Đam Mỹ Tiểu Bảo Bối, Em Cần Gì Cự Tuyệt Ấm Áp Đến Với Mình - Thất Tịch Không Mưa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thất Tịch không mưa, 6 Tháng sáu 2020.

  1. Chương 7 (tiếp theo).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tần Mạc chán nản nhìn ba mẹ mình, chợt đôi mắt anh co lại, đứng bật dậy, lao lên phòng với tốc độ như tên bắn, trong phòng không có, phòng tắm cũng không, Tần Mạc dựa tường suy nghĩ, điện thoại của mình đã để ở đâu, sau khi vào phòng họp thì hình như anh đã quên lấy nó từ trong xe.

    Anh chạy ngược lại xuống lầu thì bắt gặp Diệp ảnh hậu đang đi lên, Diệp ảnh hậu hỏi con trai - người mà có thái sơn ập xuống cũng không luống cuống nay lại có hành động khác thường: "Con trai cưng, con đang làm gì thế? Sao mà cuống lên như vậy? Nói mẹ nghe đi nào?"

    Tần Mạc: "Mẹ à, hình như chúng ta quên mất La Thiên rồi." Tần Mạc đưa cho Diệp ảnh hậu một đôi mắt ái ngại rồi lao ra gara tìm chiếc điện thoại của mình. Riêng Diệp ảnh hậu thì chết đứng, hốt hoảng gọi chồng mau gọi vào số máy của La Thiên.

    "Anh yêu, chết em rồi, em hẹn tiểu Thiên ăn tối cùng gia đình mình mà giờ chúng ta lỡ quên mất thằng bé rồi, Tử Vy (mẹ La Thiên) sẽ qua nhà mình cào tường lên mất."

    Tần Hạo: "..."

    Nhìn bà xã nhà mình cuống cuồng lấy túi xách rồi chạy ra ngoài, ông không ngờ rằng và có lẽ đây là lần đầu tiên ông biết được một bí mật từ khi sống chung với bà xã bốn mươi năm nay, bà xã à, không ngờ em lại sợ Tử Vy đến như vậy. Tại sao hồi còn học đại học em đã sợ người ta rồi, giờ đã là vị ảnh hậu nổi tiếng nước Hoa hạ, có người chồng là vị tướng trẻ tuổi nhất, có một người con trai ưu tú mà em vẫn còn sợ thế hả.

    Lúc này, ngoài trời vẫn đổ cơn mưa to không dứt và dường như có vẻ nặng hạt hơn, bằng chứng là một nơi như quân khu chưa bao giờ ngập nay nước lại dâng lên tới bắp chân. Điện thoại La Thiên vang lên, trên màn hình hiển thị người gọi là Tần Mạc. La Thiên run tay bắt máy, mở miệng nói: "Anh Mạc, sao bây giờ anh mới gọi lại cho em, mau ra đón em vào nhà đi, mưa to quá, xe em máy điều hòa bị hỏng rồi, lạnh quá."

    Tần Mạc nghe giọng nói run rẩy của La Thiên mà áy náy, quay qua nhìn mẹ mình đang áp sát điện thoại nãy giờ bằng một ánh mắt trách cứ, lên án: < mẹ rủ bạn con đến ăn tối mà mẹ lại quên mất con người ta. >

    Diệp ảnh hậu: "Chu Huy con mau lấy xe, chúng ta đi đón tiểu Thiên." Lúc xe chạy đến cổng quân khu, Tần Mạc là người đầu tiên xuống xe, anh chạy lại đập cửa kính, qua ô cửa kính anh thấy một La Thiên vốn vui vẻ, bất cần đời nay lại run rẩy ôm chân mình ngồi ngất xỉu một bên.

    Anh dùng sức, lấy chân đạp vỡ ô cửa kính, nhấn nút mở khóa cửa, vội ôm lấy La Thiên chạy về xe, vừa nói: "Mẹ, mau gọi cho bác sĩ gấp đi, La Thiên ngất rồi, Chu Huy, anh chạy nhanh một chút."

    Tần Mạc nhẹ nhàng đặt La Thiên xuống chiếc giường king size yêu quý của mình, vào phòng tắm lấy vắt khăn lau người cho cậu. Nhìn mặt cậu đã đỏ bừng như tôm luộc thì nóng nảy, la hét: "Bác sĩ đã tới chưa hả?"

    Nghe tiếng la hét bất ngờ vang lên, vị bác sĩ già đã làm việc lâu năm cho gia đình Tần gia xém chút nữa là đã trượt chân té khỏi cầu thang, chậc chậc, lần đầu tiên ông thấy tiểu Mạc nổi nóng, thất thố như vậy, ngày thường nó như một cục nước đá lạnh như băng năm ngàn năm, nay lại nóng nảy như muốn đốt cả cái căn biệt thự này đến nơi, không biết là yêu nghiệt phương nào có đủ năng lực làm cho thằng bé này thay đổi lớn đến như vậy.

    "Đến rồi đây, đến rồi đây, là bé trai này sao, cậu chủ xin tránh ra để tôi khám một chút, hừm, trán nóng quá, tiểu Mạc con mau bảo nhà bếp nấu một nồi nước ấm đem lên đây, giờ phải hạ sốt cho đứa bé này trước đã."

    Sau khi lau sơ qua người La Thiên, ông bác sĩ liền cho La Thiên truyền dịch để lấy lại sức, quay qua nói với tất cả mọi người đang có mặt trong phòng: "Hiện tại, tôi chỉ có thể truyền dịch cho cậu bé này trước, khi nào đứa bé này tỉnh lại thì hãy cho ăn cháo để hồi sức, nhiệt độ của đứa bé này hiện tại rất cao, bốn mươi mốt độ, nếu đêm nay không hạ sốt thì phải đến bệnh viện gấp. Tôi sẽ ngủ ở phòng cho khách đêm nay, lát sau tôi sẽ quay lại kiểm tra, giờ tôi sẽ đi chuẩn bị thuốc."

    Diệp ảnh hậu lo lắng nhìn tiểu Thiên, hai mắt hồng lên, bấu chặt tay chồng, nói: "Cũng tại em cả, em hẹn tiểu Thiên đến nhà mình ăn cơm vậy mà em lại lơ đãng quên mất, đúng là hậu đậu mà."

    Tần Hạo vội vàng an ủi bà xã nhà mình, đưa bà xã về phòng nghỉ ngơi, trước khi đi giao cho Tần Mạc một ánh mắt trông cậy vào anh. Tần Mạc nắm chặt tay La Thiên, nhìn cậu chăm chú, cứ cách khoảng vài phút là anh thay một chiếc khăn mới đắp lên trán La Thiên.

    Nửa đêm, La Thiên mơ màng tỉnh lại, tay cậu dường như bị vật gì đó nắm lấy, một cái đầu đen tuyền đang ghé lên giường ngủ gật, ngoài Tần Mạc ra thì còn ai vào đây nửa, cậu giựt giựt tay, suy yếu nói: "Anh Mạc, anh Mạc." Giọng nói yếu ớt, khàn khàn kêu Tần Mạc, anh giật mình tỉnh dậy, nhìn cậu hỏi han: "Sao rồi La Thiên, giờ cậu cảm thấy thế nào."

    La Thiên chớp mắt cay xòe, mệt mỏi nói: "Mình đói, cả người đau nhức, cứ lúc nóng lúc lạnh." Tần Mạc nghe vậy, bảo La Thiên đợi một lát liền quay người ra khỏi phòng kêu ông bác sĩ và vào nhà bếp đem cháo đã được hâm nóng nhiều lần lên phòng.

    Sau khi vào phòng, ông bác sĩ già dặn dò La Thiên: "Cậu căn bản đã hạ sốt, chỉ là vẫn chưa hết sốt hoàn toàn nên người còn đau nhức, cậu ăn cháo xong thì uống thuốc vào rồi nghỉ ngơi thì sẽ mau sớm bình phục."

    Tần Mạc nghe lời dặn dò xong liền thở phào nhẹ nhõm, may mà La Thiên không bị gì, nếu không thì anh sẽ buốn chết mất, ơ, ánh mắt Tần Mạc nhìn vào khoảng không vô định, bối rối không hiểu sao mình lại có suy nghĩ như vậy, anh lắc đầu cố quên cái suy nghĩ ấy đi, đút từng muỗng cháo cho La Thiên ăn mặc kệ sự phản đối của cậu, sau một hồi giằng co cậu đành phải buông vũ khí đầu hàng.

    Người được cho đãi ngộ ấy hiện đang chết lặng nhìn anh Mạc, anh Mạc không phải là đầu bị kẹp cửa rồi đi, cậu nhớ rõ là anh hình như chưa bao giờ làm qua mấy loại chuyện như này nhưng sao có vẻ anh làm thuần thục như thế (Tác giả: Chăm sóc cho vợ tương lai thì phải thuần thục thôi, "cắn dưa")

    Sau ăn cháo là phải uống thuốc nhưng cuộc đời cậu ghét nhất là uống thuốc, cậu năn nỉ ỉ ôi với Tần Mạc: "Anh Mạc, em không muốn uống thuốc đâu, truyền dịch rồi cũng hết bệnh mà, em ghét uống thuốc lắm."

    Hồi nhỏ, có lần vui chơi quá đà, bị té lộn nhào xuống hồ bơi trong biệt thự của ông ngoại, lúc đó cậu sốt cao mấy ngày liền, bị bắt uống toàn thuốc đông y đắng chát, nên giờ hễ nghe ai kêu uống thuốc là cậu đều nhớ tới hồi nhỏ, dù cho đó là thuốc tây hay thuốc đông. Tần Mạc vốn làm người có nguyên tắc, anh mặc kệ sự năn nỉ của La Thiên, ép cậu uống thì La Thiên lấy chăn bọc kín mình thành con kén.

    Tần Mạc: "..."

    Xem ra không dùng biện pháp mạnh là không được mà, Tần Mạc dùng sức giựt phăng cái chăn và quăng xuống giường, một tay bỏ thuốc vào miệng và uống một ngụm nước, đè La Thiên ra bón cho cậu. La Thiên thì hóa đá luôn rồi, theo quán tính, có nước trong miệng thì sẽ theo vô thức mà nuốt xuống.

    Cậu ngơ ngác nhìn Tần Mạc, mặt đỏ bừng, đầu như bốc khói, la làng lên: "Anh, vương bát đản nhà anh, ông đây không muốn uống thuốc vậy mà anh lại ép tôi uống còn dùng cái phương thức đó cho tôi uống, anh có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không hả, anh cướp mất rồi thì sau này sao tôi còn lấy vợ được nữa hả."

    Tần Mạc nhặt tấm chăn lên, đẩy La Thiên đang la làng nằm xuống, đắp chăn cho cậu nói: "Hừ, tôi đây bón thuốc cho cậu là phước mấy đời mà cậu tu luyện được đó, nên thấy biết ơn đi, cậu mà còn nói nữa là tôi cưỡng hôn cậu tiếp, mau ngủ đi." La Thiên ấm ức nhìn Tần Mạc, hứ với anh một tiếng liền xoay người ngủ. Tần Mạc thấy vậy cười xòa, nghĩ thầm: < người đâu mà dễ thương dễ sợ, bệnh mà còn đáng yêu nữa chứ, nụ hôn đầu sao, mùi vị không tệ, còn về việc lấy vợ, hình như anh có vẻ bực bội khi nghe La Thiên nói câu này, xem ra anh phải tự ngồi lại suy nghĩ xem bản thân mình có bị gì hay không đây. >

    [​IMG] [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng bảy 2020
  2. Chương 8 (Phần 1) Có kẻ đến Phong Hoa quấy rối, Tần Mạc mau đến cứu La Thiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    (Phần này không có hình ảnh kèm theo).

    Sáng sớm hôm sau, ông bác sĩ kiểm tra cho La Thiên lại một lần nữa, tận tâm dặn dò:" Tiểu tử, tuy cậu đã hạ sốt được tám phần nhưng mà vẫn không nên ra ngoài trời gió lạnh thế này, mỗi khi đến mùa thì Hoa quốc luôn có những cơn gió lạnh buốt còn kèm theo những cơn mưa to, chú ý mặc áo ấm."

    La Thiên:" Bác sĩ vậy cháu có thể đi học hôm nay không? Chắc không sao đâu nhỉ dù sao đã hạ sốt rồi." Cậu mở to mắt tội nghiệp nhìn ông bác sĩ già với Tần Mạc, cậu dù sao cũng là một học sinh chăm ngoan, thành tích học tập luôn luôn tốt giờ nghỉ một buổi sẽ bị trừ điểm a.

    Tần Mạc:" Không đi học gì hết, để tôi đi học rồi về chép bài cho cậu, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi, không được cãi." Ông bác sĩ già thì đứng kế bên gật đầu phụ họa, vỗ vai La Thiên cười trừ rồi ra khỏi phòng. Sau đó, Tần Mạc cũng xách balo lên và đi học luôn, bỏ lại La Thiên một mình trong căn phòng rộng lớn ấy.

    La Thiên ngã hụych xuống chiếc giường đen kingsize, thở dài ngao ngán, lăn qua lăn lại trong sự chán nản, ting, ting, ting, tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu với tay lấy thì thấy người gọi là Mami thì híp mắt, đầu não trung tâm nhanh chóng suy nghĩ, [chết, giờ mà mở video call lên là mami sẽ hỏi đi học chưa.]

    La Thiên lấy tay vò đầu, ánh mắt nhìn vào màn hình điện thoại tập trung suy nghĩ, mệt a, nghĩ hoài nhức đầu, bắt máy:" Alo, mami?".

    Đầu dây bên kia, mẹ La Thiên hiện đang ngồi trên ghế hoa hồng, ánh mắt như phượng, tay đeo bao tay cầm tách trà uống một ngụm, nhẹ nhàng cất giọng ngọt như hương trà mà cô vừa uống:" Tiểu Thiên Thiên, con đang làm gì? Đi học chưa? Ơ, hình như đây không phải là nhà mình thì phải, con đang ở đâu?"

    Cậu hút một ngụm khí lạnh, khóe miệng có rút, câu cuối cùng mẹ cậu vừa nói vừa cười thật có tính sát thương lớn mà, ngay lúc cậu định mở miệng lấp liếm cho qua thì Diệp ảnh hậu ở cửa đi vào, trên tay còn kèm theo phần quà ăn vặt:" Tiểu Thiên, con đỡ sốt chưa? Cô có đem đồ ăn vặt lên cho con nè, ơ mặt con sao thế? Bị co rút khóe miệng hay gì? Lắc đầu? Hay là đau đầu"

    Trời ơi, cậu thiết nghĩ cậu nên đập đầu vào gối giả chết cho rồi. Cậu hoàn toàn bình thường, không bị chứng rút miệng hay đau đầu đâu nha. Cậu đành giơ cao điện thoại về phía Diệp ảnh hậu, cô thì còn vui vẻ cầm lấy, tưởng rằng La Thiên cho mình xem gì đó. Diệp ảnh hậu trố mắt nhìn người đang cười rất chi là nai tơ bên trong điện thoại, thầm nghĩ, không ổn rồi.

    Diệp ảnh hậu say hi với Mạc Tử Vy ( Mẹ La Thiên):" Ô, Tử Vy, nhìn cậu đẹp quá, nhìn bộ váy đó kìa, cậu đặt thiết kế của ai vậy?" Haahaa, Mạc Tử Vy cười nhẹ hai tiếng:" Tôi đặt của nhà thiết kế JonhSon'DAiyal đó, cậu thích không? Lát tôi sẽ gửi phương thức liên lạc qua cho cậu nhưng cười nãy giờ đủ rồi, có thể cho tui biết tại sao con trai bảo bối nhà tôi đang ở nhà bồ hay không nhỉ? Tui là mẹ nó nên tui biết tính nó lắm, chăm ngoan, học giỏi, chưa bao giờ ngủ qua đêm ở ngoài, ừ, do thằng bé thích sạch sẽ mà."

    Thôi, không xong rồi, Diệp ảnh hậu và La Thiên liếc nhìn nhau một cái, La Thiên thì đưa cho Diệp ảnh hậu một ánh mắt an ủi, đừng nhìn mẹ cậu ăn mặc như quý bà nhà giàu, từ nhỏ sống trong hoàn cảnh giàu sang, đầy đủ mọi thứ mà lầm tưởng rằng mẹ cậu hiền, nói cho mấy người nghe, sai bét hết rồi. Thử hỏi: có một vị tiểu thư nào nhà có đầy đủ điều kiện, cái gì cũng là tốt nhất lại không thích, hồi trẻ lại tự nhiên nổi hứng thi vào học viện cảnh sát hình sự, chịu cực, chịu khổ trong đó.

    Do lâu ngày tiếp xúc nhiều vụ án giết người, tay cầm súng suốt bao năm trời nên dần dần khí tràng quanh người Mạc Tử Vy hình thành sự uy áp tuyệt đối khi đối diện với người khác. Dù cho bây giờ cô đã lui về hậu trường nhưng cô cũng còn cái khí tức đáng sợ đó nha.

    Còn nhớ một lần, cô đi tản bộ trong trung tâm mua sắm, gặp cảnh người ta bị cướp, cô nhào vô đạp người ta làm sao mà gãy đứt đoạn lưng cột sống, xương sườn, thà gãy mấy cái đó còn đỡ. Cô còn khuyến mãi đạp thẳng một cước vào hạ bộ của tên đó sao mà lúc có kết quả chụp CT người ta đành dùng ánh mắt xót xa nhìn tên cướp và nói:"cậu bị đoạn tử tuyệt tôn rồi, xin nén bi thương". Người đâu mà khủng bố quá.

    Quay lại với Diệp ảnh hậu, cô nhìn bạn mình rồi tự biết là không lấp liếm cho qua được rồi, đành đem hết tất cả kỹ xảo diễn xuất ra mà tội nghiệp kể kể:" Tử Vy a, cũng tại mình hết, biết tiểu Thiên vừa về nước, mình liền hẹn qua nhà ăn cơm nhằm giao lưu gia tăng tình cảm hàng xóm láng giềng, ấy vậy mà lúc đó nhà mình có chuyện gấp quên thằng bé, mà sao qua xui, mưa to quá gây ngập lụt không về được nên lỡ bị cảm, nhưng mà cậu yên tâm, ngay sau khi đã phát hiện ra sự việc mình đã gọi bác sĩ về chăm sóc và nay hạ sốt rồi, haha."

    Mạc Tử Vy:" Hừ, Lý Ngọc Diệp, trong lời nói của cậu lộ ra rất nhiều sơ hở nha, cậu nghĩ mình là kẻ ngu à, đường xá khu nhà mình qua khu nhà cậu là hệ thống cống nước ngầm tốt nhất Hoa hạ, hệ thống thoát nước cực kỳ tốt đến nổi không thể tốt hơn, còn nữa, có chuyện gấp, nhà cậu tổng cộng có ba người, tính luôn quản gia là bốn người, bộ không ai trong số bốn người gọi cho con trai bảo bối của tôi được à, mà tiểu Thiên thì tính nó tôi biết lắm, không dám đi về đâu, chưa dám cãi lời người lớn, gặp chuyện khó chút là lo lắng không yên."

    La Thiên&Diệp ảnh hậu:"..." (Tác giả: *bắt tay lên trán thở dài*, mọi người à, thật tình là tui không hiểu sao tui có thể viết ra được những dòng này nữa.)

     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2020
  3. Chương 8 (Phần hai) Có kẻ đến Phong Hoa quấy rối, Tần Mạc mau đến cứu La Thiên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tóm tắt tập trước:Mạc Tử Vy:" Hừ, Lý Ngọc Diệp, trong lời nói của cậu lộ ra rất nhiều sơ hở nha, cậu nghĩ mình là kẻ ngu à, đường xá khu nhà mình qau khu nhà cậu là hẹ thống cống nước ngầm tốt nhất Hoa hạ, hệ thống thoát nước cực kỳ tốt đến nổi không thể tốt hơn, còn nữa, có chuyện gấp, nhà cậu tổng cộng có ba người, tính luôn quản gia là bốn người, bộ không ai trong số bốn người gọi cho con trai bảo bối của tôi được à, mà tiểu Thiên thì tính nó tôi biết lắm, không dám đi về đâu, chưa dám cãi lời người lớn, gặp chuyện khó chút là lo lắng không yên."

    La Thiên&Diệp ảnh hậu:"..." (Tác giả: *bắt tay lên trán thở dài*, mọi người à, thật tình là tui không hiểu sao tui có thể viết ra được những dòng này nữa.)

    ___Ta là đường phân cách tuyến đi ngang qua___

    Diệp ảnh hậu:" Ách, Tử Vy à, mình xin lỗi mà, cũng tại mình hết, hậu đậu quá, nhất định sẽ không có lần sau đâu." Cô cười cười qua chiếc điện thoại, nhằm ý muốn Mạc Tử Vy đừng có mà đánh đến tận nhà mình. Nếu không lúc đó nhà mình sẽ tràn ngập khói thuốc súng mất.

    Mạc Tử Vy hừ một tiếng, chỉ bảo lần sau đừng có mà hậu đậu như vậy rồi cúp máy, cũng không thèm chào yêu con trai bảo bối của mình mà đã cúp ngang, điều đó chứng tỏ cô vẫn còn đang rất tức giận. La Thiên u oán nhìn Diệp ảnh hậu, trề môi nói:"Cô ơi, mẹ con giận lây sang con luôn rồi."

    Diệp ảnh hậu đưa tay vuốt ve đầu La Thiên, miệng liên tục nói không sao, không sao đâu tiểu Thiên, thậm chí cô còn ngẫu hứng đến nỗi bày mưu tính kế giúp La Thiên làm mẹ cậu bớt giận nữa. (Tác giả: mọi người à, đây là lần thứ hai tui thắc mắc không hiểu tại sao tui lại có thể viết ra được những dòng này nữa. Đọc lại mà da gà nổi đầy cánh tay, sến quá.)

    Buổi trưa, sau khi ăn xong, rãnh rỗi quá nên cậu đi phụ cô đầu bếp làm bánh ngọt. Cô đầu bếp thì đang nhào bột, La Thiên thì đang quậy sữa, bột, bơ lại với nhau. Cô đầu bếp vừa nhào vừa nói:" Tiểu Thiên, cháu và thiếu gia thân nhau thật, đây là lần đầu tiên cô thấy Tần Mạc có những hành động khác lạ như vậy đó."

    Trên đầu La Thiên xuất hiện đầy những dấu chấm hỏi, thắc mắc nhìn cô đầu bếp:" Là sao cô? Cháu thấy anh Mạc cũng bình thường như mọi ngày mà." Cô đầu bếp nhào bột xong, quay đi lấy những khuôn làm bánh được xếp gọn gàng trong tủ, nói đùa:

    "Trời, tiểu Thiên, con nói gì lạ vậy, thiếu gia ở nhà vốn nổi tiếng là một cục nước đá vạn năm, chỉ mở miệng khi thật sự thấy cần thiết, ngay cả căn phòng nó ở cũng cấm người nhà vào, huống chi con là người ngoài nữa chứ, hôm qua chính mắt cô nhìn thấy thiếu gia Tần Mạc hốt hoảng đưa con lên phòng của nó, còn luôn miệng bực bội hỏi bác sĩ tới chưa, lúc đó nhìn thiếu gia nổi nóng đến mức muốn phá banh cả khu biệt thự này cô còn lầm tưởng cô sắp phải dọn ra ngoài nữa chứ, haha, đưa thau con đã đánh đều cho cô, để cô đem đổ vào khuôn làm bánh nào."

    La Thiên hóa đá khi nghe những gì cô đầu bếp nói, nhớ lại mới thấy anh Mạc đối xử với mình có khuynh hướng hơi đặc biệt chút so với những người khác nhưng mà chắc là do mình đã giúp cho anh Mạc vụ hợp đồng làm thực tập sinh nên anh thể hiện với cậu khác với tất cả mọi người. (Tác giả: ừ, chắc là do hợp đồng làm thực tập sinh, giờ tui mới nhận ra bạn thụ La Thiên không những ngạo kiều mà còn ngu ngốc nữa chứ, Tần Mạc thì sắp nhận ra tình cảm của mình, còn La Thiên, chậc, tự nhiên cảm thấy con đường truy phu của anh rất gian nan.)

    La Thiên:" Bác gái con về trước nha, con có công chuyện bận rồi." Diệp ảnh hậu phá lên cười, đùa giỡn nói:" Ui cha, con mới có mười lăm tuổi, đây là độ tuổi chỉ biết ăn và chơi, con làm gì mà có công chuyện bận như người lớn thế chứ, ở lại chơi rồi đợi tiểu Mạc về nhà ăn trưa luôn tiểu Thiên."

    Cậu cũng muốn ở lại lắm nha, nhưng cậu còn phải về quản lý chuyện công ty nữa, ngày thường chuyện học đã ngốn hết thời gian làm việc của cậu rồi, nay bệnh nghỉ thì nên tranh thủ mà làm việc:" Dạ thôi bác gái, cháu có công chuyện thật mà, bửa khác nha bác gái, cháu đi trước đây."

    Diệp ảnh hậu ú ớ nhìn theo, quay qua nhìn quản gia trẻ tuổi Chu Huy hỏi:"Bộ nhà mình có hồng thủy mãnh thú hay sao mà ta thấy tiểu Thiên chạy như bị mãnh thú đuổi vậy." Chu Huy nghe vậy chỉ biết câm nín, quay mặt tự ngẫm, Diệp phu nhân đóng nhiều phim hành động quá nên bị nhiễm mất rồi.

    Công ty Phong Hoa, tại phòng tổng giám đốc, La Thiên đang chuyên chú phê duyệt công văn thì thư ký Thiên Binh gõ cửa đi vào, nói:" La Thiên, có người đột xuất đến thăm cậu này." Khi nói đến hai chữ đột xuất anh nhấn âm rất mạnh nhằm ra hiệu cho La Thiên. La Thiên nhíu mày, vẻ mặt chán ghét nói:" Lại là ông ta à, cho ông ta vào đi." Nói đoạn, cậu đứng dậy chỉnh lại caravat, chỉnh sửa lại bàn làm việc và ngồi xuống nhìn ra cửa, đồng thời còn đeo lên mặt khuôn mặt nghiêm túc.

    Người đẩy cửa vào lúc này chính là vị tổng giám đốc đáng ghét hôm nọ (Tác giả: là vị tổng giám đốc ở công ty Thiên Thịnh, là chú họ của La Thiên, nếu các bạn còn thắc mắc xin xem lại chương 4: Phong ba nơi phòng tập.)Người chú họ đó vừa vào phòng là đã tỏa ra uy áp, ngồi xuống ghế sofa giữa phòng, tay gác lên thành sofa với giọng điệu ra lệnh:" La Thiên, lại đây rót nước cho chú uống đi con."

    Thiên Binh đứng kế bên không khỏi co rút khóe miệng, anh thầm nghĩ, ông nội này là đến khảo sát công ty hay là đến sai sử người khác nữa. La Thiên híp mắt cười nói:" Dạ thưa tổng giám đốc, việc đó là việc của thư ký, tôi là tổng giám đốc của một công ty lớn mà phải làm cái việc này thì còn mặt mũi nào mà gặp nhân viên cấp dưới nữa chứ, Thiên Binh, giúp tôi rót nước cho vị tổng giám đốc này đi."

    Chú hai:" Con nói chuyện sao xa cách quá tiểu Thiên à, chú có lòng tốt muốn đến đây khảo sát công ty xem công ty con có những con sâu làm rầu nồi canh nào không, sẵn tiện thấy con có khó khăn gì thì chú giúp luôn một thể, con nói làm như chú đến đây để quậy phá không bằng."

    La Thiên&Thiên Binh [thì đúng là đến để quậy phá mà]. La Thiên cười càng tươi hơn, bông đùa đáp trả:" Chú hai nói gì kỳ cục quá, con cũng đâu có ý nói chuyện mang ý tứ xa cách đâu, còn về việc công ty con có con sâu nào hay không thì chú cứ yên tâm, chuyện đó con lo được mà, nãy giờ chú uống nước xong rồi, con dẫn chú đi khảo sát công ty."

    La Thiên đứng dậy làm động tác mời, Thiên Binh thì ra trước mở cửa sẵn, hai người cũng không ai thèm để ý đến khuôn mặt như bị táo bón của chú họ kia, ông ta bóp chặt tay, đứng dậy và đi ra khỏi phòng trước.

    La Thiên vừa đi vừa nói:" Thưa tổng giám đốc, như đã nói trong bản phát triển kế hoạch lần trước, công ty hiện tại sẽ chú trọng đầu tư vào những thực tập sinh còn đang trong độ tuổi đi học, chủ yếu là từ mười lăm đến hai mươi tuổi, tiềm năng của những đứa bé trong độ tuổi này rất lớn, nhiệt huyết, tuổi trẻ, sức lực, sự dẻo dai đều hơn hẳn các độ tuổi khác. Hiện tại, công ty đang tập trung đào tạo trong độ tuổi này được mười lăm thực tập sinh."

    Tổng giám đốc cầm giấy của La Thiên đưa tới vừa đọc vừa càm ràm:" Cậu nói là công ty chỉ chủ yếu đào tạo các thực tập sinh từ độ tuổi này thì những thực tập sinh khác cậu bỏ rơi à, đưa tôi đến phòng của những thực tập sinh nằm ngoài độ tuổi này đi."

    La Thiên đi đằng sau cười khinh bỉ, mở miệng châm chọc:" Tổng giám đốc nói sai rồi, tuy tôi nói công ty chủ yếu tập trung vào những thực tập sinh vàng này nhưng cũng không quên các thực tập sinh khác đâu, đây là công ty lớn mà làm gì giống như một số công ty có khuynh hướng thiên vị người nhà, ăn hiếp người ngoài chứ."

    (Tác giả: đi thanh tra mà câu nào câu nấy cũng nói móc nhau, mệt a, La Thiên cố lên, lát tui sẽ đưa Tần Mạc đến support cho cậu. *cười gian xảo*).

    Ông ta quay phắc lại liếc nhìn La Thiên một cái rồi đi vào thang máy đã mở sẵn, thang máy dừng lại ở lầu sáu, nơi có nhiều thực tập sinh đã trạc ngoài hai mươi tuổi. [ Thật ra, lầu nào cũng có thực tập sinh ngoài hai mươi tuổi cả, chỉ là ở tòa nhà B có tổng cộng 8 tầng, bốn tầng dưới là dành cho những thực tập sinh bình thường, bốn lầu trên là dành cho những học viên đặc biệt. Mà đã là học viên đặc biệt thì độ tuổi trạc ngoài hai mươi rất ít vì thật ra có nhiều người sắp lên được học viên thì lại bỏ cuộc.]

    Ba người đàn ông với ba khí chất khác nhau đi trên hành lang, ai cũng là người có tướng mạo tốt, La Thiên thì mang nét đẹp của vương tử vườn trường, Thiên Binh thì mang nét đẹp một chàng giám đốc công sở, còn cái ông chú kia thì.... e hèm, bụng bia bà con à, có một tốp thực tập sinh đi ngang qua thấy cảnh đó buộc miệng nói một câu:" Nhã Lâm, cái ông kia là ai mà đi với tổng giám đốc nhà mình vậy? Mà ổng xấu kinh, như mấy ông ăn nhậu ăn chơi phè phỡn nơi quán bar vậy á, đi chung với thần tượng công sở của tui làm cụt hứng."

    Bả vai của La Thiên và Thiên Binh hơi run run, cậu và anh phải nhịn cười dữ lắm mới không thất thố mà cười to. Trong lòng La Thiên hiện lên dấu like to đùng cho bạn thực tập sinh kia, lúc đi ngang qua còn khuyến mãi cho họ một nụ cười nhẹ nhàng.

    Chú hai thì khỏi nói, ổng nghe vậy thật muốn cắt hợp đồng của bọn họ nhưng nếu làm như vậy thì danh tiếng của ông ta sẽ bị ảnh hưởng mất. Đằng trước hình như có xô xát, xích mích, ông ta thấy vậy liền biết cơ hội chỉnh La Thiên đã đến.

    "Các cô cậu đang làm gì vậy hả, sao không lo đi tập đi mà còn đứng ở đây tám chuyện."

    La Thiên thầm thấy không ổn, phen này thế nào ổng cũng giơ chân đạp mình một cước. Người đang xích mích với nhau là hai thực tập sinh nam. Họ cãi nhau vì cách xếp hạng của lão sư. Thực tập sinh A thấy người đến là người cao tầng của công ty liền chạy lên nịnh hót, kể lể:" Dạ thưa giám đốc, chúng tôi sẽ đi tập chỉ là tôi không phục cách xếp hạng của lão sư."

    Chú hai:"Chuyện là thế nào? Cậu kể cho tôi nghe, vừa hay ở đây có đủ người nên cậu cứ nói sự thật ra, đừng sợ gì hết."

    Thực tập sinh B nhìn cái kẻ đang giả đò bạch liên hoa kia liền liếc mắc khinh thường, đã không có tài năng bằng người ta rồi mà còn bày đặt. Cậu nói móc:" Thưa giám đốc, hay là để tôi kể trước, vừa rồi chúng tôi vừa thi đánh giá giữa tháng xong, tôi thường xuyên chăm chỉ luyện tập, lão sư cho tôi hạng A, còn vị này thì do không siêng năng tập luyện nên lúc nhảy thì không ra nhảy, hát không nghe ra là đang hát cái gì, ngũ âm thì không đầy đủ, bị hạng F là đúng, nếu cuối tháng còn thêm một cái F nữa là có nguy cơ bị cắt hợp đồng."

    Thực tập sinh A:" tôi không có, tôi cũng chăm chỉ luyện tập lắm, chỉ là do lão sư đánh giá không đúng năng lực của tôi mà thôi." Thiên Binh nhếch mép cười, lấy tay đút vào túi quần nói:" Cậu nói lão sư đánh giá không đúng thực lực của cậu hay như bạn này nói là do cậu không có đủ thực lực. Tất cả lão sư ở công ty Phong Hoa ai cũng là người có tiếng trong ngành cả, điều kiện tuyển chọn lão sư cực kỳ cao, cậu đừng có nghĩ lão sư phổ thông là không bằng các lão sư hạng A, hạng S, là không có mắt nhìn, là người đánh giá không đúng năng lực."

    La Thiên tiếp lời:" Cho nên, vị bạn học này, nguyên nhân có thể là ở phía bạn thôi."

    Chú hai quay lại ngắt lời La Thiên, nhìn bạn thực tập sinh A đó mở miệng nói:" Này, cháu trai, cháu có muốn thi lại hay không, nếu cháu thấy bản thân mình có năng lực thì tôi sẽ cho cậu cơ hội thi lại."

    La Thiên&Thiên Binh:"..." Mẹ kiếp, cái ông già bụng bự này đúng là đồ khó ưa mà, nói như vậy là đang nghi ngờ chúng tôi không công tư phân minh à.

    La Thiên:" Nhưng mà thưa giám đốc" Ông ta liếc nhìn La Thiên buộc cậu im miệng, chen ngang:" Cậu nói vậy là sao hả, tôi đang giúp bạn học này lấy lại công bằng, ý cậu là không muốn cho tôi làm vậy hay là có ý chống đối lời nói của tôi hay là có điều gì mờ ám ở đây hả, không bàn cãi nữa."

    Thiên Binh nhảy vào giải vây cho La Thiên, đưa ra lời đề nghị:" Hay là cậu chứng minh thực lực của mình vào cuối tháng này đi, tôi sẽ cho cậu ưu đãi lớn, tôi sẽ chọn đối thủ cho cậu là một thực tập sinh mới vừa ký hợp đồng với công ty vào ngày hôm qua, bài hát, vũ đạo sẽ do cậu tự chọn, được chọn một vị lão sư hạng S chỉ dẫn từ giờ cho đến cuối tháng, thế nào."

    Thực tập sinh A vừa nghe xong liền choáng váng, cậu không nghe lầm, cậu được thi lại, được tự do chọn bài hát và vũ đạo, còn được chọn học với lão sư hạng S, cơ hội thể hiện của mình đến rồi, cậu vội gật đầu, liên tục nói đồng ý, còn ông giám đốc kia thì hơi nhíu mày suy nghĩ, nhìn Thiên Binh đầy thâm ý, nhưng chắc không sao, là thực tập sinh mới kí hợp đồng thì sao bằng thực tập sinh lâu năm được.

    "Người mới kí hợp đồng đó là ai". Thiên Binh cười trừ nhìn La Thiên, mở miệng nói từng câu từng chữ làm cho La Thiên như bị ai nhấn nút công tắc đình chỉ ngay tại chỗ:" Tần Mạc." La Thiên liên tục nháy mắt với Thiên Binh, miệng lẩm bẩm nói tên này điên rồi, điên rồi, anh Mạc mới chỉ lần đầu tập nhảy vào ngày hôm qua thôi, giờ bảo kêu ảnh cuối tháng thi đấu với thực tập sinh lâu năm của công ty. Cậu định mở miệng cứu vãn thì giọng nói của Tần Mạc vang lên sau lưng:" Được thôi, tôi đồng ý, bạn học sinh này, tôi là Tần Mạc, vừa mới ký hợp đồng của công ty vào ngày hôm qua."

    Tần Mạc nhìn La Thiên cho cậu một ánh mắt yên tâm, đi lên bắt tay với thực tập sinh A đó. Nãy giờ anh đứng đằng sau cây cột đã nghe hết rồi. Anh vốn nghĩ là lúc trưa về nhà sẽ được gặ một La Thiên đang nằm chán chường trên giường thì vừa vào nhà đã nghe Chu Huy nói cậu đến công ty, thật muốn nổi điên mà, bệnh thì không lo nằm yên một chỗ, lo chạy nhảy lung tung, xem ra phải phạt.

    Đến công ty thì nhờ sự trợ giúp của An Sinh (người đại diện của Tần Mạc) cho biết là La Thiên đang ở đây, anh liền chạy lên thì chứng kiến cảnh nãy giờ La Thiên bị bắt nạt. Anh lại giận lần thứ hai, bệnh không lo nằm yên ở nhà, tự nhiên chạy đến đây đấu đá với người nhà. Phải gia tăng hình phạt nặng hơn.

    Ông tổng giám đốc nhìn nhìn Tần Mạc, nói vài câu cố gắng lên với hai người rồi quay lưng ra về. Thực tập sinh A khinh thường liếc nhìn Tần Mạc, không thèm bắt tay chào lại đã bỏ đi, thực tập sinh B chào lãnh đạo cấp cao xong cũng quay đi. Hiện tại là giờ ăn trưa nên hành lang rất vắng.

    La Thiên trừng mắt nhìn Tần Mạc, bực bội nói:" Anh Mạc, anh có biết anh vừa nói gì không hả, anh nghĩ sao lại đi đồng ý cái chuyện này." Tần Mạc liếc nhìn Thiên Binh, kéo La Thiên khỏi chỗ đó đến một góc dưới khuôn viên của công ty, đẩy La Thiên vào tường nói:" Tôi biết tôi đang làm gì, ngược lại là cậu, bệnh không chịu nằm yên, xem ra cậu coi lời nói của tôi là gió thoảng qua tai rồi phải không, xem ra phải phạt cậu rồi"

    La Thiên bị hành động của Tần Mạc làm cho sững sờ, chỉ ú ớ được vài tiếng, không đúng, cậu lắc đầu phản bác:" Cái gì mà bệnh không lo nằm yên, sáng em đã hạ sốt rồi, em thấy ổn nên đi xử lý chút chuyện của công ty thôi mà, mắc gì phải phạt em, anh đừng có ở đó mà không nói lý với em, ơ, anh làm gì, ưm."

    [​IMG][​IMG][​IMG]

     
  4. Chương 9: Đôi bạn trẻ cãi nhau rồi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    La Thiên trố mắt nhìn hành động của Tần Mạc, đầu óc cậu như bị ai đó nhấn nút ngừng, cậu không thể tin được là cậu đang hôn một người đàn ông ngoài phụ nữ mà người đó lại còn là anh Mạc – người bạn thân thời thơ ấu. Qua vài giây, cậu đẩy Tần Mạc ra và cho anh một cái tát, theo sau đó là một lời nói mang đầy sự tức giận:" Tần Mạc, cậu quá đáng lắm rồi đó, cậu có biết cậu vừa làm cái gì không hả? Tôi và cậu đều là con trai, tôi còn là cấp trên của cậu, tuy chúng ta thân thiết như bạn bè nhưng không có nghĩa là cậu có quyền xen vào đời tư của tôi, cấm đoán tôi không được làm cái này cái kia, cậu về nhà mà xem lại thái độ của cậu đi, tôi không muốn chuyện này sẽ còn tiếp diễn nữa."

    Tần Mạc bị cho một cú tát như trời giáng vốn đã cực kỳ bực bội, từ nhỏ chỉ có tướng quân – Tần Hạo đánh anh chứ chưa bao giờ bị người khác đánh mà còn bị nói ngược lại. Anh tức đỏ mắt nhìn La Thiên, cãi lại cậu:" Tôi quá đáng chỗ nào, tôi xen vào đời tư của cậu hồi nào, chỉ là tôi đang quan tâm cậu, là do gia đình tôi mà cậu bị sốt cao, tôi muốn cậu mau chóng bình phục nên mới la rầy cậu. Còn về nụ hôn là do tôi hơi nóng nảy chút thôi nên mới hành động nhanh hơn não."

    La Thiên:" Thế thì nói cho cậu biết, tôi hết bệnh hay còn bệnh cũng không liên quan tới cậu, còn nói là chỉ hơi nóng nảy chút xíu mới làm ra việc như vậy, Tần Mạc à Tần Mạc, đây là công ty chứ không phải ở địa bàn nhà cậu. Nhỡ bị ai chụp lại được rồi tung lên mạng thì sao hả, rồi sự nghiệp của tôi sẽ bị vấy bẩn, cậu có đền bù tổn thất được cho tôi hay không? Không cãi tay đôi với cậu nữa, tôi sẽ gọi cho trợ lý An Sinh, cắt hết các ưu đãi của cậu."

    La Thiên tức giận quay đi. Còn Tần Mạc thì sững sờ tại chỗ, tay đấm một phát thật mạnh vào tường, thở hồng hộc, với tay kéo phăng cái caravat đồng phục, anh thật sự rất tức giận, không ngờ người bạn thân từ nhỏ của mình lại có thể nói được những lời như thế, cậu ta coi trọng sự nghiệp hơn cả mình, hơn cả bệnh tình của mình. (Tác giả: chỉ là cảm mạo bình thường thôi mà, làm gì mà như bị mắc bệnh nan y vậy.)

    Còn nói mình hành động vượt quá khuôn phép, chỉ là hơi nóng nảy chút xíu thôi, một nụ hôn có mất mát cái gì đâu chứ. Cả cái Hoa hạ này ai mà chả muốn được một nụ hôn của anh cơ chứ nhưng mà không hiểu sao anh thấy lồng ngực hơi nhói đau khi bị La Thiên nói nên giữ kẽ hành động của mình. Cứ như có cảm giác mình yêu người ta sâu đậm mà người ta lại không hồi đáp lại tình cảm của mình. Tần Mạc vội lắc đầu, anh nghĩ anh bị điên rồi mới tự dưng tự cho mình là thích La Thiên.

    Anh gọi điện thoại cho Chu Huy, ra lệnh với giọng nói cáu gắt:" Anh Huy, anh cho xe chạy đến trước công ty Phong Hoa cho em, trong vòng năm phút mà em không thấy xe tới thì đuổi việc ông tài xế đi." Không đợi cho Chu Huy trả lời anh đã cúp ngang rời khỏi nơi đó, anh cũng bỏ qua buổi tập của ngày hôm nay.

    ------Chúng ta quay qua với La Thiên nào mọi người-----

    La Thiên quay về văn phòng đi theo sau là trợ lý kim bài đại diện nổi tiếng của công ty – An Sinh, bên cạnh là thư ký Thiên Binh tay đang xách cả đống tài liệu mà hồi nãy La Thiên tự nhiên bắt anh chạy vào kho lấy.

    Cậu ngồi nhắm mắt, nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh, chừng vài phút sau cậu nhìn hai người khác trong phòng, tung ra những lời nói làm cho ai đó đang cầm tách trà uống thì bị sặc.

    "An Sinh, cậu cắt hết các ưu đãi mà tôi đặc biệt dành cho Tần Mạc, từ giờ cậu ta sẽ học ở các lớp học bình thường như một thực tập sinh mới ký hợp đồng. Về bộ phim Huyết Chiến thì nhường cho một thực tập sinh hạng A khác đi. Không cho Tần Mạc qua lại với các lão sư cấp S nữa."

    La Thiên nhấp một ngụm trà rồi nhìn Thiên Binh nói tiếp:" Còn về Thiên Binh, cậu mau đi sắp xếp với lão sư hạng B hồi chiều chúng ta nói ở hành lang, nhắn nhủ lão sư đó bí mật chọn bài cho vị thực tập sinh hạng B kia, hướng dẫn cậu ta từ giờ cho đến cuối tháng và tôi muốn lão sư đó phải dùng hết vốn liếng của mình để dạy cho cậu ta có thể đánh bại được Tần Mạc."

    La Thiên đứng dậy thu dọn đồ đạc trên bàn, vừa mở miệng nói:" Hai người không cần nói gì hết, cũng không được nhúng tay mình vào chuyện này, chỉ cần làm theo lời tôi là được, Thiên Binh, hủy hết các lịch làm việc của ngày hôm nay, dời hết vào tuần sau cho tôi, cậu làm xong rồi thì xuống gara, tôi đợi cậu, chúng ta sẽ qua Mania một chuyến. Chuyện công ty thì tôi giao lại hết cho anh đó – An Sinh, tôi đi trước."

    An Sinh&Thiên Binh:"..." Hai người sững sờ khi nghe La Thiên tuôn một tràng dài, sau khi bình ổn được cơn sặc thì lại bị lời nói cuối cùng của La Thiên làm cho hóa đá luôn rồi. Hai người nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu, nếu bây giờ mà có phần mềm mô phỏng suy nghĩ của con người thì ta sẽ được thấy trên đầu hai người đã hiện lên những dấu chấm hỏi to đùng đang nhấp nháy rồi.

    Thiên Binh thắc mắc hỏi An Sinh:" La Thiên bị sao thế? Cậu có biết chuyện gì không An Sinh" An Sinh liếc nhìn tên khùng đang nhìn mình bằng một ánh mắt vô số tội, cất giọng lạnh như hàng băng nói:" Cậu không còn một câu hỏi nào hay hơn nữa à? Cậu không biết làm sao tôi biết? Hồi nãy cậu đi với tiểu Thiên mà, từ sáng đến giờ tôi đi giao tiếp với khách hàng ở ngoài có biết gì đâu. Chính chủ đã nói vậy thì lo mà làm theo đi, tôi đi giải quyết chuyện của tiểu Thiên giao, còn cậu phải chuẩn bị đi với em ấy tới Mania kìa, còn phải sắp xếp chuyện thi với lão sư, à, nể tình chúng ta quen biết lâu năm trong nghề, tôi nhắc nhở cậu nên thu xếp ổn thỏa phía trường học của tiểu Thiên và với gia đình em ấy, nhất là phu nhân Mạc Tử Vy. Tôi đi trước."

    An Sinh uống nốt ngụm trà còn lại rồi bỏ đi, để lại cho Thiên Binh ngồi đó chỉ biết khóc trong lòng, u oán, giờ tôi xin nghỉ việc có được không hả mọi người, tôi muốn đình công, quá nhiều việc để cho tôi làm, ai nói làm thư ký cho tổng giám đốc là sướng hả, vừa phải lo công chuyện sếp giao, vừa phải lo chuyện xin nghỉ ở phía trường học mà còn phải lo dàn xếp ổn thỏa với phu nhân Mạc Tử Vy. Các bạn độc giả ơi, chắc các bạn cũng biết phu nhân của tiểu Thiên đáng sợ đến mức nào rồi phải không. Nói chuyện với phu nhân còn mệt hơn là đi bàn hợp đồng trăm tỷ nữa đó.

    Úi, không tào lao với mấy bạn nữa, tui phải lo tranh thủ đi giải quyết công chuyện đây.

    -----Ta là đường phân cách tuyến chuyển cảnh----

    Năm phút sau, dưới chân công ty Phong Hoa, một chiếc xe BMW sang trọng đỗ lại trước cổng đón khách của công ty, Chu Huy vừa tới là Tần Mạc mở cửa xe ngồi vào, ra lệnh mặc cho vị quản gia nào đó vừa nhận được điện thoại liền ba chân bốn cẳng bỏ việc trong tay vội chạy tới hiện trường:" Đi tới khu săn bắn hoàng gia." Chu Huy liếc nhìn Tần Mạc qua kính chiếu hậu, vâng dạ liền khởi động xe chạy đi.

    Lúc này, không khí trong xe phải nói là lạnh còn hơn khí trời của mùa mưa ở Hoa quốc. Chu Huy vừa chạy vừa liếc nhìn Tần Mạc nhằm mong muốn tìm ra được manh mối nào đó. Anh nhớ là hồi chiều thiếu gia đi học về không thấy tiểu Thiên, hỏi phu nhân thì được biết là đang ở công ty, anh thấy lúc đó thiếu gia có vẻ rất giận. Ách, Chu Huy nghĩ có lẽ anh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi, có lẽ thiếu gia và tiểu Thiên đã cãi nhau. Nhưng mà có cần giận đến mức như vậy hay không. Mà tiểu Thiên đâu mất rồi không biết.

    Xe chạy tới khu săn bắn hoàng gia. Tần Mạc bước xuống xe thì gặp phải hoàng tử Charles vừa đến. Charles là một vị hoàng tử đứng ở hàng thứ tư trong gia đình hoàng gia của Hoa quốc, tính tình của vị hoàng tử này phải nói là sáng nắng chiều mưa, không ai biết trước được trong đầu anh ta đang nghĩ gì và giây tiếp theo anh ta sẽ làm ra những chuyện gì. Người dân ở Hoa quốc gọi vị hoàng tử đứng hàng thứ tư này là hoàng tử hắc ám, hãy cẩn thận khi giao tiếp với anh ta.

    Tần Mạc đặt tay phải lên tim, tay trái vòng ra sau, cuối đầu bốn mươi lăm độ chào hoàng tử Charles. Hoàng tử Charles thấy Tần Mạc vừa chào mình xong liền nở nụ cười nói:" Ô, đây chả phải là con của vị tướng quân trẻ tuổi nhất, lừng danh nhất trong lịch sử của Hoa quốc hay sao. Tên là Tần Mạc phải không, cậu không cần phải chào tôi một cách trịnh trọng như thế đâu, ai chả biết tướng quân nhà họ Tần có uy quyền hơn cả các hoàng tử cơ chứ. Mau đứng thẳng người lên đi."

    Chu Huy đang quỳ ở đằng sau mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả lưng áo, anh nghĩ thật xui xẻo khi đụng phải hoàng tử Charles ở đây, Charles với nhà họ Tần có kết thù với nhau, kỳ này chắc lại phải cúi đầu đi sau nữa rồi.

    Tần Mạc vẫn giữ nguyên tư thế chào trịnh trọng, mở miệng nói:" Hoàng tử Charles cứ thích nói đùa, sao một tướng quân lại có uy quyền hơn cả các hoàng tử cơ chứ, chỉ là do người dân không hiểu chuyện và đồn bậy thôi. Được gặp hoàng tử ở ngoài đời là sự vinh hạnh của thần dân mới đúng."

    Ai mà được nghe người khác tán dương thì cũng đều rất thích, cười cười cho Tần Mạc đứng dậy, tay đập lên vai Tần Mạc, cất giọng cảm thán nói:" Chậc, thân hình không tồi, nếu chúng ta đã có duyên gặp nhau ở đây rồi thì chúng ta vào làm vài trận đi. Đi thôi."

    Chu Huy là người đi theo sau họ cuối cùng, khi đi vào phòng thay đồ riêng, anh liền nhắn tin cho gia chủ (Tần Hạo) của mình, vì là ở khu săn bắn hoàng gia nên không tiện gọi điện thoại, anh kể sợ lược mọi chuyện rồi cấp tốc thay đồ chạy ra với thiếu gia nhà mình. Còn Tần Hạo, lúc này ông đang bận họp với đoàn đội về việc di dời vũ khí thì nhận được tin nhắn khẩn của quản gia nhà mình.

    Tần Hạo:" Xin lỗi mọi người, cuộc họp tạm dừng lại ở đây, hiện tại tôi đang có chuyện gấp cần phải đi giải quyết ngay bây giờ, có gì mọi người quay về làm chuyện hằng ngày mọi người vẫn hay làm đi."

    [​IMG]


     
  5. CHƯƠNG 10: Cãi nhau rồi cũng làm lành thôi! (Phần 1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tần Hạo vội vàng chạy đến khu săn bắn hoàng gia. Khi đến nơi thì có vẻ như hoàng tử Charles và đứa con trai của mình đã bắn được vài ván rồi. Ông tiến lên chào theo kiểu hoàng gia với hoàng tử Charles:"Kính chào ngũ hoàng tử, thật vinh hạnh cho tôi khi được gặp ngài ở đây. Ngày hôm nay của ngài tốt chứ?"

    Hoàng tử Charles mỉm cười như tắm gió xuân, bâng quơ nói:" Ngày hôm nay của tôi không tồi khi được con trai của ngài theo bồi đâu. Ông có muốn so tài với tôi chứ?"

    Tần Hạo nghĩ mình đang bị tiểu bối đưa lên thớt đùa giỡn, ở hoàng gia khác thì ông không rõ nhưng ở Hoa quốc, bất cứ vị hoàng tử, công chúa nào cũng bắt buộc phải giỏi bắn súng cả. Hầu như ai cũng là thiên tài thiện xạ, so với một kẻ đã bước qua tuổi tứ tuần như ông, mắt kém, tay kém thì sao bằng. Đây là đang cố ý trêu chọc tôi đây mà. Cái thằng ranh con mặt còn búng ra sữa này.

    Mà có bực thì bực nhưng cũng phải cười giả tạo đi so tài với hoàng tử Charles. Ừm, đấu ba vòng thì ông thắng hai, thua một. Hoàng tử Charles khi nhìn thấy điểm số của mình được phát lên trên bảng thì thở dài ngao ngán, mở miệng thán phục:"Tần tướng quân đúng là danh xứng với thực, đất nước tôi có một vị tướng giỏi như ngài là một sự ưu ái rất lớn."

    Nãy giờ thiếu gia Tần Mạc của chúng ta bị bỏ qua một bên đang làm gì nhỉ? Ồ người nào đó đang cầm điện thoại đang nhắn tin cho ai đó với một nét mặt vừa lo lắng vừa bực bội. Anh đúng là thích chịu ngược rồi, dù anh có bực bội với La Thiên tới đâu thì anh cũng lo lắng cho cậu ấy. Từ nãy tới giờ anh đã gọi cho La Thiên gần chục cuộc nhưng không thấy hồi âm, nhắn tin thì hiện thị là người ta chưa seen.

    Anh bực bội làm rối tóc của mình, hiện tại anh chỉ muốn biết là La Thiên đang làm gì, có thật sự là hết bệnh hay chưa? Mà tại sao anh lại quan tâm đến La Thiên nhiều như vậy? Có thật sự là anh có ý với La Thiên hay không?

    Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi hoàng tử Charles mời cha con Tần đến bửa tiệc hoàng gia tối nay. Anh rất muốn từ chối nhưng xét theo kỷ cương nếu anh làm vậy thì sẽ bị phạm vào đại tội bất kính. Biết rõ là từ giờ sẽ không có thời gian rãnh mà quan tâm tới La Thiên, Tần Mạc nhắn tin cho đàn em đi theo dõi nhất cử nhất động cậu ấy.

    -----Chuyển cảnh----

    Sau khi dàn xếp ổn thỏa với giáo sư chuyện thi cử, gửi đơn xin nghỉ học cho tổng giám đốc trong hai ngày, hồi báo sự việc lại với phu nhân tổng giám đốc. Trợ lý Thiên Binh đã có thể yên vị trên ghế phó lái của chiếc xe Mercedes. Vừa thấy tổng giám đốc lên xe, anh liền than vãn, oán trách ai đó giao việc mà vô tâm cực kỳ:"Tiểu Thiên a, tiểu giám đốc a, tiểu tổ tông của anh a, em khi giao việc có thể nào nhẹ nhàng một chút xíu được hay không, chuyện công ty vốn đã đủ đau đầu rồi mà giờ anh còn phải lo luôn cả chuyện học và chuyện hồi báo lại phu nhân cho em vậy, anh muốn được tăng lương 20%."

    La Thiên dùng ánh mắt nhìn vị trợ lý của mình như nhìn một tên bệnh hoạng, quá đau đầu với lời than của ai đó, cậu đành mở miệng cứu sống cho lỗ tai của mình:"OK, cuối tháng này tôi sẽ tăng 20% lương cho anh. Ồn ào quá, im lặng một chút xíu đi, nếu đã giải quyết xong thì lo mà nghỉ ngơi đi, tới Mania có nhiều chuyện phải làm lắm, chỉ có hai ngày thôi."

    Cùng chung ánh mắt với tiểu giám đốc, bác tài xế cũng nhìn Thiên Binh với một ánh mắt cực ba chấm. E hèm, có lẽ bầu không khí trên xe tràn ngập mùi khinh bỉ nên Thiên Binh cười ha ha vài tiếng rồi mở cặp tài liệu lấy băng che mắt ra giả đò ngủ.

    Cuối cùng lỗ tai cũng được yên tĩnh, cậu mở điện thoại thì màn hình một màu đen thui.

    La Thiên:"..." Cậu đập một phát vào trán, hóa ra là do từ hôm qua tới giờ cậu không sạc pin điện thoại nên giờ nó đã ngủm rồi. May mà trên xe có dự phòng pin sạc. Đợi năm phút, điện thoại đã có thể sáng màn hình trở lại thì một tràng tiếng thông báo vang lên, phải kéo dài đến gần năm phút mới dừng.

    "Ai nhắn tin cho tiểu giám đốc của chúng ta mà nhiều thế nhỉ?" La Thiên lại dùng ánh mắt nhìn tên bệnh hoạng lần thứ hai, cậu nghĩ cậu đã tuyển sai người rồi. Tên này không thể ngồi yên lặng được hay sao, cứ chốc chốc là lại làm ồn vậy. Hỏi cậu ai nhắn tin nhiều sao mà tui biết được, tui chỉ mới mở điện thoại thôi, giờ mới xem nè.

    List tin nhắn:

    "La Thiên cậu khỏe chưa"

    "La Thiên, đừng bướng bỉnh nữa, mau về nhà nghỉ ngơi đi."

    "Tiểu Thiên, cậu đang làm gì vậy, mau bắt điện thoại của mình đi chứ."

    "Bảo bối à, đừng giận nữa, anh biết sai rồi mà, sau này anh sẽ không như vậy nữa đâu."

    Bảo bối cái đầu anh, La Thiên điên cuồng bấm xóa toàn bộ tin nhắn. Ai nói cậu giận hả, ai nói cậu là bảo bối của anh hả. Cậu muốn cắn người. Nãy giờ quan sát nhất cử nhất động của La Thiên, Thiên Binh như được nhìn thấy năm mươi sắc thái của con người, lúc đầu vẻ mặt thì vô cảm, sau đó dần dần chuyển thành không cảm xúc hơn nữa, rồi tự nhiên đùng một cái bực bội, điên cuồng bấm điện thoại là sao? Ting, trên đầu vị trợ lý nào đó hiện ra một quả bóng đèn công suất to đùng,"có biến".

    La Thiên nhắn lại cho ai đó với một dòng tin nhắn cục ngũn:"Bảo bối cái con mẹ nhà anh, ngủ."

    [​IMG]

    (Hình ảnh lấy từ trên mạng, nguồn: Trai đẹp 'không góc chết' với bộ ảnh đam mỹ học đường khiến hủ nữ nhìn là muốn 'ngất lịm')


     
  6. Xin chào các bạn độc giả, hiện tại truyện này mình sẽ đăng chậm so với dự tính vì hiện tại mình quá bận chuyện học hành và đi làm, cộng với việc bị stress nên bị tắt ý tưởng. Bây giờ mình đang bị rối không biết nên viết tiếp như thế nào nên giờ mình sẽ tạm thời đăng chương ít lại. Mình sẽ quay lại trong thời gian sớm nhất có thể. Thân ái!
     
  7. Chương 10 (Phần hai) Cãi nhau rồi cũng làm lành thôi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại sân bay Mania lúc mười giờ tối. La Thiên vốn định bắt xe ra khách sạn ở thì bỗng từ đâu có một người đàn ông mặc áo người hầu đi lại gần cậu, cung kính nói:" Thưa thiếu gia La Thiên, phu nhân đang đợi ngài trên xe."

    La Thiên đưa hành lý trong tay cho vị quản gia đó, đi lại chiếc xe mà đang có người mẹ quyền lực của cậu đang ngồi. Nhưng nhìn nét mặt của cậu có vẻ như bị táo bón, đừng hỏi tại sao tui lại có nét mặt như vậy, xem tiếp đi rồi biết.

    Từ nãy đến giờ La Thiên đứng trước cửa xe hết do dự có nên mở cửa hay không thì cửa đã được mở ra từ bên trong. Đối diện với cậu là một nụ cười tươi rói hết cỡ, phu nhân Mạc Tử Vy năm nay đã trạc ngoài bốn mươi nhưng nhìn qua vẫn còn trẻ như tuổi mười tám.

    Trợ lý Thiên Binh đi ở phía sau khó hiểu nhìn hai mẹ con, một phút đồng hồ trôi qua, vị trợ lý nào đó hóa đá trước hành động của mẹ La Thiên.

    "Oaaaa, mẹ nhớ con chết đi được, tiểu Thiên, sao con không chịu về thăm mẹ gì hết vậy hả, mỗi khi có chuyện là mới chịu về thăm mẹ, huhu, con không thương mẹ."

    Phu nhân Mạc Tử Vy nhảy xổ vào người con trai, ôm cậu kêu lên vui sướng. Người quản gia đứng kế bên đã quá quen với hành động này của phu nhân nhà mình, lúc đi ngang qua người Thiên Binh chỉ nói một câu vào tai cậu:"Này người bạn trẻ, hoan nghênh cậu đến với nhà chính La gia, cậu hãy làm quen với tình huống này đi vì về sau cậu sẽ còn được thấy nhiều."

    Thiên Binh:"..." Hiện tại anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, La Thiên tính tình thì hòa đồng vui vẻ, đôi khi hơi xa cách chút, ba La Thiên thì anh đã gặp rồi, lúc đầu anh cứ nghĩ tính cách của La Thiên là duy trì từ người mẹ của cậu nhưng nhìn cảnh trước mắt anh nghĩ không biết vợ chồng bác La có ẵm lộn con hay không. (Tác giả: tui cũng nghĩ như anh vậy.)

    Sau khi lên xe, phu nhân Mạc Tử Vy ân cần hỏi thăm con trai "Con đến Mania vì vụ làm ăn của ba con đúng không?"

    Bầu không khí trở nên nghiêm túc, La Thiên rót rượu vang đỏ ra đầy ly, uống một ngụm, từ tính nói:" Đúng vậy, mami, con chỉ về hai ngày rồi còn phải quay về trường học."

    Phu nhân Mạc Tử Vy một tay chống cằm, một tay cầm ly rượu vang, nhìn cậu thở dài ngao ngán."Tiểu Thiên nè, rõ ràng con đã tốt nghiệp đại học rồi, tại sao còn phải quay về Hoa Quốc học tiếp bậc phổ thông vậy, nếu con lo lắng chuyện con có khả năng đó thì người nhà vẫn dư sức bảo vệ cho con được mà, cần gì làm khổ bản thân vậy."

    Cậu cảm thấy ấm áp khi được mẹ mình quan tâm, đúng vậy, ngoài việc tốt nghiệp các trường đại học hàng đầu thế giới cậu còn có một khả năng khác mà không ai biết. Gia tộc bên ngoại cậu là một gia đình siêu năng lực, tùy vào siêu năng lực mà được chia ra các cấp độ bảo vệ khác nhau, khả năng của cậu là điều khiển người khác vô điều kiện.

    Thử suy nghĩ, cậu gặp ai cũng có thể bắt họ làm theo ý mình, sau khi kết thúc thì họ không nhớ gì cả, đây có thể được coi là một việc đi ngược lại khoa học cho nên những người như cậu được bảo vệ rất kĩ lưỡng và thường ai có siêu năng lực có giá trị thì sẽ được chọn làm người thừa kế đời tiếp theo của gia tộc đó.

    "Mẹ à, con không thấy cực khổ gì cả, với lại con mới có mười lăm tuổi thôi mà mẹ, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi mẹ."

    Nghe con trai cưng nói vậy cô biết làm gì bây giờ, chỉ đành lo lắng suông thôi, đường đường mang tiếng là một nữ cảnh sát ác ma nổi tiếng nhất Mania vậy mà khi đối mặt với đứa con trai bé bỏng cô chỉ biết thở dài thôi.

    Sau khi về đến nhà, La Thiên với Thiên Binh thay một bộ đồ đen liền lao lên xe việt dã lao vút đi xử lý những chuyện rắc rối. Ba cậu đang tham gia vào một vụ mua bán xuất nhập khẩu hàng cao cấp thì trong lúc vận chuyển lô hàng qua cửa khẩu thì bị người quấy rối, theo lẽ thường chuyện này không đến phiên cậu đi giải quyết nhưng băng nhóm đụng tới lô hàng này lại là kẻ thù cũ của mami cậu, là đối tượng truy nã hàng đầu của cảnh sát Mania, chưa nói cho các người biết, tui còn là một hacker chuyên nghiệp.

    Hiện tại người đang lái xe là Thiên Binh, cậu thì ngồi bên ghế phụ, tay liên tục gõ như bay trên bàn phím, trên màn hình hiện chằng chịt các dãy số khó hiểu. Cậu đang điều tra hướng đi của băng nhóm Rồng Thép, sau đó đánh dấu những điểm đáng ngờ, rồi gửi những địa điểm này qua cho phía cảnh sát hình sự đi giải quyết, còn cậu thì đến giải quyết tên cầm đầu đang ở cửa khẩu phá lô hàng của ba cậu.

    Đến điểm hẹn, giờ phút này rất căng thẳng, theo thông tin cậu tra được thì đúng mười hai giờ đêm nay, bọn chúng sẽ hành động, chỉ còn mười phút đồng hồ nữa.

    Tích tắc, tích tắc, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mười phút đủ cho cậu và Thiên Binh trang bị đầy đủ vũ khí, chỉ chờ đến khi chúng hành động là xông ra.

    Đùng đùng, đòang đoàng, La Thiên chửi thề một tiếng, ai bên mình mà nổ súng trước giờ hẹn vậy, không sợ kẻ địch quá mạnh, chỉ sợ dính phải đồng đội ngu. Cậu quay qua làm kí hiệu với Thiên Binh rồi hai người lao xuống xe lao vào cuộc chiến.

    Năm phút sau đó tiếng còi cảnh sát vang lên, bọn chúng đã bị tóm gọn nhưng La Thiên đang rất tức giận, tay đấm mạnh vào bức tường, cậu đã sơ suất để cho tên cầm đầu bỏ chạy, đây là lần đầu tiên cậu để cho kẻ địch chạy khỏi tầm mắt của cậu.

    _____Ta là đường phân cách quốc gia Mania____

    Bửa tiệc tối nay thật là mệt mỏi, sau khi tắm xong, Tần Mạc mở điện thoại kiểm tra tin nhắn thì thấy được lời nói của cậu, anh cười mỉm, liền gọi cho cậu.

    Là la lá la, Tần Mạc:"..." Không ai bắt máy, anh vẫn gọi lần nữa nhưng cũng không ai bắt máy, giờ này chỉ mới mười giờ đêm, đừng nói La Thiên đi ngủ sớm như vậy chứ. (La Thiên: ngủ sớm cái gì, người ta chỉ vừa mới xuống sân bay thôi, chưa kịp bật điện thoại đã phải lao đi xử lý công chuyện rồi.)

    Tần Mạc nhắn cho cậu vài tin nhắn với những lời nói cực sến như là:" Được, được, không gọi cậu là bảo bối nữa, mai thấy tin nhắn gọi lại cho tớ, tớ lo cho cậu.","Đừng giận tớ nữa, La Thiên à, lần sau tớ sẽ không như vậy với cậu nữa, cậu ngủ ngon."

    [​IMG]




     
  8. Chương 11: Phải chăng Tần Mạc đang có ý với La Thiên?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không khí sáng sớm bao giờ cũng làm cho người ta cảm ta thoải mái, một góc của khu vườn đang có một cái đuôi ngắn cũn cỡn đang lúc lắc, con chó husky đang đào bới gì đó, sau, nó chạy vào nhà mang theo những dấu chân dính đầy bùn đất bước vào phòng La Thiên.

    Chú nhảy lên giường liếm liếm khuôn mặt đẹp không góc chết của cậu, sau nó tặng cho cậu nguyên một cú bàn tọa ngay mặt. La Thiên nghĩ cậu xém chết vì ngộp thở rồi, vội vàng bật dậy thì mới biết chủ mưu là ai nhưng đầu sỏ đã nhanh chân chạy mất dạng rồi.

    "Cái con chó ngu ngốc này, tại sao mỗi lần mình quay về nhà chính là nó cứ canh sáng nào cũng chạy vô phòng mình quấy rối mình." Bực bội vơ tay lấy điện thoại, trên đầu La Thiên chạy vài đường hắc tuyến.

    Năm giờ sáng, mới năm giờ sáng đó! Hừ, lại là tin nhắn, cậu cười hì hì như một con ác quỷ, nghĩ thầm ai đó sẽ phải hứng chịu cơn giận sáng sớm của mình. Cậu quay số của Tần Mạc.

    Lúc này, Tần Mạc còn đang ngủ, tiếng chuông điện thoại vang lên giữa một không gian yên tĩnh, Tần Mạc nhíu mày, mở điện thoại thì ngồi bật dậy, vội bàng bắt máy:" Alo, La Thiên, có chuyện gì vậy?"

    "Hừ, anh còn hỏi em có chuyện gì à, sao anh cứ nhắn tin làm phiền hoài thế." La Thiên cố làm giọng điệu trở nên bực bội.

    Trên trán Tần Mạc chảy vài đường hắc tuyến, anh quan tâm cậu vậy mà qua miệng La Thiên thành ra anh đang quấy rối người khác.

    "Xin lỗi cậu được chưa, cậu đã khỏe hẳn chưa? Khỏe rồi thì tốt, mai tôi sẽ qua đón cậu đi học."

    La Thiên híp mắt cười vui vẻ, nằm lăn lộn trên giường một vòng rồi nói:" Tôi đã xin nghỉ học hai ngày rồi, anh cứ đi học đi, nhớ chép bài đầy đủ về cho tui mượn tập." Tần Mạc nhíu mày khi nghe La Thiên xin nghỉ tận hai ngày, chắc là có chuyện gì đó rồi, xem ra anh phải cho người đi điều tra xem. Tần Mạc nói vài câu dặn dò La Thiên giữ gìn sức khỏe xong liền cúp máy.

    Anh đi vào thư phòng của mình, mở mail lên kiểm tra thông tin mà trước đó anh đã nhờ đàn em đi theo dõi hành tung của La Thiên. Thì ra là ba La Thiên đang gặp rắc rối với bọn tội phạm - tổ chức lớn nhất nhì thế giới.

    Tần Mạc liếc nhìn đồng hồ, còn hai tiếng nữa là đi học, cậu gọi cho ba mình:" Ba đang ở đâu, con có chuyện muốn bàn bạc với ba, yên tâm, con không có gây chuyện, con sẽ giúp ba kì này được thăng chức. Nếu ba mà từ chối là ba phải đợi đến năm sau, đợi xét duyệt rất lâu."

    Tần Hạo trợn trắng mắt khi nghe con trai mình uy hiếp, cái thằng mặt lạnh này không biết giống ai, nhờ vả người khác mà cứ dùng giọng điệu đe dọa là sao, không biết tui là ba nó hay nó la ba tui nữa. Đúng là không có tôn ti trật tự gì hết.

    Sáu giờ ba mươi sáng, tại quân khu Việt Dã, một chiếc xe ô tôm BWM màu đen lao nhanh trong bốn mươi phút từ thành phố đến đây, Tần Mạc giao cho người lính gác cổng chìa khóa xe liền đi thẳng vào khu vực bên trong.

    Cốc cốc cốc, đằng sau cánh cửa vọng ra tiếng mời vào, anh đẩy cửa vào, bắt tay chào theo kiểu quân đội. Tướng quân Tần chưa kịp lên tiếng nói chuyện thì Tần Mạc vừa mở miệng là vào ngay thẳng chủ đề, phù hợp với tác phong làm việc như sấm rền chớp giật của anh:" Thưa tướng quân, tôi cần lệnh của ngài cho phép tôi điều hai máy bay trực thăng đi xác định địa điểm của tên cầm đầu Rồng Thép."

    "Rồng Thép! Từ đâu cậu biết được tin này, cậu làm gì để xác định được đúng địa chỉ của tên cầm đầu, nếu không có đầy đủ thông tin thì tôi sẽ không ra lệnh điều người cho cậu."

    Tần Mạc mở điện thoại, đi lại mượn một cái lap gần đó kết nối thiết bị, mở mã vùng, bật vị trí định vị, sau khi quầng sáng quay một vòng trên màn hình thì hiển thị ra thông tin của tên cầm đầu Rồng Thép, anh bật chế độ đưa ảnh lên không gian ba chiều cho tướng quân xem.

    Quả đúng là Rồng Thép, tướng quân Tần bấm một nút đỏ trên bàn làm việc, một chiếc micro xuất hiện, ông nói:" Tất cả tập hợp tại khu vực sân bay trong vòng năm phút. Nhắc lại lần nữa, tất cả tập hợp tại khu vực sân bay trong vòng năm phút."

    Ông quay qua nhìn đứa con trai mình cười vui vẻ, nếu kì này ông bắt được tên tội phạm đứng đầu này thì ông sẽ được thăng chức rất nhanh, ai da, ông nhìn con trai mình bằng một ánh mắt tán thưởng hết cỡ. Tần Mạc thì đã quá quen với ánh mắt này của người cha già nhà mình, anh thu dọn đồ đạc liền đi đến sân bay.

    Lúc này La Thiên đang làm gì nhỉ, sau khi gọi nói chuyện điện thoại với Tần Mạc xong, cậu cũng quay đi xử lý cho bản thân, xuống nhà ăn sáng, đọc báo thì nhận được tin tức, có quân đội của Hoa Quốc sẽ hỗ trợ cảnh sát Mania bắt tên cầm đầu Rồng Thép. La Thiên ngạc nhiên khi nghe mẹ cậu nói người trợ giúp mình là quân đội Hoa Quốc, điều này không đúng, tại sao bọn họ lại giúp mình, nhưng thời gian gấp gáp làm cho cậu không suy nghĩ được nhiều hơn thế.

    Cậu qua phòng Thiên Binh dựng đầu cái tên đang ngủ đến không biết trời trăng này dậy, mười phút sau cậu và trợ lý còn đang ngáp ngủ xuất hiện ở địa phận cảnh sát - nơi mẹ cậu đang làm việc.

    Vừa vào phòng hội nghị, cậu liền hỏi:" Thưa sếp, có thật là chúng ta có tin tức của tên cầm đầu Rồng Thép không?"

    "Thông tin đó là sự thật, quân đội Hoa Quốc vừa gửi đến sở cảnh sát của chúng ta thông tin về nơi tên cầm đầu đó đang trú ẩn, chắc mọi người đang thắc mắc tại sao bọn họ lại biết và giúp đỡ thì tôi cũng không biết, nhưng nếu có người cung cấp thông tin cho mình thì hãy biết nắm bắt lấy. Tất cả cảnh sát đã sẵn sàng, mọi người theo tôi."

    Tên cầm đầu đó rất mưu mẹo, hắn giả làm một người ăn xin, sống tạm bợ chung với những người ăn xin khác trong khu nhà ổ chuột ở gần cảng biển. Hắn còn thay đổi cả mái tóc, làm cho dung nhan xấu đi nên thành ra cảnh sát rất khó nhận diện và bắt được hắn.

    Giờ G đã điểm, với sự hỗ trợ của quân đội Hoa Quốc bọc hậu, cùng với sự nỗ lực phối hợp của bộ phận cảnh sát Mania đã bắt được tên cầm đầu đó. Một vị cảnh sát không quân đu dây xuống cúi chào với cảnh sát Mạc Tử Vy và trước khi đi còn nói thầm với cô là:" Lần đầu tiên tôi thấy thiếu gia Tần Mạc đi lo chuyện bao đồng."

    Giật mình khi nghe lời nói thầm đó, cô quay qua nhìn La Thiên đang đứng nói chuyện cách đó không xa, vốn cô đã thấy lạ, hình như tiểu Mạc có ý với tiểu Thiên nhà mình, có lẽ cô đã bỏ lỡ mất những sự việc đang xảy ra xung quanh đứa con trai bé bỏng của mình rồi. Cô phải tìm thời gian hỏi tiểu Thiên để xem có đúng như những gì cô nghĩ hay không.

    (Chương này không có ảnh.)

     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...