Tên truyện: Ngang trái- Tiểu Ngư Tác giả: Tiểu Ngư Thể loại: Truyện ngắn, thanh xuân vườn trường, đam mỹ Giới thiệu: Truyện kể về tình cảm đơn phương của Phi, tình cảm đơn phương với một người bạn thân. Phi vừa thương vừa ghét bản thân nhưng cậu đã dũng cảm nói ra tất cả. Không gặp nữa thì sao, người ấy sống trong tim cậu là được rồi
Chương 1: Tình đơn phương Bấm để xem - Nào, nghiêng đầu sang phải một chút, đứng gần vào. Phi cùng mọi người đứng dưới cái nắng chói chang chỉ để chụp kỉ yếu. Bọn họ cũng sắp tốt nghiệp rồi, sau này muốn gặp lại e cũng khó, có khi muốn gặp lại một vài người cũng mãi mãi chẳng thể gặp được. Có những mối quan hệ chỉ mỏng manh như những tờ giấy A4 bọn họ làm đề, tuy thân thiết nhưng mong manh đến nỗi nếu chọc thủng một lỗ sẽ chẳng thể cứu vãn nổi. Sau khi chụp đám học sinh nam xong lại đến chụp những bạn gái áo dài thướt tha. Phi ngắm nhìn những khuôn mặt ngây ngô nhằm khắc ghi lại một chút hình ảnh này trong lòng. Một chai nước lạnh áp vào má khiến Phi giật mình. Cậu quay đầu sang liền thấy Thái đang cầm chai nước cười. - Uống nước này, tí chụp nắng lắm đấy. Phi tiếp lấy chai nước, cậu cùng Thái ra chỗ ghế đá dưới gốc cây ngồi xuống. Cậu nghe Thái thở dài rồi dựa đầu vào vai mình. - Trời, nắng gắt quá, đúng hôm kỉ yếu lại nắng to như vậy. Phi cảm thấy hơi ngứa, cậu đẩy cái đầu nhiều tóc của Thái ra. - Hẳn hoi đi, nóng chết được. Thái vội quàng tay ra ôm chặt Phi, cậu ta nói hơi lớn tiếng: - Mày ghét bỏ tao hả, bạn bè thế đấy, dựa một cái cũng không cho. Mọi người trong lớp quay ra nhìn, dường như cũng quá quen với cảnh này nên mọi người chỉ cười cười trêu trọc một lúc. Thái càu nhàu: - Mày thấy chưa, ai cũng bất mãn đấy. Phi thở dài không nói gì mặc kệ cậu ta. Nhiều lần thì sao chứ, cậu vẫn không thể thích ứng với việc này được, cậu không thể khiến trái tim thôi loạn nhịp. Phi thích Thái, đó là một điều hiển nhiên nhưng khó chấp nhận. Cậu biết bản thân mình sẽ không bao giờ có thể đi xa thêm được với cậu ấy, sẽ không bao giờ vượt qua hai chữ bạn thân này. Đôi khi Phi thầm nghĩ, nếu mối quan hệ của bọn họ không thân thiết như vậy thì sao? Vậy cậu chỉ có thể nhìn cậu ấy từ phía xa, nhưng cũng chẳng phải chịu sự dày vò tâm lý như thế này. Cậu vừa thương vừa hận bản thân mình. - Nào nào, cả lớp chụp một tấm đi. Mọi người nghe lời thợ ảnh đi xếp thành hàng, sân trường có rất nhiều lớp đang chụp ảnh, có vài cặp đôi chụp riêng với nhau, cũng có vài người chụp nhóm. Phi nhìn lướt qua họ một cái rồi thôi. Cậu.. cũng muốn chụp chung với Thái một tấm, một tấm thôi, để một mình cậu giữ là được rồi. Thái kéo tay Phi đi đến chỗ xếp hàng. - Mày đứng gần tao này, kệ bọn nó. - Tao lùn, vẫn là đứng theo người ta chỉ đi. Thái nhăn mặt nhìn cậu, cậu ta cứ nhìn như thế khiến Phi hơi mất tự nhiên. Không thể làm gì khác ngoài gật đầu. Thái lập tức nở nụ cười. Cậu ta ôm ngang vai Phi rồi huênh hoang nhìn đám con gái muốn đứng cùng Phi. Mấy bạn gái thấy vậy thì cười lớn trêu cậu ta: - Mày giữ vợ chặt thế? Tim Phi chợt đập nhanh nhưng rất nhanh liền về quỹ đạo khi nghe Thái nói: - Vợ gì chứ, bọn tao là bạn thân, là tri kỉ. Phi cúi đầu cười khổ. Cậu thầm hỏi liệu cậu ta có biết tri kỉ là gì không? Liệu cậu ta sẽ phản ứng thế nào nếu biết cậu thương cậu ta. Bọn họ chụp ảnh cả một ngày dài, trưa cũng ăn qua loa rồi lại đến địa điểm du lịch trên núi để chụp ảnh. Ngồi đằng sau xe Thái Phi nhìn chằm chằm vào eo cậu. Nếu cậu là con giá thì tốt rồi, dù sao cũng đủ tư cách mà nói thích cậu. Lúc này Thái nói: - Sau này thi đại học, tao với mày cùng trường, sống cùng nhau, thậm chí kết hôn cùng nhau được đấy nhỉ. Bàn tay Phi khẽ siết lại. Vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi vào tim phá tan đi sự tĩnh lặng cậu đã cố giữ từ lâu. Phi đưa tay nắm nhẹ chiếc áo sơ mi của người ấy, thầm nghĩ: Mình chỉ tham lam giây phút này thôi! Bọn họ đi đến địa điểm chụp anh. Thái vội bước xuống tháo mũ bảo hiểm cho cậu. - Sao mắt mày đỏ vậy? Phi hoảng loạn, cậu vội nói: - Mày đi nhanh quá gió thổi vào mắt. Thái hoàn toàn tin tưởng vào lời nói dối sứt sẹo này của cậu. Bọn họ chụp ảnh xong sẽ ăn tối tại đây. Thái chạy đi lấy một ly nước hoa quả đưa cho Phi: - Này, lấy mãi mới được một cốc, uống đi. Ngay giây phút này Phi chỉ muốn hỏi thẳng: Cậu có thích tôi không? Sao lại ân cần săn sóc tôi như vậy? Phi lắc đầu, Thái làm sao mà thích cậu được. Cậu biết cậu ta chắc chắn chỉ coi cậu là bạn thân, đôi lúc cậu thấy ghen tị khi cậu ấy giúp đỡ những bạn nữ khác, nhưng.. không danh không phận sao dám giận hờn. Một vài người bạn thân khác rủ Phi đi chụp ảnh nhóm. Ngoài Thái ra Phi cũng có một nhóm bạn hay chơi game với nhau. Cậu đi đến cười nói với họ. Chụp được mấy tấm liền thấy mặt Thái đen kịt nhìn bọn họ. Hiếu bật cười nói: - Đi đi, thằng Thái sắp điên đến nơi rồi. Lúc này nhóm bạn 4 người cũng để ý, bọn họ nói: - Thằng Thái thích Phi sao? Độ hỏi một câu nhưng không ai trả lời, bọn họ trầm mặc không nói gì. Độ cũng trầm mặc. Bọn họ biết Phi thích Thái nhưng không thể làm gì. Khi biết Thái chỉ coi Phi là bạn thân bọn họ cũng đã muốn tách hai người ra nhưng Thái quá dính người, căn bản Phi cũng mềm lòng. Hiệp thở dài: - Sắp tốt nghiệp rồi, tính thế nào? Câu này là để hỏi Phi, cậu cúi đầu uống hết ly nước coca rồi mỉm cười: - Tao chỉ muốn tham lam một chút thôi, sau này tất nhiên không thể mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình nữa. Phi chào bọn bạn thân rồi đi đến chỗ Thái. - Sao mà mặt đen kịt vậy? - Hừ, rõ là mày biết tao chỉ có mày là bạn thân, lại đi lăng nhăng với mấy đứa khác. Phi mỉm cười, cậu cười tươi đấm vào vai cậu ta một cái: - Thế sau này mày lấy vợ thì thế nào? - Chắc chắn vợ tao sẽ không cấm tụi mình chơi với nhau. Phi cười mỉa, cậu ta quả thật như vậy. Đôi khi Phi giận dữ việc cậu ta không thích mình nhưng vẫn bám dính mình, nhưng chính cậu lại không buông bỏ được. Sau khi chụp kỉ yếu bọn họ quay lại với những tháng ngày ôn tập vất vả. Một buổi tối tháng 6, Phi đang ngồi viết nhật kí. Kể từ ngày phát hiện tình cảm của mình Phi đã luôn viết nhật kí, coi như là món quà cuối cùng cậu tặng cậu ta đi dù cậu ta có muốn hay không cậu cũng vẫn sẽ tặng, coi như dành chút dũng khí làm điều cuối cùng đi. Tiếng điện thoại di động vang lên, cậu mở ra, là cuộc gọi video của Thái. - Alo, không ôn bài gọi cái gì? Thái cũng không nhây nhây như mọi khi khiến Phi thấy hơi lạ. Nghe cậu ta nói: - Tao được người ta tỏ tỉnh? Phi giật mình, cậu cố gắng để cho khuôn mặt mình bình tĩnh nhất có thể. Giọng cậu run run hỏi: - Là ai vậy? - Mày không biết đâu. Phi cười khổ, cậu ta chỉ có mình là bạn thân, còn ai mà mình không biết chứ. Thấy Phi không nói gì cậu ta cũng hơi mất tự nhiên. - Thật ra mày cũng biết nhưng tao không muốn nói, ảnh hưởng danh tiếng người ta. Phi không nói gì về chuyện đó. Hai người bọn họ chỉ là bạn thân, cậu lấy đâu ra tư cách hỏi chứ. - Mày có thích nó không? Phi thấy Thái do dự liền xót xa, người cậu thương cũng đã có người thương rồi. Phi không để cho Thái trả lời. Cậu vội nói: - Thôi tao đi ngủ đây, có gì mai nói. Chưa kịp để cậu ta trả lời Phi liền cúp máy. Thái nhắn tin lại hỏi sao tắt máy. Phi không trả lời, cậu dựa vào thành giường cười. Cậu cười nhẹ, nước mắt cứ rơi. Cậu cứ nghĩ bản thân sẽ không khóc, sẽ rất bình tĩnh chúc phúc bọn họ nhưng cậu không làm được. Phi lau vài giọt nước mắt, cậu nghẹn ngào nói: - Có gì mà phải khóc, không phải cậu ta vẫn không thích mày sao? Khóc cái gì mà khóc. Phi nhận ra bản thân mình không ổn, cậu đăng một tin nhắn trong nhóm bạn thân chơi game. - Cậu ấy có người thương rồi. -! Mọi người ngay lập tức nhắn tin lại. Hiếu gọi một cuộc gọi video trong nhóm. 4 người lập tức tham gia. Thấy mắt Phi đỏ bừng Độ cũng xót xa. - Cậu ta là trai thẳng, mày bỏ nó đi, càng lâu thì chỉ có mày tổn thương thôi. - Sau này mày sẽ gặp được người thật lòng yêu mày thôi. Hiệp bất bình lên tiếng: - Cái thằng đấy, nó rõ ràng không thích mày, vậy mà còn.. Nghe tiếng Phi nức nở thành tiếng khiến cậu ta dừng lại. Phi khóc một lúc lại lau nước mắt đi. - Tao biết cậu ta không thích tao, nhưng tao lại không thể từ chối những săn sóc của cậu ta. Hiếu thở dài: - Giờ cũng sắp thi tốt nghiệp rồi, mày định như vậy suốt à. Mày bảo sẽ đi du học mà. Hai người kia cũng vội lên tiếng: - Đúng rồi, mày đi du học thì gặp đầy người, sao phải vì một người mà bỏ lỡ cơ hội chứ. - Mày đổi chỗ ngồi đi, bây giờ giáo viên cũng cho tự ý đổi chỗ để học tập mà. Xuống chỗ bọn tao đi. Phi nghe Hiếu nói thì gật đầu. - Bọn mày đi ngủ đi, 12 giờ rồi. - Mày đừng nghĩ nhiều nhé! Phi gật đầu, sau khi bọn họ nhận được sự đồng ý của Phi bọn họ mới yên lòng tắt cuộc gọi. Phi lau nước mắt. Cậu chùm chăn lại, hơi lạnh từ điều hòa làm mũi cậu nghẹt thở. Phi cứ nằm im như vậy chìm vào giấc ngủ. Lúc Thái đi đến lớp liền thấy một điều lạ. Phi mọi ngày hay đi sớm ngồi học bài hôm nay lại không thấy. Cậu ta bỏ cặp sách xuống rồi ngồi chờ. Cậu ta muốn nói chuyện với Phi chuyện hôm qua, muốn hỏi xem cậu ta có nên chấp nhận lời tỏ tình hay không. Phi đeo khẩu trang đi vào lớp, nhưng cậu không vào chỗ ngồi cũ mà đi đến góc lớp ngồi xuống. Thái thấy vậy liền chạy đến. - Sao lại đeo khẩu trang, ốm à, sao lại ngồi đây. Phi im lặng để cặp xuống, lúc này bọn Hiếu cũng đi đến: - Kệ nó đi, nó ngồi đây học bài thì sao, ngồi cùng mày không tập trung được. Thái hoảng hốt: - Sao lại không tập trung được, bọn tao vẫn ngồi như vậy ba năm rồi mà. Nói rồi cậu ta nhìn về phía Phi như muốn chờ đợi một cái gật đầu của cậu. Phi không nói gì, cậu im lặng mở sách. Thái hơi lo sợ, cậu ta run run nói: - Phi, tao với mày là bạ thân mà, sao mày không nói gì? Phi cố gắng để giọng mình tỏ ra bình thản nhất. - Chỉ đổi chỗ ngồi thôi mà, cũng sắp tốt nghiệp rồi, tập quen trước đi. Thái ngạc nhiên nhìn cậu như không tin vào đôi tai của mình. Lúc này bạn học cũng đến gần đủ, thấy bên này có chuyện mọi người cũng không giám trêu đùa như mọi khi nữa. Lúc này trống vào lớp vang lên. Phi thầm cảm thấy my mắn. - Cậu về chỗ đi, vào lớp rồi. Thái không thể làm gì khác mà quay về chỗ ngồi. Cả tiết học cậu ta cứ liếc qua liếc lại chỗ Phi. Lúc này nghe hai đứa bàn dưới nói nhỏ: - Nghe nói Thái được tỏ tỉnh nên hai bọn họ cãi nhau hay sao ấy. Thái như hiểu ra cái gì đó. Cậu ta cứ nhấp nhổm cả tiết học, đến giờ ra chơi liền vụt đến chỗ Phi. Thái cẩn thận ngồi xuống, ân cần nói: - Cậu giận tôi được tỏ tình sao, hay cậu cũng thích cô gái ấy, tôi từ chối là được mà. Phi lắc đầu, cậu không muốn Thái bước vào con đường này mà không hiểu chút gì. Cậu ta chỉ vì không muốn mất đi người bạn thân thôi, người ấy không nhất thiết phải là cậu. - Mày nói đùa gì vậy, tao với mày vẫn là bạn thân, tới đây để muốn hỏi bài lớp trưởng một chút thôi. Phi nói rồi gục xuống bàn. Ở một nơi không ai nhìn thấy cậu lặng lẽ rơi một giọt nước mắt. Chỉ có cậu mới cảm nhận được cơn đau trong trái tim khi nói ra những điều như vậy. Thái không phải Gay, cậu ta không nên vì mình mà bước vào con đường này, không nên vì cậu mà đón nhận những miệt thị của thế gian. Cậu ta là con trai duy nhất, phải hiếu thuận ba mẹ, cậu ta phải lấy vợ rồi sinh con chứ không nên bị người đời phỉ báng. Thái nhìn Phi gục mặt xuống định nói gì đó thì Hiếu vội đẩy cậu ta ra, cậu ta nói lớn tiếng: - Không phải nghe nó nói rồi sao, đừng phiền nó nữa. Thái không nói gì lao vào đánh Hiếu. Cả lớp bắt đầu ồn ào náo loanh. Hiệp cùng Độ cũng nhảy vào khuyên can. Học sinh cả lớp đều náo loạn, học sinh lớp khác cũng bắt đầu tràn ở ngoài cửa sổ xem chuyện náo nhiệt. Phi nghe mọi người nháo nhào lên thì vội đứng lên khuyên can. - Thái! Mày thôi đi, chỉ là chuyển chỗ ngồi thôi mà. Thái dừng lại, cậu ta đỏ mắt nhìn Phi. Phi nhận ra sự thất vọng cùng tức giận trong đôi mắt đó, nhưng nó không thể làm dịu đi cơn đau của cậu. Phi cúi đầu không nhìn cậu ta nữa. Thái chỉ nói "Được" rồi bỏ ra khỏi lớp. Lúc này Phi cũng gục xuống. Mọi người trong lớp đều an ủi cậu. Có người bất bình: - Thằng Thái điên rồi hay sao, chỉ có việc đổi chỗ mà cũng đánh nhau. - Bạn thân chứ có phải vợ chồng đâu, kể cả vợ chồng thế cũng quá đáng. Tiết học tiếp theo Thái không vào lớp, có vẻ đã trốn ở một nơi nào đó. Đến tiết cuối cậu ta mới lạnh mặt đi vào lớp. Phi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta nhưng Thái lại chẳng đoái hoài gì tới cậu. Phi cúi xuống, cậu tập trung làm nốt tập đề cô mới phát. Thời gian ấy không khí trong lớp thật ngột ngạt. Cũng đã một tuần kể từ lúc Phi và Thái chiến tranh lạnh. Không ai dám ngờ rằng cả hai từng rất thân vậy mà bây giờ lại chẳng thể đối mặt với nhau một lần. Phi nghe lời bạn bè thầy cô cố gắng chăm chỉ học tập. Đây là cách duy nhát khiến cậu không suy nghĩ về chuyện kia nữa. Buổi học cuối cùng các thầy cô không dạy bài hay chữa đề mà chỉ nhắc nhở nội quy trong phòng thi và chúc thi tốt. Cô giáo chủ nhiểm đứng trước bục giảng đỏ mắt: - Vậy là ba năm trôi qua, chúc các em sẽ thành công viên mãn, bài tập cuối cùng là sống thật tốt. Hy vọng những lần họp lớp với nhau chúng ta đều có mặt đầy đủ. Học sinh bên dưới cũng bật khóc, có người chạy đến ôm cô chủ nhiệm. Phi cũng đỏ mắt. Cậu nhìn đến chỗ Thái. Cậu ta vẫn tĩnh lặng kể từ lần đó. Trái tim Phi như có ai đó bóp nghẹt lại. Có lẽ hôm nay là lần cuối cùng cậu có thể nhìn thấy cậu ấy, một người đã ở sống trong tim cậu ba năm, như vậy là đủ rồi, nên trả cậu ấy về thế giới mới thôi. Hiếp vỗ nhẹ lưng Phi. - Lần cuối rồi, không định nói gì sao? Phi lắc đầu, không phải là không có, mà là không dám. Hoa phượng đã bắt đầu nở, Phi nhìn cành phương bên ngoài, nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau cũng là dưới tán hoa phượng này. Phi nhớ lại nụ cười ngày ấy, nhớ lại những tấm ảnh chung của hai người, có lẽ đây sẽ là kỉ niệm khó quên nhất của cậu. Cậu sẽ không quên đi đâu, dù sau này có ra sao cũng không quên nhưng hi vọng không bao giờ gặp lại nữa. Tan lớp, mọi người đều lục đục ra khỏi lớp. Thái vẫn ngồi im tại đấy. Phi đi đến, đưa cho cậu hai cuốn sổ nhỏ. - Tặng cậu, muốn giữ cũng được, không giữ thì vứt đi. Phi nghẹn ngào đưa cho Thái rồi vội vàng rời đi. Thái vội mở cuốn sổ ra, cậu ta ngạc nhiên khi thấy nhật kí của Phi. Sau khí đọc xong, cậu ta bật khóc như một đứa trẻ, cậu ta không biết bản thân mình phải làm sao, cậu ta thấy thương tâm nhưng lại sợ hãi, sợ hãi thứ tình cảm không hợp luân thường này, cậu ta nhớ Phi, muốn ở bên Phi nhưng cậu ta không thể. "Gửi anh, người em thương, - Hôm nay là ngày đầu tiên em nhận ra mình thích anh. Anh sẽ thích em sao? Em có nên nói cho anh biết? Như vậy mình còn làm bạn được không? - Anh à, em đau quá, em muốn nói cho anh biết em rất yêu anh. Hôm nay anh khoác vai em, em vui lắm nhưng cũng buồn lắm, anh chỉ xem em là bạn thân thôi. - Em rất thích anh, nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì. - Anh rất tốt với em, vậy mà em lại có thể nảy sinh thứ tình cảm đó với anh. - Hôm nay anh cười với một bạn nữ, em thì đứng ở xa nhìn. - Em xin lỗi, em biết mình không thể độc chiếm anh được. - Anh có thể thích em một chút không, không cần nhiều, đủ để em chịu đựng trong năm cuối là được rồi. - Anh không yêu em, tại sao lại đối xử tốt với em. Có phải là tại em bám dính anh không? - Anh không để ý đến em nữa rồi, anh không còn quan tâm em nữa rồi, dù biết là chuyện đương nhiên nhưng em vẫn đau quá. - Anh có thể đừng đối tốt với em như vậy được không, em, em sẽ không giữ được mất. - Ngày cuối cùng: Đây không phải ngày cuối cùng em thích anh, nhưng sẽ là ngày cuối cùng gặp anh, hy vọng sau này anh có thể tìm được một người vợ tốt, một đứa con ngoan, hy vọng anh có thể hạnh phúc viên mãn, chúc anh sau này sẽ tìm được mái nhà của riêng mình. Em sẽ không tìm đến anh nữa, cảm ơn ông trời đã cho em gặp anh, cảm ơn anh cho em dũng cảm. Sau này sẽ không gặp lại rồi, em sẽ sống tốt. Cảm ơn anh đã cho em một thanh xuân rực rỡ, đừng tìm em nữa" Thái gục xuống, cậu ta lau đi vệt nước nơi khóe mắt. Thái lẩm bẩm: - Chúc em hạnh phúc, xin lỗi em.