Bài viết: 5 

Chương 11: Âm mưu
Giọng hắn vừa phát ra, âm lãnh lan tỏa khắp căn phòng.
Hai tên gia đinh lập tức lao đến kéo đầu bếp kia xuống, hắn lập tức gào lên: "Cầu vương gia tha tội.. nô tài bị oan.. vương gia.. là vương phi sai khiến nô tài.."
Trần Liễu vừa nghe liền dơ tay ra hiệu cho gia đinh kia dừng lại. Tên kia đã bị kéo ra đến trước cửa, lồm cồm bò trên mặt đất, bò vào trước mặt Trần Liễu dập đầu: "Là Liễu Nhi, nha hoàn ở Thủy Phương viên đến nhà bếp căn dặn làm món canh gà hầm táo đỏ mang đến cho Thục Lan phu nhân bồi bổ, cho nên nô tài mới dâng lên, Liễu nhi còn nói sau khi làm xong phải bỏ hết táo đỏ đi trước mới được đem đến Thục Y viên."
Thuận Thiên kinh ngạc, lại không hiểu hắn đang nói gì.
"Ngươi nói láo, ta vốn không hề bảo Liễu Nhi đến căn dặn nhà bếp mang thứ gì đến Thục Y viên."
Trần Liễu nhíu mày, giữ sắc mặt thâm trầm, lạnh nhạt ra lệnh: "Đưa Liễu Nhi đến."
Liễu Nhi này vốn là nha hoàn trong phủ, năm đó sau khi nàng nhập phủ, Liễu Nhi mới được sắp xếp đến hầu hạ nàng. Bình thường cũng không phải thân cận, chỉ là làm việc lặt vặt ở Thủy Phương viên. Xảo Nhi đứng phía sau nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay nàng. Thân thể nàng đang không được khỏe, giờ đây lại vì tức giận mà run rẩy.
Liễu Nhi được đưa tới quỳ trên đất lập tức bẩm báo: "Bẩm Vương gia, buổi chiều vương phi nói thai kì của Thục Lan phu nhân đã vào tháng thứ ba, vậy nên mới sai nô tì đến nhà bếp tìm Mộ Kỉ làm thức ăn mang đến."
Xảo Lam lập tức lao về phía Liễu Nhi, giáng ngay vào mặt ả tì nữ một cái tát tức giận nói: "Tiện tì dám bịa chuyện, vương phi chưa từng trực tiếp sai bảo ngươi làm bất cứ chuyện gì, cũng chưa từng bạc đãi ngươi, sao ngươi dám vu khống vương phi chứ?"
Trần Liễu bỗng nhiên đập bàn một cái quát lên: "Làm càn."
Xảo Lam quay đầu, hoảng hốt quỳ xuống: "Vương gia, vương phi quả thật không hề sai bảo cô ta."
Thuận Thiên run rẩy cố gắng đứng vững, nhìn Liễu Nhi kia đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó. Nàng ta chính là nha hoàn ngày đó vì hái sen cho nàng mà ngã xuống hồ suýt mất mạng. Nàng mất thăng bằng lào đảo lùi về sau hai bước, lại đụng trúng vào cạnh bàn, tay trái gắt gao vịn lấy.
"Ta vốn không hề biết Thục Lan không ăn được táo đỏ, càng không có lý do gì hãm hại nàng ấy, đương nhiên cũng không sai khiến Liễu Nhi."
Đằng sau bức bình phong, trong nội phòng, Thục Lan yếu ớt gằn lên từng tiếng: "Thiếp trước kia mặc dù có đắc tội vương phi, nhưng cũng đã trách phạt rồi, cớ sao vương phi còn ghi hận trong lòng. Người muốn trách phạt cứ việc trút lên đầu thiếp, sao lại hại con của thiếp, hại con của vương gia chứ." Nàng ta nói xong lại khóc nấc lên thật thống khổ.
Trần Liễu từ đầu đến cuối cũng không nhìn nàng lấy một lần, cũng không nghe thêm bất cứ điều gì lập tức hạ lệnh: "Liễu Nhi, Mộc Kỉ lập tức đuổi khỏi phủ. Vương phi.. cấm túc ở Thủy Phương viên, mọi chuyện trong phủ giao lại cho Thục Lan quản lý".
Xảo Lam lại dập đầu: "Vương gia, công chúa bị oan, người còn chưa phân rõ phải trái.."
Hắn liếc sang Xảo Lam lại bảo: "Lôi xuống đánh năm mươi roi".
Thuận Thiên nhìn Xảo Lam bị lôi đi, chân sớm không đứng nổi nữa ngã sụp xuống: "Cầu xin chàng hay tha cho Xảo Lam". Lại nhìn lên ánh mắt giận giữ của hắn, nàng biết cho dù nàng nói gì, hắn cũng chẳng để lọt vào tai nữa.
Bên ngoài trời vẫn lạnh buốt, sàn đá lại càng lạnh. Nàng không biết nàng ngồi ở đó bao lâu. Tất cả đều đã lui ra hết, Trần Liễu cũng trở vào trong an ủi vỗ về Thục Lan. Bên ngoài vẫn vang lên tiếng roi vụt lên da thịt. Xảo Lam tuyệt nhiên chỉ cắn răng chịu đựng, không phát ra bất cứ kêu gào nào cả.
Mãi đến khi A Lâm và A Linh đến dìu nàng đứng dậy đỡ nàng về phòng, bấy giờ thân thể nàng đã bắt đầu phát sốt. Lúc Xảo Lam được đưa về Thủy Phương viên, đôi môi đã bị cắn nát, cả người đều bê bết máu. Áo mỏng bị đánh rách lộ ra da thịt lẫn lộn. Xảo Lam sớm đã không còn tỉnh táo nữa, nhưng thân thể vẫn kịch liệt run rẩy. Thuận Thiên nhìn thấy, trong lòng đau đớn chua xót, nước mắt thoáng chốc đã vương đẫm mặt. Hết một đêm, nàng đều ngồi bên giường chăm sóc từng chút. A Lâm và A Linh khuyên thế nào nàng cũng không chịu đi nghỉ ngơi. Đến khi trời sáng cũng vì phát sốt mà ngất đi.
A Lâm Và A Linh hoảng hốt đi tìm quản gia muốn mời đại phu tới, nhưng quản gia lại nói, Vương gia không cho phép. Cho dù có ra ngoài tìm đại phu, đưa đến cửa phủ cũng trực tiếp bị đuổi đi. Hai nàng có cầu xin đến thê thảm cũng không có tác dụng gì.
Không có đại phu nào đến Thủy Phương viên. Nàng ở đây giống như tự sinh tự diệt. Tất cả nha hoàn đều bị đưa đi nơi khác hết, chỉ còn lại hai tiểu cung nữ nàng đem theo từ trong cung kia, cùng với Xảo Lam vẫn đang hôn mê. Nàng cảm giác, bản thân giống như đang ở trong lãnh cung mà trước kia chỉ nghe chứ chưa từng thấy. Không ngờ bây giờ lại sống khổ sở đến mức này.
Nửa tháng sau, vết thương của Xảo Lam đã khô miệng nhưng vẫn chưa thể xuống giường. Thân thể Thuận Thiên lại càng ngày càng yếu ớt, cứ sốt liên miên.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa, cơn mưa mùa đông cứ rả rích mãi không ngớt lại làm tăng thêm cái lạnh như cắt da cắt thịt. Mỗi ngày chỉ có người mang thức ăn đến. Đồ đưa đến nơi đã lạnh tanh lạnh ngắt, nàng gắng gượng ngồi dậy, nhìn thức ăn đã chẳng buồn mở miệng. A Lâm xót xa: "Công chúa, dù sao cũng cố ăn một chút". Nàng lại mệt mỏi lắc đầu, khó nhọc nằm xuống.
A Linh tức giận, lao ra khỏi Thủy Phương viên chạy đến nhà bếp, không ngờ lại bị đuổi đi còn bị mắng chửi thậm tệ. Người trong vương phủ đều cho rằng chủ nhân của nàng là người đã hại chết nhi tử của vương gia bọn họ, cho nên đối với các nàng lại càng hà khắc hơn. Ở Thủy Phương viên, than đã sắp cháy hết, cũng không thấy người mang thêm than đến. A Lâm lại chạy đến tìm quản gia chấp vấn, ông ta lại nói mỗi tháng chỉ phát than đến các phòng một lần, hiện tại đã hết rồi, sau đó liền không để ý đến nàng nữa. Các nàng không biết phải làm sao, đành đến phòng Xảo Lam nói ra tình hình hiện tại để cùng nhau nghĩ cách.
Hai tên gia đinh lập tức lao đến kéo đầu bếp kia xuống, hắn lập tức gào lên: "Cầu vương gia tha tội.. nô tài bị oan.. vương gia.. là vương phi sai khiến nô tài.."
Trần Liễu vừa nghe liền dơ tay ra hiệu cho gia đinh kia dừng lại. Tên kia đã bị kéo ra đến trước cửa, lồm cồm bò trên mặt đất, bò vào trước mặt Trần Liễu dập đầu: "Là Liễu Nhi, nha hoàn ở Thủy Phương viên đến nhà bếp căn dặn làm món canh gà hầm táo đỏ mang đến cho Thục Lan phu nhân bồi bổ, cho nên nô tài mới dâng lên, Liễu nhi còn nói sau khi làm xong phải bỏ hết táo đỏ đi trước mới được đem đến Thục Y viên."
Thuận Thiên kinh ngạc, lại không hiểu hắn đang nói gì.
"Ngươi nói láo, ta vốn không hề bảo Liễu Nhi đến căn dặn nhà bếp mang thứ gì đến Thục Y viên."
Trần Liễu nhíu mày, giữ sắc mặt thâm trầm, lạnh nhạt ra lệnh: "Đưa Liễu Nhi đến."
Liễu Nhi này vốn là nha hoàn trong phủ, năm đó sau khi nàng nhập phủ, Liễu Nhi mới được sắp xếp đến hầu hạ nàng. Bình thường cũng không phải thân cận, chỉ là làm việc lặt vặt ở Thủy Phương viên. Xảo Nhi đứng phía sau nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay nàng. Thân thể nàng đang không được khỏe, giờ đây lại vì tức giận mà run rẩy.
Liễu Nhi được đưa tới quỳ trên đất lập tức bẩm báo: "Bẩm Vương gia, buổi chiều vương phi nói thai kì của Thục Lan phu nhân đã vào tháng thứ ba, vậy nên mới sai nô tì đến nhà bếp tìm Mộ Kỉ làm thức ăn mang đến."
Xảo Lam lập tức lao về phía Liễu Nhi, giáng ngay vào mặt ả tì nữ một cái tát tức giận nói: "Tiện tì dám bịa chuyện, vương phi chưa từng trực tiếp sai bảo ngươi làm bất cứ chuyện gì, cũng chưa từng bạc đãi ngươi, sao ngươi dám vu khống vương phi chứ?"
Trần Liễu bỗng nhiên đập bàn một cái quát lên: "Làm càn."
Xảo Lam quay đầu, hoảng hốt quỳ xuống: "Vương gia, vương phi quả thật không hề sai bảo cô ta."
Thuận Thiên run rẩy cố gắng đứng vững, nhìn Liễu Nhi kia đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó. Nàng ta chính là nha hoàn ngày đó vì hái sen cho nàng mà ngã xuống hồ suýt mất mạng. Nàng mất thăng bằng lào đảo lùi về sau hai bước, lại đụng trúng vào cạnh bàn, tay trái gắt gao vịn lấy.
"Ta vốn không hề biết Thục Lan không ăn được táo đỏ, càng không có lý do gì hãm hại nàng ấy, đương nhiên cũng không sai khiến Liễu Nhi."
Đằng sau bức bình phong, trong nội phòng, Thục Lan yếu ớt gằn lên từng tiếng: "Thiếp trước kia mặc dù có đắc tội vương phi, nhưng cũng đã trách phạt rồi, cớ sao vương phi còn ghi hận trong lòng. Người muốn trách phạt cứ việc trút lên đầu thiếp, sao lại hại con của thiếp, hại con của vương gia chứ." Nàng ta nói xong lại khóc nấc lên thật thống khổ.
Trần Liễu từ đầu đến cuối cũng không nhìn nàng lấy một lần, cũng không nghe thêm bất cứ điều gì lập tức hạ lệnh: "Liễu Nhi, Mộc Kỉ lập tức đuổi khỏi phủ. Vương phi.. cấm túc ở Thủy Phương viên, mọi chuyện trong phủ giao lại cho Thục Lan quản lý".
Xảo Lam lại dập đầu: "Vương gia, công chúa bị oan, người còn chưa phân rõ phải trái.."
Hắn liếc sang Xảo Lam lại bảo: "Lôi xuống đánh năm mươi roi".
Thuận Thiên nhìn Xảo Lam bị lôi đi, chân sớm không đứng nổi nữa ngã sụp xuống: "Cầu xin chàng hay tha cho Xảo Lam". Lại nhìn lên ánh mắt giận giữ của hắn, nàng biết cho dù nàng nói gì, hắn cũng chẳng để lọt vào tai nữa.
Bên ngoài trời vẫn lạnh buốt, sàn đá lại càng lạnh. Nàng không biết nàng ngồi ở đó bao lâu. Tất cả đều đã lui ra hết, Trần Liễu cũng trở vào trong an ủi vỗ về Thục Lan. Bên ngoài vẫn vang lên tiếng roi vụt lên da thịt. Xảo Lam tuyệt nhiên chỉ cắn răng chịu đựng, không phát ra bất cứ kêu gào nào cả.
Mãi đến khi A Lâm và A Linh đến dìu nàng đứng dậy đỡ nàng về phòng, bấy giờ thân thể nàng đã bắt đầu phát sốt. Lúc Xảo Lam được đưa về Thủy Phương viên, đôi môi đã bị cắn nát, cả người đều bê bết máu. Áo mỏng bị đánh rách lộ ra da thịt lẫn lộn. Xảo Lam sớm đã không còn tỉnh táo nữa, nhưng thân thể vẫn kịch liệt run rẩy. Thuận Thiên nhìn thấy, trong lòng đau đớn chua xót, nước mắt thoáng chốc đã vương đẫm mặt. Hết một đêm, nàng đều ngồi bên giường chăm sóc từng chút. A Lâm và A Linh khuyên thế nào nàng cũng không chịu đi nghỉ ngơi. Đến khi trời sáng cũng vì phát sốt mà ngất đi.
A Lâm Và A Linh hoảng hốt đi tìm quản gia muốn mời đại phu tới, nhưng quản gia lại nói, Vương gia không cho phép. Cho dù có ra ngoài tìm đại phu, đưa đến cửa phủ cũng trực tiếp bị đuổi đi. Hai nàng có cầu xin đến thê thảm cũng không có tác dụng gì.
Không có đại phu nào đến Thủy Phương viên. Nàng ở đây giống như tự sinh tự diệt. Tất cả nha hoàn đều bị đưa đi nơi khác hết, chỉ còn lại hai tiểu cung nữ nàng đem theo từ trong cung kia, cùng với Xảo Lam vẫn đang hôn mê. Nàng cảm giác, bản thân giống như đang ở trong lãnh cung mà trước kia chỉ nghe chứ chưa từng thấy. Không ngờ bây giờ lại sống khổ sở đến mức này.
Nửa tháng sau, vết thương của Xảo Lam đã khô miệng nhưng vẫn chưa thể xuống giường. Thân thể Thuận Thiên lại càng ngày càng yếu ớt, cứ sốt liên miên.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa, cơn mưa mùa đông cứ rả rích mãi không ngớt lại làm tăng thêm cái lạnh như cắt da cắt thịt. Mỗi ngày chỉ có người mang thức ăn đến. Đồ đưa đến nơi đã lạnh tanh lạnh ngắt, nàng gắng gượng ngồi dậy, nhìn thức ăn đã chẳng buồn mở miệng. A Lâm xót xa: "Công chúa, dù sao cũng cố ăn một chút". Nàng lại mệt mỏi lắc đầu, khó nhọc nằm xuống.
A Linh tức giận, lao ra khỏi Thủy Phương viên chạy đến nhà bếp, không ngờ lại bị đuổi đi còn bị mắng chửi thậm tệ. Người trong vương phủ đều cho rằng chủ nhân của nàng là người đã hại chết nhi tử của vương gia bọn họ, cho nên đối với các nàng lại càng hà khắc hơn. Ở Thủy Phương viên, than đã sắp cháy hết, cũng không thấy người mang thêm than đến. A Lâm lại chạy đến tìm quản gia chấp vấn, ông ta lại nói mỗi tháng chỉ phát than đến các phòng một lần, hiện tại đã hết rồi, sau đó liền không để ý đến nàng nữa. Các nàng không biết phải làm sao, đành đến phòng Xảo Lam nói ra tình hình hiện tại để cùng nhau nghĩ cách.
Chỉnh sửa cuối: