Tản Văn Hương Chè Kí Ức - Hồng Mến

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hồng Mến, 14 Tháng bảy 2020.

  1. Hồng Mến

    Bài viết:
    101
    Hương chè kí ức!

    Tác giả: Hồng Mến

    Thể loại: Tản văn

    Chiếc xe dừng lại! Tôi bước xuống ngơ ngác. Cố tìm con người và hình ảnh quen thuộc nhưng.. Lạ hoắc. Tôi như một người xa lạ đi đến một vùng đất mới, trong khi tuổi thơ và những hình ảnh khắc ghi trong tâm trí cứ chạy nhảy theo cảm xúc và hiện hữu như trước mặt. Chẳng còn cảm giác say xe, chẳng còn thấy mệt mỏi. Đôi chân tôi thèm bước, kí ức xưa ùa về.

    Ngày ấy..

    Mặt trời ló rạng, mang theo sức sống mãnh liệt cho một ngày mới. Chúng tôi vội vã khoác sọt lên đường cho ngày mùa vụ. Những búp chè căng tràn sương sớm, mơn mởn như đang vươn lên, tắm mình trong ánh nắng ban mai. Màu vàng nhẹ của nắng mai như hòa quyện vào màu xanh mát của nương chè tạo nên một bức tranh huyền diệu. Có lẽ chè đã hấp thụ tất cả linh khí của đất trời để tạo nên thức uống và hương vị thơm ngon. Chè quê tôi có hương thơm tự nhiên, vị chát nhẹ, màu nước vàng xanh, có vị ngọt lắng sâu trong vị giác làm mê mẩn bất cứ ai ngay lần đầu thưởng thức. Trên mỗi nương chè mùa vụ người dân quê tôi vui cười và miệt mài với công việc. Công việc ấy đã quen thuộc và trở thành nguồn sống của mọi người. Vì thế, những búp lá non đua nhau và dày đặc, mọi người nói cười rộn ràng nhưng tay đưa thoăn thoắt theo từng búp chè với kĩ thuật "một tôm hai lá" mà không sai chút nào.. Trong khi hái, thỉnh thoảng chúng tôi ngắt những cặng chè ăn như thể ăn một loại rau sống. Mùa chè ra quả, có những lúc khát nước gặp quả còn non, chúng tôi đã hái và ăn những nhân chè non của quả. Tôi thích vị chát của chè ban đầu và vị ngọt dần khi đã ngấm. Chẳng biết tự bao giờ, tụi nhỏ chúng tôi đã biết những kĩ năng hái chè cơ bản như nếu để quá thời vụ hay hái dài sẽ có nhiều cặng chè, có nhiều ban chè. Trước khi mang đi bán sẽ phải nhặt cặng và chè ban để có chè ngon. Từ khi rang chè bằng chiếc chảo sâu tròn đến khi bằng chiếc tôn hình chữ nhật tôi đã được khen là người vò chè cánh chè đẹp nhất nhà lúc bấy giờ, vì thế mỗi lần rang chè mẹ luôn giao nhiệm vụ vò chè. Sau này quê tôi rang chè bằng tôn quay tay và quay điện, có máy vò chè nên người dân quê tôi không còn vất vả nữa.

    Mỗi khi trời mưa, cả làng vui mừng mua phân đạm đi bón cho chè vì sẽ không phải tưới nước. Những lúc như vậy tôi luôn đi cùng mẹ. Khi mưa xuống mọi người đều tìm một nơi để trú mưa, nhưng người dân quê tôi thì khác, họ vội vàng chở phân đạm đi khắp nương chè, tiếng í ới gọi nhau trong cơn mưa cùng hình ảnh bàn tay tung đạm cho đều hòa theo giọt mưa rơi vội vã. Khổ nhất là những ngày mùa đông giá lạnh, khi những giọt sương giá buốt lạnh còn trên những búp chè và trên những tán lá

    Chiếc áo mới ngày tết của tôi cũng từ cây chè, chiếc cặp sách và vở viết đầu năm học của tôi cũng từ cây chè. Những món quà mẹ đi chợ về cho chúng tôi cũng từ cây chè.. Những buổi tối ôn thi tốt nghiệp chúng tôi tập trung ôn bài nhưng không quên để chè bên cạnh, khi buồn ngủ chúng tôi đã lấy chè để nhá một miếng thật to cho hương vị chè làm tỉnh ngủ để tiếp tục ôn bài.

    Sau này xa quê, đi đến đâu thấy nói về chè, thấy biển ghi bán chè quê mình, tôi thấy vui và tự hào, thậm chí kể cho mọi người nghe về chè quê mình thật say xưa. Mọi người uống chè và thưởng thức hương vị chè.. Nhưng với tôi, dường như mỗi lần uống chè tôi luôn có cảm giác như uống cả giọt quê, nó gần gũi thân thuộc, ấm áp, vị chát ngọt như nhẹ nhàng lan tỏa từng thớ thịt và mạch máu để trong cho tôi cảm giác như đang được giao hòa cùng quê hương và những tình thân nơi quê nhà. Sau những bộn bề công việc hay khi lòng chênh vênh, dù một mình hay cùng bạn bè, đồng nghiệp tôi có thói quen tặng cho mình một ly cà phê bên ấm chè. Đó là hai hương vị mà tôi cảm thấy thân thuộc nhất của cuộc sống. Hương vị của quê hương và hương vị của nơi tôi sống. Trong tôi luôn có một Thái Nguyên yêu thương, một Tây Nguyên hùng vĩ, và có lẽ còn cả Nguyên ven trong tim một hình bóng nơi quê nhà.

    Sau bao ngày xa quê, khi tôi trở về, mẹ đưa tôi đi thăm lại những nương chè ngày xưa. Nhưng tất cả đã khác, quê tôi không còn nhiều chè như ngày xưa. Cây chè quê tôi đã được quan tâm và đầu tư đúng với giá trị của nó. Những con đường đến nương chè đã được bê tông hóa. Những con suối, con sông đã được xây và dẫn nước về từng nương chè. Tôi cũng không còn thấy hình ảnh những cô cậu thanh thiếu niên như lứa tuổi của tôi năm ấy đi hái chè. Gặp lại các cô, các chị ngày xưa vẫn vui đùa, ấm áp tình người như thể ngày hôm qua: "Mới về à cháu. Mai đi hái chè đổi công nhé". Tôi thấy ấm áp, gần gũi, thêm yêu quê mình và tự hào hơn bao giờ hết. Những đứa trẻ sinh ra, lớn lên và trưởng thành, rồi cũng đi xa quê như tôi, bắt đầu quay lại vòng tuần hoàn của cuộc sống. Nhưng sâu thẳm trong mỗi một con người, bao giờ cũng hoài niệm về quãng thời gian thơ ấu, để yêu thương và bước tiếp những chặng đường còn lại của cuộc đời.

    Hồng Mến
     
    Mạnh Thăng, Phan Kim TiênAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng sáu 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,080
    Bài chị viết làm em nhớ về tuổi thơ quá. Nhớ lúc nhỏ, nhớ buổi trưa hè. Mọi thứ thay đổi khi ta lớn lên nhưng ký ức thì không phai mờ. Cảm ơn những áng văn dạt dào cảm xúc của chị. Chúc chị có nhiều tác phẩm hay.
     
    Alissa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...