Bạn được Trương Hoa 23 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
14,745 ❤︎ Bài viết: 104 Tìm chủ đề
Chương 123: Hợp lực (Kết)

Tuyết rơi dày đặc, chôn sâu vô số xương trắng.

Tuyết thâm tình than thở, trôi dạt về cát bụi.

Dưới lớp tuyết dày vang lên tiếng vô số binh sĩ đang chiến đấu.

Nhưng khi một thế lực đến, toàn bộ chiến cuộc liền thay đổi - Xá Nhiên cầm đi kiếm xuyên qua mây, Khuông Nhiên, Thiện Nguyên, Minh Ải, Ly Thương.. Các cô không biết đi ra từ đâu, cứu hai tộc yêu ma.

Thần tộc kinh ngạc, Cố Tần Tần lớn tiếng hỏi: "Không phải các cô có thần tộc che chở sao? Tại sao còn đến cũng nước đục này!"

Minh Ải rút đao hướng vào quân thù, máu bắn lên gò má, quay người lại cười nói:

"Không tiếc ngàn vàng đổi bảo đao, chỉ một tước vị làm sao giữ được! Hợp lại hàng vạn đầu người, lập lại càn khôn!"

Có Xá Nhiên các cô giúp sức, chiến cuộc của Ma tộc bắt đầu thay đổi, bốn tộc dần dần không thể chống đỡ, những người đã từng cao cao tại thượng kia không thể tin nổi - những kẻ đê tiện kia lại có sức mạnh như vậy!

Trong phút chốc, trời đất tối lại, Thần tộc triệu tập trận pháp Thí Thần, vốn là bọn họ định khuyên hai tộc Yêu Ma quy hàng, nhưng lúc này mắt thấy thế cục thay đổi, La Binh giành lấy cờ trận, mở Thí Thần Trận.

Dưới Thí Thần Trận, không ai có thể sống sót.

Xá Nhiên hét to không ổn, nhưng trong tay không phải Thanh Long Kiếm, sau hai hiệp, kiếm gãy, chỉ có thể tay không ngăn cản.

Cố Tần Tần dẫn nước Nam Hải, hóa từ cái lạnh của tuyết lĩnh, thành Ngọc Băng Kiếm - đây là Thương Nguyệt đã dạy cô, bất kể cô ở đâu đều có thể biến đồ vật xung quanh thành vũ khí.

Truyền thần lực vào, cô lớn tiếng nói với Xá Nhiên: "Xá Nhiên cầm kiếm!"

Xá Nhiên tay cầm lấy Ngọc Băng Kiếm, thanh kiếm này phi phàm, có thể hóa thành nước, trong chớp mắt lại tụ thành kiếm, không thể bị hủy, không hề gặp bất lợi.

Cô mừng rỡ, nói một tiếng cảm ơn, ngay sau đó thuận tay cần kiếm, từ trong quân địch mở ra một đường máu.

Khuông Nhiên đứng cạnh một cặp báo hoa mai răng nhọn, không ai dám đến gần, cô kích hoạt chú pháp, trong thiên đại, thú dữ hồn ảnh chợt hiện.

Hôm nay, tất cả mọi người đấu tranh vì công lý, cũng chỉ muốn một cái công đạo!

Nhưng Thí Thần Trận sắp thành, Cố Tần Tần nhìn trận pháp đó - đó là trận pháp Hoành Tuyết đã nhìn thấy cuối cùng, hắn đã phải gánh chịu đau khổ như thế nào!

Nhưng cô không có thời gian để đau buồn, cô chỉ có thể đem nỗi đau này hóa thành sức mạnh!

Cô cưỡi Kỳ Lân, một mình lao vào pháp khí, đó là Thí Thần Trùy của Thanh Hi, pháp khí hắn dùng để hộ thân!

Chỉ cần phá pháp khí này, Yêu tộc và Ma tộc sẽ có thể vãn hồi, cố gắng đánh một trận, chuyển bại thành thắng.

Nếu sinh không thể đồng hành cùng ngươi, vậy nguyện chết cùng huyệt!

Giữa trời và đất, một bóng người bay thẳng lên trời, trước khi mọi người có thể nhìn rõ đã thấy bóng người đó hướng thẳng vào Thí Thần Trùy.

Cố Tần Tần nhắm mắt, mở rộng vòng tay, dùng ngực nghênh đón mười hai Thí Thần Trùy. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, vạn vật im ắng - Thần Trùy chạm vào thần cốt, thần cốt vỡ vụn, Thần Trùy dừng lại!

Hoành Tuyết, ta tới bồi chàng.

Khoảnh khắc Thí Thần Tùy đâm vào cơ thể cô, cô thậm chí còn nghe thấy âm thanh của da thịt bị đâm xuyên - tê tâm liệt phế như vậy, lại khiến cho người thỏa mãn vô cùng!

Hóa ra vết rách thể xác thực sự có thể che đậy nỗi đau trong lòng!

Sớm biết đau lòng như vậy, thà lúc đầu không quen biết.

Người ở trước phòng sau nhà rửa trái cây cho cô.

Người vì cô mà chưng cất rượu.

Người vì cô đi học từng câu từng chữ.

Người vô luận cô đi đến chân trời góc biển nào đều nguyện ý đi theo cô.

Người dám vì cô đối địch với cả thiên hạ.

Đã không thể trở lại nữa rồi.

Đã như vậy, để lại một mình cô lẻ loi trên thế gian này có ích gì?

Thương Nguyệt, ca ca, nếu thật sự có kiếp sau, ta thật sự hi vọng không biết trễ như vậy.

Nếu có kiếp sau, cô chỉ muốn làm một con cá nhỏ không âu không lo ở Nam Hải, cô sẽ không cần phải chịu đựng nhiều như vậy, cô thà ngốc nghếch, ngây ngô nhưng làm một người tự do.

Nhưng điều mà Cố Tần Tần không biết là thần cốt trong cơ thể cô đã sớm không chỉ là thần cốt nữa!

Thí Thần Trùy bỗng nhiên vỡ vụn, sáu tộc kinh hãi, chỉ thấy hàng vạn thần quang vỡ vụn, rơi xuống nhân gian - tuyết lĩnh ngàn năm băng tuyết không thay đổi, giờ phút này lại tỏa ra một hơi ấm mờ nhạt.

Thứ đánh nát Thí Thần Trùy là thần cốt của Thần Quân - chỉ có thần cốt của Thần Quân mới có thể khiến nó đột nhiên vỡ thành từng mảnh!

Nghe được các trưởng lão Thần Tộc kêu lên, Cố Tần Tần mở to hai mắt, mặc dù trái tim đã tan nát, cho dù khóe miệng phun ra một ngụm máu lớn - thần cốt này..

Thần Trùy vỡ vụn, cơ thể của Cố Tần Tần rơi từ trên không xuống như một con diều bị đứt dây, đôi mắt cô vô hồn, trên khuôn mặt đầy nghi ngờ và không hiểu, nhưng cuối cùng lại rơi xuống như cát bụi.

Tuyết rơi khắp núi tuyết, thang cốc kim ô thành hình ảnh cuối cùng trong đời cô.

Nhưng lòng cô đã sớm chết lặng.

Cuộc sống thường có vẻ ngẫu nhiên nhưng lại là số mệnh không thể tránh khỏi. Kết cục này thực ra đã sớm viết xong.

Vào ngày thứ hai, sáu tộc hoang mang, đại chiến Thần Ma, lấy Thần tộc đại bại chấm dứt.

Lần này Thần Quân không có trốn tránh, cũng không có ngủ say. Khi triều thần nhìn thấy hắn ở đại điện, vẻ mặt hắn vẫn như cũ, chỉ là thần sắc thêm không ít sầu bi.

Hắn lặng lẽ tuyên tin thất bại, bình tĩnh nêu ra những quy luật cho tương lai.

Luật lệ ban bố, xua tan sự nghi ngờ trong lòng người dân, trong Thần giới, lần đầu tiên xuất hiện yêu ma tùy ý đi lại.

Nhưng họ không có ác ý, bọn họ cũng có cử chỉ lễ độ như thần tộc.

Thanh Hi vẫn ở vị trí đầu tiên, Quỷ vương, Linh Tộc, Tiên quân tề tựu.

Từ nay về sau, Thần giới cởi mở ra cho con dân sáu tộc, sáu tộc bình đẳng, có thể tùy ý kết hôn, Thần tộc quản lý không công bằng đều có thể kịp thời báo lên.

Cũng sẽ không bao giờ hai người không thể yêu nhau vì khác tộc.

Cung sẽ không còn sự bất công, có địa vị cao trong thiên hạ.

Cung sẽ không có ai vì xuất thân mà buồn bực, không thể thực hiện được ước mơ.

Tất cả các tộc đều ngang hàng, cùng nhau tham gia tranh tài, tự do vào triều, tự do phù tá quân chủ.

Thần Quân không truy cứu nhiệm của Hải phái, càng không xử phạt truy cứu Yêu tộc Ma tộc.

Chỉ là nhiều khi thiên sứ đi ngang qua Sừ Linh Điện hiếm khi thấy được Thần Quân vui mừng hay đau buồn.

Hắn thường ngồi trước gương, ngồi suốt đêm.

Đó là bởi vì trong lòng có quá nhiều phiền muộn, không thể làm gì, cũng không thể nói ra, muốn ngủ quên đi nhưng lại đau khổ vì đêm dài không ngủ được!

Ánh sáng ban mai mờ mịt, vào lúc mặt trời mọc, núi tuyết giống như bị đốt cháy, ngọn lửa trên núi bùng lên dữ dội. Ngắm cảnh bình minh trên núi tuyết vào lúc này cũng giống như đang trân trọng những gì còn sót lại, ánh sáng vụt tắt, sáng tỏ trong chốc lát. Nhưng ột lúc sau, mặt trời trở nên lạnh lẽo và im lặng, ngọn núi tuyết trở lại màu sắc ban đầu.

Trong tuyết lĩnh, có một người phụ nữ đang ngồi lặng lẽ, sắc mặt tái nhợt, chỉ có hai gò má ửng hồng nhàn nhạt.

"Biết đời như mộng không có gì để cầu, không cầu gì lòng sẽ bình yên.

Cũng giống như mộng trong mộng, đạt được công đức của mộng sông sa."

Tuyết rơi dày đặc, rải rác như lông ngỗng, trong ánh nắng mờ ảo khó phân biệt ranh giới giữa trời và đất, trên đường không một bóng người, chỉ có tiếng gió bắc gào thét khiến nơi này có chút sống động.

Trưởng lão chống ma trượng, lảo đảo lắc lư đi tới tuyết lĩnh.

Vừa đi, hắn vừa lẩm bẩm điều gì đó không rõ.

Ông nhìn dãy núi xa xa, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia hy vọng, đám mây đen phía trên ngọn núi tuyết xa xa đan xen vào nhau vô thức lộ ra những mảng trời khi chúng.

"Núi tuyết còn có ánh sáng, đời người sao có thể bình thường."

"Con người sinh ra trên trời cũng không khác gì cỏ cây, nhưng nếu trong lòng có một ý niệm bất diệt thì sẽ cùng cỏ cây lớn lên, không bị thối rữa cùng cỏ cây."

Dứt lời, ông lấy từ trong ngực ra chiếc gương vỡ, đặt chúng lại với nhau trong tuyết, vận dụng linh lực, dần dần hắn phát hiện chiếc gương đã hoàn toàn nguyên vẹn!

Trên mặt ông lộ ra nụ cười, từ trong gương móng bóng người xuất hiện, ném nó vào bầu trời xa xăm.

(*) Còn ngoại truyện!
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back