- Xu
- 105
35
0
Tác giả: Liz Quiehui
Phần 1: Tiếng khóc lúc nửa đêm và Căn buồng khóa chết
Mưa như trút nước xuống ngôi làng cổ Đường Yên, biến những con đường lát gạch nghiêng cổ kính thành những rãnh nước đỏ ngầu như máu. Làng Đường Yên nằm lọt thỏm giữa những rặng tre già ken đặc, quanh năm sương mù bao phủ, nổi tiếng với những ngôi nhà ba gian bằng đá ong xám xịt và những tập tục mai táng kỳ quái từ thế kỷ trước.
Đêm nay, bão lớn đổ bộ. Con đường duy nhất dẫn ra thị trấn đã bị sạt lở nặng nề, cô lập hoàn toàn ngôi làng với thế giới bên ngoài.
Kỳ, một nhà văn trẻ chuyên sưu tầm chuyện ly kỳ, đang đứng trú mưa dưới mái hiên của một ngôi miếu hoang đầu làng. Tiếng gió rít qua kẽ lá tre nghe như tiếng ai oán của một người đàn ông đang khóc than. Kỳ rùng mình, kéo cao cổ áo khoác. Đúng lúc đó, một tia chớp rạch ngang trời, soi rõ một bóng người gầy guộc, mặc áo tơi, hớt hải chạy về phía dinh thự họ Lê - ngôi nhà cổ lớn nhất và cũng u ám nhất vùng.
"Có chuyện rồi! Ông Cựu chết rồi! Con ma trong giếng lại về đòi mạng rồi!"
Tiếng kêu thất thanh của người đàn ông xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Kỳ bản năng chạy theo bóng người đó, hướng thẳng về phía ánh đèn măng-xông vừa được thắp lên vội vã ở cuối làng.
Dinh thự họ Lê hiện ra như một con quái vật khổng lồ bằng gỗ lim đen nhẹm dưới trời bão. Khi Kỳ bước qua cánh cổng đá rêu phong, anh cảm nhận rõ một mùi hôi thối nồng nặc, tựa như mùi thịt thối rữa hòa lẫn trong không khí ẩm ướt. Giữa sân đình, một vài người dân làng đang đứng run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu. Họ không dám nhìn vào căn buồng gỗ nằm ở gian chái bên hữu.
Nạn nhân là ông Lê Đình Cựu, trưởng họ Lê, một người đàn ông ngoài sáu mươi tuổi, khét tiếng nghiêm khắc và mê tín.
Hiện trường là một bài toán hóc búa đến rợn người. Căn buồng của ông Cựu hoàn toàn biệt lập. Khi Kỳ cùng người trưởng thôn đẩy cửa xông vào, họ phải dùng sức bẩy hai cánh cửa gỗ lim dày cộp vì then cài bằng tre bản lớn phía trong đang gài chặt. Cửa sổ duy nhất hướng ra rặng tre sau nhà cũng được đóng kín, chốt chặt bằng một thanh sắt rỉ sét từ bên trong. Đây là một phòng kín tuyệt đối.
Thế nhưng, ông Cựu đã chết.
Xác của ông nằm ngửa trên chiếc phản gỗ gụ đen bóng. Đôi mắt ông mở trừng trừng, đồng tử giãn to, nhìn chằm chằm lên xà nhà như thể đã nhìn thấy một thứ gì đó kinh hoàng tột độ trước khi trút hơi thở cuối cùng. Hai tay ông cào rách cả da cổ, máu thịt be bét. Điều đáng sợ nhất là trên mặt đất, ngay cạnh chiếc phản, có một vệt nước kéo dài từ cửa sổ đến chân giường, mang theo những sợi rong rêu xanh ngắt và mùi bùn tanh sực nức - loại bùn chỉ có ở dưới đáy cái giếng hoang bị yểm bùa ở sau vườn nhà.
"Cửa khóa trong.. Không có ai ra vào được.." Người trưởng thôn run cầm cập, chiếc đèn bão trên tay lập lòe. "Là con ma giếng.. Đúng mùng một tháng cô hồn, nó bò lên đòi nợ máu dòng họ Lê rồi!"
Phần 1: Tiếng khóc lúc nửa đêm và Căn buồng khóa chết
Mưa như trút nước xuống ngôi làng cổ Đường Yên, biến những con đường lát gạch nghiêng cổ kính thành những rãnh nước đỏ ngầu như máu. Làng Đường Yên nằm lọt thỏm giữa những rặng tre già ken đặc, quanh năm sương mù bao phủ, nổi tiếng với những ngôi nhà ba gian bằng đá ong xám xịt và những tập tục mai táng kỳ quái từ thế kỷ trước.
Đêm nay, bão lớn đổ bộ. Con đường duy nhất dẫn ra thị trấn đã bị sạt lở nặng nề, cô lập hoàn toàn ngôi làng với thế giới bên ngoài.
Kỳ, một nhà văn trẻ chuyên sưu tầm chuyện ly kỳ, đang đứng trú mưa dưới mái hiên của một ngôi miếu hoang đầu làng. Tiếng gió rít qua kẽ lá tre nghe như tiếng ai oán của một người đàn ông đang khóc than. Kỳ rùng mình, kéo cao cổ áo khoác. Đúng lúc đó, một tia chớp rạch ngang trời, soi rõ một bóng người gầy guộc, mặc áo tơi, hớt hải chạy về phía dinh thự họ Lê - ngôi nhà cổ lớn nhất và cũng u ám nhất vùng.
"Có chuyện rồi! Ông Cựu chết rồi! Con ma trong giếng lại về đòi mạng rồi!"
Tiếng kêu thất thanh của người đàn ông xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Kỳ bản năng chạy theo bóng người đó, hướng thẳng về phía ánh đèn măng-xông vừa được thắp lên vội vã ở cuối làng.
Dinh thự họ Lê hiện ra như một con quái vật khổng lồ bằng gỗ lim đen nhẹm dưới trời bão. Khi Kỳ bước qua cánh cổng đá rêu phong, anh cảm nhận rõ một mùi hôi thối nồng nặc, tựa như mùi thịt thối rữa hòa lẫn trong không khí ẩm ướt. Giữa sân đình, một vài người dân làng đang đứng run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu. Họ không dám nhìn vào căn buồng gỗ nằm ở gian chái bên hữu.
Nạn nhân là ông Lê Đình Cựu, trưởng họ Lê, một người đàn ông ngoài sáu mươi tuổi, khét tiếng nghiêm khắc và mê tín.
Hiện trường là một bài toán hóc búa đến rợn người. Căn buồng của ông Cựu hoàn toàn biệt lập. Khi Kỳ cùng người trưởng thôn đẩy cửa xông vào, họ phải dùng sức bẩy hai cánh cửa gỗ lim dày cộp vì then cài bằng tre bản lớn phía trong đang gài chặt. Cửa sổ duy nhất hướng ra rặng tre sau nhà cũng được đóng kín, chốt chặt bằng một thanh sắt rỉ sét từ bên trong. Đây là một phòng kín tuyệt đối.
Thế nhưng, ông Cựu đã chết.
Xác của ông nằm ngửa trên chiếc phản gỗ gụ đen bóng. Đôi mắt ông mở trừng trừng, đồng tử giãn to, nhìn chằm chằm lên xà nhà như thể đã nhìn thấy một thứ gì đó kinh hoàng tột độ trước khi trút hơi thở cuối cùng. Hai tay ông cào rách cả da cổ, máu thịt be bét. Điều đáng sợ nhất là trên mặt đất, ngay cạnh chiếc phản, có một vệt nước kéo dài từ cửa sổ đến chân giường, mang theo những sợi rong rêu xanh ngắt và mùi bùn tanh sực nức - loại bùn chỉ có ở dưới đáy cái giếng hoang bị yểm bùa ở sau vườn nhà.
"Cửa khóa trong.. Không có ai ra vào được.." Người trưởng thôn run cầm cập, chiếc đèn bão trên tay lập lòe. "Là con ma giếng.. Đúng mùng một tháng cô hồn, nó bò lên đòi nợ máu dòng họ Lê rồi!"
Xem thêm tại đây ÁN MẠNG Ở LÀNG ĐƯỜNG YÊN
