhiên nói dối vì lợi ích người khác cô đều biết cả. An Nhiên rất thông minh nhưng không thể qua được ánh mắt của cô. Dù sao cô cũng là chị ruột của An Nhiên. Không sao, để Trạch Thần trị cô một chút cũng tốt. Kỳ Minh bên cạnh nhìn từng sắc mặt của Thường Hi mỉm cười nói:
- Cậu đừng lo quá, Thần Thần sẽ chăm sóc tốt Tiểu Nhiên thôi. Chúng ta còn không hiểu cậu ta sao?
- Tớ không lo. Chỉ hơi không yên tâm một chút. - Thường Hi nghĩ bâng quơ liền buộc miệng nói ra.
"Không phải nó cùng một nghĩa sao?"
Tất nhiên lời này anh chỉ dám nghĩ không dám nói. Anh chính là sợ cô sẽ giận thêm nên lái sang chuyện khác:
- Tiểu Hi, rốt cuộc cậu cũng nói chuyện với tớ rồi.
Thường Hi khựng lại đôi lát rồi lơ anh tiếp tục bước đi. Mặc cho Kỳ Minh một mực lẽo đẽo theo sau nói một tràng dài, cô vẫn mặc kệ theo quán tính bước đi về phía trước. Có lẽ do không để ý nên cô đã đến chỗ tàu lượn siêu tốc. Vé cũng lỡ mua mất rồi. Ngồi trên tàu lượn, mồ hôi cô cứ tuông như suối. Kỳ Minh bên cạnh thắc mắc:
- Tiểu Hi. Không phải cậu sợ độ cao sao? Mới mấy năm chẳng lẽ trị khỏi rồi?
Tất nhiên là không. Thường Hi rất muốn hét như thế nhưng cô không thể lên tiếng. Cô nắm chặt tay thành nắm đấm che giấu lòng bàn tay đầy mồ hôi của mình. Sắc mặt cô trắng bệch, cả người lạnh toát, răng cắn chặt. Cô không trả lời anh vì bận sợ rồi. Tàu bắt đầu chạy cũng là lúc nỗi sợ của cô liêm tục dồn nén. Tay nắm thật chặt muốn bật máu. Đến khi tàu đến con dốc đầu tiên sự sợ hãi dâng lên cực điểm. Tim cô tưởng chừng đã ngừng đập. Cô hối hận rồi muốn đi xuống. Nhưng vé cũng đã mua, tàu cũng đã chạy rồi còn thay đổi được gì đây? Sĩ diện làm quái gì cơ chứ?
Bỗng chốc, một bàn tay nhẹ đặt lên tay cô. Thường Hi mở mắt nhìn sang người bên cạnh. Cậu mỉm cười tỏa nắng như bao ngày nhưng lại mang theo chút ôn nhu khác lạ nắm tay cô nói khẽ:
- Đừng sợ. Tớ ở đây.
Bàn tay anh to lớn và ấm áp bao bọc lấy tay cô. Tàu lao xuống dốc với tốc độ chóng mặt. Theo đó kéo theo con tàu cũng bắt đầu chạy nhanh hơn hẳn. Thế nhưng nỗi sợ của cô lại không còn quá lớn như lúc trước. Tuy chỉ một cáichạm tay rất nhẹ nhưng lại xua đi hết nỗi lo sợ trong lòng cô. Cảm giác anh mang lại cho cô vừa an toàn lại vừa dịu dàng khó tả.
Vừa xuống tàu Thường Hi liền tìm đại một thùng rác nào đó nôn thốc nôn tháo. Kỳ Minh đến máy bán nước tự động gần đó mua sẵn cho cô chai nước suối. Anh nhìn cô đầy khó hiểu. Thường Hi sau khi nôn hết bữa ăn sáng ra ngoài thì liền lấy chai nước anh mua cho mà súc miệng rồi uống sạch. Cô ngồi bịch xuống ghế nhắm tịt mắt. Hình tương dịu dàng trang nhã của cô coi như mất hết. Tuy Kỳ Minh đã biết từ trước nhưng cô vẫn không muốn anh thấy một mặt này của mình tí nào. Kỳ Minh lại mua hai lon nước ngọt đẩy sang cho cô một lon hỏi:
- Cậu sợ độ cao sao lại còn chơi trò đó?
Thường Hi nhắm mắt, tay đặt lên che đi đôi mắt không thèm đáp. Kỳ Minh nhíu mày không vui:
- Mau nói. Cậu không nói tớ sẽ lo lắng.
Vốn muốn nghiêm chỉnh giáo huấn cô nhưng anh chung quy vẫn là không nỡ liền hạ giọng. Thường Hi hơi hé mắt rồi lại nhắm tịt lại lên tiếng:
- Lần này không còn quá bài xích như lúc trước, không sao.
- Cậu vừa nôn rất nhiều đấy. Đó gọi là "không sao" hả? - Kỳ Minh trách.
Thường Hi có chút mệt liền suy nghĩ gì đó rồi nghiên người dựa vào vai anh. Thôi thì cô cũng đang mệt nên cho anh tận dụng cơ hội một chút cũng tốt. Kỳ Minh trái lại rất kinh ngạc nhìn cô. Cô lại nói:
- Lần này thật sự không sao. Đừng lo nữa.
Kỳ Minh như vậy liền nghe lời cô. Cô chính là nữ hoàng điện hạ xinh đẹp nhất của anh, chỉ cần cô nói anh đều tin, cô ra lệnh anh đều nghe. Chẳng phải sợ hãi hay kiêng dè mà đơn giản là vì anh yêu cô, chỉ muốn nâng niu che chở cô. Kỳ Minh nhìn lên bầu trời rồi nhìn người con gái bên cạnh hỏi:
- Tiểu Hi, tha thứ cho tớ, được không?
Thường Hi hơi nheo mắt rồi ngồi dậy vươn nhẹ người một cái sau đó đứng bật dậy nói:
- Mau đi chơi tiếp thôi.
Rồi cô thở hắt ra một hơi lại tính bước đi. Nhưng chưa đi được mấy bước liền bị anh một tay mạnh mẽ kéo lại. Cô mất đà ngã ra sau nói đúng hơn là ngã vào người anh. Nếu nhìn vào sẽ thấy cô đang ngồi trên người anh, tay không biết để đâu liền nắm lại để trước ngực anh. Tay anh vòng qua ôm lấy eo cô. Kỳ Minh lúc này rất nghiêm túc trông vô cùng điển trai chứ không phải vẻ phóng túng như mọi ngày. Anh trầm ấm lên tiếng hỏi lại lần nữa:
- Tha thứ cho tớ, có được không?
Thường Hi bị anh ôm chính là không thoát ra được. Cô đảo mắt không dám nhìn anh. Đôi gò má đỏ tấy lên hệt như trái ớt chín. Kỳ Minh vẫn rất kiên nhẫn gọi khẽ:
- Tiểu Hi.
Tiếng "Tiểu Hi" này cô đã nghe rất nhiều lần nhưng lần này lại có sức công phá không nhỏ. Chỉ với hau từ anh đã thành công khiến cô rụng rời, mất hết mọi sự kiểm soát trái tim. Cô hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Thế nhưng lí trí cuối cùng kéo cô lại, không thể bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy, phải để anh chịu thêm một khoảng thời gian nữa. Nghĩ vậy cô liền trở lại bình tĩnh dần, gằng giọng:
- Buông ra.
Như một mệnh lệnh tuyệt đối anh ngay lập tức buông cô ra. Thường Hi liền đứng dậy quay lưng đi che giấu gương mặt như bị sơn đỏ. Kỳ Minh có ngàn vạn câu hỏi chung quy cũng chẳng dám mở miệng hỏi. Cả hai người ở hai phía cùng chung một suy nghĩ là đều nghĩ về đối phương.
* * *
Lại đến chỗ Manh Manh. Cô vốn dĩ đi chơi rất vui nhưng chẳng hiểu sao Hạo Hiên cứ luôn theo sau cô. Cô đi đâu hắn sẽ đi theo tới đó dù cô đã lơ hắn như không khí. Manh Manh cảm thấy quá phiền phức khẽ nhăn mày một cái lượn vào WC gần đó. Hạo Hiên thấy cô vào tất nhiên là sẽ.. Không đi vào rồi. Cậu chỉ đứng bên ngoài đợi. Còn Manh Manh thấy cậu không thể vào liền lén nhảy ra khỏi cửa sổ phía sau mỉm cười đắc ý chạy đi. Quả nhiên cô rất vui nha, muốn chơi gì thì chơi đó.
Manh Manh cầm cây kem ngồi trên một băng ghế nhìn lên trời. Có lẽ cậu cũng đã đoán ra cô đã trốn, chắc cũng đi đâu đó chơi rồi đi. Đột nhiên cô thấy hơi thiếu thốn, lúc có cậu lẽo đẽo theo sau như cún con vậy, cũng rất vui. Cô lại nghĩ tại sao mọi chuyện lại đi theo hướng như vậy? Tỏ tình cũng đã tỏ tình, hẹn hò cũng đã hẹn hò thế nhưng đột nhiên lại trở nên xa lạ. Cô.. Rất buồn.
Đang nghĩ bâng quơ bất chợt một đám côn đồ đến gần chỗ cô. Chẳng hiểu sao cái đám côn đồ này chẳng nói chẳng rằng liền vác cô lên vai. Manh Manh chớp mắt cố gắng logic hóa vấn đề. Nhìn đến tay mình, cây kem vani cô thích nhất nằm trên đất khiến thần trí cô trở lại. Thức ăn của cô, cô tức giận rồi. Manh Manh gằng giọng:
- Thả tôi xuống.
Bọn chúng vẫn tiếp tục bước chẳng mấy bận tâm đến cô như xem đó là chuyện thường. Manh Manh dần bật chế độ bạo lực hóa lên. Thật ra cô có học qua karate lúc nhỏ nhưng đến đai đen lại ngừng vì gia đình cô là nhà gia giáo nên không cho cô học nữa.
Manh Manh chuẩn bị lên quyền thúc một cú vào mặt tên đang vác mình thì bỗng nhiên. Cô thấy mình đang trong trạng thái ngã ngược ra sau. Rồi một cánh tay lại ôm lấy cô. Manh Manh ngạc nhiên nhìn gương mặt người đang bế mình. Là Hạo Hiên. Mặt cậu vẫn như mọi ngày lạnh như băng nhưng có thể thấy vài tia tức giận.
Chưa kịp để Manh Manh phản ứng, cậu hai tay bế cô, chân đá vào mấy cái tên côn đồ đó. Ha, cậu học karate cùng cô nên cô cũng rất rõ. Cậu giỏi nhất là dùng chân mà, có người còn nói dù bị trói tay thì chân cậu vẫn đủ sức đánh người xem ra là thật.
Manh Manh đến khi hoàn toàn lấy lại thần trí thì đã thấy đám côn đồ kia nằm sõng soài dưới mặt đất. Bọn chúng từng tên đứng dậy phóng ánh mắt phẫn nộ về phía cô và Hạo Hiên sau đó bỏ đi. Từ đầu chí cuối đều chẳng hề lên tiếng. Manh Manh một tay xoa cằm đăm chiêu.
Bọn côn đồ kia quá kì lạ, chẳng giống côn đồ tí nào. Nếu đã muốn trêu ghẹo con gái thì đầu tiên đám côn đồ sẽ lên tiếng nói mấy lời sởn gai ốc rồi lôi kéo. Bọn chúng lại chẳng lên tiếng nói mà chỉ trực tiếp vác cô lên. Sau khi bị Hạo Hiên đánh "chỉ bằng chân" như vậy mà chẳng có lời gì mắng chửi, cũng chẳng buông ánh mắt sợ hãi, kiêng dè nào. Bộ dạng đó cũng không giống như chạy trốn mà giống như không hoàn thành nhiệm vụ nên bỏ đi thì đúng hơn. Nói ra thì bọn chúng vẫn còn sức để đánh nhưng lại chọn cách bỏ đi chứng tỏ không muốn động thủ chỉ muốn bắt cô đi. Như vậy nào có giống côn đồ, giống người được huấn luyện bài bản hơn. Nói ra, rất giống vệ sĩ làm việc.
Manh Manh không thông minh như An Nhiên nhưng đầu óc cũng có thể nói là thông minh hơn người bình thường một chút. Cô liếc mắt lười biếng về hướng bọn côn đồ kia như đang nghi ngờ điều gì. Bất chợt cô thấy ánh mắt mọi người đều chiếu vào cô. Khi này Manh Manh mới nhớ ra Hạo Hiên đang bế cô. Cô muốn nhảy khỏi tay cậu nhưng lại bị Hạo Hiên giữ chặt. Cô tức giận nhìn cậu cất tiếng:
- Thả ra.
Hạo Hiên cũng nhìn cô nhưng cứ xem lời nói của cô là gió thoảng mây bay. Manh Manh bực bội hỏi:
- Anh muốn gì đây?
- Anh muốn.. xin lỗi. - Hạo Hiên cụp mắt khẽ nói.
Trái tim Manh Manh chợt đau nhói. Cô nắm chặt áo như đang nắm lấy tim mình. Rồi Manh Manh giằng mạnh khỏi vòng tay cậu. Có lẽ do không chú ý cậu đã buông lỏng tay. Manh Manh quay lưng bỏ đi như chưa từng nghe thấy.
Hạo Hiên nhìn bóng lưng vừa cô độc vừa đau thương của cô, trái tim cậu không ngừng gào thét. Nếu bây giờ cậu giữ cô lại liệu có còn kịp hay không? Nếu như cậu giữ cô lại liệu có phải là quá ích kỷ rồi không? Chính cậu đã khiến cô tổn thương đến như vậy. Cái hôn ước quái quỷ kia vẫn chưa xử lí xong. Nếu cậu giữ cô lại chẳng phải càng khiến cô đau lòng hơn sao? Nhưng nếu cậu để cô đi thì sau này cậu còn kéo cô lại được hay không? Nếu như cô bỏ đi mãi mãi thì cậu.. Phải làm sao đây? Cậu sẽ mỉm cười nói lời tạm biệt chăng?
KHÔNG. Cậu không làm được. Dù biết rất ích kỷ nhưng cậu không muốn để cô đi mất. Hạo Hiên chạy nhanh đến nắm lấy tay Manh Manh. Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu. Giọt nước trên khóe mắt chợt lăn dài xuống đôi gò má. Trước mắt cô, Hạo Hiên giương ánh mắt đượm buồn và ân hận kèm theo là tia kiên định khó tả. Lần đầu tiên, cô thấy một "cậu" như vậy.
Lí trí mách bảo cô hãy tránh khỏi cậu nhưng trái tim lại cứ không ngừng kêu gào muốn ở bên cạnh cậu. Cô.. phải làm sao đây?[/BOOK]
[BOOK]- Tôi sẵn sàng lắng nghe cả đời cũng được, thưa tiểu thư.
An Nhiên gượng nở nụ cười:
- Cả đời sao? Anh nói quá rồi. Nếu là thật thì tốt rồi.
Sau đó đôi mắt cô lóe sáng mang theo tia buồn mang mác:
- Em ấy à, em muốn ngắm biển. Trong phần ký ức nào đó em đã nhìn thấy biển, thật sự rất đẹp. Em còn muốn đi du lịch nước ngoài, đặc biệt là Paris. Em còn muốn được ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Muốn tham gia hoạt động của trường, cùng các bạn vui đùa. Còn muốn.. Cùng mọi người đi chơi nhiều hơn nữa.. Và.. Và còn..
Nói đến đây, giọng An Nhiên dần lạc đi. Khóe mắt như thể cảm nhận được nỗi buồn của cô mà rơi lệ. An Nhiên trông còn ngạc nhiên hơn cả Trạch Thần tự mình lẩm bẩm:
- Ơ, sao em lại khóc nhỉ?
Trạch Thần khóa chặt cô trong đáy mắt. Nỗi xót xa và hối hận trỗi dậy trong lòng anh. Anh bây giờ có hàng vạn câu "giá như". "Giá như" anh đừng đi. "Giá như" anh bên cô ngay lúc đó. "Giá như".. Anh có thể quay về thời điểm đó. Nhưng tất cả đều chỉ gói gọn trong hai từ "giá như". Trạch Thần kéo tay ôm chặt cô vào lòng. Một tay anh ôm qua eo cô, một tay khẽ đặt lên mái tóc đen mượt. An Nhiên bất ngờ rồi khi anh cất tiếng cô đã không thể khống chế chính mình mà rơi lệ:
- Tiểu thư, chỉ cần cô muốn tôi sẽ cùng cô thực hiện tất cả.
An Nhiên không khóc thật lớn, hét thật to mà chỉ lẳng lặng rơi dòng lệ dài. Cô vùi đầu vào ngực anh, tay nắm lấy áo anh như sợ anh chợt vụt mất. Trạch Thần dịu dàng vuốt tóc cô như thể nếu anh mạnh tay cô sẽ bị thương. Cả hai im lặng nhưng lại đủ để sưởi ấm trái tim tổn thương của nhau.
* * *
Về phía Thường Hi và Kỳ Minh. Thường Hi thật không nỡ để An Nhiên đi riêng chút nào. Thế nhưng cô vẫn giao tiểu công chúa của mình cho Trạch Thần. Đừng tưởng cô không biết thật ra Thường Hi rất rõ sau khi mọi người đi An Nhiên chắc chắn sẽ bảo Trạch Thần đi luôn. Những lần An Nhiên nói dối vì lợi ích người khác cô đều biết cả. An Nhiên rất thông minh nhưng không thể qua được ánh mắt của cô. Dù sao cô cũng là chị ruột của An Nhiên. Không sao, để Trạch Thần trị cô một chút cũng tốt. Kỳ Minh bên cạnh nhìn từng sắc mặt của Thường Hi mỉm cười nói:
- Cậu đừng lo quá, Thần Thần sẽ chăm sóc tốt Tiểu Nhiên thôi. Chúng ta còn không hiểu cậu ta sao?
- Tớ không lo. Chỉ hơi không yên tâm một chút. - Thường Hi nghĩ bâng quơ liền buộc miệng nói ra.
"Không phải nó cùng một nghĩa sao?"
Tất nhiên lời này anh chỉ dám nghĩ không dám nói. Anh chính là sợ cô sẽ giận thêm nên lái sang chuyện khác:
- Tiểu Hi, rốt cuộc cậu cũng nói chuyện với tớ rồi.
Thường Hi khựng lại đôi lát rồi lơ anh tiếp tục bước đi. Mặc cho Kỳ Minh một mực lẽo đẽo theo sau nói một tràng dài, cô vẫn mặc kệ theo quán tính bước đi về phía trước. Có lẽ do không để ý nên cô đã đến chỗ tàu lượn siêu tốc. Vé cũng lỡ mua mất rồi. Ngồi trên tàu lượn, mồ hôi cô cứ tuông như suối. Kỳ Minh bên cạnh thắc mắc:
- Tiểu Hi. Không phải cậu sợ độ cao sao? Mới mấy năm chẳng lẽ trị khỏi rồi?
Tất nhiên là không. Thường Hi rất muốn hét như thế nhưng cô không thể lên tiếng. Cô nắm chặt tay thành nắm đấm che giấu lòng bàn tay đầy mồ hôi của mình. Sắc mặt cô trắng bệch, cả người lạnh toát, răng cắn chặt. Cô không trả lời anh vì bận sợ rồi. Tàu bắt đầu chạy cũng là lúc nỗi sợ của cô liêm tục dồn nén. Tay nắm thật chặt muốn bật máu. Đến khi tàu đến con dốc đầu tiên sự sợ hãi dâng lên cực điểm. Tim cô tưởng chừng đã ngừng đập. Cô hối hận rồi muốn đi xuống. Nhưng vé cũng đã mua, tàu cũng đã chạy rồi còn thay đổi được gì đây? Sĩ diện làm quái gì cơ chứ?
Bỗng chốc, một bàn tay nhẹ đặt lên tay cô. Thường Hi mở mắt nhìn sang người bên cạnh. Cậu mỉm cười tỏa nắng như bao ngày nhưng lại mang theo chút ôn nhu khác lạ nắm tay cô nói khẽ:
- Đừng sợ. Tớ ở đây.
Bàn tay anh to lớn và ấm áp bao bọc lấy tay cô. Tàu lao xuống dốc với tốc độ chóng mặt. Theo đó kéo theo con tàu cũng bắt đầu chạy nhanh hơn hẳn. Thế nhưng nỗi sợ của cô lại không còn quá lớn như lúc trước. Tuy chỉ một cáichạm tay rất nhẹ nhưng lại xua đi hết nỗi lo sợ trong lòng cô. Cảm giác anh mang lại cho cô vừa an toàn lại vừa dịu dàng khó tả.
Vừa xuống tàu Thường Hi liền tìm đại một thùng rác nào đó nôn thốc nôn tháo. Kỳ Minh đến máy bán nước tự động gần đó mua sẵn cho cô chai nước suối. Anh nhìn cô đầy khó hiểu. Thường Hi sau khi nôn hết bữa ăn sáng ra ngoài thì liền lấy chai nước anh mua cho mà súc miệng rồi uống sạch. Cô ngồi bịch xuống ghế nhắm tịt mắt. Hình tương dịu dàng trang nhã của cô coi như mất hết. Tuy Kỳ Minh đã biết từ trước nhưng cô vẫn không muốn anh thấy một mặt này của mình tí nào. Kỳ Minh lại mua hai lon nước ngọt đẩy sang cho cô một lon hỏi:
- Cậu sợ độ cao sao lại còn chơi trò đó?
Thường Hi nhắm mắt, tay đặt lên che đi đôi mắt không thèm đáp. Kỳ Minh nhíu mày không vui:
- Mau nói. Cậu không nói tớ sẽ lo lắng.
Vốn muốn nghiêm chỉnh giáo huấn cô nhưng anh chung quy vẫn là không nỡ liền hạ giọng. Thường Hi hơi hé mắt rồi lại nhắm tịt lại lên tiếng:
- Lần này không còn quá bài xích như lúc trước, không sao.
- Cậu vừa nôn rất nhiều đấy. Đó gọi là "không sao" hả? - Kỳ Minh trách.
Thường Hi có chút mệt liền suy nghĩ gì đó rồi nghiên người dựa vào vai anh. Thôi thì cô cũng đang mệt nên cho anh tận dụng cơ hội một chút cũng tốt. Kỳ Minh trái lại rất kinh ngạc nhìn cô. Cô lại nói:
- Lần này thật sự không sao. Đừng lo nữa.
Kỳ Minh như vậy liền nghe lời cô. Cô chính là nữ hoàng điện hạ xinh đẹp nhất của anh, chỉ cần cô nói anh đều tin, cô ra lệnh anh đều nghe. Chẳng phải sợ hãi hay kiêng dè mà đơn giản là vì anh yêu cô, chỉ muốn nâng niu che chở cô. Kỳ Minh nhìn lên bầu trời rồi nhìn người con gái bên cạnh hỏi:
- Tiểu Hi, tha thứ cho tớ, được không?
Thường Hi hơi nheo mắt rồi ngồi dậy vươn nhẹ người một cái sau đó đứng bật dậy nói:
- Mau đi chơi tiếp thôi.
Rồi cô thở hắt ra một hơi lại tính bước đi. Nhưng chưa đi được mấy bước liền bị anh một tay mạnh mẽ kéo lại. Cô mất đà ngã ra sau nói đúng hơn là ngã vào người anh. Nếu nhìn vào sẽ thấy cô đang ngồi trên người anh, tay không biết để đâu liền nắm lại để trước ngực anh. Tay anh vòng qua ôm lấy eo cô. Kỳ Minh lúc này rất nghiêm túc trông vô cùng điển trai chứ không phải vẻ phóng túng như mọi ngày. Anh trầm ấm lên tiếng hỏi lại lần nữa:
- Tha thứ cho tớ, có được không?
Thường Hi bị anh ôm chính là không thoát ra được. Cô đảo mắt không dám nhìn anh. Đôi gò má đỏ tấy lên hệt như trái ớt chín. Kỳ Minh vẫn rất kiên nhẫn gọi khẽ:
- Tiểu Hi.
Tiếng "Tiểu Hi" này cô đã nghe rất nhiều lần nhưng lần này lại có sức công phá không nhỏ. Chỉ với hau từ anh đã thành công khiến cô rụng rời, mất hết mọi sự kiểm soát trái tim. Cô hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Thế nhưng lí trí cuối cùng kéo cô lại, không thể bỏ qua cho anh dễ dàng như vậy, phải để anh chịu thêm một khoảng thời gian nữa. Nghĩ vậy cô liền trở lại bình tĩnh dần, gằng giọng:
- Buông ra.
Như một mệnh lệnh tuyệt đối anh ngay lập tức buông cô ra. Thường Hi liền đứng dậy quay lưng đi che giấu gương mặt như bị sơn đỏ. Kỳ Minh có ngàn vạn câu hỏi chung quy cũng chẳng dám mở miệng hỏi. Cả hai người ở hai phía cùng chung một suy nghĩ là đều nghĩ về đối phương.
* * *
Lại đến chỗ Manh Manh. Cô vốn dĩ đi chơi rất vui nhưng chẳng hiểu sao Hạo Hiên cứ luôn theo sau cô. Cô đi đâu hắn sẽ đi theo tới đó dù cô đã lơ hắn như không khí. Manh Manh cảm thấy quá phiền phức khẽ nhăn mày một cái lượn vào WC gần đó. Hạo Hiên thấy cô vào tất nhiên là sẽ.. Không đi vào rồi. Cậu chỉ đứng bên ngoài đợi. Còn Manh Manh thấy cậu không thể vào liền lén nhảy ra khỏi cửa sổ phía sau mỉm cười đắc ý chạy đi. Quả nhiên cô rất vui nha, muốn chơi gì thì chơi đó.
Manh Manh cầm cây kem ngồi trên một băng ghế nhìn lên trời. Có lẽ cậu cũng đã đoán ra cô đã trốn, chắc cũng đi đâu đó chơi rồi đi. Đột nhiên cô thấy hơi thiếu thốn, lúc có cậu lẽo đẽo theo sau như cún con vậy, cũng rất vui. Cô lại nghĩ tại sao mọi chuyện lại đi theo hướng như vậy? Tỏ tình cũng đã tỏ tình, hẹn hò cũng đã hẹn hò thế nhưng đột nhiên lại trở nên xa lạ. Cô.. Rất buồn.
Đang nghĩ bâng quơ bất chợt một đám côn đồ đến gần chỗ cô. Chẳng hiểu sao cái đám côn đồ này chẳng nói chẳng rằng liền vác cô lên vai. Manh Manh chớp mắt cố gắng logic hóa vấn đề. Nhìn đến tay mình, cây kem vani cô thích nhất nằm trên đất khiến thần trí cô trở lại. Thức ăn của cô, cô tức giận rồi. Manh Manh gằng giọng:
- Thả tôi xuống.
Bọn chúng vẫn tiếp tục bước chẳng mấy bận tâm đến cô như xem đó là chuyện thường. Manh Manh dần bật chế độ bạo lực hóa lên. Thật ra cô có học qua karate lúc nhỏ nhưng đến đai đen lại ngừng vì gia đình cô là nhà gia giáo nên không cho cô học nữa.
Manh Manh chuẩn bị lên quyền thúc một cú vào mặt tên đang vác mình thì bỗng nhiên. Cô thấy mình đang trong trạng thái ngã ngược ra sau. Rồi một cánh tay lại ôm lấy cô. Manh Manh ngạc nhiên nhìn gương mặt người đang bế mình. Là Hạo Hiên. Mặt cậu vẫn như mọi ngày lạnh như băng nhưng có thể thấy vài tia tức giận.
Chưa kịp để Manh Manh phản ứng, cậu hai tay bế cô, chân đá vào mấy cái tên côn đồ đó. Ha, cậu học karate cùng cô nên cô cũng rất rõ. Cậu giỏi nhất là dùng chân mà, có người còn nói dù bị trói tay thì chân cậu vẫn đủ sức đánh người xem ra là thật.
Manh Manh đến khi hoàn toàn lấy lại thần trí thì đã thấy đám côn đồ kia nằm sõng soài dưới mặt đất. Bọn chúng từng tên đứng dậy phóng ánh mắt phẫn nộ về phía cô và Hạo Hiên sau đó bỏ đi. Từ đầu chí cuối đều chẳng hề lên tiếng. Manh Manh một tay xoa cằm đăm chiêu.
Bọn côn đồ kia quá kì lạ, chẳng giống côn đồ tí nào. Nếu đã muốn trêu ghẹo con gái thì đầu tiên đám côn đồ sẽ lên tiếng nói mấy lời sởn gai ốc rồi lôi kéo. Bọn chúng lại chẳng lên tiếng nói mà chỉ trực tiếp vác cô lên. Sau khi bị Hạo Hiên đánh "chỉ bằng chân" như vậy mà chẳng có lời gì mắng chửi, cũng chẳng buông ánh mắt sợ hãi, kiêng dè nào. Bộ dạng đó cũng không giống như chạy trốn mà giống như không hoàn thành nhiệm vụ nên bỏ đi thì đúng hơn. Nói ra thì bọn chúng vẫn còn sức để đánh nhưng lại chọn cách bỏ đi chứng tỏ không muốn động thủ chỉ muốn bắt cô đi. Như vậy nào có giống côn đồ, giống người được huấn luyện bài bản hơn. Nói ra, rất giống vệ sĩ làm việc.
Manh Manh không thông minh như An Nhiên nhưng đầu óc cũng có thể nói là thông minh hơn người bình thường một chút. Cô liếc mắt lười biếng về hướng bọn côn đồ kia như đang nghi ngờ điều gì. Bất chợt cô thấy ánh mắt mọi người đều chiếu vào cô. Khi này Manh Manh mới nhớ ra Hạo Hiên đang bế cô. Cô muốn nhảy khỏi tay cậu nhưng lại bị Hạo Hiên giữ chặt. Cô tức giận nhìn cậu cất tiếng:
- Thả ra.
Hạo Hiên cũng nhìn cô nhưng cứ xem lời nói của cô là gió thoảng mây bay. Manh Manh bực bội hỏi:
- Anh muốn gì đây?
- Anh muốn.. xin lỗi. - Hạo Hiên cụp mắt khẽ nói.
Trái tim Manh Manh chợt đau nhói. Cô nắm chặt áo như đang nắm lấy tim mình. Rồi Manh Manh giằng mạnh khỏi vòng tay cậu. Có lẽ do không chú ý cậu đã buông lỏng tay. Manh Manh quay lưng bỏ đi như chưa từng nghe thấy.
Hạo Hiên nhìn bóng lưng vừa cô độc vừa đau thương của cô, trái tim cậu không ngừng gào thét. Nếu bây giờ cậu giữ cô lại liệu có còn kịp hay không? Nếu như cậu giữ cô lại liệu có phải là quá ích kỷ rồi không? Chính cậu đã khiến cô tổn thương đến như vậy. Cái hôn ước quái quỷ kia vẫn chưa xử lí xong. Nếu cậu giữ cô lại chẳng phải càng khiến cô đau lòng hơn sao? Nhưng nếu cậu để cô đi thì sau này cậu còn kéo cô lại được hay không? Nếu như cô bỏ đi mãi mãi thì cậu.. Phải làm sao đây? Cậu sẽ mỉm cười nói lời tạm biệt chăng?
KHÔNG. Cậu không làm được. Dù biết rất ích kỷ nhưng cậu không muốn để cô đi mất. Hạo Hiên chạy nhanh đến nắm lấy tay Manh Manh. Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu. Giọt nước trên khóe mắt chợt lăn dài xuống đôi gò má. Trước mắt cô, Hạo Hiên giương ánh mắt đượm buồn và ân hận kèm theo là tia kiên định khó tả. Lần đầu tiên, cô thấy một "cậu" như vậy.
Lí trí mách bảo cô hãy tránh khỏi cậu nhưng trái tim lại cứ không ngừng kêu gào muốn ở bên cạnh cậu. Cô.. phải làm sao đây?[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: