Truyện Ngắn Tiếng Khóc Lặng Câm - Mẫn San

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mẫn San, 25 Tháng bảy 2021.

  1. Mẫn San Trẻ dại để lớn lên.

    Bài viết:
    15
    Tiếng Khóc Lặng Câm

    Tác giả: Mẫn San

    * * *

    [​IMG]

    Seoul vào những ngày ngập nắng thật đẹp. Trên bầu trời màu lam sáng, từng tia ánh nắng chiếu rọi khắp các tòa cao ốc và chiếu lên những cây xanh đang tỏa bóng trên con đường hối hả. Ánh sáng thật lung linh, lộng lẫy biết nhường nào, như bao dải kim tuyến vàng kéo từ bầu trời xuống mặt đất. Với tôi, ánh sáng ấy quả có chiếu rọi, có đẹp, có diệu kì nhưng chẳng phải từ mặt trời. Ánh sáng của tôi là ánh sáng từ Thiên Đàng, là ánh sáng mà người ấy chiếu rọi.

    Dạo quanh qua những con đường cũ, nơi hàng quán rất nhiều và có vô số công viên, tôi trầm ngâm nhìn những cảnh thân quen. Ở đây, trên chiếc ghế này, có một người đàn ông vẫn hay nắm lấy tay tôi đầy thân mật, bàn tay anh to và ấm áp, chúng luôn giữ được hết niềm tin của tôi và cả tình yêu từ lúc đầu còn bẽn lẽn, rồi anh sẽ vuốt tóc, xoa mặt tôi đặng trêu tôi chẳng màng đàm tiếu. Còn kia, tại quán nước nơi hẹn cũ, anh sẽ ân cần kéo ghế cho tôi và khi hai đứa an vị nhìn ra phố, anh sẽ gọi hai li cà phê nóng bỏng. Kí ức - vẫn vẹn nguyên như còn mới, giết chết tôi trong sự sống lay lắt mà chính chúng mang lại. Tôi từng mong rằng chốc nữa thôi, chỉ cần tôi tha thiết nhìn bao nơi quen cũ, trước đôi mắt mỏi mòn nỗi nhớ và cả nỗi đau, sẽ có một người đàn ông đứng đó nhìn tôi, dang đôi tay trìu mến. Anh bước đến, đợi tôi ôm lấy anh và nức nở những lời thương nhớ.

    Nhưng không, lâu lắm rồi, tôi đã không còn hi vọng như thế nữa. Tôi đã buông xuôi trước nghiệt ngã của cuộc đời này, tôi chấp nhận, người đàn ông của tôi đã đi về phía xa kia, khuất sau những đám mây, nơi rất gần với Thượng Đế. Anh chỉ có thể ở đó mãi mãi, nếu anh muốn nhìn theo tôi, hoặc có chăng anh cũng sẽ đi về nơi khác nữa, để cho cuộc sống mới hình thành - một cuộc sống mà tôi không có quyền và cũng không thể nào góp phần vào được. Dù có như thế nào thì mong rằng những gì xảy ra trong cuộc đời của hai chúng tôi không đến nỗi tệ, để anh ra đi thanh thản và không nuối tiếc, không ân hận vì trót thương một kẻ như tôi.

    Seoul những ngày ấy không rực rỡ như bây giờ. Nó vẫn có những tòa nhà mĩ lệ, những con đường tấp nập người qua. Nó vẫn có bầu trời xanh, những đám mây trắng mềm, vẫn có anh, vẫn có tôi, nhưng thời đó còn chưa có "chúng tôi". Một chút câu chuyện về tôi nhé? Hồi tưởng của tôi, hãy cho tôi được phép kể, để cho tôi hoài niệm!

    Ngày xưa, tôi từng là đứa yếu đuối vô cùng. Ở trường học, bạn bè ghét tôi, giáo viên kì thị tôi. Vì sao ư? Vì tôi chỉ thích các chàng trai thay vì cô gái. Rồi một ngày kia, ngày hôm đó trời cũng đẹp như hôm nay, hoặc không đẹp bằng, không nhớ nữa. Tôi chỉ mang máng hình ảnh mình chao đảo sau sân trường, bị đánh, bị tát, bị chà đạp lòng tự trọng. Nhưng mà tôi cũng nhớ, có một người con trai không biết lúc nào đã ôm lấy thân hình tôi để bảo vệ thân người còm nhom, yếu ớt khi ấy. Đó hình như là người đầu tiên chạm vào tôi với không chút khinh ghét, là ánh mắt đầu tiên phủ màng xót thương.

    À mà mối tình của tôi bắt đầu từ đó. Yên tâm, nó chẳng hề thê lương. Chúng tôi trải qua nhiều năm vật vã trong vòng xoay cuộc sống. Chúng tôi đã trưởng thành cùng nhau, cùng nhau khóc, cùng nhau sầu não, nhưng cũng có lúc vui cười mãn nguyện. Cánh tay tôi vòng qua vai anh và anh sẽ hôn tôi âu yếm. Thật là hoài niệm. Giá mà anh làm như vậy mãi. Nhưng sao, lúc đó, con người anh thay đổi. Có lẽ là tại không chịu được chê bai khi đi với tôi nên anh đã phản bội lại tất cả niềm tin tôi trao đi. Có lẽ đơn giản vì anh không còn yêu tôi nữa. Cô gái anh chọn lựa xinh đẹp lắm, dịu dàng lắm. Cô ấy biết cười hiền, biết xoa dịu buồn đau của mọi kẻ đang có nỗi buồn. Cô ấy nói gì thì cũng đều hơn tôi. Cho nên lúc đó tôi không giận chút nào.

    Vào sinh nhật đầu tiên đơn độc kể từ lúc yêu, tôi cứ ngỡ mình sẽ một mình mua một chiếc bánh, cắm nến, đốt nến, rồi thổi nến. Nhưng đâu ngờ anh gửi tôi lời chúc mừng qua điện thoại. Tôi không đáp. Anh lại xin lỗi. Tôi chẳng trả lời. Nhưng mà nước mắt tôi rơi, nó làm tắt nến, tắt hết giá lạnh ngày cuối năm. Và khi anh gọi, tôi nhấc máy. Tôi không nghe được gì cả, chắc là điện thoại cấn máy rồi. Có một tiếng thở mạnh. Một tiếng lốp xe chà sát xuống mặt đường váng đầu óc. Một tiếng ngã huỵch bất lực. Một người đã ngã xuống.

    Những người qua đường năm đó có lòng gọi cấp cứu khi thuật lại chuyện cho tôi đã nói rằng, anh không hề buông chiếc thoại, cũng không chịu buông chiếc bánh sinh nhật trong tay. Anh chỉ biết khóc thôi, khóc đến hơi thở cũng vơi mất, đến khi điện tâm đồ vang lên xé lòng mà vẫn chưa gặp người muốn gặp.

    "Cậu đừng buồn nữa, mọi chuyện qua rồi."

    "Cậu khóc ư? Anh ấy chẳng phải chết vì cậu đó sao?"

    "Cậu đừng đau lòng, anh ấy.."

    "Ừ". Lời lẽ như điệp khúc mà cổ họng tôi là máy phát, không ai biết tôi vô tâm hay thống khổ. Đến giờ cũng vậy, họ sẽ nhìn vào nụ cười tươi tắn của tôi và cảm thán một câu: "Thật tốt, cậu đã ổn rồi!". Dĩ nhiên. Tôi muốn cười mãi như vậy. Và khi môi tôi rạng rỡ, tôi sẽ ngẩng mặt lên bầu trời lớn lao, nhắm mắt cười như chưa từng buồn khổ. Trên cao kia, anh sẽ không cần lo cho cậu nhóc nhu nhược năm nào. Anh không phải khóc.

    Nhưng màn đêm, màn đêm mỗi ngày đều đặn rơi.. Màn đêm không ngừng gợi nhớ lại. Bao giọng nói, tiếng cười hòa vào tiếng uất nghẹn lặp lại. Nước mắt tôi chảy nhưng chẳng lăn dài nổi. Nước mắt tôi thấm đẫm áo, thấm ướt gối. Những tiếng nấc của tôi cũng không vang lên, nó ngân thật khẽ và day dứt. Tôi chặn nó lại. Tôi không thể để anh nghe thấu nỗi đau này. Tôi sẽ chỉ cho anh biết là tôi yêu anh, không gì khác nữa. Tôi chỉ muốn lần, một lần khiến anh yên lòng.

    Trời xanh kia sẽ bao bọc anh, còn tôi sẽ sống với nỗi nhớ thương này, da diết, sâu đậm, nhưng nhất định tôi chỉ sống với nó một mình thôi.

    Đứa con trai yếu đuối này có khóc, anh cũng không cần lo nữa..

    [Thảo luận-Góp ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Mẫn San
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười hai 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...