Thương được cứ thương đi - Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình! Xưa nay, tản văn chưa bao giờ trở thành sự lựa chọn của mình. Đã có một khoảng thời gian mình rất ghét đọc tản văn bởi lối viết cũ nhàu, mạch văn sướt mướt, ủy mị, từ ngữ màu mè, hoa mỹ và đọng lại trong tâm trí mình là sự sáo rỗng, bài xích. Nhưng "Thương được cứ thương đi" của tác giả Hồng Hải là một ngoại lệ. Tựa đề là một chiếc tên thật dịu dàng và xuyên suốt cuốn sách là những câu chuyện thấm đẫm tình thương khiến người đọc khẽ cất lên những rung cảm, xót xa. Hơn hết, người kể chuyện thật khéo khi kể như không kể, qua những câu văn thật giản dị, anh nhẹ nhàng đánh thức bản năng yêu thương, lòng trắc ẩn của con người. Cuộc sống là chuỗi những cạm bẫy mà trong đó sự lừa lọc cứ bủa vây, có lẽ vậy mà niềm tin về lòng tốt trong mình dần mai một, trở thành một con người luôn trong tâm thế hoài nghi thế giới. Nhưng qua gần 300 trang sách, tác giả khiến mình nhận ra rằng bản thân mình thật ngu xuẩn khi cứ sống trong sự ngờ vực, bó chặt tâm hồn trong khung cửa hẹp. Tại sao không nhìn nhận cuộc sống bằng những mặt tích cực? Tại sao "không nhìn con người ở mặt thiện để thấy cuộc đời đáng sống, con người đáng thương". Ai cũng có nỗi khó khăn của mình, vật vã trong mớ hỗn độn đó và rồi mấy khi nhìn sang những mảnh đời cơ cực hơn mình. "Vậy tiếc gì mà chúng ta không cảm thông, không cúi xuống, dừng lại để không lỡ nhịp một mảnh đời xung quanh?". Tình thương giữa người với người hóa giản đơn khi ta thử một lần đặt chính mình vào hoàn cảnh của người khác, trao một cái ôm, tặng một nụ cười.. biết đâu có thể giúp họ vượt qua nỗi bất hạnh. Bởi "luôn luôn, trong xô bồ, lúc nào cũng có ấm áp". Cảm xúc rưng rưng, nghẹn ngào khi đọc từng câu chuyện nhỏ trong "Thương được cứ thương đi". Chỉ là một cuốn tản văn bình thường nhưng thông điệp mà tác giả muốn truyền tải thật ý nghĩa. Không ngoa khi nói rằng tác phẩm như "ánh nắng ấm áp len lỏi trong tim mỗi người đánh thức những yêu thương tưởng chừng đã ngủ quên" "Đâu đó ngoài kia, những phận đời gầy guộc vẫn đang cúi mặt, xin hãy giữ cho mình một đôi mắt sáng, một trái tim trong, một tâm hồn rộng. Người với người đâu dễ phôi pha, dẫu thương bao nhiêu cũng là chưa đủ. Vậy nên, nếu còn thương được, xin hãy cứ thương đi.."