Câu chuyện: Thuận Phong Thể loại: Cổ đại, sư đồ luyến Tác giả: Giáng Thiên Tuyết Tình trạng: Full Số chương: 1 Nàng tên Thuận Phong, từ năm nàng mười ba tuổi đã bị phụ mẫu đưa đến Vũ Phong Cốc bái sư. Sư phụ nàng chính là thần y nổi tiếng trong chốn giang hồ, tuổi còn trẻ mà y thuật đã vượt xa các bậc tiền bối. Thiên hạ đồn rằng Vũ Phong Công Tử dung mạo tuấn mĩ, khí chất bất phàm, một tay kim châm có thể cứu người từ quỷ môn quan trở về cũng có thể đẩy ngươi xuống địa phủ. Nhưng tính cách của y lại rất lạnh lùng, rất ít giao thiệp với người trong chốn võ lâm, số lượng bằng hữu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà bạn của phụ thân nàng lại là một trong số bằng hữu ít ỏi của y. Cơ thể Nàng vốn suy yếu bẩm sinh, thường hay mắc bệnh. Một mặt phụ thân nàng dùng rất nhiều phương thuốc quý hiếm để giữ mạng sống cho nàng, một mặt nhờ cậy vô số quan hệ gắng mời cho được Vũ Phong công tử trị bệnh cho nàng. Nhưng qáu trình thfi lại rất khó khăn, nghe nói Y có thể cứu một kẻ ăn mày nhưng có thể không cứu một người xuất thân phú quý, y có thể cứu một kẻ được cho là tà đạo nhưng không cứu người của chính đạo. Có thể nói việc hành y của y chỉ dựa vào cảm tính, tuyệt không theo quy luật nào. Sau bao năm tìm cách mở rộng quan hệ, cuối cùng phụ thân cũng tìm được người có thể giúp người nhờ cậy Vũ Phong công tử trị bệnh cho nàng. Cứ thế nàng trở thành đệ tử của y. Từ sau khi nàng bắt đầu cuộc sống ở Vũ Phong Cốc, ngày ngày đều phải làm bạn với thuốc, y ngoài việc chữa bệnh cho nàng, thỉnh thoảng có nhắc nhở nàng về bệnh tình của nàng hoặc chỉ nàng cách phân loại thảo dược ra thì hầu như y không nói chuyện với nàng, điều đó khiến nàng buồn chán không thôi. Nàng dù sao tuổi đời vẫn còn nhỏ, lại ham chơi đùa, cả Vũ Phong Cốc ngoài sư phụ và nàng ra thì không còn ai khác. Chẳng lẽ nàng phải đi nói chuyện với mấy con kiến, cây cỏ, động vật sao? Không được, nếu vậy nàng chắc sẽ mắc bệnh tự kỉ mất. Nếu y không quan tâm đến nàng thì nàng phải khiến y quan tâm mới được. Và rồi kể từ đó Vũ Phong Cốc không còn vẻ tĩnh lặng như xưa mà nay thay vào đó là vô số tiếng ồn ào. - Thuận Phong, con ra đây, con đã làm gì vậy hả? - Sư phụ, con chỉ lỡ làm bễ hủ rượu nhân sâm của người thôi, người không cần tức giận a. - Con.. - Nhân sâm ngàn năm của y cứ như vậy tiêu tùng sao? * * * - Thuận Phong, con thật quá quắt. - Sư phụ, con chỉ giúp người dọn dẹp phòng thôi, người không cần cảm kích đâu. Đó là việc con nên làm mà. Vũ Phong công tử đen mặt nhìn tiểu đồ đệ quậy phá của y: Y có cảm kích nàng sao, y là đang trách mắng nàng mà. Thuốc quý của y cứ như vậy bị nàng đem đi đổ xuống ai cho cá ăn hết rồi. * * * - Sư phụ.. Huhu.. Con sắp chết rồi! - Không sao, không sao, chỉ là con đã lớn nên mới vậy thôi. Vũ phong ngày ngày mặt lạnh nhưng cũng không tránh khỏi đỏ mặt khi nhìn thấy dấu máu trên giường đồ đệ. Xem ra, tiểu đồ đệ năm nào nay cũng đã trưởng thành rồi. * * * - Thuận Phong, vi sư trở về có mua cho con ít thứ này, con có thích không? - Thích lắm, cảm ơn sư phụ. Thuận Phong không nói hai lời liền cứ thế không kiêng kị ôm chầm lấy Vũ Phong, hai trái đào trước ngực dán sát vào ngực y khiến y không khỏi đỏ mặt. * * * - Thuận phong, vi sư đã chữa khỏi bệnh cho con rồi, từ nay con sẽ không cần phải chịu khổ sở mỗi lúc trở trời. - Đa tạ sư phụ, vậy con có thể trở về nhà được không? - Trở về làm gì? - Xem ra đồ đệ lớn rồi nên không còn cần sư phụ này nữa đây mà. - Để thành thân a. Con cũng đã mười sáu tuổi rồi. Còn không thành thân sẽ thành gái ế mất. - Mỗ nữ nào đó vãn hồn nhiên không biết sống chết mà nói ra suy nghĩ của mình. - Vậy à, con muốn lấy chồng đến vậy sao? - Nam tử nào đó giận quá hóa cười nhìn nữ tử dịu dàng nói. - Vâng ạ, gái lớn gả chồng là điều hiển nhiên mà! - Chẳng phải vậy sao? Từ nhỏ mẫu thân luôn dạy nàng như vậy mag. Sao nhìn sư phụ lại có vẻ giận dữ vậy nhỉ? - Vậy con có biết thành thân là như thế nào không? Biết việc phu thê là gì không> - Ánh mắt nam tử lóe lên một loại ánh sáng không biết tên. - Dạ không. - Mỗ nữ vẫn không cảm giác được nguy hiểm thành thật đáp. - Thân làm sư phụ, vi sư sẽ chỉ con cách làm một thê tử tốt. - Nam tử hài lòng nhìn vẻ ngây thơ của nữ tử. Ngây thơ dễ dạy a. - Thật không? - Thật. - Vậy khi nào thì dạy? - Ngay bây giờ - Còn đợi khi nào nữa, ngày lành tháng tốt chi bằng bây giờ. Phải ăn càng nhanh càng tốt, y đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Mỗ nữ vẫn hồn nhiên ngây thơ nghĩ rằng sư phụ thật tốt mà không nhận ra bản thân đang đưa thịt dê vào miệng sói. Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn.