Truyện Ngắn Thương Hải Tang Điền - Doãn Vu Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi VyLaura123, 13 Tháng sáu 2021.

  1. VyLaura123 A Nguyệt

    Bài viết:
    123
    [​IMG]

    Thương Hải Tang Điền

    Tác giả: Doãn Vu Nguyệt

    Thể loại: Truyện ngắn, cổ đại, ngược

    Số chương: 1

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Laura

    ***

    "Tri giả lạc thủy, nhân giả lạc sơn.

    Tri giả động, nhân giả tĩnh.

    Tri giả lạc, nhân giả thọ."

    "Người còn sống cần phải biết cảm nhận và vui vẻ với vẻ đẹp sông núi, nước non. Biết hòa mình vào các âm thanh động, tĩnh của sự vật xung quanh. Không những thế cần biết chấp nhận, thấy đủ và vui thú với những thứ bên cạnh, thì mới sống thọ."

    Sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu cuối đời không có ai tận hưởng niềm vui lạc thú, bên ta đến sơn cùng thủy tận, người con gái ấy- tất cả đều do chính ta một tay phá hủy. Hối hận thì đã sao, người đã đi, linh hồn cũng theo gió cuốn đi rồi. Chỉ còn một thân xác cô đơn, lẻ loi nơi cõi đời, người ở lại như cái xác không hồn, trải qua thương hải tang điền. Sống, chỉ vì bách tính muôn dân trăm họ, một lòng chờ ngày nhắm mắt lìa xa nhân thế, kiếp sau nguyện vì nàng từ bỏ tất cả.

    Nhìn giang sơn gấm vóc trước mặt, quan thần cung hô, mỹ nữ vờn quanh, hắn hiểu ra cao xứ bất thắng hàn* chỉ mới tứ tuần hắn lúc này chỉ còn trái tim trống rỗng, ánh mắt đầy ưu thương, mái tóc cũng vì nàng rời đi mà một đêm trắng xóa.

    (*) Người chức cao quyền lớn không tránh khỏi cô đơn, lạnh lẽo.

    Hắn ba tuổi, đã có thể xuất khẩu thành thơ, biết đọc trị quốc bình thiên hạ, vẫn luôn được phụ hoàng sủng ái. Vào đêm sinh nhật năm hắn tròn năm tuổi, tận mắt thấy mẫu phi bị ép uống rượu độc mà phụ thân lại là người ban thưởng. Lí do mà người chết lại là vì bà muốn đổi cho hắn sống cuộc đời vô ưu vô lo, bởi lẽ hắn quá nổi trội trước các hoàng tử khác, rước lấy sự nghi kị của hoàng hậu. Dù chỉ năm tuổi nhưng hắn hiểu nỗi khổ tâm của mẫu phi, bắt đầu thu mình lại, ở trong tối cố gắng rèn luyện, ngoài sáng bình bình đạm đạm, không màn phân tranh sống qua ngày. Mới đầu thấy hắn thay đổi phụ hoàng còn quan tâm chăm sóc, nhưng cung tần mỹ nữ xung quanh, hoàng tử công chúa ngày một nhiều, dần dà hắn lẻ loi không thế lực, trở thành một hoàng tử thất sủng.

    Năm hắn chín tuổi, lúc ấy nàng bảy tuổi được phụ thân mang tiến cung tham gia yến tiệc. Nàng trong lúc đi ra ngoài, lại cùng tì nữ lạc đường.

    Hôm ấy là ngày giỗ mẫu phi, hắn một mình tìm chỗ vắng lặng nơi có loài hoa bạch linh hương mà khi còn sống người rất thích. Nàng từ đâu chạy tới nắm lấy tay áo hắn, cái miệng nhỏ nhắn phát ra những âm thanh ngọt ngào.

    - Tiểu ca ca, huynh đang làm gì ở đây vậy? Oa, hoa này là hoa gì, thật là đẹp! Đây là lần đầu tiên muội thấy á!

    - Ngươi là ai, sao lại đi đến đây?

    - Hửm? Muội.. Cùng phụ thân đến, nhưng bị lạc đường. À, Muội là Nhạc Sở Hoan, ngụ ý cả đời luôn vui vẻ. Còn tiểu ca ca?

    "Thật phiền!" Hắn nghĩ nhưng vẫn trả lời lại đầy lãnh đạm.

    - Thanh Sở!

    "Sở Sở Hoan Hoan, nơi nào có Sở nơi đó có Hoan" bỗng nhiên hắn nghĩ đến câu này bèn lắc đầu, cười khẽ là hắn nghĩ nhiều.

    - Tiểu ca ca, vậy thì muội gọi huynh Sở ca ca, huynh gọi muội Hoan Hoan nha, được không?

    Tiểu muội muội trước mắt thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng trẻo, mũm mĩm, khi nói chuyện đôi mắt sáng rực như trăng rằm, nụ cười với lúm đồng tiền như có sức mạnh xua tan băng giá trong lòng hắn.

    Sau đó, hắn dẫn nàng rời khỏi và đó cũng là nơi bọn họ lần đầu tiên gặp nhau.

    Lần thứ hai gặp nàng- mười tuổi, hắn - mười hai tuổi một lời không hợp bị đám huynh đệ vây đánh, nàng bộ dạng xinh xắn, lanh lợi, đáng yêu không hề thay đổi nhưng lại có thêm chút gì đó ngang bướng, xen lẫn kiên quyết.

    - Các huynh đang làm gì đó?

    - Sở Hoan muội, bọn ta.. Là đang luận bàn với nhau thôi.

    - Đúng, ngũ ca nói không sai!

    Nàng giúp hắn giải vây với lý do thái phó đến, đang chuẩn bị vô lớp. Còn hắn nhân lúc bọn họ rời đi, nàng không để ý lẳng lặng bỏ đi nhưng một tiếng nói như hoàng oanh xuất cốc, lại ngập phẫn uất níu hắn lại.

    - Sở ca ca huynh lại trốn không gặp muội nữa hả?

    Từ lúc đó hắn không trốn tránh nàng nữa. Lần đầu tiên trong kế hoạch của đời hắn có thêm nàng, tự nhủ sau khi hoàn thành bá nghiệp sẽ cùng nàng trụ ủng giang sơn. Nhưng có một người khác lúc bắt đầu gặp Sở Hoan Hoan chỉ muốn giữ mãi nụ cười ấy trên môi nàng.

    Thật ra đây hẳn là lần thứ tư Thanh Sở- hắn cùng nàng gặp. Hai lần trước, hắn biết trong yến hội nàng lén đi đến chỗ vườn hoa bạch linh hương, nhưng hắn lại phi lên gốc cây ở xa trộm nhìn nàng.

    Thật ra hắn biết nàng được nhập cung để làm bạn học với cửu công chúa - Vân Ngọc, đây cũng là một loại hoàng ân vì nàng là con gái duy nhất của đại tướng quân đương triều, lập nhiều chiến công hạng mã.

    Hắn nhận ra rằng nàng chúng tinh phủng nguyệt*, các vị hoàng tử hay thế gia công tử đều thích nàng. Nàng vừa tài mạo, lại thấu hiểu lòng người, còn hắn chỉ là vị hoàng tử thất sủng, hắn nghĩ kế hoạch cần phải đẩy nhanh hơn. Có một lần, trong cung có thích khách, mũi tên nhắm lấy phụ hoàng, không bàng hoàng hay sợ hãi cứ thế chắn giúp người mũi tên, vì hắn biết cơ hội đã đến, chỉ là trả giá một chút.

    (*) Nhiều người vây quanh, ủng hộ ai đó mà họ trân trọng, tôn kính.

    Quả thật như thế, phụ hoàng nhớ lại ngày xưa, ban cho hắn cung điện, để hắn cùng học với các vị hoàng tử khác. Còn nàng ngoại trừ lúc bồi công chúa học tập, tán gẫu, bình thường đều cùng hắn. Trái tim của hắn lấp đầy hình bóng của nàng, nhưng giang sơn cùng với mối hận vẫn lớn hơn tất cả. Hắn lại tỉ mỉ bày bố thiên la địa võng.

    Nàng- mười bốn tuổi, hắn mười sáu tuổi mặc dù tài hoa nhưng phải thu liễm không quá giới hạn. Nàng sắp cặp kê như một điềm báo trước cũng như cho hắn biết nàng không thật sự như vẻ bề ngoài ngây thơ, có phần kiêu căng không hiểu những tranh đấu.

    - Sở ca ca, huynh cũng muốn làm hoàng đế đúng không? Huynh là thích giang sơn hơn hay là muội hơn?

    - Sao muội lại hỏi như vậy?

    Lúc đó nàng nhìn ta thật sâu, ta không phản bác chỉ hỏi ngược lại, nàng cười đến mức động lòng người, nhưng lại đầy bi ai.

    - Muội hiểu rồi!

    - Xem mặt huynh kìa, muội chỉ tùy tiện hỏi.

    Hắn răn dạy nàng một chút cũng không lại để tâm. Biên cương có giặc phương Bắc tràn qua, phía Tây lại xảy ra bạo động. Phụ hoàng ra đạo chỉ kêu hắn phụ trợ đại tướng quân lãnh binh càn quét. Hai năm sau trở về, nàng thành nương tử của người khác, người này không ai khác chính là người khả năng cản trở hắn nhất- Lăng Tư Viễn- Tứ hoàng tử con trai hoàng hậu.

    Nhưng hắn đã không nhớ lần nọ uống say những tâm tư kín đáo, cả những dự mưu đều một năm một mười nói với nàng. Sau đó nàng bắt đầu quan sát, trợ hắn những việc "nhỏ nhặt" mà cả bản thân hắn cũng không biết.

    Sau đó hắn suy sụp rồi lại thống hận, ra tay với các thế lực cản trở hắn cũng tàn nhẫn hơn. Chỉ muốn cướp lại nữ nhân thuộc về mình.

    Hắn không biết rất nhiều, lúc hắn ở biên quan các thế lực bên phía hoàng hậu đã được mệnh lệnh, để hắn có đi mà không có về, nhưng phụ thân nàng cũng ở đó, nàng không dám mạo hiểm. Đúng lúc ấy, Lăng Tư Viễn nguyện ý vì nàng nghịch ý hoàng hậu, điều kiện nàng phải gả cho y. Nàng biết y tài hoa không thua kém Lăng Thanh Sở, chỉ là tâm không mang thiên hạ, thứ y muốn là nàng nhưng trái tim nàng đã trao cho hắn rồi.

    Phải, nàng chấp nhận gả, nhưng với một điều kiện, hôn sự này chỉ hữu danh vô thực, chỉ là Lăng Thanh Sở không biết.

    Hắn mưu tính sâu xa, lẽ nào không biết người Lăng Tư Viễn thích là ai. Hắn đều là như vậy, bất luận làm gì, đều tựa hồ định liệu trước và nằm trong kế hoạch, vĩnh viễn sẽ không có ngoài ý muốn. Thế nên hắn vẫn để nó diễn ra vì nghĩ sau khi đăng cơ, hắn vẫn có thể giành lại nàng.

    Đúng là mọi chuyện đều theo ý hắn, chỉ là hắn mãi mãi mất đi nàng.

    Khi nàng biết hắn không giữ lời hứa lại sai người tru sát Lăng Tư Viễn, bỗng thất hồn lạc phách, nhìn hắn lạnh lùng, thất vọng lẫn đau xót. Đột nhiên Lăng Thanh Sở cũng giật mình, hiểu ra trong lòng nàng từ lúc nào đã có bóng hình Lăng Tư Viễn, dù bọn họ thành thân, hắn tin tưởng trái tim nàng vĩnh viễn thuộc về hắn nhưng thật không ngờ, hóa ra bấy lâu nay thứ hắn đánh mất không chỉ nàng mà còn cả tâm của nàng.

    Vào cái đêm ấy, mưa to sấm chớp, Lăng Tư Viễn mạo hiểm đột nhập hoàng cung, muốn dẫn nàng cùng đi. Hắn như chuẩn bị trước cho vệ binh, tiễn thủ bao vây. Nàng một thân rối loạn, xông ra thê lương nhìn hắn.

    - Lăng Thanh Sở, chàng tha cho huynh ấy đi!

    Rõ ràng hắn đã triệt cung thủ nhưng mũi tên từ đâu bay tới, nàng vì y chắn, hắn sững sờ nhìn nó đâm xuyên qua nàng.

    - Tư Viễn, xin lỗi trước giờ ta luôn lợi dụng chàng.

    Sở ca ca, huynh tha cho Tư Viễn đi, là muội có lỗi không giữ được tâm mình.

    Lăng Tư Viễn thất thần, tự nói

    - Hoan nhi, chỉ vì đó là nàng.. Nếu không phải, ta cần gì phải.. nàng chờ ta! Xẹt..

    - Khôngggg! Ta sai rồi!

    Sau khi nàng ngưng thở Lăng Tư Viễn cũng một kiếm qua tim. Lăng Thanh Sở, trong tiếng kêu tuyệt vọng, nhưng người hắn yêu, mãi mãi rời xa. Hắn cũng muốn theo nàng như y mà đi nhưng giang sơn xã tắc, bá tánh cần hắn chăm lo. Một đêm tóc hóa trắng, hắn lại chỉ còn một mình không biết niềm vui nơi nhân thế gặm nhắm nỗi đau, trong tuyệt vọng cho đến cuối đời.

    - Hoan Hoan, nguyện kiếp sau chỉ cùng nàng tận hưởng niềm vui nhân thế.


    [​IMG]

    ***Hết***

    Cảm ơn các bạn đã đọc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tư 2020
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...