Tiêu chuẩn của cái đẹp

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi Mew Hột Lột, 21 Tháng tư 2022.

  1. Mew Hột Lột

    Bài viết:
    7
    Cũng đã lâu lắm rồi mình không trở lại diễn đàn, chỉ là hôm nay tự nhiên gặp một cơn mưa, một người quen cũ, một cảm xúc mới, trong lòng lại dấy lên ham muốn chia sẻ tâm sự với mọi người.

    Chúng ta thường hay hỏi 'Liệu tiêu chuẩn của cái đẹp là gì?'Là một gương mặt trắng sáng, một nụ cười rạng rỡ với ngũ quan tinh tế, rõ nét? Một thân hình gầy và cao như nhiều người bên Trung Quốc? Một tổ chức thiện nguyện thường xuyên xung phong giúp đỡ người nghèo? Quả thực cho đến nay chưa ai có thể gái đáp được cả, bởi, không có một tiêu chuẩn nào dành cho cái đẹp.

    Tôi của tuổi 18 rất bướng bỉnh, lúc nào cũng chạy theo xu hướng giới trẻ, rằng mỗi lần ra ngoài là phải makeup thật kĩ, kích mí, chuốt mi cho mắt to tròn, thậm chí còn bất chấp nguy hiểm mua kẹp nâng mũi về sử dụng. Bạn trai tôi khuyên hết lời nhưng vẫn chẳng đâu vào đâu, chẳng khác gì nước đổ đầu vịt. Nói thật, mặc dù sở hữu đôi mắt một mí, cái mũi tẹt cùng với gò má cao, nhưng tổng thế gương mặt tôi vẫn được đánh giá là khá hài hòa và ưa nhìn. Cơ mà tôi làm gì để ý đến điều đó, với tôi, như vậy là xấu, xấu đến ma chê quỷ hờn, hằng đêm tôi vẫn nằm khóc hỏi trời tại sao gen di truyền tôi lại tổ hợp toàn những thứ xấu xí nhất thế này mà. Điều đó vẫn chưa là gì so với đôi chân vòng kiềng, bắp chân to như heo. Ngày đó, tôi dám chắc rằng trên thế giới này không ai sở hữu nhiều khuyết điểm như vậy đâu.

    Thế rồi một biến cố đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi, người yêu tôi bị tai nạn, xương mũi anh ấy gãy nhiều, mắt nheo nhắt lại, từ một anh chàng đẹp trai biến thành một gã bệnh tật cùng gương mặt biến dạng. Thời gian này tôi sụp đổ lắm, cả ngày cứ như người mất hồn, bỏ thì thương, mà vương thì phải học cách chấp nhận. Tôi thấy mình xấu xa và ghê tởm lắm, tại sao tôi lại tha hóa đến cái mức này nhỉ? Trong khi anh sợ tôi buồn, sợ tôi không chịu nổi mà chủ động chia tay, tôi có níu kéo ra sao cũng không được.

    Chúng tôi xa nhau hai năm, đứa ở lại Sài Gòn, đứa lên Hà Nội phát triển sự nghiệp, hôm nay nhân dịp trường cấp ba cũ thành lập, học sinh cũ về thăm và tặng quà cho trường, tôi gặp vài người lớp anh, họ nhìn tôi với ánh mắt cảm thông và có chút gì đó bất lực, tựa như muốn níu kéo. Rồi có chị không chịu nổi nữa, chị ấy xách tay tôi tới lớp học mà anh tham quan. Thoạt đầu, anh không để ý, phải đến khi chị cất tiếng gọi, anh mới chịu quay đầu nhìn tôi, rồi lại ngước ra chỗ khác. Chỉ là khoảng chừng mười lăm giây thôi nhưng đủ để tôi thấy nụ cười trên bờ môi anh, tôi cứ nghĩ là anh sẽ khóc vì tủi cơ.

    Hỏi chuyện mới biết, sau khi chia tay tôi, anh tu chí làm ăn, không bị áp lực ngoại hình đè nặng, có lẽ vì cái tính lạc quan này mà anh tìm được tình yêu mới của đời mình, cô ấy bị khuyết tật, cụt cả hai tay. Anh không chê, ngược lại còn liên tục tán dương tấm lòng của người yêu trước mặt chúng tôi. Bình thường thì tôi sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí bỏ đi rồi, song lần này khác. Tôi dường như đã ngộ ra một chân lý, không có tiêu chuẩn nào của cái đẹp cả, khi chúng ta bằng lòng tin tưởng và cảm thông cho nhau thì tất cả những gì ta thấy ở đối phương đều đẹp sất. Nhờ anh mà tôi biết yêu và trân trọng bản thân hơn, trước khi tạm biệt, anh còn dặn tôi:

    "Với anh, em vẫn luôn là người con gái đẹp nhất, mặc dù người anh yêu bây giờ không phải là em. Chúc em sớm tìm được người xứng đáng hơn, anh xin lỗi vì trước đó nói lời chia tay đột ngột quá. Anh xin lỗi.."

    Khoảnh khắc đó, tôi muốn gào lên thật to với anh, anh không cần phải xin lỗi gì cả, anh có biết ngày đó em mong mỏi câu chia tay nhiều như thế nào không? Thật đáng chê cười làm sao.

    Qua đây, tôi chỉ muốn gửi tới mọi người một thông điệp, hãy cứ sống thật với bản thân, như vậy mới là đẹp nhất. Mỗi người chúng ta đẹp theo một cách riêng, có chăng là nét đẹp ấy tạm thời chưa được khai quật mà thôi.
     
    Ngọc Thiền Sầu, Mẩu TũnTHG Nguyen thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...