- Xu
- 4,340
120
0
Tiếng Sóng Trong Vỏ Ốc
Tác giả: Rewrite
Giới thiệu: Tác phẩm lấy cảm hứng từ ca khúc "Bước Qua Nhau".
* * *
"Cuộc đời cứ trôi, ta nhìn lại ngày tháng còn bên nhau, cùng những thăng trầm.
Tại sao không vẫy tay chào nơi ta đứng bây giờ, hai nơi hai người dưng."
Giọng hát vang lên trong tai nghe, trầm ấm và xa xăm như một lớp bụi mỏng phủ lên ký ức cất giấu suốt bao năm. Nam ngồi tựa đầu vào cửa kính toa tàu, mắt nhắm hờ, để mặc từng câu hát len lỏi qua màng nhĩ.
"Đợi em bước qua, để khiến anh nhận ra là đôi mắt em còn đang buồn.
Màu hoa cài áo vẫn còn như lời hứa đã từng, giờ đây còn như xưa."
Mưa cuối thu giăng ngoài khung cửa sổ, một tấm lụa xám buông hờ trên đồng ruộng và những mái nhà ven đường ray. Những hạt nước li ti bám vào mặt kính, rồi trượt dài, bóp méo cảnh sắc thành những mảng màu nhạt nhòa.
"Đoàn tàu kia dừng lại, còn hai ta, bước qua nhau."
Câu hát vừa dứt, tàu SE1 khẽ rùng mình. Tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray chậm dần, nhịp đều đều tan ra thành những tiếng ken két rời rạc. Nam mở mắt, tháo tai nghe. Bên ngoài, sân ga Tuy Hòa hiện lên trong màn mưa với những hàng đèn cũ kỹ bắt đầu bật sáng dù mới chỉ xế chiều. Bảng tên ga thấm nước, những con chữ trắng trên nền xanh lam hiện lên mờ nhạt.
Cậu đứng dậy, khoác chiếc balo trĩu nặng lên vai. Hơi lạnh của cơn mưa cuối thu ùa vào khi cửa toa mở, thấm qua lớp áo khoác mỏng. Nam bước xuống sân ga, chân đặt lên nền bê tông ướt sũng, và một cảm giác kỳ lạ ập đến, như thể suốt bao năm qua cậu chưa từng rời đi, vẫn là chàng trai mười bảy tuổi đứng trên chính sân ga này, nhìn một đoàn tàu khác mang theo mùa hè của mình đi mất.
Cậu không về nhà ngay, Nam rẽ vào con đường dẫn tới thư viện tỉnh, nơi thời gian bị bỏ quên giữa những gáy sách cũ và những lời chưa kịp nói.
Thư viện vẫn đứng đó, khuất sau những hàng cây cổ thụ đã kịp vươn thêm tán lá, che khuất cả khoảng trời Nam từng nhìn ngắm khi xưa. Cánh cửa gỗ khẽ rít lên một tiếng cọt kẹt, thanh âm mà cậu tưởng như có thể nhận ra ngay cả trong giấc mơ. Mùi giấy cũ và mùi bàn gỗ quyện vào nhau. Tiếng quạt trần chầm chậm cất vào không gian tĩnh lặng. Ánh đèn nhạt nhòa đổ bóng xuống những kệ sách, nhuộm lên vạn vật một màu của những ngày cũ.
Nam đi về phía khu sách cũ, kệ sách du ký và văn học nước ngoài vẫn còn đó. Cậu dừng lại, nhìn lên tầng cao nhất, rồi như một thói quen, rút ra một cuốn sách cũ về những thành phố trên thế giới. Đó là cuốn sách du ký từng nằm ngoài tầm với của An, cho đến khi cậu vươn tay lấy giúp cô trong buổi chiều đầu tiên họ gặp nhau. Cậu lật giở vài trang, rồi khựng lại.
Giữa những trang sách, một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn gàng, đã ố màu theo năm tháng. Nét chữ mềm mại, quen thuộc đến nhói lòng.
"Reykjavik, thành phố tận cùng thế giới. Ở đó người ta có thể nhìn thấy Bắc Cực quang. Một ngày nào đó, tớ sẽ đến. Còn cậu, cậu sẽ chọn điểm đến nào cho con tàu của mình?"
Không có tên người viết, nhưng nét chữ ấy, Nam nhận ra ngay lập tức. Bàn tay cậu run nhẹ.
Cậu gấp mảnh giấy lại, cất vào túi áo khoác, nơi gần trái tim nhất.
Hôm đó, Nam đang ngồi giữa những kệ sách lịch sử và quân sự, những cuốn sách mà cha cậu, một trung tá của Ban Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh, đã chọn cho cậu từ lâu. Nhưng cuốn sổ nhỏ trong lòng cậu lại đang mở ra một trang giấy trắng, và những ngón tay cậu đang vẽ những con tàu ra khơi. Cậu vẽ say sưa đến mức không nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng trên sàn gỗ. Đến khi ngước lên, cậu thấy An đứng ở khu sách du ký và văn học nước ngoài, đang kiễng chân với lấy một cuốn sách ở tầng cao nhất.
Nắng cuối ngày xuyên qua ô cửa sổ lớn, phủ lên người cô một lớp ánh sáng màu mật ong.
"Nam này."
Mẹ cậu từ quầy thủ thư gọi với ra, tay vẫn đang đóng dấu vào những cuốn sách mới nhập về. Tiếng đóng dấu vang lên đều đặn như nhịp đồng hồ trong buổi chiều tĩnh lặng.
"Mẹ gọi con hả?"
"Con ra đưa bạn cái ghế với. Bạn với không tới kìa."
An quay lại, hai má hơi đỏ lên vì ngượng. Nam vội gấp cuốn sổ lại, nhét vào trong cặp, rồi lặng lẽ bước tới. Cậu rút cuốn sách từ tầng trên cùng xuống đưa cho cô. Bàn tay cậu chạm nhẹ vào bìa sách, cuốn Những thành phố trên thế giới, bìa đã sờn góc, in hình một thành phố xa lạ với những tòa nhà cao chạm mây.
"Mình.. Cảm ơn nha." An nói khẽ, mắt vẫn nhìn xuống cuốn sách.
"Ừ!"
Chỉ một tiếng "ừ" thôi, nhưng tim Nam đập mạnh đến mức cậu tưởng như cả thư viện đều nghe thấy.
Nam đứng lặng trong thư viện hiện tại, mảnh giấy đã nằm gọn trong túi áo. Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Tiếng nước rơi trên mái tôn nghe như nhịp của một bản nhạc không lời, và trong đầu cậu, một hồi còi tàu từ quá khứ bỗng vang lên, xé toang màn mưa, kéo cậu về một buổi chiều khác, buổi chiều cuối cùng họ đứng cạnh nhau.
An nhìn Nam lần cuối. Đôi mắt cô long lanh như sắp khóc, nhưng cô không khóc. Cô mỉm cười, nụ cười mà Nam đã quen thuộc từ những buổi chiều đạp xe dọc con đường ven biển.
"Tạm biệt Nam."
Cô quay người, bước lên tàu SE1. Nam đứng đó, nhìn bóng An khuất dần sau cánh cửa toa, chân cậu như bị đóng đinh vào nền bê tông lạnh. Và rồi cậu thấy An đứng sau cửa kính của toa tàu. Tàu đã chạy, nhưng cô vẫn đứng đó, nhìn cậu. Môi cô mấp máy một câu gì đó mà cậu không nghe thấy. Chỉ có hình dáng của những con chữ tan vào trong tiếng còi tàu và tiếng gió.
Mãi nhiều năm sau, trong một đêm mất ngủ ở ký túc xá trường sĩ quan lục quân, Nam mới chợt tỉnh giấc và nhận ra câu nói ấy là gì.
"Đừng chỉ sống cuộc đời người khác muốn."
Nhưng lúc này, trên sân ga Tuy Hòa, cậu chỉ đứng lặng, nhìn con tàu mang theo mùa hè của mình đi mất.
Nam không nhớ mình đã rời ga tàu như thế nào. Ký ức về buổi chiều hôm ấy cứ quay cuồng, rồi lùi dần, nhường chỗ cho những mảnh ghép khác, những mảnh ghép của một thời mà cậu và An vẫn còn ngồi cạnh nhau, chưa hề biết rằng mùa hè cuối cùng sắp khép lại.
Tháng tư ở Tuy Hòa đến lặng lẽ như một bản nhạc acoustic. Nắng tràn qua những ô cửa sổ của trường Nguyễn Huệ, đổ xuống hành lang những gam màu đen trắng. Tiếng ve còn chưa dày, mới chỉ là vài tiếng rời rạc vọng ra từ tán phượng phía cuối sân.
Nam ngồi ở dãy bàn cuối lớp, ánh mắt dừng lại nơi dãy cửa sổ bên trái. Ở đó, An đang gục đầu xuống mặt bàn, mái tóc xõa che khuất nửa gương mặt, tà áo trắng khẽ lay theo ngọn gió biển thổi vào từ phía đông. Ngoài kia, nắng đang nhảy múa trên những tán phượng đỏ. Trong này, bụi phấn bay lơ lửng trong ánh sáng.
Cậu nhìn cô rất lâu. Lâu đến mức thằng Huy bàn trên phải quay xuống huých tay: "Mày nhìn gì dữ vậy mậy?"
Nam giật mình, cúi xuống quyển sách đang mở sẵn. Nhưng thay vì đọc, bàn tay cậu lại lần tìm trong cặp cuốn sổ nhỏ. Cậu mở nó ra trên mặt bàn, những ngón tay quen thuộc phác thêm vài nét vào con tàu đang dang dở. Mũi tàu hướng ra khơi, nhưng đường chân trời rực rỡ thì cậu chưa bao giờ vẽ xong.
Đã ba tháng kể từ ngày họ ngồi cạnh nhau trong giờ học thêm buổi chiều. Ba tháng kể từ lần đầu tiên Nam đưa cho An một bên tai nghe, khi cả hai cùng đạp xe về trên con đường ven biển đầy gió. Ba tháng của những buổi tan học chờ nhau trước cổng trường, của những cuốn sổ tay chép bài được truyền qua lại, của những cái nhìn lén lút rồi vội vã quay đi.
Nhưng họ không chỉ trao cho nhau những cái nhìn. Họ còn trao cho nhau những giấc mơ mà chưa từng ai dám nói thành lời.
Lần đầu tiên Nam cho An xem cuốn sổ là vào một buổi chiều mưa. Họ trú dưới mái hiên của một tiệm sách cũ bên đường ven biển. Mưa rơi trắng xóa cả con đường. Sóng vỗ ầm ĩ phía xa.
"Cậu vẽ đẹp thật đấy." An nói, tay lật từng trang sổ. "Nhưng sao tàu nào cũng không có điểm đến vậy?"
"Tại tớ chưa biết chúng đi đâu." Nam trả lời thật.
An im lặng một lúc, rồi chỉ vào một con tàu ở trang cuối cùng, con tàu mà cậu đã vẽ đi vẽ lại nhiều lần nhất, với mũi tàu luôn hướng về phía đường chân trời trống rỗng.
"Thế cậu muốn chúng đi đâu?"
Nam không trả lời, cậu nhìn ra biển. Ngoài kia, một con tàu đánh cá thật đang từ từ khuất dần sau màn mưa.
"Tớ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình muốn gì." Cậu nói, giọng trầm hẳn. "Cha tớ muốn tớ thi trường sĩ quan. Mẹ tớ cũng muốn thế, dòng họ nhà tớ ai cũng muốn thế."
"Còn cậu?"
"Tớ không biết. Có lẽ tớ chưa bao giờ dám muốn một điều gì khác, tớ chỉ đơn giản là thích vẽ."
An nhìn cậu rất lâu. Rồi cô cúi xuống, lấy cây bút bi đang kẹp trên túi áo, và vẽ lên trang giấy trắng một vòng tròn nhỏ xíu nơi cuối đường chân trời của con tàu.
"Đây, một hòn đảo, có thể tàu của cậu sẽ đến đó, hoặc một thành phố cảng nào đó, hoặc một nơi mà cậu chưa từng biết tên."
Cô ngước lên nhìn cậu, mắt cười.
"Tớ nghĩ cậu có quyền chọn nơi mình muốn đến, việc cậu muốn làm, Nam ạ."
Khoảnh khắc ấy, Nam đã muốn nói với An rằng, cậu muốn con tàu của mình đi về phía cô, nhưng cậu đã không nói.
Con đường ven biển Tuy Hòa buổi chiều luôn đầy gió. Gió từ biển thổi vào mang theo vị mặn và tiếng sóng vỗ xa xa. Hai bên đường, những hàng phi lao nghiêng mình như những người khổng lồ đang ngủ gật dưới ánh nắng cuối ngày. Nam và An thường đạp xe về cùng nhau sau giờ tan học. Hai chiếc xe chạy song song trên con đường nhựa trải dài, đồng phục trắng bay phần phật trong gió. Đôi khi, họ thưởng cho mình những giây phút ngồi trên bờ biển, chiếc tai nghe cũ của Nam được chia đôi, một bên nằm trong tai cô, một bên nằm trong tai cậu.
Nhưng thứ họ nghe không phải là một bài hát. Đó là bản thu âm tiếng sóng biển mà Nam đã ghi lại bằng chiếc điện thoại mới của mình, một buổi chiều cậu ra biển một mình, ngồi trên bãi đá hàng giờ, đặt chiếc điện thoại trong một vỏ ốc to, chỉ để thu tiếng sóng. Lúc đó cậu không biết tại sao mình làm thế. Nhưng khi nhìn thấy An đeo tai nghe, mắt nhắm lại, môi mỉm cười, cậu biết mình đã làm điều đó vì cô.
"Tớ chưa từng nghe thấy âm thanh nào như thế này." An nói, mắt vẫn nhắm. "Nó giống như.. Biển đang thở vậy."
Nam không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh cô, để tiếng sóng trong tai nghe hòa vào tiếng sóng thật ngoài kia, tạo thành một bản giao hưởng kỳ lạ mà chỉ hai người họ cùng nghe thấy.
"Nam nè."
Tiếng An vang lên trong gió, hơi bị nhòe đi vì tiếng sóng và tiếng mọi người qua lại. Nam nghiêng đầu về phía cô, ra hiệu đã nghe thấy.
"Sau này cậu muốn làm gì?"
Câu hỏi ấy rơi xuống giữa buổi chiều đỏ thẫm, Nam im lặng một lúc lâu.
"Không biết nữa." Cậu trả lời, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. "Còn An?"
"Tớ muốn thi Ngoại thương, ở Sài Gòn."
Giọng An sáng lên khi nói về Sài Gòn. Cô nói về thành phố ấy như nói về một giấc mơ có thật, nơi có những con đường không ai biết mình là ai, nơi có những tòa nhà cao chạm mây, nơi có một bầu trời rộng hơn bầu trời Tuy Hòa mà cô đã ngắm suốt mười bảy năm.
Nam không nói gì. Cậu chỉ siết chặt tay đang nắm cát hơn một chút, để mặc gió biển thổi vào mắt mình cay xè, từng hạt cát trôi qua kẽ tay.
Trong tai nghe, tiếng sóng vẫn đều đặn vỗ về. Và ở đâu đó trong tiếng sóng ấy, có tiếng cười rất khẽ của An.
Buổi tối, Nam ngồi học bài trong phòng. Căn nhà nhỏ sáng ánh đèn, ti vi trong phòng khách đang phát bản tin thời sự với âm lượng vừa đủ nghe. Cha cậu ngồi ở bàn ăn, chậm rãi ủi lại bộ quân phục. Hơi nước từ bàn ủi bốc lên trắng mỏng dưới ánh đèn, tỏa ra thứ mùi ấm áp và nghiêm cẩn mà Nam đã quen thuộc từ khi còn nhỏ.
"Con chuẩn bị hồ sơ thi vào trường Trần Quốc Tuấn chưa?" (1)
Câu hỏi của cha không phải là một câu hỏi, nó là một lời nhắc nhở.
"Dạ, con viết rồi ạ."
Nam trả lời ngắn gọn, mắt vẫn nhìn vào quyển sách đang mở trước mặt. Nhưng những dòng chữ bỗng trở nên xa lạ hẳn đi. Trong đầu cậu lúc này chỉ có hình ảnh An trên con đường ven biển, mái tóc bay trong gió, và giọng nói sáng lên khi nhắc tới Sài Gòn. Cậu nhớ tới vòng tròn nhỏ xíu mà cô đã vẽ lên đường chân trời của con tàu trong cuốn sổ.
Cậu nhìn ra cửa sổ. Đêm Tuy Hòa tối và yên ắng, ở đâu đó ngoài kia, An chắc cũng đang ngồi học bài như cậu.
Nam cúi xuống, tiếp tục giải đề thi thử. Nhưng ở góc bàn học, cậu khẽ mở cuốn sổ nhỏ ra, với con tàu và vòng tròn nhỏ mà An đã vẽ. Cậu đã không thêm gì vào đó suốt nhiều tuần qua.
Nhưng rồi tháng năm cũng tới, mang theo những cơn mưa đầu hạ bất chợt. Cùng với nó là một sự thật rằng thời gian đang cạn dần, và mỗi người đều đã có một vé tàu cho riêng mình.
Nam nhận ra mình đang dần rút lui. Cậu không còn đợi An sau giờ tan học đều đặn như trước. Những buổi chiều ở thư viện cũng ít dần. Cậu vẫn tới, nhưng thường lặng lẽ ngồi ở một góc khuất, không còn đến khu sách gần nơi An thường đứng. Chiếc tai nghe cũ vẫn nằm trong cặp, nhưng cả hai không còn nghe chung bản thu âm tiếng sóng nào nữa.
An nhận ra sự thay đổi ấy, cô không hiểu, nhưng cô cảm nhận được. Có những buổi chiều, cô cố tình đứng chờ ở cổng trường thật lâu, nhưng chỉ thấy Nam cúi đầu đạp xe đi thẳng. Có những lần cô tới thư viện, tìm cậu ở dãy bàn quen thuộc, nhưng chỗ ngồi ấy trống không.
Ban đầu cô buồn, rồi cô giận, rồi cô chợt hiểu. Thế là cô cũng chọn im lặng, giống hệt như cậu.
Họ im lặng vì cùng một lý do: Vì nghĩ đó là điều tốt nhất cho người kia. Và trong sự im lặng song song ấy, khoảng cách giữa họ mỗi ngày một xa, như hai đường ray chạy dài về hai phía chân trời.
Cuối tháng năm, thư viện tỉnh đóng cửa sớm hơn thường lệ để sửa chữa. Hôm đó, Nam đang giúp mẹ sắp xếp lại kệ sách lịch sử thì cửa thư viện mở ra. Ánh nắng cuối chiều ùa vào cùng với một bóng người quen thuộc. An bước vào, trên tay cầm theo một túi sách nhỏ.
"Cháu chào cô ạ."
"An đấy à. Vào đây ngồi đi cháu. Hôm nay thư viện không mở cửa, nhưng cô vẫn pha nước chanh như mọi hôm đấy."
Mẹ Nam mỉm cười, đưa cho An ly nước chanh và chỉ về phía chiếc bàn gỗ cũ nơi Nam đang ngồi. An bước tới, đặt túi sách xuống bàn, và ngồi xuống đối diện với cậu.
Một khoảng im lặng kéo dài. Bên ngoài, nắng cuối ngày đang nhuộm vàng những tán cây trước thư viện. Tiếng ve râm ran trong những tán lá. Tiếng quạt trần quay đều đều trên đầu.
"Nam này." Giọng An run nhẹ. Cô đặt ly nước chanh xuống bàn, hai tay đan vào nhau. "Có phải cậu đang cố tình để tớ ghét cậu không?"
Nam không ngước lên. Nhưng bàn tay cậu đang lật sách bỗng khựng lại.
"Tớ không hiểu cậu đang nói gì."
"Cậu hiểu mà." An nói, giọng đã bắt đầu run. "Cậu nghĩ nếu cậu đẩy tớ ra xa, tớ sẽ dễ dàng đi hơn. Cậu nghĩ cậu không có gì để cho tớ nhớ. Cậu nghĩ im lặng là cách tốt nhất?"
Nam im lặng rất lâu. Đến mức An tưởng như cậu sẽ không bao giờ trả lời.
"Cậu sắp đi rồi." Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, giọng khô khốc. "Cậu sẽ vào Sài Gòn. Cậu sẽ có một tương lai rộng mở. Còn tớ.. Tớ sẽ ra Hà Nội, trở thành một người lính như cha tớ muốn. Chúng ta đều biết điều đó từ lâu rồi mà."
"Vậy còn những gì ở giữa thì sao?" An hỏi, mắt long lanh. "Cậu định để mặc nó trôi qua như chưa từng có gì à? Vào Sài Gòn cùng tớ, nhé?"
Nam không đáp. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tán phượng đang đỏ rực trong nắng chiều.
"Tớ không biết phải làm gì khác." Cậu thừa nhận, giọng nhỏ hơn. "Tớ không biết chọn ngành nào ở Sài Gòn. Và nói thật, nếu được chọn, thì tớ.. Cũng chưa biết mình sẽ làm gì, vẽ ký họa ư?"
An nhìn cậu thật lâu. Rồi cô cúi xuống, mở túi sách của mình ra. Cô lấy từ trong đó một cuốn sách cũ, cuốn sách mà cô đã ghi chú lại tất cả những nơi cô sẽ đến. Cô đặt nó lên bàn, ngay trước mặt cậu.
"Tớ không biết sau này thế nào." Cô nói, giọng đã bình tĩnh hơn. "Nhưng tớ muốn cậu biết một điều. Nam là một người bạn rất đặc biệt với An."
Rồi đột nhiên, tiếng ly nước chanh rơi vỡ trên nền gạch, mẹ Nam ngất xỉu ngay tại quầy thư viện. Nam lao tới, An vội chạy đi lấy khăn giấy cầm máu cam cho bà, cuốn sách du lịch của An vẫn nằm lại trên bàn.
Một giờ sau, tại bệnh viện tỉnh, cha Nam đến sau một giờ đồng hồ, bộ quân phục vẫn còn nguyên trên người, gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt đỏ hoe.
"Bác sĩ nói không sao đâu con. Chỉ là làm việc nhiều quá thôi." Mẹ Nam nằm trên giường bệnh, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố mỉm cười.
Nam ngồi đó, một tay nắm lấy tay mẹ. Ngoài cửa sổ bệnh viện, những tán phượng xa xa nhuốm màu xám xịt của buổi chiều mưa dông. Cậu nhìn ra phía xa, nơi có con đường dẫn tới trường Nguyễn Huệ. Cậu nghĩ đến câu nói của An: "Nam là một người bạn rất đặc biệt với An".
Sáng hôm sau, nắng trở lại rực rỡ như chưa từng có cơn mưa nào đêm qua. Ngày bế giảng, trường Nguyễn Huệ bừng tỉnh trong tiếng loa phát thanh, tiếng cười nói, tiếng những bước chân vội vã trên hành lang. Nam đứng ở hành lang lớp học, nhìn xuống sân trường. Ở một góc sân, dưới gốc phượng già nhất trường, An đang đứng. Cô mặc chiếc áo dài trắng, tóc buông dài ngang lưng.
Khoảnh khắc mắt họ chạm nhau, An lập tức quay đi. Cô cố tình cười lớn hơn với đám bạn, như thể cậu không hề tồn tại.
Nam nhìn An, muốn chạy tới để nói lời chia tay. Nhưng rồi cậu dừng lại, bởi vì cậu nhận ra, ngày mai cô sẽ lên tàu vào Sài Gòn. Ngày kia cậu sẽ lên tàu ra Hà Nội. Những gì họ có ở Tuy Hòa này sẽ chỉ còn là ký ức.
Trên tay cậu, chiếc điện thoại rung lên, một tin nhắn từ An.
"Cậu có thể tới ga tàu lúc bốn giờ chiều mai không?"
Và cậu đã tới, nhưng buổi chiều trên sân ga ấy, họ chỉ kịp nói với nhau những lời tạm biệt.
"Tạm biệt Nam."
Câu nói ấy rơi xuống như một giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Nam nhìn An, đôi mắt cô long lanh như sắp khóc, nhưng cô vẫn mỉm cười, nụ cười quen thuộc, và trong khoảnh khắc ấy, một nỗi sợ mơ hồ bỗng siết lấy tim cậu, nỗi sợ rằng đây thực sự là lần cuối cùng họ đứng gần nhau thế này. Cậu bật thốt lên, giọng gấp gáp và khàn đặc đi vì nghẹn:
"An hứa giữ liên lạc nhé."
An khựng lại một giây, rồi cô gật đầu, khẽ đến mức suýt bị tiếng còi tàu nuốt mất.
"Ừ. Hứa mà."
Lời hứa "giữ liên lạc" mà cả hai đã trao nhau vội vã trên sân ga ngày hôm ấy..
Thoạt đầu, họ thực sự cố gắng. Những tin nhắn đầu tiên vẫn đều đặn gửi về mỗi tối. Nam kể về những ngày tháng ở trường sĩ quan, về cái lạnh tê tái của Hà Nội. An kể về giảng đường Ngoại thương, về những con đường Sài Gòn không bao giờ ngủ. Nhưng rồi cuộc sống mới cuốn mỗi người đi mỗi lúc một xa hơn. Lịch học dày đặc của An, những kỳ huấn luyện kéo dài của Nam. Tin nhắn từ mỗi ngày biến thành mỗi tuần, rồi mỗi tháng, rồi thưa dần như những cơn mưa cuối mùa. Không ai cố tình dừng lại, cũng không ai cố tình lãng quên. Chỉ là thời gian có cách riêng của nó để bào mòn mọi thứ, kể cả những lời hứa chân thành nhất.
Cho đến một ngày, cả hai cùng quên mất rằng họ đã từng hứa.
Mưa đã tạnh từ lúc nào không hay, Nam rời thư viện, bước ra ngoài, mảnh giấy của An vẫn nằm gọn trong túi áo khoác. Cơn mưa cuối thu đã gột rửa thành phố, để lộ một bầu trời màu hồng nhạt phía chân trời. Tuy Hòa sau mưa sạch sẽ và yên bình lạ thường.
Cậu đi dọc theo con đường ven biển, con đường mà cậu và An đã đạp xe về cùng nhau mỗi buổi chiều tan học. Gió biển vẫn thổi mạnh như ngày nào. Sóng vẫn vỗ vào bờ những thanh âm quen thuộc. Cậu dừng lại, lấy điện thoại ra, mở file ghi âm cũ, bản thu tiếng sóng.
Tiếng sóng vang lên trong tai, đều đặn, dịu dàng, và ở đâu đó trong tiếng sóng ấy, cậu lại nghe thấy tiếng cười rất khẽ của An. Cậu đứng đó, lắng nghe tiếng cười ấy vang lên trong tai. Gió biển thổi vào mặt cậu, xa tít ngoài khơi, những con tàu nhỏ xíu đang trôi về phía hoàng hôn.
Rồi cậu quay trở lại trường Nguyễn Huệ, cổng trường vẫn như cũ, chỉ khác là có thêm lớp sơn mới. Nam đứng ngoài một lúc, nhìn vào trong sân trường đang chìm trong ánh chiều muộn, hàng phượng cuối sân vẫn còn đó. Cậu bước qua cánh cổng, đi dọc theo lối đi cũ dẫn tới dãy hành lang lớp 12. Nam đứng dưới mái hiên, nhìn vào lớp học cũ qua ô cửa kính. Vị trí cửa sổ nơi An từng ngồi vẫn còn đó, góc cuối bên trái, nơi nắng tháng tư thường xuyên qua và đổ xuống mặt bàn.
Cậu nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc, cậu thấy lại An của năm mười bảy tuổi, mái tóc xõa che nửa gương mặt, tà áo trắng khẽ lay theo gió.
Cậu lấy từ trong túi ra cuốn sổ vẽ cũ của mình. Những con tàu vẫn ở đó, vẫn hướng mũi ra khơi, vẫn chưa có điểm đến. Cậu lật đến trang cuối cùng, nơi có vòng tròn nhỏ xíu mà An đã vẽ. Nó vẫn ở đó, sau ngần ấy năm, như một lời nhắc nhở.
"Cậu sẽ chọn điểm đến nào cho con tàu của mình?"
(Hết)
(1) Chú thích: Trường Trần Quốc Tuấn, còn được gọi là Trường Đại học Trần Quốc Tuấn hay Trường Sĩ quan Lục quân 1 là trường đào tạo sĩ quan chỉ huy lục quân sơ cấp, trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, là nhà trường đầu tiên trong hệ thống nhà trường quân đội đào tạo sĩ quan lục quân chiến thuật cấp phân đội trình độ cử nhân khoa học quân sự.
Nếu thấy tác phẩm hay, bạn có thể ủng hộ tác giả bằng một lượt share!
Các tác phẩm khác của Rewrite:
1. Trôi Giữa Biển Mây & Cây Đàn Đã Nín Câm (thể loại: Tâm lý, tình cảm, bạo lực )
2. Trước Lúc Bình Minh (thể loại: Tuổi học trò, thanh xuân)
3. Hẹn Em Ngày Bình Yên (thể loại: Ngôn tình và chiến tranh)
4. Tình Yêu và Bão Tố (thể loại: Trinh thám, hành động, tình cảm)
=> Danh mục các tác phẩm của Rewrite
Chia sẻ cảm nhận của bạn ở đây => LINK Ở ĐÂY
Chỉnh sửa cuối:
