THƯƠNG EM Tác giả: Eve Thể loại: Đô thị, lãng mạn, huyền ảo, ngôn tình. Trạng thái: Hoàn. Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Eve * * * - Hãy trở về với tôi đi, xin em.. Tôi hơi mở mắt, cảm nhận được hơi ấm, giọng nói kia đang cố ghìm chặt mình, tôi càng ôm lấy người bên cạnh. * * * Hôm nay em rất đẹp, cười rất ngọt, trang điểm cũng rất hợp. Có lẽ do hôm nay là ngày em đi thử đồ cưới nhỉ. Phải lộng lẫy thế mới là cô gái tôi biết chứ. Em là người tôi quen đã rất lâu. Em rất xinh, rất đáng yêu, thế nên tôi mới luôn tìm đủ mọi cách giữ lấy nụ cười em cho riêng mình. Chỉ là quả nhiên cuối cùng chúng ta cũng không hợp. Tôi chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ hoàn hảo nhất của em, là lúc này, là khi em tự do.. Nhìn người đàn ông em ôm chầm lấy khi chuông cửa mới reo, ghen tuông trong lòng bóp chặt tôi đến nghẹt thở. Tôi muốn quay đi để giấu em khỏi cơn cuồng giận trong tâm mình. Nhưng tôi vẫn đi theo, vẫn chăm chăm nhìn nơi tay hai người đan nhau, bởi tôi say đắm nụ cười em.. Em đi thử váy cưới, tất cả đều lộng lẫy, rất đẹp và rất hợp. Chỉ là tôi vẫn muốn nhìn thấy nụ cười em trong áo thun sinh nhật năm xưa hơn. Em bây giờ, xa lạ, cao vời quá. Liệu em có còn nhớ tôi không? Tôi ôm em, nhìn vào gương và tưởng tượng nụ cười, ánh mắt kia là đang giành cho mình, tưởng tượng làn da mềm mại, ấm áp này thật có thể cảm nhận trong tay. Tôi cúi đầu, bật cười nghe em với chồng mình trêu đùa nhau.. Không còn việc gì nữa, tôi lang thang, vô tình lại trôi về bệnh viện. Nhìn người đàn ông ngoài cửa đứng la hét với mấy bác sĩ, nhìn cơ thể trắng nhợt của tôi đang cắm ống nằm yên đó, lại nhìn đến bàn tay mình đã mờ đi theo ngày trôi, tôi cũng quay lưng rời đi. * * * - Tôi yêu em, yêu em, yêu em. Xin em, đừng bỏ tôi lại như thế.. Còn có những tiếng bậc khóc vô vọng nữa. * * * Tôi tỉnh dậy, em đã rời đi và tôi cũng ngày càng kiệt sức rồi. Tôi có cảm giác tối qua mình đã có một giấc mơ rất tăm tối và đau đớn, nhưng cụ thể là gì lại chẳng thể nhớ rõ. Chỉ chắc chắn một điều, nó là về anh ta.. Có lẽ ngày ấy của tôi sắp đến rồi, nó khiến trí nhớ tôi mài mòn và sinh lực thì ngày càng sụt giảm. Tuy vậy, tôi vẫn cố dùng hết chút sức cuối cùng mình, gượng dậy lết trôi tìm người con gái thân thương kia. Lại sực quên mất, hình như hôm nay là ngày cưới của em nhỉ. Có lẽ cũng do hôm nay là ngày cuối của tôi rồi, tự nhiên có rất nhiều thứ chợt chạy qua đầu tôi lần nữa. Từ những điều cũ kỹ, xưa muộn nhất, đến những viên thuốc nhạt vị, cuối cùng nhất, bỗng được tái hiện rõ rệt và đau đớn.. Tôi thương em, thương từ lâu, từ rất lâu, và cho đến giờ vẫn mãi không thay đổi. Thương em từ thuở thanh thuần, học sinh, cho đến ngày em rời đi để tôi không gặp nữa. Cứ ngỡ là sẽ quên nhưng cuối cùng tôi vẫn tìm đến chỗ em làm việc thôi. Tôi thương em, cho dù có bị kẻ kia bắt nhốt hay hành hạ, tâm trí, linh hồn tôi, thảy đều đã trao em hết rồi. Nhưng dù có đau đớn thế nào nữa, xin đừng, xin đừng móc đi con ngươi tôi, để tôi luôn được nhìn thấy em lần nữa, được say trong nụ cười em ngọt ngào, bởi đó là nhiệm vụ duy nhất của nó mà.. Nhưng thôi, không sao, tôi đã tìm được đường thoát rồi, và giờ tôi ở đây, để được nhìn thấy dáng vẻ rực rỡ nhất của em lần cuối. Buổi lễ diễn ra, to lớn, lộng lẫy lắm. Mọi thứ đều được chuẩn bị thật tỉ mỉ từ cô dâu, chú rể đến khách mời, bánh kem, âm nhạc và cả chiếc nhẫn nữa.. Nhìn em thề nguyện, em trao nhẫn, em ôm hắn, vả cả nụ hôn kết ước nữa, đều tuyệt đẹp và chói sáng, thiêu đốt trái tim tôi, làm nơi đó dù có rỉ biết bao nhiêu máu nữa, tôi vẫn luôn, thề nguyện hiến dâng nó trọn đời. Tôi cứ ở đó, lặng lẽ nhìn em đến chiều tối. Khi mà mọi người đều rộn ràng, vui vẻ chúc phúc em, chỉ mình tôi, ở đó không ai hay, âm thầm khắc sâu đôi mắt ngọt ngào tận đáy linh hồn mình, nguyện cầu em một đời an yên.. Rồi thì nhà hàng cũng sáng đèn, em cũng đã lên xe, và tôi cũng phải nói lời từ biệt. Chỉ là cuối cùng tôi vẫn lết về nhìn người kia lần cuối. Hôm nay có vẻ anh ta lại tin mấy lời đồn thổi đâu đâu rồi. Tôi nhìn ông pháp sư trình mặt nghiêm trọng kế bên kia là biết. Chỉ là, lại nhìn đến đôi mắt bừng sáng giây lát ấy, đột nhiên lại không biết nói gì. Thuốc tôi cũng đã uống hết một chai rồi, anh ta còn trông đợi gì nữa. Tôi nhìn ánh đỏ dần lặn đi dưới mấy tòa nhà, cũng nhìn đến đôi tay mờ đã thấu xuống đường xe, xem ra mọi thứ chỉ đến được đây thôi.. Tôi liếc nhìn gương mặt khắc khoải chờ mong kia lần cuối, bất lực thở dài ra, rồi dang tay đón lấy tia nắng cuối cùng trước màn đêm. Tạm biệt. Hết.