Truyện Ngắn Tiếng Khóc Của Rừng - Bạch Quỷ Kodoku

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bạch quỷ Kodoku, 7 Tháng bảy 2021.

  1. Bạch quỷ Kodoku Bạch Quỷ kẻ ngự trị trên Đất Quỷ

    Bài viết:
    39
    [​IMG]

    Tên tác phẩm: Tiếng khóc của rừng

    Tác giả: Bạch Quỷ Kodoku

    Thể loại: Truyện ngắn


    Khi tôi còn nhỏ gia đình tôi sống ở một vùng nông thôn, liền kề bên một khu rừng rộng lớn, vào nhưng ngày sương phủ, khu rừng hiện một vẻ huyền ảo tuyệt đẹp. Tôi còn được nghe truyền thuyết về khu rừng từ những người lớn tuổi kể lại, dù chỉ là truyền thuyết nhưng tôi vẫn phần nào tin vào truyền thuyết này. Truyền thuyết như sau:

    Câu chuyện bắt đầu vào 300 năm trước, khi mà khu rừng này vẫn là nơi huyền bí và là nơi sinh sống của các tiên nhân rừng xanh. Những tiên nhân này sống ở nơi sâu thẳm nhất trong khu rừng, họ có trách nhiệm bảo vệ và mở rộng khu rừng này giúp loài người sống trong một môi trường tuyệt dịu và cung cấp một bầu không khí xanh, sạch cho loài người, cùng với đó loài người sẽ ngày càng phát triển rộng khu rừng này hơn nữa. Ở đấy có một cậu bé đã gặp được các vị tiên nhân, cậu là một người rất yêu quý cây cối, hằng ngày cậu đến khu rừng nói chuyện và cùng cười đùa với các tiên nhân nhỏ tuổi, dần về sau các tiên nhân đã lựa chọn cậu là người lưu truyền truyền thuyết về họ cho các đời sau tiếp tục gìn giữ khu rừng.

    Cứ như thế đã trôi qua suốt 300 năm truyền thuyết vẫn cứ lưu truyền mãi, từ thế hệ cha ông đến thế hệ con cháu chúng tôi vẫn cứ giữ gìn và mở rộng khu rừng. Chúng tôi cũng đã có một truyền thống là cứ mỗi năm chúng tôi sẽ trồng thêm cây cho khu rừng, riêng tôi thì vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp các tiên nhân đang bakr vệ khu rừng này.

    Đến một hôm khi đang chơi đùa cạnh khu rừng, tôi nghe thấy những tiếng cười đùa vang ra từ khu rừng, tôi đi theo tiếng vang đó dần sâu vào trong khu rừng đến khi tiếng cười đùa biến mất tôi nhận ra rằng mình đã bị lạc và trời cũng gần tối. Tôi không biết làm gì chỉ còn cách òa lên khóc, đúng lúc đấy tôi nghe được tiếng sột soạt sau lưng, quay đầu lại nhìn đó là các tiên nhân, bọn họ đang nhìn tôi, tôi còn nghe được tiếng bọn họ thì thầm với nhau rằng đã lâu không nhìn thấy con người ở đây. Trong số các tiên nhân có một vị tiên tiến lại gần xoa đầu an ủi tôi, lúc ấy tôi cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ từ tay của vị tiên đó, mọi thứ trong mắt tôi như đang dần hóa thành màu xanh của núi rừng. Sau một lúc, họ đã dẫn tôi đến bìa khu rừng nhưng họ không đi tiếp bởi họ không muốn bị con người nhìn thấy, tôi chỉ đành tạm biệt họ.

    Từ ngày hôm đó, mỗi ngày tôi đều đi sâu vào rừng chơi đùa với các tiên nhân nhỏ tuổi, chúng tôi vô tư vui đùa trong khu rừng rộng lớn, tôi như hòa làm một với cây cối nơi đây, tôi nhận ra đây có lẽ là cảm giác vui đùa với các tiên nhân mà 300 năm trước cậu bé loài người kia đã cảm nhận. Đến chiều tôi các tiên nhân lại dẫn tôi đến bìa rừng, họ vẫn không muốn để loài người nhìn thấy họ.

    Mọi chuyện cứ thế trôi qua, đã hơn hai năm nhưng mọi chuyện phải kết thúc vì tôi phải chuyển nhà để thuận tiện hơn cho công việc của cha tôi và cũng là cho việc học của tôi. Tôi đến để từ biệt những tiên nhân đã cũng chơi với tôi cùng cả khu rừng nơi này.

    Một năm trôi qua, tôi đã có cơ hội được trở lại nơi này, tôi đang định đến khu rừng thì được cuộc nói chuyện của trưởng thôn và một người lạ mặt nào đó tôi chưa từng gặp trong làng rằng họ đã lên kế hoạch phá khu rừng để thông đường đến thành phố lớn. Sau khi nghe tôi đã chạy vội đến khu rừng báo cho các vị tiên nhân, trên gương mặt các vị tiên nhân chẳng có một chút sợ hãi như họ đã sớm biết được việc đó. Họ nói với tôi rằng không cần bận tâm bởi sớm muộn gì họ cũng biến mất bởi khu rừng này đã sớm bị lâm tặc chặt phá. Tôi lẳng lặng quay về, trong lòng cứ suy nghĩ mãi về truyện đó.

    Đến ngày bắt đầu kế hoạch thực hiện kế hoạch, tôi không thể làm được gì, âm thanh cổ máy kia đốn từng cây một đi trong lòng tôi lại nhói lên từng chút. Tôi không thể ngồi yên được, tôi chạy một mạch vào khu rừng, nhưng với sức một đứa trẻ như tôi giờ đây đã quá muộn, tôi không còn gặp được họ hay nghe tiếng vui đùa của họnữa mà thay vào đó là tiếng khóc của khu rừng này vì bị đốn hạ từng cây một, cả một khu rừng rộng lớn giờ đây chỉ còn sót lại vài cây.

    Cho đến tận bay giờ tôi đã trưởng thành nhưng việc đó cứ ám ảnh tôi. Tôi chỉ muốn nghe lại tiếng cười vui của họ mỗi khi chúng tôi trồng thêm cây xanh cho khu rừng nên tôi đã lập quỹ và tuyên truyền về việc trồng rừng với khẩu hiệu "Hãy xem cây xanh là một người bạn và hãy bảo vệ những người bạn của mình"


     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng bảy 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...