Chương 20: Phản đòn

Gió mùa đông ùa về, tuyết vẫn còn rơi, ban đêm lạnh lẽo bao trùm cả không gian. Tôi vững vàng đứng một bên chờ đợi, chờ màn kịch này sẽ đi đến đâu. Từ bên ngoài, một vị tiểu công công vội bẩm báo, Đới công công đã trở lại, dẫn theo hai nô tỳ trong Thừa Hi điện, giữa đường còn gặp Hoàn Phi nương nương nên cùng nhau đến đây. Nghe vậy Hoàng thượng liền lệnh cho người vào, vội vàng cho người mang thêm ghế cho Hoàn phi, còn hơi mắng nhẹ trời lạnh như vậy, cơ thể sao chịu nỗi, nhỡ làm bệnh tình tái phát thì sao. Nàng liền cười bảo, chỉ mới đầu đông thôi, nàng vẫn chịu được. Hoàng thượng nhìn nàng một hồi không nói gì, sau đấy phất tay cho Đới công công mang người lên.
Đi theo Đới Luân vào diện thánh là Thanh Hồng và Thanh Sương, tôi nhíu mày liếc nhìn Thanh Hồng, nàng cũng không nhìn tôi, chỉ kiên định một mực nhìn thẳng Hoàng thượng, tiến đến, cùng Thanh Sương quỳ xuống bái kiến Hoàng thượng. Đới công công liền đứng một bên hồi báo:
- Bẩm Hoàng thượng, Nô tài cho người tiến vào Thừa Hi Điện, lục soát từ trong ra ngoài, từ điện ngoài cho đến tẩm cung, từ sân ngoài cho đến trong phòng, đều không tìm thấy bất kì ngọc bội nào như Hoàng hậu nương nương và Huệ Quý Nhân miêu tả. Lúc đấy, nô tài bạo gan hỏi một lượt các nô tỳ nô tài trong Thừa Hi điện đã từng nhìn thấy ngọc bội nào của chủ tử mà chỉ có nửa cái hay không. – Nói tới đây Đới công công hơi liếc mắt về phía Thanh Sương, tiếp tục – Lúc đấy thì nô tỳ gọi là Thanh Sương này, liền bẩm báo đã từng nhìn thấy nó được chủ tử đặt trong chiếc hộp gỗ nhỏ cất đầu giường ngủ. Nô tài nghe vậy liền sai người tìm kỹ lại trên giường lần nữa, vẫn không thấy gì khả nghi.
- Không thể nào, không thể nào.. - Huệ Quý Nhân lắc đầu nhìn chằm chằm từng lời Đới Luân nói. Sau nàng quay mặt nhìn Hoàng thượng, yếu ớt nói – Hoàng thượng, tần thiếp thực sự từng thấy biểu tỷ lấy Ngọc bội chỉ có nửa cái ra xem, nàng còn ôm trong lòng, dùng khăn tay lau chùi nó nữa. Hoàng thượng, xin người tin tưởng tần thiếp. Tần thiếp không nói dối..
- Hoàng thượng! – Lúc này Thanh Hồng lên tiếng cắt đứt giọng đầy uất ức của Huệ Quý Nhân, Thanh Hồng cúi đầu thưa – Thứ cho nô tỳ vượt phận. Nô tỳ là đại nha hoàn bên cạnh Ngọc Tần nương nương, Thanh Sương nha đầu chỉ là nhị đẳng nha hoàn, nếu nàng có cơ hội tâu chuyện, nô tỳ cũng có chuyện xin thưa.
- Nô tỳ to gan.. Ngươi chỉ là một nha hoàn, không chức không phận, lấy tư cách gì mà phát ngôn trên đại điện. – Hoàng Hậu nương nương tức giận không nhẹ chỉ thẳng mặt Thanh Hồng, không cho phép nàng "Hồ ngôn".
Thanh Hồng ngạc nhiên nâng mắt nhìn Hoàng hậu, cũng không dám vọng đọng, im lặng chờ chỉ thị của Hoàng thượng. Thực hay ho, một người là biểu muội một giây trước còn tỏ ra bênh vực người biểu tỷ là tôi, một giây sau lại kiên trì chỉ điểm bằng chứng chống lại tôi. Một vị nương nương quyền cao chức trọng lại cố ý chặn họng nô tỳ trung thành của tôi, không cho nàng biện giải vì tôi. "Các người đây là có tật giật mình sao", tôi ngước mắt nhìn Hoàng thượng đầy oan khuất, Hoàng thượng như cảm nhận ánh nhìn của tôi, ngài nâng mắt nhìn tôi, rồi chuyển ánh mắt sang Hoàng hậu mở lời:
- Nàng gấp cái gì, nghe một chút thì đã sao? – Hoàng thượng ngắn gọn châm biếm Hoàng hậu, hơi nhếch môi quay về phía trước chỉ tay vào Thanh Hồng ra lệnh:
- Thanh Hồng phải không? Trẫm chuẩn cho ngươi. Nói đi, ngươi biết được những gì.
- Đội ơn Hoàng thượng. Bẩm Hoàng Thượng, như nô tỳ đã bẩm, Thanh Sương chỉ là nha hoàn nhị đẳng trong Thừa Hi điện, hoàn toàn không đủ tư cách bước đến gần tẩm phòng của chủ từ, chứ đừng nói đến thấy được trên giường chủ tử có những gì. Bình thường, nàng hoàn toàn không chú tâm vào công việc. Nhớ trước đây khi chủ tử vẫn còn là Quý nhân, nàng nhiều lần không một lòng vì chủ tử làm việc, chỉ mong có cơ hội tìm được nơi tốt hơn. Vì biết được nàng không chuyên tâm, chủ tử lại không nhẫn tâm đuổi nàng đi, chỉ cho nàng ra ngoài làm, muốn dạy dỗ nàng an phận một chút. Không ngờ nàng một chút cũng không biết ơn, còn rắp tâm phản bội chủ tử.
Thanh Hồng nói đến đây nhìn sang Thanh Sương không hề dấu diếm, căm tức liếc nàng. Sau đó Thanh Hồng ngước mắt nhìn Hoàng thượng nói tiếp:
- Bẩm Hoàng thượng, Nô tỳ thực ra cũng từng nhìn thấy mảnh Ngọc bội chỉ có nửa miếng, chỉ là không phải ở chỗ chủ tử nô tỳ. Mà là.. – Nàng chuyển ánh nhìn sang Huệ Quý Nhân, khẳng định nói – Nô tỳ nhìn thấy Huệ Quý Nhân đã từng mang nó bên mình khi đến Thừa Hi điện.
Lời của Thanh Hồng thành công khiến tất thảy mọi người kinh ngạc nhìn về phía Huệ Quý Nhân. Huệ Quý Nhân to mắt nhìn Thanh Hồng lắc đầu, biểu thị mình không hề biết chuyện gì. Thanh Sương quỳ một bên toát mồ hôi, hai bàn tay chà xát vào nhau, ánh mắt ngưng trọng lẩm bẩm "Sao lại như vậy? Sao lại như vậy?". Lúc này Hoàn phi liếc Huệ Quý Nhân, sau nhìn về phía Hoàng thượng không nhanh không chậm nói:
- Hoàng thượng, nghe Thanh Hồng nói thần thiếp cũng nhớ ra. Trước đây thần thiếp cũng có dịp đến Thừa Hi điện thăm Ngọc muội muội, lúc đấy đúng lúc bắt gặp Huệ muội muội đang ở đó. Đích thực thấy được muội ấy từng đeo một miếng ngọc bội vô cùng kì lạ, chỉ có nửa miếng. Thần thiếp hỏi nàng thì nàng bảo do Mẫu thân nàng tặng lúc nhập cung.
- Vậy sao? Hừm.. Hoàng hậu – Hoàng thượng nghe xong mỉm cười quay sang Hoàng hậu gọi – Nàng nói xem vậy bây giờ Trẫm nên xử tiếp như thế nào?
- Thần thiếp.. Thần thiếp.. - Hoàng hậu đảo mắt về phía Huệ Quý nhân, ngập ngừng không biết trả lời thế nào. Nàng liếc Hoàn Phi, tức giận nàng lúc nào cũng chen ngang việc nàng đã sắp đặt. Lúc Hoàng hậu ấp úng không nói, Hoàng thượng đã mỉm cười ra lệnh:
- Nếu đã lục soát Thừa Hi Điện thì Đới Luân..
- Có nô tài.
- Cho người lục soát ngay Tây điện Dực Khôn cung.
- Hoàng thượng.. – Huệ Quý nhân bất ngờ nhìn Hoàng thượng khóc.
Hoàng thượng mặc kệ nàng, nhắm mắt chờ đợi. Tôi cũng hơi nhắm mắt nghĩ ngợi. Dực Khôn cung này cũng thật không tốt, trước đó là Mẫn Tần qua đời tại đây, Nay Huệ Quý nhân mới được Hoàng thượng ban cho ở Tây Điện thì lại gặp chuyện. Tôi mở mắt nhìn về phía Huệ Quý nhân, nhìn nàng khóc thương tâm tôi thực bội phục. Nàng khóc vì tức giận kế hoạch của nàng không được như ý sao? Nàng nghẹn vì tại sao Ngọc bội lại không ở chỗ tôi sao? Thực hay cho câu Tỷ muội tình thâm.
Lúc này, Thanh Sương như chợt nhớ ra gì đó, nàng liền như không sợ gì cả, liều mạng bẩm báo:
- Hoàng thượng, hoàng thượng, nô tỳ nô tỳ.. Đúng thực chỉ là nha hoàn nhị đẳng. Nhưng lời nô tỳ không hề giả dối. Không những vậy, nô tỳ còn từng nghe được Ngọc Tần nương nương nói chuyện rất say sưa về vị đại ca kia của Huệ Quý nhân. Hơn nữa.. Hơn nữa.. Đúng rồi, nô tỳ nhớ ra cách đây nửa tháng, vào đêm mà Hoàng thượng sủng hạnh Huệ Quý Nhân, nô tỳ thấy có bóng đen từ tẩm phòng ngủ của chủ tử đi ra, là giữa đêm hôm, chính là Ngọc Tần nương nương chứa chấp gian phu.. Bóng dáng so với vị Diệp đại nhân là khá giống nhau. Nô tỳ là thực tình nhìn thấy, cho dù chỉ làm việc bên ngoài, ngày thường cũng không được chủ tử yêu mến như Thanh Hồng và Oánh Nhi tỷ tỷ. Nhưng lời nô tỳ nói đúng là sự thật. Xin Hoàng thượng điều tra đi ạ. Người đêm đó có thể chính là đại ca của Huệ Quý Nhân, Diệp đại nhân.
Tâm tôi đánh lên hồi cảnh báo, chẳng lẽ là đêm Vương gia vô tình đến, "Thanh Sương nhìn thấy sao?", tôi âm thầm lo lắng, nhưng trên mặt vẫn biểu hiện một vẻ chuyện không liên quan đến mình. Lúc này, Huệ quý nhân như bắt được cọng rơm sinh mạng, nàng cũng liều mạng lên tiếng, mặc dù người bị liên lụy là đại ca ruột thịt của nàng:
- Đúng rồi.. Đúng là vậy.. Hoàng thượng, sáng ngày hôm sau ngày đó, mẫu thân tần thiếp từng cho người gửi thư tâm sự, đại ca đã rời phủ đi mất mấy ngày, người là vô cùng lo lắng cho đại ca. Thực không ngờ, đại ca.. Người lại như vậy.. Tại sao lại cùng Biểu tỷ một chỗ. Người làm như vậy là hại cả nhà chúng ta, đại ca người không biết sao? – Huệ Quý nhân xoay mặt hướng Diệp Vân Hạo khóc đến đứt từng ruột gan, oán trách hắn vì nhi nữ tình trường mà không màn an nguy cả nhà.
Đại điện lạnh ngắt vì lời oan ức của Huệ Quý nhân, Diệp đại nhân trầm mặc, đau đớn nhíu mày thật sâu, nhìn chằm chằm muội muội, nhìn nàng vừa khóc vừa nói:
- Hoàng thượng, chuyện này là Đại ca không phải, không liên quan đến tần thiếp và người nhà. Cầu xin Hoàng thượng thương xót.
Diệp đại nhân nghe lời nàng nói, âm thầm lắc đầu thở dài cực mạnh. Một lời cũng không nói được gì. Hoàng hậu, Liễu Phi nhìn tình thế chuyển biến về hướng bọn họ liền mỗi người một câu giả bộ:
- Huệ muội muội không cần như vậy. Hoàng thượng anh minh sẽ không liên lụy người vô tội đâu.
- Hoàng hậu nương nương nói đúng đó. Người nào làm người đó chịu, Ngọc muội muội không biết tự trọng là nàng sai, Diệp đại nhân chắc hẳn cũng bị nàng lôi kéo mà thôi.
Hoàng hậu còn tính nói gì thêm, thì đột nhiên Hoàng thượng cười hai tiếng, cầm tách trà đã nguội đi, giận dữ cực kì, dùng hai phần nội lực đập thẳng tách trà xuống bàn. Tách trà vỡ ra, ngài lập tức ném toàn bộ về phía đầu của Huệ Quý nhân choang một cái. Huệ Quý nhân ôm mặt kinh ngạc thật lớn nhìn về phía Hoàng thượng. Toàn bộ người trong điện, cả Hoàng hậu, Liễu phi, Diệp đại nhân.. Đồng loạt quỳ xuống, hô lớn:
- Xin Hoàng thượng bớt giận.
- Thực hay, thực to gan, không những hãm hại phi tần hậu cung mà ngay cả mệnh quan triều đình, ca ca ruột thịt của mình mà ngươi cũng hại. Diệp Châu, ngươi xứng với cái tên Phụ thân của ngươi đặt chưa?
- Tân thiếp.. Tần thiếp.. Không hiểu.. – Huệ Quý nhân khóc càng mãnh liệt hơn nữa.
- Vân Khanh, ngươi nói đêm đó ngươi đi đâu?
Diệp đại nhân lại thở dài mãnh liệt hơn nữa, hắn từ tốn bẩm:
- Bẩm Hoàng thượng, Vi thần phụng mệnh Hoàng thượng bí mật hành sự, đêm đó phải lập tức lên đường đến Thành Trữ Nam. Phải một tuần mới quay lại Kinh thành phục mệnh. Căn bản là.. Không có khả năng xuất hiện ở trong cung.
- Được. Còn nàng, Ngọc Tần, nói đi..
- Bẩm Hoàng thượng, tối hôm đó tần thiếp đóng cửa ngủ sớm, căn bản không có khả năng gặp bất kì ai, huống chi là ngoại nhân, mà còn là nam tử.
- Ha.. ha.. ha.. Diệp Châu ngươi nghe rõ rồi chứ. Ngươi còn lời nào để nói nữa đây?
- Tần thiếp.. Tần thiếp.. – Huệ Quý nhân ấp úng nói không nên lời.
- Còn ngươi, Thanh Sương đúng không? Một nô tỳ nhị đẳng không lo chăm sóc chủ tử, suốt ngày đặt điều nói xấu. Người đâu, giải nô tỳ không biết trên dưới này xuống, lập tức mang đến Thận Hình Ty, suốt đời này không được bước ra nửa bước. – Hoàng thượng chỉ thẳng mặt Thanh Sương gần như gầm gừ ra lệnh.
- Hoàng thượng hoàng thượng tha mạng.. Hoàng thượng hoàng thượng.. Xin người Tha mạng. – Thanh Sương bị bọn thái giám kéo ra ngoài, miệng nàng vẫn một mực xin tha, nàng quay mặt về phía Huệ Quý nhân tiếp tục cầu xin – Huệ quý nhân, Quý nhân cứu nô tỳ với.. Quý nhân.. cầu xin người.. nô tỳ không muốn đâu.. a.. a..
Tiếng la tuyệt vọng của Thanh Sương vang vọng cả đại điện. Lúc này Đới công công đã trở về, đi theo hắn còn có một tiểu thái giám nhỏ tuổi, bọn họ vừa vào, Thanh Sương đồng thời bị lôi ra, cảnh tượng quái dị thấm đẫm sự tàn khốc của hậu cung. Đới công công tiến vào phục mệnh thưa:
- Hoàng thượng, nô tài theo lời dặn dò, nhanh chóng lục soát Tây điện Dực khôn cung. Nô tài không những tìm thấy ngọc bội còn tìm thấy một thứ khác. Nô tài.. nô tài..
- Ấp úng cái gì.. Dâng lên đi – Hoàng thượng nâng mắt nhìn Đới công công ngập ngừng, ghét bỏ, lớn tiếng ra lệnh.
- Dạ vâng ạ! – Đới Công công, cầm một cái khay, trên đó đặt một cái Ngọc bội chỉ có nửa cái, bên cạnh là một con búp bê màu trắng châm đầy kim châm.
Nhìn thấy vật đó, gần như toàn bộ đại điện không dám hít thở, đó là hình nộm trù ếm. Hoàng thượng nhìn thấy nó, phía trên còn ghi tên và ngày sinh bát tự của Vạn Quý nhân. Đến lúc này ngài không còn bình tĩnh được nữa, Hoàng thượng trợn mắt phẫn nộ, đứng lên, cầm lấy hình nộm đó, lật qua hai cái, sau đó ném mạnh đến dưới chân của Huệ Quý nhân, ngài quát:
- Diệp Châu, ngươi nói đi. Đây là thứ gì?
- Này.. Này.. Cái này sao lại ở đây? Không thể nào? Không có lý nào lại như vậy? - Nàng nấc nghẹn lắc đầu cực mạnh chối bỏ, nàng bò nhanh đến chân hoàng đế, ôm chầm lấy chân người, nấc lên nói – Hoàng thượng.. Tần thiếp không biết về thứ đó.. Tần thiếp không biết.. Thực sự không biết.
Hoàng thượng ghét bỏ hất chân ra, Hoàng thượng là người luyện võ, lực đạo mạnh cỡ nào. Huệ quý nhân liền văng ra, quỳ sụp một bên ngước mắt nhìn hoàng thượng, cầu mong một chút tình thương từ người. Bên này Đới công công tiếp tục bẩm báo:
- Hoàng thượng, nô tài là tìm được nhân chứng này. – Hắn chỉ về vị tiểu thái giám đi cùng – Tiểu thái giám này tên là Tiểu Minh tử, nô tài trong sân Tây điện của Huệ Quý nhân. Hắn có lời muốn thưa ạ.
- Chuẩn. – Hoàng thượng mất kiên nhẫn phất tay đồng ý ngay.
- Bẩm Hoàng thượng, nô tài Tiểu Minh tử là nô tài chuyên lo việc vặt vãnh trong sân vườn tây điện Dực khôn cung. Chủ tử.. Chủ tử cách đây vài ngày, vì biết được nô tài có quan hệ đồng hương với nô tỳ Thanh Sương trong Thừa Hi điện Thường Xuân Cung, nên đã.. Nên đã lấy người nhà ở quê của nô tài ra ép buộc nô tài làm việc. Chủ tử muốn nô tài kiếm cho nàng kim châm, còn sai nô tỳ khác may búp bê, trên đó ghi ngày sinh bát tự của người nào đó. Sau đó găm Kim vào hình nộm, rồi mang đến cho Thanh Sương chôn dưới bồn cây trong sân Thừa Hi điện. Nhằm vu khống cho Ngọc Tần nương nương dùng thuật trù ếm.
Nghỉ một chút, Tiểu Minh Tử liếc nhìn Huệ Quý Nhân mặt trắng không còn một giọt máu nói tiếp:
- Nhưng Huệ quý nhân hoàn toàn không biết được, nô tài từng được một vị thần y chữa bệnh lúc còn nhỏ, mà đối với vị thần y đó, hãm hại người khác là vô cùng căm ghét. Ngài từng dặn dò nô tài, sống ở đời phải biết tri ân đồ báo, phải biết lấy cái thiện làm kim chỉ nam. Ác giả ác báo, không có tội ác nào có thể giấu nhẹm ông trời cả. Chính vì vậy, nô tài không có cách nào hại người, chỉ đành đem vật này chôn ngoài sân. Không ngờ hôm nay Đới Công công lại phát hiện. Hoàng thượng, xin người giáng tội.
Cả đại điện lặng phắt như tờ, tôi nhìn Huệ Quý nhân không còn khóc nữa, có lẽ nàng biết nàng thua rồi, khóc cũng không có tác dụng. Tôi nhìn Hoàng thượng, nhìn bàn tay người nhỏ máu, tôi bất chợt nhớ đến có lẽ lúc nãy tức giận đập vỡ tách trà nên bị thương. Tôi đau lòng vội lấy khăn tay sạch ra, thấp giọng nói Oánh nhi gọi thái y chờ sẵn. Bản thân mặc kệ bọn họ nghi hoặc nhìn, một đường đến gần Hoàng thượng, ánh mắt đau đớn bội phần nhìn ngài. Tôi cầm bàn tay đang rỉ máu của ngài vội băng bó đơn giản. Tôi cúi đầu không nhìn ngài, lại cư nhiên không nhịn được rơi lệ. Hoàng thượng dùng bàn tay còn lại sờ lên má tôi thầm thì:
- Lúc nãy bị dồn ép, bướng bỉnh kiên định như vậy. Sao giờ lại khóc rồi?
- Hoàng thượng bị thương rồi. – Giọng tôi nhẹ nhàng như tiếng muỗi kêu. Hơi nấc nghẹn vì xúc động.
- Nàng.. – Hoàng thượng không biết nói gì. Thấy tôi xử lý xong bèn nắm tay tôi kéo ra sau. Ngài nhẹ vỗ bàn tay tôi khiến lòng tôi yên tâm lạ lùng.
Hoàng thượng ngồi lại ghế, nhìn Huệ Quý nhân dưới đất thất vọng cực kì nói:
- Diệp Châu, ngươi biết không? Trẫm biết ngươi cố ý phỏng theo "nàng". Nhưng Trẫm cũng không quá khắt khe. Nhưng ngươi cố ý làm việc này đến việc khác, hoàn toàn khiến Trẫm chết tâm. Ngươi căn bản không xứng học theo nàng.
- Đới Luân, truyền khẩu dụ của Trẫm: Diệp thị nhẫn tâm hãm hại phi tần hậu cung, mệnh quan triều đình, Dùng vu thuật quấy nhiễu hậu cung, khiến Trẫm bội phần thất vọng. Nay tước bỏ mọi phẩm vị, ban cho nàng ba thước lụa trắng, giam giữ trong tây điện Dực khôn cung, ba ngày sau lập tức hành hình.
- Hoàng thượng.. Hoàng thượng.. Hoàng thượng tha mạng.. Hoàng thượng người không thể đối thần thiếp như vậy. – Huệ Quý nhân vừa nghe Hoàng thượng dứt lời liền trợn mắt đau đớn nhìn Hoàng thượng cầu xin.
Bên này Diệp đại nhân bước ra quỳ xuống xin tha cho nàng:
- Hoàng thượng.. Xin người tha mạng.. Mong người nể tình Diệp gia trung thành.. Nàng vẫn là con cháu Diệp gia.. Mong người giơ cao đánh khẽ.
- Vân Hạo, nàng nhẫn tâm bày mưu tính kế ngươi, người không suy xét đến an nguy Diệp Gia chính là nàng. Ngươi bảo Trẫm đánh khẽ là đánh thế nào? Vân Hạo, Nàng không xứng. – Hoàng thượng uy nghiêm nhìn thẳng Diệp Vân Hạo nói rõ.
Thực ra Biểu ca chắc hẳn cũng biết nàng nhẫn tâm cỡ nào, nếu không phải nàng truyền tin có chuyện cần gặp, hắn sao lại xuất hiện ở Ngự Hoa viên. Nếu không phải nàng theo dõi hành tung của hắn làm sao có khả năng biết hắn đi đâu đêm đó. Muội muội ruột của hắn chính là ác độc hãm hại hắn vậy đó.
Thấy Diệp đại nhân bất lực im lặng đứng đó, không còn vì nàng cầu xin, Hoàng thượng liền phất tay cho Đới Luân giải Diệp Châu xuống. Nhưng để lại nơi này là ánh nhìn đầy đau khổ của y.
Lúc này Diệp Châu như điên loạn rống lên:
- Hoàng thượng.. Hoàng thượng.. Hạ Hầu Ngọc Nhiên kia cư nhiên lấy tư cách gì có được sủng ái của ngài như vậy? Nàng có gì hơn người ngoài bộ dáng chậm chạp rù rì không bằng người. Cả Ngô Phong Hoa và Vạn thư Hân đó, chỉ toàn là bộ dáng yêu tinh mê hoặc lòng người, các nàng có tư cách gì coi thường ta. Cả Hoàng hậu.. Ha.. Ha.. Hoàng thượng à.. Người tưởng Hoàng hậu của người hiền lương thục đức lắm sao.. Ha.. Ha.. Nàng căn bản là rắn rết.. Là rắn rết.. Ha.. Ha..
- Ngươi còn làm gì.. Không giải nàng đi đi. – Hoàng hậu giật mình lên tiếng. Đới công công bèn nhanh chóng kéo Diệp Châu ra khỏi Càn Thanh Cung.
Tiếng cười của nàng, tiếng nói nghẹn khuất Hoàng hậu là rắn rết của nàng vang vọng cả đại điện, để lại trong lòng mọi người cảm giác choáng váng. Hoàng thượng, hơi bóp trán liếc nhìn Hoàng hậu nói:
- Hoàng hậu, hậu cung nàng quản càng ngày càng không ra gì.
- Hoàng thượng, thần thiếp.. – Hoàng hậu sợ hãi quỳ xuống tính nói. Hoàng thượng liền rống giận:
- Các ngươi còn xem Trẫm là Hoàng đế không đây? Không những hãm hại phi tần Trẫm sủng ái, hãm hại hoàng tử của trẫm, còn ngay cả vu thuật cũng sử dụng luôn. Các ngươi ngứa mắt Ngọc nhi được Trẫm sủng, ngứa mắt Thư Hân mang thai con Trẫm sao? Được Trẫm cho các ngươi biết, các ngươi được ở trong Hậu cung, được ăn sung mặc sướng, được kẻ hầu người hạ là do Trẫm ban cho. Các ngươi không an phận, một đạo thánh chỉ thôi, không những các ngươi, cả nhà các ngươi đều chôn cùng nhau đi.
- Cẩn xin Hoàng thượng bớt giận! Chúng tần thiếp/ thần thiếp/ vi thần biết tội. – Cả đại điện quỳ rạp xin tha.
- Từ hôm nay Hậu cung toàn bộ đóng cửa suy ngẫm, không có ý chỉ của Trẫm, không ai được bước ra khỏi điện của mình. Ai kháng chỉ bất tuân lập tức giải vào Thận Hình Ty. Hoàng hậu cực nhọc bao lâu, nay nghỉ ngơi trong Vĩnh Thọ cung đi. Hoàn phi thay Trẫm và Hoàng hậu giám sát lệnh bắt đầu từ ngày mai. Trẫm cho nàng toàn quyền xử lý đám người nào không an phận.
- Thần thiếp tuân chỉ. - Hoàn phi nhanh chóng quỳ gối nhận lệnh.
- Vạn Quý Nhân, mang thai có công nhưng lại bị người khác suýt nữa hãm hại. Nay tấn phong làm Tần, đặc biệt ban phong hào Thục.
- Ngọc Tần, hầu hạ Trẫm tận tâm, thấu tình đạt lý nhưng nhiều lần bị người oan uổng vô cớ. Nay đặc biệt tấn phong làm Phi, giữ nguyên phong hào Ngọc. Đầu tháng sau lập tức ghi vào ngạch sách, tổ chức đại điển phong phi, dâng hương bái tổ tiên.
Hoàng thượng vừa dứt lời, không những tôi ngơ ngác nhìn ngài, toàn bộ phi tần càng ngơ ngác hơn, Hoàng hậu bấu chặt móng tay muốn mở miệng can ngăn nhưng gần như không dám. Chỉ có Liễu Phi tức giận ra mặt, không ngần ngại thốt lên:
- Hoàng thượng, mong người suy xét, nàng một không có công mang thai, hai chỉ mới tiến cung gần năm. Nay nhanh chóng được phân Phi vị. Chỉ sợ không phục chúng. Thái Hậu nương nương sợ khi hồi cung sẽ có nghi vấn.
- Ha.. Ha.. Nực cười, Hậu cung này là của Trẫm hay của Thái hậu nương nương. Liễu Phi, ngươi vẫn chưa có tư cách nghi ngờ thánh chỉ của Trẫm đâu. Lời Trẫm đã nói, không có khả năng thu hồi. Các ngươi giải tán cả đi.
- Đới Luân, Hồi Thừa Hi điện.
Một hồi biến dữ dội đã qua, tôi lại nắm tay Hoàng thượng trở về Thừa Hi điện, an yên trong vòng tay của ngài ngủ một giấc. Đêm nay quả thật tiêu hao quá nhiều năng lượng mà. Có chuyện gì, vẫn để sáng mai xử lý vậy..
Đi theo Đới Luân vào diện thánh là Thanh Hồng và Thanh Sương, tôi nhíu mày liếc nhìn Thanh Hồng, nàng cũng không nhìn tôi, chỉ kiên định một mực nhìn thẳng Hoàng thượng, tiến đến, cùng Thanh Sương quỳ xuống bái kiến Hoàng thượng. Đới công công liền đứng một bên hồi báo:
- Bẩm Hoàng thượng, Nô tài cho người tiến vào Thừa Hi Điện, lục soát từ trong ra ngoài, từ điện ngoài cho đến tẩm cung, từ sân ngoài cho đến trong phòng, đều không tìm thấy bất kì ngọc bội nào như Hoàng hậu nương nương và Huệ Quý Nhân miêu tả. Lúc đấy, nô tài bạo gan hỏi một lượt các nô tỳ nô tài trong Thừa Hi điện đã từng nhìn thấy ngọc bội nào của chủ tử mà chỉ có nửa cái hay không. – Nói tới đây Đới công công hơi liếc mắt về phía Thanh Sương, tiếp tục – Lúc đấy thì nô tỳ gọi là Thanh Sương này, liền bẩm báo đã từng nhìn thấy nó được chủ tử đặt trong chiếc hộp gỗ nhỏ cất đầu giường ngủ. Nô tài nghe vậy liền sai người tìm kỹ lại trên giường lần nữa, vẫn không thấy gì khả nghi.
- Không thể nào, không thể nào.. - Huệ Quý Nhân lắc đầu nhìn chằm chằm từng lời Đới Luân nói. Sau nàng quay mặt nhìn Hoàng thượng, yếu ớt nói – Hoàng thượng, tần thiếp thực sự từng thấy biểu tỷ lấy Ngọc bội chỉ có nửa cái ra xem, nàng còn ôm trong lòng, dùng khăn tay lau chùi nó nữa. Hoàng thượng, xin người tin tưởng tần thiếp. Tần thiếp không nói dối..
- Hoàng thượng! – Lúc này Thanh Hồng lên tiếng cắt đứt giọng đầy uất ức của Huệ Quý Nhân, Thanh Hồng cúi đầu thưa – Thứ cho nô tỳ vượt phận. Nô tỳ là đại nha hoàn bên cạnh Ngọc Tần nương nương, Thanh Sương nha đầu chỉ là nhị đẳng nha hoàn, nếu nàng có cơ hội tâu chuyện, nô tỳ cũng có chuyện xin thưa.
- Nô tỳ to gan.. Ngươi chỉ là một nha hoàn, không chức không phận, lấy tư cách gì mà phát ngôn trên đại điện. – Hoàng Hậu nương nương tức giận không nhẹ chỉ thẳng mặt Thanh Hồng, không cho phép nàng "Hồ ngôn".
Thanh Hồng ngạc nhiên nâng mắt nhìn Hoàng hậu, cũng không dám vọng đọng, im lặng chờ chỉ thị của Hoàng thượng. Thực hay ho, một người là biểu muội một giây trước còn tỏ ra bênh vực người biểu tỷ là tôi, một giây sau lại kiên trì chỉ điểm bằng chứng chống lại tôi. Một vị nương nương quyền cao chức trọng lại cố ý chặn họng nô tỳ trung thành của tôi, không cho nàng biện giải vì tôi. "Các người đây là có tật giật mình sao", tôi ngước mắt nhìn Hoàng thượng đầy oan khuất, Hoàng thượng như cảm nhận ánh nhìn của tôi, ngài nâng mắt nhìn tôi, rồi chuyển ánh mắt sang Hoàng hậu mở lời:
- Nàng gấp cái gì, nghe một chút thì đã sao? – Hoàng thượng ngắn gọn châm biếm Hoàng hậu, hơi nhếch môi quay về phía trước chỉ tay vào Thanh Hồng ra lệnh:
- Thanh Hồng phải không? Trẫm chuẩn cho ngươi. Nói đi, ngươi biết được những gì.
- Đội ơn Hoàng thượng. Bẩm Hoàng Thượng, như nô tỳ đã bẩm, Thanh Sương chỉ là nha hoàn nhị đẳng trong Thừa Hi điện, hoàn toàn không đủ tư cách bước đến gần tẩm phòng của chủ từ, chứ đừng nói đến thấy được trên giường chủ tử có những gì. Bình thường, nàng hoàn toàn không chú tâm vào công việc. Nhớ trước đây khi chủ tử vẫn còn là Quý nhân, nàng nhiều lần không một lòng vì chủ tử làm việc, chỉ mong có cơ hội tìm được nơi tốt hơn. Vì biết được nàng không chuyên tâm, chủ tử lại không nhẫn tâm đuổi nàng đi, chỉ cho nàng ra ngoài làm, muốn dạy dỗ nàng an phận một chút. Không ngờ nàng một chút cũng không biết ơn, còn rắp tâm phản bội chủ tử.
Thanh Hồng nói đến đây nhìn sang Thanh Sương không hề dấu diếm, căm tức liếc nàng. Sau đó Thanh Hồng ngước mắt nhìn Hoàng thượng nói tiếp:
- Bẩm Hoàng thượng, Nô tỳ thực ra cũng từng nhìn thấy mảnh Ngọc bội chỉ có nửa miếng, chỉ là không phải ở chỗ chủ tử nô tỳ. Mà là.. – Nàng chuyển ánh nhìn sang Huệ Quý Nhân, khẳng định nói – Nô tỳ nhìn thấy Huệ Quý Nhân đã từng mang nó bên mình khi đến Thừa Hi điện.
Lời của Thanh Hồng thành công khiến tất thảy mọi người kinh ngạc nhìn về phía Huệ Quý Nhân. Huệ Quý Nhân to mắt nhìn Thanh Hồng lắc đầu, biểu thị mình không hề biết chuyện gì. Thanh Sương quỳ một bên toát mồ hôi, hai bàn tay chà xát vào nhau, ánh mắt ngưng trọng lẩm bẩm "Sao lại như vậy? Sao lại như vậy?". Lúc này Hoàn phi liếc Huệ Quý Nhân, sau nhìn về phía Hoàng thượng không nhanh không chậm nói:
- Hoàng thượng, nghe Thanh Hồng nói thần thiếp cũng nhớ ra. Trước đây thần thiếp cũng có dịp đến Thừa Hi điện thăm Ngọc muội muội, lúc đấy đúng lúc bắt gặp Huệ muội muội đang ở đó. Đích thực thấy được muội ấy từng đeo một miếng ngọc bội vô cùng kì lạ, chỉ có nửa miếng. Thần thiếp hỏi nàng thì nàng bảo do Mẫu thân nàng tặng lúc nhập cung.
- Vậy sao? Hừm.. Hoàng hậu – Hoàng thượng nghe xong mỉm cười quay sang Hoàng hậu gọi – Nàng nói xem vậy bây giờ Trẫm nên xử tiếp như thế nào?
- Thần thiếp.. Thần thiếp.. - Hoàng hậu đảo mắt về phía Huệ Quý nhân, ngập ngừng không biết trả lời thế nào. Nàng liếc Hoàn Phi, tức giận nàng lúc nào cũng chen ngang việc nàng đã sắp đặt. Lúc Hoàng hậu ấp úng không nói, Hoàng thượng đã mỉm cười ra lệnh:
- Nếu đã lục soát Thừa Hi Điện thì Đới Luân..
- Có nô tài.
- Cho người lục soát ngay Tây điện Dực Khôn cung.
- Hoàng thượng.. – Huệ Quý nhân bất ngờ nhìn Hoàng thượng khóc.
Hoàng thượng mặc kệ nàng, nhắm mắt chờ đợi. Tôi cũng hơi nhắm mắt nghĩ ngợi. Dực Khôn cung này cũng thật không tốt, trước đó là Mẫn Tần qua đời tại đây, Nay Huệ Quý nhân mới được Hoàng thượng ban cho ở Tây Điện thì lại gặp chuyện. Tôi mở mắt nhìn về phía Huệ Quý nhân, nhìn nàng khóc thương tâm tôi thực bội phục. Nàng khóc vì tức giận kế hoạch của nàng không được như ý sao? Nàng nghẹn vì tại sao Ngọc bội lại không ở chỗ tôi sao? Thực hay cho câu Tỷ muội tình thâm.
Lúc này, Thanh Sương như chợt nhớ ra gì đó, nàng liền như không sợ gì cả, liều mạng bẩm báo:
- Hoàng thượng, hoàng thượng, nô tỳ nô tỳ.. Đúng thực chỉ là nha hoàn nhị đẳng. Nhưng lời nô tỳ không hề giả dối. Không những vậy, nô tỳ còn từng nghe được Ngọc Tần nương nương nói chuyện rất say sưa về vị đại ca kia của Huệ Quý nhân. Hơn nữa.. Hơn nữa.. Đúng rồi, nô tỳ nhớ ra cách đây nửa tháng, vào đêm mà Hoàng thượng sủng hạnh Huệ Quý Nhân, nô tỳ thấy có bóng đen từ tẩm phòng ngủ của chủ tử đi ra, là giữa đêm hôm, chính là Ngọc Tần nương nương chứa chấp gian phu.. Bóng dáng so với vị Diệp đại nhân là khá giống nhau. Nô tỳ là thực tình nhìn thấy, cho dù chỉ làm việc bên ngoài, ngày thường cũng không được chủ tử yêu mến như Thanh Hồng và Oánh Nhi tỷ tỷ. Nhưng lời nô tỳ nói đúng là sự thật. Xin Hoàng thượng điều tra đi ạ. Người đêm đó có thể chính là đại ca của Huệ Quý Nhân, Diệp đại nhân.
Tâm tôi đánh lên hồi cảnh báo, chẳng lẽ là đêm Vương gia vô tình đến, "Thanh Sương nhìn thấy sao?", tôi âm thầm lo lắng, nhưng trên mặt vẫn biểu hiện một vẻ chuyện không liên quan đến mình. Lúc này, Huệ quý nhân như bắt được cọng rơm sinh mạng, nàng cũng liều mạng lên tiếng, mặc dù người bị liên lụy là đại ca ruột thịt của nàng:
- Đúng rồi.. Đúng là vậy.. Hoàng thượng, sáng ngày hôm sau ngày đó, mẫu thân tần thiếp từng cho người gửi thư tâm sự, đại ca đã rời phủ đi mất mấy ngày, người là vô cùng lo lắng cho đại ca. Thực không ngờ, đại ca.. Người lại như vậy.. Tại sao lại cùng Biểu tỷ một chỗ. Người làm như vậy là hại cả nhà chúng ta, đại ca người không biết sao? – Huệ Quý nhân xoay mặt hướng Diệp Vân Hạo khóc đến đứt từng ruột gan, oán trách hắn vì nhi nữ tình trường mà không màn an nguy cả nhà.
Đại điện lạnh ngắt vì lời oan ức của Huệ Quý nhân, Diệp đại nhân trầm mặc, đau đớn nhíu mày thật sâu, nhìn chằm chằm muội muội, nhìn nàng vừa khóc vừa nói:
- Hoàng thượng, chuyện này là Đại ca không phải, không liên quan đến tần thiếp và người nhà. Cầu xin Hoàng thượng thương xót.
Diệp đại nhân nghe lời nàng nói, âm thầm lắc đầu thở dài cực mạnh. Một lời cũng không nói được gì. Hoàng hậu, Liễu Phi nhìn tình thế chuyển biến về hướng bọn họ liền mỗi người một câu giả bộ:
- Huệ muội muội không cần như vậy. Hoàng thượng anh minh sẽ không liên lụy người vô tội đâu.
- Hoàng hậu nương nương nói đúng đó. Người nào làm người đó chịu, Ngọc muội muội không biết tự trọng là nàng sai, Diệp đại nhân chắc hẳn cũng bị nàng lôi kéo mà thôi.
Hoàng hậu còn tính nói gì thêm, thì đột nhiên Hoàng thượng cười hai tiếng, cầm tách trà đã nguội đi, giận dữ cực kì, dùng hai phần nội lực đập thẳng tách trà xuống bàn. Tách trà vỡ ra, ngài lập tức ném toàn bộ về phía đầu của Huệ Quý nhân choang một cái. Huệ Quý nhân ôm mặt kinh ngạc thật lớn nhìn về phía Hoàng thượng. Toàn bộ người trong điện, cả Hoàng hậu, Liễu phi, Diệp đại nhân.. Đồng loạt quỳ xuống, hô lớn:
- Xin Hoàng thượng bớt giận.
- Thực hay, thực to gan, không những hãm hại phi tần hậu cung mà ngay cả mệnh quan triều đình, ca ca ruột thịt của mình mà ngươi cũng hại. Diệp Châu, ngươi xứng với cái tên Phụ thân của ngươi đặt chưa?
- Tân thiếp.. Tần thiếp.. Không hiểu.. – Huệ Quý nhân khóc càng mãnh liệt hơn nữa.
- Vân Khanh, ngươi nói đêm đó ngươi đi đâu?
Diệp đại nhân lại thở dài mãnh liệt hơn nữa, hắn từ tốn bẩm:
- Bẩm Hoàng thượng, Vi thần phụng mệnh Hoàng thượng bí mật hành sự, đêm đó phải lập tức lên đường đến Thành Trữ Nam. Phải một tuần mới quay lại Kinh thành phục mệnh. Căn bản là.. Không có khả năng xuất hiện ở trong cung.
- Được. Còn nàng, Ngọc Tần, nói đi..
- Bẩm Hoàng thượng, tối hôm đó tần thiếp đóng cửa ngủ sớm, căn bản không có khả năng gặp bất kì ai, huống chi là ngoại nhân, mà còn là nam tử.
- Ha.. ha.. ha.. Diệp Châu ngươi nghe rõ rồi chứ. Ngươi còn lời nào để nói nữa đây?
- Tần thiếp.. Tần thiếp.. – Huệ Quý nhân ấp úng nói không nên lời.
- Còn ngươi, Thanh Sương đúng không? Một nô tỳ nhị đẳng không lo chăm sóc chủ tử, suốt ngày đặt điều nói xấu. Người đâu, giải nô tỳ không biết trên dưới này xuống, lập tức mang đến Thận Hình Ty, suốt đời này không được bước ra nửa bước. – Hoàng thượng chỉ thẳng mặt Thanh Sương gần như gầm gừ ra lệnh.
- Hoàng thượng hoàng thượng tha mạng.. Hoàng thượng hoàng thượng.. Xin người Tha mạng. – Thanh Sương bị bọn thái giám kéo ra ngoài, miệng nàng vẫn một mực xin tha, nàng quay mặt về phía Huệ Quý nhân tiếp tục cầu xin – Huệ quý nhân, Quý nhân cứu nô tỳ với.. Quý nhân.. cầu xin người.. nô tỳ không muốn đâu.. a.. a..
Tiếng la tuyệt vọng của Thanh Sương vang vọng cả đại điện. Lúc này Đới công công đã trở về, đi theo hắn còn có một tiểu thái giám nhỏ tuổi, bọn họ vừa vào, Thanh Sương đồng thời bị lôi ra, cảnh tượng quái dị thấm đẫm sự tàn khốc của hậu cung. Đới công công tiến vào phục mệnh thưa:
- Hoàng thượng, nô tài theo lời dặn dò, nhanh chóng lục soát Tây điện Dực khôn cung. Nô tài không những tìm thấy ngọc bội còn tìm thấy một thứ khác. Nô tài.. nô tài..
- Ấp úng cái gì.. Dâng lên đi – Hoàng thượng nâng mắt nhìn Đới công công ngập ngừng, ghét bỏ, lớn tiếng ra lệnh.
- Dạ vâng ạ! – Đới Công công, cầm một cái khay, trên đó đặt một cái Ngọc bội chỉ có nửa cái, bên cạnh là một con búp bê màu trắng châm đầy kim châm.
Nhìn thấy vật đó, gần như toàn bộ đại điện không dám hít thở, đó là hình nộm trù ếm. Hoàng thượng nhìn thấy nó, phía trên còn ghi tên và ngày sinh bát tự của Vạn Quý nhân. Đến lúc này ngài không còn bình tĩnh được nữa, Hoàng thượng trợn mắt phẫn nộ, đứng lên, cầm lấy hình nộm đó, lật qua hai cái, sau đó ném mạnh đến dưới chân của Huệ Quý nhân, ngài quát:
- Diệp Châu, ngươi nói đi. Đây là thứ gì?
- Này.. Này.. Cái này sao lại ở đây? Không thể nào? Không có lý nào lại như vậy? - Nàng nấc nghẹn lắc đầu cực mạnh chối bỏ, nàng bò nhanh đến chân hoàng đế, ôm chầm lấy chân người, nấc lên nói – Hoàng thượng.. Tần thiếp không biết về thứ đó.. Tần thiếp không biết.. Thực sự không biết.
Hoàng thượng ghét bỏ hất chân ra, Hoàng thượng là người luyện võ, lực đạo mạnh cỡ nào. Huệ quý nhân liền văng ra, quỳ sụp một bên ngước mắt nhìn hoàng thượng, cầu mong một chút tình thương từ người. Bên này Đới công công tiếp tục bẩm báo:
- Hoàng thượng, nô tài là tìm được nhân chứng này. – Hắn chỉ về vị tiểu thái giám đi cùng – Tiểu thái giám này tên là Tiểu Minh tử, nô tài trong sân Tây điện của Huệ Quý nhân. Hắn có lời muốn thưa ạ.
- Chuẩn. – Hoàng thượng mất kiên nhẫn phất tay đồng ý ngay.
- Bẩm Hoàng thượng, nô tài Tiểu Minh tử là nô tài chuyên lo việc vặt vãnh trong sân vườn tây điện Dực khôn cung. Chủ tử.. Chủ tử cách đây vài ngày, vì biết được nô tài có quan hệ đồng hương với nô tỳ Thanh Sương trong Thừa Hi điện Thường Xuân Cung, nên đã.. Nên đã lấy người nhà ở quê của nô tài ra ép buộc nô tài làm việc. Chủ tử muốn nô tài kiếm cho nàng kim châm, còn sai nô tỳ khác may búp bê, trên đó ghi ngày sinh bát tự của người nào đó. Sau đó găm Kim vào hình nộm, rồi mang đến cho Thanh Sương chôn dưới bồn cây trong sân Thừa Hi điện. Nhằm vu khống cho Ngọc Tần nương nương dùng thuật trù ếm.
Nghỉ một chút, Tiểu Minh Tử liếc nhìn Huệ Quý Nhân mặt trắng không còn một giọt máu nói tiếp:
- Nhưng Huệ quý nhân hoàn toàn không biết được, nô tài từng được một vị thần y chữa bệnh lúc còn nhỏ, mà đối với vị thần y đó, hãm hại người khác là vô cùng căm ghét. Ngài từng dặn dò nô tài, sống ở đời phải biết tri ân đồ báo, phải biết lấy cái thiện làm kim chỉ nam. Ác giả ác báo, không có tội ác nào có thể giấu nhẹm ông trời cả. Chính vì vậy, nô tài không có cách nào hại người, chỉ đành đem vật này chôn ngoài sân. Không ngờ hôm nay Đới Công công lại phát hiện. Hoàng thượng, xin người giáng tội.
Cả đại điện lặng phắt như tờ, tôi nhìn Huệ Quý nhân không còn khóc nữa, có lẽ nàng biết nàng thua rồi, khóc cũng không có tác dụng. Tôi nhìn Hoàng thượng, nhìn bàn tay người nhỏ máu, tôi bất chợt nhớ đến có lẽ lúc nãy tức giận đập vỡ tách trà nên bị thương. Tôi đau lòng vội lấy khăn tay sạch ra, thấp giọng nói Oánh nhi gọi thái y chờ sẵn. Bản thân mặc kệ bọn họ nghi hoặc nhìn, một đường đến gần Hoàng thượng, ánh mắt đau đớn bội phần nhìn ngài. Tôi cầm bàn tay đang rỉ máu của ngài vội băng bó đơn giản. Tôi cúi đầu không nhìn ngài, lại cư nhiên không nhịn được rơi lệ. Hoàng thượng dùng bàn tay còn lại sờ lên má tôi thầm thì:
- Lúc nãy bị dồn ép, bướng bỉnh kiên định như vậy. Sao giờ lại khóc rồi?
- Hoàng thượng bị thương rồi. – Giọng tôi nhẹ nhàng như tiếng muỗi kêu. Hơi nấc nghẹn vì xúc động.
- Nàng.. – Hoàng thượng không biết nói gì. Thấy tôi xử lý xong bèn nắm tay tôi kéo ra sau. Ngài nhẹ vỗ bàn tay tôi khiến lòng tôi yên tâm lạ lùng.
Hoàng thượng ngồi lại ghế, nhìn Huệ Quý nhân dưới đất thất vọng cực kì nói:
- Diệp Châu, ngươi biết không? Trẫm biết ngươi cố ý phỏng theo "nàng". Nhưng Trẫm cũng không quá khắt khe. Nhưng ngươi cố ý làm việc này đến việc khác, hoàn toàn khiến Trẫm chết tâm. Ngươi căn bản không xứng học theo nàng.
- Đới Luân, truyền khẩu dụ của Trẫm: Diệp thị nhẫn tâm hãm hại phi tần hậu cung, mệnh quan triều đình, Dùng vu thuật quấy nhiễu hậu cung, khiến Trẫm bội phần thất vọng. Nay tước bỏ mọi phẩm vị, ban cho nàng ba thước lụa trắng, giam giữ trong tây điện Dực khôn cung, ba ngày sau lập tức hành hình.
- Hoàng thượng.. Hoàng thượng.. Hoàng thượng tha mạng.. Hoàng thượng người không thể đối thần thiếp như vậy. – Huệ Quý nhân vừa nghe Hoàng thượng dứt lời liền trợn mắt đau đớn nhìn Hoàng thượng cầu xin.
Bên này Diệp đại nhân bước ra quỳ xuống xin tha cho nàng:
- Hoàng thượng.. Xin người tha mạng.. Mong người nể tình Diệp gia trung thành.. Nàng vẫn là con cháu Diệp gia.. Mong người giơ cao đánh khẽ.
- Vân Hạo, nàng nhẫn tâm bày mưu tính kế ngươi, người không suy xét đến an nguy Diệp Gia chính là nàng. Ngươi bảo Trẫm đánh khẽ là đánh thế nào? Vân Hạo, Nàng không xứng. – Hoàng thượng uy nghiêm nhìn thẳng Diệp Vân Hạo nói rõ.
Thực ra Biểu ca chắc hẳn cũng biết nàng nhẫn tâm cỡ nào, nếu không phải nàng truyền tin có chuyện cần gặp, hắn sao lại xuất hiện ở Ngự Hoa viên. Nếu không phải nàng theo dõi hành tung của hắn làm sao có khả năng biết hắn đi đâu đêm đó. Muội muội ruột của hắn chính là ác độc hãm hại hắn vậy đó.
Thấy Diệp đại nhân bất lực im lặng đứng đó, không còn vì nàng cầu xin, Hoàng thượng liền phất tay cho Đới Luân giải Diệp Châu xuống. Nhưng để lại nơi này là ánh nhìn đầy đau khổ của y.
Lúc này Diệp Châu như điên loạn rống lên:
- Hoàng thượng.. Hoàng thượng.. Hạ Hầu Ngọc Nhiên kia cư nhiên lấy tư cách gì có được sủng ái của ngài như vậy? Nàng có gì hơn người ngoài bộ dáng chậm chạp rù rì không bằng người. Cả Ngô Phong Hoa và Vạn thư Hân đó, chỉ toàn là bộ dáng yêu tinh mê hoặc lòng người, các nàng có tư cách gì coi thường ta. Cả Hoàng hậu.. Ha.. Ha.. Hoàng thượng à.. Người tưởng Hoàng hậu của người hiền lương thục đức lắm sao.. Ha.. Ha.. Nàng căn bản là rắn rết.. Là rắn rết.. Ha.. Ha..
- Ngươi còn làm gì.. Không giải nàng đi đi. – Hoàng hậu giật mình lên tiếng. Đới công công bèn nhanh chóng kéo Diệp Châu ra khỏi Càn Thanh Cung.
Tiếng cười của nàng, tiếng nói nghẹn khuất Hoàng hậu là rắn rết của nàng vang vọng cả đại điện, để lại trong lòng mọi người cảm giác choáng váng. Hoàng thượng, hơi bóp trán liếc nhìn Hoàng hậu nói:
- Hoàng hậu, hậu cung nàng quản càng ngày càng không ra gì.
- Hoàng thượng, thần thiếp.. – Hoàng hậu sợ hãi quỳ xuống tính nói. Hoàng thượng liền rống giận:
- Các ngươi còn xem Trẫm là Hoàng đế không đây? Không những hãm hại phi tần Trẫm sủng ái, hãm hại hoàng tử của trẫm, còn ngay cả vu thuật cũng sử dụng luôn. Các ngươi ngứa mắt Ngọc nhi được Trẫm sủng, ngứa mắt Thư Hân mang thai con Trẫm sao? Được Trẫm cho các ngươi biết, các ngươi được ở trong Hậu cung, được ăn sung mặc sướng, được kẻ hầu người hạ là do Trẫm ban cho. Các ngươi không an phận, một đạo thánh chỉ thôi, không những các ngươi, cả nhà các ngươi đều chôn cùng nhau đi.
- Cẩn xin Hoàng thượng bớt giận! Chúng tần thiếp/ thần thiếp/ vi thần biết tội. – Cả đại điện quỳ rạp xin tha.
- Từ hôm nay Hậu cung toàn bộ đóng cửa suy ngẫm, không có ý chỉ của Trẫm, không ai được bước ra khỏi điện của mình. Ai kháng chỉ bất tuân lập tức giải vào Thận Hình Ty. Hoàng hậu cực nhọc bao lâu, nay nghỉ ngơi trong Vĩnh Thọ cung đi. Hoàn phi thay Trẫm và Hoàng hậu giám sát lệnh bắt đầu từ ngày mai. Trẫm cho nàng toàn quyền xử lý đám người nào không an phận.
- Thần thiếp tuân chỉ. - Hoàn phi nhanh chóng quỳ gối nhận lệnh.
- Vạn Quý Nhân, mang thai có công nhưng lại bị người khác suýt nữa hãm hại. Nay tấn phong làm Tần, đặc biệt ban phong hào Thục.
- Ngọc Tần, hầu hạ Trẫm tận tâm, thấu tình đạt lý nhưng nhiều lần bị người oan uổng vô cớ. Nay đặc biệt tấn phong làm Phi, giữ nguyên phong hào Ngọc. Đầu tháng sau lập tức ghi vào ngạch sách, tổ chức đại điển phong phi, dâng hương bái tổ tiên.
Hoàng thượng vừa dứt lời, không những tôi ngơ ngác nhìn ngài, toàn bộ phi tần càng ngơ ngác hơn, Hoàng hậu bấu chặt móng tay muốn mở miệng can ngăn nhưng gần như không dám. Chỉ có Liễu Phi tức giận ra mặt, không ngần ngại thốt lên:
- Hoàng thượng, mong người suy xét, nàng một không có công mang thai, hai chỉ mới tiến cung gần năm. Nay nhanh chóng được phân Phi vị. Chỉ sợ không phục chúng. Thái Hậu nương nương sợ khi hồi cung sẽ có nghi vấn.
- Ha.. Ha.. Nực cười, Hậu cung này là của Trẫm hay của Thái hậu nương nương. Liễu Phi, ngươi vẫn chưa có tư cách nghi ngờ thánh chỉ của Trẫm đâu. Lời Trẫm đã nói, không có khả năng thu hồi. Các ngươi giải tán cả đi.
- Đới Luân, Hồi Thừa Hi điện.
Một hồi biến dữ dội đã qua, tôi lại nắm tay Hoàng thượng trở về Thừa Hi điện, an yên trong vòng tay của ngài ngủ một giấc. Đêm nay quả thật tiêu hao quá nhiều năng lượng mà. Có chuyện gì, vẫn để sáng mai xử lý vậy..
Chỉnh sửa cuối: