Chương 20.
Đại Hội Tinh Anh chia ra rất nhiều hạng mục thi đấu, thời gian cũng kéo dài tới nửa tháng mới kết thúc. Các đề mục bao gồm Đấu khí (đa phần là kiếm, đao, hoặc mọi loại vũ khí), Luyện đan, Thuần Thú, Trận pháp, Ngự Linh. Trong đó Ngự Linh còn được gọi là pháp sư, chiến đấu bằng chiêu thức của hệ linh căn trong người mà không cần tới kiếm hay bất cứ vũ khí hỗ trợ nào khác.
Ngày thứ nhất, năm hạng mục này sẽ lần lượt được phân biệt những hệ tu hành của đệ tử các phái. Mỗi bên có hai đại diện thi đấu, giống như Ngự Thú Phong của Hàn Tử Ly là hai vị sư huynh kia ra trận. Năm người buổi sáng, năm người buổi chiều. Người thắng đi tiếp, thua bị loại. Trận giao đấu đầu tiên sẽ quyết định số thứ tự xếp hạng của các môn phái, sau đó sẽ lại bốc thăm lần nữa để xác định đối thủ tiếp theo.
Ngày thứ hai, ba và bốn, các đệ tử khác hệ vẫn có quyền đăng kí thi đấu nội dung mình muốn tham gia, ví dụ một đan sư cũng có thiên phú về trận pháp có thể đăng kí thi hạng mục này hoặc nhiều hơn. Lúc này những trận đấu sẽ tăng lên nhiều hơn nên số lượng đài thi đấu sẽ tăng lên gấp nhiều lần, và tất cả các đệ tử chưa thi đấu lần trước cũng sẽ phải tham gia hết trong lần thi đấu thứ hai này. Vẫn là thắng đi tiếp, thua bị loại. Lúc này chắc chắn sẽ có chênh lệch lớn về số lượng thí sinh, bên này ít mà bên kia nhiều, như vậy sẽ trở thành mâu thuẫn.
Ngày thứ năm, đệ tử chiến thắng sẽ đi tiếp vòng trong với các hạng mục bản thân đã đăng kí trước đó. Và sự chênh lệch về số người sẽ đổi thành ngẫu nhiên, sẽ có người bốc trúng thẻ thông hành và trực tiếp qua trận này mà không cần thi đấu, sẽ có người bốc trúng đồng môn của mình hoặc người của môn phái khác, và nếu có ai đó bốc trúng thẻ tên của người giữ thẻ thông hành, người đó vẫn phải đấu một trận với người đã bốc trúng tên mình. Ai cũng có cơ hội được bốc thăm nên trung bình mỗi người ít nhất phải có hai trận quyết đấu, tham gia bao nhiêu hạng mục sẽ có bấy nhiêu thẻ tên để ở các hòm bốc thăm khác nhau. Ví dụ, vị tiểu sư đệ này đăng kí ba hạng mục gồm Kiếm, Trận pháp và Luyện đan. Thì thẻ tên của hắn sẽ có ba cái đặt ở các hòm tương xứng với các hạng mục thi đấu. Nhưng tiểu sư đệ này chỉ cần bốc một cái, nếu may mắn bốc trúng tên mình thì chỉ cần chờ kết quả của hai thẻ tên còn lại. Nếu bốc trúng thẻ thông hành chỉ có một cái duy nhất thì trực tiếp ngồi chờ tới ngày tiếp theo luôn.
Hàn Tử Ly ban ngày không cần thi đấu, tối về phát hiện bản thân không những phải tham gia trận đấu tiếp theo, còn bị Tiết Tử Huyền ở bên cạnh ép nàng chọn thêm Đấu Khí cho bằng được. Thấy hắn vẫn còn kè kè bên cạnh nhìn mình điền tên, Hàn Tử Ly sắp chết!
Nàng ngồi trước bàn, một tay cầm bút, một tay đỡ trán, vẻ mặt thập phần bất lực.
"Có cần ta giúp ngươi không?" Tiết Tử Huyền bắt đầu cáu bẩn.
".. Không phải, ta nói này. Ngươi kêu ta chọn hạng mục của ngươi, vậy tới lúc đó ta phải đấu với ngươi thì sao?" Hàn Tử Ly đang tính toán giãy chết. Tiết Tử Huyền lại không thèm cho nàng cơ hội.
"Vậy thì cứ đánh thôi, nếu lỡ ta thắng cả ngươi thì sao?"
Hàn Tử Ly đã triệt để mất hi vọng, đối diện lại có thêm một bức tượng Phật tên là Trần Duy đang yên lặng nhìn nàng chằm chằm, y không cần nói câu nào nàng cũng biết được, hai người này tuy ngoài mặt có chỗ không ưa nhau, nhưng suy nghĩ thì vô cùng giống nhau, còn hơn cả thần giao cách cảm.
"Được rồi, đánh liền đánh đi. Sau này đừng có hối hận." Hàn Tử Ly chịu thua ghi tên mình xuống.
Tiết Tử Huyền vui vẻ nhào tới muốn ôm ôm: "Thế mới đúng chứ.. Á!"
"Xê ra!" Tiểu Vũ nhảy lên vai Hàn Tử Ly, giơ chân tát cho hắn một cái, hung dữ nhe răng trợn mắt.
"Ngươi đừng mơ! Hàn Phi, nó bắt nạt ta kìa!" Tiết Tử Huyền ôm mặt đáng thương kêu.
Hàn Tử Ly còn không thèm liếc nhìn hắn lấy một lần: "Đáng đời ngươi." Nàng còn đang tính toán kế hoạch tiếp theo đây. Thời gian 1 năm sắp qua rồi.
Ngày hôm sau thi đấu, Hàn Tử Ly xem bảng tên thông báo trôi nổi trên không trung, cuối cùng cũng thấy vị trí của mình.
"Cố Tuyết Vi? Đây không phải con gái chưởng môn Thanh Hoa Kiếm Phái sao?" Tiết Tử Huyền đọc tên đối thủ của Hàn Tử Ly liền hơi kinh ngạc lên tiếng.
"Vậy hẳn là thiên phú rất cao đi?" Hàn Tử Ly ồ một tiếng, căn bản không quan tâm đối phương là ai. Nàng không nghĩ phải so tài cao thấp tới cùng, chỉ cần có mặt là được.
Thuần Thú Sư chia làm hai phần thi là thuần thú hoặc cùng khế ước thú chiến đấu, thí sinh muốn thi phần nào thì chọn phần đó, nếu chọn cả hai càng tốt. Hàn Tử Ly muốn chuồn sớm một chút nên chọn thuần thú.
Theo cách nói của người ta, Thuần thú là một cách hỗ trợ những người không có khả năng thuần thú như vẫn muốn có khế ước thú của mình. Thuần thú không phải cứ tạo khế ước là xong. Ngược lại nếu linh thú đó tự nguyện kết khế ước lại khác, ví dụ Tiểu Vũ và Hàn Tử Ly là mối quan hệ kết khế tự nguyện, Tiểu Vũ được coi là linh thú của Hàn Tử Ly, nhưng khi khế ước của cả hai không phải một bên làm chủ, một bên phục tùng. Hàn Tử Ly đã thay đổi một phần nội dung của khế ước đó, đổi thành ngang bằng nhau, tương đương với việc họ chỉ có liên kết tinh thần với nhau chứ không ai có thể ra lệnh cho ai được. Có điều loại khế ước này là Hàn Tử Ly tự nghĩ ra, không có ghi chép.
Quay lại vấn đề thuần thú, nó là một phương thức thuần hóa linh thú không tự nguyện phục tùng, một khi bị Thuần thú sư thuần hóa thành công, nó sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn, lúc đó chỉ cần là người có cùng linh căn muốn kí khế ước với nó thì không cần vẽ ấn khế hay gì đó, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là được.
Hàn Tử Ly nghe điểm danh liền bước lên đài, phía trên đứng sẵn một vị giám khảo chờ họ, trước mặt giám khảo là hai chiếc lồng linh thú bị vải đen chùm kín.
Hàn Tử Ly bước tới vị trí của mình, một lúc sau đối thủ của nàng cũng xuất hiện. Nữ tử bạch y đeo mạng che mặt, dáng đi nhẹ nhàng như gió, thanh thoát không nhiễm bụi trần, là tiên tử trong lòng nam nhân, lúc này đã đứng đối diện Hàn Tử Ly, vừa nâng mắt liền ngây ngẩn đứng hình.
".. Tiểu sư tỷ?" Hàn Tử Ly bắt đầu hoài nghi mặt mình dính cái gì, còn cẩn thận sờ lên mặt kiểm tra một chút.
"Ngươi là người ở Họa Linh Lầu lần trước!" Nữ tử đột nhiên tháo lớp vải trên mặt xuống, biểu tình như bắt được kim ngân bảo bối chạy vòng qua tới trước mặt Hàn Tử Ly: "Lần trước ở núi Ô Nha ta đã nghĩ đó là ngươi rồi, thật sự là ngươi nha!" Cố Tuyết Vi nào còn phong thái tiên nữ giáng trần nữa, hiện tại nhìn thấy Hàn Tử Ly liền vui vẻ quên trời đất luôn rồi: "Đi thôi, Hồng thúc, ta bỏ quyền thi đấu, hắn thắng!" Vừa nói vừa kéo tay Hàn Tử Ly chạy một mạch về hướng ghế chủ tọa, hôm nay chưởng môn chân nhân cũng tới.
Thấy tình hình không ổn, Hàn Tử Ly dừng chân giữ nàng lại: "Ta.. Ta biết ngươi, nhưng cũng không thể nhường cho ta thắng chứ, chúng ta đấu xong rồi tính đi."
Cố Tuyết Vi nghe vậy thoáng bình tĩnh hơn chút, nghĩ nghĩ lại kéo nàng ra hướng khác: "Không được, ta cũng đã bỏ quyền thi đấu rồi, không thể quay lại, chuyện nửa năm trước ta vẫn còn nhớ rõ đó, ta phải cảm tạ ngươi đàng hoàng mới được."
".. Ta không cần ngươi cảm tạ đâu, ta mong ngươi không nhớ ra ta còn không được nữa là sao.." Hàn Tử Ly khóc không ra nước mắt, biết vậy lần đó khỏi giúp bọn họ luôn cho rồi.
Hiện trường này quá gây chú ý, mấy vị đệ tử quan sát trên khán đài đột nhiên phát hiện Cố tiên tử của mình tay trong tay với một tên nhóc. Ừ thì hắn đẹp thật, nhưng! Đừng có lôi lôi kéo kéo với nữ thần của chúng ta chứ!
Hàn Phi đúng không? Lão tử nhớ mặt ngươi rồi!
Tiếng lòng của các nam đệ tử đồng loạt hướng về một câu này, Hàn Tử Ly đã trở thành đối tượng người người muốn chém. Đương nhiên cũng có một số ngoại lệ..
"Tiểu sư đệ kia đó! Lúc nãy ta còn được ngồi cạnh hắn, ngươi nhìn kìa!"
"Cố Tuyết Vi cũng thật là, sao có thể ngang nhiên kéo mĩ nhân sư đệ đi như vậy chứ! Ta cũng muốn!"
"..."
Đầu năm nay thật nhiều chuyện kì quái, đầu năm nay nhan sắc của tân đệ tử tăng vọt! Đầu năm nay nhìn đâu cũng thấy thần tiên nha!
Tiết Tử Huyền còn chưa lên đài, thấy Hàn Tử Ly bị kéo đi liền nhíu mày muốn đứng dậy.
Trần Duy ở bên cạnh cũng đồng thời đứng lên, cả hai nhìn nhau một cái, trực tiếp đi theo hướng Hàn Tử Ly bị kéo qua.
Lúc này Cố Tuyết Vi đưa nàng tới chỗ vô cùng xa đấu trường, nhìn thấy tòa đình đài lầu các giống như lơ lửng đứng trên cao, xung quanh là một vùng biển mây trắng xóa. Hàn Tử Ly có chút vi diệu quay sang nhìn người bên cạnh.
Cố Tuyết Vi mỉm cười chân thành: "Hôm đó nhờ có ngươi mà ta mới lấy được Hỏa Diệp Liên Hoa kia, cũng nhờ vậy mà bệnh tình của sư tỷ đã biến tốt, ta muốn để hai người gặp mặt một chút. Đi thôi."
Hàn Tử Ly cùng nàng đi vào trong, thầm tự hỏi một hồi mới mở miệng: ".. Sư tỷ ngươi bị bệnh gì?" Nếu phải dùng tới Hỏa Diệp Liên thì hẳn không phải bệnh thường, hơn nữa người tu hành thân thể mạnh mẽ, những chứng bệnh phổ thông căn bản không dính vào người nổi.
Cố Tuyết Vi trầm mặc suy nghĩ, thanh âm có chút tự trách: "Chuyện này lỗi do ta, sư tỷ vì ta mà bị trọng thương, trên người nhiễm phải ma khí ăn mòn rất mạnh, nếu không nhờ sư tôn trợ giúp thì có khi tỷ ấy đã không qua khỏi."
"Ra là vậy.." Hàn Tử Ly vẫn còn thắc mắc, Hỏa Diệp Liên đúng là có thể cắn nuốt ma khí, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn, trừ phi có một thứ nữa - Hắc Tâm Thảo chỉ sinh trưởng ở ma giới.
Vào bên trong một viện tử, gặp một nam nhân đang đứng đó vẽ phù, giống như đang muốn truyền tin cho ai đó vậy. Cố Tuyết Vi thấy hắn liền cung kính hành lễ: "Bái kiến sư tôn."
".. Bái kiến tiền bối." Hàn Tử Ly yên lặng làm theo.
Nam nhân thoáng ngưng động tác, quay đầu nhìn hai người, ngữ điệu lạnh nhạt: "Miễn đi, Vi Nhi, đây là?"
"Đây là người lần trước con kể với người, là đệ ấy đã giúp.." Cố Tuyết Vi còn chưa kịp nói xong đã bị ngắt lời.
"Thực lực không đủ còn chạy đi mạo hiểm, nhờ người khác cứu mạng tự hào lắm sao?" Nam nhân lạnh lùng lên tiếng, lại nhìn Hàn Tử Ly: "Tĩnh Y không cần cảm tạ các ngươi, trở về đi."
"..."
Cái gì vậy? Tự nhiên bị mắng là sao?
Hàn Tử Ly câm nín nhìn hắn, lại nhìn Cố Tuyết Vi âm thầm cắn môi, cúi đầu che đi biểu tình sắp khóc của mình. Nàng âm thầm thở dài một hơi, mắt thấy nam nhân muốn đi vào trong liền cất lời gọi hắn lại.
"Tiền bối, ta có thể xem tình huống của vị sư tỷ kia sao? Giúp cũng đã giúp rồi, ta cũng nên biết một chút kết quả chứ."
Nam nhân đứng lại, hơi quay đầu đáp: "Không liên quan tới ngươi, bệnh của đồ nhi ta, ta tự biết tình huống."
"Hể.. Không.." Người nọ cứ thế bỏ đi rồi. Hàn Tử Ly đen mặt hừ một tiếng: "Cố Tuyết Vi, đi thôi."
"Nhưng mà.."
"Đi thôi." Hàn Tử Ly mặc kệ cái nhưng mà của nàng, nửa kéo nửa đẩy người ra khỏi nơi này. Ra tới ngoài cổng lại bắt gặp Tiết Tử Huyền và Trần Duy đang chờ ở đó.
"Hai người đi đâu?" Hàn Tử Ly nhíu mày một cái, không lo chuẩn bị thi đấu, đứng đây làm cái gì?
Tiết Tử Huyền hất hàm, ngữ điệu đương nhiên mà đáp: "Tìm ngươi."
"Về thôi, nơi này tiên khí lẫn chướng khí đều mù mịt như nhau." Hàn Tử Ly phẩy tay nhỏ giọng nói, một bên vỗ vai Cố Tuyết Vi an ủi hỏi: "Ngươi đã xem tình huống của nàng ấy lần nào chưa?"
Cố Tuyết Vi vẫn còn trong trạng thái thất thần, nghe vậy mới chịu động não nghĩ một chút: "Sư tỷ sau khi dùng Hỏa Diệp Liên Hoa thì trông khá hơn rồi, ma khí trên vết thương đã tiêu biến dần, nhưng ngoại trừ có thể nói chuyện bình thường thì tỷ ấy không khỏe chút nào, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy vậy. Ta cũng chỉ lén tới thăm được hai lần, lần thứ hai còn chưa kịp nhìn thấy người đã bị sư tôn phát hiện rồi. Từ đó ngày nào sư tôn cũng ở cạnh trông chừng sư tỷ." Cố Tuyết Vi càng nói càng tủi thân, hai mắt đỏ hoe tràn ra dòng lệ.
Trên thực tế thì nàng có khóc cạn nước mắt thì ba người bên cạnh cũng chẳng có chút động tâm nào. Tiết Tử Huyền trời sinh khó ưa, không biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc, chỉ biết càng cường đại càng tốt. Trần Duy thì không giống hắn, y là người bên ngoài hòa đồng lịch sự, bên trong cũng tốt tính, nhưng chỉ tốt tới người y coi trọng, còn kẻ khác? Nằm mơ!
Hàn Tử Ly càng không cần phải nói, trừ phi liên quan đến mình, nếu không cũng chẳng thèm liếc mắt.
"Ta có một viên đan dược, mặc dù khó khăn lắm mới luyện ra, nhưng coi như tiễn Phật thì tiễn tơi Tây Thiên đi. Đưa cho sư tỷ ngươi uống, chắc chắn sẽ khỏi hẳn." Hàn Tử Ly lấy ra một cái bình sứ nhỏ, bên trong chỉ vỏn vẹn có một viên thuốc tròn xoe, trên thân bình hiện lên hai chữ Ngộ Nhỡ.
Tiết Tử Huyền đoạt lấy bình sứ, đọc được hai chữ kia thì sắc mặt đen thui: "Ngộ Nhỡ? Cái tên không đáng tin này, ngươi có chắc nó là đan dược mà không phải độc dược không vậy!" Nói cái còn cho Hàn Tử Ly một trảo vỗ tới ót.
May mắn Hàn Tử Ly tránh kịp, cười ha hả đứng qua chỗ Trần Duy né đòn: "Cái tên đó rất hợp mà, ngộ nhỡ ngươi dính phải ma khí hay ma vật ám toán thần hồn, chỉ cần nuốt nó vào liền sống rồi."
"Chứ không phải ngộ nhỡ ăn vào mà giải không được thì đi chầu diêm vương hay sao!" Tiết Tử Huyền đúng là cạn lời với trình độ đặt tên của Hàn Tử Ly.
"Ta nghiêm túc đó, cái này thật sự giúp được sư tỷ của ngươi." Hàn Tử Ly không đùa giỡn nữa: "Ta cũng chỉ có một viên đan dược cuối cùng này thôi, ngươi phải nắm chắc cơ hội, nếu để lâu hơn nữa thì thứ bị ăn mòn tiếp theo chính là lục phủ ngũ tạng lẫn thần hồn của sư tỷ ngươi đó."
Cố Tuyết Vi trong lòng mơ hồ, thấy Tiết Tử Huyền đưa bình sứ cho mình lại do dự: "Nhưng lỡ như ngươi gặp chuyện tương tự thì sao đây.. Thứ này cũng có thể cứu mạng ngươi." Nàng không dám nghĩ tới hậu quả, tự biết chính mình đã làm liên lụy quá nhiều người. Cố Tuyết Vi hiện tại chỉ biết sợ hãi thu mình trong góc, bề ngoài cố tỏ ra ung dung tự tại, nhưng mỗi lần nghĩ tới sư tỷ, lại thấy sư tôn mỗi ngày không ngừng luyện đan chế dược, cẩn thận giúp sư tỷ giảm bớt đau đớn trong thần hồn.. Nàng thật sự rơi vào hỗn loạn, không rõ rốt cuộc bản thân nên làm gì mới tốt.
Hàn Tử Ly thấy Cố Tuyết Vi không chịu nhận, trong đáy mắt đối phương lại xẹt qua những cảm xúc hoang mang liền cau mày giơ tay, ngón tay hơi cong búng vào mi tâm nàng một cái.
"Nhân lúc ta chưa nghĩ tới chuyện tiền nong thì mau nhận đi, đợi tới lúc ta ra giá cho ngươi thì đừng mơ có được một viên thuốc dễ dàng như vậy!"
Cố Tuyết Vi bị búng một cái không đau không ngứa, ngây ngốc sờ trán mình, lại nhìn Tiết Tử Huyền đang đưa đồ qua.
"Tin tưởng hắn, ngoại trừ trình độ vứt bỏ liêm sỉ cấp siêu thần của hắn thì cái gì hắn làm cũng đáng tin." Mặc dù là khuyên bảo người khác, nhưng Tiết Tử Huyền vẫn không bỏ được ý định cà khịa Hàn Tử Ly.
Cố Tuyết Vi nhận lấy bình thuốc, chân thành nhìn ba người nói lời cảm tạ, bước chân chậm dãi dừng lại trên bậc thang: "Ta phải quay lại, đa tạ các ngươi. Nhất định ta sẽ báo đáp ân tình này."
"Không cần, không cần. Ngươi mau đi đi, báo ân gì đó khỏi cần nghĩ đi." Hàn Tử Ly phẩy phẩy tay thoái thác, ung dung nhàn nhã rời khỏi nơi này, quay về đấu trường tiếp tục thi đấu vòng tiếp theo.
Ngày này năm đó, Cố Tuyết Vi chỉ biết bóng dáng ba thiếu niên tiêu diêu tự tại đùa giỡn nhau mà đi, trong lòng đã thầm hạ quyết tâm phải mạnh hơn, hiểu biết hơn, cái gì cũng có thể làm mà không cần lo lắng dù chỉ có một mình. Cũng ngày này năm đó, nữ tử nhu nhược vốn luôn được cha bảo hộ sống trong vùng an toàn đã tự mình phát vỡ bức tường này, nàng cũng muốn như họ, tự do tự tại mà sống một cuộc đời đầy đủ màu sắc, làm một nữ cường chân chính đi lên.
Hàn Tử Ly mà biết suy nghĩ của nàng có khi còn bị cảm động phát khóc ấy chứ, ai mà nghĩ bản thân không làm gì mà lại cho người khác được động lực to lớn tới vậy đâu!
Ngày thứ nhất, năm hạng mục này sẽ lần lượt được phân biệt những hệ tu hành của đệ tử các phái. Mỗi bên có hai đại diện thi đấu, giống như Ngự Thú Phong của Hàn Tử Ly là hai vị sư huynh kia ra trận. Năm người buổi sáng, năm người buổi chiều. Người thắng đi tiếp, thua bị loại. Trận giao đấu đầu tiên sẽ quyết định số thứ tự xếp hạng của các môn phái, sau đó sẽ lại bốc thăm lần nữa để xác định đối thủ tiếp theo.
Ngày thứ hai, ba và bốn, các đệ tử khác hệ vẫn có quyền đăng kí thi đấu nội dung mình muốn tham gia, ví dụ một đan sư cũng có thiên phú về trận pháp có thể đăng kí thi hạng mục này hoặc nhiều hơn. Lúc này những trận đấu sẽ tăng lên nhiều hơn nên số lượng đài thi đấu sẽ tăng lên gấp nhiều lần, và tất cả các đệ tử chưa thi đấu lần trước cũng sẽ phải tham gia hết trong lần thi đấu thứ hai này. Vẫn là thắng đi tiếp, thua bị loại. Lúc này chắc chắn sẽ có chênh lệch lớn về số lượng thí sinh, bên này ít mà bên kia nhiều, như vậy sẽ trở thành mâu thuẫn.
Ngày thứ năm, đệ tử chiến thắng sẽ đi tiếp vòng trong với các hạng mục bản thân đã đăng kí trước đó. Và sự chênh lệch về số người sẽ đổi thành ngẫu nhiên, sẽ có người bốc trúng thẻ thông hành và trực tiếp qua trận này mà không cần thi đấu, sẽ có người bốc trúng đồng môn của mình hoặc người của môn phái khác, và nếu có ai đó bốc trúng thẻ tên của người giữ thẻ thông hành, người đó vẫn phải đấu một trận với người đã bốc trúng tên mình. Ai cũng có cơ hội được bốc thăm nên trung bình mỗi người ít nhất phải có hai trận quyết đấu, tham gia bao nhiêu hạng mục sẽ có bấy nhiêu thẻ tên để ở các hòm bốc thăm khác nhau. Ví dụ, vị tiểu sư đệ này đăng kí ba hạng mục gồm Kiếm, Trận pháp và Luyện đan. Thì thẻ tên của hắn sẽ có ba cái đặt ở các hòm tương xứng với các hạng mục thi đấu. Nhưng tiểu sư đệ này chỉ cần bốc một cái, nếu may mắn bốc trúng tên mình thì chỉ cần chờ kết quả của hai thẻ tên còn lại. Nếu bốc trúng thẻ thông hành chỉ có một cái duy nhất thì trực tiếp ngồi chờ tới ngày tiếp theo luôn.
Hàn Tử Ly ban ngày không cần thi đấu, tối về phát hiện bản thân không những phải tham gia trận đấu tiếp theo, còn bị Tiết Tử Huyền ở bên cạnh ép nàng chọn thêm Đấu Khí cho bằng được. Thấy hắn vẫn còn kè kè bên cạnh nhìn mình điền tên, Hàn Tử Ly sắp chết!
Nàng ngồi trước bàn, một tay cầm bút, một tay đỡ trán, vẻ mặt thập phần bất lực.
"Có cần ta giúp ngươi không?" Tiết Tử Huyền bắt đầu cáu bẩn.
".. Không phải, ta nói này. Ngươi kêu ta chọn hạng mục của ngươi, vậy tới lúc đó ta phải đấu với ngươi thì sao?" Hàn Tử Ly đang tính toán giãy chết. Tiết Tử Huyền lại không thèm cho nàng cơ hội.
"Vậy thì cứ đánh thôi, nếu lỡ ta thắng cả ngươi thì sao?"
Hàn Tử Ly đã triệt để mất hi vọng, đối diện lại có thêm một bức tượng Phật tên là Trần Duy đang yên lặng nhìn nàng chằm chằm, y không cần nói câu nào nàng cũng biết được, hai người này tuy ngoài mặt có chỗ không ưa nhau, nhưng suy nghĩ thì vô cùng giống nhau, còn hơn cả thần giao cách cảm.
"Được rồi, đánh liền đánh đi. Sau này đừng có hối hận." Hàn Tử Ly chịu thua ghi tên mình xuống.
Tiết Tử Huyền vui vẻ nhào tới muốn ôm ôm: "Thế mới đúng chứ.. Á!"
"Xê ra!" Tiểu Vũ nhảy lên vai Hàn Tử Ly, giơ chân tát cho hắn một cái, hung dữ nhe răng trợn mắt.
"Ngươi đừng mơ! Hàn Phi, nó bắt nạt ta kìa!" Tiết Tử Huyền ôm mặt đáng thương kêu.
Hàn Tử Ly còn không thèm liếc nhìn hắn lấy một lần: "Đáng đời ngươi." Nàng còn đang tính toán kế hoạch tiếp theo đây. Thời gian 1 năm sắp qua rồi.
Ngày hôm sau thi đấu, Hàn Tử Ly xem bảng tên thông báo trôi nổi trên không trung, cuối cùng cũng thấy vị trí của mình.
"Cố Tuyết Vi? Đây không phải con gái chưởng môn Thanh Hoa Kiếm Phái sao?" Tiết Tử Huyền đọc tên đối thủ của Hàn Tử Ly liền hơi kinh ngạc lên tiếng.
"Vậy hẳn là thiên phú rất cao đi?" Hàn Tử Ly ồ một tiếng, căn bản không quan tâm đối phương là ai. Nàng không nghĩ phải so tài cao thấp tới cùng, chỉ cần có mặt là được.
Thuần Thú Sư chia làm hai phần thi là thuần thú hoặc cùng khế ước thú chiến đấu, thí sinh muốn thi phần nào thì chọn phần đó, nếu chọn cả hai càng tốt. Hàn Tử Ly muốn chuồn sớm một chút nên chọn thuần thú.
Theo cách nói của người ta, Thuần thú là một cách hỗ trợ những người không có khả năng thuần thú như vẫn muốn có khế ước thú của mình. Thuần thú không phải cứ tạo khế ước là xong. Ngược lại nếu linh thú đó tự nguyện kết khế ước lại khác, ví dụ Tiểu Vũ và Hàn Tử Ly là mối quan hệ kết khế tự nguyện, Tiểu Vũ được coi là linh thú của Hàn Tử Ly, nhưng khi khế ước của cả hai không phải một bên làm chủ, một bên phục tùng. Hàn Tử Ly đã thay đổi một phần nội dung của khế ước đó, đổi thành ngang bằng nhau, tương đương với việc họ chỉ có liên kết tinh thần với nhau chứ không ai có thể ra lệnh cho ai được. Có điều loại khế ước này là Hàn Tử Ly tự nghĩ ra, không có ghi chép.
Quay lại vấn đề thuần thú, nó là một phương thức thuần hóa linh thú không tự nguyện phục tùng, một khi bị Thuần thú sư thuần hóa thành công, nó sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn, lúc đó chỉ cần là người có cùng linh căn muốn kí khế ước với nó thì không cần vẽ ấn khế hay gì đó, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là được.
Hàn Tử Ly nghe điểm danh liền bước lên đài, phía trên đứng sẵn một vị giám khảo chờ họ, trước mặt giám khảo là hai chiếc lồng linh thú bị vải đen chùm kín.
Hàn Tử Ly bước tới vị trí của mình, một lúc sau đối thủ của nàng cũng xuất hiện. Nữ tử bạch y đeo mạng che mặt, dáng đi nhẹ nhàng như gió, thanh thoát không nhiễm bụi trần, là tiên tử trong lòng nam nhân, lúc này đã đứng đối diện Hàn Tử Ly, vừa nâng mắt liền ngây ngẩn đứng hình.
".. Tiểu sư tỷ?" Hàn Tử Ly bắt đầu hoài nghi mặt mình dính cái gì, còn cẩn thận sờ lên mặt kiểm tra một chút.
"Ngươi là người ở Họa Linh Lầu lần trước!" Nữ tử đột nhiên tháo lớp vải trên mặt xuống, biểu tình như bắt được kim ngân bảo bối chạy vòng qua tới trước mặt Hàn Tử Ly: "Lần trước ở núi Ô Nha ta đã nghĩ đó là ngươi rồi, thật sự là ngươi nha!" Cố Tuyết Vi nào còn phong thái tiên nữ giáng trần nữa, hiện tại nhìn thấy Hàn Tử Ly liền vui vẻ quên trời đất luôn rồi: "Đi thôi, Hồng thúc, ta bỏ quyền thi đấu, hắn thắng!" Vừa nói vừa kéo tay Hàn Tử Ly chạy một mạch về hướng ghế chủ tọa, hôm nay chưởng môn chân nhân cũng tới.
Thấy tình hình không ổn, Hàn Tử Ly dừng chân giữ nàng lại: "Ta.. Ta biết ngươi, nhưng cũng không thể nhường cho ta thắng chứ, chúng ta đấu xong rồi tính đi."
Cố Tuyết Vi nghe vậy thoáng bình tĩnh hơn chút, nghĩ nghĩ lại kéo nàng ra hướng khác: "Không được, ta cũng đã bỏ quyền thi đấu rồi, không thể quay lại, chuyện nửa năm trước ta vẫn còn nhớ rõ đó, ta phải cảm tạ ngươi đàng hoàng mới được."
".. Ta không cần ngươi cảm tạ đâu, ta mong ngươi không nhớ ra ta còn không được nữa là sao.." Hàn Tử Ly khóc không ra nước mắt, biết vậy lần đó khỏi giúp bọn họ luôn cho rồi.
Hiện trường này quá gây chú ý, mấy vị đệ tử quan sát trên khán đài đột nhiên phát hiện Cố tiên tử của mình tay trong tay với một tên nhóc. Ừ thì hắn đẹp thật, nhưng! Đừng có lôi lôi kéo kéo với nữ thần của chúng ta chứ!
Hàn Phi đúng không? Lão tử nhớ mặt ngươi rồi!
Tiếng lòng của các nam đệ tử đồng loạt hướng về một câu này, Hàn Tử Ly đã trở thành đối tượng người người muốn chém. Đương nhiên cũng có một số ngoại lệ..
"Tiểu sư đệ kia đó! Lúc nãy ta còn được ngồi cạnh hắn, ngươi nhìn kìa!"
"Cố Tuyết Vi cũng thật là, sao có thể ngang nhiên kéo mĩ nhân sư đệ đi như vậy chứ! Ta cũng muốn!"
"..."
Đầu năm nay thật nhiều chuyện kì quái, đầu năm nay nhan sắc của tân đệ tử tăng vọt! Đầu năm nay nhìn đâu cũng thấy thần tiên nha!
Tiết Tử Huyền còn chưa lên đài, thấy Hàn Tử Ly bị kéo đi liền nhíu mày muốn đứng dậy.
Trần Duy ở bên cạnh cũng đồng thời đứng lên, cả hai nhìn nhau một cái, trực tiếp đi theo hướng Hàn Tử Ly bị kéo qua.
Lúc này Cố Tuyết Vi đưa nàng tới chỗ vô cùng xa đấu trường, nhìn thấy tòa đình đài lầu các giống như lơ lửng đứng trên cao, xung quanh là một vùng biển mây trắng xóa. Hàn Tử Ly có chút vi diệu quay sang nhìn người bên cạnh.
Cố Tuyết Vi mỉm cười chân thành: "Hôm đó nhờ có ngươi mà ta mới lấy được Hỏa Diệp Liên Hoa kia, cũng nhờ vậy mà bệnh tình của sư tỷ đã biến tốt, ta muốn để hai người gặp mặt một chút. Đi thôi."
Hàn Tử Ly cùng nàng đi vào trong, thầm tự hỏi một hồi mới mở miệng: ".. Sư tỷ ngươi bị bệnh gì?" Nếu phải dùng tới Hỏa Diệp Liên thì hẳn không phải bệnh thường, hơn nữa người tu hành thân thể mạnh mẽ, những chứng bệnh phổ thông căn bản không dính vào người nổi.
Cố Tuyết Vi trầm mặc suy nghĩ, thanh âm có chút tự trách: "Chuyện này lỗi do ta, sư tỷ vì ta mà bị trọng thương, trên người nhiễm phải ma khí ăn mòn rất mạnh, nếu không nhờ sư tôn trợ giúp thì có khi tỷ ấy đã không qua khỏi."
"Ra là vậy.." Hàn Tử Ly vẫn còn thắc mắc, Hỏa Diệp Liên đúng là có thể cắn nuốt ma khí, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn, trừ phi có một thứ nữa - Hắc Tâm Thảo chỉ sinh trưởng ở ma giới.
Vào bên trong một viện tử, gặp một nam nhân đang đứng đó vẽ phù, giống như đang muốn truyền tin cho ai đó vậy. Cố Tuyết Vi thấy hắn liền cung kính hành lễ: "Bái kiến sư tôn."
".. Bái kiến tiền bối." Hàn Tử Ly yên lặng làm theo.
Nam nhân thoáng ngưng động tác, quay đầu nhìn hai người, ngữ điệu lạnh nhạt: "Miễn đi, Vi Nhi, đây là?"
"Đây là người lần trước con kể với người, là đệ ấy đã giúp.." Cố Tuyết Vi còn chưa kịp nói xong đã bị ngắt lời.
"Thực lực không đủ còn chạy đi mạo hiểm, nhờ người khác cứu mạng tự hào lắm sao?" Nam nhân lạnh lùng lên tiếng, lại nhìn Hàn Tử Ly: "Tĩnh Y không cần cảm tạ các ngươi, trở về đi."
"..."
Cái gì vậy? Tự nhiên bị mắng là sao?
Hàn Tử Ly câm nín nhìn hắn, lại nhìn Cố Tuyết Vi âm thầm cắn môi, cúi đầu che đi biểu tình sắp khóc của mình. Nàng âm thầm thở dài một hơi, mắt thấy nam nhân muốn đi vào trong liền cất lời gọi hắn lại.
"Tiền bối, ta có thể xem tình huống của vị sư tỷ kia sao? Giúp cũng đã giúp rồi, ta cũng nên biết một chút kết quả chứ."
Nam nhân đứng lại, hơi quay đầu đáp: "Không liên quan tới ngươi, bệnh của đồ nhi ta, ta tự biết tình huống."
"Hể.. Không.." Người nọ cứ thế bỏ đi rồi. Hàn Tử Ly đen mặt hừ một tiếng: "Cố Tuyết Vi, đi thôi."
"Nhưng mà.."
"Đi thôi." Hàn Tử Ly mặc kệ cái nhưng mà của nàng, nửa kéo nửa đẩy người ra khỏi nơi này. Ra tới ngoài cổng lại bắt gặp Tiết Tử Huyền và Trần Duy đang chờ ở đó.
"Hai người đi đâu?" Hàn Tử Ly nhíu mày một cái, không lo chuẩn bị thi đấu, đứng đây làm cái gì?
Tiết Tử Huyền hất hàm, ngữ điệu đương nhiên mà đáp: "Tìm ngươi."
"Về thôi, nơi này tiên khí lẫn chướng khí đều mù mịt như nhau." Hàn Tử Ly phẩy tay nhỏ giọng nói, một bên vỗ vai Cố Tuyết Vi an ủi hỏi: "Ngươi đã xem tình huống của nàng ấy lần nào chưa?"
Cố Tuyết Vi vẫn còn trong trạng thái thất thần, nghe vậy mới chịu động não nghĩ một chút: "Sư tỷ sau khi dùng Hỏa Diệp Liên Hoa thì trông khá hơn rồi, ma khí trên vết thương đã tiêu biến dần, nhưng ngoại trừ có thể nói chuyện bình thường thì tỷ ấy không khỏe chút nào, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy vậy. Ta cũng chỉ lén tới thăm được hai lần, lần thứ hai còn chưa kịp nhìn thấy người đã bị sư tôn phát hiện rồi. Từ đó ngày nào sư tôn cũng ở cạnh trông chừng sư tỷ." Cố Tuyết Vi càng nói càng tủi thân, hai mắt đỏ hoe tràn ra dòng lệ.
Trên thực tế thì nàng có khóc cạn nước mắt thì ba người bên cạnh cũng chẳng có chút động tâm nào. Tiết Tử Huyền trời sinh khó ưa, không biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc, chỉ biết càng cường đại càng tốt. Trần Duy thì không giống hắn, y là người bên ngoài hòa đồng lịch sự, bên trong cũng tốt tính, nhưng chỉ tốt tới người y coi trọng, còn kẻ khác? Nằm mơ!
Hàn Tử Ly càng không cần phải nói, trừ phi liên quan đến mình, nếu không cũng chẳng thèm liếc mắt.
"Ta có một viên đan dược, mặc dù khó khăn lắm mới luyện ra, nhưng coi như tiễn Phật thì tiễn tơi Tây Thiên đi. Đưa cho sư tỷ ngươi uống, chắc chắn sẽ khỏi hẳn." Hàn Tử Ly lấy ra một cái bình sứ nhỏ, bên trong chỉ vỏn vẹn có một viên thuốc tròn xoe, trên thân bình hiện lên hai chữ Ngộ Nhỡ.
Tiết Tử Huyền đoạt lấy bình sứ, đọc được hai chữ kia thì sắc mặt đen thui: "Ngộ Nhỡ? Cái tên không đáng tin này, ngươi có chắc nó là đan dược mà không phải độc dược không vậy!" Nói cái còn cho Hàn Tử Ly một trảo vỗ tới ót.
May mắn Hàn Tử Ly tránh kịp, cười ha hả đứng qua chỗ Trần Duy né đòn: "Cái tên đó rất hợp mà, ngộ nhỡ ngươi dính phải ma khí hay ma vật ám toán thần hồn, chỉ cần nuốt nó vào liền sống rồi."
"Chứ không phải ngộ nhỡ ăn vào mà giải không được thì đi chầu diêm vương hay sao!" Tiết Tử Huyền đúng là cạn lời với trình độ đặt tên của Hàn Tử Ly.
"Ta nghiêm túc đó, cái này thật sự giúp được sư tỷ của ngươi." Hàn Tử Ly không đùa giỡn nữa: "Ta cũng chỉ có một viên đan dược cuối cùng này thôi, ngươi phải nắm chắc cơ hội, nếu để lâu hơn nữa thì thứ bị ăn mòn tiếp theo chính là lục phủ ngũ tạng lẫn thần hồn của sư tỷ ngươi đó."
Cố Tuyết Vi trong lòng mơ hồ, thấy Tiết Tử Huyền đưa bình sứ cho mình lại do dự: "Nhưng lỡ như ngươi gặp chuyện tương tự thì sao đây.. Thứ này cũng có thể cứu mạng ngươi." Nàng không dám nghĩ tới hậu quả, tự biết chính mình đã làm liên lụy quá nhiều người. Cố Tuyết Vi hiện tại chỉ biết sợ hãi thu mình trong góc, bề ngoài cố tỏ ra ung dung tự tại, nhưng mỗi lần nghĩ tới sư tỷ, lại thấy sư tôn mỗi ngày không ngừng luyện đan chế dược, cẩn thận giúp sư tỷ giảm bớt đau đớn trong thần hồn.. Nàng thật sự rơi vào hỗn loạn, không rõ rốt cuộc bản thân nên làm gì mới tốt.
Hàn Tử Ly thấy Cố Tuyết Vi không chịu nhận, trong đáy mắt đối phương lại xẹt qua những cảm xúc hoang mang liền cau mày giơ tay, ngón tay hơi cong búng vào mi tâm nàng một cái.
"Nhân lúc ta chưa nghĩ tới chuyện tiền nong thì mau nhận đi, đợi tới lúc ta ra giá cho ngươi thì đừng mơ có được một viên thuốc dễ dàng như vậy!"
Cố Tuyết Vi bị búng một cái không đau không ngứa, ngây ngốc sờ trán mình, lại nhìn Tiết Tử Huyền đang đưa đồ qua.
"Tin tưởng hắn, ngoại trừ trình độ vứt bỏ liêm sỉ cấp siêu thần của hắn thì cái gì hắn làm cũng đáng tin." Mặc dù là khuyên bảo người khác, nhưng Tiết Tử Huyền vẫn không bỏ được ý định cà khịa Hàn Tử Ly.
Cố Tuyết Vi nhận lấy bình thuốc, chân thành nhìn ba người nói lời cảm tạ, bước chân chậm dãi dừng lại trên bậc thang: "Ta phải quay lại, đa tạ các ngươi. Nhất định ta sẽ báo đáp ân tình này."
"Không cần, không cần. Ngươi mau đi đi, báo ân gì đó khỏi cần nghĩ đi." Hàn Tử Ly phẩy phẩy tay thoái thác, ung dung nhàn nhã rời khỏi nơi này, quay về đấu trường tiếp tục thi đấu vòng tiếp theo.
Ngày này năm đó, Cố Tuyết Vi chỉ biết bóng dáng ba thiếu niên tiêu diêu tự tại đùa giỡn nhau mà đi, trong lòng đã thầm hạ quyết tâm phải mạnh hơn, hiểu biết hơn, cái gì cũng có thể làm mà không cần lo lắng dù chỉ có một mình. Cũng ngày này năm đó, nữ tử nhu nhược vốn luôn được cha bảo hộ sống trong vùng an toàn đã tự mình phát vỡ bức tường này, nàng cũng muốn như họ, tự do tự tại mà sống một cuộc đời đầy đủ màu sắc, làm một nữ cường chân chính đi lên.
Hàn Tử Ly mà biết suy nghĩ của nàng có khi còn bị cảm động phát khóc ấy chứ, ai mà nghĩ bản thân không làm gì mà lại cho người khác được động lực to lớn tới vậy đâu!
Chỉnh sửa cuối: