856 ❤︎ Bài viết: 123 Tìm chủ đề
119 0
Truyện ngắn: Tiếng kinh cầu

Tác giả: Soigiagianac

Hoàn thành - Ver 1 (18.07.2026)

Chỉnh sửa - Ver 1 18.07.2026

[Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Soigiagianac

Tôi là một đứa con trai sinh ra trong gia đình khá giả tại Hà Nam. Cha mẹ tôi là Đảng viên. Cha tôi mất trên chiến trường Quảng Trị. Tôi lớn lên, cơ thể như bao đứa trẻ khác, nhưng đầu óc của tôi không được bình thường. Tôi mắc căn bệnh tâm thần phân liệt, hoang tưởng, ảo thanh nhiều, phải uống thuốc hàng ngày. Còn thằng Phương, em trai nuôi của tôi, thì tinh nhanh hơn. Nó học nhanh hơn tôi, chạy nhanh hơn tôi, đến ăn uống chào hỏi nó cũng nhanh hơn, nên ai cũng quý nó lắm. Nó được mẹ tôi cưu mang từ nhỏ. Lớn lên, nó vẫn sống ở nhà tôi, nhưng người đời vẫn rỉ tai nhau về xuất xứ của nó. Một ngày, người hàng xóm nói cho nó biết hoàn cảnh của nó. Có người họ hàng, độc mồm, mới nói mới nó:

"Mày sinh ra tại khu ổ chuột, ở chợ đầu mối. Mày còn ông chú Bùi Văn Huy ở đấy, về đấy mà sống với chú mày!".

Từ đó, nó hay chạy về nhà nó, ở khu ổ chuột. Tôi bắt gặp nó ăn cắp hoa quả của nhà tôi, mang về nhà. Tôi ghét nó lắm, nhiều lần đuổi đánh nó đến tận khu ổ chuột. Năm tôi 18 tuổi, mẹ tôi mất. Tôi và nó vẫn ở ngôi nhà cũ, sống với bà nội, nhưng bà già yếu nên hai anh em nuôi nhau là chính.

Tôi nhớ không quên, trước khi mất, mẹ tôi trăn trối:

"Xuyên! Con phải thương thằng Phương. Nó là con ông Bùi Văn Bún. Mà ông Bùi Văn Bún, người cũng mất tại trận Vị Xuyên, là con ông Bùi Hạnh. Mà ông Bùi Hạnh, ông trẻ của con, cũng là một chiến sĩ cộng sản! Trong khói lửa của chiến tranh và cải cách ruộng đất, khi người lớn người ta cãi nhau, đấu tố nhau, đánh nhau, thậm chí giết nhau. Nó, là đứa trẻ con một, đỏ hỏn trong nôi ở góc phòng, khóc lạc cả giọng mà không ai để ý. Cha mẹ nó đều bị người ta đấu tố mà chết. Khi người ta nhận được ra sai lầm của cuộc cải cách, như sợ nó lớn lên sẽ trả thù, người ta tranh nhau giành quyền nuôi nó. Chiếc xe nôi của nó bị người ta giằng xé từ các phía. Rồi cuối cùng mẹ tôi được quyển nuôi nó.

Tôi để tang mẹ. Trong tiếng kinh cầu, tôi như nghe tiếng cha tôi và mẹ tôi khóc than:" Xuyên ơi! Phương ơi! Con người ơi! Dân làng ơi! Dẫu sao hai con cũng là anh em rồi. Con ơi!"

Hết - 18/07/2026
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back