Chương 40: Trúng cổ

Không biết trải qua bao lâu, đầu óc tôi dần trở nên thanh tỉnh, tôi chầm chậm mở hai mắt ra, lập tức thứ ánh sáng chói chang bên khe cửa làm tôi nhíu mày lại. Đôi con ngươi mở rồi lại đóng, tôi chớp mắt vài cái làm quen, sau đấy mới mở hẳn mắt nhìn bên cạnh, ở phía bên bàn trà, một bóng dáng quen thuộc đang bận rộn dọn dẹp, tôi hơi mỉm cười khẽ gọi:
- Mộng nhi!
- Khiết tỷ.. – Mộng nhi như kinh ngạc, ngẩng đầu, quay phắt người lại, vừa nhìn thấy tôi mở mắt, nàng cười vui sướng, bỏ lại đồ đạc trên bàn, chạy về phía tôi – Tỷ, tỷ tỉnh rồi, tỷ cảm thấy trong người thế nào?
- Tốt. Không sao, ta không sao, muội đỡ ta dậy nào! – Tôi phất tay tỏ ý bản thân không sao, tôi hơi chống tay muốn ngồi dậy, xuống giường, tôi ngẩng mặt, níu tay Mộng nhi hỏi – Sư phụ? Sư phụ vẫn ổn chứ?
- Tỷ yên tâm. Cung chủ không sao rồi. Muội nghe Chung Thần Y nói đã bắt được cổ trùng kia rồi. Cung chủ chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏi, hiện tại cũng vừa mới rời giường đi lại. – Mộng Nhi tiện tay đỡ tôi tựa vào thành giường, vừa trả lời tôi vừa nhìn tôi hơi trách cứ nói tiếp – Ngược lại là tỷ, mất máu nhiều như vậy, ngủ suốt hai ngày rồi, mọi người đều lo lắng không thôi. Tam nương tỷ còn khóc bảo đáng lẽ phải thay tỷ rút máu, sao có thể để tỷ làm như vậy.. Aizzz, Cung chủ tỉnh lại nghe được chuyện tỷ làm, người nóng giận mắng mọi người một trận dữ dội. Suýt nữa động vào nội thương mới vừa khỏi một chút. Tỷ đấy, quả thực quá bướng bỉnh..
- Aida Mộng nhi cô nải nải, biết rồ, ta biết rồi. Thực là có cần càm ràm ta như vậy không? – Tôi cười khổ đón chén trà Mộng Nhi vừa nói vừa lấy mang tới cho tôi, tôi húp một ngụm rồi nũng nịu chớp chớp mắt nhìn Mộng Nhi như muốn nàng tha cho, đừng trách mình nữa.
- Xì.. Ai thèm càm ràm chứ.. Còn không phải vì lo cho tỷ sao. Đã thế, về sau, muội đây mặc kệ tỷ đấy! – Mộng nhi đón lấy chén trà, liếc nhìn tôi tỏ vẻ bản thân thực sẽ không thèm quan tâm tôi nữa. Thấy thế tôi lại hơi phá ra cười, hai mắt vui vẻ nói:
- Đã thế ta sẽ bám riết muội, muội có thể mặc kệ ta, tự ta quấn lấy muội là được rồi ha ha ha Làm cho muội đối với ta bỏ không được, đuổi không đi..
- Á thực đáng sợ mà. – Mộng nhi cười hờ hờ nhìn tôi, sau như chợt nhớ ra việc gì bèn lấy lại bộ dáng nghiêm túc nói với tôi – A, để muội đi bẩm báo Cung chủ và mọi người, tỷ đã tỉnh.
Nói rồi, còn chẳng kịp để tôi ời hỡi, nàng đã như cơn gió mà biến mất, dường như thực sự sợ tôi sẽ quấn nàng không buông vậy. Tôi hơi lắc đầu cười khổ, cảm nhận tận sâu trong đan điền hơi thiếu hụt năng lực. Tôi thử dùng nội lực thăm dò kinh mạch, đôi mày từ từ nhíu chặt lại, tôi tập trung kiểm tra, tôi mím môi cảm nhận, cảm giác khó chịu lan tỏa, tôi hơi kinh ngạc mở mắt, tâm trở nên gợn sóng.
Bỗng từ phía cửa sổ, đôi chim không biết tự đâu bay lại, líu lo hót như đang chúc mừng điều gì đấy, tôi nhỏm người, thả đôi chân xuống nền nhà, chân đi hài, nhẹ bước đến bên bệ cửa. Đôi chim lượn quanh cành cây trước cổng, mặt hồ đầy nước, sóng sánh đóa hoa rơi đẹp đẽ, ánh sáng chói chang hiếm hoi của mùa đông chạy dài trên nền đất lót gạch thô sơ, chiếu rọi cả vùng trời bao la trên đỉnh đầu, cảnh sắc trong thiên hạ quả thực rất đẹp, rất kì diệu.
Bản thân lặng lẽ tham lam hít thở không khí trong lành cổ xưa, đôi mắt như được phác họa cảnh đẹp nhân gian, tôi khẽ đưa bàn tay ra, cố nắm lấy những cánh hoa theo chiều gió lác đác rơi bên vệ đường. Đột nhiên tận sâu từ cõi lòng, tôi muốn được trốn đi, trốn khỏi nơi này, trốn khỏi mọi người, một mình rong đuổi trên thảo nguyên, cưỡi ngựa chạy hết tốc lực, được đứng dưới thác nước gột rửa tất cả, được tự do chân chính. Đáng tiếc, ước mong này, sợ là lại lần nữa khó đạt được..
Đến xế chiều, Chung thần y và Sư phụ xuất hiện trước mặt tôi, Sư phụ dìu tôi ngồi lên giường, người thở dài nói:
- Khiết nhi.. Con không nên làm vậy.
- Sư phụ, có gì nên với không nên, chỉ là con có muốn làm hay không thôi. – Tôi mỉm cười nhìn gương mặt nhợt nhạt vừa mới bước qua cánh cửa tử thần của người, lòng tôi thầm an tâm hơn.
- Con.. Aiz.. – Sư phụ lại thở dài nhìn tôi có chút áy náy. Tôi nhìn người không biết phải nói thế nào, nói rằng bản thân tôi là tình nguyện, người hoàn toàn không cần áy náy gì cả, nhưng quả thực rất khó mở lời, tôi đành lảng sang chuyện khác:
- Đúng rồi là người nào đả thương người? Chẳng lẽ là Hứa Kỳ kia sao?
- Hừm.. Hắn ta nào có bản lĩnh đó. Nếu thực là hắn chẳng phải đã đánh Thiên Lạc Cung chúng ta không còn một mẩu sao. Nào day dưa không dứt như bây giờ. – Sư phụ nghe đến tên Hứa chưởng môn liền hơi tránh né nói. Tôi cũng không bất ngờ lắm, chỉ hơi nhíu mày nghĩ ngợi, tôi lại hỏi người:
- Vậy người có biết là ai không?
- Ta vốn là muốn tiến đến biên giới, ghé thăm lão bằng hữu. Ai ngờ đi ngang nhà trọ Hoan thương sát tộc Nữ Chân, liền bị người khác ám toán. Đáng hận nhất là ta không rõ ai ra tay, càng đừng nói là ra tay lúc nào. - Sư phụ cùng Chung thần y, tiến về bàn gần giường tôi, ngồi xuống tự châm trà, vừa kể tôi nghe chuyện người gặp phải.
- Kì lạ như vậy, nhưng ắt hẳn cổ trùng này không phải ai cũng luyện được. Chung Thần Y, ngươi biết lai lịch của nó không? – Tôi nghi ngờ hỏi tiếp.
- Bẩm thiếu cung chủ, cung chủ, loại Cổ trùng này là loại độc cổ xưa do tộc Vu tạo nên và đã thất truyền từ lâu. Trước đây theo sư phụ học nghệ, tại hạ cũng từng nghe nhắc đến, nó được nuôi và huấn luyện bằng máu của chủ nhân, tới lúc trưởng thành sẽ theo sự chỉ dẫn của chủ nhân mà xâm nhập vào cơ thể người khác, hút máu cho đến khi người bị hại cạn khô máu, chỉ còn bộ xương khô. Chính vì sự tàn ác này mà cách đây năm trăm năm, loại độc này đã bị cấm dùng trên toàn bộ đại lục, Vu tộc cũng bị diệt vong từ đó.. – Chung Thần Y đơn giản tóm tắt về cổ trùng.
- Ồ thật sao? Mặc dù cấm dùng độc này, nhưng sao tộc Vu lại bị diệt luôn? - Tôi khó hiểu hỏi, phải biết một tộc người có căn cơ, đâu dễ gì mà tận giệt.
- Có gì lạ, có bao nhiêu người chết dưới cổ độc này, bách tính, giang hồ, quan lại, hoàng thân quốc thích, đủ cả. Tộc vu này gần như kết thù với toàn bộ thế lực khắp thiên hạ, tự động cũng sinh ra kẻ thù khắp chốn. Con nói xem, bọn họ sao có thể bình yên sống tiếp đây? – Lần này là sư phụ thay Chung thần y trả lời.
- Nói thì là như vậy nhưng đâu phải ai trong tộc cũng muốn hại người. – Tôi nhíu mày nói ra nghi điểm.
- Phải, nhưng người xưa đâu chịu thiệt. Bọn họ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. – Sư phụ bất đắc dĩ lắc đầu nói.
- Aiz.. Nếu vậy, chẳng phải một số bộ phận người của bọn họ chính là ôm hận mà chết sao? – Tôi nhướn mày nhìn sư phụ nói.
- Ừm, cũng có thể nói như vậy. – Sư phụ cũng bắt đầu tự nghi ngờ, người trả lời đầy vẻ nghi hoặc.
- Nơi ở trước đây của bọn họ gần biên giới không? – Tôi hỏi vào trọng tâm.
- Không hẳn, nghe nói, bọn họ sống ở một vùng xa xôi ở mảnh đất giáp với người Nữ Chân, nhưng cụ thể có gần Minh Khải hay không thì không ai biết. - Tới phiên Chung Thần Y trả lời.
Sau đấy cả ba chúng tôi rơi vào trầm mặc, đương nhiên chúng tôi đoán, có lẽ người hạ độc sư phụ là tàn dư của Vu tộc, nhưng điều đáng nói, bọn họ và sư phụ có thù hằn gì? Hay là nói do oán niệm quá sâu, bọn họ liền chọn bừa một người hạ cổ để trút giận? Nhưng nếu đã diệt tộc, sao lại xuất hiện ở biên giới, là cấu kết với tộc Nữ Chân muốn xâm chiến Minh khải sao? Nhưng vẫn là câu hỏi đó, tại sao lại nhắm vào sư phụ, một cao thủ giang hồ đây.
- Con đấy, vừa mới bình phục thôi.. Đừng suy nghĩ nhiều mà hại thân, ta tự biết cho người điều tra, con yên tâm đi. - Sư phụ cũng chẳng kiên nhẫn suy nghĩ thêm, hơi nghiêm nghị nhìn tôi chằm chằm mà căn dặn.
Tôi đành mỉm cười dạ vâng. Lúc này từ bên ngoài phòng có người báo tin, Hứa Kỳ Hứa chưởng môn phái Toàn Chân phát thiệp. Cả ba chúng tôi lại nhìn nhau khó hiểu, Hứa kỳ kia phát thiệp gì đây, chỉ là trùng hợp hay có mưu đồ gì. Sư phụ thì bộ dáng không sao cả dặn dò tôi nghỉ ngơi, còn bản thân cũng chẳng lo lắng gì, còn tỏ vẻ khinh thường ra ngoài xử lý. Nhiều khi tôi cũng bật cười khó hiểu, Sư phụ rõ ràng cao thủ nhất đẳng, trí tuệ cũng không thua ai, còn từng giúp Lạc Quân Cung chủ lấy lại công đạo, gầy dựng lại một Thiên Lạc Cung hùng mạnh như bây giờ. Sao có lúc lại như trẻ con, có lúc lại như bất cần đời, vô ưu vô lo. Tôi cũng chỉ âm thầm vui vẻ, có lẽ sống như vậy mới có ý nghĩa chăng.
Nhìn bóng dáng sư phụ rời đi, im lặng lắng nghe xung quanh, biết không còn người nào khác, tôi hơi cúi đầu, giọng bất đắc dĩ lên tiếng:
- Chung huynh, nói ta nghe sự thật, cổ trùng kia chưa chết, đúng không?
- Thiếu cung chủ, người biết rồi! – Giọng Chung thần y vang lên đầy bất lực. Tôi không nhìn y, nhưng cũng đủ biết biểu cảm hiện giờ, y đang áy náy, áy náy vì không triệt để loại bỏ cổ trùng kia.
- Nó thật sự ưa thích máu ta sao? – Tôi buồn cười hỏi.
- Thiếu cung chủ, ta.. Thuộc hạ vô năng.
- Chung huynh, ta chưa bao giờ coi huynh là thuộc hạ. – Tôi ngẩng đầu nhìn đối phương giờ đã cúi mặt xuống, y nghe tôi nói thì lại ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng tôi ngồi tựa trên thành giường. Tôi tiếp tục – Chuyện này còn ai biết, bọn Tam nương..
- Thiếu cung chủ, yên tâm. Ngày đó cổ trùng vừa ra khỏi cổ tay Cung chủ liền ngọ nguậy uống máu, thuộc.. Ta đã châm kim ngay để diệt nó, mọi người liền tưởng nó đã không còn liền dìu người dậy, đỡ về phòng nghỉ. Chỉ là lúc ta băng bó cho người, liền phát hiện, phát hiện, nó căn bản không chết.. Mà.. Mà..
- Mà theo đường máu chạy vào cổ tay ta lúc nào không hay đúng không? – Tôi nghiễm nhiên nói tiếp lời còn dang dỡ của Chung thần y, tôi mỉm cười nhìn y nói – Không sao, ta chưa bao giờ có ý trách huynh. Yên tâm, Điều ta cần là huynh hãy tìm cách giúp ta diệt nó mà không cần rút máu nữa, ta không muốn ai ngoài huynh và ta biết việc này, huynh có cách nào không?
- Thiếu cung chủ, tạm thời ta thực không tìm được cách nào hữu hiệu hơn cách đó, hà cớ gì. Nói với mọi người không phải tốt hơn sao, ta tin chắc ai nấy đều sẽ giúp đỡ người.. – Chung thần y khó hiểu nhìn tôi hỏi.
- Phải, ta chính là sợ như vậy. Ta không muốn như vậy. Không sao, huynh tìm cách nào khống chế nó trước giúp ta. Sau đấy từ từ tìm cách vậy. – Tôi lại nở nụ cười giúp đối phương yên tâm rằng bản thân thật sự sẽ không sao. Nhưng Chung thần y lại nhíu mày nói:
- Thiếu cung chủ, ta biết người không muốn mọi người lo lắng, càng không muốn ai vì người chịu tổn hại. Nhưng biết đâu lần này sẽ giết được cổ trùng, không ai bị thương, người cũng được chữa khỏi.
- Sao vậy, huynh không tự tin tìm được phương pháp chữa hay là không có cách nào.. khống chế nó tạm thời. – Tôi cười khổ nghi vấn.
- Ta.. Hazzzzz thật uổng cho cái tiếng thần y của ta.. – Chung thần y khổ sở bóp trán.
- Đừng nói như thế, thiên hạ này, huynh đã cứu rất nhiều người rồi. Ta cũng mới bị thô, huynh cứ từ từ nghiên cứu. Vài hôm nữa biết đâu tìm được cách gì đó. - Tôi động viên y một chút, là bản thân tôi làm khó y rồi.
- Được, ta về phòng nghiên cứu, trước mắt ta sẽ thử phối dược cơ bản để xem có tác dụng gì không. – Chung thần y hạ quyết tâm ngẩng mặt nhìn thẳng tôi nói.
- Được được.. Từ từ đi.. Không gấp.. Không gấp..
Nói rồi, Chung thần y cũng không nhiều lời nữa, lập tức ra khỏi cửa, trước khi hắn bước qua bệ cửa, tôi nhắc nhở:
- Chung huynh, huynh nhớ đừng nói chuyện này với bất kỳ ai. Đây là bí mật của chúng ta. Rõ chứ.
- Được. - Y đáp.
- Còn nữa, trước mặt ta, huynh không cần xưng thuộc hạ, gọi ta Thiếu Cung chủ. Huynh gọi tên ta là được, Chung huynh, đa tạ.
- Được. – Y đáp lần nữa rồi biến mất nơi cửa phòng.
Tôi hơi nhắm mắt ngồi trên giường cảm thán, kiếp trước thì bị dịch bệnh mà chết, kiếp này lại bị trúng độc không thuốc chữa, số phận của tôi cũng thật không thoát được bốn chữ: Bệnh tật quấn thân. Tôi buồn cười bản thân, sau đấy như chợt nhớ ra gì đó, liền hô:
- Lam Kính.. Như Kính..
- Có thuộc hạ. - Từ giữa không trung xuất hiện hai bóng dáng đen ngòm, chân vừa chạm đất đã quỳ gối trả lời.
- Aiz.. Các ngươi cũng thật là, qua bao lâu rồi, vẫn quỳ như vậy. Đây đâu phải hoàng cung. – Tôi chớp mắt lạ lùng nhìn bọn họ, quả thực rất bướng bỉnh. Chờ một lúc thấy bọn họ vẫn bộ dáng quỳ tại chỗ, tôi lắc đầu ngao ngán cũng không tiện nói gì nữa. Tôi bắt đầu vào chuyện chính:
- Hai người các ngươi nhớ rõ, chuyện hôm nay ta không muốn để ngài biết. Ngoài ta và Chung huynh, chỉ có các ngươi biết, nếu ngài tìm đến, đương nhiên ta sẽ biết là các ngươi tiết lộ. Đến lúc đó ta cũng chẳng cần các ngươi nữa. Rõ cả chưa?
- Tiểu thư. – Hai người họ thốt lên, nhìn nhau rồi lại nhìn tôi, nhìn vẻ mặt kiên định của tôi không nói thêm được gì bèn gật đầu đáp – Dạ rõ..
- Được rồi.. Đi đi..
Thế là hai bóng đen lại rơi vào khoảng tối, chỉ để lại hai đạo hơi thở còn vương nơi nền đất chứng tỏ vừa có người ở đó, nếu không thực sự nghi ngờ sao trong phòng Thiếu Cung chủ Thiên Lạc Cung lại có hai nam nhân lạ mặt. Phải, quả thực lạ mặt, bởi bọn họ là ẩn vệ, chưa từng lộ diện, chưa từng đứng trước mặt người nào khác ngoại trừ chủ tử. Bọn họ nhất nhất luôn âm thầm bảo vệ tôi, lúc nguy hiểm, bọn họ sẽ xông ra vì tôi mà chết, còn lúc bình yên, bọn họ sẽ ẩn thân, không hề để tôi có cảm giác bọn họ có tồn tại. Nhưng bọn họ, tuyệt đối trung thành. Một thân phận quả thực quá tàn nhẫn, quá bi ai, cho dù hy sinh tính mạng cũng không được chủ tử thương xót nhưng từ khi sinh ra, bọn họ đã phải mang trên mình trách nhiệm này rồi.
Lam Kính, Như Kính cách đây hai năm, từ trên tường thành Lãnh Nam, nam nhân lòng mang thiên hạ kia đã đem bọn họ cho tôi, đảm bảo an toàn tính mạng cho tôi, nhận tôi làm chủ, suốt đời này chỉ vì tôi mà làm việc. Phải, ngài từng nói "Chỉ mong rằng tôi luôn bình an", ngài từng nói "Không cầu răng long đầu bạc", cũng "Không cầu suốt đời suốt kiếp mãi mãi bên nhau", ngài chỉ cầu "Tôi mãi mãi bình an". Tấm lòng này khiến trái tim tôi suốt hai năm này không yên không tĩnh, vì ngài mà đập, vì ngài mà thổn thức.
Nhưng cái tôi để lại cho ngài chỉ là sự nghi ngại quá mức của Hoàng đế đối với ngài, khiến ngài rơi vào cảnh hung hiểm. Nhớ trước đây, ngài được Hoàng đế thương yêu, một mình tung hoành kinh thành, ăn chơi không biết mệt. Nhưng nay, chỉ vì Hoàng đế nghi ngờ, nghi ngờ ngài từng cứu tôi, ngài cùng tôi có quan hệ mập mờ, rằng chúng tôi gian díu sau lưng Hoàng đế. Phải, chỉ là nghi ngờ, không hề có bằng chứng, nhưng Hoàng đế đã mặc định phán án tử cho ngài, âm thầm gây bất lợi trăm bề cho ngài, ngay cả tự do đến kinh thành cũng bị tước đi, ngay cả đến chung vui ngày đại hôn của huynh đệ cũng chỉ lén xuất hiện lúc đêm muộn, khi tiệc đã tàn, khi người đã vơi, khi cảnh vật cũng đượm buồn trôi qua.
Tôi ngắm những bông tuyết bên vệ cửa, đêm nay, tuyết lại rơi, tôi đưa tay ra đón từng bông tuyết, cũng dần cảm nhận cái lạnh buốt, cũng giống như cái lạnh tràn ngập cơ thể, chỉ e là cổ trùng này, Chung thần y quả thực không có cách nào. Tôi mỉm cười lại thêm lý do tôi không thể đến bên ngài, quả thực cảnh đời ứng với lời tôi đã nói, rằng chúng tôi luôn là hai đường thẳng song song, không có điểm giao thoa nào cả. Tôi bất đắc dĩ cười khổ nhìn ra màn đêm đen kia, gió lạnh thổi phần phật, ánh trăng mập mờ cố gắng len lỏi qua từng nhánh cây, bỗng nhiên tâm tình hứng khởi, tôi vội chớp chớp hai mắt, lấy ra cây đàn tranh, bắt đầu gảy từng dây đàn đinh đang.
Tâm trí tôi dần dần mường tượng nam tử với đôi mắt sáng nhìn thấu mọi việc trên đời, đôi môi cương nghị, gương mắt góc cạnh đẹp đẽ, tư thế bệ vệ như vị tướng tài lẫy lừng. Nam tử thổi tiêu bên rừng đào ngày ấy, lưng trần đầy vết tích của thương tổn chằng chịt đêm đó, lần tình cờ gặp gỡ bên ngoài điện Từ Ninh, biển lửa thiêu rụi Thường Xuân Cung, nơi tường thành Lãnh Nam, bên bờ hồ phủ Hạ Hầu, từng ký ức, từng ánh mắt, cử chỉ của ngài xoay chuyển trong đầu tôi, tôi vừa đàn vừa mỉm cười nơi khóe môi, đôi mắt lại chầm chậm rơi lệ: Vương gia.. Thứ cho Ngọc Nhi vô tình.. Đời này.. Sợ không có cơ hội báo đáp ngài nữa rồi..
- Mộng nhi!
- Khiết tỷ.. – Mộng nhi như kinh ngạc, ngẩng đầu, quay phắt người lại, vừa nhìn thấy tôi mở mắt, nàng cười vui sướng, bỏ lại đồ đạc trên bàn, chạy về phía tôi – Tỷ, tỷ tỉnh rồi, tỷ cảm thấy trong người thế nào?
- Tốt. Không sao, ta không sao, muội đỡ ta dậy nào! – Tôi phất tay tỏ ý bản thân không sao, tôi hơi chống tay muốn ngồi dậy, xuống giường, tôi ngẩng mặt, níu tay Mộng nhi hỏi – Sư phụ? Sư phụ vẫn ổn chứ?
- Tỷ yên tâm. Cung chủ không sao rồi. Muội nghe Chung Thần Y nói đã bắt được cổ trùng kia rồi. Cung chủ chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏi, hiện tại cũng vừa mới rời giường đi lại. – Mộng Nhi tiện tay đỡ tôi tựa vào thành giường, vừa trả lời tôi vừa nhìn tôi hơi trách cứ nói tiếp – Ngược lại là tỷ, mất máu nhiều như vậy, ngủ suốt hai ngày rồi, mọi người đều lo lắng không thôi. Tam nương tỷ còn khóc bảo đáng lẽ phải thay tỷ rút máu, sao có thể để tỷ làm như vậy.. Aizzz, Cung chủ tỉnh lại nghe được chuyện tỷ làm, người nóng giận mắng mọi người một trận dữ dội. Suýt nữa động vào nội thương mới vừa khỏi một chút. Tỷ đấy, quả thực quá bướng bỉnh..
- Aida Mộng nhi cô nải nải, biết rồ, ta biết rồi. Thực là có cần càm ràm ta như vậy không? – Tôi cười khổ đón chén trà Mộng Nhi vừa nói vừa lấy mang tới cho tôi, tôi húp một ngụm rồi nũng nịu chớp chớp mắt nhìn Mộng Nhi như muốn nàng tha cho, đừng trách mình nữa.
- Xì.. Ai thèm càm ràm chứ.. Còn không phải vì lo cho tỷ sao. Đã thế, về sau, muội đây mặc kệ tỷ đấy! – Mộng nhi đón lấy chén trà, liếc nhìn tôi tỏ vẻ bản thân thực sẽ không thèm quan tâm tôi nữa. Thấy thế tôi lại hơi phá ra cười, hai mắt vui vẻ nói:
- Đã thế ta sẽ bám riết muội, muội có thể mặc kệ ta, tự ta quấn lấy muội là được rồi ha ha ha Làm cho muội đối với ta bỏ không được, đuổi không đi..
- Á thực đáng sợ mà. – Mộng nhi cười hờ hờ nhìn tôi, sau như chợt nhớ ra việc gì bèn lấy lại bộ dáng nghiêm túc nói với tôi – A, để muội đi bẩm báo Cung chủ và mọi người, tỷ đã tỉnh.
Nói rồi, còn chẳng kịp để tôi ời hỡi, nàng đã như cơn gió mà biến mất, dường như thực sự sợ tôi sẽ quấn nàng không buông vậy. Tôi hơi lắc đầu cười khổ, cảm nhận tận sâu trong đan điền hơi thiếu hụt năng lực. Tôi thử dùng nội lực thăm dò kinh mạch, đôi mày từ từ nhíu chặt lại, tôi tập trung kiểm tra, tôi mím môi cảm nhận, cảm giác khó chịu lan tỏa, tôi hơi kinh ngạc mở mắt, tâm trở nên gợn sóng.
Bỗng từ phía cửa sổ, đôi chim không biết tự đâu bay lại, líu lo hót như đang chúc mừng điều gì đấy, tôi nhỏm người, thả đôi chân xuống nền nhà, chân đi hài, nhẹ bước đến bên bệ cửa. Đôi chim lượn quanh cành cây trước cổng, mặt hồ đầy nước, sóng sánh đóa hoa rơi đẹp đẽ, ánh sáng chói chang hiếm hoi của mùa đông chạy dài trên nền đất lót gạch thô sơ, chiếu rọi cả vùng trời bao la trên đỉnh đầu, cảnh sắc trong thiên hạ quả thực rất đẹp, rất kì diệu.
Bản thân lặng lẽ tham lam hít thở không khí trong lành cổ xưa, đôi mắt như được phác họa cảnh đẹp nhân gian, tôi khẽ đưa bàn tay ra, cố nắm lấy những cánh hoa theo chiều gió lác đác rơi bên vệ đường. Đột nhiên tận sâu từ cõi lòng, tôi muốn được trốn đi, trốn khỏi nơi này, trốn khỏi mọi người, một mình rong đuổi trên thảo nguyên, cưỡi ngựa chạy hết tốc lực, được đứng dưới thác nước gột rửa tất cả, được tự do chân chính. Đáng tiếc, ước mong này, sợ là lại lần nữa khó đạt được..
Đến xế chiều, Chung thần y và Sư phụ xuất hiện trước mặt tôi, Sư phụ dìu tôi ngồi lên giường, người thở dài nói:
- Khiết nhi.. Con không nên làm vậy.
- Sư phụ, có gì nên với không nên, chỉ là con có muốn làm hay không thôi. – Tôi mỉm cười nhìn gương mặt nhợt nhạt vừa mới bước qua cánh cửa tử thần của người, lòng tôi thầm an tâm hơn.
- Con.. Aiz.. – Sư phụ lại thở dài nhìn tôi có chút áy náy. Tôi nhìn người không biết phải nói thế nào, nói rằng bản thân tôi là tình nguyện, người hoàn toàn không cần áy náy gì cả, nhưng quả thực rất khó mở lời, tôi đành lảng sang chuyện khác:
- Đúng rồi là người nào đả thương người? Chẳng lẽ là Hứa Kỳ kia sao?
- Hừm.. Hắn ta nào có bản lĩnh đó. Nếu thực là hắn chẳng phải đã đánh Thiên Lạc Cung chúng ta không còn một mẩu sao. Nào day dưa không dứt như bây giờ. – Sư phụ nghe đến tên Hứa chưởng môn liền hơi tránh né nói. Tôi cũng không bất ngờ lắm, chỉ hơi nhíu mày nghĩ ngợi, tôi lại hỏi người:
- Vậy người có biết là ai không?
- Ta vốn là muốn tiến đến biên giới, ghé thăm lão bằng hữu. Ai ngờ đi ngang nhà trọ Hoan thương sát tộc Nữ Chân, liền bị người khác ám toán. Đáng hận nhất là ta không rõ ai ra tay, càng đừng nói là ra tay lúc nào. - Sư phụ cùng Chung thần y, tiến về bàn gần giường tôi, ngồi xuống tự châm trà, vừa kể tôi nghe chuyện người gặp phải.
- Kì lạ như vậy, nhưng ắt hẳn cổ trùng này không phải ai cũng luyện được. Chung Thần Y, ngươi biết lai lịch của nó không? – Tôi nghi ngờ hỏi tiếp.
- Bẩm thiếu cung chủ, cung chủ, loại Cổ trùng này là loại độc cổ xưa do tộc Vu tạo nên và đã thất truyền từ lâu. Trước đây theo sư phụ học nghệ, tại hạ cũng từng nghe nhắc đến, nó được nuôi và huấn luyện bằng máu của chủ nhân, tới lúc trưởng thành sẽ theo sự chỉ dẫn của chủ nhân mà xâm nhập vào cơ thể người khác, hút máu cho đến khi người bị hại cạn khô máu, chỉ còn bộ xương khô. Chính vì sự tàn ác này mà cách đây năm trăm năm, loại độc này đã bị cấm dùng trên toàn bộ đại lục, Vu tộc cũng bị diệt vong từ đó.. – Chung Thần Y đơn giản tóm tắt về cổ trùng.
- Ồ thật sao? Mặc dù cấm dùng độc này, nhưng sao tộc Vu lại bị diệt luôn? - Tôi khó hiểu hỏi, phải biết một tộc người có căn cơ, đâu dễ gì mà tận giệt.
- Có gì lạ, có bao nhiêu người chết dưới cổ độc này, bách tính, giang hồ, quan lại, hoàng thân quốc thích, đủ cả. Tộc vu này gần như kết thù với toàn bộ thế lực khắp thiên hạ, tự động cũng sinh ra kẻ thù khắp chốn. Con nói xem, bọn họ sao có thể bình yên sống tiếp đây? – Lần này là sư phụ thay Chung thần y trả lời.
- Nói thì là như vậy nhưng đâu phải ai trong tộc cũng muốn hại người. – Tôi nhíu mày nói ra nghi điểm.
- Phải, nhưng người xưa đâu chịu thiệt. Bọn họ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. – Sư phụ bất đắc dĩ lắc đầu nói.
- Aiz.. Nếu vậy, chẳng phải một số bộ phận người của bọn họ chính là ôm hận mà chết sao? – Tôi nhướn mày nhìn sư phụ nói.
- Ừm, cũng có thể nói như vậy. – Sư phụ cũng bắt đầu tự nghi ngờ, người trả lời đầy vẻ nghi hoặc.
- Nơi ở trước đây của bọn họ gần biên giới không? – Tôi hỏi vào trọng tâm.
- Không hẳn, nghe nói, bọn họ sống ở một vùng xa xôi ở mảnh đất giáp với người Nữ Chân, nhưng cụ thể có gần Minh Khải hay không thì không ai biết. - Tới phiên Chung Thần Y trả lời.
Sau đấy cả ba chúng tôi rơi vào trầm mặc, đương nhiên chúng tôi đoán, có lẽ người hạ độc sư phụ là tàn dư của Vu tộc, nhưng điều đáng nói, bọn họ và sư phụ có thù hằn gì? Hay là nói do oán niệm quá sâu, bọn họ liền chọn bừa một người hạ cổ để trút giận? Nhưng nếu đã diệt tộc, sao lại xuất hiện ở biên giới, là cấu kết với tộc Nữ Chân muốn xâm chiến Minh khải sao? Nhưng vẫn là câu hỏi đó, tại sao lại nhắm vào sư phụ, một cao thủ giang hồ đây.
- Con đấy, vừa mới bình phục thôi.. Đừng suy nghĩ nhiều mà hại thân, ta tự biết cho người điều tra, con yên tâm đi. - Sư phụ cũng chẳng kiên nhẫn suy nghĩ thêm, hơi nghiêm nghị nhìn tôi chằm chằm mà căn dặn.
Tôi đành mỉm cười dạ vâng. Lúc này từ bên ngoài phòng có người báo tin, Hứa Kỳ Hứa chưởng môn phái Toàn Chân phát thiệp. Cả ba chúng tôi lại nhìn nhau khó hiểu, Hứa kỳ kia phát thiệp gì đây, chỉ là trùng hợp hay có mưu đồ gì. Sư phụ thì bộ dáng không sao cả dặn dò tôi nghỉ ngơi, còn bản thân cũng chẳng lo lắng gì, còn tỏ vẻ khinh thường ra ngoài xử lý. Nhiều khi tôi cũng bật cười khó hiểu, Sư phụ rõ ràng cao thủ nhất đẳng, trí tuệ cũng không thua ai, còn từng giúp Lạc Quân Cung chủ lấy lại công đạo, gầy dựng lại một Thiên Lạc Cung hùng mạnh như bây giờ. Sao có lúc lại như trẻ con, có lúc lại như bất cần đời, vô ưu vô lo. Tôi cũng chỉ âm thầm vui vẻ, có lẽ sống như vậy mới có ý nghĩa chăng.
Nhìn bóng dáng sư phụ rời đi, im lặng lắng nghe xung quanh, biết không còn người nào khác, tôi hơi cúi đầu, giọng bất đắc dĩ lên tiếng:
- Chung huynh, nói ta nghe sự thật, cổ trùng kia chưa chết, đúng không?
- Thiếu cung chủ, người biết rồi! – Giọng Chung thần y vang lên đầy bất lực. Tôi không nhìn y, nhưng cũng đủ biết biểu cảm hiện giờ, y đang áy náy, áy náy vì không triệt để loại bỏ cổ trùng kia.
- Nó thật sự ưa thích máu ta sao? – Tôi buồn cười hỏi.
- Thiếu cung chủ, ta.. Thuộc hạ vô năng.
- Chung huynh, ta chưa bao giờ coi huynh là thuộc hạ. – Tôi ngẩng đầu nhìn đối phương giờ đã cúi mặt xuống, y nghe tôi nói thì lại ngẩng đầu lên, nhìn bóng dáng tôi ngồi tựa trên thành giường. Tôi tiếp tục – Chuyện này còn ai biết, bọn Tam nương..
- Thiếu cung chủ, yên tâm. Ngày đó cổ trùng vừa ra khỏi cổ tay Cung chủ liền ngọ nguậy uống máu, thuộc.. Ta đã châm kim ngay để diệt nó, mọi người liền tưởng nó đã không còn liền dìu người dậy, đỡ về phòng nghỉ. Chỉ là lúc ta băng bó cho người, liền phát hiện, phát hiện, nó căn bản không chết.. Mà.. Mà..
- Mà theo đường máu chạy vào cổ tay ta lúc nào không hay đúng không? – Tôi nghiễm nhiên nói tiếp lời còn dang dỡ của Chung thần y, tôi mỉm cười nhìn y nói – Không sao, ta chưa bao giờ có ý trách huynh. Yên tâm, Điều ta cần là huynh hãy tìm cách giúp ta diệt nó mà không cần rút máu nữa, ta không muốn ai ngoài huynh và ta biết việc này, huynh có cách nào không?
- Thiếu cung chủ, tạm thời ta thực không tìm được cách nào hữu hiệu hơn cách đó, hà cớ gì. Nói với mọi người không phải tốt hơn sao, ta tin chắc ai nấy đều sẽ giúp đỡ người.. – Chung thần y khó hiểu nhìn tôi hỏi.
- Phải, ta chính là sợ như vậy. Ta không muốn như vậy. Không sao, huynh tìm cách nào khống chế nó trước giúp ta. Sau đấy từ từ tìm cách vậy. – Tôi lại nở nụ cười giúp đối phương yên tâm rằng bản thân thật sự sẽ không sao. Nhưng Chung thần y lại nhíu mày nói:
- Thiếu cung chủ, ta biết người không muốn mọi người lo lắng, càng không muốn ai vì người chịu tổn hại. Nhưng biết đâu lần này sẽ giết được cổ trùng, không ai bị thương, người cũng được chữa khỏi.
- Sao vậy, huynh không tự tin tìm được phương pháp chữa hay là không có cách nào.. khống chế nó tạm thời. – Tôi cười khổ nghi vấn.
- Ta.. Hazzzzz thật uổng cho cái tiếng thần y của ta.. – Chung thần y khổ sở bóp trán.
- Đừng nói như thế, thiên hạ này, huynh đã cứu rất nhiều người rồi. Ta cũng mới bị thô, huynh cứ từ từ nghiên cứu. Vài hôm nữa biết đâu tìm được cách gì đó. - Tôi động viên y một chút, là bản thân tôi làm khó y rồi.
- Được, ta về phòng nghiên cứu, trước mắt ta sẽ thử phối dược cơ bản để xem có tác dụng gì không. – Chung thần y hạ quyết tâm ngẩng mặt nhìn thẳng tôi nói.
- Được được.. Từ từ đi.. Không gấp.. Không gấp..
Nói rồi, Chung thần y cũng không nhiều lời nữa, lập tức ra khỏi cửa, trước khi hắn bước qua bệ cửa, tôi nhắc nhở:
- Chung huynh, huynh nhớ đừng nói chuyện này với bất kỳ ai. Đây là bí mật của chúng ta. Rõ chứ.
- Được. - Y đáp.
- Còn nữa, trước mặt ta, huynh không cần xưng thuộc hạ, gọi ta Thiếu Cung chủ. Huynh gọi tên ta là được, Chung huynh, đa tạ.
- Được. – Y đáp lần nữa rồi biến mất nơi cửa phòng.
Tôi hơi nhắm mắt ngồi trên giường cảm thán, kiếp trước thì bị dịch bệnh mà chết, kiếp này lại bị trúng độc không thuốc chữa, số phận của tôi cũng thật không thoát được bốn chữ: Bệnh tật quấn thân. Tôi buồn cười bản thân, sau đấy như chợt nhớ ra gì đó, liền hô:
- Lam Kính.. Như Kính..
- Có thuộc hạ. - Từ giữa không trung xuất hiện hai bóng dáng đen ngòm, chân vừa chạm đất đã quỳ gối trả lời.
- Aiz.. Các ngươi cũng thật là, qua bao lâu rồi, vẫn quỳ như vậy. Đây đâu phải hoàng cung. – Tôi chớp mắt lạ lùng nhìn bọn họ, quả thực rất bướng bỉnh. Chờ một lúc thấy bọn họ vẫn bộ dáng quỳ tại chỗ, tôi lắc đầu ngao ngán cũng không tiện nói gì nữa. Tôi bắt đầu vào chuyện chính:
- Hai người các ngươi nhớ rõ, chuyện hôm nay ta không muốn để ngài biết. Ngoài ta và Chung huynh, chỉ có các ngươi biết, nếu ngài tìm đến, đương nhiên ta sẽ biết là các ngươi tiết lộ. Đến lúc đó ta cũng chẳng cần các ngươi nữa. Rõ cả chưa?
- Tiểu thư. – Hai người họ thốt lên, nhìn nhau rồi lại nhìn tôi, nhìn vẻ mặt kiên định của tôi không nói thêm được gì bèn gật đầu đáp – Dạ rõ..
- Được rồi.. Đi đi..
Thế là hai bóng đen lại rơi vào khoảng tối, chỉ để lại hai đạo hơi thở còn vương nơi nền đất chứng tỏ vừa có người ở đó, nếu không thực sự nghi ngờ sao trong phòng Thiếu Cung chủ Thiên Lạc Cung lại có hai nam nhân lạ mặt. Phải, quả thực lạ mặt, bởi bọn họ là ẩn vệ, chưa từng lộ diện, chưa từng đứng trước mặt người nào khác ngoại trừ chủ tử. Bọn họ nhất nhất luôn âm thầm bảo vệ tôi, lúc nguy hiểm, bọn họ sẽ xông ra vì tôi mà chết, còn lúc bình yên, bọn họ sẽ ẩn thân, không hề để tôi có cảm giác bọn họ có tồn tại. Nhưng bọn họ, tuyệt đối trung thành. Một thân phận quả thực quá tàn nhẫn, quá bi ai, cho dù hy sinh tính mạng cũng không được chủ tử thương xót nhưng từ khi sinh ra, bọn họ đã phải mang trên mình trách nhiệm này rồi.
Lam Kính, Như Kính cách đây hai năm, từ trên tường thành Lãnh Nam, nam nhân lòng mang thiên hạ kia đã đem bọn họ cho tôi, đảm bảo an toàn tính mạng cho tôi, nhận tôi làm chủ, suốt đời này chỉ vì tôi mà làm việc. Phải, ngài từng nói "Chỉ mong rằng tôi luôn bình an", ngài từng nói "Không cầu răng long đầu bạc", cũng "Không cầu suốt đời suốt kiếp mãi mãi bên nhau", ngài chỉ cầu "Tôi mãi mãi bình an". Tấm lòng này khiến trái tim tôi suốt hai năm này không yên không tĩnh, vì ngài mà đập, vì ngài mà thổn thức.
Nhưng cái tôi để lại cho ngài chỉ là sự nghi ngại quá mức của Hoàng đế đối với ngài, khiến ngài rơi vào cảnh hung hiểm. Nhớ trước đây, ngài được Hoàng đế thương yêu, một mình tung hoành kinh thành, ăn chơi không biết mệt. Nhưng nay, chỉ vì Hoàng đế nghi ngờ, nghi ngờ ngài từng cứu tôi, ngài cùng tôi có quan hệ mập mờ, rằng chúng tôi gian díu sau lưng Hoàng đế. Phải, chỉ là nghi ngờ, không hề có bằng chứng, nhưng Hoàng đế đã mặc định phán án tử cho ngài, âm thầm gây bất lợi trăm bề cho ngài, ngay cả tự do đến kinh thành cũng bị tước đi, ngay cả đến chung vui ngày đại hôn của huynh đệ cũng chỉ lén xuất hiện lúc đêm muộn, khi tiệc đã tàn, khi người đã vơi, khi cảnh vật cũng đượm buồn trôi qua.
Tôi ngắm những bông tuyết bên vệ cửa, đêm nay, tuyết lại rơi, tôi đưa tay ra đón từng bông tuyết, cũng dần cảm nhận cái lạnh buốt, cũng giống như cái lạnh tràn ngập cơ thể, chỉ e là cổ trùng này, Chung thần y quả thực không có cách nào. Tôi mỉm cười lại thêm lý do tôi không thể đến bên ngài, quả thực cảnh đời ứng với lời tôi đã nói, rằng chúng tôi luôn là hai đường thẳng song song, không có điểm giao thoa nào cả. Tôi bất đắc dĩ cười khổ nhìn ra màn đêm đen kia, gió lạnh thổi phần phật, ánh trăng mập mờ cố gắng len lỏi qua từng nhánh cây, bỗng nhiên tâm tình hứng khởi, tôi vội chớp chớp hai mắt, lấy ra cây đàn tranh, bắt đầu gảy từng dây đàn đinh đang.
Tâm trí tôi dần dần mường tượng nam tử với đôi mắt sáng nhìn thấu mọi việc trên đời, đôi môi cương nghị, gương mắt góc cạnh đẹp đẽ, tư thế bệ vệ như vị tướng tài lẫy lừng. Nam tử thổi tiêu bên rừng đào ngày ấy, lưng trần đầy vết tích của thương tổn chằng chịt đêm đó, lần tình cờ gặp gỡ bên ngoài điện Từ Ninh, biển lửa thiêu rụi Thường Xuân Cung, nơi tường thành Lãnh Nam, bên bờ hồ phủ Hạ Hầu, từng ký ức, từng ánh mắt, cử chỉ của ngài xoay chuyển trong đầu tôi, tôi vừa đàn vừa mỉm cười nơi khóe môi, đôi mắt lại chầm chậm rơi lệ: Vương gia.. Thứ cho Ngọc Nhi vô tình.. Đời này.. Sợ không có cơ hội báo đáp ngài nữa rồi..
Chỉnh sửa cuối: