Review Truyện Tiểu Phúc Tấn - Bán Duyên Tu Đạo

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Cáo lười, 14 Tháng tư 2022.

  1. Cáo lười

    Bài viết:
    98
    Vừa cày xong bộ này mình phải viết ngay. Chợt nhận ra mình đọc kha khá truyện đam mỹ rồi nhưng chưa review bộ nào. "Tiểu phúc tấn" là tựa truyện có nội dung mới lạ, hấp dẫn, lấy bối cảnh thời dân quốc. Hoàng Đế không còn nhưng tàn dư phong kiến như bối phận hoàng tộc và lễ nghĩa vẫn tồn tại.

    [​IMG]

    Lâm Nguyễn là vợ nuôi từ bé của Trạm Hi. Vì nhà nghèo cha là trụ cột chính trong gia đình nhưng tai nạn nghề nghiệp khiến chân ông không còn đi lại bình thường được, nhà nghèo nay càng nghèo thêm. Cha cậu bệnh nặng cần tiền chữa trị nên mẹ Lâm Nguyễn làm liều đem con đi bán cho vương phủ. Ở thời điểm đó tiểu vương gia Trạm Hi mắc bệnh nhiều ngày không tỉnh nên người vương phủ cho tìm một thầy tướng số, kể từ đó Lâm Nguyễn theo Trạm Hi. Vì cứu chữa tiểu vương gia mà sợi dây nhân duyên cùa hai người thắt chặt.

    Lão vương gia và phúc tấn đều mất, cả vương phủ sâu xé gia sản. Trạm Hi bỏ tất cả chỉ mang theo của hồi môn của mẫu thân ra ngoài sống. Hắn theo người kinh doanh từ năm 14 tuổi, công việc của hắn ngày càng phát triển. Về Lâm Nguyễn theo Trạm Hi rời vương phủ, cậu được Gia (Trạm Hi) cho đi học. Tác giả viết Lâm Nguyễn đang ở thời điểm học đại học Yên Kinh (tiền thân của Thanh Hoa, Bắc Đại). Lúc này Trạm Hi là một thương nhân giàu có, nổi tiếng.

    Từ cách xưng hô của hai người tui đã thấy quắn quéo rồi, "tiên sinh" và "em" cơ chứ. Nhất là lúc tiểu phúc tấn của người nào đó làm nũng khi ốm, trách hắn ngày về nước không ăn món cậu nấu còn phải bỏ thi biện luận để chạy về. Dỗi hắn, muốn hắn phải nhường mình vì mình đang ốm, dễ thương quá trời. Chưa kể những cảnh thịt thà chất lượng quá thể, chỉ một chương thôi mà đã gì đâu. Mới đầu chỉ được tiếp xúc với nước thịt thôi, hụt hẫng lém mà đến chương thịt rồi thì tui cho ngàn like luôn, tại lâu lâu toàn đọc phải thanh thủy văn đó. Cứ tưởng tượng em bé mặc sườn xám mặc cho tiên sinh giày vò là tui cảm động rồi. Trạm Hi là cái đồ cầm thú nhưng tui thích. Hắn có một căn phòng ở tầng ba dành riêng để phục vụ em bé, đồ chơi nào cũng có. Mới đầu em bé của tui còn ngại, chạy chối chết nhưng được tiên sinh nào đó dạy bảo thì lại tò mò rồi thích luôn.

    Trạm Hi thì nuông chiều em bé, cho ẻm đi học, ăn ngon mặc đẹp như một quý công tử, bảo vệ em bé. Người khá lạnh lùng nhưng toàn đi tỏ tình ngầm mà em bé ngây thơ không hề biết, sợ ẻm biết mục tiêu của đời mình sẽ bỏ mình. Nhưng mà em bé cũng rất yêu tiên sinh đó.

    Truyện toàn cặp "gây gây" thôi, không có tí bánh bèo nào luôn ó, bánh bèo ở đây không có đất diễn. Vốn tưởng bạn thân của em bé gả qua cho một tiểu thư thì có một cặp nam nữ, ai ngờ cuối chap vị tiểu thư đó là nam tử do người nhà nuôi như con gái từ bé, đến lúc người nhà mất "đại tiểu thư" thấy ăn mặc như nữ nhân rất đẹp nên duy trì trạng thái đó luôn. Cậu bạn em bé vì muốn tiếp tục làm sâu gạo nên gả qua đó.

    Lâm Nguyễn vì muốn học tiếp ngành kiến trúc nên đến Thượng Hải một năm. Muốn tìm câu trả lời cho mình về những điều Trạm Hi nói nhưng đi xa chỉ thấy nhớ hắn hơn mà thôi. Cậu bị mắc kẹt lại 16 tháng vì nội chiến mất liên lạc, tàu không hoạt động. Đoạn cuối tác giả viết hơi hụt nhưng hai người đã gặp lại nhau. May mà tác giả không viết kiểu đôi lứa bị ngăn cản bởi định kiến xã hội không là tui khóc hết nước mắt, dạo gần đây toàn nhặt được mấy bộ ngược dã man, tui xưng mắt mấy hôm rồi.

    Chiếc review này chủ yếu nêu cảm nhận của mình, còn để mà nói về nội dung thì mất hay, không còn cái để đọc. Vì nội dung không nhiều lắm những tình tiết, kể ra thì hết truyện mất. Các nàng cứ lọt hố thôi là khắc biết. Nó nằm trong số truyện mà mình không thể bỏ qua.
     
    LalynaĐiềm Đạm thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...