Ngôn Tình Tiến Một Bước Chính Là Hạnh Phúc (Quyển 1) - Dạ Hồ Điệp

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Dạ Hồ Điệp, 27 Tháng bảy 2018.

  1. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 50: Tính kế hay bị tính kế?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Dương mắt không chớp nhìn người đàn ông trước mặt, đưa ánh mắt thách thức. Trong lòng cậu âm thầm tính toán, cậu không tin trong lúc này mà cái người đàn ông trước mắt kia lại dám đùn đẩy trách nhiệm cho một đứa trẻ như cậu.

    Khải Phong sửng sốt, sắc mặt trắng bệch một mảng. Lại bị thằng nhóc chơi xỏ mà không cách nào đỡ được. Đây là nghĩa cử hợp tác mà cách đây không lâu tên nhóc con này đã nói hay sao? Trên trán xẹt qua ba vạch đen, lại bị nó tính kế.

    Thấy Khải Phong chỉ đen mặt nhìn mình, Lâm Dương ngoác lên cười hả hê. Xem như chú biết điều, hợp tác vẫn được tiếp tục.

    Diễm Linh một bên nhìn hai chú cháu mắt to trừng mắt nhỏ, mắt khẽ sáng lên xem như đã hiểu.

    "Lâm Dương! Con lại bày trò. Là con muốn đi chơi có đúng hay không?"

    Lâm Dương chớp chớp ánh mắt vô tội, lên tiếng phân bua: "Không có nha. Là chú Khải Phong muốn đi, con chỉ là đi ké thôi! Hề hề!"

    "Phải không?" Cô nhìn cậu nhóc hỏi.

    "Không tin cô hỏi chú đi!" Cuối cùng vẫn là đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.

    Khẽ mỉm cười nhìn anh, cô làm sao không hiểu tâm tính của cháu cô chứ? Nhưng là, sao anh lại dễ dàng chịu để một đứa nhỏ trèo lên đầu như vậy chứ? Thiệt là!

    Khải Phong nhìn cô bằng ánh mắt bất đắc dĩ. Anh cũng có muốn vậy đâu chứ? Chỉ tại nhóc con này quá ư là đáng đánh đòn mà!

    "Anh muốn đi du lịch?"

    Cô đã biết mà vẫn cố tình hùa theo nhóc Lâm Dương, ném vấn đề nan giải này cho anh. Để xem, anh sẽ giải quyết như thế nào đây?

    Còn cu cậu, ở một bên xem kịch hay mà ha hả cười, nhìn Khải Phong giễu cợt thêm một phen. Đó, cô út vẫn là tin con nha!

    Khải Phong dịu dàng nhìn cô một cái, nở nụ cười. Xong, lại quay sang cậu nhóc cất giọng: "Con muốn đi nơi nào?"

    Lâm Dương mặt méo xẹo khi nghe Khải Phong hỏi ngược lại mình. Diễm Linh cũng hùa theo anh quay sang nhìn cậu nhóc, tựa như hiểu ra vấn đề.

    "Thế nào?" Cô hỏi. "Không muốn đi nữa à?"

    "Không muốn!" Lâm Dương giận lẫy nói ra lời trái lương tâm, nhưng khi nhận ra mình lỡ lời thì đã muộn.

    "Thật sự?" Cô nhếch mi.

    Lâm Dương khẽ chấn động, quân tử gật đầu một cái. Nhưng ngay sau đó một giây lại lắc đầu nguầy nguậy. Chính là, cậu hối hận rồi nha.

    "Hử?" Cô vẫn là không quên chọc ghẹo.

    "Con muốn đi a!" Lâm Dương đưa mắt chờ mong nhìn Diễm Linh, lại quay sang nhìn Khải Phong cầu cứu. Chú à, con biết sai rồi, người đại nhân không chấp tiểu nhân có được hay không?

    Diễm Linh nhoẻn miệng cười. Khải Phong cũng hài lòng nhìn nhóc nở nụ cười, xem như con biết điều. "Vậy nói xem muốn đi đâu?"

    "Đi biển a! Con muốn tắm biển!" Lâm Dương không chần chừ nói ra nơi mình muốn đi.

    "Nhiều nơi có biển nha. Cụ thể là chỗ nào?" Cô hỏi.

    Lâm Dương nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng như sao mấp máy môi: "Phú Quốc!"

    "Phú Quốc?" Diễm Linh hơi ngạc nhiên một chút. Cậu nhóc này, cũng quá là tinh ranh đi.

    "Dạ!" Cậu gật đầu. "Con chưa được đi Phú Quốc nha!"

    "Được!" Diễm Linh cũng không từ chối. "Có điều.. Phải xem ông bà, ba mẹ con có đồng ý hay không nữa. Cả nhà đi luôn. Thế nào?"

    "Thật?" Lâm Dương mắt mở to như hai viên trân châu, chính là không dám tin cô út lại dễ dàng đồng ý như vậy.

    "Cô gạt con lần nào chưa?" Cô véo má nó cất giọng. Đi thì đi, cô có nói không sao?

    "Wow! Cô út là nhất!"

    Lâm Dương không nén được vui mừng, nhảy xổm lên ôm cổ cô, suýt nữa thì ngã xuống sàn nhà. May mà một cánh tay lực lưỡng đã kịp thời đỡ lấy tấm lưng của cô, che chở trong ngực.

    "Không sao chứ?" Khải Phong hỏi han.

    Cô lắc đầu: "Em không sao?"

    Rời khỏi cô, Lâm Dương vội chạy đi tìm ba mẹ để xin đi chơi. Thiệt là! Trẻ con là vậy, chỉ nghe đến niềm vui của mình là bất chấp tất cả.

    Cậu nhóc đi rồi, Khải Phong đỡ cô đứng lên, mỉm cười cất giọng: "Cậu nhóc thật là lém lỉnh!"

    "Nó á!" Cô cười gượng gạo. "Được nuông chiều quá, riết rồi không biết phân biệt trên dưới gì cả. Đến anh mà nó còn dám giở trò!"

    Khải Phong gật đầu: "Thông minh quá nhiều lúc cũng thật đáng sợ!"

    "Dạ!" Cô gật đầu.

    "Em đang làm gì?" Anh nói sang chuyện khác.

    "Làm cơm trưa". Cô trả lời. "Anh có muốn ăn gì hay không?"

    "Anh không kén ăn. Đồ ăn em làm là tốt rồi!"

    "Oh!" Cô khẽ sựng lại vài giây. Câu nói này, nghe ra là hàm ý gì chăng? "Vậy anh lên phòng nghỉ ngơi một lát đi. Hôm qua ngủ không được tốt rồi. Đến giờ cơm trưa, em gọi anh!"

    "Uhm!" Anh gật đầu. "Vậy em làm đi. Cẩn thận một chút coi chừng phỏng!"

    "Em biết rồi!"

    Đưa tay vuốt tóc cô một cái rồi đi khỏi nhà ăn, trở về phòng của mình ở lầu hai. Không phải là anh mệt cần nghỉ ngơi, mà là cần tìm hiểu về CMC một chút.

    Mặc dù trước đó đã gọi cho Thomas yêu cầu cho anh biết thông tin về CMC, không phải không tin tưởng, mà là muốn tự mình tìm hiểu trước một chút. Những chuyện này đối với anh cũng không có gì không thể.

    Người xưa có câu: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cho nên nhất định phải có sự chuẩn bị thật tốt, cả về nhân lực lẫn tài lực. Mọi thứ đều phải nắm trong lòng bàn tay, cơ hội thắng sẽ càng cao hơn. Nhất định phải để cho hắn biết, đắc tội với người phụ nữ của anh sẽ có hậu quả gì.

    Trần Trung Đức, anh tự cầu phúc nhiều đi!

    * * *

    Thứ bảy cuối tuần, bầu trời trong xanh thoáng đãng, không hề có dấu hiệu của mưa. Có lẽ, những ngày mưa cũng đã qua đi, nhường chỗ cho ánh mặt trời ấm áp.

    Như đã hẹn trước đó, Trọng Hải đã có mặt từ sớm ở nhà Trọng Khang để được 'đàm đạo' với ông anh rể tương lai. Thế nên lúc này, cậu ta đang ngẩn người ở trong phòng ăn, lẩm bẩm trong miệng mỗi một câu: "Sao anh rể còn chưa xuống?"

    Trọng Khang đang ngồi ăn sáng cũng muốn bị mắc nghẹn. Cái thằng em trai này, cứ ngồi than thở như một lão già vậy.

    Nghe mãi cũng phát nản, Trọng Khang cũng không còn nhịn được mà lên tiếng: "Em có thôi đi không? Đừng để anh chết vì sặc có được hay không? Cứ như oán phụ chờ chồng vậy! Mới sáng sớm đến đây than trời trách đất!"

    "Anh hai!" Trọng Hải ngồi thẳng dậy nhìn ông anh của mình tiếp tục than thở. "Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không?"

    Nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, Trọng Hải đưa lên trước mặt anh, chỉ vào mặt đồng hồ, cất giọng: "Bảy giờ ba mươi! Đã là bảy giờ ba mươi phút rồi, còn sớm gì nữa!"

    "Người ta là sống ở Mỹ có biết hay không? Giờ giấc sao giống nhau được? Chẳng phải công ty của em mười giờ mới bắt đầu làm việc hay sao? Không hiểu chuyện!" Trọng Khang nhắc nhở.

    "Hứ!" Trọng Hải không vừa lòng, lại ỉu xìu trở lại ghế.

    Ánh mắt đảo quanh một vòng tìm kiếm, bất chợt lớn tiếng: "Thế chị Bé đâu rồi? Sao em không thấy chị Bé?"

    "Chưa có xuống!" Trọng Khang tay vẫn cầm đũa đưa thức ăn vào miệng trả lời.

    "Hả?" Trọng Hải ngồi bật dậy lần nữa. Lần này còn có vẻ khoa trương hơn lần trước. "Chưa xuống? Này.. Không phải chứ? Chị Bé có bao giờ dậy trễ như vậy đâu? Không phải là ở cùng với anh rể chứ?"

    Trọng Khang nghe câu này đột nhiên phun đồ ăn trong miệng ra, ho sặc sụa. Cái thằng này, không cần nói những câu đả kích trong lúc người khác đang ăn uống có được hay không?

    "Anh hai!" Trọng Hải tiếp tục hỏi han.

    "Câm miệng! Bớt nói nhảm đi!" Lau khoé miệng xong, Trọng Khang lên tiếng. "Người ta là chính nhân quân tử. Hơn nữa, chị em là người như vậy à?"

    "Oh!" Giọng nói ỉu xìu, lại nằm bò ra bàn. Xong, lại vẫn không chịu an phận, lẩm bẩm: "Em còn mong hai người đó nhanh một chút kết hôn đi!"

    "Hử?" Trọng Khang vờ như không nghe.

    "Không có gì!" Ai đó lại lẩm bẩm trong miệng.

    Trọng Khang nhoẻn miệng cười. Nhanh một chút kết hôn sao? E là khó đây. Cậu em rể này, anh vô cùng hài lòng, ba mẹ cũng vậy. Có điều, cô em gái của anh sẽ không thể nhanh như vậy chịu theo về nhà người ta rồi.

    Suy cho cùng cũng vì chuyện của bốn năm về trước. Haizzz.. Khẽ thở dài trong lòng, hy vọng là sẽ được như ba mong muốn, cậu Khải Phong sẽ giúp nó vượt qua. Nếu được như vậy, giao đứa em gái này cho cậu ta, sẽ là vô cùng an tâm rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười 2018
  2. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 51: Trọng Hải đeo bám


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khoảng thời gian chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng Khải Phong cùng Diễm Linh cũng xuất hiện ở phòng ăn..

    Vừa thấy bóng anh, Trọng Hải ngay lập tức trưng ra bộ mặt ai oán, cất giọng buồn nôn: "Anh rể, em chờ anh thật lâu, muốn thêm mấy nếp nhăn a!"

    Khải Phong khoé môi giựt giựt. Cậu em vợ này, thiệt là biết dùng ngôn từ sắc sảo.

    "Trọng Hải!" Diễm Linh trừng mắt nhìn cậu em trai. "Không cần một câu anh rể, hai câu anh rể. Anh ấy có tên hẳn hoi sao không gọi? Anh rể! Lại có thể gọi thuận miệng như vậy?"

    Quay sang Khải Phong, cô nói tiếp: "Anh không cần để ý nó!" Rồi trực tiếp đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn, không nhìn cậu em lấy một lần.

    "Chị!" Trọng Hải kêu thảm thương tựa như heo bị chọc tiết. "Chị không cần đối với em như vậy. Có anh rể rồi lập tức bỏ mặc em trai của chị sao?"

    Chống cằm suy nghĩ vài giây, Trọng Hải lại tiếp tục huyên thuyên: "Chẳng lẽ gọi là anh Bé, anh út? Không được, quá kì quái! Gọi anh rể vẫn là thuận miệng hơn!" Sau đó ha hả cười.

    "Trọng Hải!" Diễm Linh đã có chút bực mình, giọng nói có phần đanh hơn lúc đầu một chút.

    "Chị à, anh ấy sớm muộn cũng trở thành anh rể của em. Gọi sớm hay gọi muộn cũng như nhau thôi không phải sao? Cứ trực tiếp cho nhanh không phải tốt hơn à?"

    Hướng về phía Khải Phong, Trọng Hải cười gian xảo: "Anh rể, anh cũng không phản đối có phải hay không?"

    Khải Phong khẽ nhún vai nở nụ cười bất đắc dĩ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Khải Phong dĩ nhiên giơ hai tay tán đồng, anh còn muốn nhanh một chút danh chính ngôn thuận có cậu em vợ này nữa. Phản đối sao? Không hề!

    Khẽ nhếch miệng cười, anh nói với cô: "Không sao, cậu ấy gọi anh như thế nào cũng được, anh đều không để ý!"

    Trọng Hải tiện đà nói với theo: "Đấy, anh rể không phản đối, chị cũng không cần ra mặt làm chi a!"

    Cô quay qua lườm cậu em trai một cái, cũng không nói thêm câu nào nữa. Tính tình của nó, cô đã lãnh giáo đủ, không cần phải tiếp tục diễn trò cùng nó. Mất mặt chết được.

    Khải Phong miệng khẽ nhếch, tiến lại bàn ăn, kéo chiếc ghế bên cạnh Trọng Hải, ngồi xuống, lên tiếng hỏi: "Đến sớm như vậy tìm anh?"

    "Không phải trước đó nói cuối tuần em sẽ đến hay sao?" Trọng Hải lấy lại tinh thần vì rốt cuộc cũng đã có người quan tâm.

    "Oh!" Khải Phong thoáng sững một chút. Xém chút anh cũng quên mất chuyện này.

    Mang tô bánh canh đến trước mặt Khải Phong, Diễm Linh nhìn cậu em trai lên tiếng: "Muốn gì thì cũng phải để anh ấy ăn sáng đã chứ! Muốn người ta tuyệt thực để tán gẫu với em sao hả?"

    Quay sang nhìn Khải Phong, cô cất giọng dịu dàng: "Anh ăn sáng đã, kệ nó đi!"

    "Chị à!" Lại là chiêu cũ. "Chị có anh rể liền bỏ mặc em trai chị sao?"

    Nhìn Khải Phong một cái, cất giọng oán trách: "Anh rể thấy không, nói với em thì giọng quát nạt, nói với anh thì quá ư dịu dàng! Thiên vị!"

    "Trọng Hải!" Lần này cô là nổi nóng thật rồi nha.

    Thằng em trai này, cái tính trêu chọc người khác ngày một gia tăng. Nhất là luôn thích trêu chọc cô. Cô hiểu chứ, chỉ vì nó quan tâm cô, luôn muốn cô cười nên mới cố tình làm vậy. Nhưng là, trước mặt Khải Phong, những câu chọc ghẹo này thật sự là không nên, rất dễ bị anh hiểu lầm.

    Haizzz.. Thở dài một cái, cô khẽ lắc đầu. Hết cách, miệng là của nó, cô làm sao quản được đây?

    Nhìn vẻ mặt không vui của chị, Trọng Hải cũng biết điều, làm động tác kéo khóa miệng lại, im lặng ở một bên bấm điện thoại, chờ mọi người dùng xong bữa sáng. Ai biểu ông anh rể tương lai này khiến anh tràn ngập hứng thú chứ!

    Bữa sáng cuối cùng cũng trôi qua. Trọng Hải rầu rĩ ở một bên chớp ngay thời cơ, vồ đến bên Khải Phong, cất giọng nài nỉ: "Anh rể!"

    Diễm Linh trợn mắt lườm cậu em trai một cái coi như cảnh cáo, sau đó thu thập mọi thứ trên bàn ăn bỏ vào bồn rửa.

    Ngay khi cô vừa quay lưng đi, Trọng Hải không biết điều nhìn theo bóng chị mình lên giọng: "Không cần giữ khư khư anh rể như vậy chứ, anh rể sẽ buồn chết a!"

    Trọng Hải vừa dứt lời, Diễm Linh ngay lập tức quay đầu lại nhìn người vừa phát ngôn, ấy vậy mà cậu lại chẳng thèm nhìn cô, quay mặt đi chỗ khác, mà người nhìn cô lại là Khải Phong. Anh ngoài mỉm cười bất đắc dĩ cũng không biết làm gì hơn, ai biểu cậu em trai của cô thích trêu chọc cô như vậy.

    "Anh rể, kể em nghe về tổng bộ đi!" Thấy Diễm Linh đã đi lo việc của mình, Trọng Hải ngay lập tức muốn thảo luận cùng Khải Phong.

    Tổng bộ SLC là nơi anh quan tâm nhất, bởi mặc dù làm ở trong công ty, nhưng chỉ gói gọn ở Việt Nam, có những chuyện anh không thể biết, cũng không có cách nào tra ra. Hiện tại có nhân chứng sống ở đây, tội gì anh không khai thác chứ, tin rằng ông anh rể tương lai này cũng sẽ không hẹp hòi đến độ giấu diếm anh đâu.

    "Được!" Khải Phong không ngần ngại gật đầu.

    Tổng bộ là của anh, những gì cậu em vợ này muốn biết, anh sẽ sẵn sàng đáp ứng. Tất nhiên có hạn mức, những gì cần bảo mật thì anh vẫn phải có bổn phận bảo mật, trừ phi sau này cậu ta khiến anh hoàn toàn tin tưởng. Người nhà, anh vẫn là có chút thiên vị.

    "Ở đây hay là lên phòng anh? Hoặc lên sân thượng?"

    "Lên sân thượng đi! Uống cafe tán gẫu cũng tốt!" Trọng Hải đề nghị.

    "Được!" Anh gật đầu. "Vậy anh đi lấy laptop. Tiện thể sát hạch em một chút. Có muốn thử sức hay không?"

    Nghe đến hai chữ 'sát hạch', mắt Trọng Hải chợt mở to. Nhưng không phải là lo sợ, mà là tràn ngập hứng thú. Bởi anh luôn thích những điều bất ngờ mới mẻ, luôn có niềm đam mê với thử thách. Mà người anh rể tương lai này, có khả năng làm việc ở tổng bộ thì tất nhiên không phải hạng tầm thường. Thử thách này, anh vô cùng chờ đợi.

    "Tốt!" Trọng Hải cất giọng mừng rỡ.

    "Đi thôi!"

    Khải Phong vỗ vai Trọng Hải, đồng thời đứng lên rời khỏi ghế, cũng không quên quay lại nói với Diễm Linh một tiếng: "Anh với Trọng Hải lên sân thượng một chút!"

    "Dạ!" Cô gật đầu. Sực nhớ một chuyện, cô tiếp lời: "Lát em cùng anh hai ra xưởng, xong việc sẽ về. Có thể sẽ trễ một chút".

    Liếc mắt qua cậu em trai, cô nói tiếp: "Trọng Hải, biết giữ chừng mực nghe chưa! Quá giờ cơm trưa mà chị vẫn chưa về, không cần để anh ấy bỏ bữa cùng em. Có nghe không?"

    Trọng Hải tíu tít quẫy đuôi theo sau Khải Phong, bất thình lình bị chị gọi lại nhắc nhở, xị mặt một cái: "Chị à, không cần xem em như nhà tư bản như vậy! Em bảo đảm đến lúc chị về, anh ấy sẽ không bị tổn hại đến một cọng lông.. măng!"

    "Tốt nhất là vậy!" Cô cũng không cần thiết kì kèo, lập tức nhận lấy.

    Khải Phong đứng một bên nghe cuộc đấu khẩu của hai chị em, miệng khẽ nhếch lên một cái. Điều này có phải nên nghĩ là, cô đang quan tâm anh hay không đây?

    Khải Phong dịu dàng nhìn cô, cười một cái rồi rời đi cùng Trọng Hải. Phòng ăn lại trở nên yên ắng như mọi ngày.

    * * *

    Đưa tay vặn nắm cửa đẩy vào trong, Trọng Hải trợn mắt ngạc nhiên khi Khải Phong từng bước tiến vào phòng. Đây không phải là lần đầu tiên anh vào căn phòng này, dĩ nhiên biết rõ chủ nhân của nó là ai. Cho nên lúc này, người anh rể này tiến vào hệt như đây là phòng của mình, anh cảm thấy ngạc nhiên không có gì là lạ.

    Trong đầu xẹt qua một suy nghĩ: Không lẽ chị và anh rể đúng là ở chung một phòng hay sao?

    Cầm chiếc laptop trên tay đứng trước mặt Trọng Hải, thấy cậu ta cứ đứng như trời trồng, không có chút phản ứng, Khải Phong bèn lên tiếng gọi: "Trọng Hải!"

    Nghe tiếng gọi bên tai, Trọng Hải hoàn hồn trở lại: "Anh và chị Bé ở cùng phòng sao?"

    Khải Phong hơi sững người một chút khi nghe câu hỏi này. Anh cùng Diễm Linh mỗi người một phòng mà, nào có chung phòng.

    "Không có, chị em ở phòng kế bên". Anh trả lời.

    "Oh!" Trọng Hải ngộ ra, thì ra là vậy, nhưng vẫn lên tiếng giải thích. "Anh không cần hiểu lầm, chỉ là căn phòng này lúc trước chỉ có mình chị ấy sử dụng, giờ anh lại ở đây nên em có chút thắc mắc mà thôi!"

    "Oh! Anh cũng đoán vậy!"

    Hóa ra căn phòng này là của cô thật, anh đoán không sai. Có điều anh vẫn là không hiểu vì sao cô lại nhường căn phòng quen thuộc của mình cho anh. Là có dụng ý hay là có lý do khác? Có lẽ anh nên hỏi cô một chút rồi.

    "Vậy đi thôi anh!"

    Trọng Hải nhoẻn miệng cười. Nếu đã rõ ràng thì cũng không nên tra thêm làm gì. Đây là chuyện của hai người họ, người ngoài như anh không nên biết nhiều thì hơn. Chị ấy tự có cân nhắc, anh luôn tin tưởng như vậy.

    "Uhm!" Khải Phong gật đầu rồi cùng Trọng Hải đi lên sân thượng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười 2018
  3. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 52: Sát hạch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai ly cafe nóng còn nghi ngút khói đặt trên bàn trà, Trọng Hải vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Khải Phong, cất giọng: "Anh nếm thử xem, em chỉ làm theo công thức chị Bé chỉ, không biết có ngon như chị ấy làm hay không nữa!"

    Khải Phong đưa tách cafe lên miệng, thổi vài cái, rồi nếm thử. Vị đăng đắng tràn ngập khoang miệng, khi xuống cổ họng lại ngọt thanh thanh. Không tệ!

    "Thế nào?" Trọng Hải khép hờ con mắt chờ đợi phản ứng của người bên cạnh.

    "Kopi Luwak?" Đặt ly cafe xuống bàn, Khải Phong cất giọng hỏi.

    Trọng Hải mắt mở to ngạc nhiên. Khẽ mỉm cười: "Anh nghĩ vậy à?"

    "Uhm!" Khải Phong gật đầu. "Có hương vị đó nhưng lại dường như không phải!"

    "Oh!"

    Trọng Hải mặt ỉu xìu. Vậy mà cũng nhận ra được. Anh đã rất cẩn thận từng chút một, cố gắng làm ra hương vị giống như chị làm, tiếc là không thành công. Chỉ có thể nói, là do kỹ thuật anh quá kém, hoặc là người đàn ông kia quá tinh tường đi.

    "Không đúng sao?" Nhìn vẻ mặt của người đối diện, Khải Phong khẽ nhếch khoé miệng một cái, sau đó lên tiếng.

    Mặc dù là hỏi nhưng hàm ý lại là khẳng định, bởi Kopi Luwak anh đã từng uống không dưới trăm lần, nên mùi vị của nó thế nào, anh rõ ràng hơn cả.

    Công việc của anh cần sự tỉnh táo cao độ, nên hầu như ngày nào anh cũng uống ít nhất một, hai cốc cafe. Có khi còn uống thay nước. Vậy nên anh đã thử qua không ít mùi vị của những hãng cafe khác nhau trên thế giới.

    Kopi Luwak không phải là mùi vị anh thích, nhưng vì The Wind có cafe tầng thượng, mẹ anh thì lại đòi hỏi mọi thứ chất lượng phải tuyệt đối, cho nên ngoài người đàn ông trụ cột trong nhà là ba anh, thì anh và cậu em rể luôn là người bị đem đi làm thí nghiệm.

    Nói ra thật không ai tin, có một đoạn thời gian anh sợ đến độ, hễ cứ nhìn thấy đồ uống nào màu đen là lại bị ám ảnh, đến rượu nho đen anh cũng bài xích.

    Suy cho cùng, anh vẫn là phải cần đến cafe, nhất là trong công việc, nếu muốn làm việc có hiệu quả, cafe là thứ thật sự cần thiết.

    Nhưng là đi một vòng tròn, cuối cùng anh vẫn yêu thích hương vị nguyên thủy thuần khiết của quê hương. Cafe giữ nguyên hương vị rang xay nguyên chất vẫn là hảo hạng.

    "Là Chồn Moka!" Trọng Hải trả lời.

    "Vậy cũng không khác biệt lắm!" Khải Phong mỉm cười. "So với Kopi Luwak, giống đến tám phần".

    "Thật sự?" Nghe câu nói này, Trọng Hải vui vẻ ra mặt, vậy chứng tỏ tay nghề của anh cũng không tệ đi.

    "Uhm!" Khải Phong gật đầu. "Nếu không thật sự rành về Kopi Luwak, sẽ khó mà phân biệt".

    Trọng Hải hớn hở: "Vậy nếu mà do chị em pha, chắc là sẽ giống 100%, có khi còn ngon hơn nữa í. Nhưng là em thích Moka truyền thống hơn. Chồn Moka đã mắc, Kopi Luwak gì đó còn mắc hơn, mà lại chẳng ngon bằng cafe truyền thống. Đúng là chỉ dân thượng lưu muốn thể hiện sự khác biệt!"

    Khải Phong gật đầu tán thành: "Đúng, cái này anh hoàn toàn đồng ý. Anh vẫn là thích cafe truyền thống ở Việt Nam hơn!"

    "Oh!"

    Trọng Hải cũng là có chút ngạc nhiên, không nghĩ rằng một người sống từ nhỏ ở Mỹ mà lại vẫn thích uống cafe Việt Nam. Không tệ! Xem ra ông anh rể này cũng không quá mức khoa trương như mấy người dân ở đó. Cộng thêm điểm.

    "Vậy anh nói chị Bé pha cho anh một ly uống thử, anh sẽ mê đến chết mà không tìm ở đâu ra hương vị này. Chị ấy pha cafe là số một. Em không có khoa trương đâu. Anh thử một lần sẽ biết!"

    Nói đến người chị kính yêu của mình, Trọng Hải mắt sáng như sao, cứ như là thần tượng vậy.

    "Thật chờ mong!"

    Khải Phong tán dương. Càng biết nhiều thêm một chút về cô, anh lại cảm thấy cô càng giống một cái máy. Thử hỏi trên đời có một người toàn năng như vậy sao? Cái gì cũng biết, không những biết, còn là rất am hiểu, rất giỏi, thậm chí là vô cùng xuất sắc.

    Laptop sau khi khởi động xong, Khải Phong mở một dữ liệu có mật mã, đưa đến trước mặt Trọng Hải, lên tiếng: "Sát hạch em một chút. Nhìn xem đây là gì?"

    Trọng Hải mày nhíu một chíu, nhưng ngay sau đó mắt lại chợt mở to. Đây không phải là con chip A. S mà cách đây ba tháng anh vừa được tiếp xúc hay sao? Còn có, anh chỉ được bên trên đưa xuống cho tìm hiểu một chút, còn tạo ra nó thế nào anh chịu. Vậy có nghĩa là gì đây? Vì sao người này lại có dữ liệu của nó?

    Nhìn vẻ mặt của Trọng Hải, Khải Phong nhoẻn miệng cười: "Không cần tỏ ra ngạc nhiên, con chip này là do anh tạo!"

    Trọng Hải miệng há hốc không dám tin điều mình vừa nghe. Con chip A. S! Là A. S đó nha, không phải con chip thường đâu! Tính năng khủng của nó anh đã được trải nghiệm, có thể thay thế một kho dữ liệu khổng lồ nha.

    "Vậy?"

    Trọng Hải vẫn là có chút không hiểu, một thứ đồ công nghệ tân tiến như vậy mà người kia lại có thể tiết lộ cho cậu biết. Đây là chuyện gì xảy ra? Là vì anh ta quá chủ quan, hay nói là anh quá tin tưởng người như cậu, mà lại tin một cách vô tư lự như vậy? Nếu như cậu là gián điệp thì sao? Con chip này sẽ ngay lập tức bị rò rỉ ra ngoài, hậu quả sau đó không ai có thể tưởng tượng!

    Khải Phong vẫn là giữ nguyên lập trường, cất giọng: "Không cần hoài nghi, anh là hoàn toàn tin tưởng em!"

    Trọng Hải vẫn là trong cơn choáng ngợp, anh ấy lại khẳng định như vậy, cậu dĩ nhiên sẽ không để anh thất vọng rồi. Người anh rể này, cậu càng ngày càng thêm nể phục.

    "Cảm ơn anh đã tin tưởng!" Trọng Hải ánh mắt kiên định, giọng nói cũng vô cùng kiên quyết. "Sẽ không làm anh thất vọng!"

    "Tốt!" Khải Phong cũng chỉ nhếch miệng một cái, liền nói vào chuyện chính. "Nếu như đã biết dữ liệu bên trong, anh cho em thời gian tối đa 60 phút để giải mã nó. Sau đó sẽ cho em ba ngày để vá và nâng cấp một trong các lỗ hổng. Thế nào, có muốn thử sức một lần hay không?"

    "Cái này!"

    Trọng Hải lưỡng lự. Anh ấy là đang đả kích cậu hay sao đây? Cái con chip này cao siêu như vậy mà chỉ cho anh một giờ để giải mã. Là anh ấy quá đề cao năng lực của cậu đi, hay cho rằng con chip này là đồ bỏ đi?

    "Không thử sao biết không được. Phải tin tưởng năng lực của mình. Anh tin em làm được!" Khải Phong vỗ vai khích lệ.

    Anh nói như vậy dĩ nhiên là có cơ sở. Mọi thứ đồ công nghệ dù cao siêu như thế nào cũng sẽ có vài ba lỗ hổng, chỉ cần nắm bắt một chút quy trình vận hành của nó, sẽ tìm ra vô vàn nhược điểm. Có điều, phải tùy vào năng lực của người phá giải, cũng như người tạo ra nó đã vá lỗ hổng này hay chưa mà thôi.

    Dữ liệu mà anh đưa cho Trọng Hải chỉ là dữ liệu ban đầu khi anh bắt đầu sáng chế, dĩ nhiên có không ít lỗ hổng. Chỉ những người nắm vững được nguyên lý vận hành của nó, thì mới có thể dễ dàng nhận ra, nhưng nhất quyết phải có dữ liệu cụ thể, nếu không sẽ không thể nào phá giải dù có là hacker tài giỏi đi nữa.

    Nếu như những gì anh sáng chế mà có thể dễ dàng phá giải, công ty của anh đã không thể đứng trụ trong giới đến hôm nay.

    Theo thời gian đưa vào ứng dụng, dĩ nhiên anh đã khắc chế ở mức tốt nhất. Hơn nữa mới đây anh còn nâng cấp dung lượng lên gấp đôi, thậm chí việc truyền tải dữ liệu và tốc độ xử lý còn tăng mười phần trăm.

    Có điều anh vẫn còn lưu giữ, chưa công bố ra ngoài. Bởi vì một khi đưa vào sử dụng, anh buộc phải giám sát chặt chẽ, phải lập một hệ thống bảo mật tuyệt đối, tránh trường hợp bị rò rỉ.

    Lẽ ra hiện tại anh đã bắt đầu cho tiến hành, nhưng vì phải trở về Việt Nam, thế nên đành phải tạm gác lại. Đợi khi ổn định, anh về nước cho tiến hành cũng chưa muộn.

    "Bắt đầu thôi. Cứ bám sát vào từng chi tiết nhỏ, đi ngược trở lại rồi bẻ từng nhánh con. Chỉ cần phát hiện một lỗ hổng, sẽ kéo theo một tràng dữ liệu lỗi. Đây là nguyên lý cơ bản trong việc kiểm tra sự vận hành. Còn có, trong này là dữ liệu ban đầu chưa từng được kiểm trắc, nên việc phá giải sẽ vô cùng đơn giản!"

    "Được, em sẽ cố gắng thử xem!"

    Trọng Hải gật đầu một cái rồi bắt tay vào phá giải. Nếu như anh rể đã tin tưởng như vậy, dĩ nhiên không thể để anh ấy thất vọng rồi.

    Khải Phong ở một bên nhìn thao tác của Trọng Hải, trong lòng âm thầm tán thưởng. Rất không tồi. Quả nhiên anh không nhìn lầm. Chỉ dựa vào bài thi của cậu ta vào bốn năm trước, có thể khẳng định đầu óc của cậu ta cũng không đơn giản. Nếu như được đào tạo bài bản, sẽ còn làm nên nhiều kỳ tích hơn nữa. Hoặc giả cậu ta cùng thời với anh, xem ra sẽ không hề thua kém chút nào.

    Ngồi thưởng thức ly cafe vẫn còn hơi nóng, ngẫm nghĩ lại những lời Trọng Hải vừa nói, Khải Phong khẽ nhoẻn miệng cười. Muốn nhanh một chút thưởng thức tay nghề của cô.

    Lại nói, cô làm cơm không chê vào đâu được. Một lần duy nhất ở bên Mỹ được ăn đồ cô nấu, sau đó ăn gì cũng chẳng còn thấy ngon. Về sau chỉ muốn được thưởng thức đồ cô làm mà thôi!

    Lần về Việt Nam này, anh đã đợi muốn mòn mỏi. Đến khi Trí Đức nói đã sắp xếp xong, anh không còn trì hoãn thêm, ngay lập tức đặt vé máy bay trở về. Giờ khắc này được ở cạnh cô, lúc nào cũng có thể được nhìn thấy cô, cả khi ngủ cũng chỉ cách một bức tường, tâm trạng anh nôn nao đến không ngủ được, chỉ muốn được ôm cô vào lòng, hôn lên làn môi anh đào kia, chỉ muốn một khắc không rời, chỉ hận không thể hòa làm một với cô mà thôi!

    Đúng như đã dự đoán, Trọng Hải quả nhiên không làm anh thất vọng, còn dư ra năm phút. Không tệ!

    Andrew là người đầu tiên kiểm trắc, cũng mất 45 phút, mà trình độ của Andrew so với anh cũng không hề kém cạnh. Điều này chứng tỏ một điều, cậu em vợ này của anh cũng là bậc thượng thừa.

    "Tốt!" Khải Phong lên tiếng tán thưởng. "Việc nâng cấp sau đó, ba ngày sau mang đến cho anh. Nếu ảnh hưởng đến thời gian đi làm, một tuần sau cũng tốt!"

    "Được, em sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất!" Trọng Hải gật đầu.

    Thử thách này, cậu càng lúc càng thấy hứng thú. Một phần là để anh có dịp trải nghiệm độ kích thích, hơn nữa là thứ đồ công nghệ cao này là lần đầu tiên được tiếp xúc, lại còn được nhìn thấy cơ sở dữ liệu gốc, không thể nào không hứng thú cho được. Những ngày sắp tới, sẽ là những ngày vui vẻ đây!
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười 2018
  4. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 53: Phát hiện sai sót

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc sát hạch kết thúc, Khải Phong một lần nữa khơi lên hứng thú với Trọng Hải: "Có muốn biết thêm về SLC hay không?"

    Nghe đến SLC, dĩ nhiên Trọng Hải không suy nghĩ mà lập tức gật đầu. Những gì cậu biết về công ty quá ít, chỉ gói gọn ở Việt Nam. Về trụ sở chính còn ít hơn, ngay đến cái người đứng đầu là ai, già hay trẻ, anh chẳng biết tí tẹo nào ngoài cái tên được mọi người nhắc đến.

    Làm việc ở công ty đã ba năm, ngoài những gì anh được biết đều đã biết, còn lại thì mù tịt. Lòng hứng thú nổi lên, cậu dĩ nhiên là phải chớp lấy cơ hội rồi.

    "Dĩ nhiên ạ. Tổng bộ SLC thật vĩ đại nha. Anh đã từng gặp qua người lãnh đạo tối cao hay chưa? Em nghe sếp em nói, người đó vô cùng kinh khủng, lại cũng vô cùng thần bí nha!"

    Khải Phong khoé miệng giựt giựt, thần bí thì anh nhận chứ hai chữ 'kinh khủng', anh thật sự đáng sợ như vậy hay sao?

    Không dám đề cập đến vấn đề Trọng Hải vừa hỏi, anh chỉ mở dữ liệu trong laptop ra, đưa đến trước mặt cậu.

    "Em xem đi! Chỗ nào không hiểu thì hỏi anh!"

    Trọng Hải nhận lấy, bắt đầu chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Tiếng Anh đối với cậu không thành vấn đề, vì được Diễm Linh kèm khá chặt, hơn nữa cậu ta chịu học. Nhìn cô chị sinh đôi thì biết, tiếng anh cũng được xem là thông thạo, ứng đối qua loa cũng tạm chấp nhận, nhưng theo chị em cô đánh giá, thì phải nói là.. quá tệ rồi.

    Khoảng tầm 15 phút, sau khi đã đọc đến hàng chữ cuối cùng, Trọng Hải mới ngẩng đầu lên gọi: "Anh rể!"

    Nghe thấy cậu ta gọi mình, Khải Phong mỉm cười cất giọng: "Xem xong rồi à?"

    "Dạ!" Trọng Hải gật đầu: "Em có thể hỏi anh một vấn đề hay không?"

    Khải Phong nhìn người bên cạnh, cũng không từ chối, gật đầu: "Được. Có gì không hiểu sao?"

    "Không có!" Trọng Hải lắc đầu. "Chi tiết đến nỗi không gì là không hiểu. Chỉ là.." Cậu ngập ngừng không biết phải nói thế nào.

    Khải Phong không lên tiếng, vẫn là nhìn cậu, chờ đợi.

    Trọng Hải không chần chừ nữa, hỏi một lèo: "Em chỉ là thắc mắc, vì sao anh lại có được những thông tin này? Ở trang web trụ sở cũng không hề đầy đủ và chi tiết như vậy!"

    Khải Phong thoáng ngạc nhiên. Cậu ta cũng tinh tường đó chứ. Những thông tin này, ngoài cổ đông cùng những cán bộ cấp cao, còn lại không ai nắm rõ một cách cụ thể.

    Không phải tự nhiên anh lại cho Trọng Hải xem, anh cũng đã suy tính trước sau.

    Thứ nhất, cậu ta làm việc trong SLC mà năng lực cũng không tệ, anh sẽ dốc lòng bồi dưỡng, trong thời gian ngắn nhất cho cậu ta đứng ngang hàng với những nhân viên thuộc phòng kỹ thuật ở trụ sở chính, đương nhiên sẽ điều cậu ta về đó làm.

    Thứ hai, sớm muộn cậu ta sũng sẽ trở thành em vợ của anh, nghiễm nhiên trở thành người một nhà, đương nhiên sẽ thiên vị hơn một chút, cũng sẽ tin tưởng mà giao những trọng trách quan trọng cho cậu ta.

    Chỉ cần hai lý do trên, cậu ta sẽ cần phải am hiểu về công ty. Quan trọng là, cậu ta phải thật sự nắm rõ, trong tay người anh rể như anh sở hữu những gì, năng lực như thế nào, có thể hay không đối phó với cái công ty CMC gì gì đó, giúp vợ anh, cũng là chị của cậu ta đòi lại công đạo.

    Nhưng, trước khi bắt đầu kế hoạch, anh phải nắm chắc phần thắng, một lần hạ gục đối phương, cũng là cho cậu ta một chân trong kế hoạch này, chỉ có thể thắng!

    Cho nên hiện tại, thời cơ còn chưa chín muồi, thân phận của anh cứ tạm thời chưa thể tiết lộ.

    "Không cần hoài nghi!" Khải Phong lên tiếng. "Anh làm việc ở trụ sở chính, còn là nhân viên nòng cốt, dĩ nhiên sẽ nắm rõ toàn bộ thông tin. Có điều em không biết, trong mỗi laptop mà công ty cung cấp, mỗi người sẽ có một ID riêng để đăng nhập vào trang web chủ. ID của anh có cấp bậc cao hơn em, nên cũng không có gì lạ cả!"

    Nói thừa sao, việc dùng ID quản lý là do anh khởi tạo, dĩ nhiên anh phải nắm rõ. Người làm ông chủ như anh không biết, thì ai biết nữa đây?

    "ID?" Trọng Hải ngạc nhiên. Sao anh không biết đến ID đăng nhập gì gì đó chứ?

    "Đúng rồi". Anh gật đầu, giải thích: "Khi em vào làm việc tại công ty, sẽ được cung cấp laptop cùng những đồ dùng thiết yếu để làm việc. Trong laptop mỗi người sẽ có một ID riêng, chỉ xuất hiện một lần trong lần khởi động máy đầu tiên, và chỉ có thể thay đổi tên cùng pass một lần duy nhất. Có nhớ hay không?"

    Trọng Hải trầm tư nhớ lại. Ngày đầu anh đến làm việc có nhận laptop, nhưng hình như cũng giống như những chiếc laptop bình thường, đâu có giống như những gì Khải Phong vừa nói.

    "Hình như em không có thấy gì hết!"

    "Không thấy?"

    Bây giờ đến phiên Khải Phong sửng sốt. Không thể nào không thấy! Laptop mà anh cung cấp cho nhân viên là do công ty tự sản xuất, mọi lập trình cùng ứng dụng trong đó anh đã kiểm tra, vô cùng hoàn hảo, chưa hề có sai sót. Đâu thể nào tự nhiên lại xuất hiện sai sót, mà lại còn là sai sót lớn như vậy chứ?

    "Dạ, không thấy!" Trọng Hải lắc đầu.

    "Vậy lần đầu tiên khởi động máy, trên màn hình xuất hiện những gì?"

    Anh nhất định phải làm rõ vấn đề này. Nếu như xuất hiện lỗi, ngay lập tức phải báo cho Thomas tiến hành kiểm tra lại.

    Trọng Hải suy nghĩ một chút, nhớ lại lần khởi động máy đầu tiên rồi lên tiếng trả lời: "À, thì cũng giống như khởi động những laptop khác, ngoài những dữ liệu có sẵn trong máy, còn lại những phần mềm làm việc em đều phải cài vào".

    "Không xuất hiện bảng đăng nhập sao? Trên màn hình chính có logo công ty cùng trang web hay không?"

    "Không có!" Trọng Hải lắc đầu. Cậu cũng không hiểu lắm những gì Khải Phong đang nói.

    "Không có?" Khải Phong nhíu mày. Đây là chuyện gì? Vấn đề nằm ở chỗ nào đây?

    Anh im lặng suy nghĩ, sau đó ngồi thẳng dậy cầm lấy chiếc laptop, tắt mọi cửa sổ trên màn hình, rồi lại đưa đến trước mặt Trọng Hải.

    "Màn hình laptop của em có giống như thế này hay không?"

    Trọng Hải nhìn một cái rồi lắc đầu: "Không ạ!"

    "Không?" Khải Phong nhíu mày chặt hơn. "Vậy những người làm cùng phòng với em thì sao?"

    Trọng Hải vẫn là lắc đầu: "Tất cả đều giống như của em!"

    "Tất cả đều giống nhau?"

    Không thể có chuyện đó được. Nếu có sai sót thì chỉ một, hai cái, không thể hàng loạt như vậy được. Trừ khi..

    Như chợt nhìn ra vấn đề, anh tiếp tục truy hỏi: "Vậy laptop công ty cung có giống với cái này hay không?"

    Trọng Hải nhìn kỹ chiếc laptop trước mặt, cầm lên săm soi. Nãy giờ mải mê giải mã, cũng chưa nhìn kỹ nó. Giờ Khải Phong nói đến, cậu tất nhiên không thể bỏ qua, nghiên cứu một chút.

    Cầm trên tay có vẻ nhẹ hơn so với cái anh đang dùng vì là loại siêu mỏng, còn có thể tách rời màn hình với bàn phím để trở thành một cái ipad. Độ phân giải màn hình là vô cùng sắc nét, nhìn hình ảnh hiện thị là nhận ra ngay. Mặt trên là biểu tượng SLC được khắc chìm, chứng tỏ là hàng thiết kế riêng cho công ty, không phải hàng đại trà. Về chất lượng thì, sau khi đã sử dụng, độ nhanh nhạy cùng chính xác vô cùng cao. Những nhãn hiệu laptop trên thị trường hiện nay có thể sánh ngang, xem ra vô cùng ít.

    "Laptop của em không giống, là của hãng Apple, chất lượng cũng không được coi là xuất sắc nhất, nhưng để lập trình, viết code thì cũng tạm được, nếu muốn nhanh hơn thì cần phải nâng cấp thêm một chút!"

    Vậy là đã sáng tỏ. Vấn đề không phải do laptop của anh, mà có vẻ là những chiếc laptop kia đã không đến tay nhân viên của anh rồi. Sự việc này xem ra khá nghiêm trọng, anh phải cho điều tra một lần.

    Đây cũng là một phần trách nhiệm của anh, thân là ông chủ lại không để ý đến tình hình công ty, lại để xảy ra vụ việc quan trọng như vậy, lại khiến cho nhân viên chịu thiệt thòi. Cũng may là nhờ có cậu em vợ tương lai này, anh mới có dịp nhìn nhận vấn đề. Phải quan tâm, chăm sóc đến nhân viên một chút mới được.

    "Được, anh biết rồi. Anh sẽ báo về trụ sở chính cho xem xét một chút, sẽ nhanh chóng đưa ra câu trả lời thuyết phục!"

    "Em không hiểu!"

    Trọng Hải mù mịt. Laptop thì có liên quan gì. Anh đâu có nói laptop mà công ty cung cấp không đạt chuẩn để làm việc, đâu có đòi hỏi nâng cấp gì gì đâu. Vẫn làm việc tốt mà.

    "Đây đều là lợi ích của nhân viên các em. Sau này anh sẽ nói với em".
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười 2018
  5. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 54: Lên tiếng hỏi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thở dài một cái, anh nói tiếp: "Được rồi, tạm gác sang một bên. Nói cho anh biết một chút chế độ lương thưởng của em xem. Có hài lòng với quy chế của công ty hay không?"

    Anh sẽ phải tìm hiểu sơ bộ một chút, sau đó sẽ cho điều tra lại toàn bộ nhánh con ở đây. Nếu anh đoán không sai, sự việc không chỉ dừng lại ở đây, sẽ còn nhiều sai sót trong việc quản lý nữa. Đúng là, không thể hoàn toàn tin tưởng mà giao phó hết thảy cho cấp dưới. Vấn đề này, e là phải hỏi Thomas một chút rồi!

    "Quy chế với em là tốt rồi, nhưng đồng nghiệp của em thỉnh thoảng than vãn. Chẳng hạn như, nhà anh ta có việc hệ trọng, muốn xin nghỉ hoặc xin làm bù vào thứ bảy đều không được, cấp trên nói là sẽ ảnh hưởng dự án đang làm, không thể nghỉ. Nếu anh ta cố tình nghỉ, sẽ bị trừ lương vô cùng thảm".

    Khải Phong nhíu mày, sao lại có chuyện như vậy đây? Quy chế anh đưa ra áp dụng cho toàn hệ thống, đối đãi với nhân viên vô cùng tốt, đâu có khắt khe như vậy.

    "Lương thì em không biết, bởi vì đều chuyển qua thẻ ngân hàng, ai cũng không biết lương của nhau, cũng không tiện hỏi. Về thưởng thì rất ít, cuối năm một lần, cộng thêm tháng 13. Cũng may là mỗi năm cho nhân viên đi du lịch một lần xả stress, nếu không chắc là ngột ngạt chết mất!"

    "Theo anh nhớ là mỗi lần xong một dự án, hoặc là ngày lễ tết, công ty đều sẽ mở party ăn mừng chứ?" Anh vẫn là phải làm cho rõ.

    "Thỉnh thoảng thôi ạ!" Trọng Hải lắc đầu. "Mỗi năm chừng một, hai lần mà thôi!"

    Mỗi một câu Trọng Hải nói ra là thêm một lần Khải Phong nhíu mày. Ở nhánh con này, sao lại phát sinh nhiều chuyện như vậy chứ?

    "Lương hàng tháng của em bao nhiêu? Có hài lòng hay không?"

    "Oh!" Trọng Hải nhíu mi một chút. Cậu sao lại có cảm giác đang được cấp trên quan tâm đến thụ sủng nhược kinh thế này!

    "Dạ, lương cố định của em là 1500 USD, sau khi trừ đi các khoản thuế theo quy định thì còn lại khoảng 1300 USD. Mỗi năm sẽ tăng lương khoảng 7 - 10%".

    Lần này Khải Phong có vẻ như giận dữ rồi, mức lương này về cơ bản là quá thấp so với bên trụ sở chính. Nhân viên các phòng ban khác anh không nói, nhưng không lý nào nhân viên kỹ thuật lại trả lương thấp đến như vậy. Công ty của anh, nhân viên kỹ thuật là có mức lương cao nhất, bởi họ là những nhân vật cốt cán, đóng vai trò chủ chốt.

    Càng lúc càng lộ ra nhiều thông tin đáng phải lưu ý. Có lẽ anh phải cho tiến hành điều tra toàn bộ nhánh con Việt Nam, sau đó sẽ mở rộng điều tra toàn bộ hệ thống một lần, tiến hành lột xác, thay máu hoàn toàn. Còn về con chip A. S, đành phải tạm gác sang một bên. Chờ ổn định toàn bộ, sẽ lập tức triển khai cũng chưa muộn.

    "Uhm!" Khải Phong gật đầu. "Có biết mức lương cố định của Trí Đức hay không?"

    Trọng Hải lắc đầu. Dĩ nhiên là anh không biết, cũng chưa từng hỏi qua. Có điều, lương ở Mỹ so với Việt Nam ắt là cao hơn rất nhiều, nhưng cụ thể bao nhiêu, anh thật sự không biết.

    "Đoán xem!" Khải Phong nhếch miệng. "Trí Đức là có bằng thạc sỹ sáng chế, là một trong những nhân viên nòng cốt của phòng kỹ thuật bọn anh".

    "Oh!"

    Trọng Hải cũng tỏ ra hết sức bất ngờ. Không nghĩ rằng người anh họ của mình lại tài giỏi như vậy. Sao anh ấy lại không cho mình biết nhỉ? Những người làm việc ở trụ sở SLC, thật là không đơn giản nha. Ví dụ như người đàn ông này đây!

    "Em nghĩ là sẽ rất cao!"

    "Khoảng bao nhiêu thì là cao, theo suy nghĩ của em!" Khải Phong vẫn là vòng vo chưa có nói rõ.

    Trọng Hải suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng: "Em nghĩ chắc phải gấp 20 lần em ấy chứ!"

    Khải Phong cười như không cười: "Chỉ 20 lần thôi sao?"

    "Cao hơn nữa á?" Trọng Hải sửng sốt.

    "Uhm!" Khải Phong gật đầu. "Lương cố định là 50 ngàn. Kết thúc một dự án, tùy vào đánh giá của khách hàng sẽ còn được thưởng thêm theo % đóng góp".

    Đây là sự thật. Năng lực của Trí Đức anh biết rõ. Tính ra Trí Đức đã làm việc cho anh gần 6 năm rồi. Dựa vào kinh nghiệm của anh ấy, mức lương này cũng không tính là cao.

    Trọng Hải lần này mắt mở to hết cỡ, không thể tin được. 50 ngàn? Hơn một tỷ tiền Việt nha! Oh my God!

    "Cao như vậy?"

    Trọng Hải vẫn là có chút không tin. Ở Việt Nam, làm sao có nhân viên nào được trả mức lương như vậy. Trừ khi công ty là của họ.

    "Uhm! Cũng không tính là cao!"

    "Vậy.. Có phải mức lương của anh cũng cao như thế hay không?" Trọng Hải ánh mắt thăm dò nhìn người trước mặt. Vậy cũng có khả năng đi.

    Khải Phong khoé miệng giựt giựt. Ánh mắt của cậu ta là sao đây? Có hay không nói ra sự thật? 50 ngàn mà cậu ta đã há hốc, vậy khi mà anh nói ra mức lương.. tạm tính của anh, cậu ta có khi nào nhảy dựng lên hay không đây?

    Hơn nữa anh là ông chủ, anh chỉ trả lương cho người khác chứ nào có ai trả lương cho anh đâu mà nắm rõ. Sau một năm quyết toán mới biết cụ thể. Nói chung là tùy mỗi năm ký kết được bao nhiêu dự án, cùng với giá cổ phiếu trên sàn. Nói chung là, không tính được nha.

    "Uhm!"

    Khải Phong gật đầu, cứ coi như mức lương của anh là như vậy đi. Không cần làm cho cậu ta sững sờ vẫn là tốt nhất. Nhìn xem, biểu hiện của cậu ta kìa!

    Không chờ Trọng Hải hoàn hồn trở lại, anh cất giọng trầm trầm: "Mức lương thấp như vậy, em không ý kiến gì hay sao?"

    Trọng Hải lắc đầu: "So với những công ty IT trong nước, mức lương này cũng không gọi là thấp, nên em cũng chẳng có ý kiến gì cả. Ban đầu vào làm cũng đã ghi sẵn trên hợp đồng rồi còn gì! Có điều!"

    Nói đến đây, Trọng Hải bỗng nhiên ỉu xìu. Khải Phong thấy vậy cũng thắc mắc: "Có điều thế nào?"

    "Haizzz.." Trọng Hải thở dài. "Lương của em á, nếu mà tính trung bình một năm, so với chị Bé còn thua xa a! Ví như năm vừa rồi, lương của chị ấy hơn gấp đôi em đó chứ! Còn năm nay á, có lẽ còn hơn nữa nha!"

    Khải Phong mắt chợt mở to, nghi ngờ về tính trung thực của lời nói này. Làm IT lương há có thể thấp hay sao? Còn có, công việc của cô thế nào anh cũng nắm đại khái. Anh không có ý xem nhẹ, nhưng là với anh, chỉ giống như là để cho cô khỏi nhàm chán mà thôi. Vậy mà bây giờ, từ trong miệng cậu nhóc này, lương IT lại không bằng một nửa của cô. Đây là chuyện gì xảy ra?

    "Nói anh nghe một chút!" Khải Phong cất giọng hỏi, anh vẫn là nên tìm hiểu.

    "À!" Trọng Hải nhếch miệng cười, bắt đầu huyên thuyên: "Chị ấy nha, giống như một con rô bốt ấy, phụ giúp ba mẹ, cùng làm cho bác Thu Ngọc ở Mỹ, thiết kế áo gì gì đó. Nhiêu đó thì thôi đi, còn kiêm luôn thiết kế sản phẩm cho anh hai, rồi còn kiêm luôn kế toán, tổ chức kế hoạch PR, triển lãm tiếp thị sản phẩm cho anh ấy nữa. Anh nói xem, lượng công việc nhiêu đấy mà chị ấy chưa từng có sai sót, hơn nữa còn làm vô cùng tốt. Ba bên cùng lúc trả lương, em há có thể sánh bằng sao?"

    Khải Phong lắc đầu. Còn hơn cái máy chứ giống gì. Anh trầm tư một lúc, sau đó lên tiếng: "Bốn năm qua, chị em vẫn là như vậy sao?"

    Trọng Hải không suy nghĩ sâu xa câu hỏi của Khải Phong liền gật đầu. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt của ngươi kia, mới ngỡ ra hình như có gì không đúng. Mà không đúng chỗ nào, chính anh cũng không rõ.

    "Có thể nói cho anh biết một chút chuyện của chị em hay không?" Sau một hồi trầm ngâm, anh cũng lên tiếng hỏi.

    "Về chị ấy sao?" Trọng Hải nhíu mày. "Anh muốn biết chuyện gì của chị ấy? Hay em phải nói, anh đã biết những chuyện gì của chị ấy?"

    Cậu nhóc này quả nhiên nhìn ra vấn đề. Không hề giống như nhóc Lâm Dương kia. Nhưng anh tin chắc, nếu như nghe chính miệng Trọng Hải nói, dĩ nhiên là chính xác 100%.

    Nhìn Trọng Hải, anh quyết định hỏi cho ra nhẽ: "Bốn năm trước, chị em xảy ra chuyện gì? Còn người đàn ông kia nữa, Trần Trung Đức có phải không? Anh muốn biết tường tận về hắn ta!"

    Lời nói kiên định không một tia lưỡng lự khiến Trọng Hải hoang mang. Nếu người ta đã đề cập đến, anh không thể nói không biết, tất nhiên phải nói. Nhưng những gì nên nói và không nên nói, anh phải cân nhắc thật kỹ lưỡng. Mà vấn đề nằm ở chỗ, ai cho anh ta biết về cái người đàn ông kia?

    "Anh làm sao biết về người kia? Là anh Trí Đức sao?"

    Lưỡng lự một chút, anh trả lời: "Trí Đức chỉ nói với anh một chút. Còn về người kia, là vô tình nghe nhóc Lâm Dương nhắc đến mà thôi".

    Anh đây là nói sự thật. Mặc dù thực tế là do anh gạt hỏi, không phải là vô tình mà biết. Túm lại cũng là như nhau thôi không phải sao?
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười 2018
  6. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 55: Trọng Hải kể chuyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn ly cafe đã lạnh ngắt trên bàn, Trọng Hải suy tư một hồi lâu, cuối cùng thở dài một cái rồi bắt đầu câu chuyện.

    "Năm chị ấy học năm hai đại học, trong một lần giao lưu với các doanh nghiệp trong nước khi họ đến trường tìm kiếm nhân tài, anh ta đã để ý đến chị ấy, vì chị ấy vừa là hoa khôi của trường, lại vừa là sinh viên xuất sắc của khoa.

    Ban đầu chị ấy cũng không có để ý, vì không quan tâm đến vấn đề kia. Nhưng vì anh ta theo đuổi quá, dai như một con đỉa vậy, ở trường đã đành, cũng theo về đến tận nhà.

    Về sau, không biết anh ta giở chiêu trò gì, chị ấy lại đồng ý qua lại với anh ta. Nói thật, em chẳng ưa anh ta chút nào. Cái mặt chỉ coi được một chút, so với em thua xa a!"

    Trọng Hải vừa nói vừa cười tự khen mình. Ngẩng đầu lên nhìn Khải Phong, anh cười gian xảo: "Hì, còn so với anh rể a, thua xa lắc!"

    Khải Phong cười như không cười nhìn cậu em vợ, xem như cậu có mắt nhìn.

    Thở dài một cái nữa, Trọng Hải nói tiếp:

    "Thời gian qua lại với anh ta được chừng hai năm thì anh ta cầu hôn. Nhưng chị không có nhận lời, nói đợi học xong đại học rồi tính tiếp. Bên nhà anh ta cũng vui vẻ chấp thuận.

    Khoảng thời gian đó, chị ấy cũng chỉ thỉnh thoảng đi với anh ta ít lần, vì cả hai đều bận rộn. Anh ta lớn hơn chị những bảy tuổi, còn lớn hơn anh hai em một tuổi luôn, dĩ nhiên cũng là đã đi làm. Còn chị em thì chỉ lo học, nên phần lớn những ngày cuối tuần, anh ta sẽ đến nhà em đóng đô, hai người rất ít đi riêng cùng nhau.

    Sau khi tốt nghiệp đại học, chị lại muốn học lên cao học, nên cứ thế học tiếp. Còn anh ta có vẻ như không muốn chị ấy học tiếp, có đoạn thời gian không gặp nhau.

    Cuối cùng anh ta lại mò đến làm huề, rồi xin được đính hôn trước. Chị vẫn là băn khoăn chưa có chính thức đồng ý. Sau đó không biết anh ta lại tiếp tục giở trò gì, chị ấy vậy mà lại đồng ý.

    Hai nhà chính thức bàn chuyện xong xuôi, ngày đính hôn cùng kết hôn cũng định xong. Vậy mà trước ngày đính hôn chỉ còn hai tuần, chị ấy lại xảy ra chuyện!"

    Nói đến đây, ánh mắt Trọng Hải trở nên lạnh lẽo. Hễ mỗi lần nhớ đến chuyện này, lòng anh lại đau thắt. Giá như lúc ấy anh quan tâm đến chị một chút, nói chuyện nhiều với chị hơn một chút, còn có, nói lên suy nghĩ của bản thân về người kia, có lẽ chị đã không xảy ra chuyện đau lòng này.

    Chỉ trách bản thân anh không thể giúp chị trong lúc chị cần nhất. Người làm em trai như anh, còn là một người đàn ông, lại không thể giúp được người chị mà anh yêu thương, thật hổ thẹn.

    Thấy Trọng Hải im lặng không nói nữa, Khải Phong trong lòng cũng quặn thắt lại. Đã đi đến nước này, ngày kết hôn cũng đã được định, vậy mà hắn ta lại có thể đối với cô tàn nhẫn như vậy hay sao? Hắn có đáng là đàn ông hay không đây?

    "Sau đó thế nào?" Khải Phong lên tiếng hỏi.

    Trọng Hải cười mỉa mai, xen lẫn chút tư vị chua xót, cất giọng: "Hắn ta không biết an phận, không biết quý trọng chị ấy. Sau lưng chị ấy làm ra điều tồi tệ, phản bội chị ấy. Sau khi chị biết được, đòi chia tay. Hắn ta không đồng ý, lại có thể mặt dày mày dạn lớn tiếng xin lỗi!"

    Trọng Hải lòng quặn lại từng cơn, cất giọng cười đau thương: "Anh thấy thật nực cười phải không? Phản bội rồi đến nói xin lỗi là xong sao? Có một lần sẽ lại có lần hai, lần ba. Cứ mỗi lần lầm lỗi thì lại đến xin lỗi là có thể cho qua mọi chuyện hay sao? Trò cười!"

    Khải Phong ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh. Hắn ta quả nhiên không phải là người!

    "Chị một mực đòi chia tay, quyết không tha thứ cho hắn. Hắn thì cứ một câu yêu chị, hai câu không thể sống thiếu chị. Đến ba mẹ hắn cũng đến giúp hắn nài nỉ. Kết quả.. Ha ha ha!"

    Trọng Hải cười đầy bi thương. Kết quả sao? Anh đời này không bao giờ quên khoảnh khắc nhìn thấy người chị mà mình yêu thương nhất lồng lộn như một con thú bị thương, quằn quại đến tê tâm liệt phế.

    Anh hận, hận đến nỗi không thể ngay lập tức xé xác cái kẻ bất nhân vô tính người kia. Chính là, anh không có năng lực làm gì hắn, chứ đừng nói đến trừng trị hắn. Nếu như cho anh cơ hội, anh sẽ để hắn sống không bằng chết, sẽ khiến hắn phải trả giá vì hành động ngu xuẩn mà hắn đã làm, phải gấp trăm ngàn lần anh mới hả dạ.

    "Kết quả?" Khải Phong chờ đợi không nổi nữa, quyết định lên tiếng hỏi.

    "Kết quả sao?" Trọng Hải lặp lại câu hỏi của anh, lại cười một cách đầy đau đớn. "Chị ấy bị tổn thương sâu sắc. Trở thành cái dạng người không ra người, ma không ra ma. Anh có bao giờ nhìn thấy người điên hay không? Là điên chứ không phải bị thần kinh! Chị ấy là vì quá sợ hãi, quá uất ức cùng thống khổ. Suốt hơn hai tháng ở khoa thần kinh, phải tiêm biết bao nhiêu mũi an thần, chị ấy mới có thể bình tĩnh. Nhìn trên cánh tay chằng chịt những vết kim tiêm, em không thể nào bình tĩnh được!"

    Trong đầu Khải Phong tưởng tượng hình ảnh khi ấy của cô, anh thật sự không thể giữ lòng an ổn được. Người phụ nữ đáng được nâng niu trên tay, lại phải chịu dày vò khổ sở như vậy! Nếu như lúc ấy anh tận mắt nhìn thấy, có lẽ anh sẽ thật sự đi giết chết hắn ta!

    "Còn hắn ta thì sao?"

    "Hắn ta sao?" Trọng Hải lại nở nụ cười mỉa mai. "Trong lúc chị ấy phải chịu dày vò, anh ta không biết trốn đi nơi nào. Người nhà em thì chạy đôn chạy đáo tìm luật sư kiện hắn ta, hắn ta vẫn là không xuất hiện lấy một lần. Ba mẹ hắn lại dùng quyền lực cùng tiền tài chèn ép, kết quả ra sao ai cũng có thể đoán ra. Cuối cùng tòa chỉ phán bồi thường. Bồi thường sao? Làm hại chị ấy đến như vậy mà chỉ dùng tiền để bù đắp sao? Nực cười! Cuộc đời của một người mà có thể dùng tiền để mua sao? Tiền có thể đổi lại cuộc sống bình yên sau này của chị ấy được sao?"

    Khải Phong mi tâm nhíu chặt, trong lòng bốc lên một ngọn lửa như muốn thiêu đốt mọi thứ. Ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo tựa băng hàn ngàn năm.

    "Hắn ta quyền lực như vậy sao?"

    Mặc dù đã biết hắn ta thuộc hạng gia thế nào, nhưng nghe từ miệng Trọng Hải, vẫn có phần tin tưởng hơn, bởi anh tin chắc một điều, cậu ta sẽ không bỏ qua bất cứ thông tin nào về hắn, mục đích là gì, anh cũng không cần phải nói.

    "Thiếu gia tập đoàn điện tử CMC, một trong số doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Cậu của hắn còn là luật sư, cũng có tiếng tăm trong giới. Thử hỏi gia thế như vậy, gia đình em đấu lại nổi sao?"

    Trọng Hải lắc đầu, cười trong tuyệt vọng: "Nhớ lại ngày đó, ba mẹ em phải bỏ ra biết bao công sức cùng tiền của, đến nỗi suýt nữa phải bán cả căn nhà đang ở. May sao vào lúc đó, chị em bình thường trở lại".

    Nhìn Khải Phong một cái, Trọng Hải tiếp tục: "Sau khi xuất viện về nhà, ba mẹ em cũng cân nhắc rất nhiều, có nên hỏi chị về việc có tiếp tục thưa kiện nữa hay không. Chị chỉ lắc đầu cho qua chuyện, nói rằng chỉ cần hắn không xuất hiện trước mặt nữa là được. Chị ấy đã chịu bỏ qua, nhưng hắn ta lại tiếp tục đeo bám, muốn tiếp tục cuộc hôn nhân kia!"

    Trọng Hải cười thành tiếng: "Hắn ta bị xoắn não à? Còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa hay không? Hại chị ấy thê thảm như vậy, lại còn có thể xem như chưa từng xảy ra được sao? Cho dù chị ấy có đồng ý, cả nhà em cũng sẽ không bao giờ giao chị ấy cho hắn".

    Ánh mắt Khải Phong gằn từng tia máu. Đã từng nghe Trí Đức nói một lần, bây giờ nghe lại, anh vẫn là bức xúc vô cùng, vẫn không cách nào khống chế được sự phẫn nộ trong lòng.

    Hít sâu một hơi, Trọng Hải nói tiếp: "Anh có biết vì sao chị ấy lại nhận Khánh Đan làm con nuôi hay không?"

    Khải Phong lắc đầu, anh không đoán ra. Hoặc giả mẹ con bé là chị em sinh đôi với cô, nhận làm con nuôi cũng không có gì là lạ.

    "Khánh Đan giúp chị ấy bình thường trở lại!" Trọng Hải mỉm cười trả lời.

    "Là như vậy?" Khải Phong thoáng ngạc nhiên. Khi ấy, đoán chừng Khánh Đan cũng vừa mới sinh được vài tháng. Giúp cô bình thường? Giúp như thế nào chứ?

    "Không cần ngạc nhiên!" Trọng Hải giải thích. "Chị ấy bài xích với tất cả mọi người, nhưng khi chị Diệu Linh bế đứa nhỏ đến, chị ấy lại lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Chỉ có thể nói, tâm tính thiện lương của chị ấy vẫn là trấn áp được mọi thứ. Từ đó, ngày nào chị Diệu Linh cũng bế đứa nhỏ vào. Chỉ một tháng sau, chị ấy đã trở lại bình thường, đã có thể xuất viện về nhà. Mọi thứ đều ổn, chỉ trừ mỗi đêm chị ấy đều ngủ không ngon, luôn gặp ác mộng. Về sau, tần suất gặp ác mộng cũng giảm đi, vẫn là thi thoảng sẽ thức giấc không ngủ được nữa!"

    Việc cô thức giấc nửa đêm anh đã được chứng kiến. Không lẽ ngày nào cũng như vậy hay sao? Còn có, sau khi cô trở về phòng có ngủ được hay không, hay chỉ chiều theo ý anh trở lại phòng rồi thức đến sáng?

    Trong đầu suy nghĩ một chút, có lẽ anh nên liều một phen, canh chừng giấc ngủ của cô, sẽ tìm ra biện pháp giúp cô ngủ thật ngon mới được.

    Nhìn Khải Phong một cái, Trọng Hải cười gian xảo: "Mấy ngày nay chị ấy có vẻ ngủ rất tốt có phải không? Ví như sáng nay, mãi tám giờ mới thấy chị ấy cùng anh xuất hiện. Bình thường sáu giờ chị ấy đã rời khỏi phòng rồi!"

    Khải Phong sửng sốt một chút, ngẫm lại câu hỏi của cậu em vợ, lại nhìn thấy nụ cười kia, trên trán chợt xẹt qua ba vạch đen. Cậu ta là đang ám chỉ điều gì sao?

    "À!" Khải Phong nhếch khoé miệng. "Anh cùng chị em tập thể dục trên sân thượng từ sớm, sau đó về phòng tắm rửa rồi mới xuống!"

    "Oh!" Trọng Hải chợt ỉu xìu, vậy mà tưởng có gì hay ho chứ. Thiệt làm anh mừng hụt một phen!
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười 2018
  7. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 56: Hắn và CMC

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn người đàn ông trước mặt, Trọng Hải trong lòng tràn ngập nghi vấn. Anh ta vì sao không hỏi chị Bé đã xảy ra chuyện gì, mà chỉ lặng yên nghe anh kể? Như vậy chỉ có thể nói, một là anh ta đã biết, hai là anh ta không quan tâm! Nhưng rốt cuộc là thế nào đây?

    Nhận thấy có cặp mắt đang chăm chăm nhìn mình, Khải Phong thu hồi dáng vẻ mơ hồ, quay sang nhìn cậu em vợ tương lai, cười như không cười hỏi: "Vì sao nhìn anh như vậy?"

    Trọng Hải nhíu mày một cái, cũng không đắn đo thêm, mở miệng hỏi: "Anh không muốn biết chị ấy là đã xảy ra chuyện gì hay sao? Em thấy anh có vẻ rất bình tĩnh, tựa như không mấy quan tâm vậy. Hoặc là có thể nói, anh đã biết rồi đi!"

    Khải Phong hơi sững người một chút, nhưng rất nhanh trở lại bộ dáng bình thường. Không nghĩ rằng cậu ta lại có thể thẳng thắn hỏi anh như vậy.

    Khẽ nhếch miệng cười, anh trả lời: "Phải, Trí Đức đã nói cho anh nghe, nhưng không phải tất cả. Anh có thể đoán ra sự tình lúc đó, nhưng không có nghĩa anh không muốn biết. Anh chỉ có thể nói với em điều này: Anh đúng thật là không quan tâm nhiều như vậy, không phải là không quan tâm chị em đã xảy ra chuyện gì, mà là không quan tâm đến quá khứ của cô ấy. Anh nói như vậy, em hiểu hay không?"

    Trọng Hải ánh mắt trở nên mù mịt. Lẳng lặng suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu một cái, lại cất giọng hỏi: "Anh có để ý đến chuyện anh không phải là người đàn ông đầu tiên của chị ấy hay không?"

    Khải Phong nghe câu hỏi này, cũng không phản ứng gì thêm, chỉ mỉm cười lắc đầu: "Khờ quá, đến việc chị em nói dối anh là bà mẹ đơn thân anh còn chấp nhận được, huống chi là chuyện này. Bây giờ là thời đại nào rồi? Em nữa, là đàn ông thì phải biết nhìn về tương lai, cứ để ý đến quá khứ thì sẽ không thể nào có được hạnh phúc, hiểu không?"

    Trọng Hải như thở hắt ra một hơi, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Xem như anh không nhìn lầm người anh rể này. Giao người chị mà anh yêu thương nhất cho anh ấy, có lẽ chị ấy sẽ thật sự được hạnh phúc rồi.

    "Quan trọng là.." Nhìn vẻ mặt an tâm của cậu em vợ, Khải Phong tiếp tục nói: "Anh muốn chị em tự mình nói với anh những gì đã xảy ra vào năm đó. Chỉ có như vậy, chị em mới có thể bước qua bóng ma này, mới có thể an ổn ngủ ngon không còn gặp ác mộng nữa, cũng là thật sự có thể hoàn toàn dựa vào anh. Hiện tại em cũng thấy đó, cô ấy vẫn giữ một khoảng cách nhất định với anh. Mặc dù miệng nói là tin tưởng, nhưng từ sâu trong tiềm thức vẫn còn có chút gì đó bài xích!"

    "Em cũng thấy vậy. Nhưng là!" Trọng Hải lưỡng lự vài giây, sau lại cười gian xảo: "Hì hì. Anh không thấy là chị ấy không cấm em gọi anh là anh rể nữa à?"

    Khải Phong nhướng mi, khẽ nhếch miệng rồi gật đầu. Cũng đúng, em trai cô cứ một tiếng anh rể, hai tiếng anh rể, cô chỉ là có chút không hài lòng nhưng cũng vẫn mắt nhắm mắt mở ngầm đồng ý đó sao? Xem ra cô cũng đã chịu mở lòng với anh rồi. Bây giờ chỉ còn chờ cô chủ động nói ra chuyện kia nữa mà thôi!

    "Uhm!" Khải Phong gật đầu.

    Nhìn cậu em vợ tương lai, anh nói tiếp: "Có tin hay không, chị em chỉ mới đồng ý làm bạn gái của anh được hai ngày!"

    "Thật?" Trọng Hải ánh mắt mở to ra vẻ không tin.

    "Là thật!" Anh cười như không cười trả lời. "Ít nhất cô ấy đã chịu chấp nhận anh rồi!"

    "Cũng phải!" Trọng Hải gật đầu, sau đó vỗ vai anh khích lệ. "Cố lên, anh rể! Em tin tưởng anh!"

    Yên lặng một chút, Khải Phong lên tiếng: "Nói cho anh một chút những gì em biết về CMC cùng cái người tên Trần Trung Đức. Hắn ta có quan hệ gì với công ty đó?"

    Trọng Hải nhìn anh khẽ nhíu mày: "Anh thật sự muốn biết?"

    "Uhm!" Anh gật đầu. "So với SLC, thì CMC như thế nào?"

    "Anh không biết về CMC?" Trọng Hải tỏ ra hơi ngạc nhiên một chút. Xong lại lấy lại vẻ bình thường. "Cũng phải, anh làm việc ở Mỹ, lại làm ở phòng kỹ thuật, chắc cũng không tiếp xúc với nghiệp vụ ở Việt Nam, không biết đến CMC cũng không có gì lạ cả!"

    Khải Phong cười như không cười nhìn cậu em rể, xong cũng không nói gì, im lặng chờ cậu ta nói tiếp.

    "Anh rể à!" Trọng Hải bĩu môi lên tiếng: "CMC mà anh đem đi so sánh với SLC, chỉ có thể nói, anh là đang quá đề cao CMC rồi. Chỉ là một công ty điện tử có quy mô lớn một chút, được cho là đứng đầu giới điện tử trong nước, suy cho cùng vẫn phải nhờ đến những công nghệ của SLC, mà SLC lại là công ty của Mỹ, có bao nhiêu công ty con trên thế giới. Anh thử nói xem, một đằng là công ty chỉ gói gọn ở Việt Nam, một đằng là công ty đa quốc gia, há có thể đem ra so sánh được hay sao? Cái trụ sở của CMC em đã từng xem qua, chỉ lớn hơn SLC ở Việt Nam một chút, sao có thể sánh bằng trụ sở SLC ở Mỹ chứ?"

    "Vậy sao?" Vẫn là cái vẻ mặt hơi ngạc nhiên một chút, cười như không cười.

    "Chứ sao nữa!" Trọng Hải khẳng định. Xong, lại như nhớ ra một chuyện vui gì đó, hớn hở ra mặt: "Nói đến CMC, hai hôm trước ở trên đưa xuống một quyết định vô cùng sáng suốt, em biết được còn vui hơn là trúng số độc đắc".

    "Là quyết định gì?" Anh hỏi.

    "Hủy hết mọi hợp đồng với CMC. Ha ha.." Trọng Hải cười lớn. "Anh biết không, phần lớn công nghệ về linh kiện điện tử của CMC đều do SLC chúng ta cung cấp, thử hỏi đùng một cái không còn cung cấp cho họ nữa, CMC sẽ có hậu quả gì, không cần phải nói".

    "Thật sự?"

    Khải Phong có chút không dám tin. Anh chỉ mới quyết định dừng mọi hợp đồng với bên đó, cũng chưa từng nghĩ nhanh như vậy mà lại có thể dễ dàng hạ gục đối phương. CMC này, làm sao có thể tồn tại được vậy?

    "Theo em nghĩ là vậy!" Trọng Hải giọng nói có vẻ ỉu xìu. "Cũng có thể không đơn giản như em nghĩ. CMC chắc không chỉ dựa vào mỗi SLC chúng ta, nhưng em có thể chắc chắn, thời gian tới CMC sẽ không được an lành đâu. Chỉ nghĩ đến điều này thôi cũng khiến em cả tháng cười đến toét miệng".

    Ngừng một chút, Trọng Hải lại tiếp tục: "Anh biết không, hôm qua em gặp lại hắn ta, chắc là đến công ty gặp giám đốc đàm phán, hẳn là muốn biết lý do vì sao lại bỗng dưng hủy hợp đồng. Đúng là ông trời cũng muốn giúp, hợp đồng đã soạn thảo đầy đủ, hai bên cũng thống nhất mọi điều khoản, chỉ cần ký tên nữa là xong. Vậy mà.. Ha ha.. Cứ nghĩ đến em lại không nhịn được cười!"

    "Hắn ta giữ chức vụ gì ở CMC?"

    Anh chỉ quan tâm đến chức vụ của hắn ta ở CMC mà thôi. Vì hợp đồng bị anh hủy bỏ kia, Thomas đã nói rõ ràng với anh. Trùng hợp là hợp đồng trong năm tới chưa được ký kết, nên anh không cần phải chịu bất cứ tổn thất nào, chỉ là mất đi một khách hàng lớn mà thôi. Đối với anh, khách hàng lớn ở Việt Nam cũng chỉ là một khách hàng nhỏ không quan trọng mà thôi. Tổn thất sao? Chỉ là một chuyện không đáng nhắc đến.

    "À!" Trọng Hải lại bĩu môi. "Tổng Giám phòng kế hoạch. Tương lai sau này cõ lẽ sẽ thay thế ba hắn làm chủ tịch, nếu như được hội đồng quản trị bỏ phiếu. Mà em nghe nói, hắn ta chỉ mới nắm vị trí này chưa lâu, trước đó hình như hắn ra nước ngoài tu nghiệp. Hứ! Tu nghiệp gì chứ, trốn chạy thì đúng hơn! Mới ngồi lên vị trí này không lâu mà để xảy ra sự việc này, e rằng hắn ta sẽ không yên ổn mà ngồi ở cái ghế đó".

    "Vậy sao?" Khải Phong cười như không cười. Xem ra anh biết phải đối phó với hắn như thế nào rồi.

    Mặc dù đã cho người điều tra về hắn, nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được chút tư liệu nào. Cái người kia không biết đã bắt tay điều tra chưa hay là vẫn còn đang ở L. A tán gái? Anh cho cậu ta một tuần, vậy sẽ đợi thêm vài ngày nữa cũng chưa muộn.

    Trò chơi này anh sẽ chơi cho đã, cảm giác mèo vờn chuột, cá nằm trên thớt vẫn là có chút thú vị hơn so với việc một đao giết chết. Cảm giác này thật sự không tệ chút nào. Thật là có chút chờ mong.

    "Chắc chắn rồi!" Trọng Hải vẫn là cảm thấy vui vô cùng. "Hắn ta á, tốt nhất là bị đuổi khỏi công ty, thân bại danh liệt. Còn có, CMC mà phá sản hoặc đổi chủ á, đến nằm ngủ em vẫn sẽ cười toác miệng. Dám đối xử với chị em như vậy, đến ông trời cũng còn không nhìn được, phải ra tay trừng trị hắn!"

    Sau vài giây suy nghĩ, Khải Phong lên tiếng hỏi: "Em muốn hắn ta có kết cục như thế sao?"

    Không một chút suy nghĩ, Trọng Hải trả lời: "Đúng, em còn muốn hắn phải thê thảm hơn nữa cơ. Em mà có khả năng trừng trị hắn, hắn đã sớm không còn ung dung tự tại như bây giờ. Không những hắn mà cả gia đình hắn sẽ phải trắng tay vì dám dùng tiền để mua cuộc đời của chị em. Còn hắn, hắn nhất định phải được một lần nếm trải cái tư vị sống không bằng chết như chị em thì hắn mới hiểu chị ấy đã phải khổ sở vượt qua như thế nào!"

    Ánh mắt Trọng Hải trở nên lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt thành quyền, nhìn thấy cả gân xanh trên mu bàn tay.

    Khải Phong gật đầu, miệng khẽ nhếch lên một cái. Xem ra điều anh làm đã khiến cậu ta vừa lòng. Anh sẽ chuẩn bị mọi thứ thật tốt, khi thời cơ chín muồi, anh sẽ cho cậu ta đích thân xử lý, như vậy cậu ta sẽ còn thấy hả dạ hơn. Bốn năm rồi, cũng đã đến lúc hắn phải nhận sự trả giá.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười 2018
  8. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 57: Cho Trọng Hải cơ hội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khải Phong mỉm cười, sau đó lên tiếng chuyển đề tài: "Nghe nói lúc trước em được bên trụ sở cho qua đó đào tạo. Em từ bỏ, có tiếc hay hối hận hay không?"

    "Không có!" Trọng Hải lắc đầu. "Em không hối hận, chỉ có hơi tiếc một chút mà thôi. Nhưng vì chị ấy, dù có từ bỏ cơ hội này hoặc thậm chí phải làm một công việc khác đi nữa, em cũng thấy đáng!"

    Nhìn Khải Phong một chút, Trọng Hải cười mờ ám: "Hơn nữa, bài dự thi năm đó của em, cũng có công của chị ấy!"

    "Hử?" Khải Phong sửng sốt một chút. Đây là chuyện gì? Vì sao lại có dính dáng đến cô nữa đây?

    Trọng Hải giải thích: "Là chị ấy gợi ý cho em. Mà phần luận văn bằng tiếng Anh, chị ấy cũng giúp em chỉnh sửa. Tiếng Anh của em vẫn chưa bằng chị ấy!"

    "Là như vậy?"

    Khải Phong vẫn còn có chút ngạc nhiên. Tiếng Anh cô thông thạo thì không nói, sao đến viết code cô cũng rành luôn chứ?

    "Em không nói quá đâu!" Trọng Hải Hải tay chống lên bàn, nói tiếp: "Chị ấy giống như cái từ điển bách khoa toàn thư vậy, cái gì cũng biết, mà đều là tự học lấy. Cái phần mềm ghi nhận thông tin khách hàng của bác em đang sử dụng, là chị ấy tự mình thiết kế, bảo đảm có một không hai".

    "Oh!" Khải Phong khẽ nhướng mày, khóe miệng giương lên một nụ cười tràn đầy bất ngờ lẫn hứng thú.

    "Chị ấy về nhà anh rồi á, thì cả nhà em coi như mất đi một bảo bối toàn năng a!" Trọng Hải bĩu môi.

    "Sao lại nói như vậy?"

    Trọng Hải lại bắt đầu huyên thuyên: "Ba em mất đi một người làm việc nè, bác em mất đi một nhà thiết kế, anh hai với anh rể em mất đi một kế toán kiêm kế hoạch, kiêm cả nhà thiết kế luôn, em thì mất đi một đầu bếp siêu đẳng. Anh nói xem, tổn thất to lớn biết chừng nào?"

    "Oh!" Lần này nụ cười đã kéo căng thành hình bán nguyệt. "Thật như vậy?"

    "Anh rể à!" Trọng Hải kéo dài câu nói. "Em thật sự không muốn để chị ấy đi theo anh nha!" Kèm theo là một nụ cười gian xảo.

    "Rất tiếc, anh nhất định phải mang người đi!" Cũng là một nụ cười gian xảo.

    "Haizzz.." Trọng Hải thở dài. "Xem như anh lợi hại. Em nhận thua!"

    "Được rồi!" Khải Phong ngưng đề tài này, nói sang chuyện còn đang dang dở. "Nếu có cơ hội một lần nữa, em có đi hay không?" Trước khi đưa ra quyết định, hỏi qua ý kiến đương sự cũng là việc cần thiết.

    "Được sao?" Trọng Hải ngạc nhiên.

    "Uhm!" Khải Phong gật đầu, với anh không gì là không thể. "Có biết bài thi khi ấy của em là do ai chấm hay không?"

    Trọng Hải lắc đầu: "Em làm sao biết được chứ?"

    Khải Phong nhếch miệng cười: "Là do anh chấm, cũng là anh đặc cách cho em qua trụ sở chính nhận đào tạo!"

    Trọng Hải không nén được ngạc nhiên, đôi con ngươi mở to, không dám tin vào điều mình vừa nghe. Là anh ấy sao? Thật không thể tin được.

    "Không cần quá đỗi ngạc nhiên như vậy!" Khải Phong cười. "Sau này khi em qua trụ sở chính, sẽ còn nhiều thứ bất ngờ hơn. Hoặc có thể không bao lâu nữa.." Nói đến đây anh lập lờ không nói một cách rõ ràng.

    "Thật như vậy?" Trọng Hải vẫn còn trong sự bàng hoàng.

    "Uhm!" Khải Phong gật đầu. "Anh sẽ sớm báo về bên trụ sở. Vậy có muốn đi hay không?"

    Trọng Hải cất giọng ảm đạm: "Dĩ nhiên là em muốn. Nhưng là trước khi chị em yên bề gia thất, được sống cuộc sống chị ấy muốn, em tạm thời vẫn không cách nào bỏ mặc chị ấy được. Thôi thì cứ như bây giờ cũng tốt. Ở cạnh chị ấy, quan tâm đến chị ấy thêm một chút. Cho dù chị ấy cứ sống như vậy đi chăng nữa, chị ấy vẫn còn có gia đình là chỗ dựa".

    Khải Phong gật đầu. Cậu em trai này của cô đúng là rất yêu thương cô, cũng quan tâm đến cô nhất. Lại có thể hi sinh mơ ước của mình cho cô, anh há lại không chiếu cố đến cậu em vợ tương lai này nhiều hơn một chút.

    "Anh có thể đảm bảo với em, anh sẽ yêu thương chị của em hết mực, sẽ mang đến cho cô ấy cuộc sống tốt nhất mà cô ấy đáng được hưởng, tất nhiên sẽ không để cô ấy chịu thêm bất cứ thương tổn nào dù chỉ nhỏ nhất. Em cứ yên tâm đi nhận đào tạo, hoàn thành ước mơ của mình. Hơn nữa sau này cô ấy dĩ nhiên sẽ ở Mỹ cùng anh, em ở bên đó vẫn có thể chiếu cố cho chị em không phải sao? Còn nếu chưa yên tâm thì em ở nhà của anh luôn, anh chỉ ở đó có một mình mà thôi, ba mẹ anh ở nơi khác!"

    "Thật sự?" Trọng Hải mắt mở to, thật sự tốt như vậy hay sao?

    "Dĩ nhiên. Nhà bác Thu Ngọc, anh Trí Đức của em cũng gần chỗ anh ở, có thể thường xuyên qua lại. Vì nhà gần như vậy nên anh mới có cơ hội gặp chị của em. Không tin em có thể hỏi anh Trí Đức!"

    Lần này Trọng Hải không còn lưỡng lự nữa, gật đầu như trống bỏi. Một công đôi việc, cơ hội tốt như vậy, không nắm bắt là kẻ trì độn nha!

    "Tốt!" Khải Phong gật đầu tán thành. "Để anh sắp xếp một chút. Muốn đi ngay hay chờ đi cùng anh chị?"

    "Đi cùng anh chị đi! Em chưa qua bên trụ sở lần nào, vẫn là nên đi cùng anh sẽ tốt hơn!" Trọng Hải trả lời.

    "Sẽ có người sắp xếp mọi thứ cho em. Hơn nữa còn có Trí Đức mà!" Khải Phong cười lên tiếng. "Nhưng tùy em lựa chọn, lúc nào muốn đi thì nói anh".

    "Được, cảm ơn anh!" Trọng Hải gật gù.

    "Không cần khách sáo với anh. Nếu đã xem anh là anh rể, thì cứ để người anh rể như anh có dịp thể hiện một chút, cũng là thay chị em giúp em làm chút chuyện nên làm mà thôi!"

    * * *

    Bên phía Trọng Khang cùng Diễm Linh, lúc này, họ đang cho tiến hành làm thử mẫu mới trên máy CNC.

    Xưởng sản xuất của Trọng Khang có diện tích khá lớn, bao gồm đủ mọi loại máy móc dùng vào việc tạo ra các loại sản phẩm phục vụ ở khâu trang trí nội thất.

    Một năm trở lại đây, công ty Trọng Khang đã trở thành công ty độc quyền cung cấp mẫu trụ cầu thang hoa văn mang phong cách Tây Âu, vô cùng được ưa chuộng. Đơn đặt hàng nhiều đến độ không sản xuất kịp phục vụ thị trường.

    Đây là ý tưởng do chính cô em gái của anh là Diễm Linh đề xuất. Ban đầu anh còn do dự chưa dám mở rộng quy mô. Cho đến khi có đợt triển lãm về ngành nghề xây dựng, anh đưa sản phẩm của mình thâm nhập thị trường, không ít nhà thầu đã có cái nhìn tích cực về nó. Hơn nữa, kết quả còn vượt xa mong đợi trước đó.

    Cho nên hiện tại, xưởng của anh đã nhập về đến năm máy CNC 24 đầu mà vẫn không kịp đáp ứng cho thị trường. Chỉ có thể hiểu, công ty anh là độc quyền chiếm lĩnh thị trường, chưa có một công ty nào có khả năng làm ra sản phẩm tương tự. Dẫu họ có khả năng làm được, giá thành cũng không thể nào thấp hơn của anh. Cho nên, anh hoàn toàn tự tin sản phẩm của mình có thể trụ thêm vài năm nữa.

    Nếu phải kể đến công lao, thì Diễm Linh là người có công lớn nhất. Không những là người đề xuất, mà còn là người thiết kế mẫu. Nhân viên chỉ có thể bấm máy làm theo chỉ dẫn của cô, cùng các công đoạn sau đó, nên khả năng quy trình sản xuất bị rò rỉ là rất nhỏ. Bởi không có mấy người hiểu rõ về máy CNC, cũng như vẽ thiết kế trên Corel nếu như không được học bài bản.

    Về những phần mềm trên máy tính thì có thể nói, chưa có phần mềm nào cô chưa từng vọc qua. Hễ cứ có một phần mềm ứng dụng nào được ra đời, y như rằng cô sẽ tìm hiểu và học cách sử dụng. Hơn nữa em trai cô là một người học IT hẳn hoi, việc cô có hứng thú với nó không có gì là lạ.

    Bên cạnh đó, cô là người chuyên thiết kế hoa văn áo dài cho bác của cô, Thu Ngọc, nên việc vẽ vời đối với cô cũng không có gì là khó khăn.

    Kết hợp hai loại hình lại với nhau, cô đã nảy sinh ý tưởng táo bạo đó, kết quả lại thành công ngoài dự kiến.

    Cầm mẫu mới trên tay, Trọng Khang không ngớt lời khen tặng: "Bé à, em đúng là phúc tinh của anh! Nếu mà đưa vào thị trường, không chừng từ giờ đến cuối năm anh sẽ không có thời gian nghỉ nữa, luôn phải tăng ca!"

    "Anh hai!" Diễm Linh tủm tỉm cười. "Không cần khoa trương quá mức như vậy!"

    "Anh chỉ nói sự thật thôi!" Trọng Khang ha hả. "Sang tháng anh lại có đợt triển lãm mới, nếu có thời gian thì đi cùng anh. Không được cũng không sao cả, còn có chị hai em, tụi nhỏ cũng đi học cả rồi".

    "Dạ được!" Cô gật đầu. "Giờ để em lập trình trên các máy kia một chút".
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười 2018
  9. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 58: Anh rể của cô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn ngó xung quanh, cô lên tiếng hỏi: "Anh Gia Huy đâu rồi ạ?"

    "À, hình như đang ở ngoài kiểm tra gỗ. Để anh gọi chú ấy". Trọng Khang trả lời.

    "Dạ không cần!" Cô lắc đầu. "Em cứ cho lập trình vào máy trước. Cũng giống như những mẫu trước thôi, không có gì thay đổi. Em viết mã số tiếp theo là được. Anh ấy nhìn vào là biết".

    "Uhm". Trọng Khang gật đầu. "Lát cậu ta vào, anh nói sau cũng được".

    Trọng Khang vừa nói dứt lời thì Gia Huy cũng vào tới lên tiếng: "Anh hai, Diễm Linh! Thế nào rồi, ok chứ?"

    Diễm Linh mỉm cười: "Anh rể!"

    Gia Huy là anh rể của cô, chồng của Diệu Linh, chị em sinh đôi cùng cô. Gia Huy hơn chị em cô bốn tuổi, là hàng xóm của gia đình cô. Anh ta trước kia học về cơ khí máy móc. Trước khi kết hôn cùng Diệu Linh đã cùng Trọng Khang hợp tác mở công ty, sau về cùng một nhà, thân lại càng thêm thân. Hai người chia nhau quản lý, một người ở văn phòng, một người ở xưởng, làm việc vô cùng ăn ý.

    Trọng Khang đưa cây gỗ cho Gia Huy, lên tiếng: "Em xem đi. Không chê vào đâu được!"

    Gia Huy đưa tay nhận lấy, nhìn một lúc rồi gật đầu: "Mẫu này mà đưa đi triển lãm sắp tới, chắc là còn đặt hàng nhiều hơn đấy. Diễm Linh à, tụi anh lại sắp phải tăng ca!"

    "Vậy để qua năm sau rồi sản xuất đi!" Cô cười lém lỉnh.

    Trọng Khang và Gia Huy cùng nhau bĩu môi, xem như đứa em gái như cô lợi hại.

    "Anh Gia Huy!" Cô gọi người anh rể. "Việc canh chỉnh tâm những máy kia anh giúp em nhé!"

    Gia Huy vui vẻ trả lời: "Không vấn đề. Đó là việc của anh. Em mà làm hết chắc là anh về nhà phụ vợ làm cơm thôi!"

    "Anh không cần chọc em!" Diễm Linh mỉm cười.

    Những gì cô có thể giúp cho anh chị của mình chỉ có thế. Đối với cô, gia đình là quan trọng hơn cả. Họ đã vì cô mà hao tâm quá nhiều, cô dĩ nhiên không muốn phụ kỳ vọng của họ dành cho cô.

    Mọi công việc của cô xem như đã bàn giao xong. Diệu Linh cũng sẽ trở về phụ giúp ba mẹ cô, Thảo Nhi cũng đã nắm đại khái về các khoản giấy tờ và các khoản nhập xuất vật tư, ở xưởng cũng đã cho ra mẫu mới. Còn lại thì hoàn toàn trông cậy vào họ mà thôi.

    Thời gian sắp tới cô sẽ dành toàn bộ cho Khải Phong, cho đến khi anh trở về Mỹ. Chỉ hy vọng chuyến về Việt Nam này anh sẽ thật sự hài lòng, giúp anh có một kỳ nghỉ thật thoải mái, bù lại những thiếu sót mà trước đây đã khiến anh không mấy vui vẻ.

    Còn về chuyện tình cảm của cô và anh, cô cũng sẽ không tiếp tục bài xích, sẽ từ từ nhìn nhận lại tình cảm của mình. Nếu như có thể, cô cũng sẽ liều mình đánh cược một lần, nắm bắt lấy phần hạnh phúc này. Về sau có ra sao, cô cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận hậu vận của nó. Chỉ cần đó là điều anh muốn, cô cũng sẽ vì anh mà làm tất cả!

    Sau khi đã giải quyết xong mọi việc ở xưởng, anh em Trọng Khang đi ra khỏi đó trở về phòng tiếp khách ở bên ngoài, Gia Huy lên tiếng hỏi: "Chuyện chính xong rồi phải không?"

    Trọng Khang nhìn Gia Huy gật đầu: "Uhm. Xong rồi. Ngồi đây một lát rồi anh đưa Diễm Linh trở về".

    Gia Huy nhìn Diễm Linh ý vị thâm trường, cười như không cười nói tiếp: "Diễm Linh, nói anh nghe một chút về cái cậu Khải Phong xem nào. Nghe Diệu Linh nói, anh ta xuất sắc lắm phải không?"

    Diễm Linh mí mắt giựt giựt. Chị song sinh của cô nổi tiếng bà tám, không biết đã nói với anh rể những gì rồi, nhưng cô có thể chắc chắn là không ít.

    "Chị ấy nói với anh những gì rồi?" Cô hỏi.

    "Không nhiều lắm". Gia Huy mặt bí xị một chút, cất giọng ảm đạm. "Những gì có thể mang ra so sánh thì đều so sánh với anh. Dìm anh đến ngóc đầu không nổi. Em nói thử xem, chồng của chị em tệ như vậy hay sao? Thật làm anh không dám gặp cậu ta luôn!"

    "Anh rể!" Diễm Linh mỉm cười. "Anh biết tính chị ấy mà, không cần để bụng làm gì!"

    "Haizzz!" Gia Huy thở dài một cái, nói tiếp: "Nhưng mà khiến anh cũng thật là khó chịu nha. Ai lại mang ông xã của mình đi so sánh với em rể tương lai chứ?"

    "Anh rể!" Cô có hơi cao giọng một chút lên tiếng. "Không cần giống Trọng Hải như vậy, một người anh rể, một người em rể! Anh ấy còn chưa phải!"

    "Hiện giờ chưa phải nhưng sớm muộn cũng sẽ phải, đúng không anh hai?"

    Gia Huy vừa nói vừa cười, lôi Trọng Khang đang ngồi uống trà xem kịch vui ở một bên vào cuộc. Kết quả, người nọ bỗng dưng ho vài tiếng vì bị sặc nước. Cũng may là không phun ra ngoài, nếu không, người hứng trọn ngụm nước này chính là người ngồi đối diện, Gia Huy.

    "Gia Huy à!" Trọng Khang sau khi vuốt thông cổ họng cũng phải lên tiếng. "Chú không cần khiến anh phải chết sặc như vậy. Anh còn chưa có nói gì!"

    "Thì em chỉ hỏi anh có đúng hay không thôi mà!" Gia Huy miệng thì nói, nhưng mắt lại chuyển sang nhìn cô em vợ, chứa đầy hàm ý sâu xa.

    "Cả nhà không cần hùa nhau chọc em như vậy đi. Em và anh ấy còn chưa phải quan hệ đó!" Diễm Linh lên tiếng phân bua.

    "Em có nghe qua câu 'càng bôi càng đen' hay không?" Gia Huy vẫn là thấy chưa trêu chọc cô đủ.

    Diễm Linh chống tay lên bàn, cất giọng ảm đạm: "Tốt nhất em không nên nói nữa. Ai muốn nghĩ sao cũng được. Em và anh ấy là hoàn toàn trong sáng!"

    "Anh hai!" Gia Huy lại đột ngột gọi Trọng Khang. "Em có nói câu nào mang ý nghĩa đen tối không mà lại khiến Diễm Linh nghĩ rằng, nó và cái cậu kia không trong sáng chứ?"

    "Chú không cần lại lôi anh vào! Anh vô tội trong vấn đề 'không trong sáng' này!" Trọng Khang cười như không cười lên tiếng, mà ba chữ 'không trong sáng' lại cố ý nhấn mạnh.

    "Em sợ hai anh rồi!" Diễm Linh giơ tay đầu hàng.

    "Được rồi. Anh không đùa nữa. Nói chuyện nghiêm túc một chút!" Gia Huy thôi không nói bằng cái giọng bỡn cợt nữa, đã có phần nghiêm túc hơn.

    "Nãy giờ em vô cùng nghiêm túc nha!" Cô nói.

    "Cân nhắc một chút về cậu ấy đi. Không nên cứ như vậy mãi, sẽ không tốt. Em hiểu ý anh mà, đúng không?"

    Cô gật đầu: "Em biết. Chỉ là em vẫn cảm thấy có chút bất an!"

    "Bé à!" Trọng Khang lúc này cũng lên tiếng. "Cậu Khải Phong này đáng để em cân nhắc một chút. Anh quan sát cậu ấy mấy ngày nay, cũng thấy cậu ấy rất quan tâm đến em, cả cảm nhận của em nữa. Em nên mở rộng lòng đón nhận tình cảm của cậu ta, cho cậu ta cơ hội, cũng là cho bản thân em một cơ hội. Không gì là không thể không chấp nhận được, hơn nữa, kỳ tích luôn sẽ xuất hiện mà!"

    "Đúng đó!" Gia Huy thêm lời. "Anh chưa gặp cậu ta lần nào, nhưng nghe mọi người nói về cậu ấy tốt như vậy, anh ở vị trí khách quan, anh cho em một lời khuyên: Khó khăn dù lớn đến đâu cũng có thể giải quyết, nếu như em cũng có một chút tình cảm với cậu ấy thì cũng nên thử một lần, đừng để bỏ lỡ một người chân thành với mình như vậy. Không ai cứ đứng mãi một chỗ để đợi một người như vậy, hạnh phúc cũng không lúc nào cũng xuất hiện trước mắt để em nhìn thấy có biết không? Vì vậy em phải biết nắm lấy hạnh phúc trước mắt, và phải biết tự mình từng bước tiến tới người đang đợi mình. Có hiểu hay không?"

    "Không ngờ em cũng biết nói những lời sến súa như vậy?" Trọng Khang cũng muốn nổi hết da gà.

    "Em là người từng trải anh có biết hay không?" Gia Huy bĩu môi lườm Trọng Khang.

    Đúng vậy, ngày trước Diệu Linh là người theo đuổi anh. Khi đó anh lại không để ý đến cô ấy, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ xem cô ấy như em gái. Cho nên khi cô ấy tỏ tình, anh không có suy nghĩ liền từ chối. Cô ấy lại không chấp nhận, cứ quấn lấy anh không rời.

    Đến một ngày cô ấy mỏi mệt rồi, không còn chạy đến tìm anh nữa, anh mới nhận ra mình đã yêu cô ấy tự lúc nào, chỉ là bản thân không nhận ra mà thôi.

    Anh tìm đến xin lỗi, nói rằng mình cũng yêu cô ấy thì lại nhận được câu trả lời như anh năm xưa. Khi đó anh mới biết được khi đó cô ấy mang trong lòng cảm giác gì, phải kiên cường như thế nào mới tiếp tục theo đuổi. Sau đó anh phải mất gần một năm trời cô ấy mới chịu theo anh về cùng một nhà.

    Bây giờ nhìn lại cô em vợ của mình cũng giống với mình năm xưa, anh không thể không ra sức khuyên nhủ. Hạnh phúc của bản thân là phải biết theo đuổi và nắm bắt. Không ai có đủ kiên trì để chờ đợi mãi một người. Thời gian lại là phương thức khiến người ta tổn thương sâu sắc nhất.

    "Xem như em nói đúng rồi!" Trọng Khang thôi không đôi co với cậu em rể nữa. Quay sang nhìn cô em gái, nói tiếp: "Bé à, nghe lời anh, không nên cố bài xích cậu ấy nữa, thử một lần đi!"

    Diễm Linh nhìn Trọng Khang, rồi lại nhìn Gia Huy, hơi nhíu mày một chút. Cô hiểu những gì mà hai người họ vừa nói. Bản thân cô cũng đã cân nhắc rồi, nên mới quyết định bàn giao mọi công việc lại, với mục đích là dành thời gian để ở bên anh.

    Tình cảm anh dành cho cô, cô hoàn toàn cảm nhận, hơn nữa là vô cùng rõ ràng. Còn cô, cô cũng đã có một chút gọi là rung động rồi, nhưng là ở mức độ nào, cô lại không thể rõ ràng, nên muốn ở bên anh nhiều một chút, chính là để xác định tình cảm mà cô đối với anh.

    Một khi đã rõ ràng, cô sẽ không tránh né nữa, mà sẽ làm theo những gì trái tim mách bảo. Cô cũng sẽ chuẩn bị tâm lý cùng anh trở về Mỹ. Nhưng điều tiên quyết là phải sẵn sàng nói với anh chuyện của bốn năm về trước. Dù kết quả thế nào, cô cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.

    "Anh hai, anh rể, em hiểu ý hai người. Em đã suy nghĩ rồi, cũng đã có quyết định. Sẽ không khiến mọi người thất vọng, cũng sẽ không để mọi người phải lo lắng cho em nữa!"

    Trọng Hải và Gia Huy nhìn nhau, hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cũng rất nhanh đồng tình, mỉm cười hài lòng.

    "Vậy thì tốt!" Gia Huy lên tiếng. "Anh rất mong chờ ngày nhận được tin tức tốt lành của em".

    "Uhm!" Trọng Khang gật đầu. "Anh cũng mong là vậy!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười 2018
  10. Dạ Hồ Điệp Dạ Hồ Điệp

    Bài viết:
    151
    [​IMG]

    Chương 59: Bàn chuyện đi chơi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sực nhớ ra một chuyện, Trọng Khang nói tiếp: "À, thằng Lâm Dương nói với em muốn đi Phú Quốc phải không?"

    "Dạ!" Diễm Linh gật đầu. "Ý anh thế nào?"

    Trọng Khang trả lời: "Đi Phú Quốc thì ít nhất phải ba ngày, mà anh với Gia Huy thì phải có một người phải ở lại. Xưởng không thể đóng cửa lâu như vậy được!"

    "Đúng rồi!" Gia Huy cũng lên tiếng. "Nếu đi gần, một hoặc hai ngày thì được, chứ đi xa thì anh chịu thôi!"

    "Vậy ạ?" Cô suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. "Đi gần thì chỉ có Vũng Tàu được thôi!"

    "Uhm!" Trọng Khang gật đầu. "Nếu muốn cả nhà đi đủ thì chỉ đi được Vũng Tàu. Với lại ai cũng có công việc của mình, ba mẹ cũng vậy. Sang tuần là mấy đứa nhỏ nhập học hết rồi!"

    "Vậy cả nhà cùng đi Vũng Tàu đi. Sau đó em cùng cậu ta đi những nơi khác. Nếu có dịp thuận tiện, tết chẳng hạn, cả nhà sẽ đi Phú Quốc sau". Gia Huy nói lên suy nghĩ của mình.

    Diễm Linh lưỡng lự vài giây rồi cũng gật đầu: "Dạ, đành vậy thôi!"

    "Tính khi nào thì đi?" Trọng Khang hỏi.

    "Nếu tiện thì mai đi luôn. Mai là chủ nhật rồi. Đi về rồi tụi nhỏ nghỉ ngơi mấy ngày chuẩn bị đi học là vừa!" Gia Huy lên tiếng.

    "Uhm, cũng được. Ý em sao?"

    "Em không có vấn đề!" Cô trả lời.

    "Được!" Trọng Khang quyết định. "Vậy tối nay họp ở nhà ba mẹ. Anh nghĩ là sẽ ok hết!"

    "Dạ!" Diễm Linh gật đầu. "Lát em sẽ liên hệ đặt phòng luôn. Hai ngày nhé!"

    "Uhm". Trọng Khang và Gia Huy cùng gật đầu đồng tình.

    "Đang nói chuyện gì vui vẻ thế?"

    Đang lúc ba người nói chuyện vui vẻ, Trọng Hải mở cửa bước vào, bất ngờ lên tiếng, theo sau là Khải Phong.

    Đã hơn một giờ mà còn chưa thấy cô cùng Trọng Khang trở lại, Trọng Hải buồn chán nên rủ Khải Phong cùng đến xưởng chơi một lát. Quả nhiên họ vẫn còn ở đây, mà còn là đang ngồi tám chuyện.

    Nghe tiếng Trọng Hải, Diễm Linh quay lại nhìn, hơi sững sờ một chút khi thấy Khải Phong cũng xuất hiện ở đây, nhưng cũng rất nhanh lấy lại tư thái bình thường, lên tiếng: "Sao lại qua đây? Không ở nhà nghỉ trưa?"

    Khải Phong nhìn cô khẽ mỉm cười, cũng không nói câu nào, chỉ gật đầu chào Trọng Khang cùng người đàn ông đang ngồi đối diện anh. Liền ngay sau đó nhận được ánh mắt nhìn đánh giá từ người nọ.

    "Anh rể sợ có người bắt cóc chị nên muốn em đi tìm!" Trọng Hải ha hả cười.

    Khoé miệng Khải Phong giựt giựt, lại có thêm một người tính kế. Anh nhún vai nhìn cô bất đắc dĩ. Ai biểu từ nhỏ đến lớn trong nhà cô đều thích mang anh ra tiêu khiển chứ! Mà anh lại không dám phản bác, lỡ như mất lòng một người nào đó, anh khó mà đem bà xã về nhà, đành chịu thôi.

    Diễm Linh cũng nhìn anh cười ngượng ngập, lại quay sang nhìn cậu em trai, lên tiếng: "Em không cần đổ lên đầu anh ấy, chị còn không biết tính em sao?"

    "Chị à, có cần nói rõ ra như vậy hay không đây?" Trọng Hải ngồi xuống bên cạnh Gia Huy bĩu môi nói. "Em là sợ anh rể ở nhà buồn chán mới đưa anh ấy đi chơi nha! Chị xem, trời lại nắng thế kia! Em là rất có lòng nha!"

    Diễm Linh lườm Trọng Hải một cái rồi đứng lên, đi đến bên Khải Phong, lên tiếng: "Giới thiệu với anh, đây là anh Gia Huy, là anh rể của em!" Liền sau đó quay sang Gia Huy mỉm cười: "Anh rể, anh ấy là Khải Phong!"

    "Chào anh!" Khải Phong lên tiếng chào, đồng thời nhận được cái gật đầu chào của đối phương.

    "Anh lại đây ngồi đi!" Cô nhìn anh mỉm cười rồi kéo anh lại chiếc ghế cô vừa đứng lên.

    Ngay khi anh vừa ngồi xuống liền nhận được ba cặp mắt bắn về phía mình. Anh hơi ngỡ ngàng một chút nhưng lại rất nhanh hiểu được lý do, liền quay đầu sang bên trái, kết quả là cô đang ngồi ghé trên thành ghế nơi anh đang ngồi. Khoé miệng khẽ giương lên một chút. Đây có tính là cô đang chủ động lại gần anh hay không?

    "Không cần nhìn em như vậy?" Diễm Linh cười ngượng ngùng. "Các anh cứ nói chuyện tiếp". Quay sang Trọng Hải, cô lên tiếng: "Trọng Hải, thứ hai nghỉ một ngày không có vấn đề chứ?"

    "Có việc gì sao?" Trọng Hải thắc mắc.

    "Cả nhà đi Vũng Tàu. Trước đó có nói đi Phú Quốc, nhưng chắc là để dịp khác. Anh Trọng Khang với anh Gia Huy không thể đi nhiều ngày được. Sang tuần mấy đứa nhỏ cũng vào học cả rồi!"

    "Em không có vấn đề. Công ty vừa hủy hợp đồng với khách hàng lớn, tạm thời em còn chưa có việc gì bận rộn".

    Cùng với câu nói, Trọng Hải nhìn Khải Phong khẽ mỉm cười, ý vị sâu xa. Bởi trước đó hai người đã nói qua chuyện này, cảm thấy vui vẻ vô cùng.

    "Vậy thống nhất ngày mai đi nhé. Mọi người sắp xếp một chút. Tối nay qua nhà ba mẹ ăn cơm tối rồi bàn luôn!" Cô thay mọi người quyết định.

    "Chị không hỏi ý kiến anh rể sao?" Trọng Hải cười mờ ám.

    Cô trừng mắt nhìn cậu em trai, rồi cũng nhẹ nhàng quay sang nhìn Khải Phong, nhưng lại không nói câu nào.

    Khải Phong nhìn cô chờ đợi cô lên tiếng, kết quả cô chẳng nói câu nào, chỉ nhìn anh. Thôi thì anh cũng không cần làm khó cô nữa, mỉm cười lên tiếng: "Anh dĩ nhiên đi cùng chị em!"

    "Anh rể à!" Trọng Hải bĩu môi. "Anh thật không biết đùa gì cả. Thật là chán!"

    "Trọng Hải!" Cô cao giọng. "Em không nói ít một chút sẽ chết sao? Cả ngày cứ như con chim chích, không thấy mỏi miệng à?"

    "Anh hai!" Lần này lại lôi Trọng Khang vào cuộc. "Anh xem, ý chị ấy nói em nhiều chuyện có phải hay không?"

    Trọng Khang ngồi một bên xem trò vui, bất thình lình bị điểm danh, xém chút tự sặc nước miếng chính mình.

    Trừng mắt nhìn cậu ta một cái, anh lên tiếng: "Có ai nói em nhiều chuyện hay không? Đây là em tự nhận!"

    "Anh rể!" Trọng Hải cầu cứu Gia Huy đang ngồi kế bên.

    Gia Huy nhếch miệng cười, cũng không nhìn cậu ta mà cầm ly trà lên uống một ngụm, xong mới lên tiếng: "Ở đây có tới hai anh rể, em là đang gọi ai?"

    Trọng Hải hóa đá tại chỗ, Trọng Khang thì cười thành tiếng, giơ ngón cái hướng về phía Gia Huy, ý nói: Em rể, câu nói hay nhất trong ngày, rất tốt.

    "Cả nhà hùa lại ức hiếp em!" Trọng Hải bĩu môi, ngồi dựa vào thành ghế.

    "Là tự em chuốc lấy!" Diễm Linh thêm lời.

    Khải Phong ở một bên nghe cuộc nói chuyện của anh em cô, mỉm cười trong lòng. Anh em họ thật là hòa đồng vui vẻ. Trong nhà có nhiều anh em cũng thật tốt.

    Ví dụ như những lúc như vầy, cùng nhau ngồi tán gẫu. Không như nhà anh, chỉ có hai anh em, lại không có thường xuyên gặp nhau, nên cũng rất ít tâm sự, chứ đừng nói đến có thời gian ngồi nói chuyện trên trời dưới đất.

    Ngẫm lại một chút thì, cũng là một phần lỗi ở anh mà ra, phần lớn thời gian anh đều đặt vào công việc, không có thường xuyên về thăm gia đình. Trong lòng tự nhủ, sau khi về Mỹ sẽ bớt lo công việc lại, thỉnh thoảng nên về thăm nhà một chút bồi đắp tình cảm.

    "Nếu không còn việc gì nữa, em đi siêu thị mưa đồ về làm cơm. Tối mọi người ghé về nhà ba mẹ nhé!" Sau khi đã tám chuyện xong, Diễm Linh lên tiếng.

    "Uhm!" Trọng Khang gật đầu. "Về nghỉ ngơi đi, từ sáng đến giờ cũng mệt rồi".

    "Dạ!" Gật đầu với Trọng Khang, cô lại những quả Trọng Hải, lên tiếng hỏi: "Em đi cùng chị luôn chứ?"

    Trọng Hải lắc đầu: "Chị với anh rể cứ đi trước đi. Lát em về với anh hai, xe em còn để bên đó!"

    "Tối chị về cùng anh hai, sáng mai chị đi xe em cũng được!"

    "Chị, em đi xe máy nha!" Trọng Hải cười cười trả lời.

    "Sao không đi ô tô hử?" Cô cao giọng hỏi. "Chị mua xe cho em để làm kiểng à?"

    "Thỉnh thoảng em vẫn đi chứ bộ!" Trọng Hải biện minh. "Đi xe máy vẫn là thoải mái hơn. Đi đâu cũng tiện".

    "Được rồi. Không tranh cãi với em nữa". Cô chịu thua cái tính bướng bỉnh của cậu em trai. "Vậy chị đi trước. Lát em về với anh hai vậy!"

    Quay sang hai người đàn ông kia, cô nói tiếp: "Anh hai, anh rể, em với Khải Phong đi trước!"

    Khải Phong nghe cô nói như vậy cũng lục tục đứng lên: "Tôi đi trước!"

    "Được!" Trọng Khang cũng không níu kéo, gật đầu.

    Gia Huy cũng mỉm cười, đứng lên cùng Trọng Khang tiễn hai người rời đi.

    Chân vừa bước ra cửa, như chợt nhớ ra điều gì, cô quay lại lên tiếng: "À, Trọng Hải. Rảnh rỗi thì giúp chị đặt khách sạn. Sử dụng tài khoản của chị thanh toán đi".

    "Đợi một chút!" Khải Phong lên tiếng, đồng thời lấy cái ví trong túi, đưa cho Trọng Hải một cái card, nói tiếp: "Sử dụng thẻ của anh đi. Cần thông tin thì gọi cho anh".

    "Khải Phong!" Cô nhíu mày nhìn anh.

    "Chuyện này không cần tính toán với anh có được hay không?" Anh nhìn cô, điềm nhiên cất giọng.

    Lưỡng lự một chút cô cũng không kì kèo nữa, gật đầu: "Được rồi. Vậy đi thôi!" Rồi cô bước chân rời khỏi.

    Khải Phong đưa tấm thẻ cho Trọng Hải, cất giọng: "Chọn khách sạn tốt một chút! Không cần để ý đến chị em biết chưa".

    Nói dứt lời, anh cũng không nán lại thêm, bước đi theo cô ra ngoài bãi xe, để lại ba cặp mắt đang dõi theo, buồn vui lẫn lộn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười 2018
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...