Truyện Ngắn Tiếng Khóc Giữa Vườn Nhà - Ngọc Diễm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ngọc Diễm, 2 Tháng chín 2018.

  1. Ngọc Diễm

    Bài viết:
    2
    Tên truyện : Tiếng khóc giữa vườn nhà

    Thể loại :truyện ma, truyện kinh dị

    Tác giả : Ngọc Diễm

    Thành 12 tuổi vốn là cậu bé ham chơi, được ba mẹ cho lên ở với chú dì vì gần Thành phố theo học, nhưng điều lạ lùng ở chỗ nhà chú dì cũng chỉ mới mua đất và xây cất xong mới đến chưa đầy một tuần nhưng hàng loạt điều lạ lùng xảy đến trong căn nhà mới này.

    Hôm nay, Thành chuẩn bị ba lô theo bố lên Thành phố ở không biết ở nơi Thành phố xa lạ kia có những gì, nhóc thầm nghĩ mà không biết rằng những chuyện đáng sợ sắp xảy đến với mình.

    Xe taxi chở bố và Thành tới một con đường rộng lớn hai bên đường toàn cây cảnh, vạn vật xung quanh cũng vắng lặng. Tới nơi, Dì Thảo chạy ra đón Thành với thằng cu tít, thằng cu tít nhỏ hơn Thành một tuổi nhưng với vẻ thư sinh của nó vì đã được sinh ra trong một gia đình khá giả ngược lại với Thành người gầy nhom da thì đen đúa vì những buổi đi chăn trâu chăn bò, thấy Thành Dì cười bảo :

    - Lâu không gặp cháu đã lớn vậy rồi à?

    Thành lễ phép trả lời:

    - Vâng cháu chào dì.

    Bố theo Dì đi thăm quan nhà mới Thành lẽo đẽo theo sau ngôi nhà mới với hai tầng khang trang nhưng điều đặc biệt là khoảng vườn sau nhà rất rộng, vườn đó trồng mấy cây táo, cây um tùm vì chưa được dọn.

    - Em mới chuyển nhà vào hôm qua, em định bao giờ làm sạch vườn này rồi chuyển về nhưng tiện cháu Thành lên đây nên e mchuyển qua luôn.

    - Vâng cảm ơn Dì và chú, có gì mong Dì giúp cho.

    - Có gì đâu ạ, anh em trong nhà cả mà Anh.

    Cuộc đối thoại của bố Thành và Dì làm Thành chợt bừng tỉnh, không hiểu sao khi vừa bước chân vào khu vườn này Thành có cảm giác lạnh sống lưng trong khi đó mùa hè đang oi bức.

    Bố cùng Dì đi lên phòng của Thành và cu tít trao trả Thành xong bố dặn:

    - Nhớ là nghe lời Dì nghe chưa!

    - Dạ, con biết rồi

    Nhìn bố khuất xa dần theo con đường heo hút Thành lại cảm thấy tự nhiên muốn bật khóc, ơ mày lớn rồi mà nhà chú dì mày chứ nhà ai mà khóc rồi Thành lại tự nhủ.

    Buổi chiều sắp xếp hết đồ vào phòng xong thằng cu tít bỗng nhiên kéo dật Thành lại bảo :

    - Mình chơi trốn tìm đi Anh!

    - Hâm à nhà này có chỗ nào kín đâu mà trốn.

    Thành cười phá lên

    - Thì mình ra sau nhà ấy ở đó vườn nhiều cây cối.

    - Không được mẹ em sẽ mắng cho coi.

    Thành lắc đầu nghiêm nghị, cứ tưởng sau câu nói đó cu Tít không đi nữa ai ngờ thằng nhóc đó xị mặt ra chạy đi:

    - Đố Anh tìm được em

    - Này anh bảo không đi mà em chạy đi đâu thế?

    Sợ bị Dì mắng vì không trông em Thành hớt hải chạy theo sau, tới khu vườn bất giác Thành thấy rợn, khu vườn với nhiều dây leo chằng chịt chắc lâu lắm rồi không ai phát sạch, tiếng lá xào xạc hòa cùng tiếng chú chim hót làm Thành trấn tĩnh hơn một chút bỗng nhiên "xoạt xoạt" một tiếng bước chân phía sau Thành làm Thành giật thót mình

    - Ai đấy?

    Thằng cu tít cười nhạo

    - Anh Thành nhát như thỏ đế.

    Nó tiếp tục lôi Thành vào sâu hơn, Thành sợ nói:

    - Cẩn thận có rắn rết đấy

    Con chó cảnh nhà thằng cu Tít tên Lu, nó chạy Theo Thành và cu tít vào vườn vào tới gần mỏm đá tự nhiên con chó tru lên ghê rợn hai chân trước của nó không ngừng đào bới cái gì đó dưới đất thằng cu tít nhanh nhẹn bảo:

    - Hay có gì dưới đó nhỉ Anh mình hộ nó đào lên xem

    - Đừng tít

    Thành can ngăn vì thấy hơi sợ sợ nhưng quá muộn cu tít lôi lên mấy mảnh vải cũ kỹ nhỏ nhỏ, nó giở ra coi nhưng do thời gian dài chôn dưới đất nên không nhận ra đó là gì nữa, con chó thấy vậy nó nhảy chồm lên giằng mảnh vải trong tay cu tít cào xé nó điên cuồng, lẽ nào mảnh vải đó có gì?

    Thành nghĩ vẩn vơ rồi thấy rợn tóc gáy, xoạc một bóng người lướt đi như cơn gió đi qua trước mắt của Thành lẽ nào mình nhìn nhầm, Thành bắt đầu thấy sợ kéo vội thằng em về nhà con chó lại chạy theo sau hiền lành như chưa từng có gì xảy ra

    Dĩ nhiên là nếu không có gì nếu như thằng Cu Tít không đào tấm vải đó lên, tối hôm ấy, lúc Thành và tít đang ngủ thì cánh cửa sổ trong phòng bỗng nhiên mở toang ra trong khi chính tay Thành đã khóa nó lại cẩn thận, cơn gió lùa vào lạnh buốt Thành mắt nhắm mắt mắt mở dậy đi đóng cửa "phụt" bóng đèn ngủ tự nhiên tắt, có tiếng khóc ai đó thút thít sau vườn nhà gần cửa sổ nơi Thành đang ở, rõ ràng là tiếng trẻ em gái khóc, sao giờ này còn có đứa nào ở đó chứ? Thành nghi ngờ lấy đèn pin ra soi tất nhiên là không có gì

    Tắt đèn xong tiếng khóc ai oán lại vang lên. Thành sợ hãi gọi thằng tít dậy

    - Ê tít, dậy đi..

    Cu tít cáu gắt dụi mắt bảo

    - Anh không cho em ngủ hả?

    - Dậy đi em có nghe thấy gì không?

    Cu tit vểnh tai ra nghe ngóng rồi nó la lên

    - Anh khùng à giờ này kêu e dậy hỏi nghe gì không, em có nghe gì đâu.

    Nó cáu kéo chăn lên đắp kín mặt tiếp tục ngủ tiếp, khi tiếng thở đều đều của thằng cu tít lúc ngủ vang lên lại là lúc âm thanh đó mà Thành nghe thấy "hic hic" tiếng con gái khóc vọng lại xa xăm huyền ảo nửa thực nửa mơ.

    "Cộc cộc"

    Tiếng gõ cửa, sao giờ này còn ai gõ cửa nhà dì nhỉ, chú dì thì ngủ trên lầu mà giờ này gọi cũng ngại không dám gọi, Thành sợ hãi nằm vào gần thằng cu Tít kéo chăn trùm kín đầu, tiếng gõ cửa vẫn đều đặn con chó từ lầu hai chạy xuống tru lên hai chân trước của nó cào xé vào cánh cửa không ngừng nhưng tiếng gõ cửa mối lúc một lớn hơn Thành bực bội bước xuống giường, hừ giờ này còn có ai gọi được chứ để xem có gì đâu mà sợ Thành với tay mở toang cửa con chó lập tức lao ra

    Một đứa bé gái tầm 4, 5 tuổi với mái tóc lòa xòa đứng trước cửa nhe hàm răng trắng muốt nhìn Thành cười làm người đối diện không dám nhìn lâu

    - Em.. Em là ai?

    Thành lắp bắp hỏi nhưng không thấy động tĩnh gì đột nhiên con bé cười sằng sặc

    - Đi.. chơi cùng em không?

    Tiếng nói mơ hồ vang vọng lại như ở một nơi vô định

    - Em.. Em là con cái nhà ai mà giờ này còn đi lang thang ở đây mau về nhà đi!

    Con chó không ngừng lao tới, đứa bé thấy vậy quay mặt bỏ đi mất hút, con Lu lại hiền lành ngoan ngoãn vào nhà Thành sợ hãi đóng chặt cửa lại chạy một mạch vào phòng.

    Hôm sau câu chuyện lại tiếp tục như đêm qua nhưng lần này người thức dậy là cu tít, sáng sớm cả nhà hốt hoảng đi tìm cu tít không biết là thằng nhóc đi đâu con Lu chay ra vườn sủa ầm ĩ thì thấy tít nằm dưới chỗ đất do thằng bé hôm trước đào Dì Thảo chạy tới lay lay nó.

    - Tít ơi dậy đi con, con sao vậy?

    Không một tiếng trả lời, mắt nó nhắm nghiền lại bố mẹ nó lo lắng gọi taxi chở nó tới bệnh viện rồi chỉ được bác sĩ chẩn đoán một câu là trúng gió. Khi thằng tít tỉnh lại nó kể với mọi người rằng có con bé con rủ nó ra vườn chơi rồi nó đi theo không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa, tất nhiên là mọi người không tin chuyện đó vì nghĩ là nó ngủ mơ chỉ có Thành là tin vì đêm hôm trước nó đã trải qua Thành biện minh hộ thằng tít nhưng không ai chịu nghe cả, đêm hôm đó Thành ngủ mơ thấy đứa bé đó khóc thút thít tới trước cửa phòng Thành bật dậy.. không có ai

    "Cộc cộc"

    Lại tiếng gõ cửa, vẫn con bé hôm trước nó nhe hàm răng trắng buốt cười với Thành "Đi chơi với em" lúc đó không hiểu sao Thành như một người vô hồn đi theo nó, tiếng gió rít bên tai cũng không cản ngăn được bước chân Thành và thế là thằng bé tội nghiệp lại bất tỉnh trước phiến đá to trong vườn cho đến khi mọi người tìm thấy, biết tin bố mẹ Thành lo lắng đến thăm con. Sự việc kỳ lạ liên tiếp xảy ra với hai đứa nhỏ làm những bậc phụ huynh cũng hoài nghi lo lắng, chú Dì Thành tuy không mê tín nhưng cũng phải mời thầy về làm phép.

    Cuối cùng thầy kể vườn đó có một đứa bé gái chết oan, sau đưa những mảnh vải vụn lên chùa cầu siêu Thành và Tít lại khoẻ mạnh như trước.

    Khu vườn thì được phát đi sạch sẽ hơn không còn âm u như trước còn đối với Thành và cu tít đó là một câu chuyện đáng sợ mà trong đời chúng không bao giờ quên.

    [Hết]..
     
    Miuly thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng mười một 2018
  2. Đăng ký Binance
  3. Ngọc Diễm

    Bài viết:
    2
    A
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng mười một 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...