3,106 ❤︎ Bài viết: 144 Tìm chủ đề
430 0
Kiếm tiền
BCmanga đã kiếm được 4300 đ
Thức Tỉnh

Tác giả: BCmanga

Thể loại: Truyện ma, tâm lý xã hội, huyền ảo.

Cuộc thi nét bút tuổi xanh tuần 23 + 24 + 25 - 2025

54798142079_b9fbc02971_o.jpg


Thời gian cứ thế trôi, số phận hay định mệnh chỉ là hư ảo, buông bỏ hay níu giữ đều không quan trọng, điều cần thay đổi chính là tự bản thân mình.

..

"Bíp!"

"Bíp!"

Âm thanh từng tiếng của máy theo dõi nhịp tim phát ra đanh gọn, cùng sự hối hả, tất bật của những y, bác sĩ đang cố gắng giành lấy từng nhịp sống của bệnh nhân.

"Bíp..."

Tiếng "bíp" phát ra kéo dài một đường đẳng điện, báo hiệu dấu chấm hết cho một sinh mạng vang lên. Cái đường thẳng định mệnh ấy, luôn đốt cháy từng mạch nhiệt huyết của những con người đang căng chặt, quyết tâm sôi sục "còn nước, còn tát".

"Xác nhận, 22 giờ 09 phút, bệnh nhân tử vong!"

"Kết thúc đi!"

Một bác sĩ lên tiếng cắt ngang, anh ta liếc nhìn bệnh nhân chưa đến ba giây, rồi tháo bao tay và bước đi ra ngoài.

Sự im lặng thay cho khung cảnh tất bật vừa qua, hòa trong nhịp điệu hàng ngày họ vẫn làm đi làm lại. Cứ như vậy một sinh mạng đã ra đi.

8 giờ 10 phút sáng...

"Bác sĩ Nhiệm!"

Một bác sĩ trong chiếc áo blouse với bảng tên trước ngực, đang vừa chạy vừa gọi người đi phía trước.

Người trước dừng bước, quay người nhìn lại với ánh mắt có chút phòng bị, không đợi người kia kịp thở ra một hơi đã lên tiếng nói:

"Tôi ra trực đó, công việc thì miễn."

Anh ta là bác sĩ cấp cứu bệnh nhân đêm qua, trong ca trực với chiếc áo blouse thả ngoài, vóc dáng đủ cao, người mảnh khảnh, ánh mắt lạnh nhạt, cả người toát lên vẻ nhìn bệnh, không nhìn mặt.

Người bác sĩ vừa chạy đến đã thở không ra hơi, lại còn dỡ khóc dỡ cười với tên này.

"Bệnh nhân tử vong tối qua..."

"Đã kết luận, anh tự xem lại đi."

Chưa kịp nói hết đã bị đối phương cắt ngang với thái độ hết sức bình thản. Đang muốn tiếp tục câu chuyện thì y lại có điện thoại gọi đến.

"Tôi nghe!"

"Đã biết! 20 phút nữa sẽ có mặt. Tôi vẫn chưa ăn sáng, nhớ chừa phần đó."

Nghe thấy cậu ta đang có hẹn, không tiện giữ lại lâu, vị bác sĩ đành ậm ờ cho qua câu chuyện vẫn còn chưa nói đến đâu.


09 giờ tối...

Cuộc hẹn từ buổi sáng đến tận lúc mở cửa vào nhà là đã tối muộn, vị bác sĩ trẻ đang trong tình trạng say khướt, bước đi lảo đảo. Như một thói quen, anh mở nhạc và lê chân vào phòng tắm.

Dòng nước ấm hòa quyện cùng giai điệu du dương, đưa tâm hồn phiêu lưu xa xăm, nhẹ nhàng và êm dịu.


[Họ tên: Bùi Nhiệm]
[Tuổi: 33]
[Nghề nghiệp: Bác sĩ]
[Tình trạng: Tử vong]

[Bíp...]

"Hức..."

Thức tỉnh trong sự hoảng loạn, kèm theo tiếng thở dốc hồng hộc, nhịp tim, nhịp thở gần như rối loạn. Tiếng nói vang vọng trong đầu như cơn ác mộng vừa được đánh thức.

Qua một lúc trấn tĩnh, anh mới biết mình vẫn đang ngâm mình trong bồn tắm như thường ngày, nước vẫn ấm, có vẻ anh chỉ mới thiếp đi một lúc. Đưa tay lấy điện thoại mới biết đã gần 8 giờ sáng, anh còn có cuộc hẹn vào sáng nay.

...

"Tôi nghe đây!"

"Tôi đang tăng tốc. Có lẽ sẽ đến trễ 15 phút! "

Anh lái xe trên con đường quen thuộc như bao ngày, nhưng lần này là một cuộc hẹn, có chút quan trọng để anh phải mất thời gian hơn 30 phút cho khâu chuẩn bị. Vì muốn để lại ấn tượng tốt với đối phương nên càng không thể đến trễ, anh đạp ga tăng tốc, xe vừa lao đi, đột ngột bên tai một tiếng nói có phần quen thuộc vang lên:

[Giao lộ ở phía trước sẽ có tai nạn]

"Hả?" Tiếng nói làm vị bác sĩ có chút bất ngờ.

Như một tiếng nói từ hệ thống google maps trên xe, liên tục phát ra những âm thanh cảnh báo:

[Nạn nhân sẽ chết!]

Vừa bất ngờ, vừa kinh ngạc, không khống chế được phản xạ đạp phanh gấp, xe dừng lại đột ngột, còn may mắn là vừa lúc đèn chuyển sang vàng, nếu không tai nạn sẽ thật sự xảy ra ngay lập tức.

Có chút hoảng loạn vị bác sĩ kiểm tra các thiết bị có thể phát ra âm thanh, trong đầu luôn có dấu chấm hỏi, rốt cuộc tiếng nói là từ đâu ra?

[Không cần tìm, tôi đang ở trong đầu của cậu, chỉ có cậu mới nghe thấy tôi!]

Tiếng nói vang vọng bên tai nhưng lại không có người nào khác trên xe lúc này.

Vị bác sĩ ngừng động tác, dựa hẳn lưng vào ghế, anh thấy được bản thân có lẽ đã bị áp lực quá nhiều rồi.

[Nghe đây!]

[Năm ngày sau, cậu sẽ chết!]

[Cậu còn thời gian để làm mọi chuyện cần làm, hãy suy nghĩ thật kỹ]

Tiếng như hệ thống cứ thế vang mãi trong đầu, giọng nói này rất quen là giai điệu đã đánh thức anh lúc sáng. Nhưng giọng nói này lại chính là giọng nói của anh qua một tầng âm thanh khác. Có lẽ bị điên rồi!

[Cậu không tin chứ gì?]

[Nhìn hướng 1 giờ]

[Thấy cô gái không cài nón không?]

[Chạy theo cô ta]

[Giao lộ phía trước, cô ta sẽ chết!]

Giọng nói mặc nhiên phát ra, chỉ để chứng minh bản thân đang tồn tại.

Tiếng nói cứ thế ngày một rõ ràng, sự kinh ngạc, giờ đây pha thêm sợ hãi, nếu lời nói đó được chứng thực thì sự thật sẽ là gì...

"Bốp..."

Một âm thanh chát chúa vang lên, tiếng xe va chạm nhau không bằng tận mắt nhìn thấy, khung cảnh ám ảnh, không một ai muốn chứng kiến.

Cả xe và cô gái ngã lăn ra đó nằm bất động, người đi đường tụ lại, vừa kẹt xe vừa ồn ào huyên náo.

[Cậu không định xuống giúp sao?]

Bên này giọng nói lên tiếng như nhắc nhở anh bạn bác sĩ đang ngồi yên bất động, có ý muốn lái xe rời đi.

"Tôi đây! Có tai nạn nghiêm trọng ở giao lộ 1 tháng 5, cho một xe đến gấp!"

Không quan tâm giọng nói trong đầu, ngay khi thấy tình trạng cô gái nằm yên bất động, anh đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Không điên đâu để nói với chính mình, anh chuyển hướng lái xe rời đi.

[Này, cậu là bác sĩ đấy!]

Giọng nói có phần bất mãn với thái độ vô cảm kia.

Không chịu được cái giọng điệu lên lớp văng vẳng bên tai, anh lên tiếng trả lời dù không biết là đang nói với ai:


"Người đông vậy xuống đó làm gì? Cũng không phải chỉ mỗi tôi là bác sĩ."

'Mình điên mất rồi!' Không ngờ được bản thân lại buột miệng nói chuyện với một tiếng nói khác trong đầu, không đợi bên kia nói tiếp, anh làm ra quyết định.


Phòng khám Chuyên khoa tâm thần

"Mọi thứ đều bình thường, bài test đó có thể em đã thuộc nằm lòng rồi còn gì."

Một bác sĩ trông lớn tuổi, nhìn anh nói, miệng nhẹ cười.

Sau cuộc hẹn không đâu ra đâu, lại bị sự quấy nhiễu của giọng nói kia, thật sự sắp rối loạn tâm thần tới nơi rồi. Điều quan trọng là vị Giáo sư kính mến trước mặt này hoàn toàn không tin vào những gì anh kể.

"Có thể là một dạng rối loạn lo âu thôi, em sử dụng an thần một thời gian xem sao? Nghỉ ngơi nhiều hơn, có thể đi đâu đó một chuyến để thư giãn."

Trước lời khuyên của giáo sư, anh quyết định nộp đơn nghỉ phép, cho bản thân không gian chữa lành.

Đeo đẳng hồn ma vây ám, giọng nói đó cứ thế nhắc nhở anh là một người sắp chết. Như một nhà tiên tri, mỗi khi anh đi đến đâu, hắn đều nói đúng sự kiện sẽ xảy ra, mà những sự kiện đó, toàn con mẹ nó...kinh dị.

Nghe lời một người họ hàng chỉ bảo, anh mời thầy cúng về nhà trừ tà, giải hạn. Lão ta cứ thế bày phép giữa nhà, rồi đi khắp nơi tìm kiếm, lúc thì xem phòng ngủ, toilet, lúc thì vào phòng bếp, ngó qua cả tủ lạnh, lòng anh tự hỏi lão tìm gì trong đó.

[Lão già này hài thật!]

Cái giọng nói cười ha ha trong đầu, với âm điệu như đang xem diễn hài kịch.

Ông lão thầy cúng sau khi quan sát một vòng, ra vẻ đạo mạo đứng trước mặt chủ nhà phán như đúng rồi:


"Nhà anh âm khí quá nặng, muốn trừ tận gốc tốt nhất nên có thêm người để cân bằng. Nếu không thì, dù có trừ đi nữa cũng chỉ là nhất thời thôi. Trước tiên phải giải cái hạn này, phần cốt âm thịnh dương suy phải được thay đổi."

"Ông nói ai âm thịnh dương suy?"

Không quan tâm lão ta nói nhăng nói cuội gì, chỉ biết con ma muốn trừ vẫn còn đang cười ha há vang vọng trong đầu, lại nghe ra lời nói chói tai với hàm nghĩa ba chấm, nếu là đàn ông chính thống sẽ liều mạng với hắn.

"Đừng vội! Âm là cõi âm, nơi này tử khí vây quanh rồi. Cậu có từng nhìn thấy hay mơ thấy người đã mất chưa?"

Câu nói có vẻ đúng trọng điểm, anh lập tức lấy lại tinh thần, mười phần hết tám tin sái cổ mà nghệt mặt ra hỏi:

"Chưa từng thấy hay mơ thấy, nhưng giọng nói của người đó luôn nói với tôi, rằng tôi sắp chết, còn cho tôi biết trước những cái chết sắp xảy ra nữa. Có cách nào trừ được không thưa thầy?"

Thầy cúng trố mắt nhìn gương mặt thành khẩn của anh giây lát, sau đó quay đi, hắng giọng ụm ờ nói:

"Tôi sẽ làm phép cho anh một lá bùa, anh phải luôn mang theo trong người. Trong vòng một tháng âm hồn sẽ tránh xa."

"Có thể nhanh hơn không? Hắn nói năm ngày sau tôi sẽ chết, làm sao đợi được một tháng."

Giọng nói anh có phần gấp gáp, bên tai tiếng nói còn đó đang đính chính lại những gì anh vừa nói. Anh bất lực buông xuôi cảm xúc nhẹ giọng nói:

"Hắn đang nói tôi chỉ còn chưa đầy ba ngày nữa."

"Ai?" Thầy cúng có chút giật mình hỏi.

"Hắn đang ở trong đầu tôi, hắn đang nói ông bắt đầu sợ hãi rồi kìa! Hắn đang ở đây, ông có thể trừ hắn ngay cho tôi không?"

Giọng anh nhàn nhạt, tay chỉ vào thái dương, sự sợ hãi không còn là hoảng loạn, như đã quen với âm điệu vang mãi trong đầu.

"Anh nên đi khám bác sĩ thì hơn!"

Ông lão miệng thì nói, chân đã lùi lại hai bước, ánh mắt từ nhìn anh chuyển hướng ra cửa chính cách đó không xa. Người có thái độ bình thản nói ra chuyện đáng sợ như vậy, con người này mới thật sự đáng sợ hơn.

Nhận thấy ông ta nhìn anh như một tên tâm thần, còn có thái độ rõ ràng là muốn chạy của đối phương, anh thở dài trả lời lại:

"Tôi là bác sĩ đây!"

...

Sau khi tiễn lão thầy cúng ra khỏi cửa, anh mệt mỏi nằm bẹp xuống giường, thời gian giọng nói phát ra ngày càng nhiều và rõ ràng hơn. Thậm chí anh có thể trò chuyện với nó, anh bâng quơ lên tiếng hỏi:

"Này, anh là ai?"

Tiếng nói lập tức trả lời:

[Tôi chính là cậu]

Bỏ qua câu trả lời có cũng như không, suy xét lại những ngày qua, ngoài sự hiện diện của giọng nói đầy bất ổn kia, anh thật sự rất bình thường, hiện tại rất tỉnh táo, không thể là kẻ điên được. Từng đọc về thể loại tiểu thuyết xuyên không, có hệ thống làm người hướng dẫn, nhưng người ta không phải tu tiên thì là ngôn tình, sao đến phiên anh gặp hệ thống lại là một gã tử thần đeo bám. Không lẽ đời mình ngắn ngủi vậy sao?

"Tôi sẽ chết như thế nào?"

Im lặng một lúc anh lên tiếng hỏi.

[Ngủ quên trong bồn tắm lúc say.]

[Một thói quen xấu!]

[Chết thật khó coi!]

Tiếng nói đáp lại nhanh chóng.

"Sao tôi lại chết như vậy chứ? Bộ hết kiểu chết rồi sao? "

Anh ngồi bật dậy, biểu cảm rất không hài lòng, càng suy sụp hơn khi nghĩ đến bản thân sẽ bị người ta chụp ảnh công khai trong bồn tắm. Anh suy nghĩ chốc lát như vừa ngộ ra điều gì, lên tiếng hỏi:

"Anh là tử thần phải không, chúng ta thương lượng chút đi?"

[Thương lượng gì?]

Giọng nói lạnh nhạt hỏi lại.

"Có thể cho tôi chết khi đang mặc vest không?" Anh tỉnh bơ nói.

[Cậu có tiền đồ chút đi.]

Giọng nói phát ra càng vô cảm hơn.

"Hơ... Vậy tôi phải làm gì đây? Tôi không thể chạy ra ngoài la lớn rằng tôi sắp chết."

Anh tuyệt vọng ngã người ra sau giường. Chỉ mới hơn hai ngày, mọi thứ đều bày ra trước mắt, tên tử thần luôn đeo bám cứ liên tiếp đưa ra cảnh báo về những cái chết đã định trước, nó luôn xuất hiện trong tầm quan sát, như để khẳng định bản thân anh chính là kẻ tiếp theo.

"Anh có thể giúp tôi sống sót không?"

Câu hỏi mang theo chút tuyệt vọng, nhưng nó có thể là hy vọng cuối cùng.

[Tiếc là tôi không có khả năng đó!]

[Cậu vẫn có thể thực hiện những gì bản thân chưa làm.]

Giọng nói êm dịu phát ra lời an ủi.

"Điều bản thân chưa làm sao?"

Ánh mắt vô thần, gương mặt toát lên nét trầm buồn man mát, anh chưa từng nghĩ đến phải làm điều gì đó cho những ngày cuối cùng.

...

Bar N.O

Tiếng nhạc xập xình rung động, tiếng ồn ào huyên náo, những con người trẻ tuổi với muôn hình vạn trạng, nhẹ lướt qua nhau.

[Tôi không nghĩ đây là điều cậu muốn làm?]

Giọng nói lên tiếng rõ ràng trong môi trường hỗn tạp, để nói với mỗi một người nghe đang bắt đầu sa đọa này.

Không quan tâm tiếng nói nghe được, anh vẫn cứ thế, trái phải hai cô em gái xinh đẹp trẻ tuổi, xung quanh là những người bạn thân quen mặt, thỏa sức tung hoành thâu đêm.

...

Gần sáng...

[Say đến vậy, có khi không đến năm ngày đâu]

Giọng nói có chút bất mãn với kẻ say xỉn đang bò lên sofa tại phòng khách.

"Đừng nói nữa!"

Anh quát lớn trong căn phòng im ắng, nỗi tuyệt vọng trực trào giờ mới bắt đầu bùng phát.

"Tôi..."

"Tại sao..."

"Tại sao tôi phải chết?"

Giọng nói anh uất nghẹn, không còn sự điềm tĩnh ban đầu. Sự dồn nén mấy ngày qua khiến anh không còn chịu đựng nổi, cái chết có thật sự đáng sợ, anh hoàn toàn không biết đến, chỉ có một điều duy nhất chính là... Anh không cam tâm!

"Tôi... tôi còn rất trẻ... tôi còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành..."

"Tôi..."

"Tôi thật sự không muốn chết.."

"Hãy cứu tôi.."

"Tôi không muốn chết.."

Dòng nước mắt không cam lòng cho số phận cứ như thế mà trào ra, không nức nở, không ai oán, chỉ có tiếng nói mang sự đau xót lập đi lập lại, cho đến khi hoàn toàn im lặng chìm vào giấc ngủ.

...

"Mẹ kính yêu của con, hôm nay vẫn xinh đẹp chứ?"

Sau một đêm vật vã, anh thức dậy trong tình trạng lờ đờ, không biết nghĩ ngợi gì đưa tay bắt lấy điện thoại gọi về người mẹ yêu quý của mình.

"Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây thật rồi! Ngọt ngào như vậy, tối qua lại say xỉn à?"

Giọng nói nhẹ nhàng với chất giọng hiền từ đáp lại.

"Sáng thức dậy đột nhiên thấy nhớ mẹ yêu của con quá! Muốn lập tức chạy về nhưng tiếc là sắp đến giờ đi làm rồi."

Dằn lại những gì ấm ức chưa nguôi, anh muốn để bản thân hoàn toàn được bao bọc bởi giọng nói quen thuộc đầy ấm áp đó.

"Không phải ngày nghỉ, còn gọi mẹ lúc sáng sớm thế này, làm mẹ lo có chuyện gì rồi?"

Bên kia hỏi han với tâm trạng lo lắng, làm anh nhói lên một nhịp chua xót, nếu anh là con gái có thể lúc này đã bật khóc kể hết cho mẹ mình nghe.

"Con không có gì đâu, chỉ có chút nhớ thôi!" Anh gắng gượng cười cười khi nói, để chất giọng không trở nên bi thương khác thường.

"Con phải chuẩn bị đi làm rồi, tối sẽ gọi lại sau. Yêu mẹ nhiều!"

Anh chủ động kết thúc trò chuyện khi bản thân đã không kiềm chế được cảm xúc đang sắp dâng trào, anh không thể nói ra được, không thể.

Trong phòng tắm tĩnh lặng, anh đứng nhìn chiếc bồn tắm một hồi lâu, không một lời đưa tay vặn nước mở van vòi sen, cứ thế anh đưa ra quyết định:

"Tôi sẽ không về nhà nữa!"

Anh vừa chỉnh trang y phục, vừa lên tiếng nói với cái hệ thống tử thần mà anh hoàn toàn không biết gì về hắn.

[Định đi bụi à?] Giọng nói lạnh lùng vài từ ngắn gọn.

"Anh nói tôi chết ở đây mà! Tôi không về nhà vào lúc đó thì sẽ không có gì xảy ra đúng không?"

Miệng hỏi nhưng anh đã chắc chắn với kế hoạch của mình. Nhìn hình ảnh phản chiếu bản thân trong gương, anh đặt quyết tâm tự mình cứu lấy mình, nhất định sẽ có cách để tránh, nhất định có, nhất định phải sống sót.

...

"Cậu đi ra ngoài cho tôi, cái thằng này!"

Viện trưởng trợn to đôi mắt, mặt đanh lại, miệng nhếch lên giật giật sau khi nghe câu chuyện như phim mà anh kể.

Vừa bước chân vào bệnh viện, cửa phòng mở ra thì hắn đã sà vào, xơi hết nữa phần ăn sáng, ậm ờ dẫn chuyện hơn 20 phút mới vào được chủ đề, lại là cái chuyện gì vậy?

"Cậu bị thần kinh hay chưa tỉnh? Tối qua lại uống tới mấy giờ?"

Viện trưởng tóc đã bạc lại còn đen, mặt tròn trĩnh phúc hậu, nét giận thật khiến đối phương vừa sợ, lại vừa muốn bật cười mà không dám.

"Đã qua Giáo sư khám rồi, thần kinh vẫn ổn! Chỉ có chỗ này có chút vấn đề..."

Anh vừa nói vừa chỉ chỉ tay vào đầu cho thấy chỗ bất ổn. Nhận thấy ánh mắt nhìn mình đăm đăm, anh chột dạ khai thật:

"Ghé N.O với bạn, vừa qua ngày tầm ba tiếng..."

"Đi, ra, ngoài!"

Nói chưa hết câu đã bị lão đuổi đi, cứ nghĩ trình bày với lão đầu bạc để xem lão có cách nào không, ai ngờ... Nhưng, đúng là đâu ai có thể tin được chuyện như vậy chứ!


Khoa Hồi Sức

"Bác sĩ Nhiệm! Anh uống cà phê nhé!"

Vừa ngồi xuống bàn làm việc, một điều dưỡng cùng tua trực lên tiếng hỏi. Anh gật đầu "ừ" một tiếng, chưa đợi tới cô ấy quay đi, anh lên tiếng hỏi với theo:

"Hỏi em câu này, nếu ai nói hai ngày sau em sẽ chết, em sẽ làm gì?"

"Đập hắn một trận, cho bớt nói gở!"

Cô gái vừa đùa vừa nói, miệng còn cười cười, rõ ràng là không có ý trả lời nghiêm túc cho câu hỏi.

"Ờ, chắc vậy rồi!"

Anh cũng cười cho qua với cách trả lời khá dí dỏm của cô em đồng nghiệp quen thuộc, bản thân thì nghĩ ai tin mới thật là điên.

...

"Vào sáng mai à? Nội dung quan trọng vậy tất nhiên là phải tới rồi, bảo nó sắp xếp luôn chổ ngủ cho anh mày."

Anh nói dõng dạc qua điện thoại, khí thế hừng hừng, không còn cái dáng vẻ ảo não khi ngồi tra về những hiện tượng kỳ bí liên quan đến mình trên mạng hết mấy tiếng đồng hồ.

[Cậu không định về thật à?] Giọng nói đột ngột lên tiếng.

"Làm tôi giật mình, cả ngày không thấy anh lên tiếng, tôi nghĩ mình đã thoát nạn rồi chứ!"

Anh tháo kính, day day khoé mắt mỏi nhừ vì đã tra cứu trên mạng khá lâu. Giây phút thư giãn chẳng được bao câu nói, liền nghe được tiếng huyên náo bên ngoài và tiếng bước chân dồn dập, vội vã của điều dưỡng viên chạy vào lớn tiếng gọi:

"Bác sĩ Nhiệm! Bệnh nhân chuyển sốc."

Không nói một lời anh nhanh chóng rời khỏi vị trí ngồi mà chạy ra ngoài.

Sinh mạng luôn thật bé nhỏ và mong manh, chỉ trong vòng vài con số ngắn ngủi mọi hy vọng đều vụt tắt.

Anh bước ra ngoài, vẫn với phong thái đỉnh đạc như thường ngày, tiếng huyên náo giờ đây được thay bằng tiếng khóc thê lương của người thân bệnh nhân.

Anh nhìn lấy người phụ nữ lớn tuổi đang vật vã, khóc nghẹn cầu xin ông trời, hãy cứu con tôi. Tiếng kêu thảm thiết như muốn nó thấu tận trời xanh. Anh chỉ biết lẳng lặng đi qua như bản thân chưa từng nhìn thấy.

Đột ngột cơn sây sẩm thoáng qua khiến anh dừng bước, không gian từ đó bắt đầu xoay chuyển, hình ảnh người phụ nữ khóc nghẹn đã không còn chút âm thanh gì, tiếng ồn ào đã hoàn toàn im bặt, những hình ảnh đang bắt đầu vỡ vụn và thay thế nhau.

"Đây là cái gì?"

Những hình ảnh trong đầu hiện ra như tiềm thức, những thứ anh đã trải qua và những gì của ngày mai sẽ đến, hình ảnh một bác sĩ có thân hình tròn trịa chạy theo gọi anh lại hiện ra trước mắt, hình ảnh buổi party ngày mai rõ ràng cả ngày tháng. Đó là gì chứ? Là mơ sao?

[Đó là ký ức của cậu lúc còn sống]

Giọng nói trở nên ôn tồn hơn mọi ngày, trả lời với chất giọng mang chút buồn bã, nuối tiếc.

[Cậu đã chết rồi!]

Khi lời này được nói ra, những ký ức về thời gian anh trở về nhà và vào phòng tắm bỗng chốc trở nên rõ ràng. Anh không còn biết gì về sau đó cho đến khi tỉnh lại, thời gian bị đánh mất hay đã ngừng lại.

[Cậu đã chết vào ngày mai, trước khi tôi đi ngược thời gian đến tìm cậu.]


"Tôi đã chết!"

"Vậy anh là ai? Là tử thần chờ đón tôi sao?"

Anh hoảng loạn với cái không gian vô định này, bản thân gần như không thể vượt qua được sự thật, khi chỉ đang sống lại những ngày đã qua.

[Ý chí sống mãnh liệt của cậu như một sợi dây vô hình níu giữ lấy tôi.]

[Tôi là cậu. Một linh hồn không thể siêu thoát, tôi không cam tâm phải chết nên cứ như thế bám trụ lại]

[Tôi lưu lạc trong thời gian vô định, để tìm kiếm lại bản thân mình. Thời hạn năm ngày chính là giới hạn của tôi]

Giọng nói buồn bã giờ đây đã hiện ra hình ảnh, như một tấm gương phản chiếu người đang đối diện. Dù biết là thế, trong thâm tâm anh thật sự sợ hãi, anh đang đối diện với chính bản thân mình, hay đúng hơn là linh hồn của chính mình.

"Tìm tôi làm gì chứ? Cứ lẳng lặng mà chết đi không phải là được rồi sao? Sao lại dằn vặt tôi mấy ngày qua sống không bằng chết.."

"Trong khi tôi vẫn phải chết."

Anh đau đớn tột độ, nắm lấy cái hình ảnh vô định đó, ánh mắt chứa đầy phẫn nộ kèm theo tuyệt vọng, giọng nói như đang gào thét, chỉ muốn đánh kẻ trước mặt một trận chết cùng chết.

[Vì cậu không cam tâm nên tôi mới tồn tại. Để bản thân có thể biến mất, tôi cần cậu hoàn thành ước nguyện]

[Chỉ cần cậu làm được cả hai chúng ta sẽ được giải thoát!]

Nhìn vào mắt kẻ có gương mặt giống mình, anh cố lấy lại bình tĩnh, dù gì hắn cũng là anh, không thể có chuyện hắn hại anh được.

"Ước nguyện gì?"Anh lạnh nhạt hỏi.

[Những gì cậu muốn làm, những điều có thể khiến tôi biến mất]

Linh hồn anh dịu giọng nói ra, ngay lập tức anh liền hỏi ngược lại:

"Làm sao để anh biến mất?"

[Tôi chính là sự nuối tiếc của anh với cuộc sống, chỉ cần anh không còn gì nuối tiếc tôi sẽ tự động biến mất]

Sau khi nghe câu trả lời, anh đã hiểu được chút gì đó trong hành trình phiêu lưu này. Nhưng có một sự thật mà từ đầu anh vẫn chưa nghe hắn nhắc đến.

"Nhưng tôi cũng chết rồi, chúng ta có thể làm được gì?"

[Vậy thì bắt đầu lại một lần nữa đi]

Lời nói vừa phát ra, trời đất xoay chuyển theo nhiều hướng khác nhau, anh như bị hút vào một vòng xoáy sâu vô tận, màu đen và ý thức chồng lên nhau.


[Họ tên: Bùi Nhiệm]
[Tuổi: 33]
[Nghề nghiệp: Bác sĩ]
[Tình trạng: Tử vong]

[Bíp...]

"Hức..."

Thức tỉnh trong sự hoảng loạn, kèm theo tiếng thở dốc hồng hộc, nhịp tim, nhịp thở gần như rối loạn. Tiếng nói vang vọng trong đầu như cơn ác mộng vừa được đánh thức.

Qua một lúc trấn tĩnh, anh mới biết mình vẫn đang ngâm mình trong bồn tắm như thường ngày, nước vẫn ấm, có vẻ anh chỉ mới thiếp đi một lúc. Những ký ức về thời không trước vẫn còn lưu lại, nhưng với nhiều người đó chỉ là một giấc mơ.

Là giấc mơ sao? Nó chân thật đến vậy? Đưa tay lấy điện thoại mới biết đã gần 8 giờ sáng, anh còn có cuộc hẹn vào sáng nay.

...

"Tôi nghe đây!"

"Tôi đang tăng tốc. Có lẽ sẽ đến trễ 15 phút! "

Anh lái xe trên con đường quen thuộc như bao ngày, nhưng lần này là một cuộc hẹn. Cố gắng không để tâm đến giấc mơ kỳ lạ, nhưng cảm giác cho anh biết như đã từng trải qua. Đang trong trạng thái hồi tưởng, anh bỗng giật mình nhận ra cô gái trên chiếc xe trước mặt, cô gái trong giấc mơ đó và ít phút nữa cô ta sẽ chết.

Đèn chuyển xanh, anh bất giác bám theo cô gái trên cùng tuyến đường, giao lộ ở phía trước liệu có chuyện gì xảy ra không?

Nhìn thấy chiếc xe gây tai nạn đang lao đến, chính là nó, hoàn toàn giống. Anh nhấn còi để cảnh báo cô gái, nhưng cô ta đang... nghe điện thoại. Nguy rồi!

"Bốp..."

Một âm thanh chát chúa vang lên, tiếng xe va chạm nhau. Cả xe và cô gái ngã lăn ra đó nằm bất động. Anh kinh hoàng phanh gấp, nỗi sợ hãi không chỉ vì thảm cảnh trước mắt, anh sợ hãi vì đó là giấc mơ hay là điều báo trước.

Đám đông tụ lại huyên náo, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng bàn luận xôn xao. Tay cầm điện thoại gọi cấp cứu, anh thầm nghĩ, cô gái đó sẽ ổn không? Anh tắt điện thoại, nhìn thời gian, chỉ cần bỏ qua đám đông quay mặt đi là xong.

Cô ta sẽ chết!

Âm thanh vang vọng trong đầu như một ký ức vừa mới vụt qua. Anh nắm chặt tay lái nhìn về hướng đám đông đang vây xem. 'Cô ta sẽ chết!' câu nói cứ lập đi lập lại, anh cất điện thoại, mở cửa hướng đám đông nhanh chân bước tới.

"Làm ơn cho qua!"

Khó khăn để chen qua dòng người, trước mắt anh chỉ có hình ảnh cô gái đang nằm im bất động trong vũng máu, một số người đứng xung quanh bàn tán. Anh nhanh chóng tiến đến sơ cứu, tiếng nói lại càng xôn xao.

"Giúp đưa cô ấy vào bệnh viện, nhanh lên!"

Anh quay ra lớn tiếng tìm sự giúp đỡ, thứ nhận về lại là sự e dè của những người xung quanh, sự xa cách của đám đông đang vây chặt. Nét khẩn trương trên gương mặt anh được thay thế bằng sự ngỡ ngàng, những chiếc điện thoại vô cảm đang được giơ cao để có thể ghi lại trọn vẹn góc độ, anh nghĩ tới những hình ảnh truyền cho nhau, những dòng chia sẻ được đăng công khai trên mạng xã hội,... Góc nhìn từ phía sau những chiếc camera ấy sẽ có cảm xúc gì?

...

Nạn nhân đã được đưa vào cấp cứu, trên người anh vẫn còn dính máu, vừa rửa tay xong bước ra ngoài, điện thoại đã rung liên tục nhiều lần, lúc này anh mới có thời gian để bắt máy.

"Xin lỗi! Tôi quên gọi lại, trên đường có tai nạn xảy ra, tôi đang ở bệnh viện."

"Tôi không sao. Chỉ đưa nạn nhân vào viện thôi, cho tôi gửi lời xin lỗi tới người đó..."

"Bốp!"

Một cú đấm như trời giáng vào mặt, anh lảo đảo ngã lùi về bức tường phía sau.

"Này anh kia dừng lại!" Tiếng bảo vệ hét lớn.

"Thằng khốn! Chính mày đã hại em tao như vậy!"

Đối phương hung tợn quát lớn, tay vung nắm đấm, ý định xông tới đã bị bảo vệ giữ chặt lấy.

"Em tao mà xảy ra chuyện gì, tao sẽ không tha cho mày, tao nhớ mày rồi đó!"

Hắn vùng vẫy, lớn tiếng đe dọa. Được hai bảo vệ khống chế đưa đi.

Đám đông người người vây xem, nhân viên bệnh viện chạy tới đỡ lấy anh còn đang choáng váng chưa kịp hoàn hồn.

"Anh không sao chứ?"

Một nhân viên lên tiếng hỏi thăm.

"Không sao. Giải thích với anh ta đi."

Anh đưa tay nhặt lại điện thoại, nhẹ giọng nói với người bên cạnh. Rồi quay đi không màng để tâm đến sự việc vừa rồi.

...

Rửa mặt xong, soi vào gương mới thấy tầm sát thương đến khuôn mặt thế nào. Nhưng điều anh đang nghĩ đến lúc này, chính là sự việc xảy ra không còn giống trong giấc mơ đó.

Để chứng minh những gì xảy ra có trùng khớp với giấc mơ hay không, anh tìm đến những nơi đã đi qua trong trí nhớ. Ký ức lại gắn liền với sự kiện xảy ra trước mắt anh, điều mà anh có thể thay đổi chính là bản thân.

Ngồi thẫn thờ trên bàn làm việc, cả đêm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, nếu giấc mơ là điều báo trước của tương lai, anh sẽ phải làm gì? Đặt mạnh cây viết đang cầm trên tay xuống bàn, anh bước đi thật nhanh ra ngoài, sải dài bước chân trên dãy hành lang rộng lớn không một bóng người, gọi nhẹ cửa phòng, phía sau cánh cửa là gương mặt quen thuộc của Viện trưởng.

...

Nhìn qua những khung cảnh thơ ấu quen thuộc, một cảm giác bình yên len lỏi đến lạ kỳ. Không biết lần về quê trước đây đã cách bao lâu rồi! Anh nở nụ cười ngây dại, mắt nhìn từ phía xa, mẹ anh đứng bên hiên nhà, mỉm cười chờ đón.


Ba ngày sau...

"Bác sĩ Nhiệm!"

Điều dưỡng hớt hãi chạy vào phòng gọi lớn, không đợi đến câu nói tiếp theo anh đã biết chuyện gì xảy ra, tức tốc chạy ra khỏi phòng như có sự chuẩn bị trước, anh đang chờ đợi khoảnh khắc này, nó thật sự đã xảy ra.

Tiếng "bíp" của máy theo dõi nhịp tim vang lên từ từng nhịp chuyển sang kéo dài, như dập tan mọi hy vọng và nỗ lực của cả nhóm. Anh vẫn không ngừng động tác cấp cứu dù chỉ một giây, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần,... Cứ thế, cứ thế, như một sự cố chấp không bỏ cuộc, thời gian trôi đi trong sự tĩnh lặng, không biết đã trôi qua bao lâu, những người bên cạnh gần như ngừng động tác, ánh mắt chua xót nhìn anh, không một lời nói nào phát ra mà sao lại đau đến thế!

...

"Bên cấp cứu chuyển giao hồ sơ nhờ anh kết luận."

Cô em gái điều dưỡng quen thuộc đặt hồ sơ bệnh nhân vừa tử vong lên bàn anh, ánh mắt có chút buồn bã, cô lần đầu nhìn thấy anh như vậy. Làm ở khoa này, việc bệnh nhân tử vong gần như là chuyện thường thấy, nhưng lần này lại không giống mọi khi, cứ như không phải anh của trước đây.


Anh nhìn tập hồ sơ trên bàn, cố gắng để bản thân bình tĩnh hơn, sự thật về giấc mơ đã quá rõ ràng, việc tiếp theo vào ngày mai có thể là anh sẽ chết.

...

Khoa cấp cứu

"Anh tự xem đi!"

Anh đặt mạnh tập hồ sơ bệnh án trước mặt một bác sĩ quen mặt, anh ta chính là người đã chạy theo anh lúc đó, cũng là bác sĩ cấp cứu đang theo dõi điều trị cho bệnh nhân vừa tử vong kia.

Nhìn khuôn mặt tức giận của anh, y nghĩ ngay đến điều gì, lật vội bệnh án để xem, bên tai nghe người đứng đó tiếp tục nói:

"Đó là sai lầm nghiêm trọng."

Vị bác sĩ nhìn hồ sơ, ánh mắt từ thờ ơ đến hoảng sợ, anh ta đã nhận ra điều mà anh nói. Chưa kịp giải thích gì, hồ sơ trước mặt đã bị một bàn tay lấy đi.

"Đến khi kiểm thảo, anh chuẩn bị giải trình với hội đồng đi."

Anh thu lại hồ sơ, cơn giận làm anh không còn muốn nói thêm điều gì nữa, quay người bước đi ra ngoài.

"Khoan đã."

"Nhiệm à!"

Người bác sĩ bước vội theo nhưng anh đã đi rất nhanh, không muốn làm kinh động người khác, anh ta thu hồi biểu cảm như không có chuyện gì xảy ra.

Anh về phòng mình, mệt mỏi, không muốn hỏi đến, không muốn nhìn lấy.

"Bác sĩ Nhiệm! Anh nghỉ ngơi chút đi!"

Cô gái điều dưỡng lên tiếng quan tâm.

"Không gì đâu."

Anh nhẹ giọng trả lời. Liếc nhìn tập hồ sơ trên bàn, anh cầm lấy đưa cho cô gái.

"Em sao lại cho anh một bản nhé!"

"Vâng!"

Cô mỉm cười nhận lấy và bước đi ra ngoài.

Khoảng lặng sau hành động này, không thể miêu tả bằng lời nói, anh ngẩn người một lúc, rồi mặc kệ những gì sẽ xảy ra.

...

"Bác sĩ Nhiệm!"

Tiếng gọi từ phía sau làm anh dừng bước, quay lại nhìn là một gương mặt vô cùng xa lạ. Nhìn thấy người đàn ông vừa gọi tên mình bước nhanh đến, anh lên tiếng hỏi:

"Xin lỗi! Anh là?"

"Anh không nhận ra tôi sao? Vài ngày trước tôi đã đánh anh một cái, anh nhớ không?"

Người đàn ông cười cười nói tỉnh bơ, khiến anh bất giác lùi lại một bước.

"Anh muốn gì?"

"Tôi tìm anh mấy ngày nay."

Anh ta vẫn bước tới gần, giọng nói sang sảng.

"Tìm tôi làm gì? Không phải họ đã giải thích với anh rồi sao?"

Anh càng lùi lại, ánh mắt tìm kiếm sự trợ giúp. Bất chợt hành động của anh ta làm anh bất ngờ hơn.

"Bác sĩ Nhiệm! Tôi xin lỗi anh!"

Anh ta cúi đầu thấp, miệng lớn tiếng nói lời xin lỗi, điệu bộ thành khẩn, dáng vẻ một người chất phát, thật thà.

"Hôm đó là tôi không đúng! Chưa kịp hiểu đầu đuôi đã đánh anh rồi. Tôi thật sự xin lỗi!"

"Ờ, anh hiểu được thì tốt rồi! Không cần trịnh trọng vậy đâu."

Anh thở ra nhẹ nhõm, cứ nghĩ anh ta lại tìm anh kiếm chuyện.

"Không được. Anh đã cứu em gái tôi, tôi lại lấy oán trả ơn, tôi đúng là đồ súc vật mà! Tôi sẽ đền bù, anh cứ nói bao nhiêu tôi sẽ gửi lại, tôi rất xin lỗi anh!"

Anh ta vừa nói, vừa cúi đầu bộ dạng thật thà lại thành khẩn, mặc dù dáng vẻ có phần thô tục nhưng bản tính này rất đáng để trân trọng.

"Đã nói không sao mà! Tôi có hẹn, xin lỗi anh nhé!"

Anh cứ thế nhẹ nhàng từ chối tiếp chuyện, rời đi theo lịch trình đã định sẵn.

...

Anh mở cửa bước vào một quán rượu. Tiếng nhạc êm dịu thay cho âm thanh náo động, một dáng người quen thuộc từ đằng xa, anh lặng lẽ bước tới.

"Sao lại gọi tôi đến đây?"

Anh đi đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh một người đang đợi khá lâu. Đó chính là người bác sĩ khoa cấp cứu, anh ta tên Huy, lớn hơn anh bốn tuổi, là đàn anh đã từng làm việc cùng khoa với nhau.

"Tôi có chuyện muốn nói!"

Anh ta đã uống một mình khá lâu, giọng nói có chút nhè nhè.

"Nếu là chuyện công việc thì ngày mai hãy gặp!"

Nhìn ra tình trạng đối phương, anh không muốn tiếp tục câu chuyện dở dang kia, liền ngồi dậy định rời khỏi thì nghe tiếng anh ta nói.

"Tôi đã sửa lại hồ sơ bệnh án."

"..."

Anh im lặng nhìn người đàn anh đang say khướt nhưng lại lộ ra ánh mắt hoảng sợ.

"Trước hội đồng tôi vẫn sẽ nói ra sự thật."

Anh lạnh lùng khi hiểu ra mục đích y gọi anh đến đây, là để thoả hiệp.

"Cậu không hiểu!"

Anh ta lớn tiếng, mắt đỏ ngầu không biết vì rượu hay vì tức giận.

Không muốn đôi co với y, anh vẫn im lặng, không muốn trả lời.

"Cậu không hiểu! Cậu không giống tôi, tôi khó khăn lắm mới đi đến ngày hôm nay. Từ một y sĩ vườn lên đến một bác sĩ chuyên khoa, cậu biết tôi khó khăn đến mức nào không?"

Đối phương không kiềm chế được cảm xúc, như để cậu hiểu, nếu cậu nói ra sự thật, cuộc đời bác sĩ của y sẽ hết, danh tiếng bấy lâu đều sẽ tiêu tan.

"Tôi đã rất nỗ lực, đã cứu rất nhiều người, gia đình tôi còn chờ tôi nuôi sống. Chỉ một chút sai sót thôi mà, cậu không bỏ qua được sao?"

Anh ta nhìn anh với ánh mắt vừa như van xin, vừa như căm hận. Một biểu cảm mâu thuẫn chỉ với một con người.

"Anh nên bình tĩnh lại đi, xin phép!"

Anh cứ thế mà quay lưng rời khỏi. Không quan tâm cảm xúc người kia như thế nào, vì hình ảnh trong mắt anh lúc này chính là khuôn mặt non trẻ của người thiếu niên đó và sự gào thét khóc than của gia đình cậu ta. Điều đó đã quá đủ.

...

09 giờ tối...

Anh về đến nhà như trong giấc mơ, lặng lẽ ngã người ra sofa, mọi thời khắc đều đã đến, chỉ còn lại giây phút cuối cùng này, dù lẫn tránh thì sự thật vẫn tồn tại, anh thật sự đã chết rồi, chỉ là anh có muốn chấp nhận hay không thôi.

Chìm mình vào trong bồn tắm như những gì đã xảy ra, anh chấp nhận buông bỏ. Im lặng trong dòng nước ấm áp, ý thức mơ hồ như đi vào giấc ngủ. Giọng nói một lần nữa vang lên:

[Anh đã làm rất tốt!]

[Mọi chuyện đã kết thúc. Tôi sẽ biến mất!]

[Một lần nữa!]

[Thức tỉnh đi!]

Anh nhẹ nhàng mở mắt, ký ức về giấc mơ hoàn toàn biến mất. Anh đang ngủ gục trên xe, tiếng người tài xế taxi hỏi vang:

"Bác sĩ Nhiệm! Anh tỉnh rồi à?"

Một giọng nói dường như mới được nghe gần đây, nheo mắt vài cái lấy lại tầm nhìn mới nhận ra, anh ta là người đã đến xin lỗi anh ở bệnh viện.

"Là anh à! Sao tôi lại trên xe anh?"

Anh nhàn nhạt nói, mắt nhìn ngó xung quanh, là một chiếc taxi, có vẻ như anh thật sự say quá quên mất chuyện gì đã xảy ra.

"Anh quên rồi sao? Anh lên xe chỉ kịp nói tên đường là ngã ra ngủ, tôi đã đến nơi nhưng không biết địa chỉ nhà anh ở đâu, đành phải chờ anh tỉnh lại."

Anh tài xế cười cười nói, mặt hiền hòa hơn rất nhiều so với ấn tượng ban đầu của anh.

"Xin lỗi anh nhe! Anh đưa tôi đến số 14B, khu Tây là được rồi!"

"Không có gì đâu, tôi còn nợ anh nhiều mà!"

Anh ta cười tươi đáp lời, điều khiển xe tiếp tục di chuyển.

"Ping!"

Tiếng tin nhắn vang lên, anh mở điện thoại xem, là tin của Viện trưởng. Nội dung nôm na về cuộc họp khẩn sẽ diễn ra vào sáng mai, gia đình bệnh nhân tử vong đã đưa đơn kiện, công an đã vào cuộc điều tra.

Anh thở ra một hơi, mắt nhìn tập hồ sơ đang đặt bên cạnh, anh không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Những lời của anh ta lúc đó không phải anh không hiểu, sự khó khăn trong con đường này ai ai cũng sẽ trải qua, sai lầm là không thể tránh khỏi, chuyện như hôm nay anh có thể làm được đến đâu.

Bước chân vào nhà trong tình trạng nữa say nữa tỉnh, anh mở nhạc, giai điệu du dương trong màn đêm, như một thói quen anh đi thẳng vào phòng tắm, cứ như thế mà ngâm mình vào dòng nước ấm, yên lặng cho đến lúc ngủ say.

Bên ngoài cánh cửa khép hờ, một ánh mắt trắng dã mang đầy tơ máu đang lẳng lặng nhìn vào bên trong, không một tiếng động mà chờ đợi nơi góc khuất đầy u tối.

...

"Này anh tài xế, cái này của anh à?"

Một vị khách đứng tuổi cầm một phong bì lớn đưa về phía trước.

"Không phải..."

Anh tài xế vừa trả lời, liền nhớ đến có thể do bác sĩ Nhiệm bỏ quên, nghĩ bụng không chừng là hồ sơ quan trọng, anh nhận lấy để chốc nữa ghé qua trả lại.

Sau khi trả khách xong, anh tài xế thật sự quay lại số nhà 14B.

Nhấn chuông một lúc không có động tĩnh gì, có thể anh ta đã ngủ, mai đến bệnh viện gửi lại cũng được. Vừa định rời khỏi, dư quang thấy được bên trong có ánh sáng, anh ta còn thức, anh tài xế lại nhìn vào thì giật mình...

Là lửa...

Lửa đang bốc lên bên trong nhà, anh tài xế sợ hãi đến hoảng loạn, anh hét lớn trong đêm.

"Cháy...cháy rồi! Bớ người ta cháy rồi! Có nhà cháy..."

Tay anh run run móc điện thoại từ trong túi ra, ngón tay run rẩy nhấn 114, còn may là anh rõ ràng địa chỉ, anh hét một hơi qua điện thoại.

Xung quanh vì tiếng hét của anh làm kinh động, một số người đã đổ ra đường vây xem.

Anh tài xế vô cùng xót ruột, bác sĩ Nhiệm vẫn đang ở bên trong nhà, đám cháy chưa lan ra lớn nhưng anh ta đang say có thể vẫn chưa hay biết.

Nghĩ bụng một lúc máu liều nổi lên, anh quyết tâm mở cốp xe lấy chiếc búa sắt và leo rào vào nhà trước sự chứng kiến của nhiều người.

Đập tan cánh cửa kính, tiếng còi báo trộm kêu inh ỏi, mặc kệ đám cháy từ dãy bếp ở phòng khách đang bắt đầu lan ra, anh gọi lớn không thấy động tĩnh, liền chạy đi tìm người. Nhà không lớn chỉ hai phòng ngủ, anh phá từng cửa phòng mới gặp được anh chủ nhà đang ở phòng tắm. Nhưng gọi mãi anh ta vẫn không tỉnh lại, không còn cách nào khác là khoác vội chiếc áo tắm vắt bên cạnh bồn lên người và cõng anh ta ra ngoài.

Bên ngoài phòng khách, lửa bắt đầu lan rộng, xe cứu hỏa cũng đã tới, ngoài phòng khách và gian bếp ra thì chưa thiệt hại quá nhiều.

Bác sĩ Nhiệm đã được đưa đi cấp cứu, anh đã hôn mê trước đó, nếu đám cháy không xảy ra, có lẽ anh sẽ mãi mãi không tỉnh lại nữa.

Thủ phạm phóng hỏa đã được camera ghi lại, chính là bác sĩ Huy, anh ta đã từng đến nhà Nhiệm vài lần nên biết được mật mã vào nhà. Sau khi người đàn em cố chấp vừa rời đi không lâu, anh ta nhận được điện thoại của nhân viên cùng tua trực, nói công an đã vào cuộc điều tra nguyên nhân tử vong, đã niêm phong hồ sơ bệnh án, ngày mai sẽ tiến hành lấy lời khai. Định bụng đã sửa lại hồ sơ nên không phải lo lắng, nhưng lời người bên kia làm anh ta nổi lên sát ý.

"Điều dưỡng Thanh bên hồi sức nói, bác sĩ Nhiệm đã sao lại một bản trước khi trả về chỗ chúng ta."

Nhớ lại vừa rồi bác sĩ Nhiệm đến trên tay có một phong bì lớn, cậu ta còn đặt nó trên bàn. Sự sợ hãi bị vạch trần chiếm ngự tâm trí, cơn say thúc đẩy lý trí anh ta nghĩ đến phải hủy hết, hủy chiếc phong bì đó, hủy cả cậu ta.

Vụ án phóng hỏa được phanh phui, sai lầm điều trị chỉ dừng lại ở mức sự cố y khoa, bác sĩ Huy đồng ý đền bù tất cả cho người nhà bệnh nhân.

...

"Như vậy cũng tốt! Không ngờ anh ta lại liều mạng như vậy, con người không thể nhìn bề ngoài được."

"Hửm!"

"Anh nói tôi à?"

Khi nghe vị bác sĩ đang nằm trên giường cảm thán một câu mang hai hàm nghĩa lại không có chủ từ, anh tài xế cứ nghĩ là anh ta đang nói mình thật quá liều mạng xông vào nhà lúc đó.

"Đời này tôi nợ anh một mạng, có gì cần giúp dù xông vào biển lửa tôi cũng sẽ không từ chối."

Anh cười cười nói với người đang đến thăm gần như mỗi ngày này.

"Không cần, không cần đâu. Anh đã cứu mạng em gái tôi mà, đời người giúp qua giúp lại mới có ý nghĩa."

Anh ta cười nói, có chút e ngại khi được người khác mang ơn.

"Cũng may là anh đã bỏ quên chiếc phong bì trên xe, nếu không thì thật sự có chuyện lớn rồi, đúng là trời phật phù hộ."

Không dám nhận công về mình, anh ta đem tình huống lúc đó thuật lại, mọi chuyện đều do trùng hợp.

"Tôi đã cố ý không mang nó xuống xe, xem như bản thân tự đánh mất, không ngờ chính nó đã cứu mạng tôi."

Anh trở nên trầm tĩnh, giọng nhẹ nhàng nhưng mang nhiều tâm trạng.

"Sao phải bỏ lại, nó không có gì quan trọng sao?"

Anh tài xế ngạc nhiên hỏi.

"Không có gì quan trọng hết, một xấp giấy để tiêu hủy thôi."

Anh cười cười nói, ánh mắt nhìn lại chiếc phong bì đang đặt trên bàn, như số phận đã định, mãi mãi nằm im lặng và mất đi.

Thời gian cứ thế trôi, số phận hay định mệnh chỉ là hư ảo, buông bỏ hay níu giữ đều không quan trọng, điều cần thay đổi chính là tự bản thân mình.


Hết.
 
Chỉnh sửa cuối:
1,877 ❤︎ Bài viết: 659 Tìm chủ đề
Thức Tỉnh

Tác giả: BCmanga

Thể loại: Truyện ma, tâm lý xã hội, huyền ảo.

Cuộc thi nét bút tuổi xanh tuần 23 + 24 + 25 - 2025

54798142079_b9fbc02971_o.jpg


Thời gian cứ thế trôi, số phận hay định mệnh chỉ là hư ảo, buông bỏ hay níu giữ đều không quan trọng, điều cần thay đổi chính là tự bản thân mình.

..

"Bíp!"

"Bíp!"

Âm thanh từng tiếng của máy theo dõi nhịp tim phát ra đanh gọn, cùng sự hối hả, tất bật của những y, bác sĩ đang cố gắng giành lấy từng nhịp sống của bệnh nhân.

"Bíp..."

Tiếng "bíp" phát ra kéo dài một đường đẳng điện, báo hiệu dấu chấm hết cho một sinh mạng vang lên. Cái đường thẳng định mệnh ấy, luôn đốt cháy từng mạch nhiệt huyết của những con người đang căng chặt, quyết tâm sôi sục "còn nước, còn tát".

"Xác nhận, 22 giờ 09 phút, bệnh nhân tử vong!"

"Kết thúc đi!"

Một bác sĩ lên tiếng cắt ngang, anh ta liếc nhìn bệnh nhân chưa đến ba giây, rồi tháo bao tay và bước đi ra ngoài.

Sự im lặng thay cho khung cảnh tất bật vừa qua, hòa trong nhịp điệu hàng ngày họ vẫn làm đi làm lại. Cứ như vậy một sinh mạng đã ra đi.

8 giờ 10 phút sáng...

"Bác sĩ Nhiệm!"

Một bác sĩ trong chiếc áo blouse với bảng tên trước ngực, đang vừa chạy vừa gọi người đi phía trước.

Người trước dừng bước, quay người nhìn lại với ánh mắt có chút phòng bị, không đợi người kia kịp thở ra một hơi đã lên tiếng nói:

"Tôi ra trực đó, công việc thì miễn."

Anh ta là bác sĩ cấp cứu bệnh nhân đêm qua, trong ca trực với chiếc áo blouse thả ngoài, vóc dáng đủ cao, người mảnh khảnh, ánh mắt lạnh nhạt, cả người toát lên vẻ nhìn bệnh, không nhìn mặt.

Người bác sĩ vừa chạy đến đã thở không ra hơi, lại còn dỡ khóc dỡ cười với tên này.

"Bệnh nhân tử vong tối qua..."

"Đã kết luận, anh tự xem lại đi."

Chưa kịp nói hết đã bị đối phương cắt ngang với thái độ hết sức bình thản. Đang muốn tiếp tục câu chuyện thì y lại có điện thoại gọi đến.

"Tôi nghe!"

"Đã biết! 20 phút nữa sẽ có mặt. Tôi vẫn chưa ăn sáng, nhớ chừa phần đó."

Nghe thấy cậu ta đang có hẹn, không tiện giữ lại lâu, vị bác sĩ đành ậm ờ cho qua câu chuyện vẫn còn chưa nói đến đâu.


09 giờ tối...

Cuộc hẹn từ buổi sáng đến tận lúc mở cửa vào nhà là đã tối muộn, vị bác sĩ trẻ đang trong tình trạng say khướt, bước đi lảo đảo. Như một thói quen, anh mở nhạc và lê chân vào phòng tắm.

Dòng nước ấm hòa quyện cùng giai điệu du dương, đưa tâm hồn phiêu lưu xa xăm, nhẹ nhàng và êm dịu.


[Họ tên: Bùi Nhiệm]
[Tuổi: 33]
[Nghề nghiệp: Bác sĩ]
[Tình trạng: Tử vong]

[Bíp...]

"Hức..."

Thức tỉnh trong sự hoảng loạn, kèm theo tiếng thở dốc hồng hộc, nhịp tim, nhịp thở gần như rối loạn. Tiếng nói vang vọng trong đầu như cơn ác mộng vừa được đánh thức.

Qua một lúc trấn tĩnh, anh mới biết mình vẫn đang ngâm mình trong bồn tắm như thường ngày, nước vẫn ấm, có vẻ anh chỉ mới thiếp đi một lúc. Đưa tay lấy điện thoại mới biết đã gần 8 giờ sáng, anh còn có cuộc hẹn vào sáng nay.

...

"Tôi nghe đây!"

"Tôi đang tăng tốc. Có lẽ sẽ đến trễ 15 phút! "

Anh lái xe trên con đường quen thuộc như bao ngày, nhưng lần này là một cuộc hẹn, có chút quan trọng để anh phải mất thời gian hơn 30 phút cho khâu chuẩn bị. Vì muốn để lại ấn tượng tốt với đối phương nên càng không thể đến trễ, anh đạp ga tăng tốc, xe vừa lao đi, đột ngột bên tai một tiếng nói có phần quen thuộc vang lên:

[Giao lộ ở phía trước sẽ có tai nạn]

"Hả?" Tiếng nói làm vị bác sĩ có chút bất ngờ.

Như một tiếng nói từ hệ thống google maps trên xe, liên tục phát ra những âm thanh cảnh báo:

[Nạn nhân sẽ chết!]

Vừa bất ngờ, vừa kinh ngạc, không khống chế được phản xạ đạp phanh gấp, xe dừng lại đột ngột, còn may mắn là vừa lúc đèn chuyển sang vàng, nếu không tai nạn sẽ thật sự xảy ra ngay lập tức.

Có chút hoảng loạn vị bác sĩ kiểm tra các thiết bị có thể phát ra âm thanh, trong đầu luôn có dấu chấm hỏi, rốt cuộc tiếng nói là từ đâu ra?

[Không cần tìm, tôi đang ở trong đầu của cậu, chỉ có cậu mới nghe thấy tôi!]

Tiếng nói vang vọng bên tai nhưng lại không có người nào khác trên xe lúc này.

Vị bác sĩ ngừng động tác, dựa hẳn lưng vào ghế, anh thấy được bản thân có lẽ đã bị áp lực quá nhiều rồi.

[Nghe đây!]

[Năm ngày sau, cậu sẽ chết!]

[Cậu còn thời gian để làm mọi chuyện cần làm, hãy suy nghĩ thật kỹ]

Tiếng như hệ thống cứ thế vang mãi trong đầu, giọng nói này rất quen là giai điệu đã đánh thức anh lúc sáng. Nhưng giọng nói này lại chính là giọng nói của anh qua một tầng âm thanh khác. Có lẽ bị điên rồi!

[Cậu không tin chứ gì?]

[Nhìn hướng 1 giờ]

[Thấy cô gái không cài nón không?]

[Chạy theo cô ta]

[Giao lộ phía trước, cô ta sẽ chết!]

Giọng nói mặc nhiên phát ra, chỉ để chứng minh bản thân đang tồn tại.

Tiếng nói cứ thế ngày một rõ ràng, sự kinh ngạc, giờ đây pha thêm sợ hãi, nếu lời nói đó được chứng thực thì sự thật sẽ là gì...

"Bốp..."

Một âm thanh chát chúa vang lên, tiếng xe va chạm nhau không bằng tận mắt nhìn thấy, khung cảnh ám ảnh, không một ai muốn chứng kiến.

Cả xe và cô gái ngã lăn ra đó nằm bất động, người đi đường tụ lại, vừa kẹt xe vừa ồn ào huyên náo.

[Cậu không định xuống giúp sao?]

Bên này giọng nói lên tiếng như nhắc nhở anh bạn bác sĩ đang ngồi yên bất động, có ý muốn lái xe rời đi.

"Tôi đây! Có tai nạn nghiêm trọng ở giao lộ 1 tháng 5, cho một xe đến gấp!"

Không quan tâm giọng nói trong đầu, ngay khi thấy tình trạng cô gái nằm yên bất động, anh đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Không điên đâu để nói với chính mình, anh chuyển hướng lái xe rời đi.

[Này, cậu là bác sĩ đấy!]

Giọng nói có phần bất mãn với thái độ vô cảm kia.

Không chịu được cái giọng điệu lên lớp văng vẳng bên tai, anh lên tiếng trả lời dù không biết là đang nói với ai:


"Người đông vậy xuống đó làm gì? Cũng không phải chỉ mỗi tôi là bác sĩ."

'Mình điên mất rồi!' Không ngờ được bản thân lại buột miệng nói chuyện với một tiếng nói khác trong đầu, không đợi bên kia nói tiếp, anh làm ra quyết định.


Phòng khám Chuyên khoa tâm thần

"Mọi thứ đều bình thường, bài test đó có thể em đã thuộc nằm lòng rồi còn gì."

Một bác sĩ trông lớn tuổi, nhìn anh nói, miệng nhẹ cười.

Sau cuộc hẹn không đâu ra đâu, lại bị sự quấy nhiễu của giọng nói kia, thật sự sắp rối loạn tâm thần tới nơi rồi. Điều quan trọng là vị Giáo sư kính mến trước mặt này hoàn toàn không tin vào những gì anh kể.

"Có thể là một dạng rối loạn lo âu thôi, em sử dụng an thần một thời gian xem sao? Nghỉ ngơi nhiều hơn, có thể đi đâu đó một chuyến để thư giãn."

Trước lời khuyên của giáo sư, anh quyết định nộp đơn nghỉ phép, cho bản thân không gian chữa lành.

Đeo đẳng hồn ma vây ám, giọng nói đó cứ thế nhắc nhở anh là một người sắp chết. Như một nhà tiên tri, mỗi khi anh đi đến đâu, hắn đều nói đúng sự kiện sẽ xảy ra, mà những sự kiện đó, toàn con mẹ nó...kinh dị.

Nghe lời một người họ hàng chỉ bảo, anh mời thầy cúng về nhà trừ tà, giải hạn. Lão ta cứ thế bày phép giữa nhà, rồi đi khắp nơi tìm kiếm, lúc thì xem phòng ngủ, toilet, lúc thì vào phòng bếp, ngó qua cả tủ lạnh, lòng anh tự hỏi lão tìm gì trong đó.

[Lão già này hài thật!]

Cái giọng nói cười ha ha trong đầu, với âm điệu như đang xem diễn hài kịch.

Ông lão thầy cúng sau khi quan sát một vòng, ra vẻ đạo mạo đứng trước mặt chủ nhà phán như đúng rồi:


"Nhà anh âm khí quá nặng, muốn trừ tận gốc tốt nhất nên có thêm người để cân bằng. Nếu không thì, dù có trừ đi nữa cũng chỉ là nhất thời thôi. Trước tiên phải giải cái hạn này, phần cốt âm thịnh dương suy phải được thay đổi."

"Ông nói ai âm thịnh dương suy?"

Không quan tâm lão ta nói nhăng nói cuội gì, chỉ biết con ma muốn trừ vẫn còn đang cười ha há vang vọng trong đầu, lại nghe ra lời nói chói tai với hàm nghĩa ba chấm, nếu là đàn ông chính thống sẽ liều mạng với hắn.

"Đừng vội! Âm là cõi âm, nơi này tử khí vây quanh rồi. Cậu có từng nhìn thấy hay mơ thấy người đã mất chưa?"

Câu nói có vẻ đúng trọng điểm, anh lập tức lấy lại tinh thần, mười phần hết tám tin sái cổ mà nghệt mặt ra hỏi:

"Chưa từng thấy hay mơ thấy, nhưng giọng nói của người đó luôn nói với tôi, rằng tôi sắp chết, còn cho tôi biết trước những cái chết sắp xảy ra nữa. Có cách nào trừ được không thưa thầy?"

Thầy cúng trố mắt nhìn gương mặt thành khẩn của anh giây lát, sau đó quay đi, hắng giọng ụm ờ nói:

"Tôi sẽ làm phép cho anh một lá bùa, anh phải luôn mang theo trong người. Trong vòng một tháng âm hồn sẽ tránh xa."

"Có thể nhanh hơn không? Hắn nói năm ngày sau tôi sẽ chết, làm sao đợi được một tháng."

Giọng nói anh có phần gấp gáp, bên tai tiếng nói còn đó đang đính chính lại những gì anh vừa nói. Anh bất lực buông xuôi cảm xúc nhẹ giọng nói:

"Hắn đang nói tôi chỉ còn chưa đầy ba ngày nữa."

"Ai?" Thầy cúng có chút giật mình hỏi.

"Hắn đang ở trong đầu tôi, hắn đang nói ông bắt đầu sợ hãi rồi kìa! Hắn đang ở đây, ông có thể trừ hắn ngay cho tôi không?"

Giọng anh nhàn nhạt, tay chỉ vào thái dương, sự sợ hãi không còn là hoảng loạn, như đã quen với âm điệu vang mãi trong đầu.

"Anh nên đi khám bác sĩ thì hơn!"

Ông lão miệng thì nói, chân đã lùi lại hai bước, ánh mắt từ nhìn anh chuyển hướng ra cửa chính cách đó không xa. Người có thái độ bình thản nói ra chuyện đáng sợ như vậy, con người này mới thật sự đáng sợ hơn.

Nhận thấy ông ta nhìn anh như một tên tâm thần, còn có thái độ rõ ràng là muốn chạy của đối phương, anh thở dài trả lời lại:

"Tôi là bác sĩ đây!"

...

Sau khi tiễn lão thầy cúng ra khỏi cửa, anh mệt mỏi nằm bẹp xuống giường, thời gian giọng nói phát ra ngày càng nhiều và rõ ràng hơn. Thậm chí anh có thể trò chuyện với nó, anh bâng quơ lên tiếng hỏi:

"Này, anh là ai?"

Tiếng nói lập tức trả lời:

[Tôi chính là cậu]

Bỏ qua câu trả lời có cũng như không, suy xét lại những ngày qua, ngoài sự hiện diện của giọng nói đầy bất ổn kia, anh thật sự rất bình thường, hiện tại rất tỉnh táo, không thể là kẻ điên được. Từng đọc về thể loại tiểu thuyết xuyên không, có hệ thống làm người hướng dẫn, nhưng người ta không phải tu tiên thì là ngôn tình, sao đến phiên anh gặp hệ thống lại là một gã tử thần đeo bám. Không lẽ đời mình ngắn ngủi vậy sao?

"Tôi sẽ chết như thế nào?"

Im lặng một lúc anh lên tiếng hỏi.

[Ngủ quên trong bồn tắm lúc say.]

[Một thói quen xấu!]

[Chết thật khó coi!]

Tiếng nói đáp lại nhanh chóng.

"Sao tôi lại chết như vậy chứ? Bộ hết kiểu chết rồi sao? "

Anh ngồi bật dậy, biểu cảm rất không hài lòng, càng suy sụp hơn khi nghĩ đến bản thân sẽ bị người ta chụp ảnh công khai trong bồn tắm. Anh suy nghĩ chốc lát như vừa ngộ ra điều gì, lên tiếng hỏi:

"Anh là tử thần phải không, chúng ta thương lượng chút đi?"

[Thương lượng gì?]

Giọng nói lạnh nhạt hỏi lại.

"Có thể cho tôi chết khi đang mặc vest không?" Anh tỉnh bơ nói.

[Cậu có tiền đồ chút đi.]

Giọng nói phát ra càng vô cảm hơn.

"Hơ... Vậy tôi phải làm gì đây? Tôi không thể chạy ra ngoài la lớn rằng tôi sắp chết."

Anh tuyệt vọng ngã người ra sau giường. Chỉ mới hơn hai ngày, mọi thứ đều bày ra trước mắt, tên tử thần luôn đeo bám cứ liên tiếp đưa ra cảnh báo về những cái chết đã định trước, nó luôn xuất hiện trong tầm quan sát, như để khẳng định bản thân anh chính là kẻ tiếp theo.

"Anh có thể giúp tôi sống sót không?"

Câu hỏi mang theo chút tuyệt vọng, nhưng nó có thể là hy vọng cuối cùng.

[Tiếc là tôi không có khả năng đó!]

[Cậu vẫn có thể thực hiện những gì bản thân chưa làm.]

Giọng nói êm dịu phát ra lời an ủi.

"Điều bản thân chưa làm sao?"

Ánh mắt vô thần, gương mặt toát lên nét trầm buồn man mát, anh chưa từng nghĩ đến phải làm điều gì đó cho những ngày cuối cùng.

...

Bar N.O

Tiếng nhạc xập xình rung động, tiếng ồn ào huyên náo, những con người trẻ tuổi với muôn hình vạn trạng, nhẹ lướt qua nhau.

[Tôi không nghĩ đây là điều cậu muốn làm?]

Giọng nói lên tiếng rõ ràng trong môi trường hỗn tạp, để nói với mỗi một người nghe đang bắt đầu sa đọa này.

Không quan tâm tiếng nói nghe được, anh vẫn cứ thế, trái phải hai cô em gái xinh đẹp trẻ tuổi, xung quanh là những người bạn thân quen mặt, thỏa sức tung hoành thâu đêm.

...

Gần sáng...

[Say đến vậy, có khi không đến năm ngày đâu]

Giọng nói có chút bất mãn với kẻ say xỉn đang bò lên sofa tại phòng khách.

"Đừng nói nữa!"

Anh quát lớn trong căn phòng im ắng, nỗi tuyệt vọng trực trào giờ mới bắt đầu bùng phát.

"Tôi..."

"Tại sao..."

"Tại sao tôi phải chết?"

Giọng nói anh uất nghẹn, không còn sự điềm tĩnh ban đầu. Sự dồn nén mấy ngày qua khiến anh không còn chịu đựng nổi, cái chết có thật sự đáng sợ, anh hoàn toàn không biết đến, chỉ có một điều duy nhất chính là... Anh không cam tâm!

"Tôi... tôi còn rất trẻ... tôi còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành..."

"Tôi..."

"Tôi thật sự không muốn chết.."

"Hãy cứu tôi.."

"Tôi không muốn chết.."

Dòng nước mắt không cam lòng cho số phận cứ như thế mà trào ra, không nức nở, không ai oán, chỉ có tiếng nói mang sự đau xót lập đi lập lại, cho đến khi hoàn toàn im lặng chìm vào giấc ngủ.

...

"Mẹ kính yêu của con, hôm nay vẫn xinh đẹp chứ?"

Sau một đêm vật vã, anh thức dậy trong tình trạng lờ đờ, không biết nghĩ ngợi gì đưa tay bắt lấy điện thoại gọi về người mẹ yêu quý của mình.

"Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây thật rồi! Ngọt ngào như vậy, tối qua lại say xỉn à?"

Giọng nói nhẹ nhàng với chất giọng hiền từ đáp lại.

"Sáng thức dậy đột nhiên thấy nhớ mẹ yêu của con quá! Muốn lập tức chạy về nhưng tiếc là sắp đến giờ đi làm rồi."

Dằn lại những gì ấm ức chưa nguôi, anh muốn để bản thân hoàn toàn được bao bọc bởi giọng nói quen thuộc đầy ấm áp đó.

"Không phải ngày nghỉ, còn gọi mẹ lúc sáng sớm thế này, làm mẹ lo có chuyện gì rồi?"

Bên kia hỏi han với tâm trạng lo lắng, làm anh nhói lên một nhịp chua xót, nếu anh là con gái có thể lúc này đã bật khóc kể hết cho mẹ mình nghe.

"Con không có gì đâu, chỉ có chút nhớ thôi!" Anh gắng gượng cười cười khi nói, để chất giọng không trở nên bi thương khác thường.

"Con phải chuẩn bị đi làm rồi, tối sẽ gọi lại sau. Yêu mẹ nhiều!"

Anh chủ động kết thúc trò chuyện khi bản thân đã không kiềm chế được cảm xúc đang sắp dâng trào, anh không thể nói ra được, không thể.

Trong phòng tắm tĩnh lặng, anh đứng nhìn chiếc bồn tắm một hồi lâu, không một lời đưa tay vặn nước mở van vòi sen, cứ thế anh đưa ra quyết định:

"Tôi sẽ không về nhà nữa!"

Anh vừa chỉnh trang y phục, vừa lên tiếng nói với cái hệ thống tử thần mà anh hoàn toàn không biết gì về hắn.

[Định đi bụi à?] Giọng nói lạnh lùng vài từ ngắn gọn.

"Anh nói tôi chết ở đây mà! Tôi không về nhà vào lúc đó thì sẽ không có gì xảy ra đúng không?"

Miệng hỏi nhưng anh đã chắc chắn với kế hoạch của mình. Nhìn hình ảnh phản chiếu bản thân trong gương, anh đặt quyết tâm tự mình cứu lấy mình, nhất định sẽ có cách để tránh, nhất định có, nhất định phải sống sót.

...

"Cậu đi ra ngoài cho tôi, cái thằng này!"

Viện trưởng trợn to đôi mắt, mặt đanh lại, miệng nhếch lên giật giật sau khi nghe câu chuyện như phim mà anh kể.

Vừa bước chân vào bệnh viện, cửa phòng mở ra thì hắn đã sà vào, xơi hết nữa phần ăn sáng, ậm ờ dẫn chuyện hơn 20 phút mới vào được chủ đề, lại là cái chuyện gì vậy?

"Cậu bị thần kinh hay chưa tỉnh? Tối qua lại uống tới mấy giờ?"

Viện trưởng tóc đã bạc lại còn đen, mặt tròn trĩnh phúc hậu, nét giận thật khiến đối phương vừa sợ, lại vừa muốn bật cười mà không dám.

"Đã qua Giáo sư khám rồi, thần kinh vẫn ổn! Chỉ có chỗ này có chút vấn đề..."

Anh vừa nói vừa chỉ chỉ tay vào đầu cho thấy chỗ bất ổn. Nhận thấy ánh mắt nhìn mình đăm đăm, anh chột dạ khai thật:

"Ghé N.O với bạn, vừa qua ngày tầm ba tiếng..."

"Đi, ra, ngoài!"

Nói chưa hết câu đã bị lão đuổi đi, cứ nghĩ trình bày với lão đầu bạc để xem lão có cách nào không, ai ngờ... Nhưng, đúng là đâu ai có thể tin được chuyện như vậy chứ!


Khoa Hồi Sức

"Bác sĩ Nhiệm! Anh uống cà phê nhé!"

Vừa ngồi xuống bàn làm việc, một điều dưỡng cùng tua trực lên tiếng hỏi. Anh gật đầu "ừ" một tiếng, chưa đợi tới cô ấy quay đi, anh lên tiếng hỏi với theo:

"Hỏi em câu này, nếu ai nói hai ngày sau em sẽ chết, em sẽ làm gì?"

"Đập hắn một trận, cho bớt nói gở!"

Cô gái vừa đùa vừa nói, miệng còn cười cười, rõ ràng là không có ý trả lời nghiêm túc cho câu hỏi.

"Ờ, chắc vậy rồi!"

Anh cũng cười cho qua với cách trả lời khá dí dỏm của cô em đồng nghiệp quen thuộc, bản thân thì nghĩ ai tin mới thật là điên.

...

"Vào sáng mai à? Nội dung quan trọng vậy tất nhiên là phải tới rồi, bảo nó sắp xếp luôn chổ ngủ cho anh mày."

Anh nói dõng dạc qua điện thoại, khí thế hừng hừng, không còn cái dáng vẻ ảo não khi ngồi tra về những hiện tượng kỳ bí liên quan đến mình trên mạng hết mấy tiếng đồng hồ.

[Cậu không định về thật à?] Giọng nói đột ngột lên tiếng.

"Làm tôi giật mình, cả ngày không thấy anh lên tiếng, tôi nghĩ mình đã thoát nạn rồi chứ!"

Anh tháo kính, day day khoé mắt mỏi nhừ vì đã tra cứu trên mạng khá lâu. Giây phút thư giãn chẳng được bao câu nói, liền nghe được tiếng huyên náo bên ngoài và tiếng bước chân dồn dập, vội vã của điều dưỡng viên chạy vào lớn tiếng gọi:

"Bác sĩ Nhiệm! Bệnh nhân chuyển sốc."

Không nói một lời anh nhanh chóng rời khỏi vị trí ngồi mà chạy ra ngoài.

Sinh mạng luôn thật bé nhỏ và mong manh, chỉ trong vòng vài con số ngắn ngủi mọi hy vọng đều vụt tắt.

Anh bước ra ngoài, vẫn với phong thái đỉnh đạc như thường ngày, tiếng huyên náo giờ đây được thay bằng tiếng khóc thê lương của người thân bệnh nhân.

Anh nhìn lấy người phụ nữ lớn tuổi đang vật vã, khóc nghẹn cầu xin ông trời, hãy cứu con tôi. Tiếng kêu thảm thiết như muốn nó thấu tận trời xanh. Anh chỉ biết lẳng lặng đi qua như bản thân chưa từng nhìn thấy.

Đột ngột cơn sây sẩm thoáng qua khiến anh dừng bước, không gian từ đó bắt đầu xoay chuyển, hình ảnh người phụ nữ khóc nghẹn đã không còn chút âm thanh gì, tiếng ồn ào đã hoàn toàn im bặt, những hình ảnh đang bắt đầu vỡ vụn và thay thế nhau.

"Đây là cái gì?"

Những hình ảnh trong đầu hiện ra như tiềm thức, những thứ anh đã trải qua và những gì của ngày mai sẽ đến, hình ảnh một bác sĩ có thân hình tròn trịa chạy theo gọi anh lại hiện ra trước mắt, hình ảnh buổi party ngày mai rõ ràng cả ngày tháng. Đó là gì chứ? Là mơ sao?

[Đó là ký ức của cậu lúc còn sống]

Giọng nói trở nên ôn tồn hơn mọi ngày, trả lời với chất giọng mang chút buồn bã, nuối tiếc.

[Cậu đã chết rồi!]

Khi lời này được nói ra, những ký ức về thời gian anh trở về nhà và vào phòng tắm bỗng chốc trở nên rõ ràng. Anh không còn biết gì về sau đó cho đến khi tỉnh lại, thời gian bị đánh mất hay đã ngừng lại.

[Cậu đã chết vào ngày mai, trước khi tôi đi ngược thời gian đến tìm cậu.]


"Tôi đã chết!"

"Vậy anh là ai? Là tử thần chờ đón tôi sao?"

Anh hoảng loạn với cái không gian vô định này, bản thân gần như không thể vượt qua được sự thật, khi chỉ đang sống lại những ngày đã qua.

[Ý chí sống mãnh liệt của cậu như một sợi dây vô hình níu giữ lấy tôi.]

[Tôi là cậu. Một linh hồn không thể siêu thoát, tôi không cam tâm phải chết nên cứ như thế bám trụ lại]

[Tôi lưu lạc trong thời gian vô định, để tìm kiếm lại bản thân mình. Thời hạn năm ngày chính là giới hạn của tôi]

Giọng nói buồn bã giờ đây đã hiện ra hình ảnh, như một tấm gương phản chiếu người đang đối diện. Dù biết là thế, trong thâm tâm anh thật sự sợ hãi, anh đang đối diện với chính bản thân mình, hay đúng hơn là linh hồn của chính mình.

"Tìm tôi làm gì chứ? Cứ lẳng lặng mà chết đi không phải là được rồi sao? Sao lại dằn vặt tôi mấy ngày qua sống không bằng chết.."

"Trong khi tôi vẫn phải chết."

Anh đau đớn tột độ, nắm lấy cái hình ảnh vô định đó, ánh mắt chứa đầy phẫn nộ kèm theo tuyệt vọng, giọng nói như đang gào thét, chỉ muốn đánh kẻ trước mặt một trận chết cùng chết.

[Vì cậu không cam tâm nên tôi mới tồn tại. Để bản thân có thể biến mất, tôi cần cậu hoàn thành ước nguyện]

[Chỉ cần cậu làm được cả hai chúng ta sẽ được giải thoát!]

Nhìn vào mắt kẻ có gương mặt giống mình, anh cố lấy lại bình tĩnh, dù gì hắn cũng là anh, không thể có chuyện hắn hại anh được.

"Ước nguyện gì?"Anh lạnh nhạt hỏi.

[Những gì cậu muốn làm, những điều có thể khiến tôi biến mất]

Linh hồn anh dịu giọng nói ra, ngay lập tức anh liền hỏi ngược lại:

"Làm sao để anh biến mất?"

[Tôi chính là sự nuối tiếc của anh với cuộc sống, chỉ cần anh không còn gì nuối tiếc tôi sẽ tự động biến mất]

Sau khi nghe câu trả lời, anh đã hiểu được chút gì đó trong hành trình phiêu lưu này. Nhưng có một sự thật mà từ đầu anh vẫn chưa nghe hắn nhắc đến.

"Nhưng tôi cũng chết rồi, chúng ta có thể làm được gì?"

[Vậy thì bắt đầu lại một lần nữa đi]

Lời nói vừa phát ra, trời đất xoay chuyển theo nhiều hướng khác nhau, anh như bị hút vào một vòng xoáy sâu vô tận, màu đen và ý thức chồng lên nhau.


[Họ tên: Bùi Nhiệm]
[Tuổi: 33]
[Nghề nghiệp: Bác sĩ]
[Tình trạng: Tử vong]

[Bíp...]

"Hức..."

Thức tỉnh trong sự hoảng loạn, kèm theo tiếng thở dốc hồng hộc, nhịp tim, nhịp thở gần như rối loạn. Tiếng nói vang vọng trong đầu như cơn ác mộng vừa được đánh thức.

Qua một lúc trấn tĩnh, anh mới biết mình vẫn đang ngâm mình trong bồn tắm như thường ngày, nước vẫn ấm, có vẻ anh chỉ mới thiếp đi một lúc. Những ký ức về thời không trước vẫn còn lưu lại, nhưng với nhiều người đó chỉ là một giấc mơ.

Là giấc mơ sao? Nó chân thật đến vậy? Đưa tay lấy điện thoại mới biết đã gần 8 giờ sáng, anh còn có cuộc hẹn vào sáng nay.

...

"Tôi nghe đây!"

"Tôi đang tăng tốc. Có lẽ sẽ đến trễ 15 phút! "

Anh lái xe trên con đường quen thuộc như bao ngày, nhưng lần này là một cuộc hẹn. Cố gắng không để tâm đến giấc mơ kỳ lạ, nhưng cảm giác cho anh biết như đã từng trải qua. Đang trong trạng thái hồi tưởng, anh bỗng giật mình nhận ra cô gái trên chiếc xe trước mặt, cô gái trong giấc mơ đó và ít phút nữa cô ta sẽ chết.

Đèn chuyển xanh, anh bất giác bám theo cô gái trên cùng tuyến đường, giao lộ ở phía trước liệu có chuyện gì xảy ra không?

Nhìn thấy chiếc xe gây tai nạn đang lao đến, chính là nó, hoàn toàn giống. Anh nhấn còi để cảnh báo cô gái, nhưng cô ta đang... nghe điện thoại. Nguy rồi!

"Bốp..."

Một âm thanh chát chúa vang lên, tiếng xe va chạm nhau. Cả xe và cô gái ngã lăn ra đó nằm bất động. Anh kinh hoàng phanh gấp, nỗi sợ hãi không chỉ vì thảm cảnh trước mắt, anh sợ hãi vì đó là giấc mơ hay là điều báo trước.

Đám đông tụ lại huyên náo, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng bàn luận xôn xao. Tay cầm điện thoại gọi cấp cứu, anh thầm nghĩ, cô gái đó sẽ ổn không? Anh tắt điện thoại, nhìn thời gian, chỉ cần bỏ qua đám đông quay mặt đi là xong.

Cô ta sẽ chết!

Âm thanh vang vọng trong đầu như một ký ức vừa mới vụt qua. Anh nắm chặt tay lái nhìn về hướng đám đông đang vây xem. 'Cô ta sẽ chết!' câu nói cứ lập đi lập lại, anh cất điện thoại, mở cửa hướng đám đông nhanh chân bước tới.

"Làm ơn cho qua!"

Khó khăn để chen qua dòng người, trước mắt anh chỉ có hình ảnh cô gái đang nằm im bất động trong vũng máu, một số người đứng xung quanh bàn tán. Anh nhanh chóng tiến đến sơ cứu, tiếng nói lại càng xôn xao.

"Giúp đưa cô ấy vào bệnh viện, nhanh lên!"

Anh quay ra lớn tiếng tìm sự giúp đỡ, thứ nhận về lại là sự e dè của những người xung quanh, sự xa cách của đám đông đang vây chặt. Nét khẩn trương trên gương mặt anh được thay thế bằng sự ngỡ ngàng, những chiếc điện thoại vô cảm đang được giơ cao để có thể ghi lại trọn vẹn góc độ, anh nghĩ tới những hình ảnh truyền cho nhau, những dòng chia sẻ được đăng công khai trên mạng xã hội,... Góc nhìn từ phía sau những chiếc camera ấy sẽ có cảm xúc gì?

...

Nạn nhân đã được đưa vào cấp cứu, trên người anh vẫn còn dính máu, vừa rửa tay xong bước ra ngoài, điện thoại đã rung liên tục nhiều lần, lúc này anh mới có thời gian để bắt máy.

"Xin lỗi! Tôi quên gọi lại, trên đường có tai nạn xảy ra, tôi đang ở bệnh viện."

"Tôi không sao. Chỉ đưa nạn nhân vào viện thôi, cho tôi gửi lời xin lỗi tới người đó..."

"Bốp!"

Một cú đấm như trời giáng vào mặt, anh lảo đảo ngã lùi về bức tường phía sau.

"Này anh kia dừng lại!" Tiếng bảo vệ hét lớn.

"Thằng khốn! Chính mày đã hại em tao như vậy!"

Đối phương hung tợn quát lớn, tay vung nắm đấm, ý định xông tới đã bị bảo vệ giữ chặt lấy.

"Em tao mà xảy ra chuyện gì, tao sẽ không tha cho mày, tao nhớ mày rồi đó!"

Hắn vùng vẫy, lớn tiếng đe dọa. Được hai bảo vệ khống chế đưa đi.

Đám đông người người vây xem, nhân viên bệnh viện chạy tới đỡ lấy anh còn đang choáng váng chưa kịp hoàn hồn.

"Anh không sao chứ?"

Một nhân viên lên tiếng hỏi thăm.

"Không sao. Giải thích với anh ta đi."

Anh đưa tay nhặt lại điện thoại, nhẹ giọng nói với người bên cạnh. Rồi quay đi không màng để tâm đến sự việc vừa rồi.

...

Rửa mặt xong, soi vào gương mới thấy tầm sát thương đến khuôn mặt thế nào. Nhưng điều anh đang nghĩ đến lúc này, chính là sự việc xảy ra không còn giống trong giấc mơ đó.

Để chứng minh những gì xảy ra có trùng khớp với giấc mơ hay không, anh tìm đến những nơi đã đi qua trong trí nhớ. Ký ức lại gắn liền với sự kiện xảy ra trước mắt anh, điều mà anh có thể thay đổi chính là bản thân.

Ngồi thẫn thờ trên bàn làm việc, cả đêm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, nếu giấc mơ là điều báo trước của tương lai, anh sẽ phải làm gì? Đặt mạnh cây viết đang cầm trên tay xuống bàn, anh bước đi thật nhanh ra ngoài, sải dài bước chân trên dãy hành lang rộng lớn không một bóng người, gọi nhẹ cửa phòng, phía sau cánh cửa là gương mặt quen thuộc của Viện trưởng.

...

Nhìn qua những khung cảnh thơ ấu quen thuộc, một cảm giác bình yên len lỏi đến lạ kỳ. Không biết lần về quê trước đây đã cách bao lâu rồi! Anh nở nụ cười ngây dại, mắt nhìn từ phía xa, mẹ anh đứng bên hiên nhà, mỉm cười chờ đón.


Ba ngày sau...

"Bác sĩ Nhiệm!"

Điều dưỡng hớt hãi chạy vào phòng gọi lớn, không đợi đến câu nói tiếp theo anh đã biết chuyện gì xảy ra, tức tốc chạy ra khỏi phòng như có sự chuẩn bị trước, anh đang chờ đợi khoảnh khắc này, nó thật sự đã xảy ra.

Tiếng "bíp" của máy theo dõi nhịp tim vang lên từ từng nhịp chuyển sang kéo dài, như dập tan mọi hy vọng và nỗ lực của cả nhóm. Anh vẫn không ngừng động tác cấp cứu dù chỉ một giây, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần,... Cứ thế, cứ thế, như một sự cố chấp không bỏ cuộc, thời gian trôi đi trong sự tĩnh lặng, không biết đã trôi qua bao lâu, những người bên cạnh gần như ngừng động tác, ánh mắt chua xót nhìn anh, không một lời nói nào phát ra mà sao lại đau đến thế!

...

"Bên cấp cứu chuyển giao hồ sơ nhờ anh kết luận."

Cô em gái điều dưỡng quen thuộc đặt hồ sơ bệnh nhân vừa tử vong lên bàn anh, ánh mắt có chút buồn bã, cô lần đầu nhìn thấy anh như vậy. Làm ở khoa này, việc bệnh nhân tử vong gần như là chuyện thường thấy, nhưng lần này lại không giống mọi khi, cứ như không phải anh của trước đây.


Anh nhìn tập hồ sơ trên bàn, cố gắng để bản thân bình tĩnh hơn, sự thật về giấc mơ đã quá rõ ràng, việc tiếp theo vào ngày mai có thể là anh sẽ chết.

...

Khoa cấp cứu

"Anh tự xem đi!"

Anh đặt mạnh tập hồ sơ bệnh án trước mặt một bác sĩ quen mặt, anh ta chính là người đã chạy theo anh lúc đó, cũng là bác sĩ cấp cứu đang theo dõi điều trị cho bệnh nhân vừa tử vong kia.

Nhìn khuôn mặt tức giận của anh, y nghĩ ngay đến điều gì, lật vội bệnh án để xem, bên tai nghe người đứng đó tiếp tục nói:

"Đó là sai lầm nghiêm trọng."

Vị bác sĩ nhìn hồ sơ, ánh mắt từ thờ ơ đến hoảng sợ, anh ta đã nhận ra điều mà anh nói. Chưa kịp giải thích gì, hồ sơ trước mặt đã bị một bàn tay lấy đi.

"Đến khi kiểm thảo, anh chuẩn bị giải trình với hội đồng đi."

Anh thu lại hồ sơ, cơn giận làm anh không còn muốn nói thêm điều gì nữa, quay người bước đi ra ngoài.

"Khoan đã."

"Nhiệm à!"

Người bác sĩ bước vội theo nhưng anh đã đi rất nhanh, không muốn làm kinh động người khác, anh ta thu hồi biểu cảm như không có chuyện gì xảy ra.

Anh về phòng mình, mệt mỏi, không muốn hỏi đến, không muốn nhìn lấy.

"Bác sĩ Nhiệm! Anh nghỉ ngơi chút đi!"

Cô gái điều dưỡng lên tiếng quan tâm.

"Không gì đâu."

Anh nhẹ giọng trả lời. Liếc nhìn tập hồ sơ trên bàn, anh cầm lấy đưa cho cô gái.

"Em sao lại cho anh một bản nhé!"

"Vâng!"

Cô mỉm cười nhận lấy và bước đi ra ngoài.

Khoảng lặng sau hành động này, không thể miêu tả bằng lời nói, anh ngẩn người một lúc, rồi mặc kệ những gì sẽ xảy ra.

...

"Bác sĩ Nhiệm!"

Tiếng gọi từ phía sau làm anh dừng bước, quay lại nhìn là một gương mặt vô cùng xa lạ. Nhìn thấy người đàn ông vừa gọi tên mình bước nhanh đến, anh lên tiếng hỏi:

"Xin lỗi! Anh là?"

"Anh không nhận ra tôi sao? Vài ngày trước tôi đã đánh anh một cái, anh nhớ không?"

Người đàn ông cười cười nói tỉnh bơ, khiến anh bất giác lùi lại một bước.

"Anh muốn gì?"

"Tôi tìm anh mấy ngày nay."

Anh ta vẫn bước tới gần, giọng nói sang sảng.

"Tìm tôi làm gì? Không phải họ đã giải thích với anh rồi sao?"

Anh càng lùi lại, ánh mắt tìm kiếm sự trợ giúp. Bất chợt hành động của anh ta làm anh bất ngờ hơn.

"Bác sĩ Nhiệm! Tôi xin lỗi anh!"

Anh ta cúi đầu thấp, miệng lớn tiếng nói lời xin lỗi, điệu bộ thành khẩn, dáng vẻ một người chất phát, thật thà.

"Hôm đó là tôi không đúng! Chưa kịp hiểu đầu đuôi đã đánh anh rồi. Tôi thật sự xin lỗi!"

"Ờ, anh hiểu được thì tốt rồi! Không cần trịnh trọng vậy đâu."

Anh thở ra nhẹ nhõm, cứ nghĩ anh ta lại tìm anh kiếm chuyện.

"Không được. Anh đã cứu em gái tôi, tôi lại lấy oán trả ơn, tôi đúng là đồ súc vật mà! Tôi sẽ đền bù, anh cứ nói bao nhiêu tôi sẽ gửi lại, tôi rất xin lỗi anh!"

Anh ta vừa nói, vừa cúi đầu bộ dạng thật thà lại thành khẩn, mặc dù dáng vẻ có phần thô tục nhưng bản tính này rất đáng để trân trọng.

"Đã nói không sao mà! Tôi có hẹn, xin lỗi anh nhé!"

Anh cứ thế nhẹ nhàng từ chối tiếp chuyện, rời đi theo lịch trình đã định sẵn.

...

Anh mở cửa bước vào một quán rượu. Tiếng nhạc êm dịu thay cho âm thanh náo động, một dáng người quen thuộc từ đằng xa, anh lặng lẽ bước tới.

"Sao lại gọi tôi đến đây?"

Anh đi đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh một người đang đợi khá lâu. Đó chính là người bác sĩ khoa cấp cứu, anh ta tên Huy, lớn hơn anh bốn tuổi, là đàn anh đã từng làm việc cùng khoa với nhau.

"Tôi có chuyện muốn nói!"

Anh ta đã uống một mình khá lâu, giọng nói có chút nhè nhè.

"Nếu là chuyện công việc thì ngày mai hãy gặp!"

Nhìn ra tình trạng đối phương, anh không muốn tiếp tục câu chuyện dở dang kia, liền ngồi dậy định rời khỏi thì nghe tiếng anh ta nói.

"Tôi đã sửa lại hồ sơ bệnh án."

"..."

Anh im lặng nhìn người đàn anh đang say khướt nhưng lại lộ ra ánh mắt hoảng sợ.

"Trước hội đồng tôi vẫn sẽ nói ra sự thật."

Anh lạnh lùng khi hiểu ra mục đích y gọi anh đến đây, là để thoả hiệp.

"Cậu không hiểu!"

Anh ta lớn tiếng, mắt đỏ ngầu không biết vì rượu hay vì tức giận.

Không muốn đôi co với y, anh vẫn im lặng, không muốn trả lời.

"Cậu không hiểu! Cậu không giống tôi, tôi khó khăn lắm mới đi đến ngày hôm nay. Từ một y sĩ vườn lên đến một bác sĩ chuyên khoa, cậu biết tôi khó khăn đến mức nào không?"

Đối phương không kiềm chế được cảm xúc, như để cậu hiểu, nếu cậu nói ra sự thật, cuộc đời bác sĩ của y sẽ hết, danh tiếng bấy lâu đều sẽ tiêu tan.

"Tôi đã rất nỗ lực, đã cứu rất nhiều người, gia đình tôi còn chờ tôi nuôi sống. Chỉ một chút sai sót thôi mà, cậu không bỏ qua được sao?"

Anh ta nhìn anh với ánh mắt vừa như van xin, vừa như căm hận. Một biểu cảm mâu thuẫn chỉ với một con người.

"Anh nên bình tĩnh lại đi, xin phép!"

Anh cứ thế mà quay lưng rời khỏi. Không quan tâm cảm xúc người kia như thế nào, vì hình ảnh trong mắt anh lúc này chính là khuôn mặt non trẻ của người thiếu niên đó và sự gào thét khóc than của gia đình cậu ta. Điều đó đã quá đủ.

...

09 giờ tối...

Anh về đến nhà như trong giấc mơ, lặng lẽ ngã người ra sofa, mọi thời khắc đều đã đến, chỉ còn lại giây phút cuối cùng này, dù lẫn tránh thì sự thật vẫn tồn tại, anh thật sự đã chết rồi, chỉ là anh có muốn chấp nhận hay không thôi.

Chìm mình vào trong bồn tắm như những gì đã xảy ra, anh chấp nhận buông bỏ. Im lặng trong dòng nước ấm áp, ý thức mơ hồ như đi vào giấc ngủ. Giọng nói một lần nữa vang lên:

[Anh đã làm rất tốt!]

[Mọi chuyện đã kết thúc. Tôi sẽ biến mất!]

[Một lần nữa!]

[Thức tỉnh đi!]

Anh nhẹ nhàng mở mắt, ký ức về giấc mơ hoàn toàn biến mất. Anh đang ngủ gục trên xe, tiếng người tài xế taxi hỏi vang:

"Bác sĩ Nhiệm! Anh tỉnh rồi à?"

Một giọng nói dường như mới được nghe gần đây, nheo mắt vài cái lấy lại tầm nhìn mới nhận ra, anh ta là người đã đến xin lỗi anh ở bệnh viện.

"Là anh à! Sao tôi lại trên xe anh?"

Anh nhàn nhạt nói, mắt nhìn ngó xung quanh, là một chiếc taxi, có vẻ như anh thật sự say quá quên mất chuyện gì đã xảy ra.

"Anh quên rồi sao? Anh lên xe chỉ kịp nói tên đường là ngã ra ngủ, tôi đã đến nơi nhưng không biết địa chỉ nhà anh ở đâu, đành phải chờ anh tỉnh lại."

Anh tài xế cười cười nói, mặt hiền hòa hơn rất nhiều so với ấn tượng ban đầu của anh.

"Xin lỗi anh nhe! Anh đưa tôi đến số 14B, khu Tây là được rồi!"

"Không có gì đâu, tôi còn nợ anh nhiều mà!"

Anh ta cười tươi đáp lời, điều khiển xe tiếp tục di chuyển.

"Ping!"

Tiếng tin nhắn vang lên, anh mở điện thoại xem, là tin của Viện trưởng. Nội dung nôm na về cuộc họp khẩn sẽ diễn ra vào sáng mai, gia đình bệnh nhân tử vong đã đưa đơn kiện, công an đã vào cuộc điều tra.

Anh thở ra một hơi, mắt nhìn tập hồ sơ đang đặt bên cạnh, anh không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Những lời của anh ta lúc đó không phải anh không hiểu, sự khó khăn trong con đường này ai ai cũng sẽ trải qua, sai lầm là không thể tránh khỏi, chuyện như hôm nay anh có thể làm được đến đâu.

Bước chân vào nhà trong tình trạng nữa say nữa tỉnh, anh mở nhạc, giai điệu du dương trong màn đêm, như một thói quen anh đi thẳng vào phòng tắm, cứ như thế mà ngâm mình vào dòng nước ấm, yên lặng cho đến lúc ngủ say.

Bên ngoài cánh cửa khép hờ, một ánh mắt trắng dã mang đầy tơ máu đang lẳng lặng nhìn vào bên trong, không một tiếng động mà chờ đợi nơi góc khuất đầy u tối.

...

"Này anh tài xế, cái này của anh à?"

Một vị khách đứng tuổi cầm một phong bì lớn đưa về phía trước.

"Không phải..."

Anh tài xế vừa trả lời, liền nhớ đến có thể do bác sĩ Nhiệm bỏ quên, nghĩ bụng không chừng là hồ sơ quan trọng, anh nhận lấy để chốc nữa ghé qua trả lại.

Sau khi trả khách xong, anh tài xế thật sự quay lại số nhà 14B.

Nhấn chuông một lúc không có động tĩnh gì, có thể anh ta đã ngủ, mai đến bệnh viện gửi lại cũng được. Vừa định rời khỏi, dư quang thấy được bên trong có ánh sáng, anh ta còn thức, anh tài xế lại nhìn vào thì giật mình...

Là lửa...

Lửa đang bốc lên bên trong nhà, anh tài xế sợ hãi đến hoảng loạn, anh hét lớn trong đêm.

"Cháy...cháy rồi! Bớt người ta cháy rồi! Có nhà cháy..."

Tay anh run run móc điện thoại từ trong túi ra, ngón tay run rẩy nhấn 114, còn may là anh rõ ràng địa chỉ, anh hét một hơi qua điện thoại.

Xung quanh vì tiếng hét của anh làm kinh động, một số người đã đổ ra đường vây xem.

Anh tài xế vô cùng xót ruột, bác sĩ Nhiệm vẫn đang ở bên trong nhà, đám cháy chưa lan ra lớn nhưng anh ta đang say có thể vẫn chưa hay biết.

Nghĩ bụng một lúc máu liều nổi lên, anh quyết tâm mở cốp xe lấy chiếc búa sắt và leo rào vào nhà trước sự chứng kiến của nhiều người.

Đập tan cánh cửa kính, tiếng còi báo trộm kêu inh ỏi, mặc kệ đám cháy từ dãy bếp ở phòng khách đang bắt đầu lan ra, anh gọi lớn không thấy động tĩnh, liền chạy đi tìm người. Nhà không lớn chỉ hai phòng ngủ, anh phá từng cửa phòng mới gặp được anh chủ nhà đang ở phòng tắm. Nhưng gọi mãi anh ta vẫn không tỉnh lại, không còn cách nào khác là khoác vội chiếc áo tắm vắt bên cạnh bồn lên người và cõng anh ta ra ngoài.

Bên ngoài phòng khách, lửa bắt đầu lan rộng, xe cứu hỏa cũng đã tới, ngoài phòng khách và gian bếp ra thì chưa thiệt hại quá nhiều.

Bác sĩ Nhiệm đã được đưa đi cấp cứu, anh đã hôn mê trước đó, nếu đám cháy không xảy ra, có lẽ anh sẽ mãi mãi không tỉnh lại nữa.

Thủ phạm phóng hỏa đã được camera ghi lại, chính là bác sĩ Huy, anh ta đã từng đến nhà Nhiệm vài lần nên biết được mật mã vào nhà. Sau khi người đàn em cố chấp vừa rời đi không lâu, anh ta nhận được điện thoại của nhân viên cùng tua trực, nói công an đã vào cuộc điều tra nguyên nhân tử vong, đã niêm phong hồ sơ bệnh án, ngày mai sẽ tiến hành lấy lời khai. Định bụng đã sửa lại hồ sơ nên không phải lo lắng, nhưng lời người bên kia làm anh ta nổi lên sát ý.

"Điều dưỡng Thanh bên hồi sức nói, bác sĩ Nhiệm đã sao lại một bản trước khi trả về chỗ chúng ta."

Nhớ lại vừa rồi bác sĩ Nhiệm đến trên tay có một phong bì lớn, cậu ta còn đặt nó trên bàn. Sự sợ hãi bị vạch trần chiếm ngự tâm trí, cơn say thúc đẩy lý trí anh ta nghĩ đến phải hủy hết, hủy chiếc phong bì đó, hủy cả cậu ta.

Vụ án phóng hỏa được phanh phui, sai lầm điều trị chỉ dừng lại ở mức sự cố y khoa, bác sĩ Huy đồng ý đền bù tất cả cho người nhà bệnh nhân.

...

"Như vậy cũng tốt! Không ngờ anh ta lại liều mạng như vậy, con người không thể nhìn bề ngoài được."

"Hửm!"

"Anh nói tôi à?"

Khi nghe vị bác sĩ đang nằm trên giường cảm thán một câu mang hai hàm nghĩa lại không có chủ từ, anh tài xế cứ nghĩ là anh ta đang nói mình thật quá liều mạng xông vào nhà lúc đó.

"Đời này tôi nợ anh một mạng, có gì cần giúp dù xông vào biển lửa tôi cũng sẽ không từ chối."

Anh cười cười nói với người đang đến thăm gần như mỗi ngày này.

"Không cần, không cần đâu. Anh đã cứu mạng em gái tôi mà, đời người giúp qua giúp lại mới có ý nghĩa."

Anh ta cười nói, có chút e ngại khi được người khác mang ơn.

"Cũng may là anh đã bỏ quên chiếc phong bì trên xe, nếu không thì thật sự có chuyện lớn rồi, đúng là trời phật phù hộ."

Không dám nhận công về mình, anh ta đem tình huống lúc đó thuật lại, mọi chuyện đều do trùng hợp.

"Tôi đã cố ý không mang nó xuống xe, xem như bản thân tự đánh mất, không ngờ chính nó đã cứu mạng tôi."

Anh trở nên trầm tĩnh, giọng nhẹ nhàng nhưng mang nhiều tâm trạng.

"Sao phải bỏ lại, nó không có gì quan trọng sao?"

Anh tài xế ngạc nhiên hỏi.

"Không có gì quan trọng hết, một xấp giấy để tiêu hủy thôi."

Anh cười cười nói, ánh mắt nhìn lại chiếc phong bì đang đặt trên bàn, như số phận đã định, mãi mãi nằm im lặng và mất đi.

Thời gian cứ thế trôi, số phận hay định mệnh chỉ là hư ảo, buông bỏ hay níu giữ đều không quan trọng, điều cần thay đổi chính là tự bản thân mình.


Hết.

Tối qua khuya á, nên không đánh giá chi tiết được. Sáng nay nghiêm chỉnh đọc lại, thì mình có vài nhận xét ha:

Theo quan điểm cá nhân, đây là truyện ngắn mình đánh giá cao nhất trong số các tác phẩm của tác giả mà mình đọc.

Mạch truyện được triển khai logic, dù dung lượng khá dài và có nhiều tình tiết, nhưng cách dẫn dắt rõ ràng, nhịp điệu ổn định nên rất dễ theo dõi. Nhân vật nam chính: Một bác sĩ, hiện lên với diễn biến tâm lý được khắc họa chặt chẽ: Từ hờ hững =>bất ngờ =>không cam tâm khi đối diện với cái chết =>vùng vẫy tìm giải pháp => và cuối cùng, dù đã biết mình đã chết, vẫn lựa chọn chấp nhận nhưng không hề buông xuôi. Sự phát triển này vừa hợp lý vừa tạo chiều sâu, mang lại cho người đọc nhiều bất ngờ.

Điểm đặc biệt là chủ đề xuyên suốt không chỉ dừng ở yếu tố tâm linh, mà còn khắc họa rõ nét triết lý về luật nhân quả: Mỗi lựa chọn của hiện tại đều dẫn đến một kết quả tương ứng trong tương lai. Sống hờ hững không phải cái sai tuyệt đối, nhưng trước tòa án của đạo đức, mọi lựa chọn cá nhân đều sẽ được soi xét và có phán quyết.

Dù có độ dài hơn thông thường đối với một truyện ngắn "one - shot", tác phẩm vẫn giữ được sức hút khiến mình đọc liền mạch, không bỏ sót chi tiết nào. Văn phong của tác giả vẫn rất đặc trưng, tạo nên một dấu ấn khó lẫn.

Tóm lại, đây là một truyện ngắn thành công: Vừa hấp dẫn về nội dung, vừa giàu tính triết lý, để lại dư âm suy ngẫm sau khi gấp lại trang cuối.

=> nghe giang hồ đồn, đây là bài dự thi, dị có nên chúc tác giả đạt giải cao không nhỉ?
 
3,106 ❤︎ Bài viết: 144 Tìm chủ đề
Tối qua khuya á, nên không đánh giá chi tiết được. Sáng nay nghiêm chỉnh đọc lại, thì mình có vài nhận xét ha:

Theo quan điểm cá nhân, đây là truyện ngắn mình đánh giá cao nhất trong số các tác phẩm của tác giả mà mình đọc.

Mạch truyện được triển khai logic, dù dung lượng khá dài và có nhiều tình tiết, nhưng cách dẫn dắt rõ ràng, nhịp điệu ổn định nên rất dễ theo dõi. Nhân vật nam chính: Một bác sĩ, hiện lên với diễn biến tâm lý được khắc họa chặt chẽ: Từ hờ hững =>bất ngờ =>không cam tâm khi đối diện với cái chết =>vùng vẫy tìm giải pháp => và cuối cùng, dù đã biết mình đã chết, vẫn lựa chọn chấp nhận nhưng không hề buông xuôi. Sự phát triển này vừa hợp lý vừa tạo chiều sâu, mang lại cho người đọc nhiều bất ngờ.

Điểm đặc biệt là chủ đề xuyên suốt không chỉ dừng ở yếu tố tâm linh, mà còn khắc họa rõ nét triết lý về luật nhân quả: Mỗi lựa chọn của hiện tại đều dẫn đến một kết quả tương ứng trong tương lai. Sống hờ hững không phải cái sai tuyệt đối, nhưng trước tòa án của đạo đức, mọi lựa chọn cá nhân đều sẽ được soi xét và có phán quyết.

Dù có độ dài hơn thông thường đối với một truyện ngắn "one - shot", tác phẩm vẫn giữ được sức hút khiến mình đọc liền mạch, không bỏ sót chi tiết nào. Văn phong của tác giả vẫn rất đặc trưng, tạo nên một dấu ấn khó lẫn.

Tóm lại, đây là một truyện ngắn thành công: Vừa hấp dẫn về nội dung, vừa giàu tính triết lý, để lại dư âm suy ngẫm sau khi gấp lại trang cuối.

=> nghe giang hồ đồn, đây là bài dự thi, dị có nên chúc tác giả đạt giải cao không nhỉ?

Cám ơn những lời nhận xét sâu sắc! Dù biết câu chuyện sẽ dài khi lên cốt truyện, bản thân vẫn có thể đổi một thể loại khác. Nhưng tôi vẫn muốn viết câu chuyện này dù cho nó có quá dài dòng khó hiểu. Đặc biệt là vẫn chưa biết có nên tham gia event lần này hay không, hay cứ để như thế cho một bài đánh giá. Chỉ cần người đọc yêu thích là ổn! ^^
 
5,902 ❤︎ Bài viết: 209 Tìm chủ đề
Không ngờ bạn là người thắp lửa đầu tiên. Một câu chuyện có sức nặng về tinh thần nha, những yếu tố có thể gọi là "tâm linh" hoặc là sự tự vấn của chính nhân vật làm người đọc như mình nghĩ về cách sống đúng đắn hơn, trân trọng hiện tại hơn, không để nuối tiếc trở thành cái bóng đè nặng day dứt.
 
490 ❤︎ Bài viết: 59 Tìm chủ đề
Câu chuyện rất hay. Tác giả đưa mình từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đọc đến đoạn người anh đến cảm ơn bác sĩ Nhiệm mình cứ tưởng anh ta là một hồn ma nhập vào thân xác vị bác sĩ kia để cảnh báo về những tai nạn sắp đến và để cứu em gái anh ta. Nhưng hóa ra không phải. Có vẻ tác giả đang làm việc trong khoa cấp cứu? Đó là một nơi làm việc đầy ám ảnh, khi mà sự sống và cái chết nằm trong gang tấc. Những người làm việc ở đây có đặc điểm là luôn phải trong tình trạng hối thúc và đôi khi khiến họ phải lạnh lùng để phải đối diện với những gì diễn ra trước mắt hàng ngày. Nhưng họ không vô cảm. Chúc tác giả đoạt được giải cao!
 
3,106 ❤︎ Bài viết: 144 Tìm chủ đề
Không ngờ bạn là người thắp lửa đầu tiên. Một câu chuyện có sức nặng về tinh thần nha, những yếu tố có thể gọi là "tâm linh" hoặc là sự tự vấn của chính nhân vật làm người đọc như mình nghĩ về cách sống đúng đắn hơn, trân trọng hiện tại hơn, không để nuối tiếc trở thành cái bóng đè nặng day dứt.

Chỉ là một đốm lửa nhỏ không thể thắp sáng đêm huyền bí được, vẫn còn đợi mọi người lên bài chưa dám xung phong điểm danh.

Câu chuyện có thể để bạn nghĩ về cách sống được gọi là cách sống đúng đắn hơn và trân trọng hiện tại thì đã là một thành công lớn! Cám ơn đã ủng hộ truyện nhé! ^^
 
3,106 ❤︎ Bài viết: 144 Tìm chủ đề
Câu chuyện rất hay. Tác giả đưa mình từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đọc đến đoạn người anh đến cảm ơn bác sĩ Nhiệm mình cứ tưởng anh ta là một hồn ma nhập vào thân xác vị bác sĩ kia để cảnh báo về những tai nạn sắp đến và để cứu em gái anh ta. Nhưng hóa ra không phải. Có vẻ tác giả đang làm việc trong khoa cấp cứu? Đó là một nơi làm việc đầy ám ảnh, khi mà sự sống và cái chết nằm trong gang tấc. Những người làm việc ở đây có đặc điểm là luôn phải trong tình trạng hối thúc và đôi khi khiến họ phải lạnh lùng để phải đối diện với những gì diễn ra trước mắt hàng ngày. Nhưng họ không vô cảm. Chúc tác giả đoạt được giải cao!

Cám ơn sự ủng hộ và cảm thông qua câu chuyện của bạn! ^^

Thật ra những gì gọi là cảnh báo, không phải bản thân linh hồn trong câu chuyện có khả năng đó, mà do anh ta đã trải qua trước khi chết. Người đang sống hiện tại chưa từng trải qua sẽ không thể biết nên cho đó là cảnh báo, kiểu như bạn ở tương lai 5 ngày sau quay lại gặp bạn của 5 ngày trước. Nhắc bạn nên mua vé số đi, bởi 5 ngày sau bạn hối hận vì ai ở đó cũng trúng chỉ có bạn ko mua. ^^
 
490 ❤︎ Bài viết: 59 Tìm chủ đề
Cám ơn sự ủng hộ và cảm thông qua câu chuyện của bạn! ^^

Thật ra những gì gọi là cảnh báo, không phải bản thân linh hồn trong câu chuyện có khả năng đó, mà do anh ta đã trải qua trước khi chết. Người đang sống hiện tại chưa từng trải qua sẽ không thể biết nên cho đó là cảnh báo, kiểu như bạn ở tương lai 5 ngày sau quay lại gặp bạn của 5 ngày trước. Nhắc bạn nên mua vé số đi, bởi 5 ngày sau bạn hối hận vì ai ở đó cũng trúng chỉ có bạn ko mua. ^^

Cám ơn bạn, mình cũng đã hiểu khi đọc hết câu chuyện, còn việc mua vé số thì mình đang đợi người khác mua để mình hưởng ké chứ số mình thầy bảo đừng mua vé số vì mua cũng không trúng.
 
3,106 ❤︎ Bài viết: 144 Tìm chủ đề
Cám ơn bạn, mình cũng đã hiểu khi đọc hết câu chuyện, còn việc mua vé số thì mình đang đợi người khác mua để mình hưởng ké chứ số mình thầy bảo đừng mua vé số vì mua cũng không trúng.

Thầy phán thì lúc nào cũng như đúng rồi! Kkk

Hưởng ké như tờ vé số cắt đôi, có ai dám làm không? Thôi thì vé ai nấy giữ cho lành bạn ơi! ^^
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back