Đam Mỹ Xuyên Đến Bên Anh Để Yêu Anh - Tiểu Ngư

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Tiểu Ngư 2718, 11 Tháng sáu 2023.

  1. Tiểu Ngư 2718

    Bài viết:
    24
    Xuyên Đến Bên Anh Để Yêu Anh

    Tác giả: Tiểu Ngư

    [​IMG]

    Thể loại: Boylove, xuyên không, cưới trước yêu sau.

    Giới thiệu truyện:

    Bối cảnh xã hội: Hôn nhân đồng tính được chấp nhận, đàn ông có thể mang thai nhưng rất hiếm. Đô thị hiện đại.

    Nhân vật:

    Công: Nguyễn Mạnh Hùng, 28 tuổi, doanh nhân

    Thụ: Trần Huy Hoàng 19 tuổi, học đại học ngành công nghệ thông tin.

    Nhân vật phụ: Trần Hữu Đạt, Nguyễn Ngọc Thúy. Trần Hoàng Phi, Nguyễn Đức Nam, Nguyễn Văn Thái, Ngô Thị Ánh..

    Nội dung: Hoàng xuyên không đến một thế giới mới, tại đây cậu tiếp nhận kí ức và cuộc sống của một người cùng tên với cậu. Vì không muốn bị gia đình chèn ép cậu đã quyết định đồng ý liên hôn. Cuộc sống sau hôn nhân cùng với người chồng tàn tật của mình sẽ như thế nào?

    [ Thảo luận - Góp ý] các tác phẩm sáng tác của Tiểu Ngư 2718
     
    Hoa Linh 8881, Thiên Túcchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2023
  2. Tiểu Ngư 2718

    Bài viết:
    24
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng lang thanh trên đường từ công ty về nhà. Cậu ghé qua chợ mua ít đồ về nấu. Trời dần mờ mờ tối. Hoàng nhìn lên bầu trời, một vài vì sao đang treo trên trời, mỗi một vì tinh tú đều đẹp đến cô đơn. Cậu đi qua công viên thấy một nhóm người tụ tập hò hét. Hoàng tò mò đi đến xem. Là một chàng trai đang tỏ tình. Cô gái bối rối đỏ mặt. Hoàng thầm nghĩ thật tốt, ai cũng có người mình thích, có thể cùng họ đi nốt chặng đường còn lại chính là một loại hạnh phúc yên bình.

    Hoàng là cô nhi, từ bé cậu đã sống trong cô nhi viện, đến sau khi tố nghiệp cấp 3 cậu đã rời khỏi trại mồ côi, tự vay tiên rồi học đại học. Từ đó đến giờ cậu vẫn luôn một mình, không có người để cậu đợi, cũng không có người đợi cậu về. Hoàng là người đồng tính, có lẽ chính vì vậy đường tình suyên của cậu cũng trắc trở hơn bình thường.

    Hoàng nhìn cô gái bối rối cúi đầu cảm ơn rồi xin lỗi.

    - Ài, từ chối à, tội chàng trai ghê.

    - Chàng trai chắc đau khổ lắm, làm lớn như vậy mà người ta không đồng ý.

    Hoàng đứng đó nhìn, cậu không bình luận điều gì. Đôi khi điều mắt tháy tai nghe lại chẳng phải sự thật.

    Chàng trai dường như rất ngạc nhiên, anh ta rút dao ra rồi hét lên:

    - Tại sao mày không đồng ý, tại sao ai cũng từ chối tao, tại sao..

    Hoàng nhìn mọi người la hét toán loạn, cậu vội đi đến kéo cô gái chạy đi. Người đàn ông kia bỗng chạy đến đam dao vào bụng cậu. Hoàng thấy vùng bụng quặn đau lên, cả dạ dày như cuộn trào lên. Cậu ngã xuống. Cô gái bên cạnh hét lên sau đó im lặng. Hình như cũng bị đâm rồi. Hoàng nghe mọi người nháo nhào gọi cảnh sát và cứu thương.

    Hình như bảo vệ đã cố định được người đàn ông kia. Hoàng nằm đấy tay ôm vết thương. Máu chảy lênh láng khắp nơi, cậu có thể nhận ra ý thức của mình đang dần mất đi. Không biết qua bao lâu Hoàng nghe thấy tiếng xe cảnh sát và cứu thương. Hoàng ngay lập tức được đưa lên xe cứu thương nhưng dường như đã muộn.

    Kí ức cả một đời cứ thế tràn về, từ khi cậu có kí ức cho đến những năm khốn khổ nơi trại mồ côi, những năm khó khăn trả nợ. Tất cả mọi thứ cứ như nước lũ tràn về khiến Hoàng hoang mang. Có lẽ cậu phải từ bỏ thế giới này rồi. Cậu nhắm mắt, buông tay chấp nhận số phận.

    - Cầu xin anh hãy sống thay tôi.

    Hoàng giật mình tỉnh giấc. Cậu nhìn xung quanh. Không phải bệnh viện, không lẽ cậu lên thiên đường rồi nhưng ý nghĩ ấy được cậu bác bỏ ngay lập tức Căn phòng rộng rãi màu trắng, Hoàng nhìn nội thất căn phòng cũng biết đây hẳn là tốn khá nhiều tiền vào trang trí. Ngay lúc Hoàng định đứng lên thì một cơn đau ập đến khiến cậu ngất đi. Chìm vào cơn mê cậu nghe thấy giọng ai đó đang gọi mình.

    - Cầu xin anh hãy sống thay tôi.

    Hoàng nhìn về phía nguồn giọng nói, một cậu bé tầm 18-19 tuổi đang bay lơ lửng, cậu ghé xuống bên canh Hoàng, gật đầu với cậu.

    - Cậu là ai?

    Cậu bé nghe Hoàng hỏi cũng không trả lời ngay, cậu dừng một lúc rồi nói:

    - Anh là tôi và tôi cũng là anh, hãy sống thay tôi.

    Hoàng nhìn bóng cậu bé từ từ mờ nhạt đi rồi biến mất, một lúc sau trong đầu cậu hiện lên những kí ức không phải của cậu.

    Một cậu nhóc tầm 5 tuổi đang đứng một bên khóc. Một tay bé cầm gấu bông một tay gạt nước mắt. Mọi người xung quanh nhìn thấy cậu bé cũng không dỗ dành cậu, mặc kệ cậu khóc nháo. Một người phụ nữ đang ngồi trên ghế, trong lòng cô ta là một đứa trẻ đang nghịch. Cô ta quát cậu nhón rồi bế đứa bé trong lòng mình đi. Hình ảnh lại thay đổi, cậu nhóc vừa khóc đang lặng im làm bài tập.

    Hoàng đứng đó dõi theo cậu bé lớn lên, cho đến khi thấy những gì cậu bé trai qua. Mẹ mất sớm, cha lấy vợ bé. Cậu nhóc tên Hoàng ấy đã chịu tủi nhục mà lớn lên, bị hành hạ trong chính ngôi nhà của mình, cho đến khi cậu bé phải uống thuốc ngủ tự tử. Có lẽ cậu đã được giải thoát. Hoàng thầm nghĩ nếu cậu đã sống lại trong cơ thể cậu bé thì cũng nên giúp cậu sống yên ổn, có lẽ đây chính là lí do cậu sống ở lại.

    Một lần nữa mở mắt ra, vẫn là căn phòng vừa rồi, Hoàng ngồi dậy nhìn tay chân và quần áo mình một lúc rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

    Gương mặt mới này không khác khuôn mặt cũ của cậu là bao nhiêu, chỉ có điều thêm vài phần non nớt. Hoàng thay một bộ đồ mới rồi đi ra ngoài. Lúc cậu xuống nhà không có ai. Cậu đi ra khỏi cửa rồi bắt xe đến một tiệm cắt tóc gần đó. Sau khi cắt tóc gọn gàng khuôn mặt cậu cũng sáng sủa lên. Nhìn trong ví chẳng còn lại bao nhiêu tiền Hoàng rớt nước mắt. Tại sao đều là con nhà giàu mà sao cậu lại chẳng có mấy đồng bạc vậy.

    Lúc cậu về đến nhà người làm thấy cậu cũng chẳng chào. Hoàng thầm ai oán trong lòng, thật tội nghiệp nguyên thân. Vào trong nhà Trần Hữu Đạt- cha cậu, ông ta đang ngồi bên cạnh vợ mình xem tivi. Mẹ kế cậu thấy cậu thì giả vờ cười chào:

    - Về rồi à, ăn cơm thôi.

    Hoàng nhìn nụ cười của bà ta, nếu như không phải có kí ức của nguyên chủ thì cậu quả thật muốn tin rằng bà ta đang thật sự quan tâm mình. Cậu ngồi vào bàn ăn, đứa em trai cùng cha khác mẹ của cậu đang xem điện thoại kêu lên:

    - Đồ quái vật, không mau ngồi xuống, đói gần chết.

    Hoàng nhìn cậu ta, một đứa bé 18 tuổi lại có phong cách lưu manh không gia giáo như vậy. Cậu thầm thở dài ngồi xuống. Bữa cơm diễn ra trong im lặng, không ai nói câu nào. Đợi đến khi cơm nước xong cha cậu Trần Hữu Đạt nói:

    - Ngày mai mày đi gặp con trai cả nhà họ Nguyễn đi, đó là chồng mày đấy.

    Hoàng nhướng mày, đúng thật là trong kí ức nguyên chủ có đề cập đến chuyện này nhưng không có nhiều.

    - Ha, quái vật thì đi với tàn tật. Các người xứng đôi lắm.

    Hoàng không thèm nhìn cậu ta, cậu nhìn cha mình, nghe ông ta nói:

    - Mày mà không chấp nhận thì đừng có gọi tao là cha.

    - Tôi sẽ đồng ý, nhưng ông sẽ không còn làm cha tôi nữa.

    Nói rồi cậu đi lên phòng mình dọn đồ về nhà trọ. Nguyên chủ vì không muốn gặp bọn họ nên đã thuê một căn nhà gần trường.

    Trần Hữu Đạt ngạc nhiên khi thấy cậu nói như vậy. Đứa con này của ông luôn lầm lì ít nói, dường như nhận ra có điều khác ở cậu nhưng ông ta lại không thể biết điều gì khác. Nhìn bóng cậu đi ra khỏi nhà ông ta tự nhiên có cảm giác như mất cía gì dó nhưng ông ta cũng không nghĩ nữa. Đứa con nam không ra nam nữ không ra nữ này chỉ khiến ông ta xấu hổ.

    Lúc Hoàng về nhà trọ cũng đã gần 7 giờ tối. Cậu tắm rửa qua loa rồi trèo lên giường. Nguyên chủ học rất khá, đỗ ngành công nghệ thông tin đại học A, cùng ngành với cậu. Hoàng đọc sách chuyên ngành bỗng có cảm giác kì lạ, cảm giác giống như cạu vẫn chưa hề chết, chỉ là đang ngồi đâu đó đọc sách chuyên ngành mà thôi.

    Hoàng ngẫm lại về lời nói của cha mình. Nam không ra nam, nữ không ra nữ? Cậu không hiểu ý của bọn họ, bọn họ luôn gọi cậu là quái vật nhưng cậu không biết vì sao. Hoàng cũng lười hỏi bọn họ, tù trước đến nay cậu không hề để ý ánh mắt của n guoif xung quanh với cậu. Cất sách đi cậu lại nghĩ về người chồng sắp cưới của mình. Nguyên chủ không chấp nhận được việc cưới một người chồng tàn tật nên đã uống thuốc ngủ chết nhưng cậu lại không nghĩ vậy. Đối với cậu cưới chồng không sao, cậu là đồng tính luyến ái nên không phản cảm. Còn tàn tật, cậu chấp nhận được. Theo như kí ức của nguyên chủ, người này bị tàn tật vào năm ngoái khi trên đương ftham gia hội nghị, bị tai nạ giao thông. Bị ba mẹ tước quyền điều hành công ty. Hoàng thầm nghĩ cũng tội nghiệp, xem ra tai nạn khéo khi cũng chẳng phải vô tình.

    Ôm tâm trang phức tạp nằm xuống, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.

    7 giờ sáng hôm sau Hoàng đi đến nơi hẹn. Bước vào không gian nhà hàng Hoàng phải bật thốt lên trong lòng, quả thật cí nghèo che đi con mắt, nếu là cậu trước kia chắc chắn cậu sẽ không bao giờ được đến một nơi sang trọng như thế này.

    Hoàng đi theo nhân viên vào một phòng riêng. Nếu ngoài nhà hàng dùng hai từ sang trọng để hình dung thì trong phòng này Hoàng không biết phải dùng từ gì. Căn phòng trang nhã nhưng không hề rẻ tiền. Cậu đưa mắt đánh giá xung quanh, thầm tính cậu phải làm bao nhiêu lâu mới có cơ hội đến nơi như thế này.

    Hoàng nhìn về phía chiếc bàn duy nhất trong phòng. Một người đàn ông đang ngồi xe lăn đưa lưng về phía cậu. Sống lưng thẳng tắp, xem ra là người chính trức nghiêm khắc. Hoàng đi đến phía đối diện nam nhân ngồi xuống. Thầm đánh giá người đàn ông.

    Nam nhân rất đẹp, sống mũi cao, mắt sâu đen lánh, môi mỏng hơi mím. Hai tay anh đặt trên đùi, hơi nắm lại. Thấy cậu ngồi xuống anh đưa mắt lên nhìn. Hoàng ngồi xuống dưới ánh mắt của anh. Cậu giới thiệu bản thân:

    - Xin chào, tôi là Trần Huy Hoàng.

    Nam nhân gật đầu nói:

    - Nguyễn Mạnh Hùng.

    Hoàng gật đầu rồi nhìn câu chuyện đi vào ngõ cụt. Lúc này nhân viên đi tới đưa cho cậu menu. Hoàng thầm thở phào nhẹ nhõm, quả thật cậu cũng không biết nói gì.

    Nhìn menu Hoàng bên ngoài cười mà bên trong gào khóc. Đắt quá. Cậu gọi vài món coi như tạm tạm trong menu rồi đưa cho Hùng. Anh đón lấy rồi gọi mấy món. Nhân viên phục vụ đi ra Hùng mới nói:

    - Chắc cậu biết nguyên nhân buổi gặp mặt hôm nay.

    Hoàng nghe anh nói thì gật đầu. Tiếp đó anh lại nói:

    - Tôi tàn tật.

    - Tàn tật thì không phải là người sao?

    Hùng nghe cậu nói thản nhiên như vậy thì có chút ngạc nhiên, anh hỏi:

    - Cậu không để ý?

    Hoàng lắc đầu, trong thâm tâm cậu nghĩ, tàn tật thì sao, chẳng lẽ còn không chữa được sao, mà kể không chữa được thì sao, không có gì phải để ý cả.

    Hùng nghe cậu nói vậy thì không khỏi nhìn cậu lâu hơn một chút.

    - Nếu đã đồng ý kết hôn thì sẽ không có chuyện li hôn. Mặc kệ cậu muốn hay không.

    Hoàng nghe anh nói vậy suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Không li hôn cũng không sao. Lúc này đồ ăn đã được đưa lên. Cả hai ăn ý mà không nói nữa. Hoàng cẩn thận ăn. Cậu nheo mắt vào, quá ngon. Hùng nhìn cậu ăn ngon miệng như vậy bỗng có khẩu vị, anh cũng bắt đầu động đũa. Hai người ăn xong món chính rồi món phụ lên. Hoàng cầm chiếc bánh ngọt lên ăn mà ngọt hết cả tấm lòng.

    - Nếu đã đồng ý kết hôn thì hôm nay dọn đến nhà tôi luôn đi.

    Hoàng ngạc nhiên nhìn anh, nhanh vậy sao, tuy nhiên cậu cũng gật đầu. Dọn sớm thì đỡ tốn tiền thuê nhà trọ. Ăn xong bữa ăn, Hoàng theo Hùng lên xe rồi đến nhà trọ, dọn đồ về nhà mới.
     
    Thiên Túcchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng sáu 2023
  3. Tiểu Ngư 2718

    Bài viết:
    24
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi dọn hết đồ, Hoàng bê chậu sen đá trèo lên xe. Xe bắt đầu chuyển bánh. Hoàng nhìn ra ngoài đường, dòng người tấp nập bên ngoài. Được sống lại rồi kết hôn, có lẽ cả thế giới này chỉ có mình cậu mất. Xe đi qua khu phố ồn ã, chạy vào khu nhà giàu. Hoàng nhìn xung quanh, những người ở đây không giàu thì cũng phú, nhà nào nhà đấy đều rộng vài trăm mét vuông, trang hoàng lộng lẫy. Xe đi vào một căn biệt thự 4 tầng. Hoàng bước xuống xe trố mắt nhìn xung quanh. Kể tư giờ cậu sẽ sống ở đây sao.

    Lái xe giúp Hùng xuống xe rồi mở cốp xe giúp Hoàng chuyển đồ. Hoàng khoác tên lưng chiếc balo tay ôm chậu xương rồng bước vào cửa. Một dì giúp việc chạy ra chào bọn họ.

    - Chào cậu chủ mợ hai. Hai người về rồi.

    Hoàng bối rối nhìn dì, cậu nói:

    - Dì à, không cần gọi con là mợ hai đâu, cứ gọi con là Hoàng được rồi.

    Dì giúp việc cười cười đồng ý.

    - Được rồi cậu Hoàng, cứ gọi gì là dì Dung, dì là đầu bếp ở đây, cũng dọn dẹp nữa, có gì cứ gọi gì.

    - Vâng.

    Nói vậy chứ cậu vẫn không thể quen với việc có người hầu kẻ hạ. Cậu đi theo Hùng vào thang máy. Anh đưa cậu lên lầu ba rồi chỉ vào một căn phòng:

    - Đây là phòng cậu, phòng tôi ở bên cạnh.

    Hoàng gật đầu rồi đi vào phòng mình. CĂn phòng rộng rãi bắt sáng rất tốt. Mở cửa sổ ra cả căn phòng ngập trong ánh nắng. Hoàng đi tới đặt chậu sen đá lên cửa sổ rồi bắt đầu dọn đồ. Đến trưa thì cậu cũng dọn dẹp xong. Hoàng mở cửa phòng đi xuống nhà. Dì Dung đang chuẩn bị bữa trưa. Hoàng vội vàng chạy vào giúp dì.

    - Cậu Hoàng à, cậu đừng động vào, để tôi làm cho, cậu đi gọi cậu chủ xuống ăn cơm đi.

    Hoàng bị dì đuổi đi đành phải đi lên lầu gọi Hùng xuống ăn cơm. Cậu đứng trước thư phòng tầng hai gõ cửa:

    - Anh Hùng, ra ăn trưa thôi.

    Đợi một lúc cánh cửa mở ra, Hùng điều khiển xe lăn đi ra ngoài. Hoàng cười cười:

    - Ăn cơm thôi.

    Hùng gật đầu rồi cả hai đi xuống lầu. Dì Dung nấu cơm rất ngon, rất hợp khẩu vị cậu. Hoàng ăn ngon đến nỗi híp mắt vào. Bỗng cậu để ý Hùng ăn rất ít, Hoàng vô thức nói:

    - Anh ăn ít vậy, phải ăn nhiều vào rồi chân mới khỏe được chứ.

    Hùng lạnh lùng nhìn cậu, anh không nói gì đi lên tầng. Hoàng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Bấy giờ dì Dung mới nói cho cậu biết:

    - Cậu đừng nhắc đến chân của cậu chủ. Từ khi bị tai nạn cậu ấy không muốn ai nhắc đến thân thể mình đâu.

    Hoàng nghe vậy lập tức hiểu ra, cậu để bát xuống rồi chạy một mạch lên lầu. Gõ cửa phòng Hùng không thấy ai trả lời. Hoàng ở bên ngoài nói vào trong:

    - Anh Hùng, tôi không phải chê cười thân thể anh đâu, nếu chê cười tôi đã không kết hôn với anh rồi. Anh đừng giận.

    Lúc này cửa phòng mở ra, Hoàng nhìn Hùng đang lạnh mặt nhìn cậu, Hoàng thấp thỏm nói:

    - Thật đó, không phải chê cười anh đâu.

    - Tôi không giận.

    Hoàng nghe anh nói không giận trái tim mới yên tĩnh lại. Cậu nhoẻn cười:

    - Không giận là tốt, vậy tôi về phòng đây.

    Sau khi nhận được cái gật đàu từ anh cậu mới yên tầm về phòng. Nằm trên giường Hoàng bắt đầu suy nghĩ. Cậu muốn chữa khỏi chân cho Hùng nhưng nhìn vào tình hình hiện tại có thể thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Hùng là không hợp tác với bác sĩ nên mới như vậy. Hoàng xoay đi xoay lại rồi quyết định ngủ.

    Buổi tối ăn cơm Hoàng thấp thỏm gắp cho anh miếng đùi gà. Hùng lạnh nhạt nhìn cậu. Hoàng cười nhẹ nói:

    - Anh ăn nhiều vào, sau hôm nay chúng ta là vợ chồng rồi, không cần khách khí.

    Như nhìn thấu ý đồ của cậu nhưng Hùng hiếm khi không nói gì. Anh lặng lẽ ăn miếng đùi gà cậu gắp. Hoàng thấy vậy như được tiếp thêm sinh lực, cậu cười nói:

    - Mai chúng ta đi đăng kí kết hôn rồi, phải mặc lễ phục không?

    Hùng nhìn cậu rồi nói:

    - Mặc áo sơ mi là được rồi.

    Hoàng gật đầu. Cơm nước xong cậu chạy lên phòng chuẩn bị quần áo trước. Cậu lấy ra chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần âu màu đen. Sắp xếp mọi thứ xong cậu mới trèo lên giường ngủ.

    Bữa sáng hai người ăn qua loa rồi lên đường đi đăng kí kết hôn. Lúc trên xe không có gì chơi nên Hoàng chăm chỉ tỉ mỉ nhìn anh. Hùng mặc vest đen vơi quần âu. Dáng người anh rất đẹp, thân hình thuộc kiểu mặc áo thì gầy nhưng cởi ra thì lại có cơ bắp. Hoàng nhìn xuống chân anh, đôi chân giấu trong quần âu nên không rõ bên trong ra sao.

    Hùng nhận đượ ánh mắt của thiếu niên thì ngoảnh lên nhìn cậu:

    - Có gì sao?

    Hoàng lấy lại tinh thần:

    - Không có gì, không có gì.

    Cậu ngại ngùng nhìn ra bên ngoài xe, ai mà dám nhận mình là đồ háo sắc.

    Hai người đến cục dân chính cũng đã hơn 9 giờ. Có vài cặp đôi đang ngồi xếp hàng ở bên cạnh. Hoàng kéo anh ngồi xuống xếp hàng cùng. Thấy mọi người ai cũng vui vẻ nắm tay nhau Hoàng cảm thấy hơi ghen tị. Cậu lấy hết dũng khí nắm lấy tay anh.

    - Có chuyện gì?

    Hoàng có thể cảm nhận cơ thể anh đang căng cứng, cậu cười nói:

    - Anh nhìn xem mọi người ai cũng vui vẻ nắm tay nhau, húng ta kết hôn cũng phải có.

    Hùng nhìn cậu rồi không nói gì, anh cũng không từ chối mà để cho cậu nắm lấy tay mình. Hai người xếp hàng một lúc cuối cùng cũng đến lượt họ. Hoàng đẩy anh vào hoàn thành thủ tục.

    Lúc rời khỏi cục dân chính cũng đã gần trưa. Cậu giúp Hùng lên xen rồi nói:

    - Chúng ta đi ăn phở đi, ngay đây có quán ngon lắm.

    Nói rồi chưa kịp đợi anh từ chối cậu đã nói địa chỉ cho tài xế. Tài xế lúng túng nhìn Hùng, đợi anh gật đầu mới dám lái xe đi.

    Hoàng không vui mà nói:

    - Tại sao lại vậy, lúc nào cũng phải hỏi ý kiến anh, nếu sau này tôi muốn đi đâu cũng phải hỏi anh sao?

    Hùng nhìn cậu lầu bầu không vui đành thở dài, nói với tài xế:

    - Sau này nghe theo cậu ấy.

    Tài xế vội lau mồ hôi trán đồng ý. Hoàng mỉm cười, thầm nghĩ làm nũng quả nhiên hiệu quả.

    Tài xế lái xe đưa hai người đến quán ăn mà Hoàng nói. Khi đi vào Hùng hơi sầm mặc, nơi này đông người quá. Hoàng nhanh nhẹn đưa anh đến một bàn ăn trong góc, nói:

    - Nơi này đơn sơ vậy thôi nhưng đồ ăn ngon lắm, anh muốn ăn gì?

    Hoàng đưa menu cho anh rồi hỏi. Hùng gọi một tô bún bò còn Hoàng gọi bún chả. Đồ ăn mang lên thơm ngát hương vị dân dã. Hoàng giúp anh thêm quẩy và tương ớt rồi nói:

    - Ăn vậy mới ngon, anh ăn măng ngâm không?

    Thấy anh lắc đầu Hoàng cũng không nói thêm nữa rồi chuẩn bị bát của mình. Dường như đồ ăn khá hợp khẩu vị, vị ngọt thanh hơi chua cay, rất kích thích vị giác nên Hùng ăn nhiều hơn mọi khi. Hoàng thấy vậy thì cười mỉm, cậu trước giờ không có gia đình, xuyên đến nơi này ba mẹ cũng không yêu thương, bây giờ, gia đình duy nhất của cậu là anh, cậu muốn chăm sóc anh thật tốt. Lúc ăn xong hai người không lên xe ngay mà đi dạo một chút.

    Hoàng đẩy anh dưới những tán cây rợp bóng, nói:

    - Đồ ăn hôm nay rất ngon đúng không, sau này dẫn anh đi ăn nhiều món hơn nữa.

    Hùng gật đầu, anh chưa bao giờ đi ăn như vậy, cảm thấy rất thú vị. Đang đi bỗng Hoàng dừng lại nói:

    - Dợi tôi một lát nhé, tôi về ngay thôi.

    Hùng nhìn theo bóng cạu chạy vào một tiệm trà sữa. Nhìn cậu mua đồ rồi lại chạy về phía anh. Ánh nắng chiếu lên người cậu tạo ra một vòng sáng lấp lánh. Hoàng cười tươi chạy đến:

    - Cho anh nè, trà sữa. Không biết anh thích gì nên gọi giống tôi đó.

    Hùng nhận lấy cốc trà sữa rồi nói cảm ơn.

    - Không cần cảm ơn, tiền của anh mà.

    Ngày đầu tiên cậu chuyển đến nhà anh Hùng đã đưa cho cậu một chiếc thẻ, Hoàng không biết bên trong có bao nhiêu tiền cho đến khi liên kết tài khoản mới há mồm. Tiền trong đó bằng tiền cậu làm nụng vất vả mấy năm liền. Hai người đi lòng vòng lúc về đến nhà cũng đã hơn 4 giờ. Cậu nói dì Dung không cần chuẩn bị cơm tối, bọn họ ăn no rồi.

    Thả mình trong bồn tắm Hoàng thở dài. Mới có vài ngày mà cậu đã bắt đầu thích ứng với cuộc sống của kẻ có tiền rồi, cứ như vậy thật quá sa đọa nhưng cậu nguyện ý cho sự sa đọa này, ai mà không thích tiền cơ chứ.

    Tắm xong rồi ngồi xem phim cho đến khi bụng đói, nhìn đồng hồ đã 10 giờ đêm. Con đói trào đến Hoàng đành phải xuống bếp kiếm đồ ăn. Nguyên liệu dì Dung chưa dùng đến vẫn còn. Hoàng lấy ít đồ rồi chiên cùng với cơm. Mùi thơm bay xa, Hoàng nghe thấy đằng sau có tiếng động, quay lại thì thấy Hùng đang đi về phía bếp. Cậu mỉm cười nói:

    - Đói rồi đúng không, ăn cơm rang nhé.

    Hùng gật đầu rồi cả hai ngồi xuống ăn. Nếm thử một miếng rồi lại miếng nữa, khi nhận ra đã hết một bát đây, bụng cũng đã hơi no. Anh ngồi đấy nhìn cậu ăn.

    - Không cần rửa bát, để đấy mai dì Dung dọn.

    - Không cần, có vài cái bát thôi tôi rửa tí xong.

    Nói rồi Hoàng mang bát đi rửa, chợt nhớ đến điều gì đó, cậu nói:

    - Chúng ta thử chữa chân đi, tôi nghĩ chỉ cần cố gắng là được thôi, không được cũng không sao, miễn là cố gắng là được rồi.

    Hùng không nói gì, Hoàng nghĩ chắc anh vẫn chưa sẵn sàng, có lẽ anh cần thời gian.

    - Tại sao cậu lại nhiệt tình muốn chữa chân của tôi như vậy?

    Hoàng nhìn anh rồi nói:

    - Anh là gia đình của tôi, tôi không muốn anh sẽ hối hận vì để mất cơ hội đi lên.

    Hùng không nói gì nữa, anh trầm mặc đi về phòng mình.

    Hôn lễ của hai người được diễn ra sau vài ngày. Nhờ có người chuẩn bị nên Hoàng và Hùng không cần làm gì. Cách hôn lễ một ngày nhà tạo mẫu mang lễ phục đến cho hai người thử. Hoàng nhìn 5-6 bộ lễ phục trước mặt, cậu thật sự không biết chọn cái nào, cái nào cũng đẹp, nhìn rất đắt tiền. Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của nhà tạo mẫu cùng Hùng cậu chọn một bộ lễ phục màu trắng.

    Ngày hôn sau Hoàng phải dậy sớm để nhà tạo mẫu tạo kiểu tóc và thay trang phục.

    - A, hôn lễ sao lại mệt mỏi vậy chứ.

    Hoàng vừa để nhà trang điểm trát phấn lên mặt mình vừa than vãn. Nhà tạo mẫu cũng cười nói:

    - Cậu đẹp như vậy chúng tôi phải có trách nhiệm tôn vinh vẻ đẹp của cậu.

    Hoàng xị mặt càu nhàu. Lúc này dì Dung mang cho cậu ít bánh bao, nói:

    - Cậu Hoàng, cậu ăn chút đi nếu không tí lại đói.

    - A, chỉ có dì Dung quan tâm con thôi.

    Hoàng nói rồi nhận lấy bánh bao gặm, cậu đưa một cái cho Hùng đang ngồi bên cạnh.

    8 giờ xe đến dón hai người đến khách sạn tổ chức hôn lễ. Hai người theo nhân viên đến sau cánh gà sân khấu. Nhìn một đống người cười giả lả bên dưới sân khấu Hoàng thở dài. Hồng môn chính là vậy, gặp được người thật lòng chúc phúc rất khó, tất cả bọn họ đến chỉ vì mối quan hệ, chẳng một ai thật tâm chúc phúc bọn họ, thậm chí còn cười nhạo.

    Hoàng lặng lẽ cầm tay Hùng an ủi. Cậu biết anh chắc chắn không vui.

    Hôn lễ diễn ra nhanh chóng, đến lúc trao nhẫn cưới Hoàng cảm thấy hơi hồi hộp. Cậu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình bỗng lòng hơi nặng. Viên kim cương to như vậy cậu sợ sẽ làm hỏng.

    Sau hôn lễ cậu cùng Hùng phải đi mời rượi mọi người. Hoàng nhanh nhẹn đỡ rượu cho Hùng. Lúc này người em phế vật của Hoàng đi đến, cậu ta cười nhạo nói:

    - Quái vật thì cũng chỉ như vậy.

    Mẹ cậu ta Nguyễn Ngọc Thúy vội kéo cậu ta lại hòng cho cậu ta không nói nữa.

    - Mẹ, mẹ làm gì vậy?

    - Con im miệng đi, không thấy ở đây có bao nhiêu người à.

    Cậu ta xị mặt bĩu môi. Hoàng nhìn cậu ta rồi nói:

    - Quái vật còn có thể đỗ đại học, có một số người không cả bằng quái vật.

    - Anh..

    Cậu ta đang định chửi lại thì nhận được cái lườm từ ba mình, đành phải kìm nén cơn tức xuống. Nhìn cậu ta bỏ đi Hoàng cười lạnh trong lòng. Đứa em phế vật này được nuông chiều từ nhỏ, sớm muộn cũng đem đến đại họa.

    Cứ người này đến rồi người kia đến, em rể cũng nhanh chóng đi đến, cậu ta nói:

    - Anh hai giờ có gia đình rồi, chắc bận rộn lắm nhỉ.

    Hùng cười mỉa, nói:

    - Cậu nên quan tâm bản thân đi, chắc không yên ổn được lâu đâu.

    Nguyễn Đức Nam nghe anh nói vậy cũng không khó chịu, anh ta nói:

    - Còn phải xem sức của anh hai nữa.

    Hoàng bấy giờ cũng không nhịn được nữa, cậu nói:

    - Anh Hùng đã tạo cơ hội cho cậu rồi mà vẫn không với tới, haizz, thấp bé thì cũng chỉ vậy thôi.

    Nguyễn Đức Nam nghe vậy đanh mặt lại. Cậu ta lạnh lùng nói:

    - Xem ra anh hai cưới được người vọ tốt nhỉ.

    Nói rồi cậu ta bỏ đi. Hùng nhìn bóng cậu ta rời đi rồi lại nhìn những người đang đứng xem trò hay kia, một ngày nào đó anh sẽ khiến cho họ không dám nhìn như vậy nữa. Hoàng nắm tay anh, bũi môi nói:

    - Thật nhạt nhẽo, không cần để ý bọn họ.

    Sao Hùng không nhận ra sự an ủi của cậu chứ, anh mặc kệ cậu nắm tay mình. Hai người cứ thế mà đối phó với mấy người khách khứa.

    Lúc hai người về đến nhà trời cũng đã sẩm tối. Dì Dung vội làm ít thức ăn cho bọn họ. Lúc này Hoàng mới cảm tháy bản thân như sống lại. Cậu thay quần áo dễ chịu rồi ngồi xuống ăn cơm. Nhìn Hùng trước mặt vẫn bình tĩnh cậu nói:

    - Anh đoán xem tiền mừng sẽ là bao nhiêu.

    Nghĩ đến tiền mừng cưới Hoàng lại không nhịn được cười toe toét. Hùng thấy cậu như đã quên sự khó chịu ở hôn lễ thì cũng an tâm, anh nói:

    - Tiền mừng cậu cứ giữ đi.

    - Thật hả, vậy tôi không khách sáo đâu.

    Tối hôm đó Hoàng ngồi cả buổi tối bóc tiền mừng. Hùng ở bên cạnh nhìn cậu cười tươi thì cũng cong môi. Xem ra thiếu niên rất vui.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2023
  4. Tiểu Ngư 2718

    Bài viết:
    24
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôn lễ qua đi, Hoàng cũng phải tính toán về trường học. Thấy cậu ngồi thơ thẩn một mình anh đi đến bên cạnh hỏi:

    - Sao vậy?

    - Sắp đi học lại rồi, không biết tôi có nên về nhà trọ cho gần trường không.

    Hùng nghe cậu nói vậy thì nói:

    - Cậu đã kết hôn với tôi rồi.

    - Nên?

    - Đây là nhà cậu, đi học cứ để tài xế chở cậu đi.

    Hoàng nghe vậy thì nhoẻn miệng cười. Cậu vốn muốn ở nhà, chỉ cần anh nói ra mà thôi.

    - Anh thật tốt.

    Hùng ngớ ra, đây là lần đầu tiên có người nói anh tốt.

    - Cậu có biết người ta nói gì về tôi không?

    - Biết a, người ta nói anh lạnh lùng ít nói, độc đoán điêu ngoa. Nhưng tiếp xúc rồi tôi thấy anh rất tốt mà.

    Hùng không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, tôi chỉ tốt với cậu.

    Dì Dung đi mua đồ về thấy hai người ngồi cùng nhau nói chuyện hòa thuận như vậy thì mừng lắm. Bà thầm nghĩ, cậu chủ như vậy bà chủ trên trời cũng không cần lo lắng nữa rồi. Dì nói với hai người:

    - Tối nay ăn khoai hầm xương với cá nhé.

    Hoàng nghe dì nói vậy liền nuốt nước bọt. Cậu chạy vào bếp giúp dì nấu nướng. Hùng nhìn theo bóng lưng cậu rồi lại nhìn xuống đôi chân mình. Bàn tay để trên dìu nắm chặt lại. Anh nhớ đến những câu nói của cậu, chân anh còn có thể khỏi ư?

    Trên bàn ăn Hoàng gắp cho anh miếng thịt cá mềm rồi nói:

    - Anh ăn nhiều vào nha, như vậy mới có sức chữa chân.

    Hoàng vội im lặng, lén nhìn sắc mặt anh, cậu sợ anh lại tức giận rồi bỏ đi nhưng lần này anh không nói gì mà ăn miếng cá cậu gắp. Hoàng thấy anh không nói gì liền đánh liều hỏi:

    - Hay húng ta mời chuyên gia đến chữa chân cho anh nhé.

    Hùng nhìn vẻ nơm nớp lo sợ của cậu, anh nhìn xuống đôi chân của mình, nói:

    - Còn có thể khỏe lại ư?

    - Chưa thử làm sao biết được, đúng không?

    Hùng nhìn cậu rồi gật đầu. Hoàng cười như trúng vé số, cậu hào hứng nói:

    - Tốt quá rồi, lát chúng ta tìm chuyên gia.

    Nói rồi cậu vội vàng ăn cho xong bữa. Dì Dung bên cạnh cũng rơm rớm nước mắt. Từ khi có Hoàng về cậu chủ dường như đã tích cực hơn rất nhiều. Dì lạng lẽ dọn dẹp không làm phiền hai người nữa.

    Cơm nước xong hai người làm tổ ở sopha. Hoàng đang tìm hiểu về các vấn đề hồi phục chứa năng.

    - Anh xem, người này có 20 năm kinh nghiệm rồi, chắc được nhỉ?

    Nói rồi cậu lại cho anh xem một vài bác sĩ nữa. Cuối cùng hai người quyết định mời hai vị bác sĩ thâm niên. Sau khi hẹn ngày gặp mặt xong Hoàng đi về phòng chuẩn bị cho ngày mai đến trường.

    Ngày hôm sau Hoàng đến trường. Ngồi trên xe cậu thầm nhớ lại kí ức của nguyên chủ. Nguyên chủ tính cách lầm lì nên không có một người bạn nào, không ai quan tâm, đến khi chết cũng chẳng ai biết. Đến trường, cậu theo kí ức nguyên chủ đi đến phòng học. Cậu bước vào thấy mọi người nhìn mình bàn tán. Ủa, mình nhầm phòng sao? Hoàng thầm nhủ trong lòng. Cậu chọn một chỗ rồi ngồi xuống.

    - Cậu tên là gì vậy?

    Hoàng nhìn sang, là một cậu nhóc mặt mày non nớt, cậu ngạc nhiên nói:

    - Tôi là Trần Huy Hoàng.

    - Hả, cậu thay đổi nhiều quá.

    Hoàng thầm nghĩ, ủa nhiều hả, cậu chỉ cắt tóc thôi mà. Hoàng thấy giáo viên vào rồi nên cậu không nói nữa. Tiết học nhàm chán trôi qua. Mặc dù rất buồn ngủ nhưng Hoàng vẫn cố gắng ghi chép bài vở. Cậu bạn bên cạnh vừa nói chuyện với cậu quay sang hỏi:

    - Nhàm chán như vậy mà cậu không buồn ngủ hả.

    Hoàng quay sao nhìn cậu, muốn nói gì đó.

    - Tôi là Duy An.

    Hoàng gật đầu rồi nói:

    - Đi học phải học đàng hoàng.

    Cậu bạn nghe vậy thì cười xì rồi nằm xuống ngủ.

    Một ngày trôi qua, lúc Hoàng về nhà trời đã chiều tà, cậu bước vào nhà thấy có người. Một nam nhân tầm 30 tuổi đeo kính đang nói chuyện gì đó với Hùng. Thấy cậu về người kia ngầng đầu lên gật đầu chào cậu.

    - Đây là trợ lí của tôi, Minh Viễn. Đây là bạn đời của tôi.

    Hoàng nghe anh nói hai chữ bạn đời thì đỏ mặt, cậu ấp úng nói:

    - Xin chào, tôi vào bếp phụ dì Dung, không làm phiền hai người nữa.

    Hai người nói chuyện gần một tiếng sau mới kết thúc. Cơm cũng đã nấu xong.

    - Tôi nghe hai người nói về công ty mới, anh không định giành lại quyền thừa kế à.

    Hùng chưa trả lời cậu ngay, anh gắp cho cậu miếng sườn non rồi từ tốn múc cho cậu bát canh, lúc này anh mới nói:

    - Tôi thành lập công ty mới, sau này có cơ hội giành lại cả công ty sau.

    Hoàng nghe anh nói vậy cũng gật đầu đồng ý. Cậu không biết nhiều về gia đình anh nhưng nhìn thái độ lạnh nhạt của ba anh trong hôn lễ cũng dduur thấy hai người không thân thiết. Hoàng không xen vào quyết định của anh, cậu tin anh đã suy nghĩ kĩ càng.

    Hôm sau Hoàng được nghỉ. Hôm nay ó hẹn với bác sĩ điều trị nên Hoàng từ sớm đã ngồi ở phòng khách đợi người. Đại khái hơn 8 giờ hai vị bác sĩ đã đến. Hoàng nhanh chóng đứng dậy đón người.

    - Chào hai vị bác sĩ, làm phiền hai vị phải đến tận đây rồi.

    Hoàng đợi hai người ngồi xuống rồi châm trà, nói:

    - Mời hai vị tới đây là muốn xem chân vị nhà tôi, anh ấy bị tai nạn một năm rồi nhưng không cố gắng chữa, hai vị xem giúp chúng tôi xem còn khả năng không?

    Hai vị bác sĩ uống chén trà, trao đổi thông tin với người bệnh xong hai người ngồi xuống xem chân của Hùng. Lúc bác sĩ vén ống quần lên Hoàng thấy bàn tay anh nắm chặt, ngón tay trắng bệch. Cậu nhẹ nắm tay anh an ủi. Sau khi bác sĩ xem qua rồi trao đổi với nhau, một vị bác sĩ đứng lên nói:

    - Tình hình của bệnh nhân có thể chữa được, nhưng phải dựa nhiều vào ý chí của người bệnh.

    Hoàng nghe thấy có thể chữa được thì vui mừng. Hùng cũng vậy, giống như một người đang chìm đắm trong tăm tối bỗng tìm thấy tia sáng, trong đôi mắt đen nháy của anh xuất hiện một vệt sáng, chiếu rọi cả tâm hồn anh.

    Trao đổi với bác sĩ xong hai người tiễn bác sĩ về. Hoàng chuẩn bị ít hoa quả tiễn hai người kia. Dường như khi nghe tin chân anh có thể chữa khỏi cậu chưa từng ngừng cười.

    - Anh nghe thấy chưa, sẽ chữa được, anh phải cố lên.

    Như được lây từ sự vui mừng của cậu, giọng nói của anh cũng nhiễm ý cười:

    - Được.

    - Chúng ta đi dạo một chút nhé, hôm nay trời đẹp.

    Hùng gật đầu rồi Hoàng đẩy anh đi trên con đường rợp bóng mát. Nhìn bầu trời xanh rực rỡ, tâm trạng lại vui khiến Hoàng không nhịn được nhiều lời.

    - Anh xem chân anh sau này khỏe rồi chúng ta nhận nuôi hai đứa trẻ đi, một trai một gái, như vậy tốt biết bao.

    Hùng thầm nghĩ về viễn cảnh mà cậu vẽ ra, lần đầu tiên anh nghĩ về chuyện con cái, cũng không kháng cự đến vậy. Bỗng nghĩ đến tương lai anh lại cười:

    - Như vậy cũng được, tìm đứa nào giống cậu một chút.

    - Tại sao lại giống tôi, giống anh cũng được mà.

    - Giống cậu thì dễ thương.

    Hoàng đỏ mặt, tại sao lão nam nhân này lại nói ngọt như vậy chứ.

    Hai người đi dạo một lúc rồi về nhà. Sau bữa cơm Hoàng lôi bài tập ra bàn làm. Hùng ngồi bên cạnh xem báo. Thấy cậu ngậm bút suy anh nhíu mày, với lấy chiếc bút trên tay cậu, anh nói:

    - Đừng ngậm, bẩn.

    - Haizzz, sao bài toán này lại khó như vậy chứ?

    Hùng nhìn vào bài toán của cậu. Anh lấy bút nháp một chút sau đó nói ra một con số. Hoàng ngạc nhiên nhìn anh:

    - OA, anh thông minh thật, như vậy sau này bài nào không biết thì hỏi anh là được rồi.

    Hùng nhìn mái dầu xù của cậu bỗng thấy ngứa tay, anh vươn tay ra xoa nhẹ tóc cậu. Thật mềm.

    Ngay sau khi nhận được tin chân của Hùng có thể chữa khỏi trong nhà đã làm thêm một phòng phục hồi chức năng. Như vậy Hùng có thể điều trị tại nhà mà không cần đi đâu xa. Hoàng nhìn căn phòng rồi mỉm cười, rất nhanh thôi, anh sẽ có thể đi lại giống người thường.

    - Tôi mát xa cho anh nha.

    Hùng nhìn Hoàng đang hưng phấn đứng trước mặt mình, lời từ chối đang định nói ra lại bị nuốt vào. Anh nhường đường cho cậu vào phòng.

    Đây là lần đầu tiên cậu vào phòng anh. Căn phòng có tông màu trắng xám chủ yếu, đơn giản mà đẹp. Hoàng đi theo anh đến chiếc giường lớn trong phòng. Cậu đỡ anh ngồi lên giường rồi nhẹ nhàng kéo ống quần anh lên.

    Hoàng nhìn chân anh, cậu xót xa nói:

    - Chúng ta phỉ mát xa hàng ngày, nếu không cơ sẽ bị teo, không khỏi được.

    Hùng nhìn thấy cậu xót xa vì mình, anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu:

    - Chúng ta đang chữa, rồi nhanh sẽ khỏi thôi.

    Hoàng gật đầu nhìn anh. Cậu mở video dạy mát xa ra rồi học theo. Lúc làm còn không quên hỏi anh có cảm giác gì không.

    Hoàng ngồi nhìn những thuật ngữ trước mặt, giảng viên vẫn nhiệt tình giảng nhưng vào tai Hoàng như là du ngủ. Cậu bạn mới quen mấy ngày của cậu- Duy An nói:

    - Hoàng ơi, lát đi ăn lớp không, nghe nói nhiều bạn nữ đi lắm. Cậu xem, cả hoa khôi lớp cũng đi đấy.

    Hoàng nhìn cậu rồi nhẹ giọng nói:

    - Tôi không đi đâu, phải về nhà.

    - Tôi thấy mấy ngày nay cậu toàn xong cái là về luôn, bộ ở nhà giấu kiều thê à.

    - Không có kiều thê nhưng có chồng.

    Duy An ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu ta nhìn từ trên xuống khiến Hoàng hơi sởn gai ốc, cậu nói:

    - Sao? Cậu kì thị hả.

    Duy An lắc đầu, cậu ta nói:

    - Tôi không kì thị nhưng cậu phải cho tôi thời gian để chấp nhận.

    Hoàng cười cười, cậu vốn phải về nhà để xem Hùng luyện tập. Dạo này anh luyện tập rất vất vả cậu muốn ở bên cạnh động viên anh, sợ anh bỏ cuộc.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2023
  5. Tiểu Ngư 2718

    Bài viết:
    24
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kết thúc buổi học Hoàng vội vàng cất sách vở rồi ra ngoài. Duy An nhìn cậu như vậy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hoàng nhìn khuôn mặt như táo bón của cậu ta hỏi:

    - Có chuyện gì à?

    - Không có gì, chỉ thấy cậu như cô vợ nhỏ đang nhớ chồng thôi.

    Hoàng đỏ mặt, cậu tạm biệt Duy An rồi nhanh chạy ra cổng trường. Lúc ra thì không thấy xe của nhà mình đâu. Cậu nhận được điện thoại của tài xế nói trên đường có tai nạn nên sẽ đến trễ. Hoàng không có gì làm đành đứng đó đợi, tranh thủ học thêm mấy tuyệt chiêu mát xa.

    - Ai dô, ai đây, đợi khách hả.

    Hoàng nghe thấy giọng nói ngả ngớn kia thì ngẩng đầu lên. Là Trần Hoàng Phi và lũ bạn đểu của cậu ta. Hoàng lười phản ứng với mấy tên phế vật suốt ngày ăn chơi lêu lổng này. Cậu cúi đầu xuống xem tiếp điệm thoại.

    Trần Hoàng Phi thấy cậu không phản ứng liền sôi máu. Cậu ta gào lên:

    - Thằng chó, mày mù à?

    Hoàng liếc mắt nhìn cậu ta, quả thật quá ngu. Lũ bạn của cậu ta thì huýt sáo kiêu khích. Hoàng Phi đi đến, cậu ta giằng lấy điện thoại của cậu rồi ném mạnh xuống đất.

    - Thằng chó, mày dám làm ngơ tao, tao xem mày có làm ngơ được nữa không.

    Hoàng sầm mặc nhìn cậu ta. Cậu vung đấm vào mặt Hoàng Phi. Như không ngờ được bản thân sẽ bị đánh cậu ta vẫn chưa phản ứng kịp cho đến khi lấy lại lí trí thì đã ăn vài cú đấm của Hoàng. Cậu ta xắn tay áo lên đánh nhau. Lũ bạn của cậu ta cũng lao vào đánh.

    Một mình dịch lại mấy người khiến Hoàng bị thất thế. Mặt dù là ngoài cổng trường nhưng đây là cổng phụ nên không đông người, thời điểm bọn họ đánh nhau thì không có ai đi qua.

    - Dừng lại, ai cho các người đánh cậu Hoàng.

    Hoàng nhìn thấy chú lái xe và vài bảo vệ chạy đến, cậu dừng lại nhìn một lũ đang đứng trước mặt. Quả thật cay mắt. Bảo vệ đi đến thấy cậu bị mấy người bao vây đánh thì tưởng cậu bị bắt nạt, ông quát:

    - Lũ ranh này đi học thì không yên ổn học mà đi bắt nạt bạn học hả.

    Nhìn một lũ bị bảo vệ mắng mà không cãi được, cậu chẳng thèm quan tâm mà trèo lên xe.

    - Cậu Hoàng, tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé.

    - Không cần đâu chú, về nhà thôi.

    Tài xế tuy lo lắng nhưng cũng không dám làm trái ý cậu. Hoàng sợ miệng mình. Nhìn qua gương thấy gương mặt tím bầm rỉ máu kia cậu thở dài. Lát phải nói thế nào với anh đây.

    Lúc cậu về đến nhà Hùng đã tập luyện xong, lúc này anh đang yên lặng đọc sách. Thấy cậu về anh ngẩng đầu lên nhìn cho đến khi nhìn thấy mặt cậu. Anh lạnh giọng nói:

    - Lại đây.

    Hoàng chột dạ đi đến. Không hiểu sao cậu có cảm giác như một đứa trẻ đi học đánh nhau về nhà bị phụ huynh mắng.

    Hùng chạm nhẹ vào vết thương trên mặt cậu, anh hỏi:

    - Ai làm?

    - Aa. Anh nhẹ một chút, đau quá.

    - Ai làm?

    Hoàng thấy giọng anh càng ngày càng lạnh thì liền rén, cậu dè dặt kể cho anh nghe. Hùng nghe xong thì sầm mặc. Hoàng nhìn thấy vài tia ác ý trong mắt anh thì hơi sợ, cậu nói:

    - Tôi không sao đâu thật mà, anh đừng giận.

    Hùng không trả lời cậu mà đi đến ngăn tủ lấy hộp sơ cứu ra giúp cậu bôi thuốc. Hoàng cũng biết mình có lỗi nên mặc kệ anh giúp mình bôi thuốc. Bôi thuốc xong anh nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên mặt cậu, anh nói:

    - Sau này không cho phép bị thương nữa.

    Hoàng nghe anh nói vậy liền biết anh đã nguôi giận, cậu gật đầu như giã tỏi đồng ý.

    - Lấy trái trứng lăn cho tan máu đi con, nhìn thương quá.

    Hoàng nhận lấy trái trứng từ tay dì Dung, nói cảm ơn. Bữa cơm hôm ấy Hùng sầm mặt cả buổi khiến Hoàng lo lắng. Cậu gợi chuyện:

    - Hôm nay tập luyện thế nào, có tiến bộ hơn không.

    - Đã có chút cảm giác rồi.

    Hoàng nghe vậy thì vui vẻ, nói:

    - Như vậy liền rất nhanh khỏi thôi.

    Tối hôm đó sau khi mát xa xong Hoàng chúc anh ngủ ngon rồi về phòng. Hùng cầm điện thoại lên gọi cho trợ lí.

    Ngày hôm sau lúc Hoàng đến trường liền bị Duy An kéo lại hỏi:

    - Ôi bạn ơi, sao lại tàn như vậy.

    Hoàng kể đại khái cho cậu ta.

    - Mẹ, cái tên điên kia đúng là thần kinh chập mạch, nó nên đi khám não đi.

    - Kệ nó đi, sớm muộn cũng sẽ rước họa vào thân.

    Sau khi kết thúc tiết học buổi sáng Hoàng còn tiết buổi chiều nên cậu chưa về nhà ngay. Lúc đang ăn cơm trong căn teen Duy An như nhanh như ddienj phóng đến chô cậu, nói:

    - Nghe tin gì chưa?

    Hoàng nhìn cậu ta ra vẻ thần bí mặc dù rất muốn kể kia thì buồn cười, cậu hỏi chuyện gì, cậu ta liền bắn như loa phóng thanh:

    - Thằng Hoàng Phi đó, nghe nói có người lôi bằng chứng nó mua điểm nộp lên nhà trường, có nguy cơ bị đuổi học rồi. Còn nghe nói nó từng bạo lực học đường, lên cả báo rồi.

    Hoàng ngạc nhiên nghe cậu ta nói:

    - BÁo ứng nhanh vậy sao?

    Hai người ngồi đó cũng nghe thấy lời bàn tán của mọi người về chuyện này. Đại học A vốn là đại học top, chuyện mua điểm bị phanh phui ra sẽ khiến không ít người phải gánh vác trách nhiệm, gia đình Trần Hữu Đạt có lẽ cũng sẽ gặp chút sóng gió.

    Chuyện của Trần Hoàng Phi cũng khiến cậu bị vạ lây. Có một số người cũng đưa ra nghi ngoặc liệu cậu có mua điểm không, dù sao cũng là anh em. Nhưng chuyện này cậu chưa kịp giải thích thì bạn bè trong lớp đã đứng ra giúp cậu giải vây.

    - Đùa gì vậy, có ai mua điểm lại đứng nhất khối hai năm liền không?

    - Nếu Hoàng mua điểm chắc tao mua bằng luôn mất.

    Hoàng ngơ ngác nhìn mọi người bảo vệ mình. Từ trước đến giờ cậu vẫn luôn độc lai độc vãn chưa từng được trải nghiệm cảm giác có người để dựa vào. Cảm giác cũng không tệ. Cậu cười rồi nói lớn;

    - Cảm ơn mọi người giải vây, hôm nay tôi bao trà sữa.

    - Oa, chơi lớn ghê.

    - Tôi phải moi hết tiền của cậu.

    Hoàng vui vẻ nhìn mọi người. Từ khi cậu xuyên vào cơ thể này, tuy không tỏ vẻ thân thiện nhưng cũng không quá lầm lì giống nguyên chủ, ít ra thì cậu vẫn nói chuyện với bạn cùng lớp.

    Lúc cậu cùng mọi người đi ra cổng trường liền thấy Hùng đang ngồi trên xe lăn đợi ở cổng trường. Hoàng thấy anh thì chạy một mạch tới.

    - Sao anh lại đến đây vậy, tôi đang định mời mọi người trà sữa, đi cùng nhé?

    Hùng gật đầu ra hiệu cho tài xế rồi để cậu đẩy đi. Bạn học thấy cậu đẩy anh đến thì tò mò hỏi:

    - Ai vậy?

    - Thật đẹp trai nha.

    Ban đầu Hoàng lo sợ mọi người sẽ tò mò về chân anh khiến anh khó chịu nhưng xem ra là cậu nghĩ nhiều rồi. Hoàng cười tươi nói:

    - Giới thiệu với mọi người, đây là ông xã tôi.

    - Chào mọi người, tôi là Nguyễn Mạnh Hùng.

    Mọi người dường như rất chấn động với thông tin vừa rồi. Chỉ có Duy An là bình tĩnh, cậu ta nói:

    - Há hốc mồm cái gì chứ, cũng không phải cái gì ghê gớm.

    Cậu thật không muốn nói khi lần đầu nghe tin này cậu cũng chẳng giữ nổi lí trí. Mọi người nghe Duy An nói vậy cũng cười cười rồi coi như không có gì. Hoàng đưa mắt nhìn Duy An, thầm gật đầu cảm ơn cậu.

    - Ầy, có gì đâu, cùng lắm chốc đãi tôi hai cốc trà sữa là được rồi.

    - Được!

    Mọi người dắt nhau vào quán trà sữa. Hoàng nắm tay Hùng chọn đồ uống. Cậu cau mày, dường như đang phân không biết chọn cái nào. Anh nói:

    - Có thể mua nhiều một chút, mỗi vị thử một hớp.

    - Oa, sủng ghê, dễ thương chết mất.

    Hoàng nghe mấy bạn nữ trong lớp nói vậy liền hoảng, cậu đỏ mặt ấp úng;

    - Mua nhiều không uống hết thì phí lắm.

    - Tôi uống thay em.

    Hoàng trợn mắt nhìn anh sau đó cười rộ lên. Nếu đã vậy cậu cũng không khách khí nữa. Cậu mua trà sữa socola, trà sữa khoai môn thêm một li trà sữa trân châu đường đen.

    Mọi người sau khi lấy trà sữa thì ngồi cùng nhau nói chuyện một lúc.

    - Ai, thật không ngờ Hoàng kết hôn rồi, vậy mà không dduocj ăn kẹo cưới của hai người.

    Hoàng mỉm cười nói:

    - Mai mang cho mỗi người một bịch kẹo.

    Hùng nhìn cậu vui vẻ nói chuyện với mọi người vui đến nỗi khiến anh bất giác cũng cong môi cười. Thiếu niên cười tươi nắm tay anh, giúp anh chọn trà sữa, thiếu niên là bạn đời của anh, sẽ cùng anh sống đến già, là của anh. Bỗng dưng nghĩ đến chuyện này khiến anh cười mỉm xoa đầu bù xù của cậu.

    Mấy cô gái thấy vậy thì gào thét lên khiến Hoàng đỏ hết mặt mũi. Cậu kéo tay anh uống vân vê:

    - Không đượ xoa đầu, hói đấy.

    Anh cười cười để cho cậu nghịch bàn tay mình. Tay Hoàng không nhỏ nhưng so với anh thì bé hơn một cỡ. Tay Hoàng rất trắng, thon dài, khớp xương rõ ràng. Tay anh thì to và dày, trong lòng bàn tay có vết chai mỏng, có lẽ là do mấy ngày nay thực hiện phục hồi chức năng. Hai người lặng lẽ nắm tay nhau cười cười.

    Lúc tiễn mõi người về Hoàng cũng theo anh lên xe về nhà.

    - Sao hôm nay anh lại đến đón tôi vậy?

    - Công ty có việc nên tiện thể đón em.

    Hoàng gật đầu không hỏi nữa. Cậu kể cho anh nghe:

    - Kể anh nghe chuyện này, thằng Phi gặp chuyện rồi, nó bị luồn thông tin mua điểm, chắc chắn bị kỉ luật. Cái tội cứ vênh váo đi gâp sự, bị như vậy còn may đấy.

    Hùng nhìn cậu xưng xỉa lên mắng người, cười cười, cậu quá hiền từ, ngay cả mắng người cũng hiền như thế. Anh xoa đầu cậu, mặc kệ cậu mắng người. Trong lòng anh nghĩ, cậu cứ mắng người cũng không sao, dù sao anh vẫn sẽ bảo vệ cậu
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2023
  6. Tiểu Ngư 2718

    Bài viết:
    24
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kết thúc buổi học Hoàng vội vàng cất sách vở rồi ra ngoài. Duy An nhìn cậu như vậy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hoàng nhìn khuôn mặt như táo bón của cậu ta hỏi:

    - Có chuyện gì à?

    - Không có gì, chỉ thấy cậu như cô vợ nhỏ đang nhớ chồng thôi.

    Hoàng đỏ mặt, cậu tạm biệt Duy An rồi nhanh chạy ra cổng trường. Lúc ra thì không thấy xe của nhà mình đâu. Cậu nhận được điện thoại của tài xế nói trên đường có tai nạn nên sẽ đến trễ. Hoàng không có gì làm đành đứng đó đợi, tranh thủ học thêm mấy tuyệt chiêu mát xa.

    - Ai dô, ai đây, đợi khách hả.

    Hoàng nghe thấy giọng nói ngả ngớn kia thì ngẩng đầu lên. Là Trần Hoàng Phi và lũ bạn đểu của cậu ta. Hoàng lười phản ứng với mấy tên phế vật suốt ngày ăn chơi lêu lổng này. Cậu cúi đầu xuống xem tiếp điệm thoại.

    Trần Hoàng Phi thấy cậu không phản ứng liền sôi máu. Cậu ta gào lên:

    - Thằng chó, mày mù à?

    Hoàng liếc mắt nhìn cậu ta, quả thật quá ngu. Lũ bạn của cậu ta thì huýt sáo kiêu khích. Hoàng Phi đi đến, cậu ta giằng lấy điện thoại của cậu rồi ném mạnh xuống đất.

    - Thằng chó, mày dám làm ngơ tao, tao xem mày có làm ngơ được nữa không.

    Hoàng sầm mặc nhìn cậu ta. Cậu vung đấm vào mặt Hoàng Phi. Như không ngờ được bản thân sẽ bị đánh cậu ta vẫn chưa phản ứng kịp cho đến khi lấy lại lí trí thì đã ăn vài cú đấm của Hoàng. Cậu ta xắn tay áo lên đánh nhau. Lũ bạn của cậu ta cũng lao vào đánh.

    Một mình dịch lại mấy người khiến Hoàng bị thất thế. Mặt dù là ngoài cổng trường nhưng đây là cổng phụ nên không đông người, thời điểm bọn họ đánh nhau thì không có ai đi qua.

    - Dừng lại, ai cho các người đánh cậu Hoàng.

    Hoàng nhìn thấy chú lái xe và vài bảo vệ chạy đến, cậu dừng lại nhìn một lũ đang đứng trước mặt. Quả thật cay mắt. Bảo vệ đi đến thấy cậu bị mấy người bao vây đánh thì tưởng cậu bị bắt nạt, ông quát:

    - Lũ ranh này đi học thì không yên ổn học mà đi bắt nạt bạn học hả.

    Nhìn một lũ bị bảo vệ mắng mà không cãi được, cậu chẳng thèm quan tâm mà trèo lên xe.

    - Cậu Hoàng, tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé.

    - Không cần đâu chú, về nhà thôi.

    Tài xế tuy lo lắng nhưng cũng không dám làm trái ý cậu. Hoàng sợ miệng mình. Nhìn qua gương thấy gương mặt tím bầm rỉ máu kia cậu thở dài. Lát phải nói thế nào với anh đây.

    Lúc cậu về đến nhà Hùng đã tập luyện xong, lúc này anh đang yên lặng đọc sách. Thấy cậu về anh ngẩng đầu lên nhìn cho đến khi nhìn thấy mặt cậu. Anh lạnh giọng nói:

    - Lại đây.

    Hoàng chột dạ đi đến. Không hiểu sao cậu có cảm giác như một đứa trẻ đi học đánh nhau về nhà bị phụ huynh mắng.

    Hùng chạm nhẹ vào vết thương trên mặt cậu, anh hỏi:

    - Ai làm?

    - Aa. Anh nhẹ một chút, đau quá.

    - Ai làm?

    Hoàng thấy giọng anh càng ngày càng lạnh thì liền rén, cậu dè dặt kể cho anh nghe. Hùng nghe xong thì sầm mặc. Hoàng nhìn thấy vài tia ác ý trong mắt anh thì hơi sợ, cậu nói:

    - Tôi không sao đâu thật mà, anh đừng giận.

    Hùng không trả lời cậu mà đi đến ngăn tủ lấy hộp sơ cứu ra giúp cậu bôi thuốc. Hoàng cũng biết mình có lỗi nên mặc kệ anh giúp mình bôi thuốc. Bôi thuốc xong anh nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên mặt cậu, anh nói:

    - Sau này không cho phép bị thương nữa.

    Hoàng nghe anh nói vậy liền biết anh đã nguôi giận, cậu gật đầu như giã tỏi đồng ý.

    - Lấy trái trứng lăn cho tan máu đi con, nhìn thương quá.

    Hoàng nhận lấy trái trứng từ tay dì Dung, nói cảm ơn. Bữa cơm hôm ấy Hùng sầm mặt cả buổi khiến Hoàng lo lắng. Cậu gợi chuyện:

    - Hôm nay tập luyện thế nào, có tiến bộ hơn không.

    - Đã có chút cảm giác rồi.

    Hoàng nghe vậy thì vui vẻ, nói:

    - Như vậy liền rất nhanh khỏi thôi.

    Tối hôm đó sau khi mát xa xong Hoàng chúc anh ngủ ngon rồi về phòng. Hùng cầm điện thoại lên gọi cho trợ lí.

    Ngày hôm sau lúc Hoàng đến trường liền bị Duy An kéo lại hỏi:

    - Ôi bạn ơi, sao lại tàn như vậy.

    Hoàng kể đại khái cho cậu ta.

    - Mẹ, cái tên điên kia đúng là thần kinh chập mạch, nó nên đi khám não đi.

    - Kệ nó đi, sớm muộn cũng sẽ rước họa vào thân.

    Sau khi kết thúc tiết học buổi sáng Hoàng còn tiết buổi chiều nên cậu chưa về nhà ngay. Lúc đang ăn cơm trong căn teen Duy An như nhanh như ddienj phóng đến chô cậu, nói:

    - Nghe tin gì chưa?

    Hoàng nhìn cậu ta ra vẻ thần bí mặc dù rất muốn kể kia thì buồn cười, cậu hỏi chuyện gì, cậu ta liền bắn như loa phóng thanh:

    - Thằng Hoàng Phi đó, nghe nói có người lôi bằng chứng nó mua điểm nộp lên nhà trường, có nguy cơ bị đuổi học rồi. Còn nghe nói nó từng bạo lực học đường, lên cả báo rồi.

    Hoàng ngạc nhiên nghe cậu ta nói:

    - BÁo ứng nhanh vậy sao?

    Hai người ngồi đó cũng nghe thấy lời bàn tán của mọi người về chuyện này. Đại học A vốn là đại học top, chuyện mua điểm bị phanh phui ra sẽ khiến không ít người phải gánh vác trách nhiệm, gia đình Trần Hữu Đạt có lẽ cũng sẽ gặp chút sóng gió.

    Chuyện của Trần Hoàng Phi cũng khiến cậu bị vạ lây. Có một số người cũng đưa ra nghi ngoặc liệu cậu có mua điểm không, dù sao cũng là anh em. Nhưng chuyện này cậu chưa kịp giải thích thì bạn bè trong lớp đã đứng ra giúp cậu giải vây.

    - Đùa gì vậy, có ai mua điểm lại đứng nhất khối hai năm liền không?

    - Nếu Hoàng mua điểm chắc tao mua bằng luôn mất.

    Hoàng ngơ ngác nhìn mọi người bảo vệ mình. Từ trước đến giờ cậu vẫn luôn độc lai độc vãn chưa từng được trải nghiệm cảm giác có người để dựa vào. Cảm giác cũng không tệ. Cậu cười rồi nói lớn;

    - Cảm ơn mọi người giải vây, hôm nay tôi bao trà sữa.

    - Oa, chơi lớn ghê.

    - Tôi phải moi hết tiền của cậu.

    Hoàng vui vẻ nhìn mọi người. Từ khi cậu xuyên vào cơ thể này, tuy không tỏ vẻ thân thiện nhưng cũng không quá lầm lì giống nguyên chủ, ít ra thì cậu vẫn nói chuyện với bạn cùng lớp.

    Lúc cậu cùng mọi người đi ra cổng trường liền thấy Hùng đang ngồi trên xe lăn đợi ở cổng trường. Hoàng thấy anh thì chạy một mạch tới.

    - Sao anh lại đến đây vậy, tôi đang định mời mọi người trà sữa, đi cùng nhé?

    Hùng gật đầu ra hiệu cho tài xế rồi để cậu đẩy đi. Bạn học thấy cậu đẩy anh đến thì tò mò hỏi:

    - Ai vậy?

    - Thật đẹp trai nha.

    Ban đầu Hoàng lo sợ mọi người sẽ tò mò về chân anh khiến anh khó chịu nhưng xem ra là cậu nghĩ nhiều rồi. Hoàng cười tươi nói:

    - Giới thiệu với mọi người, đây là ông xã tôi.

    - Chào mọi người, tôi là Nguyễn Mạnh Hùng.

    Mọi người dường như rất chấn động với thông tin vừa rồi. Chỉ có Duy An là bình tĩnh, cậu ta nói:

    - Há hốc mồm cái gì chứ, cũng không phải cái gì ghê gớm.

    Cậu thật không muốn nói khi lần đầu nghe tin này cậu cũng chẳng giữ nổi lí trí. Mọi người nghe Duy An nói vậy cũng cười cười rồi coi như không có gì. Hoàng đưa mắt nhìn Duy An, thầm gật đầu cảm ơn cậu.

    - Ầy, có gì đâu, cùng lắm chốc đãi tôi hai cốc trà sữa là được rồi.

    - Được!

    Mọi người dắt nhau vào quán trà sữa. Hoàng nắm tay Hùng chọn đồ uống. Cậu cau mày, dường như đang phân không biết chọn cái nào. Anh nói:

    - Có thể mua nhiều một chút, mỗi vị thử một hớp.

    - Oa, sủng ghê, dễ thương chết mất.

    Hoàng nghe mấy bạn nữ trong lớp nói vậy liền hoảng, cậu đỏ mặt ấp úng;

    - Mua nhiều không uống hết thì phí lắm.

    - Tôi uống thay em.

    Hoàng trợn mắt nhìn anh sau đó cười rộ lên. Nếu đã vậy cậu cũng không khách khí nữa. Cậu mua trà sữa socola, trà sữa khoai môn thêm một li trà sữa trân châu đường đen.

    Mọi người sau khi lấy trà sữa thì ngồi cùng nhau nói chuyện một lúc.

    - Ai, thật không ngờ Hoàng kết hôn rồi, vậy mà không dduocj ăn kẹo cưới của hai người.

    Hoàng mỉm cười nói:

    - Mai mang cho mỗi người một bịch kẹo.

    Hùng nhìn cậu vui vẻ nói chuyện với mọi người vui đến nỗi khiến anh bất giác cũng cong môi cười. Thiếu niên cười tươi nắm tay anh, giúp anh chọn trà sữa, thiếu niên là bạn đời của anh, sẽ cùng anh sống đến già, là của anh. Bỗng dưng nghĩ đến chuyện này khiến anh cười mỉm xoa đầu bù xù của cậu.

    Mấy cô gái thấy vậy thì gào thét lên khiến Hoàng đỏ hết mặt mũi. Cậu kéo tay anh uống vân vê:

    - Không đượ xoa đầu, hói đấy.

    Anh cười cười để cho cậu nghịch bàn tay mình. Tay Hoàng không nhỏ nhưng so với anh thì bé hơn một cỡ. Tay Hoàng rất trắng, thon dài, khớp xương rõ ràng. Tay anh thì to và dày, trong lòng bàn tay có vết chai mỏng, có lẽ là do mấy ngày nay thực hiện phục hồi chức năng. Hai người lặng lẽ nắm tay nhau cười cười.

    Lúc tiễn mõi người về Hoàng cũng theo anh lên xe về nhà.

    - Sao hôm nay anh lại đến đón tôi vậy?

    - Công ty có việc nên tiện thể đón em.

    Hoàng gật đầu không hỏi nữa. Cậu kể cho anh nghe:

    - Kể anh nghe chuyện này, thằng Phi gặp chuyện rồi, nó bị luồn thông tin mua điểm, chắc chắn bị kỉ luật. Cái tội cứ vênh váo đi gâp sự, bị như vậy còn may đấy.

    Hùng nhìn cậu xưng xỉa lên mắng người, cười cười, cậu quá hiền từ, ngay cả mắng người cũng hiền như thế. Anh xoa đầu cậu, mặc kệ cậu mắng người. Trong lòng anh nghĩ, cậu cứ mắng người cũng không sao, dù sao anh vẫn sẽ bảo vệ cậu.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2023
  7. Tiểu Ngư 2718

    Bài viết:
    24
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gần đến ngày thi học kì Hoàng càng bận rộn. Cậu phải cân bằng giữa việc học và việc ở bên giúp Hùng hồi phục.

    Lúc Hoàng về đến nhà hai vị bác sĩ đã chuẩn bị ra về. Cậu tranh thủ hỏi thăm tình hình của Hùng.

    - Vị nhà cậu đang tiến triển rất tốt. Cậu không cần lo lắng đâu.

    - Cảm ơn bác sĩ, nếu có gì cần chú ý cứ nói với tôi.

    Sau khi tiễn hai bác sĩ đi cậu đi tìm Hùng. Vừa vận động ra nhiều mồ hôi nên anh đã đi tắm trước. Hoàng ngồi trên giường anh chơi điện thoại. Tiếng phòng tắm mở ra. Hùng đi đến bên cạnh cậu:

    - Đừng cúi sát màn hình, cận thị.

    Hoàng nghe giọng anh thì ngẩng lên, cười.

    - Xong rồi hả, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi.

    - Tại sao lại ra ngoài ăn vậy?

    Hoàng cười tươi:

    - Hôm nay sinh nhật tôi a, chúng ta đi ăn đồ ngon.

    Hùng ngạc nhiên, anh vậy mà quên sinh nhật cậu.

    - Được, vậy chúng ta đi chơi theo ý em.

    Hai người nói dì Dung không cần chuẩn bị cơm tối rồi ra ngoài. Trên xe Hoàng vui vẻ nói:

    - Chúng ta đi xem phim nha, xem xong thì đi ăn đồ nướng.

    Hai người đi đến rạp chiếu phim Hoàng liền đi mua vé. Cậu chọn một bộ anime mới ra mắt, rất hot. Lúc quay lại thì thấy anh đang nói chuyện với một cô gái. Hoàng nhìn cô gái kia cười tươi liền đen mặt. Cậu đi đến nói:

    - Cô cần gì ở chồng tôi sao?

    Cô gái nghe giọng cậu thì quay lại, hiển nhiên không ngờ cậu nói vậy. Cô gái vội nói xin lỗi rồi bỏ đi. Hoàng hậm hực nói:

    - Bình thường ít nói ít cười vậy mà nói chuyện với con gái người ta vui vẻ đến vậy.

    Hùng vội nắm lấy tay cậu xoa xoa. Hoàng được dỗ cũng vui vui một chút nhưng cậu vẫn lạnh nhạt, nói:

    - Anh sao không đuổi theo người ta đi.

    Hùng lắc đầu nhìn cậu đầy sủng nịch:

    - Cô ấy hỏi đường thôi, tôi phải bồi em chứ, em là vợ tôi, tôi chỉ bồi em thôi.

    Hoàng nghe anh nói vậy thì vui vẻ cười:

    - Đi xem phim thôi.

    Hai người bước vào rạp chiếu phim. Hoàng nhìn ngó xung quanh thấy mọi người dựa vào nhau cười nói vui vẻ cậu cũng ngồi sát lại anh, nắm lấy tay anh rồi cười. Hùng lật bàn tay, mười ngón đan nhau, hai người dựa vào nhau xem phim. Bộ phim rất thú vị, cả hai xem đến quên trời đất. Thi thoảng Hoàng ghé vào tai anh nói gì đó rồi Hùng cười nhẹ xoa đầu cậu. Cho đến khi ra khỏi rạp chiếu phim hoàng vẫn hào hứng nói về bộ phim.

    - Anh xem nam chính si tình như vậy nếu nữ chính không thích anh ta thì anh ta sẽ như thế nào?

    Hùng nhìn thẳng vào mắt cậu, sau khi xác định cậu sẽ hỏi cho đến khi nhận được câu trả lời lúc này anh mới nói;

    - Có hai khả năng, khả năng thứ nhất cậu ta vẫn sẽ si tình mà đơn phương nữ chính, khả năng thứ hai là hắc hóa giam cầm nữ chính bên mình.

    - Nếu là anh anh chọn gì?

    - Giam cầm. Nếu ngay cả thứ mình thích cũng không giành được thì còn sống thế nào nữa.

    Hùng thấy cậu vẫn suy nghĩ về chuyện này liền nắm tay cậu khẽ vuốt nhẹ. Anh nói:

    - Đi thôi, đi ăn nướng.

    Lực chú ý của Hoàng liền bị kéo đến đồ ăn. Cậu đẩy anh đi rồi nói:

    - Đi thôi tôi đói rồi.

    Hai người đi đến một quán lẩu nướng. Hoàng gọi lẩu thái với thịt nướng. Lúc này nhân viên ôm một hộp đồ lớn đến. Hoàng tò mò hỏi:

    - Chúng tôi có gọi cái này đâu.

    Nhân viên mỉm cười nhìn cậu rồi bỏ bánh kem ra. Họ thắp nến rồi hát chúc mừng sinh nhật. Hoàng ngạc nhiên nhìn anh, cậu cười tươi nói:

    - Là anh chuẩn bị sao?

    Hùng gật đầu. Vừa rồi lúc đi vào anh đã nói với nhân viên phục vụ chuẩn bị. Bánh kem là anh nhờ trợ lí mua đến.

    - Chúc mừng sinh nhật, em ước đi.

    Hoàng vui vẻ nhắm mắt ước, cậu cười tươi rồi thổi nến.

    - Em ước cái điều gì vậy?

    - Không được nói, nói ra mất linh.

    - Em nói ra tôi giúp em thực hiện.

    - Thật không?

    Hoàng nghi hoặc nhìn anh, điều ước của cậu khá đơn giản nên cậu nói:

    - Tôi ước chân anh mau khỏe và năm sau lại được đón sinh nhật cùng anh. Tạm thời như thế đã, có gì năm sau lại ước tiếp.

    Hùng ngạc nhiên, anh không ngờ hai điều ước của cậu đều liên quan đến anh. Nói cũng phải, hai người bọn họ đã xác định sẽ quấn lấy nhau đến già rồi. Anh cười cười giúp cậu nướng thịt, đợi thịt chín rồi để vào đĩa cậu.

    Hoàng đang phồng mồm ăn bánh kem hai má cậu phồng lên trông thật giống chuột hamster.

    - Bánh kem ngon quá, mua ở đâu vậy lần sau tôi mua tiếp.

    - Bánh kem là trợ lí mua, tôi sẽ hỏi sau.

    Hoàng chỉ ăn một miếng bánh kem, còn lại gói về nhà ăn tiếp. Cậu bắt đầu ăn thịt anh nướng. Miếng thịt đuocẹ nướng chín vừa, nước thịt chảy ra tan vào miệng thật ngon. Hoàng nheo mắt lại ăn thật ngon. Hùng cười cười rồi lại gắp cho cậu miếng thịt bò vừa mới nướng chín.

    Hai người ngồi ăn đến no nê, mà chủ yếu đều là Hoàng ăn. Đi ra khỏi quán Hoàng vỗ cái bụng no căng của mình. Cậu treo bánh kem lên vịn tay xe lăn rồi đẩy anh đi.

    - Chỗ này gần nhà, đi bộ cho tiêu cơm.

    Hai người bước đi trong màn đêm, gió đêm thổi thật mát mẻ. Cả hai đều không nói gì nhưng lại hài hòa đến bất ngờ. Thật giống như cặp vợ chồng già dắt nhau đi dạo.

    Lúc hai người về đến nhà trời đã tối. Cả người toàn mùi thịt nướng nên cả hai đều đi tắm. Tắm xong Hoàng lấp ló ngoài cửa thư phòng. Hùng giờ này chắc đang xử lí công việc. Thấy cậu cứ thập thò anh liền gọi cậu vào.

    - Tôi đến đây học bài.

    Nói xong rồi Hoàng ngồi xuống chiếc ghế ở giữa phòng. Cả hai đều im lặng, thi thoảng Hoàng ngẩng lên lén nhìn anh. Hùng rất đẹp trai, anh có làn da trắng hơi tái nhợt, Đôi mắt sâu rất có hồn, sống mũi cao thẳng đôi môi mỏng mím lại. Ngắm nhìn anh thế này bỗng Hoàng thấy tim mình đập thật nhanh. Cậu chăm chú nhìn đôi môi anh, thật muốn cắn một phát vào nơi ấy.

    - Em nhìn tôi như vậy là thích tôi sao?

    Hoàng giật mình, lúc bấy giờ cậu mới để ý mình nhìn anh thật lâu rồi, cậu ho nhẹ một cái.

    - Anh đừng nói bậy.

    Nói rồi cậu liền cúi xuống nhìn vào sách. Có tiếng cười khẽ vang lên trong căn phòng. Tai Hoàng liền đỏ ửng, tiếng cười ấy như gãi vào tim cậu vậy. Anh như thế này quả thật là quá yêu nghiệt.

    Kì thi cuối kì đã đến, Hoàng ung dung bước vào phòng thi, cậu đã đọc kĩ lại khiến thức kết hợp với kiến thức của kiếp trước Hoàng tự tin có thể vượt qua bài thi cuối kì.

    Vừa ra khỏi phòng thi liền thấy Duy An mặt mũi đen kịt đi đến.

    - Hoàng này, cậu chắc làm bài tốt lắm nhỉ.

    - Cũng được, cậu thì sao?

    Duy An mếu máo:

    - Tôi tạch rồi.

    Hoàng nhìn cậu khóc không ra nước mắt liền cười:

    - Ai bảo cậu lên lớp toàn ngủ.

    Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Duy An đang than thở về bài thi bỗng lớn giọng nói:

    - Chồng cậu đến đón kìa, sao lại nói chuyện với đứa con gái kia. Hoàng à, cậu bị cắm sừng rồi.

    Hoàng lườm cậu ta. Duy An gãi gãi mũi, cái tính của cậu ta đúng là chết không chừa. Cậu ta đẩy Hoàng đi về phía Hùng. Lúc đi đến gần còn nghe được tiếng cô gái bẽn lẽn hỏi:

    - Có thể cho em xin số điện thoại không, em muốn cảm ơn anh.

    - Không cần, vợ tôi hay ghen.

    Cô gái kia không ngờ anh nói như vậy, cô đỏ mặt nói:

    - Anh không cần nói dối..

    - Vợ anh ấy là tôi.

    Hoàng lên tiếng. Cô gái kia nghe cậu nói vậy liền quay đầu lại. Cô kinh ngạc mở to mắt sau đó liền nói:

    - Xin lỗi đã làm phiền.

    Nhìn bóng lưng cô gái chạy đi Hoàng bĩu môi nói:

    - Còn không đẹp bằng tôi, mắt anh thật tệ.

    Hùng nhẹ nhàng nắm tay cậu.

    - Tôi chỉ có em, làm gì rảnh đi nhìn người khác.

    Hoàng bĩu môi để cho anh nắm tay. Hai người đi ra cổng trường. Hùng đưa cậu đến công ty của mình.

    Hoàng Việt là công ty đứng tên anh. Sản phẩm của công ty chủ yếu là bên mảng giải trí. Công ty có đào tạo vài nghệ sĩ đang hot, cũng đã ra mắt một vài sản phẩm âm nhạc. Tuy chưa có tiếng nói nhất định trong giới nhưng sau này chắc chắn có thể phát triển tốt. Công ty cũng đã tạo ra vài game giải trí, đều rất hot.

    Lúc hai người đến sảnh công ty trợ lí Minh Viễn đã chạy ra tiếp bọn họ.

    - Chủ tịch, cậu Hoàng.

    Hoàng gật đầu với anh ta. Hai người đi vào dưới ánh nhìn tò mò của mọi người. Hoàng cằn thẳng nắm chặt tay vịn xe lăn. Lên đến phòng chủ tịch cậu mới thở nhẹ ra.

    - Thật là, sao mọi người cứ nhìn tôi vậy.

    Trợ lí lấy cho cậu cốc nước rồi đứng một bên chờ chỉ thị. Hoàng một hơi uống cạn cốc nước. Hùng phải đi họp nên cậu đành ngồi trong phòng anh chơi game. Sau vài ván thua Hoàng bắt đầu nản. Cậu đứng dậy tò mò đi xung quanh.

    Hoàng đi đến máy lọc nước, một vài nhân viên thấy cậu thì chào hỏi vui vẻ. Chắc là không biết cậu, nghĩ cậu làm ở bộ phận nào đó. Hoàng thầm nghĩ.

    Lúc cậu đi về phòng liền chẳng may va phải một nhân viên. Giấy tờ rơi lung tung.

    - Xin lỗi.

    Hoàng nói xin lỗi rồi cúi xuống giúp anh ta nhặt tài liệu. Người đàn ông kia không biết cậu, anh ta nói:

    - Không sao, không cần xin lỗi, cậu làm ở bộ phận nào vậy?

    Lúc Hùng quay lại liền nhìn thấy cậu nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông. Anh lạnh mặt đi tới

    - Có chuyện gì sao?

    Người đàn ông kia thấy Hùng liền vội vàng xin lỗi rồi dời đi.

    - Hai người biết nhau sao.

    Hoàng nghe anh hỏi thì ngây ngô lắc đầu. Hai người là mới quen biết thôi.

    - Vậy tại sao nói chuyện vui vẻ thế?

    Hoàng mở to mắt nhìn anh, con mắt nào của anh thấy hai người nói chuyện vui vẻ vậy. Khoan..

    - Anh ghen hả?

    Hoàng cười cười nhìn anh. Phát hiện này khiến cậu không ngừng cười được.

    - Đúng vậy.

    Hoàng ngạc nhiên nhìn anh. Đôi tai anh đang ửng đỏ với mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Hoàng không ngờ anh lại thừa nhận khiến cậu trong phút chốc bối rối.

    - Em là vợ tôi, tôi có quyền ghen.

    - Được rồi.

    Hoàng đỏ mặt đi vào phòng. Hùng nhìn thấy vẻ mặt cậu thì nhếch môi cười. Vợ anh da mặt quá mỏng. Anh cũng đi theo vào.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2023
  8. Tiểu Ngư 2718

    Bài viết:
    24
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày gần đây công việc của Hùng rất bận rộn. Anh thường rời nhà đi từ sớm rồi tối mới về. Trong bữa cơm Hoàng càu nhàu:

    - Anh bận rộn cả ngày như vậy rồi thì thời gian đâu là tập luyện.

    - Tôi có tập luyện mà, chỉ là lịch trình thay đổi chút thôi.

    Hoàng nhăn mặt:

    - Như vậy có ảnh hưởng đến quá trình trị liệu không.

    - Không đâu, bác sĩ cho phép rồi.

    Sau bữa cơm Hoàng ngồi ở phòng khách xem tivi, Hùng lên thư phòng làm việc. Ngồi xem tivi đuocẹ một lúc liền chán, Hoàng lên thư phòng ngồi với anh.

    - Anh dạo này sao lại bận vậy?

    Hùng nghe cậu hỏi cũng không ngẩng đầu lên, anh nói:

    - Công ty vừa kí hợp đồng với một diễn viên nổi tiếng nên cần chút thời gian thông báo ra ngoài.

    - Ai vậy?

    Hoàng vừa gặm táo vừa hỏi. Cậu không tìm hiểu nhiều về giới giải trí cùng lắm là xem qua vài bộ phim, biết vài người.

    - Là Trần Nhật Quân.

    - Là diễn viên đóng bộ phim Cơn mưa mùa hè hả.

    - Ừm.

    Hoàng không hỏi anh nữa. Cậu lên mạng tra Trần Nhật Quân. Quả thật rất đẹp trai, khí sắc ngời ngời. Xem ra sau khi có anh ta đâu quân cho công ty sẽ khá khởi sắc.

    Hôm sau lúc hai người đang ăn sáng dì Dung liền đi vào nói:

    - Cậu chủ, có khách muốn gặp mặt cậu.

    - Ai vậy?

    - Là một người phụ nữ, bà ấy nói có quen bà chủ.

    Hùng liền bảo dì cho người vào. Hai người ăn xong bữa sáng rồi đi ra tiếp khách. Người phụ nữ ngồi trên ghế đoan trang thanh nhã. Bà nhập nhẹ miếng trà, thấy hai người ra liền vội cười.

    Bà rất đẹp, mặc dù gần 50 nhưng trông vẫn rất trẻ. Hùng không nói dì nên Hoangf đành phải mở miệng.

    - Chào dì, dì tìm chúng cháu có việc gì sao.

    Người phụ nữ đỏ mặt nhìn Hùng như muốn tìm ai đó qua bóng dáng anh vậy. Bà nói:

    - Dì là bạn của Mai, dì tên Nhung.

    Nói rồi bà bỗng bật khóc. Hoàng vội vàng đưa khăn giấy cho bà. Dì Nhung sau khi lau nước mắt liền thoải mái hơn, dì nói:

    - Trước đây dì với mẹ con rất thân nhau, nhưng từ khi mẹ con lấy chồng dì liền ra nước ngoài, cứ nghĩ Mai sẽ hạnh phúc bên chồng con, ai ngờ vài ngày trước dì về nước liền hay tin bà ấy qua đời rồi. Nếu dì biết sớm hơn con cũng sẽ không sống khổ như vậy.

    Hùng trầm ngâm, đã rất nhiều năm rồi mới có người nhắc đến mẹ anh. Anh không biết nên nói gì bởi anh không phải mẹ anh, anh không biết nếu mẹ gặp lại dì sẽ có cảm giác gì.

    - Dì đừng buồn nữa, mẹ sẽ không vui.

    Dì Nhưng nghe vậy liền không khóc nữa. Dì nói;

    - Ban đầu dì cứ nghĩ mẹ con chết do bệnh nên đi hỏi thăm, hỏi ra mới biết cía chết của mẹ con có vấn đề.

    Hùng lạnh mặt nhìn dì, đương nhiên anh biết cái chết của mẹ có vấn đề nhưng moin chuyện đã qua lâu rồi, người ra tay cũng rất cẩn thận khiến anh không tìm được chúng cứ. Hùng nắm chặt bàn tay. Hoàng ngồi bên cạnh anh thấy được tất cả, cậu nhẹ chạm vào bàn tay anh vuốt ve an ủi.

    - Dì đang điều tra cái chết của mẹ con, dì nhất định sẽ khiến bọn họ phải trả giá.

    - Cảm ơn dì, có gì con sẽ liên lạc với dì.

    Hai dì cháu tâm sự một lát rồi dì Nhung mới về. Hoàng nhìn Hùng, cậu nhận ra mỗi khi anh nói về mẹ khuôn mặt sẽ dịu đi một chút. Cậu nhẹ vỗ tay anh an ủi. Cậu chưa gặp mẹ chồng nhưng nghe mọi người nói thì bà chắc chắn rất tốt.

    - Anh đừng buồn, mẹ chắc chắn sẽ sống tốt ở kiếp sau.

    Hùng gật đầu. Cả hai không nói gì đi vào.

    Ngày hôm nay Hoàng được nghỉ nên cậu định đi siêu thị mua ít đồ về tự nấu cơm.

    Lúc đi qua con hẻm cậu liền bị một người kéo vào trong một con ngõ. Cậu còn chưa kịp nhìn người kia liền thấy Trần Hoàng Phi đang đứng trong ngõ. Thấy cậu cậu ta lạnh giọng nói:

    - Thằng chó, chính mày lộ tin tao mua điểm khiến tao bị đuổi học khiến tao thành trò cười trong mắt mọi người.

    Hoàng nghe cậu ta nói ban đầu thì khó hiểu sau đó cậu nhận ra, co lẽ Hùng đã giúp cậu. Hoàng nói:

    - Bọn tao chỉ nói sự thật.

    Trần Hoàng Phi tức điên lên, cậu ta rút dao ra rồi đâm một nhát vào bụng cậu. Máu tươi chảy ra thấm đỏ chiếc áo cậu đang mặc. Cậu ta hung hăng đâm thêm mấy nhát nữa. Người bên cạnh thấy tình hình không ổn liền kéo cậu ta đi.

    Hoàng nằm trên đất. Mất máu quá nhiều khiến mắt cậu, mờ đi. Cậu lấy điện thoại ra gọi vào một dãy số.

    - Alo, sao vậy?

    - Tôi bị đâm..

    Hoàng nói được mấy chữ rồi yếu ớt ngất đi.

    - Alo alo, Hoàng, em sao vậy?

    Bên này Hùng không nhận được câu trả lời của cậu liền đâm ra lo lắng. Anh gọi cho trợ lí:

    - Ngay lập tức xác định vị trí của em ấy.

    Trợ lí nghe giọng anh lạnh đến rét run liền biết có chuyện. Anh liền liên lạc với bên cảnh sát tìm người. Sau khi nghe anh nói địa khái cảnh sát liền bắt đầu điều tra.

    Lúc Hoàng tỉnh lại trần nhà màu trắng đập vào mắt. Cậu giơ tay lên, trên tay cậu cắm đầy dây truyền dịch. Cơn đau khiến cho cậu biết mình vẫn chưa chết. Lúc này bên cạnh vang lên tiếng động. Hoàng quay sang liền thấy khuôn mặt tiền tụy của Hùng. Mắt anh đục ngầu, cằm có lún phún râu xanh.

    - Em tỉnh rồi.

    Thấy cậu tỉnh Hùng liền vội đi đến bên giường. Anh nắm tay Hoàng nhẹ đặt lên đó một nụ hôn. Hoàng có thể cảm nhận được anh đang run rẩy.

    - Em không sao.

    Hoàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tiền tụy của anh. Sau khi nghe anh nói Hoàng mới biết mình đã hôn mê cả một ngày do mất máu quá nhiều.

    - Trần Hoàng Phi bị bắt chưa?

    Hùng gật đầu. Anh nói:

    - Anh đã cho người tìm cậu ta, trước khi giao cho cảnh sát đã phế hai chân của cậu ta rồi.

    Hoàng gật đầu. Cậu không thấy anh độc ác bởi chính cậu đã xuýt chết dưới cơn điên của cậu ta. Với tội danh của mình cậu ta chắc chắn bị ngồi tù rồi. Có điều chắc chắn Hùng sẽ dành cho cậu ta mức án cao nhất.

    Lúc này dì Dung đi vào, dì mang theo ít cháo loãng đến.

    - Cậu Hoàng tỉnh rồi, cảm ơn trời phật, mau ăn cháo đi.

    Hùng tiếp nhận bát cháo trên tay dì rồi múc từng thìa thổi nguội đưa đến bên miệng cậu. Hoàng ngậm lấy thìa cháo. Độ ấm vừa đủ, rất ngon. Hùng đút cho cậu ăn hết lưng tô cháo mới dừng lại. Hoàng nhớ lại những gì đã xảy ra rồi thở dài.

    - Sao vậy?

    - Tại sao Trần Hoàng Phi phải làm như vậy?

    - Do cậu ta quá ngu, có não mà không biết dùng.

    Hoàng nghe ra giọng điệu trào phúng của anh, có lẽ đúng như anh nói Trần Hoàng Phi quá ngu, cậu ta không nên tự mình ra tay nhưng như vậy cũng may, bọn họ đỡ tốn công điều tra.

    Những ngày Hoàng nằm viện Hùng dường như cũng ở cùng cậu. Công việc cũng được anh đem đến bệnh viện làm.

    Hoàng chán nản nằm trên giường, mấy ngày nay cậu không được cử động mạnh, cũng không được làm gì. Cậu đúng là sắp chết vì chán rồi. Haizzz.

    - Sao vậy?

    - Em chán quá, không có gì làm.

    Hùng nghe cậu nói vậy liền đi đến bên giường bệnh, anh nhẹ đỡ cậu ngồi dậy sau đó đưa cho cậu điện thoại.

    - Em có thể nói chuyện với bạn.

    Hoàng hớn hở nhận lấy điện thoại. Cậu nói chuyện với Duy An về việc cậu bị thương. Duy An sau khi nghe cậu nói bị thương liền nhắn lại:

    - Cậu ở đấy đợi tôi.

    Chỉ tàm 1 tiếng sau cậu ta đã đứng trước giường bệnh cậu.

    - Ôi con trai, sao con lại ra nông nỗi này.

    - Haha vẻ mặt cậu trông buồn cười quá. Sít..

    Hoàng cười lớn quá nên miệng vết thương bị rách. Hùng vội vàng đi đến vén áo lên nhìn.

    - Em cẩn thận chút, không sợ đau à.

    - Em không sao mà.

    Duy An lấy cái ghế bên cạnh rồi ngồi xuống. Cậu ta hỏi:

    - Hoàng, cậu nói rõ xem sao lại bị như vậy.

    Hoàng kể hết mọi chuyện cho Duy An. Cậu ta nghe xong nhảy cồ lên.

    - Vãi, thằng này điên rồi, sau này mà gặp cậu ta chắc tôi chạy trước mất.

    - Cậu chắc không gặp được cậu ta đâu, Hùng kiện cậu ta rồi.

    - Cái loại đấy không vào tù thì cũng phải vào bệnh viện tâm thần, như chó xổng chuồng.

    Hai người bọn họ tán chuyện một lúc lâu sau đó Duy An phải về trường có tiết. Trong phòng giờ chỉ còn hai người.

    - Anh không đi tập luyện sao?

    - Anh trông coi em.

    Hoàng nhìn thấy vẻ mặt kiên định của anh thì cũng không khuyên nữa, dù sao anh đi rồi một mình cậu cũng chán chết.

    Hùng thấy cậu chẹp miệng liền biết cậu đang nhạt miệng. Anh cẩn thận gọt ít hoa quả cho cậu.

    - Em muốn ăn đào cơ.

    - Để anh bảo trợ lí mua.

    Nói rồi anh gọi cho trợ lí mua đào. Hoàng nhìn anh mỉm cười, cậu thoải mái nhận sự chắm sóc của anh, dù sao bọn họ cũng là vợ chồng già với nhau, bình yên như vậy thật tốt.

    Một lát sau trợ lí đã xách giỏ đào đến. Hoàng nhìn quả nào quả nấy đều mọng nước liền nuốt nước miếng. Hùng nhìn cậu cười sủng nịch, anh đi đến gọt cho cậu ăn.

    - Thật ngọt a, vườn nhà mình rộng vậy hay trồng ít cây ăn quả đi.

    - Nghe theo em.

    Hai người nói chuyện một lúc thì bác sĩ đi vào thông báo cậu có thể xuất viện.

    - Hoan hô, anh mau đi làm thủ tục xuất viện đi.

    - Được rồi.

    Nhìn Hùng đi rồi cậu vui vẻ sắp xếp đồ. Mấy ngày ở bệnh viện đồ cần sắp xếp nói ít không ít nói nhiều không nhiều. Đợi cậu sắp xếp xong Hùng và trợ lí của anh liền đi vào. Hoàng đã thay đồ, cậu hớn hở nói:

    - Đi thôi, về nhà, em chán quá rồi.

    Lúc cậu về nhà dì Dung liền chạy ra đón.

    - Cậu Hoàng về rồi, mau vào nhà đi dì lấy cho cậu ít chè ăn.

    - Dạ.

    Hoàng nghe thấy có chè thì vui lắm, cậu thích ăn ngọt. Ngồi xuống sopha Hoàng than thở:

    - Haizzz, quả nhiên ở nhà thoải mái nhất.

    Những ngày sau đó Hoàng ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thương. Hùng đã giúp cậu xin phép nhà trường cho cậu tạm nghỉ. Việc đề đơn kiện đang diễn ra khá suôn sẻ mặc cho bên Trần Hữu Đạt có mời thêm luật sư. Việc tống Trần Hoàng Phi vào tù sẽ là chuyện gần thôi.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2023
  9. Tiểu Ngư 2718

    Bài viết:
    24
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày nay ở nhà nên cậu đã cùng anh tập luyện phục hồi chức năng. Kết quả rất khả quan, ít ra bây giờ anh có thể bước tập tễnh rồi. Hoàng nhìn đôi mắt sáng ngời của anh dưới lớp mồ hôi nhễ nhại, cả khuôn mặt của anh như phát sáng. Hoàng đi đến bên cạnh anh. Anh rất cao. Hoàng cao gần mét 8 nhưng anh cao hơn cậu nửa cái đầu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, cười:

    - Chúc mừng anh có thể đi lại, sau này chắc chắn sẽ tốt hơn.

    Anh gật đầu rồi ôm cậu vào lòng. Hoàng ngỡ ngàng một chút sau đó cũng ôm lại anh. Cậu cười cười, tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp.

    Việc Hùng có thể đi lại khiến dì Dung rất xúc động, dì lau nước mắt.

    - Thật may có cậu Hoàng đã bên cậu chủ, thật may.

    Hoàng ôm lấy dì, vỗ nhẹ vào lưng dì:

    - Dì à, đây là gia đình con mà.

    Kể từ khi Hùng đi được anh đã không còn dùng xe lăn nữa. Anh đã có thể đi lại dễ dàng như bình thường. Anh muốn đưa cậu đi du lịch nhưng kì nghỉ của Hoàng đã hết. Cậu không đành lòng than thở.

    - Chúng ta đi sau cũng được, anh sẽ phái vài vệ sĩ ẩn bảo vệ em, anh không muốn thấy em bị thương lần nào nữa.

    - Không cần đâu, Trần Hoàng Phi bị bắt rồi mà.

    Hùng nhìn cậu, anh nhẹ vuốt đi vệt sữa bên miệng cậu, anh nói:

    - Cậu ta đi rồi vẫn còn người khác, anh cần phải cẩn thận.

    Hoàng gật đầu không nói nữa. Cậu uống hết ly sữa bò anh hâm nóng cho cậu. Từ khi đi lại được anh rất săn sóc cậu. Hùng nhận lấy ly rỗng, anh nhìn cậu chăm chú, nhìn lâu đến nỗi Hoàng cũng thấy lạ.

    - Sao vậy?

    - Chân anh đã khỏe rồi.

    - Vậy rất tốt nha.

    Hùng nhìn cậu ngơ ngác thì mỉm cười. Anh nhẹ hôn lên đôi môi cậu một cái rồi buông ra. Mặt Hoàng đỏ lên trông thấy, cậu lắp bắp:

    - Anh.. anh.. sao lại..

    - Bao giờ anh mới đưa em về phòng mình được.

    Hoàng nhìn anh giả bộ ủi xìu, cậu ngượng ngùng nói:

    - Nếu anh muốn thì bao giờ cũng có thể chuyển.

    - Vậy tối nay chuyển luôn.

    Hoàng nhìn anh ngay lập tức vui vẻ cậu bỗng thấy hình như mình bị lừa còn giúp người ta đếm tiền. Thật muốn rút lại điều vừa nói.

    Hiệu suất làm việc của Hùng rất nhanh, nhanh đến nỗi buổi tối hôm đó Hoàng đứng trong phòng anh mà ngơ ngác, ủa vậy là ngủ chung rồi hả.

    Hùng đi ra từ phòng tắm, anh xoa nhẹ đầu cậu rồi nhắc cậu đi tắm. Hoàng máy móc nhận lấy quần áo anh huẩn bị cho rồi đi tắm. Lúc ra thấy anh đang ngồi trên giường cầm máy sấy tóc, hình như là đợi cậu.

    - Em không sấy tóc đâu, nóng lắm, cứ để một lúc nó tự khô.

    - Ngoan, sấy tóc mới không ốm.

    Anh kéo cậu ngồi xuống rồi giúp cậu sấy tóc. Bàn tay anh nhẹ nhàng mơn chớn da đầu cậu khiến Hoàng thoải mái hừ hừ ra tiếng. Tóc cậu không dài nên sấy một chút đã khô rồi. Cả hai trèo lên giường nằm. Hùng kéo cậu vào lòng, anh nhẹ nhàng vuốt lưng cậu. Tim Hoàng đập liên hồi, cậu đưa tay vòng qua bụng anh ôm lấy eo anh.

    - Ngoan, ngủ đi.

    Hùng đặt lên trán cậu một nụ hôn sau đó anh tắt đèn đi ngủ.

    Sáng hôm sau Hoàng tỉnh dậy, quả nhiên là nằm trong lồng ngực anh. Cậu nhẹ nhàng bỏ tay anh ra. Nhìn anh ngủ ngon như vậy cậu mỉm cười hôn nhẹ lên má anh. Lúc này anh bỗng mở mắt ra khiến cho Hoàng hoảng loạn. Cậu lắp bắp:

    - Chào buổi sáng anh.

    - Chào buổi sáng.

    Hùng cười tươi nhìn cậu, anh cố gắng không đề cập đến nụ hôn vừa rồi, anh biết da mặt cậu mỏng, anh mà hỏi chắc chắn cậu sẽ khóc mất. Hai người đi vào vệ sinh cá nhân.

    Hôm nay Hoàng đi học trở lại, Hùng đã tự lái xe đưa cậu đến trường.

    - Cặp sách này, bên trong có đồ ăn vặt, đói em lấy ăn.

    - Được rồi mà, anh đi làm đi.

    - Ừ anh đi, chiều anh đến đón.

    Hoàng vẫy tay tạm biệt anh, lúc này Duy An từ đâu vội chạy đến, cậu ta hét lên:

    - Chồng cậu đi lại được rồi?

    - ĐÚng vậy.

    Hoàng đắc ý mà nói, chính cậu đã động viên anh luyện tập, như vậy cũng tính là cậu có công rồi.

    - Thế thì mày phải cẩn thận đấy.

    - Cẩn thận gì?

    - Tiểu tam.

    - Hả?

    Duy An nhìn cậu như thể muốn nói: Cậu vậy mà còn sống được đến bây giờ.

    Hoàng gãi mũi nhìn cậu ta, bọn họ vừa đi vừa nói chuyện. Duy An nhận ra không nên hy vọng gì nhiều đến việc Hoàng có thể nhận ra ý mình, nói:

    - Chồng cậu ưu tú như vậy, trẻ, đẹp trai nhà giàu, cậu nghĩ xem có bao nhiều muốn trèo lên giường anh ta. Cậu mà không cẩn thận rồi có ngày mất chồng.

    Hoàng hoảng sợ khi nghe cậu ta nói. Nghĩ lại thì cũng đúng, anh ưu tú như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người chú ý. Cậu bắt đầu lo lắng. Cậu chỉ là một sinh viên bình thường, ngoài khuôn mặt dễ nhìn một chút thì chẳng còn gì.

    Duy An nhẹ vỗ đầu cậu:

    - Không cần lo lắng, chỉ cần đề phòng, bất kì ai tiếp cận liền đuổi đánh.

    Hoàng nhìn cậu bạn của mình rồi buồn cười, nhưng cậu ta nói cũng rất đúng, trước hết không cần lo lắng thái quá.

    Buổi chiều Hoàng nhận được cuộc gọi từ anh.

    - Lát có cuộc họp khẩn nên anh không đón em được, anh bảo tài xế đến đón rồi.

    - Lát em đến công ty được không?

    - Được.

    Hoàng đứng ở cổng trường đợi một lát thì xe đến. Cậu liền bảo tài xế chở đến công ty.

    Nhân viên lễ tân đã quen mặt cậu nên không cản cậu lại. Cạu không dùng thang máy riêng mà đi vào thang máy của nhân viên. Lúc cậu đi vào trong thang máy bên trong có hai người. Một người trông cũng bình thường, hơi gầy, người còn lại thì bọc kín mít không nhìn thấy gì. Hoàng cũng lười đánh giá người ta.

    - Này người mới, thấy anh Quân mà không chào hỏi à.

    Hoàng quay lại nhìn người nọ, người kia bỏ khẩu trang ra, thì ra là diễn viên đang hot Trần Nhật Quân. Cậu không biết vì sao mình bị điểm tên nhưng cũng thấy hơi khó chịu.

    - Tôi không phải nhân viên công ty.

    - HA, không phải nhân viên thì cũng chỉ là vô danh tiểu tốt. Được mỗi cái mặt, không biết anh Quân là người của chủ tịch hả.

    Hoàng ban đầu không muốn đếm xỉa đến bọn họ nhưng nghe xong câu kia cậu liền cảnh giác:

    - Anh là người của anh Hùng?

    Người nọ dường như đắc ý lắm, cậu ta vênh mặt lên nói:

    - Anh Quân là người yêu của chủ tịch Hùng, sao, thấy sợ rồi.

    - HA..

    Đúng lúc này thang máy mở ra, Hoàng nhìn ra, là Hùng. Cậu không nói gì lạnh lùng nhìn anh.

    - Sao vậy? Ai chọc em?

    Hoàng nghe anh hỏi cũng không trả lời ngay, cậu nhìn Trần Nhật Quân, cậu muốn nhìn xem người yêu của chu tịch thì như thế nào. Trần Nhật Quân thấy anh thì vội vàng bỏ mũ xuống, cậu ta dùng giọng nói dịu dàng của mình gọi anh:

    - Anh Hùng, em vừa nhận được vai diễn mới, định hỏi anh xem thế nào.

    - Ha..

    Hoàng cười mỉa, hay cho một đóa bạch liên hoa. Hùng khó hiểu nhìn cậu ta, anh nói:

    - Đi mà tìm trợ lí của cậu.

    Trần Nhật Quân không không ngờ anh lại nói như vậy. Lúc này Hùng đi đến bên cạnh Hoàng, anh nhẹ cầm tay cậu hỏi:

    - Đi đường có mệt không, vào phòng ngồi nghỉ đi.

    - Ha, không đónt tiếp người tình của anh à.

    Hùng khó hiểu nhìn cậu:

    - Anh nào có người tình nào, anh chỉ có em là vợ thôi.

    Trần Nhật Quân cùng người của cậu ta trố mắt nhìn Hùng. Bọn họ không hề biết anh đã có vợ. Bọn họ là thấy anh tự mình đến kí hợp đồng với Trần Nhật Quân nên tưởng anh muốn theo đuổi cậu ta. Bọn họ muốn mượn hơi anh để ra oai một chút ai ngờ lại gặp chính chủ.

    Hùng lạnh lùng nhìn bọn họ, anh cũng có thể hiểu đại khái mọi chuyện.

    - Cho cậu một ngày giải thích với mọi người.

    Nói rồi anh kéo Hoàng vào phòng mình để cho bọn họ đứng ngoài trố mắt nhìn. Trợ lí của anh- Minh Viễn thầm thở dài trong lòng, từ ngày sếp đi lại được không biết đây đã là lần thứ mấy có người nhận là người tình của anh.

    Hoàng được anh dắt vào phòng. Anh để cậu ngồi xuống rồi rót cho cậu ly nước. Hoàng nhận lấy không nói lời nào. Lúc này trong đầu cậu chỉ nghĩ về những lời mà Duy An nói, anh chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Nếu anh bỏ rơi cậu cậu phải làm sao. Hoàng chợt nhận ra cậu rất khó chịu khi nghĩ đến vấn đề này.

    Hùng thấy cậu nhăn mi liền vội vã giải thích:

    - Anh không liên quan đến cậu ta, mọi chuyện là tự cậu ta bịa ra.

    Hùng thấy Hoàng cúi đầu không nói gì lòng liền lộp bộp.

    - Anh tốt như vậy chắc chắn có rất nhiều người muốn, còn em thì chẳng có gì, em chỉ là một người bình thường..

    Hoàng càng nói càng tủi thân, nước mắt cậu rơi lã chã. Cậu tự nói với bản thân mình rằng không được khóc như nước mắt cứ rơi khiến cậu không kìm được giọng nói mà nức nở.

    Hùng nghe cậu khóc tim liền siết lại. Anh vội đến ôm cậu vào lòng.

    - Anh không có ai hết, anh chỉ yêu em, chỉ mình em thôi.

    - Thật không?

    Hoàng sụt sịt nhìn anh, hai mắt cậu đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng mở to ra nhìn anh.

    Hùng nhẹ nhàng vỗ đầu cậu. Anh nhẹ giọng nói:

    - Thật, chỉ yêu vợa nh thôi, chỉ yêu em.

    Hoàng cười cười, gật đầu nói:

    - Em cũng chỉ yêu anh thôi.

    Hùng đơ, anh không ngờ lại nhận được câu thú nhận từ cậu ngay lúc này, anh cười nựng hai má cậu.

    - Em hết giận chưa.

    - Em không giận, chỉ là tủi thân thôi.

    Hùng ôm cậu vào lòng. Cậu mãi mãi là bảo bối trong tim anh.

    Chuyện của Trần Nhật Quân nhanh chóng lan truyền trong công ty. Mọi người hóng chuyện liền không khỏi cảm thán nhưng họ cũng chẳng dám nói gì, chuyện riêng tư của sếp chán sống lâu hay sao mà nói.

    Lúc Hoàng cùng Hùng ra khỏi công ty cũng đã tối mịt. Hai người nắm tay nhau trước cái nhìn của nhân viên trong công ty.

    - Kể ra thì vợ sếp cũng đẹp đấy chứ, không to son trát phấn mà vẫn đẹp.

    - Quả thật như vậy, đâu như ai đó.

    Ai đó là ai thì mọi người không nói cũng ngầm hiểu là ai.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2023
  10. Tiểu Ngư 2718

    Bài viết:
    24
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc hai người về có đi qua quán thịt heo nướng liền mua một phần. Hoàng là người cực kì thích ăn đồ nướng, gia vị đậm đà cay cay rất ngon miệng.

    Bước vào phòng khách thấy có hai bóng lưng đang ngồi ở ghế trong phòng khách khiến bọn họ không ngờ đến.

    Là Trần Hữu Đạt và Nguyễn Ngọc Thúy. Hoàng thấy bọn họ liền thu lại nụ cười. Hai người ngồi đối diện với bọn họ, không ai nói gì đợi bọn họ mở lời. Nguyễn Ngọc Thúy nức nở nói:

    - Hoàng à, con thương em dại dột mà rút đơn kiện được không, em con nó ân hận rồi, con đừng tuyệt tình như thế mà.

    - Ha, tuyệt tình, khi các người đánh đập tôi, chửi mắng tôi có nghĩ đến hai chữ tuyệt tình không. Khi cậu ta đáhg tôi các người không nghe tôi giải thích liền chửi tôi, các người có nghĩ các người tuyệt tình không? Các người vốn không coi tôi là con người.

    Hoàng uất ức nói, cậu có thể cảm nhận được trái tim mình đau nhói, đó có lẽ chính là cảm xúc của nguyên chủ, chỉ tiếc là cậu ấy đã chết, chết ngay trong căn nhà của mình, chết mà không một ai biết.

    Hùng nhẹ nhàng vuốt bàn tay cậu, anh biết cậu uất ức.

    - Các người về đi, có gì gặp nhau ở tòa.

    Trần Hữu Đạt lúc này mới mở miệng, ông ta nhận ra đứa con của mình giường như đã thay đổi, cậu không còn nhu nhược như xưa. Ông ta đánh bài tình cảm.

    - Hoàng à, ba biết ba không quan tâm con đủ nhiều, đó là lỗi của ba, con trách ba thế nào cũng được nhưng thằng Phi nó còn nhỏ, nó còn tương lai phía trước.

    - Ha, nhỏ? Cậu ta đã là người trưởng thành, lúc cậu ta đâm tôi mấy nhát dao cậu ta liệu có nghĩ tôi chết rồi cũng sẽ có người đau lòng không, hay các người nghĩ cái mạng của tôi không đáng giá.

    Hùng nhận ra tâm trạng cậu đang rất tệ, cậu đang đau đớn, anh lạnh lùng gọi tài xế lái xe đến mua rồi đưa cậu lên xe.

    Người đi rồi lúc này Hoàng mới bật khóc. Cậu nằm trong lồng ngực Hùng khóc nức nở như từng được khóc. Hùng nhẹ nhàng để cậu lau nước mắt nước mũi vào áo mình, anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng cậu.

    - Ngoan, không sao, bọn họ không đáng.

    Dì Dung trong bếp nghe mọi chuyện cũng xót xa.

    - Bọn họ thật có mắt như mù, cậu Hoàng tốt như vậy mà bọn họ lại.. ài..

    Lúc Hoàng khóc xong mới nhận ra chiếc áo sơ mi của anh đã bị cậu dày vò cho không ra hình dạng. Cậu khàn giọng nói:

    - Anh mau đi tắm đi rồi ăn cơm.

    Hùng tuy lo lắng cho cậu nhưng anh vẫn gật đầu đi tắm. Hoàng ngồi ngơ ngẩn trong phòng khách. Kiếp trước cậu không có ba mẹ nên không hiểu tình cảm với người nhà sẽ như thế nào. Cậu đã từng ước giá như mình có một gia đình đầy đủ nhưng đó cũng chỉ là ước. Sau khi đến thế giới này, tiếp nhận kí ức của nguyên thân, sống cuộc sống cuộc sống của cậu ấy, tiếp nhận cảm xúc của cậu bé khiến cậu nghĩ, có lẽ không có ba mẹ cũng không quá bất hạnh, đôi khi có những thứ không như ý chính là do ông trời đang bảo vệ mình.

    Hùng tắm xong vội xuống tìm cậu. Thấy cậu vẫn ngồi thơ thẩn ở phòng khách anh bỗng đau lòng. Hùng đi đến ôm cậu vào lòng, anh nhẹ xoa xoa đuôi mắt cậu, hôm nay cậu đã khóc nhiều như vậy anh nhìn cũng xót.

    - Ngoan, không buồn nữa, chúng ta đi ăn thịt nướng.

    - Ừm.

    Hoàng lau nước mắt còn đọng lại trên mặt rồi theo anh đi vào phòng bếp. Hùng giúp cậu cắt thịt rồi đưa cho cậu. Hoàng tiếp nhận rồi từ từ ăn, cậu không nói nhiều như mọi khi, hiển nhiên là vẫn còn nghĩ về chuyện vừa rồi. Hùng nhìn cậu như vậy thì lạnh lùng băm xéo những người kia trong lòng. Bảo bối anh nâng nui trong tay lại bị bọn họ làm cho đau khổ như vậy.

    - Em sau này chắc chắn sẽ không giống bọn họ. Em sẽ đối xử với con của chúng ta thật tốt.

    - Chúng ta chắc chắn sẽ đối xử với con thật tốt.

    Tối hôm đó Hoàng nằm trong vòng tay anh ngủ. Hùng nhìn cậu hơi thở đều đều, anh nhẹ hôn lên trán cậu rồi đi xuống giường.

    - Điều tra giúp tôi vài chuyện.

    Sau khi bàn giao công việc cho trợ lí Hùng quay lại giường, Hoàng ngủ không được yên ổn lắm, cậu cau mày cong lưng ôm lấy chăn. Hùng đi đến nhẹ xoa lông mày cậu, anh nói:

    - Ngoan, ngủ đi, anh ở đây.

    Anh ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ lưng cậu rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

    Sáng hôm sau Hoàng dậy trong vòng tay anh. Cậu dụi mắt. Hai mắt do hôm qua khóc quá nhiều bây giờ híp lại, Hoàng đi vào phòng tắm, thấy bản thân trong gương thì buồn cười. Dù khóc to như thế nào thì hôm sau dậy mọi thứ đều thay đổi, ngay cả nỗi đau cũng không còn hình dáng cũ nữa.

    Hùng đi vào phòng tắm liền thấy cảnh Hoàng đang mát xa cho mắt. Anh đi đến ôm cậu từ đằng sau.

    - Không xấu đâu, nhìn rất dễ thương.

    Hoàng bĩu môi chu mỏ:

    - Anh thì biết gì, em như thế này sao gặp người ngoài.

    Hùng thơm nhẹ vào má cậu một cái rồi mới đánh răng. Lúc hai người xuống dì Dung đã nấu bữa sáng xong. Thấy cậu xuống dì nói:

    - Ăn sáng thôi. Dì mua cho cậu ít bánh kem, nghe nói ăn đồ ngọt sẽ hết buồn.

    Hoàng bật cười, ai lại tin như vậy chứ nhưng cậu vẫn nhận lấy chiếc bánh rồi cẩn thận ăn.

    - Hôm nay em có tiết buổi chiều không?

    - Không có, sao vậy?

    - Chúng ta phải đi dự tiệc khánh thành khách sạn của Tần thị. Anh sẽ đến đón em.

    Hoàng nghe vậy thì căng thẳng:

    - Em chưa từng đi những nơi như vậy, không biết nên làm thế nào.

    - Không sao, có anh rồi.

    Buổi sáng hôm đấy Hoàng phá lệ không chép bài mà nghiên cứu về lễ nghi của giới nhà giàu. Duy an thấy vậy như mới gặp ma, cậu ta mò tới bên cạnh cậu rồi lén nhìn cậu xem cái gi.

    - Cậu xem mấy cái này làm gì?

    Hoàng đẩy cậu ta ra. Cậu nói khẽ.

    - Chiều nay phải dự tiệc, tôi đang chuẩn bị trước.

    Duy An không làm phiền cậu nữa, thế giới nhà giàu cậu không xen vào nổi. Nhìn Hoàng lúi cúi ghi chép cậu ta bỗng nhiên hoài nghi mình có nên cưới một cô vợ giàu có không, như vậy sẽ chân chính bước vào giới thượng lưu. Nhưng nghĩ lại bản thân cậu ta lại câm nín, ai bảo cậu ta không đẹp bằng Hoàng chứ.

    Buổi trưa Hùng đến đón cậu. Phía xa Hoàng đã thấy anh. Anh mặc một bộ tay trang phẳng phiu, hai tay anh đút túi dựa lưng vào chiếc maybach đằng sau. Hoàng nhìn những cô gái thi thoảng nhìn anh rồi đỏ mặt, xem ra anh rất được chú ý mà anh lại chính là của cậu. Hoàng chạy lại phía anh, cậu sà vào lòng anh, cười tươi.

    - Anh xem, anh đẹp trai thế này em có phải cẩn trọng hơn không?

    Hùng cười khẽ, anh nhẹ xoa đầu cậu.

    - Em muốn làm gì cũng được hết.

    Hai người lên xe rồi đi ăn trước. Buổi chiều Hùng đưa cậu đến một studio. Hoàng ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh. Không trách cậu được, nơi này quả thật rất đẹp, khắp nơi đều được trang trí theo phong cách vintage rất hài hòa.

    Chủ studio rất trẻ, cô mặc một chiếc đầm cách tân rất cá tính. Cô đi đến bắt tay với Hùng.

    - Thật không ngờ anh tới tận đây.

    - Đây là nhà tạo mẫu nổi tiếng Thanh Hoa, đây là vợ tôi.

    Hoàng cũng bắt tay chào lại cô. Thanh Hoa nhìn chằm chằm vào Hoàng với ánh mắt nóng bỏng khiến Hoàng muốn làm ngơ cũng không được. Cậu xấu hổ gãi má:

    - Có chuyện gì sao chị Hoa?

    Hùng nhìn hai mắt cô sáng loáng liền biết cô nghĩ gì. Anh nói:

    - Kệ cô áy, cô ấy là nhìn trúng khuôn mặt em.

    Hoàng cười hề hề. Lúc này Thanh Hoa cũng phản ứng lại, cô nói:

    - Cậu rất hợp gu tôi, có thể suy nghĩ đến việc làm người mẫu cho tôi.

    Hoàng uyển chuyển từ chối. Cậu nghĩ ngoài cậu ra sẽ có rất nhiều người hợp với công việc này hơn. Thanh Hoa đưa hai người vào studio. Cô đưa hai người hai bộ lễ phục đôi. Hùng mặc bộ đen còn cạu mặc bộ trắng.

    Lúc hai người đi ra mọi người trong phòng đều kinh ngạc nhìn hai người. Một người cao lãnh kiêu ngạo, một người dương quang ấm áp, trông rất hợp đôi. Thanh Hoa sáng hai mắt lên:

    - Quả nhiên hai người rất hợp với đồ của tôi, máy ảnh đâu, mau chụp lại khoảnh khắc này.

    Cứ như vậy Hùng và cậu phải ở lị cho cô chụp vài tấm ảnh mới được thả đi.

    Hai người đi đến khách sạn cũng đã giữa chiều. Khách sạn này là thuộc doanh nghiệp Tần thị. Tần thị là một tập đoàn chủ yếu về mảng bất động sản dạo này đang muốn đầu tư vào giới giải trí. Lúc hai người đi vào đã thấy chủ tịch tập đoàn Tần thị ra đón. Trông anh ta khá trẻ, chắc chỉ mới 30.

    Tần Minh thấy hai người liền niềm nở ra đón.

    - Chủ tịch Hùng, chào anh, mời.

    Hùng gật đầu với người nọ. Với người lạ anh khá là lạnh lùng, Hoàng đành phải thay anh nói:

    - Chúc mừng quý công ty.

    Tần Minh cũng không quá để ý, trong giới ai cũng biết sau khi tai nạn tính khí anh ngày càng kém, trước đã kiệm lời giờ lại càng lạnh lùng. Mặc dù i cũng ngạc nhiên khi anh có thể vực dậy nhưng xem ra tính khí kia hẳn là không thay đổi.

    Hai người bước vào liền nhận được ánh nhìn của mọi người. Có người kinh ngạc có người sợ hãi. Hẳn là bất ngờ khi thấy anh đi lại được. Hùng dắt cậu đi đến giới thiệu với từng người.

    - Giám đốc Hoàn, Giám đốc Thái, Giám đốc Phi, chào, đây là vợ tôi.

    Hoàng theo lời anh chào từng người. Cậu nhận ra những người anh giới thiệu với cậu đều rất trẻ, xấp xỉ tuổi anh, hơn nữa bọn họ có vẻ khá mừng chjo anh vì khỏi chân.

    - Chủ tịch Hùng xem ra rất tốt, chúc mừng.

    - Xem ra có vợ liền tốt lên ha, chúc mừng.

    Hùng mỉm cười nhận lời chúc mừng của bọn họ. Bọn họ tuy không thân thiết nhưng đều la tinh anh, cũng coi như quen biết. Hơn hết bọn họ đều có chính kiến của mình, không phải gió chiều nào theo chiều ấy.

    Hoàng đi theo anh chào hỏi từng người. Lúc này Nguyễn Đức Nam cũng đã tới, đi cùng cậu ta là một cô gái trông khá đẹp. Nhìn thấy anh cậu ta cũng không bất ngờ gì, hiển nhiên đã thăm dò đượ việc anh khỏi chân. Tuy nhiên không bất ngờ với không cảm xúc là một chuyện khác, khó mà không nhận ra tia đội kị trong mắt cậu ta.

    - Anh hai, chúc mừng anh đi lại được.

    Hùng lạnh lùng nhìn cậu ta, anh không nói gì khiến cậu ta phải sượng sùng. Cậu ta nhìn mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, đều là ánh mắt xem trò khiến cậu ta phải tức giận bỏ tay xuống.

    - Xem ra anh hai rất ghét em nhỉ?

    Hoàng nhìn cậu ta đang giả vờ ỉu xìu nhưng khuôn mặt không đẹp, nét mặt cứng khiến cho cậu phải bật cười. Nhận ra ánh nhìn của mọi người cậu mới nói:

    - Xin lỗi, trông cậu buồn cười quá nên tôi không nhịn được.

    Đức Nam đỏ mắt nhìn cậu. Hoàng cứng lại, ánh mắt anh ta nhìn cậu thật đáng sợ, cậu có cảm giác anh ta sẽ thật sự giết cậu. Hoàng đi theo Hùng đi đến chỗ vắng người. Lúc này nỗi khiếp sợ từ ánh mắt kia mới hết. Hoàng nhẹ thở ra.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2023
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...