Thực vật có thể "nói chuyện" được với nhau hay không? Câu hỏi chủ đề này gần như đã cho chúng ta được câu trả lời. Đó chính là không. Thực vật không có hệ thống giác quan phức tạp như động vật, và trông chúng khá thụ động, chúng hứng ánh nắng, và phản ứng theo bản năng với ánh sáng và nước. Nghe thật kỳ cục, nhưng thực vật có thể giao tiếp với nhau. Giống như động vật, thực vật sản xuất ra những tín hiệu hóa học để trả lời môi trường xung quanh, và chúng có thể chia sẻ những tín hiệu này với nhau, đặc biệt khi bị tấn công. Những tín hiệu này đi qua 2 đường: Qua không khí và qua đất. Khi lá cây bị làm hư hại bằng côn trùng đói hoặc máy cắt cỏ, chúng thải ra chất hóa học dễ bay hơi. Đó là phản ứng trước mùi cỏ mới cắt. Các loài thực vật nhất định như cây ngải đắng và đậu lima đều có thể nhận diện các thông điệp đó qua không khí và do đó tự điều chỉnh các chất hóa học bên trong. Trong một thí nghiệm, lá cây ngải đắng đã bị cố ý làm hư hại bởi côn trùng. Qua mùa hè, những cành khác của cây ngải đắng đó bị ăn ít hơn bởi côn trùng bay qua và những cành của các bụi cây xung quanh cũng vậy. Chúng đã tăng cường khả năng phòng vệ chống côn trùng. Thậm chí khi di chuyển không khí từ một cây bị cắt cụt sang một cây khác đã làm cho cây thứ 2 kháng cự với côn trùng tốt hơn. Những tín hiệu trên không này tăng cường khả năng sống sót của các cây con và làm những cây lớn sinh thêm nhiều cành và hoa hơn. Nhưng tại sao một cây lại cảnh báo các cây xung quanh vềsự nguy hiểm, đặc biệt khi chúng đang tranh giành tài nguyên? Có thể đó là một kết quả tình cờ của kĩ thuật tự bảo vệ. Thực vật không thể chuyển thông tin qua thân cây dễ dàng như chúng ta đặc biệt nếu trong tình trạng khan hiếm nước. Do đó thực vật chỉ có thể dựa vào các chất hóa học qua không khí để nhận thông báo từ một bộ phận của cây tới bộ phận khác. Những cây gần đó có thể "nghe trộm" những tín hiệu này. Các cây khác nhau truyền tín hiệu qua các chất hóa học khác nhau. Chất hóa học của hai cây càng giống nhau chúng càng giao tiếp trôi chảy hơn. Một cây sẽ nhạy cảm nhất với tín hiệu phát ra từ chính lá của nó. Nhưng vì những chất hóa học này là do di truyền giống với các nhóm máu ở người, những cây ngải đắng giao tiếp hiệu quả hơn với "họ hàng" của chúng hơn là các cây lạ. Nhưng đôi khi các loài cây khác có thể được lợi. Cây cà chua, cây thuốc lá có thể giải mã được tín hiệu của cây ngải đắng. Thực vật không chỉ dựa vào những tín hiệu qua không khí này. Tín hiệu cũng có thể được truyền qua mặt đất. Hầu hết các cây có mối quan hệ cộng sinh với nấm, giúp cố định rễ cây, hút nước và các chất dinh dưỡng. Những sợi nấm này phát triển thành một mạng lưới rộng lớn có thể kết nối các cây khác nhau, tạo ra "đường hầm" để truyền tín hiệu. Khi một cây cà chua phản ứng với bệnh tàn rụi bằng cách kích thích các gen và enzim chống lại bệnh, nó cảnh báo các phân tử trong hệ miễn dịch di chuyển đến một cây khỏe mạnh và nhắc nó kích hoạt hệ miễn dịch. Những cảnh báo này sẽ làm tăng cơ hội sống sót của các cây. Cây đậu cũng "nghe trộm" về "sức khỏe" của nhau qua những cây nấm này. Nếu bạn nghĩ giao tiếp là sự trao đổi thông tin, thì thực vật có vẻ là những nhà giao tiếp tích cực. Chúng gửi, nhận và đáp lại tín hiệu mà không phát ra âm thanh và không cần não, mũi, từ điển, hay mạng Internet. Nếu chúng ta có thể học cách nói chuyện bằng ngôn ngữ của thực vật, chúng ta sẽ có một công cụ mới, quyền lực để bảo vệ vụ mùa và các cây có giá trị. (Nguồn tham khảo)