Truyện Ngắn Thương Cha Tôi - Phượng Chiếu Ngọc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phượng Chiếu Ngọc, 5 Tháng năm 2024.

  1. Thương Cha Tôi

    Tên truyện: Thương Cha Tôi

    Tác giả: Phượng Chiếu Ngọc

    Thể loại: Tự truyện, tình cảm gia đình

    Số chương: 1 chương

    [​IMG]

    Giới thiệu nhân vật:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường: Cha

    Ngọc: Con gái (tôi - người kể chuyện)

    Ông nội, mẹ, hai em, ông Bảy & bà Chín & chú Ba

    Xin chào các bạn, mình là Phượng Chiếu Ngọc. Hôm nay mình đăng bài viết này là muốn kể với các bạn một câu chuyện về tấm lòng thương cha của cô con gái và những công lao, sự hy sinh cao cả của người cha dành cho các con của mình.

    Xin chào các bạn, tôi là Ngọc. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về người cha đáng kính của chị em tôi. Câu chuyện bắt đầu..

    Từ khi sinh ra tôi đã là con nhà nghèo, bà nội đã mất vì bệnh tim khi tôi sinh ra không lâu, nên cả nhà tôi sống cùng với ông nội. Từ khi tôi có ý thức thì rất ít gặp được cha mình, từ sáng tới chiều bên cạnh tôi chỉ có ông nội, hỏi ông 'cha con đâu rồi ạ?'thì ông bảo "cha đi kiếm tiền nuôi bé Ngọc rồi."

    Sau một ngày làm việc vất vả thì cha đã về, thấy cha về thì tôi chạy ra mừng cha.

    "Cha về rồi ạ? Cha có mệt không ạ?"

    Lúc này cha sẽ mỉm cười rồi bảo "Cha không mệt? Bé Ngọc ở nhà với ông nội có ngoan không?"

    Tôi ngoan ngoãn trả lời "Dạ con ngoan lắm ạ."

    * * *

    Vì tôi là đứa con đầu lòng của cha và là đứa cháu đầu tiên của ông nội, nên cả hai đã rất cưng chiều tôi. Năm tôi lên 4 tuổi, em gái tôi sinh ra, trong chút ít ký ức còn sót lại trong tâm trí tôi thì một hôm nọ ông nội đã rất giận dữ và 'đuổi' cả nhà tôi ra khỏi nhà.

    Ông Bảy thấy cả nhà tôi như vậy nên đã cho cả nhà tôi ở nhờ trong căn nhà cũ ở khu dân cư của ông. Với hai bàn tay trắng và phải nuôi hai chị em tôi, cha mẹ đã tảo tần sớm hôm đi bán vé số mặc kệ mưa gió, gửi hai chị em tôi ở nhà hàng xóm. Ngày tháng dần trôi, với tính cách hiền lành và lễ phép, cả nhà tôi được mọi người xung quang yêu thương rất nhiều.

    Năm tôi lên 6, bắt đầu đi học mẫu giáo thì em trai tôi được sinh ra, mặc dù đã có hai cô con gái nhưng cha vẫn muốn có được 'một đứa con trai'. Sau khi em trai sinh ra thì cha đã rất vui, ngày mẹ và em trai xuất viện, cha đã bao một chiếc xe taxi chở chị em tôi đi đón thành viên mới của gia đình.

    * * *

    Hai năm sau, khi cả ba chị em tôi đang nô đùa vui vẻ thì ông Bảy xuất hiện và nói "Đường ơi, tới lúc phải trả nhà cho chú rồi?"

    Gương mặt cha hiện lên chút gì đó buồn bã mà lúc đó chị em tôi không hiểu được. Một ngày kia, cha chạy về nhà với gương mặt tươi cười rạng rỡ "Chúng ta chuyển nhà thôi mọi người ơi."

    Cả nhà tôi chuyển lên "lòng chợ" sống, cha mướn hai lô nhà nhỏ sát bên, một chỗ làm nhà bếp, một chỗ làm phòng ngủ, căn phòng ngủ thì có gác. Lúc đó cả nhà tôi chen chúc trên chiếc gác chật chội. Nhờ sự chăm chỉ nỗ lực và tấm lòng thương các con, cha mẹ bắt đầu đi học người ta cách pha chế các loại nước uống, vì làm ngon - bán rẻ và nhiệt tình nên số lượng người mua rất đông và nhà chúng tôi có rất nhiều mối man.

    Sáng thì mẹ đẩy xe ra chợ bán trà sữa, sữa bắp, đậu nành, rau má, sâm lạnh, trà tắc.. trưa thì mẹ đẩy đi xuống trường học để bán, còn cha thì ở hậu phương phụ trách chở đồ đạc, nước đá..

    Mỗi ngày cha mẹ đều đi ngủ rất trễ và dậy rất sớm, mặc dù vất vả nhưng họ luôn nở nụ cười trên môi, mong muốn của họ rất đơn giản "Không cầu chúng tôi trở nên siêu phàm gì, miễn chúng tôi bình an lớn lên là họ vui rồi."

    Lúc đó ở quê tôi, chỉ có mỗi nhà tôi là bán đắt khách nhất thôi, thấy nhà tôi buôn may bán đắt nên có nhiều người bắt chước làm theo, nhưng vì nhà tôi là một trong những nhà ra bán lâu nhất nên cũng có được một lượng khách ổn định. Nhưng tiếc là..

    Hai năm sau, bên trên ban hành xuống chính sách mới, không cho dân 'sống' ở chợ nữa mà chỉ được phép buôn bán thôi. Biết tình cảnh của nhà tôi, bà Chín đã cho nhà tôi mượn miếng đất trống không xài của mình.

    Cha mẹ tốn hết tất cả tiền dành dụm bấy lâu, xây tạm một căn nhà có vài cây cột và lộp mái bằng những tấm tôn cũ, hên là hai bên xung quanh nhà tôi đều có nhà rồi, nên nhà tôi không cần phải xây tường cả nhà ạ, nên mỗi lần mưa bão hai bên tường bị dột nước mưa rất nhiều.

    * * *

    Nhận thấy chỉ buôn bán trà sữa thôi là chưa đủ để nuôi các con ăn học thành tài, với khả năng ca hát cải lương gần 20 năm của mình, cha tôi bắt đầu tìm hiểu về một ngành nghề mà ít ai bắt chước được, đó chính là "Hát phá hoàng." Cha bắt đầu lên mạng tìm hiểu xem người ta thường làm như thế nào?

    Sau một thời gian học tập, cha tôi đã có được một bộ "múa đao - múa lửa" chỉ thuộc về riêng mình, cha còn có khả năng sáng tác nhạc nữa cả nhà ạ, nên cha đã tự 'sáng tác' một bài hát 'phá hoàng' độc nhất vô nhị cho riêng mình.

    Từ đây nhà tôi bắt đầu khắm khá hơn, cha cho tôi đi học thêm, mua tủ lạnh, tivi mới, lúc này xe của cha cũng đã cũ rồi - hơn 30 năm tuổi đời lận, ông nội đã đi làm xa nhà, mối quan hệ với nhà tôi đã ít căng thẳng hơn xưa, biết cha có ý định mua xe mới, ông nội đã gửi về cho cha một ít tiền, cộng với tiền để dành cha đã có một chiếc xe mới khoảng 24 triệu đồng. Xe mới nên cha đi xa thì cả nhà tôi cũng yên lòng hơn..

    * * *

    Sau hơn 10 năm gắn bó với công việc buôn bán trà sữa và ở nhà mới được gần 7 năm, các chị em chúng tôi cũng đã lớn dần, công việc bán trà sữa ngày càng cạnh tranh khốc liệt, ở đây hiện đã có hơn 20 quán trà sữa cả nhà ạ. Thời nay các học sinh không còn được như xưa, không ngồi bên lề đường nữa mà phải ngồi trong quán có máy lạnh, wifi thì mới được.

    Kế bên nhà tôi lại mở thêm một quán trà sữa + mì cay, vì thiết kế quán mới lạ và độc đáo nên ai ai cũng đổ xô vào xem và ăn uống, còn nhà tôi - một cái quán rách nát tồi tàn chẳng ai thèm để ý đến.

    Nhận thấy sự thật này cha mẹ tôi đã rất đau lòng, sau nhiều đêm đắn đo trằn trọc suy nghĩ, cha tôi đã ra một quyết định trọng đại, đó chính là "sửa sang lại quán cho đẹp hơn." Đây là một quyết định rất liều lĩnh vì nếu không thành công thì tất cả số tiền bỏ ra đều sẽ 'đổ sông đổ biển' hết. Ông nội và cô út của tôi đã cang ngăn nhưng ý cha đã quyết, không ai có thể lay chuyển được.

    Nhìn nhà bên ngày càng đông khách, cha càng kiên định với ý định của mình hơn, không sửa quán lại thì quán nhà mình sẽ mãi mãi ế khách. Cha đi mượn tiền + tất cả tiền dành dụm, sau hơn 4-5 tháng sửa quán thì quán tôi rực rỡ hơn trông thấy, nhưng..

    Sự thật vẫn khiến cả nhà tôi chạnh lòng cả nhà ạ, nhà tôi đã thua nhà bên một thứ, đó chính là 'mì cay'. Vì nhà tôi ăn chay trường nên không thể bán 'mì cay' được, mà thời nay giới trẻ đang đổ xô vào món 'mì cay' này.

    Bấp bênh hơn nữa năm, vào ngay lúc thời khắc quan trọng nhất của đời tôi - 'sắp sửa ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông' chuẩn bị bước chân vào cánh cửa Đại học, thì bà Chín xuất hiện và nói "Đường ơi, tới lúc trả đất lại cho mợ rồi?"

    Lúc đó cha tôi đã rất sốc cả nhà ạ, vì cha đã hỏi trước xin bà Chín ở thêm năm năm nữa và được bà đồng ý nên cha mới dám quyết định sửa sang lại quán á. Nhưng không ngờ..

    Bà Chín lấy đất lại là để cho 'Điện máy xanh "về đây mướn, bà hứa sẽ trả lời số tiền mà cha đã bỏ ra để sửa sang lại quán, vì mang ơn bà Chín đã cho cả nhà tôi ở nhờ, cha tôi chẳng biết nói gì hơn nữa, báo một con số ít hơn, cả nhà tôi lại một lần nữa ra đi..

    * * *

    Lần này, sau 13 năm xa quê, cuối cùng cả nhà tôi cũng đã đặt chân trở về nhà nội. Ừm quên nói, lúc trước nhà tôi cũng được 'tặng một căn nhà tình thương' nha cả nhà, nhưng đây là trong đồng, không buôn bán gì được nên cả nhà tôi mới không ở, lâu lâu về quét tước và tụ tập với cô chú nhân dịp tết đến tôi.

    Vào lúc này, một sự việc lớn đã nổ ra, đó chính là 'Covid-19' xuất hiện và hoành hành trên cả nước. Vì lẽ đó mà" Điện máy xanh "chưa về đây được và đề thi năm đó rất dễ nên khóa chúng tôi đã đậu tốt nghiệp rất nhiều, nhưng tiếc là do Covid nên chúng tôi đã không tổ chức 'lễ trao giải và lễ tốt nghiệp' được. 12 năm đèn sách đến đây là kết thúc, chúng tôi nhận thưởng trong âm thầm lặng lẽ mà các lớp khác cũng vậy.

    Nhận thấy dịch ngày càng tràn lang, làm ăn khó khăn, nếu tôi mà học đại học lâu dài thì cả nhà tôi sẽ rất khó khăn xoay sở và hai em sẽ khó ăn học thành tài. Nên tôi đã làm ra một một quyết định trọng đại thay đổi cuộc đời tôi, đó chính là" xin nghỉ Đại học mà không bảo lưu số điểm', xin lấy lại 10 triệu đã đóng trước đó trở về, lúc đó tôi cũng đã rất buồn, nhưng nhìn hai em còn nhỏ nên tôi quyết định mình phải cố gắng lên, phụ giúp cha mẹ nuôi hai em.

    * * *

    Vào lúc tôi đi làm được mấy tháng, hôm đó là chủ nhật tôi được nghỉ, hai em thì đi học thêm, mẹ thì đi làm ruộng, bỗng một cuộc điện thoại điện về, nghe như 'sét đánh giữa trời quang "trong tâm trí cả nhà tôi.

    Cha tôi đã bị 'tai nạn giao thông' trong lúc đang chạy xe đi đến địa điểm mới để hát, bị một chiếc xe Container đâm trúng và hiện đang ở 'phòng cấp cứu'.

    Lúc đó cả nhà tôi bàng hoàng, vì chú Ba tôi là công an nên mẹ đã điện chú Ba trở về gấp để chở mẹ đi gặp cha và giải quyết vấn đề.

    Vì cha bị tai nạn và đưa vào bệnh viện xa lắm, nên cả ba chúng tôi đều không đi thăm cha được mà cũng chẳng có ai còn tâm trí mà đưa rước chị em tôi, nên cả ba chị em chỉ điện thoại zalo với cha thôi, ngày hôm sau cha ra khỏi phòng cấp cứu và điện về cho chúng tôi ngay lập tức. Nghe giọng nói thều thào của cha qua điện thoại, dặn" Ba đứa ở nhà với cô nhớ ngoan nghe chưa? "

    Chúng tôi bỗng òa khóc lên và thưa rằng" Dạ chúng con biết rồi cha ơi. Cha mẹ ở bệnh viện nhớ giữ gìn sức khoẻ, mau chóng về nhà với chúng con nghe cha. "

    Cha mỉm cười và nói" Cha biết rồi các con ngoan của cha ạ. "

    Ngày ấy không bao giờ phai nhòa trong tâm trí tôi, lúc nào tôi cũng nhớ như in ngày ấy, mẹ gửi ảnh về" mặt mũi cha bầm dập và đầy máu "khiến chúng tôi không thể nuốt trôi cơm.

    Qua lời kể của cha mẹ, cha đã bị 'gãy xương chân phải, dập phổi, gãy xương hàm', 25 ngày đầu tiên cha chỉ toàn ăn cháo trắng mà thôi, càng tệ hơn nữa là ngày đầu tiên cha phẫu thuật, bác sĩ đã gắn lộn ốc vít vào một vị trí chỗ chân phải của cha, nên 3 ngày sau cha phải lên bàn mỗ lần nữa.

    Vì cha quen biết rộng, nên hằng ngày có vô số cuộc điện thoại gọi đến, nhờ những người này đã 'cho tiền' mà cả nhà tôi mới không bị nợ ngập đầu, cũng như lời an ủi động viên tinh thần của họ khiến cha không bị suy sụp quá nhiều, bởi vì cha là trụ cột của gia đình mà, ông nội, mẹ, hai em không đi làm mà giờ chỉ có mỗi mình tôi thôi. Lúc đó, tôi cảm nhận được gánh nặng đè lên vai cha bấy lâu nay, tôi càng quyết tâm phải đi làm thật tốt, kiếm tiền lo cho cả gia đình.

    Đi làm thì có nhiều người hỏi lắm" Bé Ngọc đã có bạn trai chưa ". Tôi sẽ mỉm cười và nói với họ rằng" Dạ chưa ạ, cháu vẫn còn nhỏ lắm, hiện tại cháu muốn chăm lo cho ông nội, cha và hai em đi học ạ."

    * * *

    Sau ba tháng điều trị thì cha đã xuất viện về nhà, nhìn thấy thân hình gầy yếu chóng nạng của cha, tôi bỗng cảm thấy nghẹn ngào.. Từ lúc đó, nhà tôi mỗi ngày đều bận rộn tiếp khách đến thăm cha, mỗi lần nghe cha kể về sự việc đã trải qua với mọi người thì lòng tôi đều nặng trĩu.

    Một tháng sau thì cha lại phải đi bệnh viện để 'tập vật lí trị liệu', vì chân cha không có cảm giác, mấy tháng trôi qua nhận thấy việc tập không có tiến triễn mà còn đốt tiền nữa nên cha đã đòi xuất viện về nhà. Cha nói sẽ tự tập ở nhà..

    * * *

    2 năm sau, những tháng ngày nằm một chỗ tới ngồi xe lăn, chống nạng cha bắt đầu đỡ đần việc nhà như nấu cơm, trồng rau cho hai mẹ con tôi an tâm đi làm, để cha ở nhà chăm sóc ông nội và hai em.

    Giờ đây sau bao khó khăn cha tôi đã chạy xe lại được rồi, cả nhà tôi đều rất vui mừng, những giọt nước mắt lăn dài trên má chúng tôi, mặc dù chân cha vẫn còn nhức lắm, nhưng tôi mong chân cha sẽ mau chóng bình phục và đi lại bình thường được như bao người..

    Tôi không mong hai em sau này lớn lên thành tài báo đáp gì cho tôi cả, tôi chỉ mong hai em sau này sẽ lớn lên thành một người tài giỏi và sẽ tận hiếu với cha mẹ cùng tôi ở cuối đời.

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng năm 2024
  2. Chì Đen

    Bài viết:
    84
    Công ơn Cha Mẹ là điều mà cả đời này phận làm con cái khó có thể trả hết được. Dù giàu hay nghèo thì tình cảm gia đình mới là thứ trân quý nhất. Cuộc sống dù nhiều gian nan, khó khăn, nhưng mình cảm thấy vô cùng hài lòng và hạnh phúc vì những tình cảm nơi người cha, người mẹ, người con.. trong câu truyện của bạn. Mừng vì người cha tai qua nạn khỏi. Mong rằng gia đình bạn thật nhiều sức khoẻ, và sẽ mãi hạnh phúc tràn đầy như vậy.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...