Bích Linh Đại Lục, từ thuở khai thiên lập địa đã chia ra Cửu giới, mỗi vùng đất tồn tại tách biệt nhau được cai quản bởi Cửu hồn khí linh tới từ Hỗn Độn Chi Lục của Thần giới. Khí linh xuất hiện, ban cho vùng đất mà mình bảo hộ sức mạnh và sinh khí, nhưng đại lục này không chỉ có một, mà là hai nơi bị tách ra. Đáng tiếc chín khí linh đã ban phát gần như toàn bộ sức mạnh của mình cho một nửa đại lục, đã không còn đủ sức xuyên qua cánh cổng hỗn độn nằm giữa ranh giới hai nơi nữa. Hỗn Độn Chi Lục lúc bấy giờ chỉ còn bốn vị hộ thần, nếu như cả họ cũng rời khỏi, chắc chắn cuốn huyền thư này sẽ không đủ sức tồn tại ở Thần giới. Chỉ là cuối cùng nó vẫn quyết định bù đắp hoàn thiện cho đại lục này, bởi vì nó biết, chủ nhân của mình sẽ sớm ngày tìm được nó.
Hàng trăm ngàn vạn năm trôi qua, những vùng đất đó trải qua không biết bao nhiêu cột mốc lịch sử, Cửu giới hộ thần rơi vào giấc ngủ chờ ngày được thức tỉnh. Những sinh linh của từng vùng đất lại xảy ra mâu thuẫn tranh chấp lãnh thổ, tranh chấp vị trí thống trị cao nhất. Những trận đại chiến không quá trăm năm lại nổi lên, sau này thời gian được kéo dài hơn, nhưng nó dường như đã trở thành thông lệ nhất định phải có trên đại lục này. Cứ cách ba ngàn năm lại nổ ra một cuộc đại chiến giữa hai phe chính - tà.
Cửu giới gồm Thiên, Yêu, Nhân, Ma, Quỷ, Hải, Địa, Tinh Linh, Phong Vân giới. Trong đó Thiên giới đứng đầu là Thiên đế, Yêu giới có Yêu Vương, Nhân giới chia ra nhiều môn phái nhưng đều gọi là phe chính đạo. Ba nơi này luôn có mặt trong trận đại chiến dù bất kì thời điểm nào. Ma giới có
Ma Tôn, Quỷ giới có Quỷ Vương, tuy chỉ có hai nhóm này làm đồng minh, nhưng bọn họ là ma quỷ, là quái vật thiên biến vạn hóa, thực lực mạnh mẽ kèm theo số lượng đếm không xuể nên không ai dám xem thường chúng.
Từ đó tới nay mọi thứ đều không hề thay đổi, cho tới một ngày nọ.
Ở một nơi gió tuyết băng sơn vạn năm không đổi xuất hiện dị tượng, sắc tím đỏ giáng từ trên trời xuống, cực quang với vô số màu sắc huyền ảo thong thả hiện lên trên bầu trời âm u, báo hiệu một lời tiên tri âm thầm cho cả đại lục.
Hơn 15 năm sau.
Tại thành phố phồn hoa thịnh thế nổi tiếng khắp Nhân giới, Yến Thành đang đón ánh hoàng hôn rực rỡ cuối chiều.
Trước cửa Họa Linh Lầu xuất hiện một thân ảnh mang áo choàng đen quái dị. Đối phương giống như vừa từ nơi lạnh lẽo nào đó đi ra, áo choàng bao phủ từ đầu tới chân gần như kín mít. Tiết trời mùa thu se lạnh cũng không tới nỗi nào, hơn nữa nơi này đa phần đều là tu sĩ có linh lực hộ thể, căn bản không cần để ý tới thời tiết nhưng lúc này ai cũng cảm nhận được cái lạnh toát ra từ chỗ người nọ. Cho nên người mới tới kia đặc biệt khiến người khác phải tò mò ghé mắt nhìn lại vài lần.
"Một phòng chữ Thiên." Âm thanh người thần bí nọ vang lên như kéo theo một luồng khí lạnh, vô thức khiến người ta rùng mình một cái. Chỉ là dáng người đối phương có vẻ hơi thấp.
Chưởng quầy là người đã tiếp xúc qua nhiều loại khách nhân nên cũng rất bình tĩnh đáp lời: "Ở đây còn ba phòng chữ Thiên, không biết ngài có yêu cầu gì với phòng ở không?" Ông vừa nói vừa bày ra ba thẻ phòng cao cấp còn sót lại.
Người kia nghĩ ngợi một chút lại nói: "Yên tĩnh một chút, có thể ngắm cảnh đẹp." Thanh âm nọ tựa hồ thêm vài phần cảm xúc, giọng nói phát ra rõ ràng lại không phân biệt nổi là nam hay nữ.
"Vậy thì ngài nên chọn phòng này." Chường quầy mỉm cười đẩy một chiếc thẻ phòng lên. "Ngài muốn thuê bao lâu?"
"Một.." Hàn Tử Ly kia vươn tay ra, chưa nói được hai chữ đã bị ngắt lời.
BỘP! Một bàn tay vươn tới chụp lấy tấm thẻ.
"Chưởng quầy, ba phòng chữ Thiên." Ba người vừa tới khiến không khí ban nãy còn có mùi u ám, lúc này đột nhiên biến thành một trận xôn xao. Thiếu niên vừa lên tiếng kia trong tay cầm thẻ phòng mà Hàn Tử Ly vừa muốn lấy, nhìn nàng một cái đầy kiêu căng: "Hôm nay Mộc Thần Dương ta muốn lấy ba phòng này, ngươi không có ý kiến gì chứ?"
Mọi người đều yên tĩnh liếc nhìn nhau, trong mắt tràn ngập sự khó tin. Đây là ý gì? Khắp đại lục này không ai không biết tới Thanh Hoa Kiếm Phái, đại môn phái lớn nhất Nhân giới. Hơn nữa Mộc Thần Dương này còn là đại đệ tử của phó tông chủ Phong Vũ chân nhân - Trần Phong.
Hiện tại đồ đệ hắn ở đây cố tình báo tên chẳng khác nào ngang nhiên thị uy cả. Lúc này rất nhiều người ngồi trong đại sảnh ăn cơm, ai nấy nghe tới tên Mộc Thần Dương cũng chỉ có thể âm thầm cảm thán, vị hắc bào kia hôm nay đúng là xui xẻo mới gặp phải người này.
Hàn Tử Ly nghiêng đầu nhìn hắn một cái, dưới lớp áo choàng không nhìn rõ diện mạo, dưới lớp áo choàng đen hoáng động một cái liền an tĩnh, cánh tay nhỏ nhắn vươn ra ngoài nay đổi hướng kéo mũ xuống, đôi mắt tĩnh lặng mà đẹp đẽ nhưng không có lấy một tuy cảm xúc. Bản thân vốn dĩ là nữ tử, nhưng nàng lại dịch dung thành nam hài, người khác nhìn vào đều chỉ nghĩ đây là một thiếu niên nhỏ tuổi. Huống hồ thanh âm nàng không phải nguyên gốc mà đã cố tình thay đổi một chút, không ai có thể nhận ra được. Bởi vậy mà toàn bộ đại sảnh lại nghe thấy vài tiếng hít khí, chính là vì kinh ngạc với dung mạo đặc biệt kinh diễm kia.
Hàn Tử Ly nhìn hắn một lát, thấy hắn ngây ngốc tại chỗ liền chuyển tầm mắt tới vị nữ tử duy nhất trong bọn họ, nghiêng nghiêng đầu lạnh nhạt cất lời.
"Cô nương nghĩ sao?"
Mộc Thần Dương nghe thấy liền hồi thần, có chút cáu kỉnh chen vào: "Ta đang nói chuyện với ngươi!"
"Ta không có hứng thú với ngươi, ta chỉ nói chuyện với người đẹp." Hàn Tử Ly bình thản lên tiếng, ánh mắt nhìn hắn như nhìn tên ngốc. Lúc nhìn người khác (vì đối phương cao hơn mình) mà phải ngẩng đầu nên Hàn Tử Ly chỉ thoáng ngước mắt nhìn một cái rồi trở lại chỗ cũ.
".. Ý ngươi là nói ta xấu sao?" Mộc Thần Dương lần đầu bị chê xấu có chút không dám tin mà hỏi lại. Trong lòng phẫn nộ nhưng khôn thể không nhịn xuống ý định rút kiếm chém người. Ngươi nghĩ ngươi đẹp là ta sẽ bỏ qua ư!
Hàn Tử Ly đang muốn nói chuyện với nữ tử đối diện lại nhìn thấy vẻ mặt biến hóa không ngừng của hắn liền khựng lại, trong lòng ồ một tiếng âm thầm đánh giá, tên này hình như cũng có chút thú vị.
"Ngươi cảm thấy ngươi là mỹ nhân? Nhưng mà từ này không phải dùng cho nữ tử sao? Mỹ nhân tiểu ca ca?"
"Phì.." Đâu đó thoáng có tiếng ai phì cười, ai cũng âm thầm cười trộm, còn tặng cho nàng một ánh mắt tán thưởng. Chưa từng có ai khiến Mộc Thần Dương mất mặt như vậy, vị tiểu công tử này đúng là cao tay.
Mộc Thần Dương thoáng cái ngây dại, hắn nghẹn họng trân chối không nói được lời nào. Không thể nói là tại hắn hiểu sai, mọi người mới đầu ai cũng nghĩ như thế, chỉ có thể trách Hàn Tử Ly bắt bẻ quá đúng, hắn căn bản trở tay không kịp.
"Được rồi sư huynh, không cần làm khó người khác, huynh chịu khó chung phòng với Dịch Minh một đêm đi." Nữ tử đứng sau hắn ló đầu ra khe khẽ bật cười, dễ dàng lấy lại được thẻ phòng trong tay hắn trả cho Hàn Tử Ly: "Thật ngại quá, sư huynh ta có chút nóng tính, ngươi đừng để trong lòng nhé?"
"Không sao, đa tạ." Hàn Tử Ly mỉm cười nhận lấy, nàng đoán không sai, nữ tử này vốn dĩ đi cùng bọn họ lại luôn được bảo hộ cẩn thận, chắc chắn là người nắm vị trí trung tâm, chỉ cần đối phương lên tiếng thì không ai có thể ngăn cản. Mà Hàn Tử Ly cảm tạ nàng cũng chỉ là thuận miệng nói, dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Giao dịch cùng chưởng quầy xong liền được tiểu nhị dẫn lên phòng. Hàn Tử Ly thở ra một hơi dài, kiên nhẫn lập một cái kết giới bảo hộ liền lăn ra ngủ.
Nàng hiện tại đã là kim đan kì trung giai, thân thể này mới 14 tuổi đã kết đan, từ đó liền giữ nguyên cái vẻ ngoài này không thể lớn lên nữa. Hàn Tử Ly sau khi rời khỏi nhà liền cố tình áp chế tu vi xuống Trúc Cơ trung kì đỉnh phong, những tưởng sẽ lừa được thân thể phát triển một chút, nhưng rốt cuộc cũng chỉ tự lừa mình dối người. Hơn một năm trôi qua, một tấc cũng không cao lên nổi, Hàn Tử Ly đã vô vọng. Đây chính là kết cục của việc tự làm tự chịu, chỉ đáng tiếc, cái thân thể một mét tư này nhìn thế nào cũng không ra nửa điểm oai phong lẫm liệt.. nhầm, là ngầu.. cái từ này có chút sai sai?
Hàn Tử Ly mơ hồ không rõ vì sao trong suy nghĩ của nàng luôn khác biệt với người khác, có đôi khi còn cảm thấy bản thân trong gương trông rất xa lạ không phải chính mình. Chính vì những thứ này mà nhiều lần khiến nàng khó chịu vô cùng, chỉ có không ngừng tu luyện mới có thể khiến nàng giải tỏa bức xúc kì quái trong lòng. Hàn Tử Ly chính là vì điên cuồng tu luyện từ năm 4 tuổi, mười năm sau đột phá Kim đan kì, để lại một hồi ngỡ ngàng cho người nhà liền biệt tăm biệt tích, chỉ để lại một bức thư, kêu họ đừng có tìm mình, bản thân muốn trải nghiệm thế giới.
Sáng sớm.
Lại một ngày mới bắt đầu. Hàn Tử Ly còn đang ngủ ngon lành lại bị đánh thức, một cục bông trắng muốt đứng trước mặt nàng giơ chân cào cào vỗ vỗ má nàng, vẻ mặt cực kì nghiêm nghị.
Hàn Tử Ly mờ mịt nhìn nó: "Tiểu Vũ, hôm nay là ngày nghỉ.. oáp, đừng có nghịch, để ta ngủ chút nữa." Nói đoạn liền kéo cục bông mềm mại vào lòng. Đây là khế ước thú của nàng, một linh thú hệ mộc, Huyền Linh Lang. Một con sói, vốn dĩ Huyền Linh Lang đa phần đều là màu đen, nhưng con sói này lại có màu trắng thuần, hơn nữa bề ngoài có phần giống hồ ly nên đặc biệt đáng yêu. Về việc màu lông của nó.. Hàn Tử Ly chỉ biết nó chắc chắn là Huyền Linh Lang, nhưng hẳn là có lai huyết mạch của loài khác, hơn nữa gen về màu lông của loài kia đặc biệt trội nên mới có vẻ ngoài này. Ờm, con sói này cũng không được cả đàn của nó hoan nghênh cho lắm, nên Hàn Tử Ly cứ thế liền kết khế ước với nó.
"Yến Thành nổi tiếng là thành trì giàu có nhất Nhân giới, cái gì cũng có. Cho ta ngủ thêm chút nữa, lát nữa dẫn ngươi ra ngoài chơi, được chưa?" Thấy vật nhỏ trong lòng vẫn còn rục rịch phản kháng, Hàn Tử Ly hàm hồ nói mấy câu như thể làm nũng vậy, sau đó lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Bé con này hôm qua lúc dưới lầu, biết nàng bị gây khó dễ còn muốn nhào ra cắn người, cũng may Hàn Tử Ly nhanh tay chặn lại. Nó rất giỏi chiến đấu, cũng rất mạnh. Chính là vì cái sức mạnh quá khác thường cùng với vẻ ngoài dị loại này của nó mà cả đàn đều vừa sợ vừa muốn tránh xa nó. Kết quả mỗi lần đi săn, dù cho tới đâu cũng chỉ có nó một mình đi một hướng, tự mình một bầy chẳng cần ai khác. Hàn Tử Ly và nó đều có điểm chung, cô độc nhưng sẽ không vì chuyện mình là kẻ khác biệt mà tự kéo mình vào ngõ cụt, bọn họ chính vì bản thân cô độc mà càng yêu thích sự tự do không ràng buộc hơn bất kì kẻ nào khác.
Một canh giờ sau Hàn Tử Ly mới chịu tỉnh, thỏa mãn duỗi eo, lại ngáp một cái, bấm quyết tịnh trần rồi thay đồ ra ngoài, vẫn là bộ dáng thiếu niên hôm trước, nhưng nay hài hòa hơn nhiều, hôm qua người khác thấy nàng mà kinh diễm là vì không ai nghĩ trên đời sẽ có một thiếu niên có bộ dáng 'xinh đẹp' như vậy..
*một canh giờ là 2 tiếng nhe_
Cạch! "..."
Cửa phòng vừa mở ra, đối diện cũng vừa mở cửa theo, Hàn Tử Ly thoáng cái câm lặng.
"Là ngươi? Ồ, ngươi ở ngay đối diện mà ta quên mất. Đáng ra tối qua ta nên chào hỏi ngươi một chút mới đúng." Mộc Thần Dương vừa nhìn thấy nàng lại bắt đầu âm dương quái khí. Hắn từ nhỏ được người khác cung phụng cưng chiều tới quen luôn, hôm qua bị ăn quả đắng đương nhiên không phục. Hắn muốn lấy lại danh dự của mình!
Hàn Tử Ly nhớ tới hôm trước liền mỉm cười vô tội: "Thì ra mỹ nhân tiểu ca ca ở phòng này, nếu ta biết cũng sẽ tới chào hỏi một tiếng nha. Ta đi trước, tạm biệt." Ta đâu có rảnh chơi với ngươi..
Hàn Tử Ly thản nhiên bỏ đi, Mộc Thần Dương còn đang tính mắng người lại bị một cái vỗ đầu không nặng không nhẹ gõ cho tỉnh táo.
"Đi thôi."
".. Ngươi đồ mặt than, hừ!" Mộc Thần Dương tức giận nhưng không dám làm gì, ai bảo tên này mạnh hơn mình chứ. Cứ chờ đấy, có ngày gia sẽ cho ngươi bại dưới tay ta.
Dịch Minh ở phía sau im lặng đi theo.
Bọn họ chỉ ở đây một đêm, hiện tại liền rời đi. Hàn Tử Ly thì khác, nàng thuê phòng một tháng, tiền thì khỏi phải lo, thiếu cái gì thì thiếu chứ nàng không thiếu nhất chính là tiền, cái gì cũng cần đến tiền thì đương nhiên chỉ cần không thiếu tiền thì cái gì cũng có hết.
"Y phục, đồ ăn, pháp bảo, ồ! Dược liệu, mua một chút về luyện đan cho ngươi." Hàn Tử Ly lượn hết phố này tới phố khác, chỗ nào cũng đi, cái ngõ nhỏ cũng không bỏ qua, tiện thể vớ được thêm vài bình rượu ngon.
Lúc này trong Thanh Diệp Các đặc biệt nhiều người, tất cả những người tới đây đa phần đều là đan dược sư, những người này tu luyện là công phu luyện chế đan dược. Mỗi một đan sư một khi đột phá một cảnh giới cao hơn đều sẽ càng khiến người khác nghiêng mình kính nể, bởi vì đan dược trên thế gian này chính là thứ quan trọng nhất đối với mọi tu sĩ.
Hàn Tử Ly không giống những người này, bọn họ tu luyện chỉ chọn một chọn hai, nàng cứ thế vơ cả nắm, cái gì cũng tu, cái gì cũng học. Hơn mười năm trước liền bắt đầu, không có một chức nghiệp nào chưa học, nếu thắc mắc còn có thể tự mình nghĩ tới loại chức nghiệp chưa từng có trên đời, ví dụ như có luyện đan luyện khí thì sao không có luyện linh sư? Chính là luyện hóa linh khí thiên địa ấy? Lúc đó người khác nghe được đều nói đầu óc nàng có vấn đề. Loại luyện linh gì đó mà nàng nói không phải chính là ngày ngày nàng ngồi thiền luyện tâm pháp, đem linh khí hút vào cơ thể để luyện hóa vào đan điền sao?
Cho nên là Hàn Tử Ly im lặng mặc kệ bọn họ, không có thì tự nàng nghĩ ra vậy, bọn họ chính là không hiểu được thì khỏi cần hiểu đi.
Tiểu Vũ cùng nàng kết khế ước cũng đã hơn ba tháng, chuyện gì không thể cũng đã tận tai nghe thấy nàng ba hoa, hoặc là tận mắt nhìn thấy nàng làm mấy chuyện điên khùng, nay nó đã sớm nhận thức được rằng: Nó có một vị chủ nhân độc nhất vô nhị trên đời, đảm bảo không có ai giống nàng được.
"Ngài có luyện cũng đừng dùng ta là chuột bạch để thử thuốc đấy nhé!" Tiểu Vũ thông qua khế ước nói chuyện với Hàn Tử Ly.
"Yên tâm đi, ta đương nhiên tự có tình nguyện viên giúp đỡ."
"Tình nguyện viên.." Ba chữ này nghe thật ê răng.. Không! Là nghẹn họng mới đúng. Tiểu Vũ không muốn nghĩ nữa. Nó quyết định nằm im giả chết. Ai mà biết tình nguyện viên mà nàng nói chính là bị ép tới ăn đan dược nàng làm ra đâu. Là bị ép đó! Bị ép!.. May là Hàn Tử Ly chưa có khiến vị 'tình nguyện viên' nào chết do ăn đan dược của nàng.