Chương 70: Tan nát

Vài ngày sau, Cổng thành hiện ra, quá khứ lại ập đến, trên pháp trường lạnh lẽo, nước mắt rơi không kể xiếc, máu nhuộm đỏ từng tầng áo, kiếm trong tay bần bật vung lên, là sát phạt, là đau tận xương tủy, cũng là ngày quyết tâm phải trả thù. Mới đó đã một năm rưỡi, pháp trường kia lại một lần nữa hiện lên, mặc dù vẫn còn cách tấm cửa thành, cao lớn mà vững chãi. Nhưng trái tim run rẩy không ngừng, gió phần phật thổi tung áo choàng, tiếng ngựa hí vang vọng "lộc cộc lộc cộc", màu trắng của tuyết len lỏi khắp nơi, lạnh thấu mọi thứ, tôi ghìm dây ngựa, ngước mắt nhìn lên tường thành, chòng chọc nhìn thẳng con người nhấp nhô giữa đài, là một nam tử trung niên, tướng quân đương triều, Mông Đạc.
Vương gia mặt áo giáp bạc đứng đầu, chàng khí tức trầm mặc mà uy nghi, ngước nhìn Mông Đạc. Bên cạnh chàng là Giang thiếu, Ngải Xung, bên còn lại là tôi, Lâm Lang, Lãnh Thanh, Lão Vũ. Tôi mang y phục tuyết trắng, giáp bạc bảo vệ, tóc bối gọn lên cao, nắm Linh Mộng trong tay, cùng đoàn quân phía sau, hừng hực khí thế, không nao núng không sợ hãi cho dù quân triều đình đông vô cùng. Đối diện cổng thành đóng chặt, phía trên tường thành là hàng trăm cung thủ chực chờ, hàng trăm mũi kiếm chĩa xuống, Mông Đạc nắm chặt cờ lệnh, đối phương dám xông lên, y liền không nghi ngờ phất cờ.
"Vù.. Ù.." tiếng tù và vang lên khắp nơi, "Phá cổng" tiếng rống xẻ ngang bầu trời, Ngân Song kiếm trong tay, Vương gia nắm cương ngựa, ngạo nghễ giơ thẳng lên, trăm người tiến lên. Đồng thời, cờ lệnh trên đài cũng hạ, mũi tên vùn vụt hạ xuống, binh lính phía sau chúng tôi đội khiên lên, xếp thành một hàng dài thườn thượt, che chắn mũi tên xuyên thủng, hùng hổ lại gần, còn hơn chục người ôm trọn cây gỗ vừa to vừa dài, hô hào đẩy mạnh cổng thành.
Liền "Phập" có người bị trúng tên, máu bắn ra, lại "Phập.. Phập..", tiếng kêu vang lên nhiều hơn, càng nhiều lính ngã xuống, dù có khiên nhưng vẫn có khe hở cho cung thủ hạ tên. Giang thiếu bên cạnh Vương gia không chần chờ phất tay, lại thêm lính tiến lên, bọn họ ngửa mặt vung kiếm cản tên. Ở giữa chuyên tâm phá cửa, cứ thế kéo dài một đoạn thời gian, chốc lát, cổng thành liền bị đẩy ra. Quân địch đã mai phục sẵn từ lâu, bọn họ rống lên bổ nhào vào lính phía ngoài, hai bên bắt đầu chạm kiếm.
Từ xa nhìn thấy, tôi biết cơ hội đã điểm, Vương gia giơ bàn tay lên, rồi mạnh mẽ nắm lại, hiệu lệnh rõ ràng, tất cả cùng xông vào. Kiếm trong tay tôi vung lên, tôi bật người bay tới, dùng bước chân Phượng Hoàng và nội lực đạp chân trên tường thành. Hàng chục mũi tên đồng thời cũng phóng về phía tôi, lưỡi kiếm Linh Mộng liền chém đứt hết thảy, đôi mắt tôi hừng hực ánh lửa, đôi chân lia lịa đã đến nơi cao nhất, tôi liền xoay người, đá bay vài quân lính, mũi kiếm hướng Mông Đạc tìm kiếm.
Y cũng nhìn thấy tôi, chửi ầm lên:
- Bọn phản tặc này.. Giết không tha! - Tôi khẽ nhếch môi, xuất thủ.
Linh Mộng như thường lệ, linh động theo từng chiêu thức của tôi, hiểu ý tôi, là lợi khí uy vũ nhất của tôi. Chỉ vài đường, vận dụng thêm nội lực tôi đánh bại Mông Đạc, cho ông ta một nhác ở chân, máu bắn ra. Tôi lại không thèm liếc mắt, tiếp tục đánh, gặp một người đánh một người, gặp một đám liền chém cả đám.
Qua một lúc, trên tường thành đã bị tôi dọn sạch, tôi cúi đầu nhìn bên trong thành, binh lính hai bên vẫn đang đánh đến căng thăng, Ngân kỵ binh, Hồng kỵ binh cao thủ sát khí đằng đằng đối đầu Đình Ngọc kỵ binh. Bên dưới Giang Thiếu, Ngải Xung, Lâm Lang, lão Vũ, Lãnh Thanh đang hăng hái đối đầu. Vương gia cũng không rảnh rỗi, ngài ra sức chém hai tướng lĩnh. Tôi phóng ánh mắt theo dõi, liền phát hiện từ phía sau, một đoàn binh lính khác xuất hiện, nhìn chủ soái là nam tử chỉ tầm hai lăm hai sáu, mang hơi thở sát phạt tiến vào, y hô lên:
- Vương Đình Mặc to gan, ngươi mà cũng dám làm phản, ha ha ha Giết hết cho ta..
- Khang Dĩ Hòa.. Là ngươi.. Không ở biên ải trấn thủ, tiến vào Kinh thành, ngươi được phép sao? Biên ải phải làm sao? Khốn kiếp! – Lâm Lang xoay mặt, nhìn thấy đối phương, tức giận rống lên.
- Lệnh vua khó cãi.. Ta không trở về, để Vương gia thối nhà ngươi đoạt vị thành công sao.. Ta nhổ.. – Nói rồi y đạp lưng ngựa tiến nhập trận đánh.
Lúc này, Đình Ngọc kỵ binh bị ba đạo quân bao vây, hỗn chiến hình thành, tôi đạp chân, bay xuống, kiếm hướng lưng của Khang Dĩ Hòa đâm tới. Y chắc hẳn là một tướng lĩnh trấn thủ biên cương, Hoàng đế vậy mà điều động cả y. Vương Thiên Khải quả nhiên chuẩn bị kỹ càng. Họ Khang kia như cảm nhận sát ý, liền xoay người dùng đao đỡ, y nhìn thấy tôi, hơi ngạc nhiên, rồi lại cười cười giảo hoạt hừ mũi khinh thường, y ngã ngớn nói:
- Nữ nhân.. Sao lại đánh đánh chém chém như này.. - Đao của y mạnh mẽ dội xuống, làm tôi hơi bất ngờ.
Nhìn gần mới thấy mặt y bặm trợn, rất giống lưu manh, cợt nhã vô cùng, nội lực và chiêu thức cũng không phải hạng tầm thường, nhưng đối mặt với tôi, cũng là không ra gì. Tôi khinh bỉ bước đi như thần hồn quỷ dị, khiến y rối loạn, thừa lúc y mất cảnh giác lại bay lên dội ngược kiếm về đỉnh đầu y. Y trợn mắt ngạc nhiên tích tắc tránh thoát một cách khó khăn. Tôi liếc mắt, lại xông đến. Y vừa đỡ vừa cười khẩy:
- Azzzz nữ tướng nữ tướng.. Nàng thực ác liệt.. Nàng đi theo Vương Đình Mặc sao? Bỏ hắn đi, theo ta, ta sẽ không để nàng phải ra trận, chỉ cần bên ta, hằng đêm ta có thể khiến nàng dục diên dục tử.. Ha ha.. Này này.. A.. - Y dứt lời tôi cũng đạp vào mặt y, cú đá uy lực, khiến y ngã sấp xuống đất, cả gương mặt bị đập mạnh, không nghi ngờ biến dạng không ra hình người.
- Miệng thối! – Tôi hừ nhẹ bỏ lại hai chữ rồi xoay người đánh người nào đó chuẩn bị đâm sâu lưng tôi.
Khang Dĩ Hòa đau đớn đứng dậy, tức giận la to, nhưng cũng không quấn tôi, y chọn người khác phát tiết, chém đến hung hăng. Bấy giờ, lại thêm một đoàn người thâm nhập, là Nhuận Khải – Lý Mộ Ngưng, y dẫn người xông đến, vừa đến cũng thay tôi đâm bị thương Khang Dĩ Hòa. Tôi khẽ cười dõi theo, bên này tôi chém cánh tay của kẻ địch, rồi lướt qua vài người, tiến đến bên cạnh Mặc Ca, khẽ cười với chàng.
Chàng cũng vừa đâm nhát kiếm vào tướng lĩnh của Ngân Kỵ Binh, thủ lĩnh của bọn họ đã bị diệt hết, đám binh lính nhìn thấy nghẹn ngào dừng một chứt rồi lại hục hằn đánh tiếp, Vương gia nhìn vậy liền tìm kiếm Lâm Lang, y chạm mắt chàng như hiểu ý, liền để phó tướng cùng một đội ở lại đối phó, còn các vị tướng khác theo Vương gia tiến vào Hoàng Cung.
Tôi sóng vai Vương gia mà đi, con đường này mới quen thuộc làm sao, hai bên đường giờ đây người người đóng cửa then cài, sợ hãi đánh giết bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến họ, không tấp nập buôn bán, người ra kẻ vào như xưa.
Ngày trước, kiệu đỏ được tám người khiêng, Oánh Nhi vui vẻ đi bên cạnh, tôi thấp thỏm ngồi bên trong, chờ đợi vào cung làm phi tử. Hơn bảy năm rồi, tôi cũng đã hai mươi bốn tuổi, từ ngày rời khỏi Hoàng Cung, cũng trải qua biết bao thăng trầm, cuối cùng tôi cũng trở về, tường vàng ngói đỏ, một tiếng "nương nương vạn an" như cấu xé tâm hồn tôi, một tiếng "Ngọc nhi" từng ôn nhu thâm tình nơi Thường Xuân Cung, chỉ là không ngờ ngày gặp lại, chúng tôi đã là kẻ thù không đội trời chung.
Tôi, Vương gia, cùng đám người Lâm Lang tiến vào, cấm vệ quân dàn trận đánh đuổi, nhưng khí thế Vương giả của Vương gia làm bọn họ sợ hãi, nhưng ra chiêu vẫn mạnh mẽ không nhún nhường, Ngải Xung dẫn đầu nhóm binh lính ở lại chiến đấu. Còn chúng tôi không để phí thời gian, lần lượt tiến vào điện Càn Thanh, là nơi Hoàng đế vẫn thường thiết triều.
Vương Thiên Khải mang long bào, ngồi trên ngai vàng, y liên tục ho, bảy năm không gặp, y vậy mà gầy rạp đến ghê người, bên cạnh là Hoàn tỷ tỷ đứng chờ đợi. Chúng tôi bước vào, xung quanh là đám cấm vệ quân dơ kiếm nhưng cũng chẳng ai dám thực tiến lên, tôi chòng chọc nhìn y, nhìn y suy tàn, bệnh tật quấn thân, là người tôi từng yêu, cũng là người tôi hận đến thấu xương tủy. Trái tim vậy mà giờ khắc này lại bình tĩnh đến kì lạ.
Y ngồi trên long ỷ nhìn xuống, nhìn khắp một lượt, y nhìn Vương gia hừ nhẹ đầy xem thường, lại hay thấy tôi bên cạnh, y sững sờ, kinh ngạc, tay run run, rồi y khẽ cười, giọng trầm đục cất tiếng hư nhược:
- Ngọc Nhi là nàng sao?
- Đừng.. – Tôi rống lên ngắt lời y. Đôi mắt tôi đỏ hằn nhìn y.
Y ho nhẹ tiếp tục:
- Nàng.. Nàng đích thực vẫn còn sống sao? Ngày đó bị người hãm hại, rời đi.. Ta có thể hiểu.. Nhưng sau đó nếu còn sống.. Tại sao không trở về bên cạnh ta.. Khụ khụ..
- Nực cười.. Vương Thiên khải.. Đừng nói với ta chuyện năm xưa, cái gì ngươi cũng không biết! – Tôi phẫn hận nói.
- To gan! – Đội trưởng cấm vệ quân phát giận lớn tiếng hô.
Vương Thiên Khải phất tay, ý bảo hắn im lặng, y lại ra vẻ thâm tình, nửa nhớ mong nửa oán trách nói:
- Vậy rốt cuộc Trẫm đã làm gì khiến nàng một mực không trở về.. Nhẫn tâm như vậy?
- Ha ha ha.. – Tôi cười lớn như nghe được câu chuyện khôi hài nhất thiên hạ, tôi nói – Nhẫn tâm? Rốt cuộc ai mới là người nhẫn tâm, ngươi lợi dụng ta, hại chết con ta để trả thù Hoàng Hậu, lại lợi dụng mạng ta đẩy Trương Quý phi và cha nàng vào chỗ chết, giúp ngươi giành quyền lực. Những chuyện này cũng thôi đi, ta ngốc, ta chịu. Nhưng.. - Tôi trợn mắt chĩa Linh Mộng kiếm về hướng Vương Thiên Khải, đau lòng nói – Phụ mẫu ta.. Ca ca ta.. một lòng tận trung.. Tại sao? Tại sao ngươi lại đuổi cùng giết tận như vậy? Hơn một trăm mạng người, chỉ một ngày thôi, không một ai sống sót. Ngươi nói ta có nên hay không nên hận ngươi..
- Đó là vì nàng.. Nàng không xuất hiện.. Không trở về với trẫm. Trẫm bất đắc dĩ phải làm như vậy. Ngọc nhi Trẫm biết sai rồi, nàng quay về với Trẫm đi. Trẫm phong nàng làm Hoàng Hậu, mãi mãi là Ngọc Nhi của Trẫm. Trẫm vẫn sẽ yêu nàng, thương nàng, cả con của chúng ta, tương lai Trẫm sẽ phong nó làm Thái Tử, nối ngôi Trẫm. Được không.. Khụ khụ.. - Vương Thiên Khải kích động đứng dậy chân run rẩy bước đi, muốn bước xuống, câu chữ cũng lung tung thốt ra, dứt lời liền ôm ngực ho không ngừng.
Tôi cười khẩy, trầm mặc nói:
- Vương Thiên Khải, ngươi nghĩ còn có khả năng sao?
Y được Hoàn tỷ tỷ đỡ trở về ghế, dùng khăn tay lau đi vệt máu bên khóe miệng, y cười khinh bỉ nói:
- Tại sao không? Là vì hắn sao? Vì Vương Đình Mặc sao? Nàng nghĩ hắn sẽ soán ngôi được sao? Ha ha ha Ngu xuẩn.. Trẫm đã khuyên, nàng theo thì Trẫm ban cho con đường sống, còn nhất định đi theo hắn thì chỉ có đường chết thôi. – Vương Thiên Khải lồng ngực phập phồng tức giận vô cùng, y nhìn Vương gia đầy rét lạnh chậm rãi nói.
Lúc này từ cánh cửa phía sau, một nữ tử xuất hiện, vẫn dáng điệu động lòng người, mái tóc bồng bềnh phiêu dật, gương mặt đẹp đẽ vô cùng, theo sau nàng là năm mươi người vận đồ đen. Là Vĩnh Long Hương, Vu tộc đến rồi. Tôi cũng không vì nhìn thấy nàng mà sợ hãi, vẫn chĩa mũi kiếm về phía Vương Thiên Khải. Mọi người đều nâng cảnh giác với sự xuất hiện của các nàng.
Nàng tiến vào, cười đến mị hoặc, đến bên dưới bậc thang dẫn lên ngai vàng thì dừng lại, nàng nhìn chúng tôi cũng không hành động. Vương Thiên Khải ngồi phía trên, hắn nhìn chòng chọc phía sau của Vĩnh Long Hương, nhăn mày, hơi giận nói:
- Ngươi còn chờ gì nữa, giết hết bọn chúng đi.
Nàng nghe được, lại cười, nhưng lần này nàng nhìn thẳng Vương Gia, nàng đưa bàn tay ra, miệng khẽ thốt:
- Mặc đại ca, lại đây, đứng cùng ta.
Tâm tôi khẽ đập, tôi không nhìn chàng, tôi nhìn Vĩnh Long Hương, nhìn Vương Thiên Khải phía sau kinh ngạc đến ho không ngừng, bất giác tay tôi đã run lên lúc nào không hay. Thời gian như chậm rãi trôi, Vương gia bên cạnh bất động, tôi cảm nhận chàng đang nhìn tôi, nhìn đến muốn đục thủng mọi thứ, nhưng tôi vẫn không nhìn lại, tôi không dám nhìn.
- Mặc đại ca, đừng quên chuyện chàng đã hứa với ta.. Nếu không.. – Vĩnh Long Hương cười cợt nói.
- Đủ rồi.. - Vương gia âm trầm thốt lên, chàng không nhìn tôi nữa, chàng quay đầu, hướng phía trước mà nhìn.
Chàng bắt đầu bước, tiếng giày chạm đất, "thùng thùng" phát ra như đạp thẳng vào lồng ngực tôi, tôi đưa mắt dõi theo, bàn tay lại run lên không thôi. Vương gia đến bên cạnh Vĩnh Long Hương, xoay người, đối mặt tôi, Vĩnh Long Hương đưa tay nắm lấy tay chàng, chàng không từ chối, nắm lại tay nàng. Hai người sóng vai nhau, đẹp đến nghẹt thở.
Vĩnh Long Hương cười đến dịu dàng, nàng phất tay, đám người Vu tộc phía sau tiến lên chỉ vài chiêu đã chém bay đầu toàn bộ cấm vệ quân, một vài người chạy ra giúp người của Vương gia đánh bại quân triều đình. Quân của Vương gia được Vu tộc hỗ trợ, như hổ mọc thêm cánh, chỉ vỏn vẹn vài phân thời gian, toàn bộ Hoàng cung đã được chế phục, thời khắc này, bước lên ngai vàng, quả thực đơn giản, đơn giản đến chướng mắt.
Tôi nắm chặt Linh Mộng kiếm, sát khí nồng đượm, chạy quanh cơ thể tôi, đôi mắt hằn đỏ, không chớp lấy, nhìn thẳng đôi mắt tựa ánh dương rực rỡ, từng soi sáng vận mệnh tôi, nay lại vì người khác mà chiếu rọi. Tôi đạp chân, bay đến, thương tâm nhìn chàng, nhưng vòng ra sau chàng, nhắm thẳng tim Vương Thiên Khải mà đâm tới. Gió lạnh rít gào, "phập" kiếm thành công xuyên thủng áo giáp, bốn mắt nhìn nhau, là kinh tâm, là đau đớn, là không tin vào mắt nhau, là sững sờ, là không hiểu, cũng không thể chấp nhận, chỉ vang vảng bên tai tiếng người hô lên "Vương gia.. Cung chủ.. Mặc đại ca".
Một nguồn lực ập đến, đẩy mạnh tôi ra, tôi cũng chẳng phòng bị được, bị đánh bay ngược về, miệng không chần chừ "phụt" ra ngụm máu. Chỉ còn thấy Vĩnh Long Hương ôm lấy ngực Mặc ca, rắc một ít thuốc bột lên, chỉ thấy Vương Thiên Khải phía sau sợ hãi mà nôn ra máu không ngừng, chỉ thấy người vừa thu chưởng là cận vệ bên cạnh Vĩnh Long Hương. Cảm nhận hơi thở của Lãnh Thanh bên cạnh đỡ được tôi, lão Vũ, Ngải Xung đã tiến vào điện cùng Lam Kính, Như Kính xuất hiện bao bọc tôi.
Tôi ngước nhìn, nước mắt không kìm được chảy xuống, lòng bàn tay phải nắm chặt Linh Mộng, lòng bàn tay trái đỡ ngực, không rõ vì chưởng lực hay vì khổ sợ, nhưng lồng ngực đau không tả được. Tôi lặng lặng thốt ra:
- Mặc ca.. Tại sao?
- Im đi.. Ngươi.. Nữ nhân độc ác.. Sao ngươi dám làm thương tổn chàng, người đâu, chém hết bọn chúng cho ta.. - Vĩnh Long Hương tức giận đầy mặt lớn tiếng hô.
Vương gia vội nắm tay nàng, ngẩng đầu nhìn Vĩnh Long Hương mà lắc đầu. Nàng nhìn Vương gia đầy vẻ bực mình nhưng cũng hòa hoản nói:
- Thôi thôi.. Tha thì tha vậy.
Rồi nàng cúi người, thầm thì bên tai Vương gia, âm thanh cực kì nhỏ, như tiếng muỗi vo ve tôi cũng không phóng đại nhĩ lực để nghe, vì tôi chướng mắt. Nói xong, nàng đứng dậy, tiện đà đỡ Vương gia lên, chàng đưa mắt nhìn thẳng tôi, cay nghiệt nói:
- Hạ Hầu Ngọc Nhiên.. Đi đi.. Dẫn cả người Thiên Lạc Cung đi đi.. Mai danh ẩn tích. Đừng bao giờ trở lại, cũng đừng xuất hiện trên giang hồ hay Hoàng cung.. Đi đi..
- Mặc ca.. Tại sao? – Tôi khổ sở lặp lại câu hỏi.
- Tại sao? Ngươi còn có mặt dày hỏi tại sao? Cho dù chàng muốn soán ngôi, Vương Thiên Khải cũng là huynh trưởng ruột của chàng, vậy mà người nhẫn tâm ra tay. Còn khiến chàng bị thương. Rốt cuộc ngươi yêu chàng hay hận thù của ngươi mới quan trọng. Ta khác ngươi, vì chàng, ta có thể mặc kệ ca ca, đi theo chàng, phò trợ chàng đăng ngôi Hoàng vị, dốc toàn bộ tâm tư vì chàng. Vậy ngươi nói xem, ai mới xứng đáng ở bên chàng.. - Vĩnh Long Hương đầy đắc ý nhìn tôi vừa châm biếm vừa buồn cười nói.
- Là như vậy sao? Là thực vì ta muốn trả thù nên chàng chọn nàng ta sao? Thực sao? Mặc ca? - Tôi nhìn chàng, muốn tìm tòi, muốn mổ xẻ - Rốt cuộc nàng ta nói gì vậy, là không đúng đúng không, chàng từng nói tương lai dù xảy ra chuyện gì vẫn mãi bên cạnh bảo vệ ta mà. Chàng lừa ta sao? Không.. Chàng.. Chàng bị nàng khống chế đúng không? Chàng là bất đắc dĩ đúng không? Trả lời ta.. Trả lời ta đi.. - Tôi nghẹn ngào, vừa khóc vừa nói năng lộn xộn, sau cùng chỉ thét lên trong tuyệt vọng.
Chàng đối diện, nhìn tôi dửng dưng, chàng không chần chừ dùng giọng từ tính vang lên:
- Hạ Hầu Ngọc Nhiên, từ đầu đến cuối, ta chỉ lợi dụng nàng, ta cũng từng thích nàng, nhưng vương vị mới là điều ta cần, mà mạng của Vương Thiên Khải chính là thứ bảo toàn danh tiếng của ta. Nàng nghĩ giết huynh cướp ngôi, người đời sẽ tha thứ cho quân vương như vậy sao.. Đi đi.. Nàng đi đi
- Ha ha ha.. - Tôi cười lớn, cười như điên như dại, cười như nghe được câu chuyện hài nhất thiên hạ.
- Vương gia, thuộc hạ không tin, nhớ năm xưa ngài đã cùng tiểu thư trải qua bao nhiêu kiếp nạn, còn vì tiểu thư mà không tiếc mạng sống. Thuộc hạ không tin.. – Lam Kính trợn mắt la lên.
- Phải, từng như vậy, nhưng chỉ để lấy được lòng tin của nàng mà thôi. – Vương gia hơi lui về sau, nói tiếp.
Tôi ngừng cười, nhìn chòng chọc đối phương nói:
- Tại sao? Hạ Hầu Ngọc Nhiên ta có gì đáng để ngươi phải hao phí công sức như vậy?
- Đáng.. Nàng nắm giữ Thiên Lạc Cung.. Lại hận Hoàng huynh, có nàng, ta liền có thể khiến huynh ấy mất kiểm soát, dễ dàng đoạt vị. - Vương gia từng chữ từng chữ như đâm xuyên từng mảnh cơ thể tôi.
Nước mắt không cách nào kìm chế, chảy dài hai bên má, tôi nhìn chàng, nhìn xem chàng thực như vậy sao, thực đối với tôi vậy sao. Không tìm thấy đáp án, chàng đã cúi đầu, tôi đưa ánh mắt nhìn xung quanh, là người của Vu Tộc, người của Vương gia lần lượt đến bên cạnh ngài mà đứng, ở chốn này cũng chỉ còn tôi và người Thiên Lạc Cung bị bao vây, giọng tôi trở nên hơi khàn đặc, tôi gạt nước mắt, quyết tâm gằn giọng nói:
- Lãnh Thanh, Chúng ta.. Đi thôi.
Vương gia mặt áo giáp bạc đứng đầu, chàng khí tức trầm mặc mà uy nghi, ngước nhìn Mông Đạc. Bên cạnh chàng là Giang thiếu, Ngải Xung, bên còn lại là tôi, Lâm Lang, Lãnh Thanh, Lão Vũ. Tôi mang y phục tuyết trắng, giáp bạc bảo vệ, tóc bối gọn lên cao, nắm Linh Mộng trong tay, cùng đoàn quân phía sau, hừng hực khí thế, không nao núng không sợ hãi cho dù quân triều đình đông vô cùng. Đối diện cổng thành đóng chặt, phía trên tường thành là hàng trăm cung thủ chực chờ, hàng trăm mũi kiếm chĩa xuống, Mông Đạc nắm chặt cờ lệnh, đối phương dám xông lên, y liền không nghi ngờ phất cờ.
"Vù.. Ù.." tiếng tù và vang lên khắp nơi, "Phá cổng" tiếng rống xẻ ngang bầu trời, Ngân Song kiếm trong tay, Vương gia nắm cương ngựa, ngạo nghễ giơ thẳng lên, trăm người tiến lên. Đồng thời, cờ lệnh trên đài cũng hạ, mũi tên vùn vụt hạ xuống, binh lính phía sau chúng tôi đội khiên lên, xếp thành một hàng dài thườn thượt, che chắn mũi tên xuyên thủng, hùng hổ lại gần, còn hơn chục người ôm trọn cây gỗ vừa to vừa dài, hô hào đẩy mạnh cổng thành.
Liền "Phập" có người bị trúng tên, máu bắn ra, lại "Phập.. Phập..", tiếng kêu vang lên nhiều hơn, càng nhiều lính ngã xuống, dù có khiên nhưng vẫn có khe hở cho cung thủ hạ tên. Giang thiếu bên cạnh Vương gia không chần chờ phất tay, lại thêm lính tiến lên, bọn họ ngửa mặt vung kiếm cản tên. Ở giữa chuyên tâm phá cửa, cứ thế kéo dài một đoạn thời gian, chốc lát, cổng thành liền bị đẩy ra. Quân địch đã mai phục sẵn từ lâu, bọn họ rống lên bổ nhào vào lính phía ngoài, hai bên bắt đầu chạm kiếm.
Từ xa nhìn thấy, tôi biết cơ hội đã điểm, Vương gia giơ bàn tay lên, rồi mạnh mẽ nắm lại, hiệu lệnh rõ ràng, tất cả cùng xông vào. Kiếm trong tay tôi vung lên, tôi bật người bay tới, dùng bước chân Phượng Hoàng và nội lực đạp chân trên tường thành. Hàng chục mũi tên đồng thời cũng phóng về phía tôi, lưỡi kiếm Linh Mộng liền chém đứt hết thảy, đôi mắt tôi hừng hực ánh lửa, đôi chân lia lịa đã đến nơi cao nhất, tôi liền xoay người, đá bay vài quân lính, mũi kiếm hướng Mông Đạc tìm kiếm.
Y cũng nhìn thấy tôi, chửi ầm lên:
- Bọn phản tặc này.. Giết không tha! - Tôi khẽ nhếch môi, xuất thủ.
Linh Mộng như thường lệ, linh động theo từng chiêu thức của tôi, hiểu ý tôi, là lợi khí uy vũ nhất của tôi. Chỉ vài đường, vận dụng thêm nội lực tôi đánh bại Mông Đạc, cho ông ta một nhác ở chân, máu bắn ra. Tôi lại không thèm liếc mắt, tiếp tục đánh, gặp một người đánh một người, gặp một đám liền chém cả đám.
Qua một lúc, trên tường thành đã bị tôi dọn sạch, tôi cúi đầu nhìn bên trong thành, binh lính hai bên vẫn đang đánh đến căng thăng, Ngân kỵ binh, Hồng kỵ binh cao thủ sát khí đằng đằng đối đầu Đình Ngọc kỵ binh. Bên dưới Giang Thiếu, Ngải Xung, Lâm Lang, lão Vũ, Lãnh Thanh đang hăng hái đối đầu. Vương gia cũng không rảnh rỗi, ngài ra sức chém hai tướng lĩnh. Tôi phóng ánh mắt theo dõi, liền phát hiện từ phía sau, một đoàn binh lính khác xuất hiện, nhìn chủ soái là nam tử chỉ tầm hai lăm hai sáu, mang hơi thở sát phạt tiến vào, y hô lên:
- Vương Đình Mặc to gan, ngươi mà cũng dám làm phản, ha ha ha Giết hết cho ta..
- Khang Dĩ Hòa.. Là ngươi.. Không ở biên ải trấn thủ, tiến vào Kinh thành, ngươi được phép sao? Biên ải phải làm sao? Khốn kiếp! – Lâm Lang xoay mặt, nhìn thấy đối phương, tức giận rống lên.
- Lệnh vua khó cãi.. Ta không trở về, để Vương gia thối nhà ngươi đoạt vị thành công sao.. Ta nhổ.. – Nói rồi y đạp lưng ngựa tiến nhập trận đánh.
Lúc này, Đình Ngọc kỵ binh bị ba đạo quân bao vây, hỗn chiến hình thành, tôi đạp chân, bay xuống, kiếm hướng lưng của Khang Dĩ Hòa đâm tới. Y chắc hẳn là một tướng lĩnh trấn thủ biên cương, Hoàng đế vậy mà điều động cả y. Vương Thiên Khải quả nhiên chuẩn bị kỹ càng. Họ Khang kia như cảm nhận sát ý, liền xoay người dùng đao đỡ, y nhìn thấy tôi, hơi ngạc nhiên, rồi lại cười cười giảo hoạt hừ mũi khinh thường, y ngã ngớn nói:
- Nữ nhân.. Sao lại đánh đánh chém chém như này.. - Đao của y mạnh mẽ dội xuống, làm tôi hơi bất ngờ.
Nhìn gần mới thấy mặt y bặm trợn, rất giống lưu manh, cợt nhã vô cùng, nội lực và chiêu thức cũng không phải hạng tầm thường, nhưng đối mặt với tôi, cũng là không ra gì. Tôi khinh bỉ bước đi như thần hồn quỷ dị, khiến y rối loạn, thừa lúc y mất cảnh giác lại bay lên dội ngược kiếm về đỉnh đầu y. Y trợn mắt ngạc nhiên tích tắc tránh thoát một cách khó khăn. Tôi liếc mắt, lại xông đến. Y vừa đỡ vừa cười khẩy:
- Azzzz nữ tướng nữ tướng.. Nàng thực ác liệt.. Nàng đi theo Vương Đình Mặc sao? Bỏ hắn đi, theo ta, ta sẽ không để nàng phải ra trận, chỉ cần bên ta, hằng đêm ta có thể khiến nàng dục diên dục tử.. Ha ha.. Này này.. A.. - Y dứt lời tôi cũng đạp vào mặt y, cú đá uy lực, khiến y ngã sấp xuống đất, cả gương mặt bị đập mạnh, không nghi ngờ biến dạng không ra hình người.
- Miệng thối! – Tôi hừ nhẹ bỏ lại hai chữ rồi xoay người đánh người nào đó chuẩn bị đâm sâu lưng tôi.
Khang Dĩ Hòa đau đớn đứng dậy, tức giận la to, nhưng cũng không quấn tôi, y chọn người khác phát tiết, chém đến hung hăng. Bấy giờ, lại thêm một đoàn người thâm nhập, là Nhuận Khải – Lý Mộ Ngưng, y dẫn người xông đến, vừa đến cũng thay tôi đâm bị thương Khang Dĩ Hòa. Tôi khẽ cười dõi theo, bên này tôi chém cánh tay của kẻ địch, rồi lướt qua vài người, tiến đến bên cạnh Mặc Ca, khẽ cười với chàng.
Chàng cũng vừa đâm nhát kiếm vào tướng lĩnh của Ngân Kỵ Binh, thủ lĩnh của bọn họ đã bị diệt hết, đám binh lính nhìn thấy nghẹn ngào dừng một chứt rồi lại hục hằn đánh tiếp, Vương gia nhìn vậy liền tìm kiếm Lâm Lang, y chạm mắt chàng như hiểu ý, liền để phó tướng cùng một đội ở lại đối phó, còn các vị tướng khác theo Vương gia tiến vào Hoàng Cung.
Tôi sóng vai Vương gia mà đi, con đường này mới quen thuộc làm sao, hai bên đường giờ đây người người đóng cửa then cài, sợ hãi đánh giết bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến họ, không tấp nập buôn bán, người ra kẻ vào như xưa.
Ngày trước, kiệu đỏ được tám người khiêng, Oánh Nhi vui vẻ đi bên cạnh, tôi thấp thỏm ngồi bên trong, chờ đợi vào cung làm phi tử. Hơn bảy năm rồi, tôi cũng đã hai mươi bốn tuổi, từ ngày rời khỏi Hoàng Cung, cũng trải qua biết bao thăng trầm, cuối cùng tôi cũng trở về, tường vàng ngói đỏ, một tiếng "nương nương vạn an" như cấu xé tâm hồn tôi, một tiếng "Ngọc nhi" từng ôn nhu thâm tình nơi Thường Xuân Cung, chỉ là không ngờ ngày gặp lại, chúng tôi đã là kẻ thù không đội trời chung.
Tôi, Vương gia, cùng đám người Lâm Lang tiến vào, cấm vệ quân dàn trận đánh đuổi, nhưng khí thế Vương giả của Vương gia làm bọn họ sợ hãi, nhưng ra chiêu vẫn mạnh mẽ không nhún nhường, Ngải Xung dẫn đầu nhóm binh lính ở lại chiến đấu. Còn chúng tôi không để phí thời gian, lần lượt tiến vào điện Càn Thanh, là nơi Hoàng đế vẫn thường thiết triều.
Vương Thiên Khải mang long bào, ngồi trên ngai vàng, y liên tục ho, bảy năm không gặp, y vậy mà gầy rạp đến ghê người, bên cạnh là Hoàn tỷ tỷ đứng chờ đợi. Chúng tôi bước vào, xung quanh là đám cấm vệ quân dơ kiếm nhưng cũng chẳng ai dám thực tiến lên, tôi chòng chọc nhìn y, nhìn y suy tàn, bệnh tật quấn thân, là người tôi từng yêu, cũng là người tôi hận đến thấu xương tủy. Trái tim vậy mà giờ khắc này lại bình tĩnh đến kì lạ.
Y ngồi trên long ỷ nhìn xuống, nhìn khắp một lượt, y nhìn Vương gia hừ nhẹ đầy xem thường, lại hay thấy tôi bên cạnh, y sững sờ, kinh ngạc, tay run run, rồi y khẽ cười, giọng trầm đục cất tiếng hư nhược:
- Ngọc Nhi là nàng sao?
- Đừng.. – Tôi rống lên ngắt lời y. Đôi mắt tôi đỏ hằn nhìn y.
Y ho nhẹ tiếp tục:
- Nàng.. Nàng đích thực vẫn còn sống sao? Ngày đó bị người hãm hại, rời đi.. Ta có thể hiểu.. Nhưng sau đó nếu còn sống.. Tại sao không trở về bên cạnh ta.. Khụ khụ..
- Nực cười.. Vương Thiên khải.. Đừng nói với ta chuyện năm xưa, cái gì ngươi cũng không biết! – Tôi phẫn hận nói.
- To gan! – Đội trưởng cấm vệ quân phát giận lớn tiếng hô.
Vương Thiên Khải phất tay, ý bảo hắn im lặng, y lại ra vẻ thâm tình, nửa nhớ mong nửa oán trách nói:
- Vậy rốt cuộc Trẫm đã làm gì khiến nàng một mực không trở về.. Nhẫn tâm như vậy?
- Ha ha ha.. – Tôi cười lớn như nghe được câu chuyện khôi hài nhất thiên hạ, tôi nói – Nhẫn tâm? Rốt cuộc ai mới là người nhẫn tâm, ngươi lợi dụng ta, hại chết con ta để trả thù Hoàng Hậu, lại lợi dụng mạng ta đẩy Trương Quý phi và cha nàng vào chỗ chết, giúp ngươi giành quyền lực. Những chuyện này cũng thôi đi, ta ngốc, ta chịu. Nhưng.. - Tôi trợn mắt chĩa Linh Mộng kiếm về hướng Vương Thiên Khải, đau lòng nói – Phụ mẫu ta.. Ca ca ta.. một lòng tận trung.. Tại sao? Tại sao ngươi lại đuổi cùng giết tận như vậy? Hơn một trăm mạng người, chỉ một ngày thôi, không một ai sống sót. Ngươi nói ta có nên hay không nên hận ngươi..
- Đó là vì nàng.. Nàng không xuất hiện.. Không trở về với trẫm. Trẫm bất đắc dĩ phải làm như vậy. Ngọc nhi Trẫm biết sai rồi, nàng quay về với Trẫm đi. Trẫm phong nàng làm Hoàng Hậu, mãi mãi là Ngọc Nhi của Trẫm. Trẫm vẫn sẽ yêu nàng, thương nàng, cả con của chúng ta, tương lai Trẫm sẽ phong nó làm Thái Tử, nối ngôi Trẫm. Được không.. Khụ khụ.. - Vương Thiên Khải kích động đứng dậy chân run rẩy bước đi, muốn bước xuống, câu chữ cũng lung tung thốt ra, dứt lời liền ôm ngực ho không ngừng.
Tôi cười khẩy, trầm mặc nói:
- Vương Thiên Khải, ngươi nghĩ còn có khả năng sao?
Y được Hoàn tỷ tỷ đỡ trở về ghế, dùng khăn tay lau đi vệt máu bên khóe miệng, y cười khinh bỉ nói:
- Tại sao không? Là vì hắn sao? Vì Vương Đình Mặc sao? Nàng nghĩ hắn sẽ soán ngôi được sao? Ha ha ha Ngu xuẩn.. Trẫm đã khuyên, nàng theo thì Trẫm ban cho con đường sống, còn nhất định đi theo hắn thì chỉ có đường chết thôi. – Vương Thiên Khải lồng ngực phập phồng tức giận vô cùng, y nhìn Vương gia đầy rét lạnh chậm rãi nói.
Lúc này từ cánh cửa phía sau, một nữ tử xuất hiện, vẫn dáng điệu động lòng người, mái tóc bồng bềnh phiêu dật, gương mặt đẹp đẽ vô cùng, theo sau nàng là năm mươi người vận đồ đen. Là Vĩnh Long Hương, Vu tộc đến rồi. Tôi cũng không vì nhìn thấy nàng mà sợ hãi, vẫn chĩa mũi kiếm về phía Vương Thiên Khải. Mọi người đều nâng cảnh giác với sự xuất hiện của các nàng.
Nàng tiến vào, cười đến mị hoặc, đến bên dưới bậc thang dẫn lên ngai vàng thì dừng lại, nàng nhìn chúng tôi cũng không hành động. Vương Thiên Khải ngồi phía trên, hắn nhìn chòng chọc phía sau của Vĩnh Long Hương, nhăn mày, hơi giận nói:
- Ngươi còn chờ gì nữa, giết hết bọn chúng đi.
Nàng nghe được, lại cười, nhưng lần này nàng nhìn thẳng Vương Gia, nàng đưa bàn tay ra, miệng khẽ thốt:
- Mặc đại ca, lại đây, đứng cùng ta.
Tâm tôi khẽ đập, tôi không nhìn chàng, tôi nhìn Vĩnh Long Hương, nhìn Vương Thiên Khải phía sau kinh ngạc đến ho không ngừng, bất giác tay tôi đã run lên lúc nào không hay. Thời gian như chậm rãi trôi, Vương gia bên cạnh bất động, tôi cảm nhận chàng đang nhìn tôi, nhìn đến muốn đục thủng mọi thứ, nhưng tôi vẫn không nhìn lại, tôi không dám nhìn.
- Mặc đại ca, đừng quên chuyện chàng đã hứa với ta.. Nếu không.. – Vĩnh Long Hương cười cợt nói.
- Đủ rồi.. - Vương gia âm trầm thốt lên, chàng không nhìn tôi nữa, chàng quay đầu, hướng phía trước mà nhìn.
Chàng bắt đầu bước, tiếng giày chạm đất, "thùng thùng" phát ra như đạp thẳng vào lồng ngực tôi, tôi đưa mắt dõi theo, bàn tay lại run lên không thôi. Vương gia đến bên cạnh Vĩnh Long Hương, xoay người, đối mặt tôi, Vĩnh Long Hương đưa tay nắm lấy tay chàng, chàng không từ chối, nắm lại tay nàng. Hai người sóng vai nhau, đẹp đến nghẹt thở.
Vĩnh Long Hương cười đến dịu dàng, nàng phất tay, đám người Vu tộc phía sau tiến lên chỉ vài chiêu đã chém bay đầu toàn bộ cấm vệ quân, một vài người chạy ra giúp người của Vương gia đánh bại quân triều đình. Quân của Vương gia được Vu tộc hỗ trợ, như hổ mọc thêm cánh, chỉ vỏn vẹn vài phân thời gian, toàn bộ Hoàng cung đã được chế phục, thời khắc này, bước lên ngai vàng, quả thực đơn giản, đơn giản đến chướng mắt.
Tôi nắm chặt Linh Mộng kiếm, sát khí nồng đượm, chạy quanh cơ thể tôi, đôi mắt hằn đỏ, không chớp lấy, nhìn thẳng đôi mắt tựa ánh dương rực rỡ, từng soi sáng vận mệnh tôi, nay lại vì người khác mà chiếu rọi. Tôi đạp chân, bay đến, thương tâm nhìn chàng, nhưng vòng ra sau chàng, nhắm thẳng tim Vương Thiên Khải mà đâm tới. Gió lạnh rít gào, "phập" kiếm thành công xuyên thủng áo giáp, bốn mắt nhìn nhau, là kinh tâm, là đau đớn, là không tin vào mắt nhau, là sững sờ, là không hiểu, cũng không thể chấp nhận, chỉ vang vảng bên tai tiếng người hô lên "Vương gia.. Cung chủ.. Mặc đại ca".
Một nguồn lực ập đến, đẩy mạnh tôi ra, tôi cũng chẳng phòng bị được, bị đánh bay ngược về, miệng không chần chừ "phụt" ra ngụm máu. Chỉ còn thấy Vĩnh Long Hương ôm lấy ngực Mặc ca, rắc một ít thuốc bột lên, chỉ thấy Vương Thiên Khải phía sau sợ hãi mà nôn ra máu không ngừng, chỉ thấy người vừa thu chưởng là cận vệ bên cạnh Vĩnh Long Hương. Cảm nhận hơi thở của Lãnh Thanh bên cạnh đỡ được tôi, lão Vũ, Ngải Xung đã tiến vào điện cùng Lam Kính, Như Kính xuất hiện bao bọc tôi.
Tôi ngước nhìn, nước mắt không kìm được chảy xuống, lòng bàn tay phải nắm chặt Linh Mộng, lòng bàn tay trái đỡ ngực, không rõ vì chưởng lực hay vì khổ sợ, nhưng lồng ngực đau không tả được. Tôi lặng lặng thốt ra:
- Mặc ca.. Tại sao?
- Im đi.. Ngươi.. Nữ nhân độc ác.. Sao ngươi dám làm thương tổn chàng, người đâu, chém hết bọn chúng cho ta.. - Vĩnh Long Hương tức giận đầy mặt lớn tiếng hô.
Vương gia vội nắm tay nàng, ngẩng đầu nhìn Vĩnh Long Hương mà lắc đầu. Nàng nhìn Vương gia đầy vẻ bực mình nhưng cũng hòa hoản nói:
- Thôi thôi.. Tha thì tha vậy.
Rồi nàng cúi người, thầm thì bên tai Vương gia, âm thanh cực kì nhỏ, như tiếng muỗi vo ve tôi cũng không phóng đại nhĩ lực để nghe, vì tôi chướng mắt. Nói xong, nàng đứng dậy, tiện đà đỡ Vương gia lên, chàng đưa mắt nhìn thẳng tôi, cay nghiệt nói:
- Hạ Hầu Ngọc Nhiên.. Đi đi.. Dẫn cả người Thiên Lạc Cung đi đi.. Mai danh ẩn tích. Đừng bao giờ trở lại, cũng đừng xuất hiện trên giang hồ hay Hoàng cung.. Đi đi..
- Mặc ca.. Tại sao? – Tôi khổ sở lặp lại câu hỏi.
- Tại sao? Ngươi còn có mặt dày hỏi tại sao? Cho dù chàng muốn soán ngôi, Vương Thiên Khải cũng là huynh trưởng ruột của chàng, vậy mà người nhẫn tâm ra tay. Còn khiến chàng bị thương. Rốt cuộc ngươi yêu chàng hay hận thù của ngươi mới quan trọng. Ta khác ngươi, vì chàng, ta có thể mặc kệ ca ca, đi theo chàng, phò trợ chàng đăng ngôi Hoàng vị, dốc toàn bộ tâm tư vì chàng. Vậy ngươi nói xem, ai mới xứng đáng ở bên chàng.. - Vĩnh Long Hương đầy đắc ý nhìn tôi vừa châm biếm vừa buồn cười nói.
- Là như vậy sao? Là thực vì ta muốn trả thù nên chàng chọn nàng ta sao? Thực sao? Mặc ca? - Tôi nhìn chàng, muốn tìm tòi, muốn mổ xẻ - Rốt cuộc nàng ta nói gì vậy, là không đúng đúng không, chàng từng nói tương lai dù xảy ra chuyện gì vẫn mãi bên cạnh bảo vệ ta mà. Chàng lừa ta sao? Không.. Chàng.. Chàng bị nàng khống chế đúng không? Chàng là bất đắc dĩ đúng không? Trả lời ta.. Trả lời ta đi.. - Tôi nghẹn ngào, vừa khóc vừa nói năng lộn xộn, sau cùng chỉ thét lên trong tuyệt vọng.
Chàng đối diện, nhìn tôi dửng dưng, chàng không chần chừ dùng giọng từ tính vang lên:
- Hạ Hầu Ngọc Nhiên, từ đầu đến cuối, ta chỉ lợi dụng nàng, ta cũng từng thích nàng, nhưng vương vị mới là điều ta cần, mà mạng của Vương Thiên Khải chính là thứ bảo toàn danh tiếng của ta. Nàng nghĩ giết huynh cướp ngôi, người đời sẽ tha thứ cho quân vương như vậy sao.. Đi đi.. Nàng đi đi
- Ha ha ha.. - Tôi cười lớn, cười như điên như dại, cười như nghe được câu chuyện hài nhất thiên hạ.
- Vương gia, thuộc hạ không tin, nhớ năm xưa ngài đã cùng tiểu thư trải qua bao nhiêu kiếp nạn, còn vì tiểu thư mà không tiếc mạng sống. Thuộc hạ không tin.. – Lam Kính trợn mắt la lên.
- Phải, từng như vậy, nhưng chỉ để lấy được lòng tin của nàng mà thôi. – Vương gia hơi lui về sau, nói tiếp.
Tôi ngừng cười, nhìn chòng chọc đối phương nói:
- Tại sao? Hạ Hầu Ngọc Nhiên ta có gì đáng để ngươi phải hao phí công sức như vậy?
- Đáng.. Nàng nắm giữ Thiên Lạc Cung.. Lại hận Hoàng huynh, có nàng, ta liền có thể khiến huynh ấy mất kiểm soát, dễ dàng đoạt vị. - Vương gia từng chữ từng chữ như đâm xuyên từng mảnh cơ thể tôi.
Nước mắt không cách nào kìm chế, chảy dài hai bên má, tôi nhìn chàng, nhìn xem chàng thực như vậy sao, thực đối với tôi vậy sao. Không tìm thấy đáp án, chàng đã cúi đầu, tôi đưa ánh mắt nhìn xung quanh, là người của Vu Tộc, người của Vương gia lần lượt đến bên cạnh ngài mà đứng, ở chốn này cũng chỉ còn tôi và người Thiên Lạc Cung bị bao vây, giọng tôi trở nên hơi khàn đặc, tôi gạt nước mắt, quyết tâm gằn giọng nói:
- Lãnh Thanh, Chúng ta.. Đi thôi.
Chỉnh sửa cuối: