Tiên Hiệp Thương Hải Nguyệt Châu - Nghiên Di

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Nghiên Di, 3 Tháng mười 2023.

  1. Nghiên Di ai muốn rút tiền without đủ 200k thì ib mình nha

    Bài viết:
    103
    Chương 100: Đã lâu không gặp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh nắng ban mai mờ nhạt, bóng cây trùng trùng, vài cánh hoa đào ngoài cửa sổ nhẹ nhàng bay vào phòng, rơi xuống tấm chăn gấm.

    Lúc Cố Tần Tần tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường của Thanh Hi, người bên cạnh đã sớm không thấy đâu. Cô xoay người xuống giường, gọi thần sứ tới rửa mặt một phen, sau đó đi ra tiền sảnh tìm Thanh Hi.

    Còn chưa ra tới cửa đã nghe thấy Thanh Hi nói từ bên trong: "Các ngươi quả thật to gan! Thừa dịp thân thể ta không khỏe, lại chém chết hai thần của ta!"

    Cơn thịnh nộ của đế vương luôn vô hình, nhưng nó có thể nhìn thấy rõ ràng ngay cả trước khi lời nói được thốt ra. U Nhiêm, Thương Ca và Liên Y đồng loạt quỳ xuống. Tuy U Nhiêm biết mình làm sai, nhưng cũng chỉ giả vờ biết sai nói: "Tình thế lúc đó rất cấp bách, nếu không làm như vậy, sau này hai người họ sẽ đến tìm Cố tiểu thư gây chuyện. Sát ý rõ ràng, chúng thần chỉ có thể.. tiên hạ thủ vi cường*!"

    (*) ra tay trước để chiếm ưu thế

    Thanh Hi không lên tiếng, chỉ tước ba năm bổng lộc của U Nhiêm, không cho nhân tộc thờ phụng, rút lại thần vị, để hắn ở nhà tu dưỡng hai tháng.

    U Nhiêm vui vẻ nhận mệnh, cúi đầu rời khỏi điện.

    Khi chỉ còn lại Thương Ca và Liên Y, vẻ mặt của Thanh Hi dịu đi một chút, nói: "Lá gan của các ngươi cũng không nhỏ, lại dám trộm Thí Thần Trùy của ta. Các ngươi nói đi, nên phạt hai ngươi thế nào?"

    Liên Y: "Tất cả đều nghe theo quyết định của Thần Quân."

    Thanh Hi nói: "Ta ngược lại không muốn phạt các ngươi, chẳng qua người trên thần điện không cho phép. Như vậy đi, nếu Liên Y đã hết lòng vì Cố tiểu thư, từ nay về sau bỏ đi thần tịch, làm nha hoàn đi theo Cổ Tần Tần, sinh tử tương liên."

    Thanh Hi bái tạ, vẻ mặt lãnh đạm, không nhìn ra được buồn vui. Trộm Thí Thần Trùy vốn là tội tử hình, nhưng Thần Quân nhớ tới quan hệ chủ tớ nhiều năm nên cho mức phạt nhẹ, trong lòng cô biết là Thần Quân giúp đỡ, nên cô không có ý gì oán hận.

    Nhìn Thương Ca, Thanh Hi lạnh nhạt nói: "Ngươi cũng thật ngu ngốc, nếu biết rõ Lô Chương làm nhiều chuyện bất nghĩa, lẽ ra cũng không nên chọc giận hắn như vậy. Chó cùng rứt giậu*, hắn muốn chết cũng sẽ kéo một người chịu tội thay. Lần này Thượng Thần Các loạn thành như vậy, ngươi cũng không thoát khỏi liên quan, cũng tước thần tịch của ngươi, nhưng ngươi vẫn ở lại bên cạnh ta, thần cốt của ngươi cũng giữ lại, ngày khác đến Thượng Thần Các tìm một vị thần mới đi."

    (*) chó cùng đường quay đầu lại cắn

    Thương Ca rơi nước mắt bái tạ.

    Cố Tần Tần cảm thấy nhẹ nhõm, tiến lên một bước, gõ cửa, thần sứ phía sau lớn tiếng thông báo, mở cửa cho cô.

    Thương Ca và Liên Y đứng ở hai bên Thanh Hi, trong ánh sáng, xuyên qua cánh cửa mở, một người bước vào, trong sáng tươi đẹp, nhưng không hề có chút son phấn hay trang sức xa hoa, lúc giơ tay nhấc chân dứt khoát như tùng, lại nhẹ nhàng như nước. Tuy thân là nữ tử nhưng lại có một sự trấn định không ai có thể coi thường.

    Với một chút lo lắng, một chút phấn khích, nhưng phần lớn là niềm vui. Thanh Hi nhìn cô lặng lẽ đi về phía mình. Bề ngoài hắn tỏ vẻ trấn định như thường, nhưng hai lòng bàn tay lại đổ mồ hôi, nội tâm hắn không biết nên vui vẻ hay bất an, một cảm giác bất an tràn ngập trong không k hí.

    Cố Tần Tần bước tới, Thương Ca và Liên Y cáo lui, đứng ngoài cửa, đóng cửa lại cho hai người bên trong.

    Thương Ca khẽ thở dài, nhưng trong miệng lại thích ý: "Liên Y, từ nay về sau ta và ngươi đều phải làm việc của mình. Ở bên cạnh nhau trăm năm, trong lúc nhất thời thật sự không muốn buông tay!"

    Liên Y sắc mặt lạnh lùng, khẽ cười nói: "Chẳng lẽ ngươi sợ gặp nguy hiểm, không chống cự được mất mạng sao!"

    Thấy bị nói trúng tâm tư, Thương Ca tỏ vẻ không hài lòng: "Này, ngươi lợi hại như vậy, còn không phải khiến Quân Thượng treo một mạng trên đường sao? Quên đi, chúng ta vốn cùng sinh ra từ một nguồn, hỗ trợ lẫn nhau! Nói không chừng quan hệ của Cố tiểu thư và Thần Quân sẽ tốt hơn, ta và ngươi còn thể gặp nhau mỗi ngày!"

    Một đôi chuồn chuồn bay ngang qua, vỗ cánh chơi đùa thân mật. Thần giới rất ít chuồn chuồn, huống chi là ngoài Sừ Linh Điện. Liên Y nhìn đôi chuồn chuồn không nói gì, giờ phút này cô rốt cuộc hiểu được, cho dù chung quanh ồn ào như thế nào, một người nội tâm cô độc thực ra có thể lấn át hết mọi âm thanh! Sự cô đơn to lớn này sụp đổ, thế giới của cô trở về cát bụi.

    Thanh Hi nhìn Cố Tần Tần chậm rãi bước tới, chỉ cười nói: "Đã lâu không gặp."

    Cố Tần Tần gật đầu cười nói: "Đã lâu không gặp."

    Tuy rằng hai người mới không gặp nhau một tháng, nhưng trong thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện, cũng có nhiều chuyện muốn nói. Trong lúc nhất thời lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...