Bất giác, cây thuốc sau căn nhà gỗ từ những mầm non bé xíu nay đã phủ kín một góc sân. Hai huynh muội đã ở An Bình gần ba tháng.
Mỗi buổi sáng, Noãn Hương đều ra tưới nước, tỉ mỉ nhổ từng ngọn cỏ dại xen giữa các luống dược liệu. Những việc tưởng xa lạ ngày nào, giờ đã thành thói quen. Nàng cũng dần quen với từng con đường trong
bộ lạc.
Biết nơi nào có dòng suối trong nhất, biết nhà nào thường xuyên có trẻ nhỏ chạy sang xin kẹo quả rừng. Biết cả bà lão cuối làng mỗi khi đau lưng đều thích đến tìm nàng xin ít thuốc xoa bóp.
Thỉnh thoảng, có thú nhân bị thương sau những chuyến săn cũng tìm đến.
Noãn Hương lặng lẽ giúp họ rửa sạch vết thương, băng bó cẩn thận, mỗi lần như vậy, người ta đều cười hiền rồi nói một câu:
- Cảm ơn, A Noãn.
Mấy đứa trẻ trong bộ lạc lại càng thích quấn lấy nàng, cứ hễ thấy bóng dáng nàng từ xa, chúng đã ríu rít chạy tới.
- Tỷ tỷ A Noãn!
- Tỷ tỷ, chơi với bọn ta đi!
Có hôm, một giống cái trẻ ôm đứa bé vừa đầy tháng đứng trước cửa, cười ngượng ngùng.
- A Noãn, muội muội ta cứ khóc mãi, a mẫu bảo mang sang nhờ ngươi xem giúp.
Noãn Hương đón lấy đứa bé mềm mại trong tay, động tác vẫn còn hơi vụng về. Không hiểu sao, đứa trẻ nhìn nàng một lúc rồi bỗng nhoẻn miệng cười. Âm thanh trong trẻo khiến cả khoảng sân cũng như ấm lên vài phần.
Ở một góc khác, Khương Dã vẫn cặm cụi sửa lại căn nhà gỗ. Mái nhà cũ được thay bằng từng tấm ván mới. Hàng rào xiêu vẹo cũng được dựng lại ngay ngắn.
Thỉnh thoảng, có vài giống cái trong bộ lạc lấy hết can đảm đến bắt chuyện, có người đỏ mặt mang theo ít trái rừng. Có người lặng lẽ đặt giỏ thảo dược trước cửa.
Khương Dã đều mỉm cười nhận lấy lòng tốt của họ, rồi khéo léo từ chối. Từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn vẫn luôn vô thức hướng về phía căn nhà nhỏ nơi Noãn Hương đang bận rộn.
- A Noãn!
Giọng nói lanh lảnh từ ngoài sân vọng vào.
- Đi hái thuốc với ta!
Noãn Hương vừa bước ra cửa đã thấy A Ly đứng đó, hai tay chống hông, đôi mắt cong cong đầy ý cười.
A Ly trạc tuổi nàng, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn phúc hậu, lúc nào cũng líu lo không ngớt. Tu vi vừa đạt Linh Hương sơ kỳ, nên chỉ có thể giúp hạt giống nảy mầm, khiến cây thuốc sinh trưởng nhanh hơn đôi chút, giữ hoa lâu tàn và bảo quản dược liệu lâu hơn. Dẫu vậy, trong bộ lạc An Bình, A Ly vẫn rất được các giống đực yêu mến. Tính tình nàng hoạt bát, hay cười, lại luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người, nên không ít người từng ngỏ ý muốn kết lữ.
Chỉ là nàng vẫn luôn mỉm cười từ chối tất cả, không ai biết nguyên nhân. Hai người quen nhau hoàn toàn nhờ một lần tình cờ.
Hôm ấy, A Ly bất cẩn trượt chân rơi xuống một hố sâu khi lên núi hái thuốc.
Chính Noãn Hương là người phát hiện, vội vàng chạy về gọi thú nhân đến cứu. Kể từ đó, A Ly ngày nào cũng tìm đủ mọi lý do để kéo nàng ra khỏi nhà.
- Muội cứ ngồi mãi trong nhà thì sớm muộn gì cũng mọc rêu mất!
Noãn Hương chỉ biết bật cười bất lực, rồi cầm giỏ thuốc đi theo.
Con đường mòn dẫn lên sườn núi phủ đầy cỏ dại.
A Ly vừa đi vừa cúi người quan sát từng bụi cây, thỉnh thoảng còn ngồi xổm xuống, đưa đầu ngón tay chạm nhẹ vào mặt đất. Một tia linh lực màu lục nhạt lan ra, những ngọn cỏ quanh đó khẽ lay động.
- Kỳ lạ..
Nàng nghiêng đầu nhìn một lúc rồi lắc đầu.
- Chỗ này chẳng có gì cả.
Noãn Hương không đáp, lặng lẽ bước thêm vài bước vô tình dừng lại dưới một gốc cây cổ thụ.
Giữa đám lá khô phủ kín mặt đất, một gốc Linh Tâm Thảo vừa nhú lên.
Nàng khẽ gọi:
- A Ly, ở đây.
A Ly lập tức chạy tới, thấy gốc linh dược, đôi mắt nàng sáng lên, nhưng ngay sau đó lại bĩu môi đầy vẻ không phục.
- Lại nữa!
Nàng có chút phụng phịu nhìn Noãn Hương than thở:
- Rõ ràng muội chưa thức tỉnh, ta mới là người có linh lực.
- Sao lần nào tìm được dược liệu quý cũng là muội trước vậy?
Noãn Hương chớp chớp mắt, nàng cúi xuống cẩn thận đào gốc linh dược lên, lắc đầu.
- Có lẽ là may mắn thôi.
A Ly hừ nhẹ một tiếng.
- Ta không tin.
Nói xong, nàng lại hí hửng chạy sang một bụi cây khác, vừa đi vừa không quên gọi:
- Mau lên! Hôm nay nhất định ta phải tìm được một gốc còn quý hơn của muội!
Noãn Hương bật cười, xách giỏ thuốc lững thững đi theo. Hai thiếu nữ cứ thế vừa trò chuyện vừa hái thuốc, chẳng ai để ý mình đã men theo con suối nhỏ, đi ngày một sâu vào rừng.
Mãi đến khi A Ly bất chợt reo lên:
- A Noãn! Nhìn kìa!
Nàng chỉ về phía trước giữa tầng tầng dây leo, thấp thoáng một mảng đỏ rực như máu.
Từ khoảng cách ấy nhìn lại, chẳng khác gì một gốc Huyết Linh Chi vừa trưởng thành.
A Noãn Hương cũng nhìn theo.
- Muội qua xem một chút.
- Đừng đi xa quá!
A Ly thuận miệng dặn một câu rồi cúi xuống tiếp tục đào nốt gốc dược liệu dưới chân.
Noãn Hương len qua mấy bụi cây, càng đến gần, màu đỏ ấy càng hiện rõ.
Đến khi đưa tay vén lớp lá khô phủ bên trên, nàng mới bật cười bất đắc dĩ chỉ là một loại nấm dại mọc trên gốc cây mục.
Màu sắc quá giống Huyết Linh Chi nên nhìn từ xa mới dễ nhầm lẫn. Nàng lắc đầu, xoay người định quay lại.
Nụ cười trên môi chợt cứng lại, bốn phía đều là những thân cổ thụ cao vút dây leo chằng chịt phủ kín lối đi.
Tiếng cuốc đất của A Ly đã không còn nghe thấy nữa. Noãn Hương khẽ gọi:
- A Ly?
Chỉ có tiếng gió luồn qua tán lá, mang theo âm thanh xào xạc vọng khắp khu rừng. Nàng bước nhanh thêm vài bước, lại gọi lớn hơn:
- A Ly!
Vẫn không một lời đáp, Noãn Hương chợt nhận ra vì mải đuổi theo gốc linh dược kia, nàng đã vô thức rời khỏi con đường quen thuộc.
Đây cũng chính là khu vực mà người trong bộ lạc luôn căn dặn, tuyệt đối không được đặt chân tới.
Ở phía bên kia, A Ly vừa đào xong gốc dược liệu, theo bản năng ngẩng đầu gọi:
- A Noãn.
Không có ai đáp, nàng mỉm cười, tưởng Noãn Hương lại phát hiện được dược liệu quý nên đi trước. Nhưng khi đứng dậy nhìn quanh, nụ cười trên môi đông cứng lại.
Bốn phía tĩnh mịch, chỉ có tiếng nàng vọng lại, hoàn toàn không có bóng dáng thiếu nữ áo xanh.
Dự cảm chẳng lành đột ngột dâng lên, nàng vội vàng chạy về phía Noãn Hương vừa rời đi.
- A Noãn! Muội ở đâu ra đây đi. Đừng dọa ta!
Tiếng gọi vang vọng, đáp lại nàng chỉ là tiếng gió rít qua tán lá. Sắc mặt A Ly trắng bệch, nàng cắn chặt môi, cố chạy thêm vài bước.
Thế nhưng trước mắt chính là khu vực cấm của bộ lạc. Hai chân nàng run lên, nước mắt lập tức trào ra.
- A Noãn! Muội trả lời ta đi..
Gọi đến khản cả giọng vẫn không nhận được bất cứ hồi âm nào.
Cuối cùng, A Ly vừa khóc vừa liều mạng chạy thẳng về bộ lạc.
Đúng lúc ấy.
Đội săn cũng từ đường mòn trở về, Khương Dã khiêng con mồi trên vai, còn chưa kịp bước qua cổng bộ lạc đã thấy A Ly mặt đầy nước mắt lao tới. Nàng gần như ngã quỵ trước mặt hắn, giọng nói hoảng loạn đứt quãng.
- Khương.. Khương Dã. A Noãn.. A Noãn lạc rồi.
Ầm!
Con mồi trên vai rơi thẳng xuống đất, đồng tử Khương Dã co rút dữ dội. Hắn chộp lấy hai vai A Ly. Giọng nói khàn đến đáng sợ.
- Muội nói cái gì?
A Ly vừa khóc vừa chỉ về phía dãy núi phía sau.
- Bọn ta lên núi hái thuốc chỉ quay đi một lát.
- A Noãn không thấy nữa..
Một thú nhân bên cạnh nghe vậy lập tức biến sắc.
- Chẳng lẽ là khu rừng cấm?
Sắc mặt Khương Dã trong nháy mắt lạnh đến cực điểm. Không đợi bất kỳ ai nói thêm, hắn hóa thành một bóng đen lao thẳng về phía rừng sâu. Chỉ để lại một tiếng gầm khàn đặc vang vọng khắp bộ lạc.
- Tiểu Noãn!
Tiếng gầm ấy, kinh động cả cánh rừng đang chìm trong bóng chiều nhưng người mà hắn đang tìm lúc này đã ở rất sâu trong cánh rừng.
Noãn Hương đứng lặng giữa những cây cổ thụ cao vút, cố nhớ lại con đường vừa đi qua nhưng bốn phía đều giống hệt nhau.
Tiếng chim cũng dần biến mất, chỉ còn tiếng gió lướt qua những tán lá cao vút.
Nàng hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh.
Nhị ca từng nói: Lạc trong rừng, càng hoảng loạn càng khó tìm được đường ra.
Nàng bẻ một cành cây nhỏ, cắm xuống đất rồi chậm rãi bước tiếp.
Càng đi không khí càng lạnh ban đầu chỉ là từng cơn gió mát rồi hơi lạnh bắt đầu len qua tay áo.
Noãn Hương khẽ ôm lấy cánh tay mình.
- Lạ thật.
Rõ ràng vẫn là giữa mùa ấm vậy mà hơi thở đã bắt đầu hóa thành từng làn khói trắng.
Lại đi thêm một đoạn lá cây xanh dần thưa thớt.
Thay vào đó là những thân cây phủ đầy rêu trắng, đến khi bàn chân vô tình giẫm lên nền đất.
Một tiếng rắc khẽ vang lên, Noãn Hương cúi đầu.
Dưới chân nàng không còn là đất mà là lớp băng mỏng. Noãn Hương khựng bước, cảm giác lành lạnh bất chợt lướt qua gò má rồi thêm một hạt nữa nhẹ nhàng rơi xuống cổ áo.
Nàng vô thức đưa tay chạm vào đầu ngón tay lập tức truyền đến cảm giác lạnh buốt.
Noãn Hương sững sờ ngẩng đầu, trên bầu trời cao, qua những tán cổ thụ xanh thẫm từng bông tuyết trắng lặng lẽ rơi xuống.
Ban đầu lác đác vài hạt rồi càng lúc càng nhiều. Cả khu rừng như bị phủ lên một màu trắng mỏng manh. Noãn Hương đứng lặng giữa màn tuyết.
Trong ký ức của nàng, Thanh Mộc bốn mùa như xuân. Nàng chưa từng nhìn thấy tuyết, càng chưa từng nghĩ giữa cánh rừng sâu này lại có một nơi băng giá đến vậy.
Ở một nơi khác, giữa vùng băng tuyết phủ trắng quanh năm. Thiếu tộc trưởng của Bạch Lang tộc lặng lẽ ngồi trong Huyền Băng điện.
Hàn khí quanh người cuồn cuộn, tám đạo thú văn trên cánh tay trái lúc sáng lúc tối, tựa như đang cố áp chế một sức mạnh nào đó.
Hắn khép mắt, chậm rãi điều tức nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm tâm thần lại không thể nào tĩnh lặng.
Trống rỗng lại như vừa có thứ gì đó vô tình chạm đến càng muốn gạt bỏ cảm giác càng mãnh liệt.
Hắn mở mắt, đôi đồng tử màu bạc sâu thẳm lần đầu hiện lên một tia mờ mịt. Cơn đau nhói từ nơi lồng ngực bất ngờ truyền đến không dữ dội lại đủ khiến hô hấp khựng lại.
Thứ gì đó đang không ngừng gọi hắn không phải bằng âm thanh mà bằng một sợi liên kết vô hình.
Hắn chậm rãi đứng dậy thân ảnh cao lớn vừa bước ra khỏi Huyền Băng điện, Đại trưởng lão đang canh giữ bên ngoài lập tức tiến lên.
- Thiếu tộc trưởng, người..
Lời còn chưa dứt luồng bạch quang chợt bao phủ lấy thân thể hắn, giữa trời tuyết xuất hiện Bạch Lang khổng lồ.
Bộ lông trắng bạc hòa lẫn với màn băng giá, đôi mắt màu bạc lạnh lẽo nhìn về một phương rất xa.
Nó lao thẳng vào màn tuyết, đại trưởng lão giật mình biến sắc.
- Thiếu tộc trưởng!
Đại trưởng lão vừa định đuổi theo thì ánh sáng từ trận pháp phong ấn trong Huyền Băng Điện bất chợt phản chiếu vào mắt
Trận pháp vẫn vận chuyển bình thường, phong ấn còn nguyên vẹn.
Thế nhưng thiếu tộc trưởng lại chủ động rời khỏi nơi ấy. Đại trưởng lão chỉ biết siết chặt bàn tay, bất lực nhìn bóng Bạch Lang dần biến mất giữa màn tuyết trắng.
* * *
Tuyết rơi càng lúc càng dày, Noãn Hương đã đi rất lâu hơi lạnh thấm qua từng lớp y phục khiến đôi môi nàng dần tái nhợt hai chân nặng như đeo đá.
Ý thức cũng dần trở nên mơ hồ, nàng kiệt sức ngã tựa vào một gốc cổ thụ phủ đầy băng tuyết.
Giữa màn tuyết trắng xóa, bóng dáng khổng lồ chậm rãi bước ra.
Một con
sói trắng gần như hòa làm một với trời tuyết, dừng lại trước mặt nàng.
Nó không gầm, cũng không tiến tới ngay chỉ lặng lẽ cúi đầu. Theo bản năng của Bạch Lang nhất tộc, nó khẽ hít một hơi.
Không có.
Trên người thiếu nữ trước mặt, không hề có bất kỳ mùi hương nào.
Thế nhưng khoảng trống tưởng như không tồn tại ấy, lại khiến lồng ngực nó bỗng thắt lại. Cảm giác kỳ lạ lan khắp huyết mạch không phải hương thơm cũng chẳng phải khí tức.
Con sói trắng vô thức bước thêm một bước, Noãn Hương đã gần như mất hết ý thức.
Trong cơn mê man, nàng cảm nhận được một luồng hơi ấm rất nhạt đang đứng trước mặt mình.
Đôi tay lạnh cóng khẽ nâng lên, vô thức nắm lấy nhúm lông trắng mềm mại nơi cổ con sói khóe môi nàng khẽ cong lên.
- Sói trắng..
Tiếng thì thầm nhỏ đến mức gần như tan vào gió tuyết, nàng cũng hoàn toàn chìm vào hôn mê.
Con sói trắng đứng lặng, từ khi sinh ra đến nay
Chưa từng có giống cái nào dám chạm vào nó, vì sao người trước mặt lại có thể khiến bản năng của nó lần đầu tiên phản bội chính mình.