Tiểu phúc tấn - Bán Duyên Tu Đạo Review bởi @wing. Kun Tác giả: Bán Duyên Tu Đạo Thể loại: Đam mỹ, cận đại, dân quốc, niên thượng, dưỡng thành, ngọt sủng, hậu duệ Mãn Thanh tao nhã phúc hắc ôn nhu công x đường não kỳ lạ đáng yêu tội nghiệp thụ, HE Nhân vật chính: Trạm Hi x Lâm Nguyễn Chuyển ngữ: Dờ (wattpad Calomama111) Độ dài: 49 chương + 2 phiên ngoại Tình trạng: Đã hoàn thành Giới thiệu: Tiểu vương gia Trạm Hi của Thuần Thân vương phủ bỗng nhiên lâm bệnh nặng, thầy bói tính một quẻ, tìm được Lâm Nguyễn ở nơi bần cùng bên ngoài Tề Hóa Môn. Thầy bói nói với vương phủ rằng mệnh của Lâm Nguyễn rất tốt, có thể "vượng" Trạm Hi, nhất định sẽ giúp Trạm Hi trở nên tiếng tăm lừng lẫy, sống an nhàn sung sướng cả đời. Thầy bói lại nói với người nhà họ Lâm rằng mệnh Lâm Nguyễn rất tốt, sau này sẽ được làm Phúc tấn, hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Vì thế, sau khi tiền trao cháo múc, Lâm Nguyễn bị bán cho Trạm Hi làm vợ nuôi từ nhỏ. Chưa đầy hai năm, Đại Thanh diệt vong, Trạm Hi không còn chức tước bổng lộc, địa vị xuống dốc không phanh, hắn dẫn theo vẻn vẹn mấy người dọn ra khỏi Thuần Thân vương phủ. Lâm Nguyễn: . Quả nhiên không thể tin mê tín dị đoan phong kiến. *** "Tiểu phúc tấn" là một bộ đam mỹ rất ngọt ngào và đáng yêu. Truyện lấy bối cảnh thời kỳ dân quốc, khi chế độ phong kiến vừa mới sụp đổ, Đại Thanh diệt vong, hoàng đế không còn, lúc này Trung Quốc đang có sự giao thoa văn hóa giữa tàn dư phong kiến và phương Tây văn minh, cuộc sống bình thường vẫn tồn tại quan niệm cổ hủ nhưng cũng có những sự tân tiến hiện đại. Đây là lần đầu mình đọc truyện có bối cảnh ở thời kỳ này nên cảm thấy rất mới mẻ, tác giả có lẽ cũng tìm hiểu kỹ nên lột tả được rất rõ văn hóa của thời đại đó. Tiểu vương gia Trạm Hi đột nhiên bị bệnh nặng không thuốc nào chữa khỏi nên bị mọi người xa lánh, đây chính là lúc Lâm Nguyễn được bán vào vương phủ, chỉ bởi vì thầy bói nói rằng mệnh cách của cậu có thể giúp Trạm Hi khỏi bệnh và sống sung túc cả đời. Từ đấy lúc nào Lâm Nguyễn cũng kè kè bên cạnh Trạm Hi, đối với cậu Trạm Hi chính là người có thể bảo đảm cho sinh hoạt của mình trong vương phủ. Nhưng sau đó vài năm thời thế thay đổi, chức vị vương gia của Trạm Hi không còn, hắn dọn ra khỏi vương phủ và dẫn vài thuộc hạ đi ra nước ngoài xây dựng sự nghiệp trong nhiều năm. Bối cảnh truyện bắt đầu từ lúc Trạm Hi từ nước ngoài trở về sau khi xây dựng nên một sự nghiệp cực kỳ thành công, Lâm Nguyễn ở vương phủ bao năm được coi như cậu chủ để đối đãi và chỉ có nhiệm vụ duy nhất là phục vụ vương gia cho tốt. Vương gia trở về cũng là lúc cậu bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình, hầu hạ hắn ăn mặc, ngoan ngoãn nghe lời hắn, cố sức làm hắn vui lòng. Lâm Nguyễn là một cậu bé rụt rè nhút nhát, thậm chí lương thiện đến mức ngốc nghếch, Trạm Hi nói gì cậu cũng nghe theo không chút suy nghĩ, chẳng khác gì con búp bê vải để mặc người ta điều khiển. Ngày từ bé ai nói gì Lâm Nguyễn cũng nghe theo, việc này khiến cuộc sống của cậu dễ dàng hơn và được người ta quý mến, nhưng lâu dần sự nghe lời đó trở thành nhược điểm của Lâm Nguyễn. Khi lớn lên cậu luôn gặp khó khăn trong việc lựa chọn và không thể tự quyết định được điều gì, đến cả ngành học Lâm Nguyễn cũng chọn chỉ vì bạn thân của cậu khuyên cậu như thế. Chính vì nhược điểm này mà mối quan hệ giữa cậu và Trạm Hi lúc nào cũng lấp lửng không dứt khoát được. Tình cảm của hai người chậm rãi phát triển trong nhiều năm, đối với Trạm Hi, Lâm Nguyễn không phải một mỹ nhân đẹp tuyệt trần nhưng từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đẹp vừa đủ, giống như món đồ sứ giá trị nhất ngụy trang dưới dáng vẻ đơn giản nhất làm hắn ngày càng say mê. Ngày trước Trạm Hi coi việc điều khiển Lâm Nguyễn là niềm vui, cậu càng nghe lời hắn càng có cảm giác thành tựu, thế nhưng khi cậu trở thành người trong tim hắn, hắn lại thấp thỏm lo sợ liệu đến một ngày cậu biết cách đưa ra sự lựa chọn rồi thì sẽ rời đi. Ngay cả khi Lâm Nguyễn nói thích Trạm Hi, hắn vẫn ngần ngại rằng không biết cậu thực sự thích hắn hay chỉ đơn giản là cảm giác ỷ lại, quen có hắn ở bên bao năm qua. Lâm Nguyễn luôn giấu mọi chuyện trong lòng, đầu óc toàn những ý tưởng vu vơ và thiếu thiết thực, khiến cho cậu có vẻ trầm lặng và thận trọng. Theo thời gian những ý tưởng trong lòng cậu dần hiện rõ, năng lực hành động cũng mạnh hơn, thậm chí sau đó cậu còn quyết định xăm chữ Trạm Hi lên cơ thể để thể hiện tình cảm. Đúng là Lâm Nguyễn không có thứ mình thích hay ghét, không có điều mình muốn làm nhưng thích Trạm Hi chính là việc Lâm Nguyễn chắc chắn không chút đắn đo. Cậu không đủ ngôn từ để giải thích cho Trạm Hi hiểu tấm lòng mình nên chỉ có thể từng bước chứng minh điều ấy. Gần cuối truyện hai người đã tạm xa nhau, Lâm Nguyễn lựa chọn đến Thượng Hải học tập để chứng minh cho Trạm Hi thấy cậu đã có nhân cách độc lập và hoàn chỉnh, rằng cậu thật sự yêu hắn. Nếu như ngay từ đầu cậu không được phép lựa chọn đã phải ở bên Trạm Hi, thì khi cậu có thể tự đưa ra sự lựa chọn cho mình, cậu vẫn muốn ở bên hắn. Tác giả mô tả trang phục của các nhân vật rất kỹ và sống động, do vẫn còn giữ lại chút văn hóa phong kiến nên Lâm Nguyễn thường mặc trường sam với những chi tiết trang trí như thêu hoa, đính tua bạc.. hoặc những lúc có hoạt động tình thú với Trạm Hi thì cậu mặc sườn xám vô cùng quyến rũ. Truyện chưa đến 50 chương nên đọc rất nhanh, nếu bạn đang tìm đam mỹ ngọt ngào với bối cảnh dân quốc thì đừng bỏ qua "Tiểu phúc tấn" nhé!