Tiên Đồ Khổ Bức - Phi Hoàng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi phi hoàng, 11 Tháng tám 2019.

  1. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 10: Thay đổi bất ngờ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi chuyện trong triều diễn ra như phong vân quỉ quyệt, khó lòng dự đoán. Khi biết được sức khỏe hoàng đế lâm nguy sớm tối, các đại thần trong triều đều các tính toán tìm chủ tử mới, các ủng các chủ mà tranh đấu nhau túi bụi. Trong đó thì cỗ thế lực ủng hộ nhị lão gia cũng không nhỏ. Trong tang lễ An thái tử các vị đại thần liên hợp thỉnh cầu hoàng đế lập em trai ruột ngài - nhị lão gia Trần Vinh lên làm thái tử, tin tức này nhanh chóng lan tràng khắp trong cung ngoài cung khiến lòng người xao động. Lấy Nhị gia người nhà vi tối, vấn đề là khi thừa tướng trình lên nhưng không được hoàng đế tiếp thu chỉ giữ không phóng. Tối hôm đó, một lần nữa ngôi vị hoàng đế thử thách người thừa kế nó, cả tòa cung điện bốc cháy rừng rực sáng cả một góc hoàng cung.

    Cũng tính ra Nhan Bình may mắn kéo theo nhị lão gia cũng gặp dữ hóa lành, nếu không chắc đã có vị thứ ba chuẩn thái tử ngã xuống rồi.

    Từ khi đến kinh thành trụ đến khi biến cố xảy ra mới hơn ba năm, trừ sáng tối đến dùng bữa, trò chuyện với lão vương phi và đi học đường buổi sáng Nhan Bình đều ru rú trong phòng tu luyện. Đời này nhờ phúc linh căn thân thể tốt hơn nhiều hơn nữa thỉnh thoảng được lão vương phi ban cho dược liệu tăng thêm thể chấc, đêm hôm ấy hắn vừa kham thăng cấp lên luyên khí tám tầng vừa bước vào ngưỡng cửa luyện khí hậu kỳ thì hỏa hoạn bùng lên. Nếu hảo hoạn xảy ra trước dù một ngày thì đừng nói là cứu nhị lão gia mà chính Nhan Bình cũng vinh thăng tu sĩ đầu tiên bị thiêu chết, dù có dư linh lực và thủ đoạn đập tắt ngọn lửa đó. Rất may điều đó không xảy ra, nếu không hắn không biết mình còn may mắn có cơ hội đoạt xá sồng lại hay không nữa.

    Khi ngọn lửa bao vây tòa cung điện gia đình nhị gia ở Nhan Bình phát hiện sự không ổn liền ở núi giả hậu viên dùng thổ chấn, thổ thứ đỉnh khai mấy khối cự thạch tạo một động nhỏ có thể tạm thời cấp vài người trốn tránh. "Lão gia, ở hậu viên có hang nhỏ a".

    Một câu nói khiến cả nhà nhị lão gia đang hoản loạn giật mình tranh nhau chạy vội hướng sân hậu viên, không chạy không được phòng ốc xung quanh đều bốc cháy dữ dội, căn bản không băng qua để thoát được. Nếu không nhanh chóng tìm nơi tránh thì không không bị thiêu chết cũng bị phòng ốc sụp đè hay ngộp khói chết.

    Khi đến núi giả nhìn kỹ quả nhiên một hang nhỏ, xung quanh tuy có phòng ốc nhưng dự tính dù phòng sập trốn trong hang cũng không bị dè đến, là chỗ trốn được. Tạm yên tâm nhị lão gia lập tức ôm ngũ công tử cùng mình chui vào, đại phu nhân dẫn cặp song sinh cũng nhanh chóng chen theo, khi Nhan Bình định theo nhị phu nhận lại từ phía sau kéo tứ công tử đẩy hắn ra bản thân chui vào trước, thật khiến hắn hết nói nổi. Thật muốn xoay người đi luôn không quảng sống chết của đám người này. Nhưng không được nha, từ khi tiếp nhận thân thể, hợp nhất linh hồn với 'nhan bình ' thì duyên nợ với Trần gia cũng bị hắn tiếp nhận. Nhân duyên huyết mạch nếu không báo đáp khi độ kiếp sẽ tạo thành tâm ma, nếu không còn cách nào Nhan Bình không dự định để chuyện đó xảy ra. Thở dài nhận mệnh, Nhan Bình chui vào hang theo điếm hậu là bà vú của ngũ công tử. Lến thi triển một thông khí quyết làm khói không chui vào hang được sau đó né qua một bên cuối đầu nhắm mắt điều tức linh lực đi. Còn chuyện khác hắn không quản, không chết được là xong. Bên trong hang vốn nhỏ hẹp chứa một đống người đã đủ nóng bức bên ngoài phòng ốc còn không ngừng bốc cháy tỏa ra nhiệt lượng làm nhiệt độ hang càng cao, đến nửa giờ sau người trong hang trừ Nhan Bình ra đều ngất xỉu cả. Điều tức một lúc gom đủ linh lực thi triển một vòng cương khí bảo hộ xong hắn xem như xong việc, có thể an tâm nghỉ ngơi đợi hỏa tắt là được. Thu liễm tâm thần dụng thần thức quan xác toàn thân trên dưới thân thể mình, lúc nãy khi thi vòng bảo hộ sau tâm thần Nhan Bình cảm thấy chấn động một chút. Thì ra nhân quả giữa hắn và trần gia đã nhạt bớt một chút, tinh hồn cũng cô đọng hơn. Không ngờ trợ giúp trần nhị gia thoát chết không những trả nhân quả còn có tác dụng gia cố hồn phách bản thân. "Xem ra cách giả quyết nhân quả tốt nhất với Trần gia là hoàn lại nhân tình cho 'Trần gia ', cùng cấp với nhân tình mình nhận từ họ báo đáp quá dễ dàng không thể tiêu trừ nhân quả do huyết mạch sinh ra. Nếu không dù có cắt đứt nhân duyên khiến gia đình Trần nhị lão gia không người thì nhân quả cũng không thể đoạn tuyệt huyết mạch thân duyên với Trần gia, cũng không thể có tinh hồn bản thân ngưng tụ hoàn chỉnh". Chung qui một người hồn phách chính từ những sợi tơ nhân duyên của những huyết thống gần kẻ đó đang dệt mà thành, dù hồn phách đầy đủ thì đầu sợi tơ hồn vẫn nằm trong tinh hồn những người kia muốn thu hồi hoàn chỉnh tơ hồn - nhân duyên chỉ có cách báo đủ nhân quả mà thôi. Nhất là hồn phách Nhan Bình còn thiếu một phách đây, không coi trọng không được.

    Từ hôm nay trở đi xem ra Nhan Bình còn có một nhiệm vụ khác ngoài tu luyện ra đó là tìm cách báo nhân quả cho Trần gia.

    "Ngay lúc này không biết trần gia có chuyện gì có thể khiến mình lợi dụng trả nhân quả không a?"

    Hỏa hoạn đến khi được dập tắt đã là hai canh giờ sau, lúc này đã không ai còn tin Gia đình trần nhị gia có thể sống sót nữa. Hoàng đế nhìn đống hoang tàn sau giận cực bất tỉnh.

    Không ai nghĩ đến là một ngày hôm sau trong đống đổ nát hậu viên thái giám quét tước phát hiện toàn gia nhi gia, thần kỳ hơn là họ đều còn sống.
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng chín 2019
  2. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 11: Xui xẻo là thiên định.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyện oanh động kinh thành thời gian qua luôn vây quanh An quận vương phủ và thái tử chuyển, đã thế còn đều là thảm sự khiến cho bầu không khí kinh đô u ám trầm trầm. Nhà nào cũng đóng cửa, cụp đuôi sợ có sơ hở sẽ bị liên lụy vào trong, đây chính là tội chém cả nhà chứ chẳng chơi. Trong tình thế này tin tức trong cung chính được các nhà các hộ tìm cách hỏi thăm ráo riết nhất, cung nhân thái giám cũng nhân cơ hội được khoản thu nhập thêm rất là dồi dào. Đêm khuya từ tịnh phòng hai thái giám cất xong công cụ vừa đi vừa trò chuyện.

    "Quếtử, tối nay đi uống vài ly đi".

    "Thôi đi, giá rượu chổ trịnh công công không rẻ đâu một hũ rượu đế giá hai lượng bạc chứ ít gì, về ngủ cho rồi".

    "An tâm đi, mấy hôm nay gia nhưng có tiền, bao người một bữa giải thèm đi".

    "Chuyện lạ nha". Tên thái giám còn lại nghi hoặc nói.

    "Giống quy nhân bọn thái giám chúng ta phụ trách uế phòng bao giờ có tiền hiếu kính chứ, thế nhưng mấy hôm nay bọn chúng nhưng cũng thu không ít nha, ai thật ' chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều '. Mà thôi, mặc nó, hôm nay có tiền có rượu hôm nay uống mới là chính sự".

    "Chính thế, trời sập có người cao chống, chuyện các đại nhân ấy quan tâm chúng ta cũng chẳng hiểu quan tâm chi cho mệt".

    "..."

    Thì ra vừa nói vừa đi bỗng một tên quay đầu lại đẩy đóng cửa sân thì hoảng sợ hét toán lên rồi mắt vừa lật - ngất xỉu, tên thái giám còn lại cũng quay đầu nhìn lại rồi bất kể đồng bạn co giò chạy thẳng vừa chạy vừa hét "có ma a a". Rồi bỗng nhiên cái ót đau nhói, trước mắt tối sầm, thân hình đi theo ngã xuống không động tỉnh gì, nhìn lại không biết tịnh phòng góc đường lúc nào đứng một đứa trẻ khoảng tám tuổi tóc tai rối mù, một cánh tay đang vươn ra chưa kịp thu hồi chính nó đã đánh ngất tên thái giám thứ hai kia, thảo nào hai tên ấy không bị dọa chết khiếp không thể, tên nhóc 'đứng' lơ lửng cách mặt đất một khoảng trôi nổi như u hồn ấy nhìn hai thái giám ngã dưới đất đầy mặt không nói gì.

    Nhan Bình cũng rất bất đắc dĩ, đường đường một tu sĩ tu tiên lại giả ma với phàm nhân nhưng thuật che mắt tốn nhiều linh lưc lắm, dù linh lực của Nhan Bình có cao hơn tu sĩ cùng cấp khác nhưng để tra xét trong cung một đêm căn bản là không đủ. Hết cách hắn mới phải sử dụng lăng vân bộ khiến thân thể lơ lửng không tiếng động, men theo bóng đen cung tường di chuyển tránh tai mắt phàm nhân, cũng không phải biến thái ai thích đem người khác dọa ngất xỉu đâu. Nói đến để cũng là hai vị công công này xui xẻo, Nhan Bình cùng cả nhà nhị lão gia bị tìm được đã là ngày hôm sau linh lực chưa khôi phục, đói bụng suốt một ngày lại vì có trọng binh canh gác mà không lén chuồn đi kiếm thức ăn được, hắn chỉ có thể ngủ chống đói. Khi bị tìm được cũng không tốt' tỉnh ngay ' xung quanh còn ngất xỉu cả nhà đâu, thế là lại ngủ chịu đói tiếp thôi. Lúc này là thừa cơ không ai trông coi Nhan Bình chuồn ra tra xét hoàn cảnh sẵn tìm ăn, có điều tạo hình của hắn chưa được sửa sang lại, mọi người vừa nhìn vô có thể thấy hai vị kia bị dọa ngất là điều bình thường.

    Làm tu sĩ ở lại bất cứ chỗ nào đều phải dụng tâm kiểm tra xung quanh hoàn cảnh có như vậy mới sống lâu được, dù sao nó cũng là nghề thu nhập cao nguy hiểm cao mà. Thởi dài đem hai vị xui xẻo nà bỏ vào tịnh phòng bản thân tìm ăn tiếp thôi. Nhìn dáng bộ phải đến trưa mai nhị lão gia mới tỉnh, phải ăn no mới đợi được đến bữa trưa mai. Những lúc này Nhan Bình thật hoài niệm ích cốc đan một viên hạ phẩm no bụng một ngày, đã vậy còn không lo uế vật tích trữ trong cơ thể, phí tổn chỉ vài loại phàm dược mà thôi. Đáng tiếc, Nhan Bình không biết luyện đan nếu không nhất định phải luyện vài lò mang theo dự phòng, hắn muốn không lo ăn uống phi kết đan không được.

    Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cũng điền đầy cái bụng rỗng của mình, lẻn về phòng Nhan Bình lúc này có thể bình tâm suy nghĩ tình trạng của nhị lão gia lúc này, nếu muốn giúp Trần gia còn được nhân duyên phải là công trạng to lớn liên quan an nguy cả nhà trần gia. Hiện tại Trần nhị gia bị cuốn vào tranh ngôi vị hoàng đế, nếu lúc này kẻ khác lên ngôi trần nhị gia khó giữ được tính mạng, trần nhị gia nếu lên ngôi vậy càng thảm, nhị lão gia tuy là em trai ruột của An quận vương nhưng đã rời xa kinh đô một thời gian dài, nay trở về mới ba năm nhân mạch giao tế không bao nhiêu bản thân An vương phủ không có binh quyền chính vì thế nên hai vị nam đinh vương phủ mới liên tiếp bị ám sát chưa tìm được hung thủ. Nếu lên ngôi đế, đó là Nhan Bình đứa con trai cả này cũng muốn bị người nhớ thương chết như thế nào cũng không biết. Từ xưa binh biến không hiếm chút nào, nhất là khi người ủng hộ tân hoàng đế không có nắm đủ binh quyền thì thành công lật đổ tân hoàng hoàn toàn là điều có thể. Biện pháp duy nhất hoàn mỹ giải quyết khốn cảnh của Trần nhị gia lúc này chỉ có một, xem ra phải cẩn thận tính toán một chút. Biện pháp tuy hay nhưng một mình Nhan Bình không thể thực thi được, tốt nhất từ Trần nhị gia thực thi mới là ổn thỏa nhất.

    Hy vọng phụ thân của thân thể hắn lúc này không thiếu não mà mưu đồ trộn lẫn vào trong vũng nước bùn này, nếu không dù Nhan Bình có bao nhiêu bản lĩnh cũng không cứu được ông ta. Trừ phi hắn muốn mang cả nhà Trần nhị lão gia cùng đi theo hắn tu hành, đây là điều không thể nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2019
  3. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 12: Hoàng đế.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau như dự tính Trần nhị gia cuối cùng cũng tỉnh lại, đến tối lục tục những người khác cũng hồi phục tinh thần, Nhan Bình cũng từ từ tỉnh lại sau gần hai ngày mê mang, ngự y bắt mạch cho ra kết quả là hoặc nhiều hoặc ít bị khói bụi thương tổn phổi, cũng bị hỏa nhiệt thương tổn gây mất nước nghiêm trọng, nói chung chính là nằm tỉnh dưỡng mười ngày nửa tháng là không có việc gì. Tin tức vừa truyền ra mọi người không thể không cảm tháng mệnh nhà trần nhị gia đủ đại. Ngày hôm sau, Trần Vinh trần nhị lão gia mang con trai mình đến yết kiếng hoàng đế bẩm báo rõ sự việc hỏa hoạn mình trải qua. Nhan Bình vì là con trai cả lại phát hiện nơi trú ẩn nên được mang theo diện kiến, hành lễ ra sao tư thế như thế nào khi đáp lời với hoàng đế, một đống lễ tiết làm hắn nhứt cả đầu, nhưng hắn phải tuân theo ít nhất là khi trong hoàn cung này.

    Thân thể này không những là con cháu An vương phủ còn tính là cháu gọi hoàng đế bằng bác nữa, là con dân của Nam Quốc này, hoàng đế là vua một nước bản thân khí vận rất lớn, lại nắm giữ khí vận của cả vương triều và thần dân trong thiên hạ. Nếu bị vị này nhắm vào hoặc trực tiếp hạ chỉ tru diệt như vậy dù là sẽ không thật sự nguy hại sinh mệnh nhưng đừng mong có một chuyện gì măn mắn trong lãnh thổ quốc gia này, ngược lại nếu được khen thưởng hay có công lớn được hoàng đế ưu ái vậy có nghĩa vận may của người không tồi đâu, không nói cầu được ước thấy nhưng ít ra tốc độ hấp thu linh khí trong lãnh thổ quốc gia này sẽ nhanh hơn tu sĩ cùng đẳng cấp khác nhiều, thu thập tài liệu cũng dễ dàng hơn. Nói chung, việc tạo ấn tượng tốt với hoàng đế chính là tạo vận may cho thời gian tương lai Nhan Bình ở quốc gia này. Nhỡ là đắc tội hoàng đế chắc hắn phải tính chuyện rời Nam Quốc sang quốc gia khác tu hành, đó là một chuyện phức tạp và khó khăn so cung qui khó hơn nhiều. "Thôi thì cứ học cung qui đi".

    Đến buổi trưa, nhị gia mới mang theo Nhan Bình quì gối hành lễ thỉnh an ở tuyên chính điện của hoàng đế. Tiếng nói của hoàng đế nghe hơi âm rung: "Bình thân".

    "Thần tạ ơn bệ hạ".

    "Khanh mang thương thế trong người, ban tọa đi". Ngay lập tức có tiểu thái giám mang hai ghế nhỏ đặt qua một bên của Trần nhị gia và Nhan Bình. "Thần tạ ơn bệ hạ ban thưởng".

    Lại một phen quì tạ rồi Nhan Bình cùng nhị lào gia mới được ngồi, đúng là cái ghế đến không dễ.

    "Nghe ngự y bẩm báo thân thể khanh bị hỏa hoan thương tổn nay tĩnh dưỡng sao rồi?" Hoàng đế mởi miệng nói chuyện, nhị lão gia phải đứng lên đáp lời. "Bẩm bệ hạ đã đỡ nhiều rồi ạ".

    "Ừm". Đến khi hoàng đế tỏ vẻ đã nghe nhị lão gia mới ngồi xuống ghế, mông còn chưa chạm ghế đâu lại nghe vị đó hỏi tiếp: "Khanh hãy tâu lại cẩn thận tình hình hỏa hoạn hôm đó đi".

    Nhị lão gia lại phải đứng lên tường thuật lại tình hình hôm đó. Nhan Bình ngồi một bên thấy mà thương, thà ngay từ đầu cho đứng đáp lời cho rồi chứ đứng ngồi, ngồi đứng thế này một chập nhị gia chắc phải uống thêm vài chén thuốc bổ xương nữa mất.

    Nhân cơ hội nhị gia tâu lại mọi việc Nhan Bình lén quang xác hoàng đế, vị này giờ nằm trên trường kỷ dài, đắp chăng mỏng, khoảng ba lăm đến bốn mươi tuổi, thần sắc hơi tái, mặt mũi có phần nghiêm khắc lạnh lẽ. Nhìn kỹ mắt đồng tử hơi giản, động mạch cổ di chuyển nhẹ đây là đấu hiệu mất máu nhiều, ấn đường có luồn khí đen u ám, tiếng nói âm rung nhẹ chứng tỏ phổi có thương tổn không nhẹ. Quan trọng nhất là khí vận long hình trên đầu của hoàng đế lúc này biểu hiện một con rồng vàng đang bị thương phần lưng, vết thương chảy ra máu lại là màu đen, xem bộ trúng độc không nhẹ tuy đã dùng dược áp chế nhưng còn không giả trừ. Với thương thế này hoàng đế còn cầm cự được khoản nửa tháng nữa nếu không có biện pháp chữa trị trong thời gian này thì chỉ có thể sống một tháng nữa là độc phát mệnh tang. Giờ muốn tìm ra thuốc cứu mạng hoàng đế phải lấy được máu độc từ vết thương thì mới mong giả được. Hy vọng tối nay mình không gặp phải người nào thuận lợ lấy được đồ vật, thật lòng Nhan Bình không muốn nhát ma người khác chút nào. Suy cho cùng là tu vi bản thân còn thấp quá, sau chuyện này phải siêng năng tu luyện sớm ngày trúc cơ, có cơ hội cũng phải tìm tài liệu chế vài món pháp khí mới được. Không biết trong kho hoàng cung có thứ tốt gì không, có cơ hội phải lẻn vào xem thử mới được, trước ghé thái y viện tìm thuốc cho hoàng đế đã.

    Thời gian nhị lão gia toát mồ hôi đáp lời với hoàng đế Nhan Bình lại thả hồn theo gió không biết bay đếnbao nhiêu xa đến khi hoàn hồn đã thấy mình quì tạ cáo lui với hoàng đế rồi. Coi bộ bệnh trạng này của mình phải tìm cách chữa trị thôi, giải quyết xong chuyện trong cung rồi tìm cách đi thôn trang một chuyến mới được.

    Rời khỏi tuyên chính điện nhị lão gia vội lấy khăn tay lau mồ hôi trên tráng rồi quay qua trừng Nhan Bình một cái rõ to. "Diện kiến bệ hạ mà ngươi cũng thất thần được sao! Muốn rôi đầu à".

    Kéo hắn đi một khoản khỏi tuyên chính điện vừa khuất khỏi tầm mắt đã đập cho hắn một cái rõ đau rồi hầm hừ đi trước mất. Báo hại hắn phải chạy chậm đuổi theo cả quãng đường dài, Nhan Bình cũng oan lắm chứ, đâu phải hắn cố ý đâu.
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng chín 2019
  4. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 13: Trong cung cần đạo sĩ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhị lão gia sau hỏa hoạn được ở tĩnh dưỡng tại tây hà điện, tòa cung điện này nằm trong phạm vi tiền cung, kế gần ngọc chính điện –là nơi làm việc của hộ bộ đại thần. Tình khoảng cách từ tây hà điện đến thái y viện cũng không xa, tốt nhất tuyến đường à đi từ tây hà viện đến tịnh đế phòng rồi vòng vào hoán y cục, cuối cùng gần sáng vòng về thái y viện chọn một vài dược liệu rồi về lại tây hà điện là vừa đúng cuối giờ sửu.

    Dù sao tịnh đế phòng và hoán y cục phụ trách vệ sinh và y phục của hoàng đế cơ hội lấy mẫu độc sẽ cao hơn, còn giả độc thì Nhan Bình không sợ giải không được, đúng là hắn không tinh thông đan đạo nhưng chỉ cần tìm đúng thành phần độc dược vậy giải dược không khó. Dù sao hắn là một tu sĩ hơn trăm tuổi mà, y lý phàm dược hoàn toàn không làm khó được hắn cùng lắm khi giả dược độ tí linh lực phụ trợ là được. Quyết định tốt hành trình tối nay Nhan Bình an tâm ở trong phòng dùng bữa và tu luyên không quan tâm bên ngoài nữa đợi tối hành động. Đêm khuya, khi mọi người đã ngủ say Nhan Bình từ trên giường nhẹ nhàng trôi nổi ra cửa sổ rồi trôi ra sân hòa vào bóng đêm cẩn thận hướng tịnh đế phòng đi. Ban đêm dạ hành mặt đồ đen là tốt nhất nhưng thật sự là hắn không có bộ đồ đen nào hết, hầu hạ nhà nhị gia toàn là cung nữ đến một mảnh vải đen cũng tìm không ra. Bất đắt dĩ, Nhan Bình phải mặt bộ y phục lụa đỏ chuẩn bị lúc mừng năm mới để đi ra ngoài.

    Hôm nay là rằm tháng bảy ánh trăng thật sáng, đến nỗi không cần đèn lồng vẫn có thể nhìn rõ mặt người đối diện, để đề phòng nhỡ bị bắt gặp cũng không nhận ra được mình, Nhan Bình nhận mệnh sõa tóc lấy một bộ phận che trước mặt rồi mới ra khỏi tây hà điện.

    Tịnh đế phòng là tịnh phòng riêng của hoàng đế, không giống nơi khác nơi này luôn có cung nhân túc trực để kịp thời có mặt khi bệ hạ truyền triệu. Hôm nay đến phiên thuận tử trực đêm, nó cẩn thận đóng cửa phòng lại, châm tất cả nến trong phòng lên bảo đảm bên trong không có góc nào tối hết mới yên tâm. Thuận tử nó tuy chỉ là một tiểu thái giám mới vào cung nhưng là nó rất lanh lợi, nên đã có lão thái giám chụi nhận làm cha nuôi che chở cho nó. Đêm nay trực đêm có hai tiểu thái giám, thuận tử nhờ ô dù nên trốn trong phòng nghỉ, tiểu thái giám kia thì phải ở ngoài sảnh đợi. Bình thường có đánh chết thận tử nó cũng không dám làm vậy nhưng so với bị đánh một trận nó vẫn sợ ma hơn, nó nhưng biết rõ ràng mấy ngày hôm trước ở tịnh phòng có người gặp ma nha, nghe miêu tả thôi đủ dọa nó mất ngủ cả đem rồi. Nhỡ thật gặp phải nó không bị dọa phá mật không thể, nhất là tịnh đế phòng cũng được xây trong khu tịnh phòng hoàng cung. Nơi này a, không thiếu nhất là kẻ chết oan, cẩn thận vẫn hơn.

    Thuậ tử không biết 'hồn ma chết oan 'nó sợ hãi chỉ cách nó một bức tường, nó đang lục lọi đống băng gạc mới được thay ra để ngày mai đem đốt bỏ của hoàng đế ở kho chứa sau phòng. Mất cả một lúc lâu Nhan Bình mới lấy được một dải gạc dính máu đen, cẩn thận thu tốt, rồi nhẹ nhàng chuẩn bị trôi ra tịnh đế phòng thì "cạch" cửa phòng mở ra, Nhan Bình vừa quay đầu lại đã thấy một tiểu thái giám mắt trợn trắng ngã lăng quay dưới đất, mùi thối lang tỏa từ đũng quần nó. Tình hình này lại có một người bị hắn vô tình dọa xỉu nữa rồi, xem tịnh phòng không hợp phong thủy với nó chút nào phải mau rời đi thôi. Hắn không nói đã đi khắp hoàng cung nhưng nơi đi qua cũng không ít, thế mà xui xẻo chỉ ở tịnh phòng là luôn có người không cẩn thận nhìn thấy hắn. Vừa trôi nổi ra sân đang chuẩn bị đẩy cửa ra ngoài Nhan Bình lại nghe một âm thanh rất chi là quen thuộc "bịch", ngoái đầu nhìn lại cảnh tượng trong phòng lại diễn ra có điều vai chính là một tiểu thái giám khác. Thuận tử nó thề có trời xanh, nếu cho nó chọn lại nó sẽ không đi ra khỏi phòng mà ngoan còn lại đi kiểm tra kho đi, ai ngờ đâu vừa mởi cửa thuận tử thấy một ' hồn ma'mặt bộ y phục đẫm máu đỏ rực, tóc tai rối bù, tay cầm một dải lụa đầy máu lơ lủng trôi đi chuẩn bị về hướng nó đến gần. Thật là cảnh tượng hãi hùng nhất đời nó đã gặp nên việc nó bị dọa ngất mà không phải bị dọa chết có vẻ đã may lắm rồi.

    Nhìn thảm trạng trước mắt Nhan Bình hết chỗ nói rồi, hắn chỉ khác phàm nhân ở chổ dùng lăng vân bộ thêm trôi nổi chú thôi thế nhưng lại dọa ngất bốn người rồi, thật là phàm nhân càng ngày càng nhát gan mà. Sau này phải nhanh chóng tu luyện để có thể sử dụng ẩn thân quyết mới được, giờ phải mau chóng đến thái y viện tìm thuốc giả độc thôi. Thành phần của chất độc hoàng đế trúng phải Nhan Bình đã dùng thần thức cơ bản tìm ra thất thất bát bát rồi, giờ phải thử xứng vài loại thuốc giải xem công thức chính xác như thế nào là xong. Giả quyết càng sớm càng tốt, nếu không nhà nhị lão gia không biết lúc nào bị kẻ khác hại chết vậy hắn thiệt hại nặng rồi. Sáu sợi tơ tinh hồn nha không ít chút nào, tính thêm một sợi long khí của hoàng đế nữa vậy đủ hắn đau lòng chết.

    Nhan Bình vui vẻ làm việc đầu cơ trả nhân quả, không biết bản thân đã khiến người trong cung ban đêm không bắt buộc tuyệt đối không nên đến tịnh phòng, chuyện này nháo đại đến nỗi vào tai hoàng hậu sau người phải hạ chỉ mời cao tăng vào cung lập pháp hội mới thuyên giảm bớt.
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng tám 2019
  5. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 14: Tặng lễ cũng là môn học vấn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tất cả mọi chuyện diễn ra sau đó thật suông sẻ, Nhan Bình thuận lợi kiếm được một đống dược liệu ở thái y viện rồi lẻn về phòng mình mân mê chế thuốc giải độc. Tuy không phức tạp gì lắm nhưng để đề phòng bị người khác quấy rầy Nhan Bình vẫn thiết trí một tiểu trận pháp cảnh báo và che đậy cho phòng ở, che giấu hoàn toàn mùi vị trong phòng thoát ra rồi mới bắt đầu công việc.

    Thuốc giả độc của hoàng đế chỉ cần tìm đúng dược liệu và liều lượng rồi đem ngao nấu, tạo viên là hoàn thành nên đơn giản chỉ cần đến chiều hôm ấy là Nhan Bình đã chế xong năm viên thuốc giải độc. Nếu như là đan dược vậy hắn đó là bó tay toàn tập luôn. Kế tiếp phải nghĩ cách để nhị lão gia dâng thuốc lên cho hoàng đế đây, tuy như vậy sự cảm kích của hoàng đế với hắn sẽ ít đi nhiều so với trực tiếp dâng lên, nhưng ai bảo hiện tại Nhan Bình chỉ một đứa trẻ tám tuổi làm chi đâu. Trực tiếp dâng lên có khi không ai thềm dùng nữa ấy, vậy mới nói tặng lễ cũng là một môn học vấn khó khăn mà.

    Nhìn nhìn sắc trời có vẻ gần giờ cơm tối rồi, Nhan Bình đứng dậy hướng về phía phòng nhị lão gia. Vừa vào cửa đã thấy đại phu nhân dắt ngũ công tử đi ra, nhìn dáng vẻ có vẻ không được vui vẻ gì, Nhan Bình lập tức dừng lại hành lễ. "Con xin ra mắt đại phu nhân".

    "Đại công tử đấy à, con tìm lão gia phải không?"

    "Dạ, phải". Khéo miệng nâng lên nặng ra một nụ cười tiêu chuẩn, "con tìm lão gia có chút chuyện a, đại phu nhân vừa có gặp được lão gia không ạ?"

    "Lão gia đang trong phòng, con có việc cần gặp người thì vào đi, ta có việc phải đi trước". Đại phu nhân dẫn ngũ công tử đi mất.

    Nhìn đại phu nhân đi khất Nhan Bình mới nhẹ nhõm thở ra, không trách hắn đề phòng như thế, trước kia Nhan Bình bị hủy dung đại phu nhân coi hắn như tấm khiên đưa ra đối chọi với nhị phu nhân, sau này mặt hắn khôi phục đại phu nhân cũng có con đẻ của mình thế nhưng ba năm qua bà ấy đối sử với Nhan Bình không tồi chút nào, ngũ công tử có Nhan Bình cũng có mà tứ công tử thì chưa chắc đã có thứ ấy. Theo lý thì đại phu nhân phải không thích hắn nhất là khi dung mạo hắn đã phục hồi. Càng nghĩ càng khó hiểu, nên mỗi lần gặp đại phu nhân hắn phải cẩn thận lại xem xét xem ruốc cuộc bà ấy định làm gì. Thật mệt óc, may mà nam nữ chia ra ở tiền viện, hậu viện nên cũng ít gặp cũng tường hòa.

    "Con trai có việc xin gặp lão gia ạ". Đứng trước cửa Nhan Bình cung kính chắp tay thưa.

    "Bình nhi à, vào đi".

    "Dạ, con xin phép ạ". Nói xong vén màng vào phòng, trong phòng nhị lão gia đang ngồi trước bàn trà mặt mày có vẻ cũng không vui chắc là di chứng của cuộc trò chuyện với đại phu nhân. Hy vọng không ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Sau một đống lễ nghĩa khách sáo Nhan Bình mới đi vào chính đề, đây là hình thức trò chuyện hắn học ở học đường An quận vương phủ, so với tu chân giới nữ tu nhanh nhẹn thì nơi này nam nhân còn rắc rối hơn nhiều.

    "Thưa lão gia, hôm nay con trai đến gặp ngài chính vì con nhớ tới bà nội sinh thời có gặp Phạm thần y lúc đi chùa Thái Nguyên, con nhớ nội có cầu thần y ban cho vài viên thần dược chữa bệnh, bồi nguyên".

    "Đúng là có việc này". Trầm ngâm một lúc nhị lão gia xác nhận: "Con không dưng nhớ đến nó làm gì?"

    "Dạ thưa lão gia, hôm diện kiếng bệ hạ con trộm thấy dung nhan ngài không được khỏe, nên con định hỏi lão gia có dâng số thần dược đó cho bề hạ không thôi". Khi nói câu này Nhan Bình thấy bóng một thái giám đứng cạnh cửa, bất động thanh sắc tăng âm thanh lên một chút bảo đảm cho vị đó nghe rõ câu nói của mình. "Con nghe nội và thần y nói thần dược đó là do thần y dùng rất nhiều dược liệu quí báu luyện ra, tổng cộng số lượng cũng không đủ năm ngón tay, hơn nữa tác dụng rất kỳ diệu không những chữa thương thánh phẩm còn có tác dụng giải độc, bồi nguyên, chỉ cần phục dụng đủ ba viên đó là thương thế dù nặng đến chỉ còn một hơi cũng thuyên giảm năm phần, đã vậy còn giảỉ bách độc. Con nghĩ long thể bệ hạ đang bất an, làm thần tử nếu có thần dược nên dâng lên cho ngài mới đúng".

    Nói xong cúc nhất cung với nhị lão gia mà da gà rụng đầy đất. Không uổng công học tập mấy năm nay, ít ra nịnh hót vẫn làm tốt. Nhị lão gia có vẻ trầm ngâm xua tay: "Chuyện này có người lớn trong nhà lo, con không cần hạt quang tâm, lo học hành để thi đậu kỳ thi vào quốc tử giám đi mới là chính đạo".

    "Dạ, con cẩn tuân lời lão gia ạ". Cuối đầu đưa mắt nhìn phía cửa, hắn hài lòng thấy bong vị thái giám kia rời đi, coi bộ là đi mật báo rồi. "Vậy con xin cáo lui ạ".

    "Ừm, lui đi".

    Từ chỗ lão gia về Nhan Bình còn chuyện lạ tạc qua chỗ đại phu nhân, vấn an rồi ngồi một chập mới đi. Trong lúc đó nói gần nói xa đều vô tình nói về thần dược lão vương phi cất chứa, đại phu nhân cũng tỏ vẻ rất hứng thú với nó. Với đà này chuyện nhị lão gia phái người về An vương phủ tìm dược chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nhan Bình chỉ cần chờ là được, dù sao lúc này ra cung chỉ có hắn là thích hợp thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2019
  6. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 15:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, nhị lão gia được hoàng đế ban thiện, do một lão thái giám họ từ mang chỉ ban thiện đến được nhị lão gia lén đút một túi gấm nhỏ vào tay áo, nhìn bộ có vẻ túi rất nhẹ xem ra giá trị không thấp rồi. Từ công công cười mị mắt tạ ơn "nhị gia quá khách khí rồi, đây là công việc của nô tài mà".

    "Công công nói chi vậy, khiến người vất vả như vậy, tại hạ tặng chút đỉnh để người uống trà hẳn là". Vừa nói vừa tự thân ra tiễn, Từ công công cười mị mị hạ giọng tò chuyện:

    "Nhị gia ngài thật thượng đạo, lão có tin này liên quan đến ngài không biết nhị gia có quan tâm không?"

    "Lời công công nói là thật?" Lại một túi gấm nữa kín đáo đút vào tay Từ công công, coi bộ cũng cùng loại với cái trước. "Ai chà, tin này lão chính tai nghe Lưu công công bên tuyên chính điện nói nha, không sai được".

    Tiền bạc thì nhận không nương tay nhưng tin tức thì Từ công công không chịu nói cứ cười tủm tỉm nhìn nhị lão gia. Nhan Bình nhưng thấy rành mạch, không uổn công hôm qua hắn trước phòng nhị lão gia làm bộ lén lút câu lão công công theo sau.

    Sau khi nhận đến cái túi gấm thứ ba Từ công công mới bằng lòng ghé vào bên cạnh nhị lão gia khẽ nói nhỏ: "Nghe Lưu công công nói, hôm qua bệ hạ lúc nói chuyện với hoàng hậu có ý để nhị gia ngài kế thừa tước vị An quận vương, chính vì thế sẽ để ngài trước mang gia quyến xuất cung trở lại An vương phủ trụ hạ".

    Nói rồi thủng thỉnh rời đi, để lại nhị lão gia xanh mặt đứng tại chỗ. Hoàn cảnh của nhà mình ở trong cung còn có hy vọng an toàn, lúc này nếu ra khỏi cung chỉ có đường chết một cái. Không cần hình quan điều tra nhị lão gia nhưng tâm sao không biết hung thủ gia hại nhà mình, không ngoài dự liệu chính là Tầng vương phủ và Nghĩa vương phủ cầm đầu. Năm xưa hai vị này còn là hoàng tử không thiếu lần sử thủ đoạn tranh đoạt ngôi vị với tiên hoàng, nếu không có An vương cùng mẹ ruột là hoàng quí phi trợ giúp thì ai ngồi lên cái ghế kia còn nói không chuẩn đâu. Mấy năm nay tiên hoàng và hoàng đế cố kỵ danh tiếng nên chỉ áp lại áp chế thế lực hai vương phủ thôi. Nay hoàng thượng bệnh nặng, dưới gối vô tử hai vị đó không sử cả người thủ đoạn tranh một tranh. Thù cũ hận mới An vương phủ cùng hoàng đế không bỏ qua bọn họ, đồng dạng hai phủ này cũng sẽ tậng diệt An vương phủ và hoàng đế.

    Nhị lão gia tiễn Từ công công xong nhìn đầy bàn thức ăn mà miệng nhạt như nước lã, vốn trong tâm lão có ý tranh nhất tranh biết đâu mình có cơ hội ngồi lên cái ghế kia, là nam nhân ai kháng cự nổi ma lực của nó. Hoàng đế vừa chết do bệnh nặng, mình được ở lại trong cung vậy danh nghĩa chính thống đứng về phía mình như vậy cơ hội thượng vị sẽ lớn hơn hai vị kia, chính vì thế dù biết thần dược tồn tại lão cũng không hề có ý dâng lên cho hoàng đế, nhưng nay vì mạng nhỏ chỉ có tìm cách bảo trụ tánh ạng của bệ hạ. Xem ra phải nhanh chóng tìm người xuất cung một chuyến lấy dược mới được, chờ ý chỉ hạ xuống thì tất cả đã muôn rồi.

    Suy đi tính lại một phen thích hợp ra cung nhất lúc này chỉ có con lớn Nhan Bình thôi, xuất cung nguy hiểm như vậy bản thân là không thể tham dự, Tuấn Vĩ còn nhỏ, Tuấn kiệt ngày thường không được mẫu phi thích nên ít có hiểu biết trong phòng bà cũng không thích hợp đi, hai bà vợ với hai nữ nhi thì càng tệ hơn. Quyết định chủ ý, sau bữa cơm nhị lão gia sai người cho gọi Nhan Bình đến phòng bản thân, tình thân ý thiết dạy bảo: "Nhan nhi à, hiện tại tình huốn đặc biệt cả nhà chúng ta đều tạm trú trong cung trong phủ tuy có người hầu ở nhưng chung qui chỉ là tôi tớ".

    Thở dài mặt mang u sắc tiếp: "Hơn nữa trong phủ tang sự sảy ra chưa qua thất tuần, chung qui cần con cháu ở linh đường tế bái, phụ thân không tiện xuất cung được con làm trưởng tử trog nhà nên ta muốn con về phủ thay ta và mẫu thân con tế bái bà nội và nhà đại bá con".

    "Dạ, thưa phụ thân đây là việc con trai nên làm, con sẽ chuẩn bị ngay ạ". Nhan Bình cung kính biết vâng lời, nhị lão gia tỏ ra rất hài lòng: "Con hiểu là tốt, tuy con đi thay ta tế bái nhưng chung qui cũng là thay thế, trong lòng ta có chút áy náy với bà nội con". Nói đoạn từ trong tay áo đưa một chiếc chìa khóa nhỏ cho Nhan Bình, "đây là chìa khóa tủ ngầm ở giường trong phòng nội con, trong ấy có một hộp nhỏ đựng vài món đồ nhỏ lúc trước của bà, trong cung không cho đem đồ thờ cúng nên ta hy vọng con đem hộp kỷ vật ấy vào cung cho ta đập cái đầu lễ toàn hiếu đạo với bà con".

    Nói thật hay hơn hát nhiều nghe thôi mà cảm động muốn rơi lệ. Nhưng lừa ai chứ, Nhan Bình nhưng là biết rõ đồ vật trong hộp chắc chắn không phải 'món đồ nhỏ ' đâu, nhị lão gia muốn mượng tay Nhan Bình làm việc thế nhưng lại không cho hắn biết sự thật, coi bộ cũng không xem trọng Nhan Bình như cách nhị lão gia thể hiện mấy năm qua. Ngẫm lại cũng là chuyện tốt, cảm tình càng đạm bạc nhân quả càng đễ còn. Biết vâng lời Nhan Bình cung kính cáo lui đi về phòng chuẩn bị ra cung về phủ.

    Xong chuyện này Nhan Bình với gia đình nhị lão gia đã không còn nợ nhân quả gì nữa, có thể an tâm tìm cách chữa trị tinh phách bản thân rồi rời đi kinh thành được rồi. Tu sĩ tuy không cần phải rời xa phàm thế, vô câu vô dục nhưng thời kỳ đầu vẫn là tìm một nơi yên tĩnh, giàu linh khí ổn định tu hành là tốt nhất. Kinh thành quá nhiều long khí, sát khí cũng như trọc khí, hỗn độn một đoàn với linh khí thiên địa thật không hợp để tạo căn nguyên khi trúc cơ.
     
  7. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 16: Thực lực.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhan Bình rất tự tin với thực lực của mình, trong kinh thành toàn phàm nhân Nam Quốc không mấy kẻ là đối thủ của hắn, nên đối với việc nhị lão gia tiêu tiền mời một đám thị vệ bảo hộ hắn về phủ không mấy bận tâm. Từ trong cửa cung ra đến An vương phủ nửa canh giờ thôi nhưng có vẻ Nhan Bình đã đánh giá sai trình độ rối loạn ở kinh thành, với tư cách con cả của nhị lão gia Nhan Bình được 'chăm sóc ' đặc biệt chu đáo. Đúng theo kiểu' ba bước có người đón, năm bộ có kẻ đưa ', khổ nỗi họ đưa hắn không bằng hoa gấm mà đưa bằng đao kiếm đủ kiểu. Bản thân Nhan Bình thì không sao cả, hắn có không thiếu cách bãi bình bọn đạo chích ấy nhưng giờ còn không phải lúc, Nhan Bình chỉ cần ngoan ngoãn làm một tiểu tử tám tuổi bình thường là được, chỉ cực bọn thị vệ nhị lão gia cầu người theo bảo vệ hắn. Công nhận bọn họ rất tận tâm, với sự tiếp đón nồng hậu như vậy mà họ vẫn kiêng trì đưa Nhan Bình hồi An vương phủ an toàn, xem bộ vị kia trong cung cũng rất mong đợi thần dược trong An vương phủ. Nếu không, một nho nhỏ con vợ lẽ của một quốc thích như Nhan Bình còn lâu bọn thị vệ hoàng cung mới quan tâm sống chết của hắn.

    Khi Nhan Bình bước chân vào An vương phủ thì đã gần hết giờ thân, trời đã nhá nhem tối, tính ra từ hoàng cung về phủ hắn đi hết hai canh giờ, công nhận hoàng cung thông tin truyền bá đủ nhanh.

    Phúc thọ viên cửa vào sân tuy sạch sẽ nhưng phòng ở không có người dù sạch sẽ ngăn nắp cũng toát ra cảm giác âm u, Nhan Bình vào phòng quen cửa quen nẻo đến bên giường của lão vương phi, xốc lên một góc đệm đầu giường, người không biết tuyệt không thể tìm ra ngăn tủ bí mật này. Nhưng Nhan Bình đã từng thấy lão vương phi lấy đồ từ tủ đầu giường này, giờ chỉ cần chú ý tìm một chút là được.

    Kể ra cơ quan này cũng rất không tồi, chỉ cần đẩy nhẹ hình biên bức khảm xà cừ hoa văn một chút tấm gỗ đầu giường đã trược xuống để lộ một ổ khóa nhỏ, chính hợp một đôi với chìa khóa trong tay Nhan Bình. Nhanh chóng lấy hộp gỗ trong tủ ra, chấn động nhẹ cổ tay dẫn linh lực lẻn vào ổ khóa 'lách cách ' một tiếng vang lên Nhan Bình đễ dàng mở được nó, nhìn bình nhỏ màu trắng nằm trong hộp có vẻ hoa văn đặc biệt hắn biết mình tìm đúng rồi. Ngay lập tức đổ hết dược hoàn trong bình ra thêm một tịnh quyết thuật rồi thay đổi năm viên dược hoàn mình điều chế vào, cũng may trong bình vừa lúc có năm viên thuốc chứ lỡ như nhiều hơn hắn cũng không biết lấy đâu thay vào nữa. Thu thập tốt mọi thứ, Nhan Bình vội đến chính sảnh bãi linh đường qui củ làm lễ tế bái xong rồi hồi cung. Lần này xuýt chút là cửa cung đóng ngay trước mặt hắn rồi, mém chết mà. Một chuyến ra cung khiến tự tin thực lực hiện tại của mình tiêu tan gần hết. Quảng chi người có thể sử dụng phép thuật, tai thính mắt tinh nhưng không chịu nổi địch nhân đông đảo, thêm chi cả đám đều không muốn sống nhào lên. Linh lực của Nhan Bình tích trữ được xem như gần gấp đôi tu sĩ cùng giai nhưng không chịu nổi bị quần công liên miên không dức. Dù hắn chỉ dùng một phần nhỏ linh lực gia trì binh khí khi chiến đấu thôi cũng vẫn không chịu nổi tiêu hao nhanh chóng. Sau đột phá vòng vây trốn vào cung cấm thj vệ đi theo Nhan Bình thiếu một nửa, số còn lại kia cũng treo huyết màu không ít, bản thân hắn tuy không bị thương nhưng cũng chật vật bất kham.

    Cứ đà này hoàng đế mà chậm khôi phục thì loạn binh sẽ thừa cơ công vào hoàng cung sớm thôi. Cứu hoàng đế đã là việc lửa xém long mày rồi, trong hoàng cung vốn long khí dầy đặc tuy bởi hoàng đế bị thương nặng nên suy yếu rất nhiều nhưng muốn tiếp cận vị đó vẫn rất khó khăn. Vốn chỉ định cung cấp ít linh lực vào dược hoàn giải độc gia tăng tốc độ khôi phục vết thương là được. Nhưng tình hình này, Nhan Bình phải trực tiếp thua một số linh lực vào thân thể ngài ấy mới mong sức khỏe ngài khôi phục kịp thời.

    Nhị lão gia đã sớm chờ ở cửa cung đón Nhan Bình, thấy dáng vẻ chật vật của hắn vội tiến lên đỡ, vẻ mặt đau lòng rất thật: "Nhan nhi, con không sao chứ? Ai làm con ra nông nỗi này?"

    Trong lòng Nhan Bình điên cuồn hét lên: 'Bái người ban cho đó '. Nhưng ngoài miệng không tốt nói ra được, đành ngậm bồ hòn làm ngọt tố khởi oan đến: "Lão gia, nhi tử theo lệnh ngài về tế bái trong nhà, không ngờ trong thành đã loạn làm một đoàn, giặc cướp khắp nơi. Vừa thấy người đều thi nhau tiếng lên cướp bóc".

    Vừa nói vừa dựa xác vào người nhị lão gia, nhìn vào mắt ông rồi nói nhỏ: "Ta ở trong kinh thành lại bị bọn cướp đuổi giết rất thảm, chúng ta phải đi cầu bệ hạ làm chủ cho mình".

    Nhị lão gia đờ đẫn nhắt lại: "Chúng ta phải cầu bệ hạ làm chủ cho mình". Rồi kéo Nhan Bình đi hường Tuyên chính điện cầu kiếng hoàng đế. Cũng may, từ khi bị thương hoàng đế đều nghỉ lại ở tiền cung nên hai người mới cầu kiến được. Thời gian đợi tuyên triệu Nhan Bình kịp thay đổi y phục mới do thái giám Tây hà điện mang đến, kiểm tra một lần thấy không có chỗ nào sai mới yên lòng ngồi đợi. Thôi miên nhị lão gia để ông đem hắn đi cầu kiếng bệ hạ chỉ là ý tưởng đột phát, cơ hội tới nên Nhan Bình tận đụng thời cơ thôi. Nhan Bình cũng nhẹ nhàng thở ra khi thái giám mang đồ tới kịp, diền tiền thất nghi cũng là tội, hơn nữa ăn mặc mang huyết là không được tới gần hoàng đế vậy hắn thua linh lực bằng cách nào chứ. Nhan Bình nhân lúc không ai lại ám thị nhị lão gia 'Bẩm bệ hạ.. đại nhi tử của thần có học một bộ xoa bóp có công hiệu gia tăng tốc độ hiệu quả của thần dược từ thần y, xin bệ hạ ân chuẩn cho tiểu nhi vì ngài mà cống hiến sức lực '.

    Nhị lão gia lẩm bẩm lặp lại một lược thấy không có gì sơ xuất Nhan Bình mới hài lòng vỗ nhẹ lên vai ông ấy. Nhị gia đang đờ người bỗng rung mình, đôi mắt linh động hẳn lên như chưa có việc gì xảy ra yên lặng chờ đợi. Phải một lát sau hoàng đế mới cho tuyên hai người vào, một phen hành lễ xong mới được đứng lên, trong điện đèn đuốc sáng như ban ngày, bên trong ngoài hoàng đế và mấy cung nữ thái giám ra còn có mấy vị ăn mặc thái y bào đứng bên trường kỷ.

    Hoàng đế quả nhiên là có chuẩn bị từ đầu, ngay khi hắn ra cung vị này đã biết mục đích của chuyến đi đó, bây giờ nhị gia xin yết kiến cũng nằm trong sự tính toán sẵn rồi. Nghĩ lại thật tò mò không biết số nhân viên' tiếp đón' hắn ngoài cung kia liệu có người của vị này trộn lẫn trong đó không nữa, bản thân Nhan Bình đoán chắc là có mà còn không ít nữa.
     
  8. phi hoàng

    Bài viết:
    82
  9. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 18:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngồi xuống nhập định chính là một đêm, lúc thu công nhìn trời đã sáng rồi mà linh lực trong người mới khôi phục có hai ba phần thôi, những lúc thế này Nhan Bình thật hoài niệm linh thạch và đan dược trước kia. Nguyên không nghĩ tự bức mình đến tình trạng này nhưng hôm qua thật là cơ hội khó được, lỡ bỏ qua thì nhân quả của hắn và Trần nhị lão gia e là sẽ kéo dài thêm nữa. Dù sao nhân duyên nợ muốn còn theo nguyên tắc đồng giá trao đổi, giá trị này chủ yếu lại do nhị lão gia định đoạt, thứ đến mới là Nhan Bình.

    Hôm qua khi nhj lão gia đợi ở cửa cung đón hắn trong lòng là có chút xin lỗi Nhan Bình, tâm trạng đó càng tăng lên khi thấy Nhan Bình chật vật máu me trốn về hoàng cung, nghe Nhan Bình thêm mắm thêm muối kể sự nguy hiểm khi trở về An vương phủ, biểu hiện hoản sợ lúc ấy của nhị lão gia khiến hắn cảm thấy đây là cơ hội tuyệt vời để hoàn nhân quả, dù sao dệt hoa trên gấm dễ đưa than sởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, kinh thành đã loạn đến như vậy thì không biết lúc nào những kẻ loạn thần tặc tử kia sẽ xông vào cung làm phản, lúc này Nhan Bình có thể giúp hoàng đế chữa thương sẽ mang lại lợi ích rõ ràng nhất trước mắt đối nhị lão gia, nói là cứu ông ấy trong nước sôi lửa bỏng cũng không quá. Chính vì thế hắn liều lĩnh vận dụng số linh lực ít ỏi đánh cược bất ổn tâm lý của nhị lão gia, làm trong vô thức kết liễu nhân quả huyết mạch với hắn. Kết quả, Nhan Bình cược thắng, sáng hôm nay khi thức hải dao động hắn có thể tinh tường nhìn rõ hồn phách bản thân đã hoàn toàn chia lìa thành một cá thể độc lập, từ giờ trở đi Nhan Bình hắn đã trả hết nợ sinh thành thân thể này cho nhị lão gia rồi, hắn không còn bất cứ nhân duyên liên lụy gì với Trần gia nữa. Xem ra chuyện hôm qua hắn mạo hiểm tính mạng nguy hiểm ra hoàng cung giúp hóa giải nguy cơ diệt vong đã được báo cho những thành viên khác trong gia đình. Bây giờ Nhan Bình phải tinh tế cân nhắc làm sao bổ sung phần tinh phách bị hao tổn trước kia, cũng nên nhân cơ hội hôm nay còn ở trong hoàng cung hắn phải tìm đường đến quốc khố một lần mới được. Đợi đến khi xuất cung rồi lại tìm đường đi vào không phải là chuyện dễ gì, long khí của một hoàng đế luôn gắn liền với quốc khố đất nước mình trị vì, Nhan Bình bây giờ ở trong hoàng cung là do hoàng đế cho phép, lúc này hắn lẻn vào quốc khố long khí sẽ chỉ cản trở hắn dùng phép thuật, bài xích linh lực tự thân khiến kinh mạch hắn bị trọng thương thôi sẽ không nguy hiểm đến tính mạng của hắn.

    Vốn Nhan Bình không định mạo hiểm vào quốc khố đâu nhưng lần trước lẻn vào thái y viện hắn đã lục tung mọi thứ nhưng không tìm được bất cứ linh dược gì chỉ có một số phàm dược như nhân sâm, linh chi lâu năm thôi. Xem ra thứ tốt đều tập trung trong quốc khố, không vào không được mà.

    Lần này nếu có thể tìm được ít linh thạch, linh tài gì đó xem như không lỗ vốn, lỡ xui xẻ trắng tay trở ra chắc Nhan Bình phải tìm nơi nào tĩnh dưỡng vài năm mới được. Nhìn long ảnh bay lượng trên hoàng cung càng ngày càng linh động, hắc khí bao trùng long thân đã tan biến quá nữa rồi, cứ đà này thì khoảng vài ba ngày nữa hoàng đế sẽ nhanh chóng khôi phục, nắm giữ khí vận triều chính. Muốn thâm nhập quốc khố đêm nay là thời cơ tốt nhất, trước khi long khí khôi phục hoàn toàn. Hắn phải nhanh chóng chuẩn bị một vài thứ cần thiết để đem nay sử dụng. Nhan Bình mở hộp gỗ nhỏ thuận tay mang theo vào cung hôm qua, trong đây là tất cả gia tài hắn tích góp được suốt ba năm ở kinh thành. Đau lòng lấy ra một mâm ngọc tròn cỡ bàn tay xòe trên đó khắc chi chít phù văn, từng vòng từng vòng lập lòe trải rộng khắp mặt mâm làm cho mâm ngọc thạch bình thường lộ ra vẻ thần bí cảm giác. Trận bàn ẩn nấp này là cái duy nhất Nhan Bình khắc thành công trong năm qua, linh lực tự thân không thể ngoại phóng khiến việc khắc họa phù trận lên ngọc bàn rất khó khăn, kiếp trước lúc tu vi chỉ luyện khí năm sáu tầng một tháng hắn có thể chế tác năm bảy cái trận bàn như thế này, bây giờ Nhan Bình phế đi hơn hai mươi cái ngọc bàn mà chỉ tạo thành công một cái mà thôi. Chỉ riêng chế tạo trận bàn này đã vét sạch tiền tiêu vặt hai năm đầu của hắn, hôm nay phải đem ra dùng bằng mọi giá phải kiếm hồi vốn liếng cho ngày sau sử dụng mới được. Trong hộp nhỏ sau khi thiếu mất trận bàn kia cũng chỉ còn lại hai tờ giấy đầy phù văn nằm lại dưới đáy hộp mà thôi, khinh thân phù này dễ chế tác hơn trận bàn nhưng Nhan Bình cũng không chế được nhiều, chủ yếu vì nguyên liệu chế tác thật quá khó kiếm. Ở tu chân giới phù trống đều dùng da yêu thú chế tác còn ở đây hắn chỉ có thu thập được da thú thường để làm, nếu không vô tình mua được một mảnh da hổ ở hiệu cầm đồ, Nhan Bình đã không chế tác thành công hai tấm khinh thân phù này. Cũng may có nó chứ tình trạng thân thể hiện tại Nhan Bình không đủ linh lực sử dụng khinh thân chú để di chuyển. Thu tốt ba món vật phẩm vào cất kỹ, hắn nhanh chóng gọi thị tỳ phục vụ bữa sáng cho mình rồi an tâm ở lại trong phòng tập trung tinh thần thổ nạp tranh thủ khôi phục pháp lực nhiều nhất có thể.

    Giờ tuất canh ba, Nhan Bình dáng một tờ khinh thân phù lên người mình rồi lấy trận bàn ẩn nấp ra, nhỏ vào đó bảy giọt máu của mình làm vật dẫn truyền linh lực bản thân khởi động nó. Trận bàn sau khi khởi động tự động trôi nổi ngay trên đầu Nhan Bình, ánh sáng xanh nhạt từ nó tỏa ra như có tinh tính phủ xuống bao kín thân thể hắn, từ từ thân thể Nhan Bình mờ dần giống như hắn đang tan vào trong không khí vậy. Khi thân hình hắn triệt để biến mất thì trận bàn và ánh sáng xanh cũng tiêu biến theo luôn, trong phòng trống không một bóng người. Chỉ cửa sổ phòng đột nhiên trong đêm tối mở ra như bị người quên cài chốt mà thôi.

    Nhan Bình nhờ sử dụng trận bàn ẩn nấp gia thêm khinh thân phù mà một đường thuận lợi men theo đường chính đến trước thiên điện của tuyên chính điện hôm qua, Nhan Bình không biết quốc khố nằm ở đâu nhưng hăn chỉ cần biết đuôi long ảnh trên hoàng cung kia nối liền với quốc khố là được. Theo long hình sở chỉ thì đầu rồng nằm gối lên đuôi của chính nó, cái miệng đầy răng nanh với đôi móng vuốt sắc bén đặt hờ lên phần đuôi của mình. Tương ứng vị trí đó chính là kiến trúc nằm phía sau thiên điện này mà không phải ở nơi an bài công tác của hộ bộ như mọi người vẫn nghĩ.
     
  10. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 19:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế nhân đều quan niệm long khí của hoàng đế đều là mạnh mẽ, cao quí một cách thần thánh nên nó hẳn phải gắn liền với thái miếu trang nghiêm, cũng chính là nơi thờ phụng lịch đại tổ tiên hoàng tộc, là cội ngồn sức mạnh của long khí. Nhưng có một sự thật Nhan Bình khi trở thành tu sĩ mới vỡ lẽ mà đây cũng là thường thức của tu sĩ 'sức mạnh của long khí không phải đến từ chính bản thân hoàng tộc thống trị quốc gia đó hay là do thiên địa nơi long khí đó ngự trị ban cho '.

    Long khí sở dĩ mạnh mẽ đến mức có thể đả thương thậm chí diệt sát tu sĩ trong vô hình chính bởi vì nó còn có một tên khác là 'quốc niệm ', là nơi tập trung niệm lực của cả một quốc gia, bất cứ con dân sinh ra trong lãnh thổ đó ngay khi có hiểu biết về quốc gia mình cư trú, thì trong vô thức đã tống xuất một bộ phận niệm lực của bản thân hòa vào long khí của đất nước đó, không một tu sĩ nào có thể dùng một người chi niệm chống lại vạn đân chi ý trừ phi kẻ đó đã có tu vi hóa thần kỳ trở lên, mà những tu sĩ có tu vi cấp cao như vậy thì đều phi thăng rồi.

    Dân chúng càng trung thành với quốc gia long khí sẽ càng hùng mạnh, ngược lại nếu đế chế trị vì hủ bại mất lòng dân long khí trên hoàng cung sẽ suy yếu rồi phân mỏng di chuyển ra khỏi hoàng thành tìm đến những người được đân tâm, từ đây những kẻ đó sẽ trở thành ứng viên trở thành hoàng đế kế tiếp. Chính là lúc loạn thế bắt đầu, Nhan Bình sở dĩ tốn công cứu hoàng đế hiện thời chính vì hắn tinh tường thấy rõ, long khí trên hoàng cung nhiễm lên hắt khí nhưng không bị phân mỏng rơi đi. Điều này cho thấy hiện tại không có kẻ nào đủ tư cách kế vị kia ngồi lên ngai vàng cả, nếu hoàng đế chết đất nước sẽ chìm trong chiến hỏa rồi bị nước khác thôn tính mà diệt vong, dân chúng lầm than. Nếu Nhan Bình ngăn cản được chuyện đó xảy ra hắn sẽ được một phần công đức không nhỏ. Hơn nữa chiến tranh, chết chóc sẽ khiến linh khí vùng đất đó nhiễm lên sát khí, âm khí, tu sĩ nếu hấp thu quá nhiều hai thứ đó lúc thăng cấp tỉ lệ ngã xuống do tâm ma sẽ cao hơn rất nhiều. Nhan Bình hiện nay tinh phách không đầy đủ một gặp tâm ma thì đó chính là tử kỳ của hắn, vừa trả nợ nhân quả vừa kiếm chút công đức lại chuẩn bị hoàn cảnh tu luyện tương lai cho mình, nhất tiễn tam điêu sáo hắn không làm chứ.

    Trở lại chuyện quốc khố, đây chính là nơi thu nập tiền của - 'niệm lực 'của quốc gia đó về trước khi hòa chúng vào long khí của hoàng đế. Nói tóm lại một cách thô tục thì không tiền bạc duy trì long cũng không phải chân long đâu ngược lại dù có bao nhiêu bạc thì xà cũng không thể thành long được. Nên thời xưa mới có câu long yêu vàng chính là chỉ điều này.

    Lúc này Nhan Bình chuẩn bị vuốt râu rông một lần, ăn chút đau khổ là có thể hiểu. Lẻn vào thiên điện rồi thuận lợi xâm nhập đến trước đại môn một cung điện rộng lớn, đèn đuốc chiếu rọi như ban ngày xung quanh có thể nhìn rõ tấm biển bên trên ghi 'Quốc Chính điện '. Hai bên cửa vào đứng hai thị vệ canh gác, dọc theo cung tường từng tốp thị vệ đi lại tuần tra nghiêm cẩn kiểm tra mọi ngõ ngách lân cận. Bình tĩnh, Nhan Bình lấy ra một cái khăn tay vò lại cắn chặt trong miệng rồi nhún người bay qua cung tường. Lúc bay qua tường vây thân thể hắn như bị búa tạ nặng nề gõ một kích, đau hắn thiếu chút hét thảm may là có chuẩn bị trước nếu không đã bị long khí trên trời phát hiện rồi. Tuy Nhan Bình không sử dụng tự thân linh lực khi hành động mà dựa vào linh lực trên trận bàn và phù chú nhưng cũng bị long khí bao bọc nơi này bài xích mà bị thương kinh mạch toàn thân.

    Dù dự đoán sẽ gặp thương tổn khi xâm nhập nơi này nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như thế, không những bản thân hắn bị thương, khinh thân phù lúc nãy mới phát lực giờ đã hóa thành bui rồi, trận bàn cũng có một vết rạng xuất hiện.

    Đau lòng lấy tấm khinh thân phù còn lại ra dán lên người nhẹ nhàng lách người vào sảnh điện, đúng lúc hắn vừa bước vào có hai người từ trong sảnh bước ra, may mà hắn lẫn mất nhanh không thì chắc ngày mai trong cung sẽ lưu truyền chuyện lạ, tiếp sau tịnh phòng ma ám mất. Thầm than sơ xuất quá, không ngờ lúc này trong quốc khố vẫn còn quan viên làm việc, ngó lại trong điện cũng còn hai ba vị đang kiểm kê vật phẩm. Vốn tưởng không ai ở lại sẽ dễ bề tìm kiếm đồ vật giờ thì khó khăn rồi, nhất là hắn không dám sử dụng linh lực trong này nếu không muốn bị thương tổn tiếp. Bây giờ nếu lui ra ngày khác đến đã là chuyện không có khả năng nữa, những lúc thế nà Nhan Bình lại tưởng niệm sự tiện lợi của thần thức ngoại phóng, lại càng quyết tâm phải sớm tu bổ tinh phách bản thân. Nhận mệnh cẩn thận tránh đi người các vị quan viên kia, lẻn vào số kệ bên trong bắt đầu tìm kiếm linh vật. Nhìn một vòng trên từng dãy kệ bày đầy những món đồ xa sỉ, nào tượng vàng vật ngọc, nào trân châu san hô, lại có không ít hộp nhỏ to đặt trên kệ. Nhưng không một món nào có linh khí tỏa ra cả, chẳng lẽ đêm nay hắn phải cầm đại vài món vàng bạc về bán kiếm tiền xong việc sao.

    Không cam lòng, Nhan Bình quan xác xung quanh rồi mở từng hộp ra kiểm tra, phải công nhận đồ trong hộp đều là hi thế trân bảo đối với phàm nhân, chỉ cần bán đi một món thôi cũng đủ cho một người giàu sang hưởng thụ suốt đời. Nhưng chúng không phải thứ Nhan Bình muốn, hắn đã tìm hết năm kệ đồ vật rồi nhưng không tìm được một món linh vật nào hết, dù là chỉ sơ cụ linh tính cũng không luôn. Đưa tầm mắt về phía mấy kệ đồ vật phía trước đang bị kiểm kê, hít xâu một hơi bước tới kệ gần nhất.

    Trên kệ này đặt đầy ngọc khí bãi sức, phần lớn là bạch ngọc, điền ngọc phẩm giai đều thượng thừa cả. Vì đang kiểm kê nên tất cả các hộp đều mở ra cũng thuận tiện hắn quan xác, di chuyển dần theo sau cẩn thận tránh đi lưng vị quan viên hộ bộ kia nhưng vẫn làm ông ta sở cảm quay đầu lại, may mà có trận bàn che giấu nên không lòi dấu vết gì, không mấy chốc lại hết một hàng kệ nữa mà không có phát hiện gì mới. Thất vọng trong dự tính tiếp tục tiến tới các mục tiêu tiếp theo, khi hắn đang nghiêng người qua lưng một vị quan viên khác bỗng đơ người nhìn vật phẩm người đó đang tiến hành ghi chép, đó là một cây san hô nhỏ, to cỡ hai bàn tay người trưởng thành đỏ rực như máu tươi lưu trữ trong đó, là một cây huyết san hô thượng đẳng, không có tổn hại hay một khiếm khuyết nào cả. Nhưng thứ khiến Nhan Bình chú ý không phải là bản thân nó, thứ khiến hắn không dời mắt được chính là tảng đá lớn cỡ bàn tay phụ nữ, màu vàng nhạt loang lổ gắn liền với cây san hô này, có lẽ sợ tổn hại đến cây sân hô nên người khai thác vật này không tách bỏ nó khỏi cây huyết san hô. Trong mắt Nhan Bình thì một trăm cây san hô đỏ cũng không sánh bằng tảng đá đó, không phải nói đó không phải là tảng đá gì cả. Trước kia khi mới tu luyện ở tu chân giới Nhan Bình quen thuộc nhất linh tài chính là nó -'xương sọ kim ngân ngư '.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng chín 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...