Ánh nắng sớm len qua khe cửa gỗ, Noãn Hương vẫn còn mê man trên chiếc giường đơn sơ, gương mặt trắng bệch, hơi thở tuy đã đều hơn nhưng vẫn yếu ớt.
Khương Dã ngồi bên, đôi mắt đỏ ngầu vì cả đêm không chợp mắt, cúi đầu nhìn gương mặt vẫn còn tái nhợt của Noãn Hương. Bàn tay đặt bên mép chăn vô thức siết chặt, chỉ cần khẽ nhắm mắt khung cảnh của buổi bình minh lại hiện lên rõ mồn một.
Gió đêm lạnh buốt quất thẳng vào mặt, hắn đã chạy suốt nhiều tiếng liền, mặc bụi gai cào rách da thịt, mặc kệ thú dữ ẩn hiện trong bóng tối, hắn cứ lần theo từng dấu vết, vừa chạy vừa khản giọng gọi tên muội muội.
- A Noãn! Tiểu Noãn!
Đến khi mặt trời vừa nhô lên khỏi đỉnh núi hắn mới thấy bóng dáng nhỏ bé nằm bất động dưới một gốc cổ thụ. Trái tim Khương Dã như ngừng đập vội lao tới, quỳ sụp xuống ôm chầm lấy tiểu Muội vào lòng. May mắn nàng vẫn còn thở.
Hắn nhắm chặt mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội, mãi rất lâu mới ép được cơn run trong người xuống. Khi định cõng nàng rời đi, khoảng cỏ xanh còn đọng đầy những giọt nước trong veo lướt qua đáy mắt hắn. Khương Dã đưa tay khẽ chạm, cảm giác lạnh buốt truyền đến đầu ngón tay. Tiết trời vốn khô ráo của An Bình sao lại mang theo hàn khí cực độ? Nhưng trong chớp mắt hàn khí ấy đã tan biến, như chưa từng tồn tại.
Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, ngoài tiếng gió lùa qua tán lá không còn bất kỳ dấu vết nào. Trong lòng Khương Dã vẫn le lói tia nghi hoặc khó hiểu nhưng cuối cùng vẫn gạt tất cả sang một bên chỉ cần muội muội bình an là đủ.
* * *
Giữa màn băng tuyết tĩnh mịch, tiếng gió lướt qua mái hiên Huyền Băng Điện. Dải lụa đỏ khẽ lay trong hàn phong, bóng người dưới mái điện vẫn đứng bất động. Đôi mắt bạc đã khép từ lâu, thế nhưng thần thức lại chẳng thể tĩnh lặng.
Hết lần này đến lần khác hình ảnh thiếu nữ giữa màn tuyết trắng lại hiện lên, gương mặt tái nhợt hơi thở mong manh và cả khoảnh khắc bàn tay lạnh cóng ấy vô thức nắm lấy vạt lông nơi cổ hắn. Lần đầu tiên có người chạm vào hắn, bản năng không hề sinh ra nửa phần bài xích. Thậm chí sau khi đưa nàng ra khỏi kết giới hắn nên quay về ngay rồi lại quyết định nằm giữa màn tuyết, canh giữ một người hoàn toàn xa lạ một cách lặng lẽ. Đến khi tiếng gọi khản đặc vọng đến hắn mới rời đi. Bất tri bất giác đôi môi mỏng khẽ động.
- A Noãn..
Hắn lặng người trong chốc lát, cái tên ấy không hiểu vì sao lại tự nhiên khắc sâu vào trí nhớ. Bàn tay sau lưng chậm rãi siết lại mặt hồ vốn tĩnh lặng suốt hai mươi bốn năm. Cuối cùng cũng xuất hiện gợn sóng đầu tiên không dữ dội nhưng đủ khiến thế giới băng tuyết vốn bất biến của hắn bắt đầu đổi khác.
Đại trưởng lão Khư Nha đã canh giữ trước cửa điện vài canh giờ, theo thời gian trôi qua ánh mắt ông càng nặng nề. BSuốt mấy chục năm qua, thiếu tộc trưởng chưa từng bước ra khỏi kết giới, chưa từng không thể nhập định, lại càng không có chuyện tâm cảnh dao động.
Khư Nha khẽ siết chặt cây trượng trong tay, vẫn không nhịn được cất tiếng.
- Thiếu tộc trưởng, ngoài kết giới hôm đó đã xảy ra chuyện gì sao?
Bên trong đại điện, bóng người áo trắng vẫn lặng lẽ đứng quay lưng. Thật lâu vẫn không có lấy một lời đáp. Ngay cả hắn cũng không biết chỉ cần nghĩ đến trong đầu liền hiện lên gương mặt tái nhợt của nàng giữa màn tuyết trắng.
Khư Nha khẽ thở dài, ông biết, thiếu tộc trưởng không giấu mà là chính ngài ấy cũng chưa tìm được đáp án.
* * *
Chiếc chăn da thú khẽ trượt khỏi vai, Noãn Hương mơ màng mở mắt, ánh nhìn chậm rãi dừng trên những bó dược liệu đang treo dưới mái nhà. Nàng ngẩn ra, lúc lâu sau mới nhận ra mình đã trở về. Bóng Khương Dã ngồi lặng bên mép giường, trên người vẫn là bộ y phục hôm đi săn, cả thanh đoản đao bên hông cũng chưa kịp tháo xuống. Dường như từ lúc đưa nàng trở về, hắn chưa từng chợp mắt.
- Tỉnh rồi?
Noãn Hương chậm chạp gật đầu, cả người còn trong trạng thái hỗn loạn. Khương Dã bèn rót một bát nước ấm đưa tới, giọng nói cố giữ bình tĩnh.
- Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hơi nước ấm xoa dịu cổ họng khô rát. Noãn Hương lặng im hồi lâu, cố lục tìm những mảnh ký ức còn sót lại. Mình đã đuổi theo một gốc linh dược, sau đó lạc đường rồi trời đột nhiên rất lạnh.
- Muội nhớ hình như trời có tuyết rơi.
Khương Dã và A Ly đồng thời sững người.
- Tuyết?
Noãn Hương khẽ gật đầu.
- Lạnh lắm. Sau đó..
Nàng chợt không phát ra âm thanh nào nữa vì
kí ức chỉ là cảm giác rất mơ hồ. Ấm áp. Mềm mại. Tựa như thứ gì đó luôn ở cạnh mình. Nàng khẽ lắc đầu xua đi ý nghĩ thoáng qua.
- Có lẽ muội nằm mơ thôi.
A Ly ngồi bên cạnh bỗng òa khóc, ôm chầm lấy Noãn Hương.
- Xin lỗi đều tại ta nếu ta không rủ muội lên núi thì sẽ không gặp chuyện.
Noãn Hương vội vàng lắc đầu.
- Không phải lỗi của tỷ.
Thấy không khí bên trong căn nhà gỗ đã dịu, tộc trưởng liếc nhìn Noãn Hương lần cuối, thấy nàng cũng đã khá hơn mới xoay người bước ra ngoài. Giọng ông trầm hùng vang lên giữa bộ lạc.
- Mọi người tập trung!
- Từ hôm nay không ai trong bộ lạc được phép bước vào khu rừng phía bắc thêm một lần nào nữa. Kẻ trái lệnh trục xuất khỏi bộ lạc.
Mọi người đồng loạt cúi đầu đáp lời.
Noãn Hương khẽ đưa tay phủi lớp lá khô còn dính trên tay áo, sợi lông trắng bạc rất dài theo động tác ấy nhẹ nhàng bay xuống nền đất, lướt khẽ nơi đáy mắt, nàng hơi ngẩn ra, nhưng cũng không đặt trong lòng.
* * *
Sáng hôm sau, tiếng vó thú từ ngoài cổng bộ lạc vang lên. Một đoàn thú nhân buôn muối sau nhiều ngày bôn ba cuối cùng cũng ghé vào An Bình xin nghỉ chân. Khương Dã mang mấy tấm da thú vừa săn được đến đổi lấy muối. Khi bước ngang quán ăn, tiếng trò chuyện bên trong vô tình khiến hắn khựng lại.
Thú Tộc Linh Dương nâng bát nước, khẽ thở dài.
- Thanh Mộc, thật đáng tiếc, đang yên đang lành lại gặp phải đại họa.
Có kẻ buông chiếc bát xuống bàn, cất giọng nghi hoặc.
- Ý ngươi là sao? Đại họa gì?
Thú nhân kia lắc đầu.
- Ta chỉ nghe người trên đường kể lại. Hình như trong bộ lạc có giống cái bị thần linh nguyền rủa.
Thân hình Khương Dã cứng đờ, chỉ có bàn tay bên hông lặng lẽ siết lại nén cơn đau tiếp tục nghe. Một thú nhân lớn tuổi khẽ lắc đầu.
- Tin này truyền đi khắp nơi rồi, các người còn chưa nghe sao? Giống cái ấy không có mùi hương. Sau lễ trưởng thành, cả Thanh Mộc đều loạn cả lên.
- Nghe nói người Bạch gia bị bắt, không biết bây giờ còn ai sống hay không?
Trong quán bỗng im lặng vài nhịp, thú nhân ngồi ở góc bàn đặt bát xuống, chậm rãi tiếp lời.
- Khó mà sống nổi. Lửa lớn cháy suốt hai ngày hai đêm, ngay cả các bộ lạc gần đó cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn.
- Chờ lửa tắt chỉ còn lại tro tàn.
Rắc!
Nơi phát ra âm thanh ấy, cũng không có bóng dáng ai. Người ấy, lúc này thẩn thờ, bên tai là những lời vừa nghe, không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Khương Dã.
Không có mùi hương.
Bạch gia cũng bị bắt.
Lửa cháy suốt hai ngày hai đêm.
Mỗi một câu đều như lưỡi dao cứa thẳng vào tim, cho đến khi lòng bàn tay truyền đến một cơn đau buốt, Khương Dã mới hồi thần, không biết từ bao giờ những đầu móng tay đã cắm sâu vào da thịt. Máu đỏ theo kẽ ngón tay lặng lẽ nhỏ xuống mặt đất, hắn lại như không hề cảm nhận được chỉ đến khi ép mình lấy lại chút tỉnh táo cuối cùng, Điều đầu tiên hiện lên trong đầu hắn không phải biển lửa ở Thanh Mộc cũng không phải sống chết của Bạch gia. Mà là gương mặt của Noãn Hương hắn khẽ nhắm mắt, muội ấy tuyệt đối không được biết chuyện này.
Khi trở về căn nhà gỗ, ánh đèn trong bếp vẫn còn sáng. Noãn Hương đang ngồi trước chiếc bàn gỗ nhỏ, cúi đầu lựa từng cành dược thảo vừa phơi khô. Nghe tiếng bước chân quen thuộc ngoài cửa, nàng lập tức ngẩng lên, đôi mắt cong thành vầng trăng non.
- Nhị ca về rồi.
Nụ cười ấy vẫn trong trẻo như mọi ngày, tựa như thế gian này chưa từng có ngọn lửa nào thiêu rụi Thanh Mộc, cũng chưa từng có lời đồn độc địa nào nhắm vào nàng. Khương Dã đứng lặng trước cửa, nhìn muội muội rất lâu, lâu đến mức Noãn Hương cũng nghiêng đầu khó hiểu. Chỉ một thoáng sau, hắn mới khẽ cong môi, bình thản đáp:
- Ừ, nhị ca về rồi.
Không một ai hiểu, nụ cười ấy gần như đã rút cạn toàn bộ sức lực của hắn.
Đêm xuống, Noãn Hương rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Khương Dã vẫn ngồi lặng ngoài hiên, bất giác đưa tay sờ lên năm đạo thú văn trên cánh tay mình. Đầu ngón tay khẽ siết lại trong đôi mắt đen thẳm, lần đầu tiên hiện lên một tia quyết tuyệt. Dường như hắn đã đưa ra một quyết định.
Nơi những ngọn núi nối tiếp nhau đến tận chân trời. Ở đỉnh một vách đá cheo leo bóng đen từ tầng không lướt xuống, đôi cánh khổng lồ che khuất cả ánh chiều, thân hình vừa chạm đất đã hóa thành một nam tử, quỳ một gối.
- Đại nhân, đã tìm thấy.
Bóng lưng cao lớn vẫn đứng giữa gió núi, hắn không hề quay lại chỉ có giọng nói trầm thấp vang lên:
- Chắc chứ?
- Thuộc hạ tận mắt xác nhận.
Đôi mắt hắn khẽ nheo lại, tựa như con mồi vừa bước vào chiếc bẫy đã được giăng sẵn từ rất lâu.
- Tiếp tục theo dõi, đừng để nàng biến mất khỏi tầm mắt.
- Rõ!
Hắc Ưng cúi đầu lĩnh mệnh, trong chớp mắt, thân ảnh đã hòa vào đám mây, sải cánh khuất dần vào màn đêm.
Gió núi vẫn thổi không ngừng kể từ đêm nay đã có một đôi mắt lặng lẽ dõi theo họ từ trong bóng tối.