Tiên Đồ Khổ Bức - Phi Hoàng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi phi hoàng, 11 Tháng tám 2019.

  1. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 30:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ một cô nương được nuôi dạy để trở thành chủ mẫu Nguyễn gia biến thành con dâu thứ hai bị khinh bỉ của Hưng gia, sự chênh lệch thật không nhỏ nhưng cô ta có thể nhanh chong thích nghi và ứng đối rất tốt, khiến gia đình Hưng gia đang muốn một cước đá văn cô ấy ra cũng không được. Thời điểm lựa chọn đến Hưng gia của cô ta cũng đã được tính toán kỹ, Hưng lão gia chỉ có thể bóp mũi nhận cô con dâu này vào nhà mà thôi. Đương nhiên nhà bọn họ sẽ không cho cô ta sắc mặt tốt là điều có thể đoán trước, những điều tiếng mấy hôm nay Nhan Bình nghe được điều là do vợ Hưng lão gia truyền ra cả, con trai thứ hai của nhà họ làm sao là nhu nhược có vợ quên cha mẹ, phải nói là trong mắt tiểu tử này căn bản không hề có vị trí của ' vợ ', phụ mẫu bảo đông hắn tuyệt không dám đi tây, người như tiểu tử này ai làm vợ hắn ai thê thảm. Làm từng là một nữ nhân phàm tục, Nhan Bình thấy rất rõ nỗi bi ai của việc làm thê tử của hiếu tử là như thế nào, nhất là khi 'hiếu tử ' này cũng không được phụ mẫu của mình thích là bao. Chắc cũng vì đã thấy ra mọi chuyện nên mấy hôm nay Nhan Bình không thấy Nguyễn cô nương có hành động gì to lớn với thủ đoạn cô ta thể hiện lúc trước thật không giống nhau, hắn có cảm giác sắp có kịch hay để xem rồi, đương nhiên nồi lớn này chính Hưng gia đội là chắc chắn chỉ không biết Nguyễn gia cô nương có đủ quyết đoán cắt đứt hôn ướt giữa hai nhà hay không thôi. Nếu Nguyễn gia cô nương đủ quyết đoán thì Nhan Bình sẽ mời cô ta về làm nữ tiên sinh dạy dỗ các nữ nhi trong nữ học ở An lâm thôn, thời đại này nữ tính phàm nhân quá không có địa vị, kiếp trước Nhan Bình mới nhận biết điều này khi gia nhập tu chân giới, trước đó hắn hoàn toàn không hề ý thức được địa vị của mình có bao nhiêu bấp bênh, hèn mọn. Thế giới quang của hắn bước sang một trang mới chính là khi ở trong môn phái cũ nhìn thấy một nữ tu lại có ba ' thị thiếp ' là nam nhân, loại hình một người lại sở hữu nhiều thị thiếp trong tư tưởng của hắn lúc đó là đặc quyền riêng của 'nam nhân ', nữ nhân cả đời chỉ được phép có quan hệ với một người nam nhân mà thôi, nếu cô ta có quan hệ với người nam nhân khác ngoài tướng công của mình dù là phu quân cô ta đã chết thì có thể sẽ bị đánh chết, bỏ lồng heo cho trôi sông mà nhà mẹ đẻ cũng xem cô ấy là nỗi ô nhục, cắt đứt mọi liên hệ với cô ta. Giờ nghĩ lại chuyện khi đó hắn thấy khi đó mình đúng là ngu xuẩn, vô tri hết sức, thế giới này ban đầu cũng không có phân biệt cái gì nam tôn nữ ti, chỉ có thực lực mới là tiêu chuẩn duy nhất của thiên địa. Chỉ cần người có đủ thực lực vậy thì dù người là nam hay nữ đều sẽ trở thành chủ nhân tôn quí vô cùng, ngược lại nếu là một kẻ yếu đuối người chỉ có thể là bui bặm cho người tùy ý dẫm đạp dưới chân thôi, đây chính là thiên đạo. Trong thế giới tu chân thực lực chính là tu vi, chiến lực cường hãn, trong giới phàm nhân này thì chính là tài phú, quyền lực, mối quan hệ và trí tuệ, trên đời này có một nửa là nữ nhân nếu hắn có thể chiếm lấy dù chỉ một hai phần niệm lực của số nữ nhân này thôi thì việc chữa trị hồn phách của hắn chỉ là chuyện nhỏ.

    Đương nhiên, hắn không có ý định biến nữ tử phàm nhân giới thành giống nữ tử tu chân giới, phần cứng không cho phép điều đó sảy ra mà. Nhan Bình chỉ cung cấp cho các nàng cơ hội học tập tri thức xã hội, nhận rõ vị trí của mình trong xã hội này là bao nhiêu thấp kém, cung cấp cho họ một phương hướng nhất định để những nữ nhân này có thể bằng tự thân mình chống đỡ cuộc sống tương lai của mình, không cần phó thác tất cả bản thân như: "ở nhà tong phụ, xuất giá tong phu, phu tử tòng tử", bản thân họ có thể bỏ bớt phần nào "tòng" tính khỏi cuộc đời mình, ít nhất không đến mức ' tong tử ' là được rồi.

    Thay đổi quá nhanh, quá nhiều ngược lại chỉ khiến họ phản cảm, xem là nỗi loạn thôi: ' chén nước ân, gáo nước thù ' chuyện này kiếp trước hắn gặp phải không ít, nắm giữ đúng mực ban ân mới thu được lợi thiên hạ này cũng thế, chỉ khi bọn họ tự bước ra một bước trước thay đổi cuộc đời mình nếu không Nhan Bình sẽ không nhúng tay quá sâu giúp họ. Suy cho cùng cuộc đời của ai người đó sống mà, hắn không rảnh rỗi giúp họ cả đời.

    Xa phu đi cùng hắn đã bị phái mang sách vở văn phẩm về trước học đường, dù sao nhân lực làm việc không đủ, phải có người đi theo phụ giúp tiểu Tứ nhi trang hoàn nơi đó cũng như mua sắm vật liệu chuẩn bị khởi công trên Bắc lâm sơn mà, Nhan Bình vẫn cảm thấy tục vụ quá nhiều, hành sự quá lâu trong phàm nhân giới sẽ khiến nhân quả dễ dàng phát sinh không tốt cho tu hành sau này, nhất là những kẻ như hắn và tiểu Tứ nhi, đến giờ hai người bọn họ cũng không xác định được mình là loại người gì nữa. Hai kẻ không trọn vẹn đối mặt ban ân cho những người bình thường, tâm trạng đó thật không sao diễn tả được có điều nó không tốt lắm là sự thật.

    Để tiện việc ở lại thành trấn Nhan Bình thuê một sân nhỏ ở phía tây thành trấn ở lại, hắn dự định cho hai người kia thời gian khoản nửa tháng để hành động, qua thời gian này hắn sẽ rời đi nơi này khi đó mang ai đi tùy thuộc vào hành động của ai xuất sắc hơn, khiến hắn hài lòng hơn.

    Trong thời gian lưu lại huyện thành Nhan Bình cũng phải tranh thủ tìm kiếm vật liệu luyện khí thích hợp mới được, hiện tại tu vi của hắn mấy hôm nay đã đạt tới luyện khí mười một tầng rồi khoảng cách trúc cơ không bao nhiêu thời gian nữa, muộn lắm chỉ khoảng một năm tới thì Nhan Bình cũng sẽ trúc cơ khi đó hắn đã có thể sử dụng pháp khí phi hành hay chiến đấu rồi, nhưng hiện tại đến một tài liệu luyện khí thích hợp hắn cũng không có. Từ kinh thành về Nam huyện thầy trò hắn cũng bỏ rất nhiều công sức tìm kiếm nhưng vẫn chưa có tin tức gì đáng chờ mong hết, lần này đến huyện thành Nhan Bình hy vọng có thể tìm được thứ gì hữu ích một chút. Nếu nơi này vẫn không cõ thu hoạch thì hắn phải đi một chuyến Nam hải tìm một vòng, trữ vật giới của hắn chính được luyện từ xương sọ kim ngân ngư trong khối hyết san hô được cống nạp từ vùng biển Nam hải này. Đã xuất hiện cái thứ nhất kim ngân ngư nghĩa là sẽ có cái thứ hai vật liệu luyện chế trữ vật giới, nếu may mắn săn được một đầu kim ngân ngư còn sống thì tốt nhất, như vậy hắn có thể thu hoạch thêm một số tài liệu luyện khí khác trên thân nó.

    Đa bảo các là một cửa hàng đặc biệt, chủ nhân của nó có bản lĩnh mở cửa hàng trên khắp lãnh thổ đất nước này, hàng hóa trong mỗi cửa hàng đều rất phong phú, từ nam chí bắc không thiếu thứ gì ', chỉ có người không biết không có đa bảo các tìm không ra ', đây là chiêu bài được khắc trên tấm biển hiệu Đa bảo các ở kinh thành. To gan lớn mật nhưng lại là sự thật đối với thường nhân trong đất nước này, dù sao thì ông chủ đa bảo các cũng là đương kim hoàng đế mà.
     
  2. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 31:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm năm ở kinh thành cho Nhan Bình không ít thông tin hữu ích, dù sao hắn cũng phải sống cùng phàm nhân trong trăm năm nữa, trong thời gian này Nhan Bình không thể việc gì cũng vận dụng thần thông, pháp thuật tu chân để giải quyết vấn đề được, dù nơi này và tu chân giới không biết bao nhiêu xa xôi nhưng luật lệ của tu chân giới không cho phép dùng thuật pháp thay đổi những việc trong phàm giới đã đặt ra đều có nguyên nhân của nó, bản thân Nhan Bình không nghĩ lúc này mình có đủ thực lực không nhìn các quy tắc này.

    Đa bảo các ở kinh thành phần nhiều là vàng ngọc, đồ cổ, tranh chữ quí hiếm phục vụ cho tầng lớp quan to, quí nhân, những đồ vật ở đó không món nào không đẹp, không món nào không quí nhưng đối với Nhan Bình chúng đều là đồ vô bổ cả, trừ một số ngọc thạch nguyên tảng có thể dùng bày trận pháp ra thì không một món nào có chứa linh khí hết. Đa bảo các ở huyện thành này do gần Nam hải, mức tiêu phí của khách nhân cũng không cao nên trong này rất nhiều món đồ ly kỳ cổ quái được vớt từ biển lên, một số quí giá cũng có thứ thuần túy là hiếm lạ mà thôi.

    Nhan Bình dự tính nếu ở đây có thể mua được nguyên liệu luyện khí cần thiết thì có thể tiến hành đặc hàng lâu dài, bản thân có thể chuyên tâm làm các việc khác và tu hành. Nếu không, hắn phải ra khơi một chuyến, tự mình tìm kiếm linh tài luyện khí dù sao cũng là một việc dựa vào vận khí phần nhiều, thời gian tiêu tốn chắc chắn không hề ít. Trong đa bảo các đều tuân thủ một qui cách sắp xếp giống nhau, vừa vào cửa đó là một quầy lớn dài đến ba mét đặt đủ loại dụng cụ cân đo, quan sát cung khách hàng nghiệm hóa, phía sau quầy là một đa bảo cách, trong mỗi ô đều có một món đồ trưng bày, từ huyết san hô, tượng ngọc, ngọc trai hay bảo ngọc, bình gốm đồ cổ không thiếu thứ gì, Nhan Bình nhìn sơ đa bảo cách này rộng ba mét cao hai mét rưởi, có chừng chin mươi ô trưng bày vật phẩm. Trước quầy có ba chưởng quầy đang cùng khách nhân giao dịch, hai bên hông đại sảnh có đặt hai kệ đa bảo cách lớn không kém cái ở sau quầy nhưng đồ đạt trên đó giá trị có phần kém hơn nhưng kích cỡ và độ phong phú chủng loại thì hơn xa kệ chính giữa kia. Vừa vào cửa đã có một tiểu nhị áo xanh gọn gang tiến lên chào đón, thái độ không kêu ngạo cũng không hèn mọn, đây cũng là nguyên nhân những gia đình quyền quý cũng như văn nhân nhã sĩ đều thích tiêu phí ở nơi đây, ngay từ thái độ của tiểu nhị đã khẳng định đẳng cấp cho đa bảo các này rồi.

    "Chào mừng khách quan đến đa bảo các, không biết tiểu nhân có thể cống hiến sức lực gì giúp cho ngài?" Tiểu nhị vừa đón tiếp Nhan Bình vào trong vừa tiểu tâm dò hỏi mục đích chuyến đi này của hắn, làm tểu nhị tại đa bảo các này thứ đầu tiên mà hắn được dạy đó là giám thưởng vải vóc y phục và khí chất của những khách nhân lui tới nơi này. Nhan Bình lúc này tuy ăn mặc đơn giản, không mang theo người hầu hay cận vệ gì nhưng tiểu nhị vẫn nhận ra y phục trên người thiếu niên này được may từ vải bong thượng hạng, nhìn không xa hoa quý giá như nhung lụa nhưng giá trị tuyệt đối không kếm những loại vải thượng đẳng kia, tướng mạo và thần thái người thiếu niên này cũng rất tự nhiên khi vào cửa, xem việc tiến vào nơi đây là việc hết sức bình thường. Những người như thế này mới chân chính phú quí nhân gia đi ra, vạn vạn không thể đắt tội được.

    "Tiểu nhị ca, ta mới từ xa tới đây nghe nói đa bảo các nơi này không thiếu đồ vật ly kỳ cổ quái từ Nam hải vớt lên nên mới ghé thăm, hy vọng có thể tìm được thứ gì độc, lạ làm vật thưởng thức cất chứa thôi."

    Nhan Bình vừa nhìn vật phẩm trên đa bảo cách vừa trò chuyện với điếm tiểu nhị, dù sao những món đồ hắn cần phần lớn là sẽ không được trưng bày ở nơi đại sảnh này. "Khách quan muốn tìm nhưng x vật hiếm thấy như vậy thì đến đây là đúng rồi, mời ngài vào nhã gian dùng chút trà nước tiểu nhân sẽ mang vật phẩm lên cung ngài xem xét ngay". Nói đoạn, cung kính mời Nhan Bình vào tiểu nhã gian trong nội gian dâng lên trà nước rồi lui ra ngoài làm việc nhanh chóng, nhìn một vòng nhã gian có thể thấy trình tự của cửa tiệm này cũng không phải thấp, trên tường phía đông treo một bức tranh sơn thủy không lắm bắt mắt, nhưng Nhan Bình chỉ liếc qua đã biết giá trị của nó không hề nhỏ, đó dù gì cũng là một bức cổ họa hơn trăm năm tuổi chứ không ít. Trong phòng chỉ bày một bộ bàn ghế, nhìn qua không lắm khác lạ nếu như bộ bàn ghế này không được làm hoàn toàn từ gỗ lim vàng nguyên khối đẽo gọt thành, chạm trổ trên nó cũng rất tinh tế nhưng không lắm hoa lệ tạo cảm giác điệu thấp xa hoa, bên cửa sổ chậu hoa nhỏ nở lấm tấm hoa vàng kia cũng là một chậu hoa kim tuyến thảo hiếm có, chỉ với ba món dồ trong nhã gian này cũng đủ cho thấy sự trọng thị của đa bảo các với khách nhân của mình rồi. Đây cũng là một điểm khiến Nhan Bình thích lui tới cửa hàng đa bảo các, ở nơi này giao dịch hàng hóa thì khách nhân luôn được bảo đảm sự riêng tư và bảo đảm bí mật vật phẩm khách nhân trao đổi, như vậy tránh được nhiều vấn đề phiền phức có thể xảy ra. Đương nhiên, nếu khách hàng cảm thấy không ngại khi bị chú mục thì có thể trực tiếp giao dịch tại quầy lớn trong đại sảnh, dù sao thì cũng không ai dám gây chuyện trong đa bảo các này cả.

    Hiệu xuất làm việc của nơi này cũng rất đáng tán thưởng, chỉ với thời gian uống cạn một chum trà nhỏ đã có một người nam tử tầm bốn mươi tuổi, ăn mặc trang phục chưởng quầy gõ cửa tiến vào, theo sau là ba vị tiểu nhị, mỗi người trên tay đều nâng một khay lớn phủ vải đỏ, không nhìn rõ được vật phẩm trên khay là gì.

    "Đã để công tử đợi lâu rồi, đây là những món vật phẩm như yêu cầu của ngài mà bổn các có". Dẫn đầu chưởng quầy tươi cười chào hỏi với Nhan Bình xong nghiêng người cho ba tiểu nhị theo sau đem từng khay vật phẩm đặt lên bàn trước mặt hắn.

    "Mời công tử xem". Chưởng quầy xốc chiếu khăn phủ trên khay để trước mặt Nhan Bình lên để lộ những vật phẩm trong đó. Chiếc khay đầu tiên đựng năm món đồ, nhìn thoáng qua chúng đều giống như ngọc trai vậy, nhưng quang xác kỹ mới nhận ra trong năm viên cầu này không có một viên nào là ngọc trai cả. Viên cầu hơi thuôn dài gần người hắn nhất to bằng đầu ngón cái người trưởng thành có màu xám bạc không giống nhàu ánh bạc ngọc trai càng như là màu bạc kim loại nhiều hơn, cầm trong tay lại rất nhẹ, cảm giác giống như được làm bằng gỗ vậy. Nhan Bình đầu tiên một mắt nhìn thấy nó đã nhận ra ngay vật này là gì, đây mà lại là một hạt giống âm thụ, Nhan Bình không nghĩ tới nơi xa xôi này có thể dễ dàng xuất hiện nguyên liệu luyện khí như vậy. Không những xuất hiện hạt giống âm thụ hắn còn nhìn thấy trong bốn viên cầu còn lại có một viên nhìn cực kỳ giống ngọc trai nhưng thật ra nó lại là một giọt tâm huyết của yêu thú mang huyết thống kình ngư. Đây cũng là một nguyên liệu khí sơ cấp không tồi, dằn xuống kích động trong lòng Nhan Bình đưa mắt nhàn nhạt nhìn hai khay đồ còn lại, trong lòng nhưng chờ mong không nhỏ đối với vật phẩm trên đó. Chưởng quầy thấy Nhan Bình chỉ cầm một viên cầu lên xem xét rồi bỏ xuống không ngó ngàng gì số còn lại mà nhìn về phía hai khay đồ còn lại kia thì nhanh chóng xốc tấm khăn che của chúng lên.
     
  3. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 32:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhan Bình cẩn thận xem xét những vật phẩm tên hai khay đồ còn lại kia nhưng lại thất vọng. Trong khay đồ thứ hai chỉ có hai món đồ, một vật hình thù cổ quái giống một người đang ngồi, to cỡ bàn tay người lớn màu lục nhạt, bong loáng, phàm nhân không nhận ra là thứ gì nhưng hắn chỉ liếc mắt là biết đó chỉ là một đoạn san hô giống hơi đặc biệt mà thôi. Món còn lại là một tảng đa có vân da đỏ tím như màu ngọc thạch nhưng không phải ngọc thạch, dài khoản một gan tay uốn lượng như rắn trường, tuy kỳ lạ nhưng đây xác thực chỉ là một tảng đá hóa thạch nhiễm màu địa chất bình thường thôi.

    Khay đồ thứ ba Nhan Bình cũng chỉ thấy được một mảnh răng giống răng cá kình to khoảng năm tất mà thôi, đó thật ra cũng là xương kim ngân ngư, những thứ còn lại chỉ là phàm phẩm. Xem ra sâu trong biển Nam hải có linh mạch nên thường xuyên có kim ngân ngư xuất hiện, hắn phải xem xét thời gian đi săn vài đầu, làm sư phụ mà đồ đệ mình không ban được một trữ vật khí nào cũng thật mất mặc.

    Sau khi nhìn tất cả vật phẩm Nhan Bình tỏ ra thất vọng ra mặt, như tùy ý chỉ bốn vật trong ba khay đồ rồi đứng lên trả bạc, đến cầm đồ cũng không mang đi chỉ cho tên khách điếm để tiểu nhị đa bảo các đem đến cho mình. Hành động vung tay tùy tiện tiêu hơn năm trăm lượng bạc không chớp mắt càng khiến chưởng quầy và tiểu nhị tỏ ra cung kính với hắn hơn.

    Tuy mừng hụt một chút nhưng thu hoạch ba món nguyên liệu luyện khí cũng là không trắng tốn công không chuyến này.

    Nhan Bình cũng không vộ vã trở lại khách điếm mà thảnh thơi đến trà quán lớn nhất thành trấn ' Thanh hương trai ', điểm một ly trà, hai ba món điểm tâm, chọn một bàn bên cửa sổ trên lầu có thể ngắm ra đường lớn nhộn nhịp trước trà lâu, vừa nhấm nháp bửa trà chiều vừa nghe bát quái trong thành, thật thảnh thơi, thích ý không được.

    "Này, ông nghe tin gì chưa?"

    "Tin gì?" Bàn kế bên Nhan Bình ngồi hai người đàn ông trung niên đang hứng trí bừng bừng thảo luận bát quái. Trong đó một người có vẻ lớn tuổi hơn làm ra vẻ thần bí ghé lại gần tai người kia nói: "Chuyện Trịnh gia đó, lão có nghe chuyện phu nhân của Trịnh cử nhân chính là bị phu phụ Trịnh lão gia hại chết không?"

    "Không thể nào". Người kia tỏ ra rất bất ngờ, hứng thú hỏi: "Trịnh cử nhân là trưởng tử của Trịnh lão gia mà, với lại ta nghe phu nhân Trịnh cử nhân khó sinh mà chết mà? Như vậy đứa bé trong bụng Trịnh phu nhân không phải là chúa đích tôn của Trịnh lão gia sao?"

    Người kia khinh khỉnh cười lạnh nói: "Nếu đứa con đó không được ưa thích còn cản đường yêu tử khác của ông ta thì sao? Thậm chí chính tay ông ta đã giết chết mẹ đẻ của đứa con đó thì sao?"

    "Không thể nào? Vậy chẳng lẽ Trịnh cử nhân không phải nhi tử do Trịnh lão gia thê tử sinh ra sao?" Người kia vẫn không tin nổi: "Với cả dù sao đó cũng là con trai ruột của Trịnh lão gia nha, hổ dữ còn không ăn thịt con đâu, người đừng đùa nữa".

    Người kia lắc đầu đầy điệu bộ: "Vậy là huynh không biết nguyên do trong đó rồi, chuyện này nói đến cũng có nguyên do từ hơn hai mươi năm trước rồi, huynh chuyển vào huyện thành cũng mới hơn mười năm nên không rõ cũng có thể hiểu được".

    Tuy nói như thế nhưng ông ta chỉ nói đến đó rồi dừng, không nhắc lại chuyện cũ kia nữa, người kia thì cũng rất biết điều gọi tiểu nhị đem vài món điểm tâm, thêm một bình trà ngon lên cười mị mị nói: "lâu ngày không gặp, hôm nay bữa trà chiều này để ta mời huynh đi".

    Nói rồi rót cho người kia một ly trà, thúc dục: "Huynh cũng đừng trêu ta nữa, mau nói xem chuyện kia là chuyện gì đi, biết thừa ta người này nhất không chịu được chỉ nghe một nửa chuyện mà thôi sao?"

    Người kia đắc ý uống cạn ly trà, cười tủm tỉm kể: "Chuyện này nếu không phải người lớn tuổi trong huyện thành này không biết đâu, Trịnh lão gia kia thật ra cũng không phải người huyện thành này đâu, ông ta vốn là người nơi khác được Trịnh gia kén rể vào Trịnh gia thôi".

    Lúc này ông ta không nhỏ giọng nói nữa mà quang minh chính đại nói to kể chuyện Trịnh gia, không ít người trong trà lâu cũng chú ý nghe chuyện này: "Năm đó Trịnh gia chỉ sinh một vị tiểu thư thôi, Trịnh lão thái gia lo lắng hương khói nhà mình đoạn tuyệt nhưng không muốn nhận con nuôi về kế thừa sản nghiệp nhà mình nên mới kén rể một tiểu tử vào ở rể, ban đầu mọi chuyện rất tốt nhưng khi Trịnh tiểu thư sinh ra Trịnh cử nhân rồi thì vợ chồng Trịnh lão thái gia lần lược qua đời, không lâu sau đó Trịnh tiểu thư cũng qua đời".

    Xung quanh mọi người đều giật mình, xem ra chuyện này thật không mấy người biết: "Không trùng hợp vậy đi? Vợ chồng Trịnh lão thái gia lớn tuổi ra đi không có gì lạ nhưng Trịnh tiểu thư còn trẻ sao lại?"

    Một người nghe được không nhịn được xen mồm hỏi, người kể chuyện kia cười lạnh trả lời: "Trẻ tuổi thì sao? Người ta không muốn nàng ta sống tiếp thì một nữ nhân yếu đuối như Trịnh tiểu thư có thể chạy thoát sao? Năm đó Trịnh gia nhưng không phải không người điều tra chuyện đó, cuối cùng cũng không làm gì được sao?"

    Nghe đến đây mọi người cũng đã rõ, Trịnh gia tiểu thư là bị hại chết, người rat ay này tám phần là Trịnh lão gia bây giờ, cũng chính là phu quân của nàng ấy, Đại Nam quốc luật lệ không qui định phụ nhân bị phu quân mình hại chết thì người phu quân đó phải đền mạng cho nàng ta, cùng lắm chỉ bị tống giam một thời gian thôi, nếu phía nhà mẹ đẻ của phụ nhân ấy không có người đứng ra hoặc nàng ta có để lại tử nữ được phu gia nuôi dưỡng thì người phu quân đó còn không bị sử phạt gì nữa. Dù cho người này là một tới cửa con rể cũng đồng dạng như vậy, nhiều lắm là danh tiếng không tốt nghe một chút thôi, ai cũng không làm gì được ác phu quân này cả.

    "Ai, Trịnh tiểu thư và vợ chồng Trịnh lão thái gia thật đáng thương". Có người cảm khái, cũng có người đầu óc nhanh nhạy nghĩ đến, nói: "Vậy đồn đoán phu nhân Trịnh cử nhân là do người Trịnh gia hại chết là thật sao?"

    "Huynh đài, người nói không sai". Người kể chuyện ban nãy đợi mọi người bàn tán xong mới thong thả tự châm uống một chén trà, xác nhận nghi ngờ của người trong quán trà. Trong đôi mắt ông ta léo lên một chút rồi tự nhiên trưng khuôn mặt đau lòng nói tiếp: "Nói ra thì người đáng thương nhất là Trịnh cử nhân nha".

    Những người nghe chuyện nãy giờ cũng thập phần tán đồng, sao không đáng thương cho được, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu không còn, thân sinh mẫu thân, thê tử, nhi tử đều bị người hại chết, mực ông ta không thể làm gì hung thủ được, ngược lại còn phải hiếu thuận hung thủ đó sau này nữa, dù sao đó cũng là thân sinh phụ thận của Trịnh cử nhân.

    Khong thể không nói chiêu này của Trịnh cử nhân rất được lòng Nhan Bình, bản thân Nhan Bình ở trong vòng quyền thế kinh thành mấy năm nên thâm hiểu tầm ảnh hưởng của dư luận lớn đến mức nào, không phải chuyện xấu trong nhà nên ra sức che dấu mới là tốt nhất, trong một số trường hợp, thích đáng đem một số chuyện tuyên truyền ra cho người xung quanh biết, nhất là những chuyện bất đắc dĩ như chuyện của Trịnh Cử nhân này mới là hành động hiệu quả nhất.
     
  4. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 33:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dư luận chuyện Trịnh gia trong một ngày đã truyền huyên náo khắp huyện thành này rồi, chẳng mấy chốc sẽ vào tai huyện lệnh lão gia, khi đó chỉ cần nhạc phụ của Trịnh cử nhân có đầy đủ nhân chứng, vật chứng thì phu thê Trịnh lão gia kia sẽ không có kết cục tốt được. Dù gì thì nhạc phụ của Trịnh cử nhân cũng là một cử nhân, so lên Trịnh lão gia hiện nay chỉ là một thương nhân, nếu thật định tội sát hại con gái một cử nhân thì hai vợ chồng Trịnh lão gia sẽ có thể bị phán lưu đầy đến nơi xa sôi nào đó. Tuy cách này cũng khiến Trịnh cử nhân con đường quan lộ sau này hầu như bị hủy nhưng đây có thể là biện pháp ít thiệt hại nhất mà một thư sinh như ông ta có thể sử dụng. Vị tiên sinh này Nhan Bình thấy đã đủ tiêu chuẩn về học đường của mình rồi, không biết có phải cái gọi là hữu duyên hay không nữa, Vị cô nương Nguyễn gia kia lúc này cũng được người trong trà lâu nhắc đến: "Nói đến chuyện kén phải ác con rể lão bỗng nghĩ đến một chuyện này, người này gia cô nương không biết so với mẫu thân thân sinh của Trịnh cử nhân may mắn hơn hay xui xẻo hơn nữa".

    Một vị khách ngồi gần đó cảm khái, ông ấy sống đến cái tuổi lục tuần này rồi gặp chuyện cũng nhiều, trong nhà cũng có nữ nhi, tôn nữ, không phải gia đình nghèo khó nên ông và bạn già cũng đối sử với chúng nữ nhân tốt hơn một chút so với nhà khác. Ông biết một khi nữ nhân bước khỏi cửa nhà rồi thì vận mạng của chúng chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào ý trời, may thì được nhà chồng thương đối sử tốt một chút, không may thì dù có bị phu gia ngược đãi cũng không thể giúp gì cho chúng. Đây là bi ai của những phụ mẫu sinh ra nữ nhi trong thiên hạ. Thấy ông bạn già cảm khái như vậy, người cùng bàn tò mò hỏi:

    "Có chuyện gì đặc biệt đã xảy ra sao? Lão mau nói cho chúng ta biết với chứ".

    "Các người biết chuyện Hưng gia bỗng dưng có một ác con dâu sao?"

    Ông ta quét một vòng thấy không ai nói gì nên tiếp: "Ta nói cho các người biết nha, đó mới không phải đến cửa con dâu đâu, người ta trước đó chính là kén Hưng gia lãi nhị ở rể đấy".

    "Không thể nào? Lão đùa như vậy không tốt đâu". Không tin chyện này có rất nhiều tỏ ý hoài nghi.

    "Đúng, đúng, lão cũng đừng nói hoang, cẩn thận vợ Hưng gia đến không để yên đâu". Tuy không ai nói ra nhưng ai không biết nhà ai đâu, vợ Hưng gia đó là tiêu chuẩn người đàn bà chanh chua số một luôn, chính vì thế khi nghe chuyện nhị con dâu mới nhà họ không tốt cũng không mấy người tỏ vẻ bất bình gì, nay nghe lão hữu này nói thì chuyện này chưa chắc không phải là thật.

    "Lão đâu rảnh hơi bịa chuyển làm gì, nếu không phải ta nhìn nha đầu đó đáng thương, lão cũng không nói ra làm gì, Hưng gia cũng quá đáng lắm, nhà họ không phải bỗng dưng có một khoản tiền tài lớn năm ngoái sao? Lão nói cho các người biết, đó là tiền lễ để lão nhị nhà họ đi ở rể đó. Nếu gi đình kia không có biến cố thì lão nhị nhà đó đã chuyển qua nhà cô nương kia ở rể rồi, Hưng gia thu tiền của nhân gia giờ thấy nhà gái thua hết tiền rồi lại tha ma con gái nhà người ta, thật thất đức quá mà". Lão giả bức xúc nói hết.

    Không ít người lúc này đều bừng tỉnh đại ngộ: "Ta nói đâu, Hưng gia lấy đâu ra tiền đại làm hôn lễ cho đại nhi tử đâu, thì ra.."

    "Ai, nghờ đâu".

    "..."

    Thì ra ở đây cũng không thiếu người hiểu tình hình nhà Đại Hưng gia kia, người một lời, ta một ngữ kể không thiếu điều bí ẩn của gia đình đó. Bất ngờ là không ai nói gì về nàng đâu mới đáng thương kia không phải nữa, có thể trong thời gian ngắn như vậy khiến tất cả những người bên cạnh Hưng gia đều đứng về phía mình, Nguyễn gia cô nương thật là một nhân tài đứng như những gì Nhan Bình mong đợi.

    Nguyễn Chung thị đến khi tuổi già sức yếu nằm trên giường bệnh, con cháu cả sảnh đường, hồi tưởng lại cuộc gặp thay đổi cả cuộc đời mình ngày hôm đó. Khi đó người kia đã nói sẽ giúp mình trở thành nữ nhân được tôn trọng nhất trong vùng lĩnh nam này, những kẻ coi thường nàng, khinh khi nàng khi đó phải hối hận nhìn nàng có cuộc sống ngày càng tốt hơn tất cả những mơ ước mà họ có thể nghĩ đến. Không ngờ nàng thật sự có thể trở thành người như những gì người đó đã nói.

    Một tháng sau, ở ngoại ô một trấn nhỏ một thư viện nhỏ lặng yên mở cửa. Lão sư của thư viện này không ngờ lại là một cử nhân, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này một tú tài đã ghê gớm lắm rồi nên khi biết thư viện này có tiên sinh là cử nhân lão gia thì không thiếu người đem hài tử của mình đến cầu học. Nhưng kèm theo danh tiếng vị tiên sinh này học rộng hiểu nhiều thì việc tiến học thư viện này khó khăn cũng bị thôn dân quanh vùng bàn tán xôn sao. Ngay khi mở cửa dạy học, vị tiên sinh họ Trịnh đã tuyên bố việc chỉ nhận học sinh đã vỡ lòng, sơ hiểu chữ nghĩa mà thôi, không thiếu người van nài đủ kiểu nhưng ông ấy vẫn không suy chuyển ý tứ của mình. Cuối cùng, tháng đầu tiên thư viện chỉ nhận năm học sinh nhập trường, mọi người trong trấn đều cười nói nếu nhi tử của họ đã biết chữ nghĩa thì cần gì đến trường nữa, vị tiên sinh nayg chẳng lẽ chóng váng rồi? Thế nhưng một quãng thời gian khoảng vài tháng sau, lũ lược học sinh được đưa đến thư viện này từ các thôn nhỏ quanh vùng, có người thắt mắc hỏi người quen từ lúc nào người trong thôn lại biết có nhiều hài tử biết chữ như thế?

    "Người vì lâu ngày ở trong trấn không về thôn nên mới không biết chuyện này là đứng rồi".

    Nói rồi mới như nhớ ra điều gì, nhìn lão hàng xóm trước kia hỏi: "Ta nhớ nhà người cũng có hai nữ nhi đi?"

    "Đúng vậy, chúng năm nay cũng hơn mười tuổi rồi, có chuyện gì mà người lại hỏi chuyện này?" Kỳ quái nha, không không hỏi hai nữ nhi kia của mình làm gì. Người kia cười tủm tỉm, nói: "Coa chuyện tốt nha, không phải người hỏi sao trong thôn lại độc nhiên nhiều thêm bọn nhỏ biết chữ sao? Ta nói cho người, chúng chính là do tỷ muội của mình dạy chữ cho nên mới biết đó".

    "Người choáng váng sao? Đột nhiên nói cái gì ta không hiểu gì hết, nhà ai có tiền dư không chon hi tử đi học lại cho nữ nhi học rồi về giáo lại nhi tử chứ". Người này thật không hiểu lão hàng xóm nói là chuyện gì cả.

    Người kia thấy ông ta hoang mang như vậy thì càng đắc ý hơn: "Ta không nói sai đâu, mấy tháng trước An Sơn thôn bên thôn chúng ta đển một chức nữ nha, nàng ấy họ Nguyễn nên mọi người đều gọi nàng là Nguyễn chức nương. Nàng ta ở An sơn thôn mở một chức phường, tuyển nữ nhi của các hộ gần đó đến làm học đồ, khi nào học tốt thì có thể thêu thùa cho hức phường kiếm tiền. Nữ nhi của ta cũng đi, dù sao ở nhà cũng không có việc gì làm, vào chức phường không chỉ được học thêu còn bao ăn bữa trưa nữa. Đâu biết đêm đó khi nữ nhi của ta về nhà liền gọi mấy nhi tử của ta ra dạy cho chúng một chữ nữa, người không biết đâu, ta và mẫu thân chúng còn nghĩ đại nữ nhi của ta bị làm sao rồi, không không nàng lại biết chữ, ai dạy cho một nữ hài chữ nghĩa làm gì".

    Nói đến đây người kia liền không nói nữa mà đi đến quán trà ven đường gọi một bát trà nhạt để uống, người kia cũng đuổi theo hỏi chuyện còn hào phóng trả luôn tiền nước trà cho lão hữu của mình. Người kia thấy vậy mới kể tiếp: "Lúc đó ta gặn hỏi thì nữ nhi mới nói chữ này là Nguyễn chức nương yêu cầu nàng học để thêu chữ lên vải vóc, nàng thấy một mình mình học mà huynh đệ không được học thì không đành nên học được chữ nào đều về nhà giáo lại cho các nhi tử của ta chữ đó. Nguyễn chức nương biết chuyện này cũng không nói gì chỉ thông báo với thôn dân nếu muốn cho nhi tử học vài chữ vỡ lòng có thể đến chỗ chức phường mua sách cho hài tử dùng, nhà nào có nữ nhi đang làm ở chức phường của nàng ấy còn được giảm giá ưu đãi nữa".

    Người kia không cho là đúng: "Một chữ bẻ đôi còn không biết thì mua sách về làm gì chứ? Đây là muốn các người bỏ tiền ra mới cho mấy tiểu tử đến học chữ đi?"
     
  5. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 34:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người thôn dân kia uống một ngụm trà rồi mới nói: "Ngay lúc đó chúng ta cũng nghĩ như vậy, có thể có mấy nữ nhân lạng miệng nói bậy khiến Nguyễn chức nương nghe gì đó. Nói đến ta cũng thật phục Nguyễn chức nương đâu, người không biết đâu, hôm đó Nguyễn chức nương nhưng rất phẫn nộ rồi, nàng ấy cầu thôn trưởng đứng ra tập hợp thôn dân lại nói chuyện".

    Người này dừng một chút như hồi tưởng chuyện khi đó: "Người nói, để cho người đứng trước mấy chục cả trăm người nói chuyện thì người sẽ làm sao? Ta chắc mình sẽ nói lắp luôn mất, nhưng Nguyễn chức nương lại không hề tỏ ra lo lắng gì hết", thôn dân này lại tình bày cả quá trình chuyện lần đó cho lão hữu nghe chuyện Nguyễn chức nương nàng ấy lúc đó liền đem một xấp vải ra tuyên bố đây là sách nàng ấy định bán cho các thôn dân, sau trực tiếp đưa cho một lão nhân ngồi trên và chỉ vào đó hỏi ông ấy có nhận thức cái này hay không, vậy mà lão nhân lại nói nhận thức. Nàng ta lại lật qua tấm vải khác hỏi vị lão nhân bên cạnh có nhận ra đây là gì không? Lão nhân này cũng gật đầu nói nhận ra. Sau đó Nguyễn chức nữ đem cuốn sách vải đó đưa cho thôn trưởng xem rồi mới giơ một tấm vải trong đó cho mọi người xem, thì ra trên tấm vải ấy thêu một cặp trâu, trên đầu mỗi con lại có thêu vài chữ riêng, nàng ấy chỉ vào vài chữ trên đầu hình con trâu đực đọc ' công ngưu ', rồi lại chỉ bên con trâu cái đọc ' mẫu ngưu', sau đó các tấm vải khác lại có gà, vịt, hoa, cỏ, đồng dạng đều có ghi chú chữ trên mỗi hình. Thì ra Nguyễn chức nương chỉ là quản lý nơi chức phường này của một vị lão gia họ Nhan thành lập tên gọi chính thức là ' Nhan ngữ 'chức phường. Chức phường sản phẩm chính là những vải cuốn cho trẻ con ở nhà tự vỡ lòng này, một vải cuốn như vậy thêu bằng vải thô, đường thêu cũng không cần thập phần tinh xảo nên cũng không mắc, lại dùng bền không dễ dàng hỏng như sách giấy ở tiệm sách kia rất thích hợp cho trẻ con học, mà một cuốn như vậy chỉ giá một lượng bạc thôi. Một lượng bạc nếu bình thường bảo một thôn dân như họ bỏ ra mua sách ở tiệm kia họ mới không bỏ ra đâu, nhiêu đó đủ một nhà năm miệng ăn sinh hoạt nửa năm chứa ít gì, nhưng đối với vải cuốn này rất nhiều thôn dân đều rất cam lòng mua xuống. Dù sao trong nhà bọn họ đâu chỉ một hài tử, lại không có người trong nhà biết chữ dạy bảo, cả nhà lớn bé có thể cung một hài tử đến trường học vỡ lòng đã là khá giả lắm rồi, mà một hài tử đến trường một năm cũng mất hai lượng bạc rồi mà có thể học được mấy chữ đâu? Nhưng nếu mua vải cuốn này đó là tất cả hài tử trong nhà đều có thể tự học được những chữ trong đó, một vải cuốn như vậy có đến hơn trăm chữ rồi, đây là một con số thập phần khả quan, ít nhất theo lão biết hài tử thôn trưởng đi học đường của tú tài thôn đông học hai năm cũng chỉ học được hơn trăm chữ thôi, như vậy tính ra mua vải cuốn lợi hơn rất nhiều luôn. Như nhà ông ấy có tam tử một nữ, chỉ cần mua một vải cuốn một lượng bạc thì tam nhi tử có thể học được số chữ mà nếu đi học đường nhà ông ấy phải bỏ ra mười hai lượng bạc mới đủ, tiếc kiệm được đến mười một lượng bạc, với số bạc này ông ấy đủ mua thêm hai mẫu ruộng tốt hay dựng một căn phòng gạch lợp ngói xanh rồi còn gì.

    Trấn dân kia nghe lão hữu kể chuyện mới bừng tỉnh đại ngộ, không ngờ lại có loại vải cuốn này, thế nhưng ông ta lại chưa nghe ai ở trấn nhắc đến, nếu sớm biết ông đã mua một cuốn về cho hài tử ở nhà cũng học vài chữ rồi. Phải biết rằng, ở trong trấn muốn tìm việc nhiều tiền công lại ít vất vả đều yêu cầu biết vài chữ, nhưng tiền cho hài tử đi học đường lại thập phần tốn kém, gia đình ông ấy dọn vào trấn mấy năm rồi nhưng đến nay cũng không kiếm đủ tiền cung nhi tử đi học. Nhìn sắc trời đã ngả về tây, người thôn dân kia đứng đậy cáo từ lên đường hồi thôn theo mọi người, Trấn dân thấy thế trong lòng khẽ động: "Lão huynh, người ta quen biết đã lâu, không biết huynh có thể hỗ trợ ta chút chuyện này được không?"

    Người kia kỳ quái nhìn nhưng vẫn đồng ý: "Có chuyện gì thì người nói đi, ta giúp được đương nhiên sẽ giúp rồi".

    "Huynh đợi ta một chốc". Người trấn dân liền móc trên người túi tiền đổ hết ra đếm rồi chạy vào một điếm gian gần đó, một chốc đi ra đem túi tiền đặc vào tay thôn dân kia, thành khẩn nói:

    "Lão huynh đệ, ta cũng không vòng vo làm gì, nhi tử của ta năm nay cũng mười tuổi rồi nhưng phu thê ta dù cố gắn nhưng vẫn không đủ tiền đưa hắn đi học đường học chữ được, ta nghe huynh nói vải cuốn kia thật rất tốt nên muốn cầu huynh mua hộ hài tử ta một cuốn, trong đây là một lượng bạc tiền mua sách vải". Nói rồi nhét vào tay Thôn dan kia mấy đồng tiền: "Cái này là ta nhờ huynh mua chút ăn vặt cho bọn nhỏ của huynh làm quà của ta với chúng".

    "Huynh đệ, người khách khí rồi". Miệng thì nói thế nhưng người này thu tiền tay lại nhanh nhẹn đút vào túi không hề có ý trả lại. "Nếu chất nhi cần mua vải cuốn thì làm đại thúc ta đương nhiên sẽ giúp rồi, vậy ngày mốt ta sẽ vào trấn một chuyến đem vải cuốn cho huynh".

    "Vậy đa tạ huynh nhiều lắm". Người trấn dân vui vẻ đưa tiễn hàng xóm cũ đi. Cùng câu chuyện như vậy ở nhiều thôn, trấn cũng diễn ra, không vài tháng cả huyện này đều biết đến có một loại vải cuốn cho hài tử vỡ lòng như vậy, đồng thời chức phường của' Nhan ngữ ' cũng thành công mở thêm hai cơ sở mới ở một thôn xa và một trong trấn nữa gần thư viện của Trịnh cử nhân. Trong các trấn, thậm chí ở thành trấn của Lĩnh nam đều nhập vải cuốn của Nhan ngữ về bán. Dương nhiên, không phải ai cũng tán đông vải cuốn này, nhất là những tú tài mở học đường nhỏ kia, có thể nói vải cuốn xuất hiện đã đoạt học sinh trong lớp họ, trực tiếp ảnh hưởng xấu đến nồi gạo của những tú tài này. Những người này đa phần là người không có tài gì, học thức chẳng ra sao dựa vào vài chữ khô đọc trước kia hù dọa người trong thôn để kiếm chút tiền dạy vỡ lòng bọn nhỏ mà thôi. Nay có vải cuốn xuất hiện địa vị của những tú tài này giảm sút thập phần rõ ràng, vì vậy chuyện họ ghét bỏ thậm chí phủ định vải cuốn, nói sự xuất hiện của nó là sự coi rẻ chữ nghĩa. Lý luận này được một số nhân sĩ trí thức bảo thủ tán đồng nhưng phần lớn những người đức cao vọng trọng có trí thức lại không phản đối sự ra đời của vải cuốn này, ngược lại có một số còn rất ủng hộ nó nữa, dù sao đối với những người có thực học thì khoản cách giữa biết chữ và có học thức là rất xa xôi. Nếu hài đồng từ nhỏ đều có cơ hội tiếp thu văn tự sớm thì khi chính thức đến thư viện việc tuyển ra học sinh giỏi để trọng điểm giáo dục càng dễ dàng không bỏ sót nhân tài do gia cảnh nghèo mà đi học muộn, việc tìm kiếm nhân tài đỗ đạt vào triều đình làm quan càng dễ dàng, đối với danh tiếng thư viện và của viện trưởng như họ càng tốt hơn cớ sao lại phản đối đâu.

    Trong bất tri bất giác hai năm trôi qua, 'Nhan ngữ thư viện ' do Trịnh cử nhân làm tiên sinh đã có lớp học sinh đầu tiên đi thi khoa cử, Nhan ngữ thư cuốn cũng đẩy dời đến thư cuốn 'Nhan ngữ thư cuốn tam ' rồi. Độ khó của văn tự trong đó và bức tranh thêu trong đó cũng tăng lên rất nhiều, giá thành cũng đã đạt đến lần lược nhị cuốn năm lượng bạc, tam cuốn mười lượng bạc nhưng mỗi thư điếm đều cháy hàng 'Nhan ngữ thư cuốn ', dù là cuốn một hay cuốn hai, ba cũng thế. Cái tên 'Nhan ngữ 'cũng được truyền khắp mọi nơi mà vải cuốn được bán tới.
     
  6. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 35:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế giới phàm nhân vì ' Nhan ngữ ' thay đổi từng ngày, ngày xưa việc biết chữ là đặc quyền của gia đình khá giả trở lên, đây là nói riêng nam tử, đối nữ tử đến nói như hai vị tỷ tỷ của Nhan Bình kiếp này, thân là tôn nữ của quận vương phủ nhưng cũng chỉ thoáng biết chút chữ nghĩa, chỉ đủ quản lý sổ trong nhà mà thôi. Nhưng nay, với sự ra đời của Nhan ngữ vải cuốn, một nông gia nữ cũng có thể biết lượng chữ nghĩa không kém gì các nàng. Điều này thúc đẩy các gia đình khá giả muốn khẳng định vị thế của mình phải khiến con chúa trong nhà tiến học xa hơn trước kia, trình độ khoa cử của cử tử cũng nâng cao không phải một cấp bật. Trong cái vòng luẩn quẩn này trình độ học vấn của cả đất nước trong vòng hai mươi năm đã hoàn toàn thay da đổi thịt, cùng với đó là sự thay đổi địa vị của nữ nhân trong gia đình của mình, trước kia các nàng phải phụ thuộc hoàn toàn vào phụ huynh, sau khi gả người thì phụ thuộc vào phu quân mình. Nguyên nhân chủ yếu là vì các nàng không thể tự nuôi sống bản thân mình, cả cuộc đời các nàng chỉ quanh quẩn nơi sân nhà, chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái, sự no ấm của cả nhà đều do đàn ông trong nhà quyết định, nữ nhân họ chỉ là phụ thuộc phẩm, có cũng được mà không có thì có thể tìm nữ nhân khác về thay thế. Nay thì đã khác rồi, Nhan ngữ vải cuốn ra đời kéo theo nhu cầu cần các thợ thêu thùa, dệt vải, những công việc này hầu hết đều do phụ nữ thực hiện, đồng nghĩa các nàng cũng có thể kiếm ra thu nhập nuôi thân mình. Tuy ngày trôi qua bận rộn hơn trước nhưng tỉ lệ thuận với thu nhập hằng ngày của nữ nhân là quyền lợi trong nhà của họ. Trước kia, nữ nhân gả đi cho người dù bị đối sử tệ cũng không dám hòa ly về nhà mẹ đẻ, nhà mẹ có thương con gái cũng đành chịu mà thôi, nguyên nhân trong đó một phần là người nhà mẹ đẻ sợ ảnh hưởng danh tiếng gia đình, bị người ngoài bàn tán, một phần là do quan niệm trọng nam khinh nữ lâu đời trong văn hóa, nhưng nguyên nhân lớn nhất lại vì vấn đề tiền bạc. Nhà người cô nương người dưỡng là chuyện bình thường, không ai nói gì, nhưng khi người trăm tuổi vậy nữ nhân này sẽ theo huynh đệ trong nhà trụ, vậy có phải sẽ do họ dưỡng hay sao. Như vậy, nhà ai gả nữ nhi cho con trai người không phải cũng phải theo chăm sóc tỷ muội này của chồng hay sao? Chăm sóc cha mẹ chồng là nghĩa vụ, chăm sóc con cái là vì yêu thương cốt nhục, chăm sóc cô chồng thì vì lẽ gì đâu? Nay thì khác rồi, nữ nhi nếu hòa ly về nhà mẹ đẻ bản thân có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân mình, thậm chí có thể trợ cấp huynh đệ nuôi con cháu trong nhà, như vậy nữ nhân chị em dâu xem tại tiền bạc phân lượng cũng đồng ý cho các nàng một chỗ yên thân ở nhà mình. Một khi nữ nhân có chỗ dựa rồi nhà chồng cũng không dám quá mức khinh mạn các nàng.

    Mọi chuyện diễn ra đúng như những gì Nhan Bình dự định, nhưng lúc này 'Nhan ngữ ' ông chủ lúc này không vui nổi, ai ở vào vị trí của hắn lúc này cũng sẽ như vậy thôi. Động phủ hắn tốn bao công sức bố trí trong lúc Nhan Bình bế quan tu luyện bị tạc bay mất đại sảnh tiếp khách, san phẳng luôn vườn đào trước cửa động, lấp cả con suối nhỏ hắn mở dẫn nước từ trên đỉnh núi xuống đi qua trước cửa, tất cả chuyện này chỉ vì tên đồ đệ ngu ngốc của hắn nhất thời tâm huyết dân trào thử luyện ích khí đan mà thôi. Ai có thể cho hắn biết ích khí đan một chuwavaof phẩm đan dược làm cách nào tạo ra một vụ nổ cỡ này đây chứ?

    Nhan Bình âm mặt nhìn thiếu niên tuấn tú âm nhu trước mặt, hai năm tu hành chăm chỉ trên núi khiến tu vi của tiểu tứ nhanh chóng tăng trưởng, hiện giờ đã đạt đến luyện khí năm tầng rồi. Nguyên bản Nhan Bình đã truyền thụ cho hắn phương pháp luyện khí và trận pháp, hắn lại dùng hai thứ này đi luyện đan, luyện kiểu này không tạc lò mới lạ, nhưng Nhan Bình trăm tư không giả được hắn làm sao có thể khiến lò luyện đan lại nổ không kém xính tử châu như vậy đâu. Phải biết, xích tử chân như là pháp khí tiêu hao một lần chuyên dùng tạc núi đá khai thác đường vào linh quặng nha.

    Tiểu tứ nhi cũng biết mình gây họa rồi, cuối đầu ngoan ngoãn nghe Nhan Bình giáo dục một trận, khi thấy hắn đã nguôi giận rồi mới cẩn thận nói: "Sư phụ, đồ nhi lúc nãy định luyện thử một lò đan dược nhưng không có lò luyện đan trên núi nên đồ nhi đã dùng tạm lô đồng huy của người, không ngờ lại tạc lò, nó.." nói tới đây hắn nhìn nhìn Nhan Bình rồi lấy hết cam đảm hô: "bị nỗ nát rồi".

    Nhan Bình lúc này thật hận không thể quay ngược thời gian lại, nếu được hắn nhất định sẽ không nhận tên phá của này làm đồ đệ, nhất định như vậy. Đáng thương hắn tích góp hai năm nay mấy lần ra Nam hải thu thập tài liệu mới luyện ra một lô đỉnh như vậy, bây giờ thì cả mảnh vụn cũng không còn lại.

    Tội khôi đầu sỏ còn vẻ mặt cười nịnh lấy lòng đằng kia nữa, thật tức chết hắn mà, để bảo bối của hắn không bị tai họa cũng đến lúc tiến hành quy hoạch lại lần nữa ngọn núi rồi, sắn tiện kiếm ít bạc đi đa bảo các xem có thứ gì tốt không.

    "Người đi khắc phục đống hỗn độn này cho ta, khi nào xong thì thu nhóm dược liệu trên núi chuẩn bị theo ta xuống núi mấy ngày".

    "Sư phụ, chúng ta sẽ đi đâu vậy? Có xa không?" Nghe Nhan Bình phân phó Tiểu tứ nhi biết sư phụ bớt giận rồi liền tiến lên xum xeo. Đáng tiếc vẫn bị Nhan Bình cơn tức còn xót lại một cước đá văng đi làm việc.

    Thu thập mớ hỗn độn này cũng không cần nhiều thời gian đối với tiểu tứ nhi, vài tiểu pháp thuật đánh ra là xong, chỉ có vườn đào là phải tốn chút công sức sang đỉnh núi bên cạnh nhổ trồng về. Cũng may khi hai thầy trò hắn mua mấy ngọn núi này sẵn tiện mướng người dọn dẹp một phen trồng rất nhiều đào hoa thụ trưởng thành nên nguồn cung cũng coi như sung túc, không lo một ngày nào đó trước cửa động của Nhan Bình trọc lóc không cây để trồng vào.

    Mặc dù trước đó mua trồng rất nhiều cây lớn trên bốn đỉnh núi rối, đỉnh núi phái đông trồng nhiều hoàng lê hoa, phía tây trồng đào hoa, đỉnh phía nam trồng thiết tùng, bắc núi là khổ trúc. Lợi dụng đặc tính của những loài cây này cung cấp sinh cơ bốn mùa tạo pháp trận ảo ảnh, trong mắt phàm nhân đỉnh núi hai người ở lại là một hồ nước lớn cả trăm mẫu, mọc đầy hoa sen trên mặt hồ xanh biết. Trong mắt phàm nhân nhìn từ xa phong cảnh nơi này như chốn tiên cảnh non xanh nước biết, trên núi lại có bố trí xây dựng vài gian nhà thấp thoáng trong mây mù buổi sánh, nhưng nếu là tu chân giả sẽ phát hiện cả năm ngọn núi này đều nằm trong một tòa trận pháp to lớn, sát trận, ảo trận trùng điệp trong đó. Nhưng không chịu nổi ba ngày tạc lô, năm ngày hỏa thất khống, khiến tiểu tứ nhi thỉnh thoảng lại xuống núi mua một đám cây cối về trồng bổ xung vào dụ bị khi dùng đến, cứ như vậy không biết từ khi nào quanh bắc sơn mấy thôn lặng yên phát triển lên chuyên môn đào tạo, ươm trồng cây cối giống, đến hai mươi năm sau những thôn dân này đã có người có thể đem cây giống bán vào kinh thành nhà giàu vườn hoa nữa. Một vùng núi hoang vu, nghèo nàn chuyển mình thành một vùng đất bốn mùa phong cảnh tú lệ thu hút khách nhân, thi sĩ ghé thăm thường xuyên. Huyện lệnh biết thời biết thế mở rộng đường xá khai thông cầu đường, đến khi Nhan Bình bận việc xong xuống núi đi dạo liền phát hiện lúc trước không một bóng người Bắc sơn đã sắp chuyển thành một huyện thành tất đất tất vàng mất rồi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...