Sáng sớm, Khương Dã lặng lẽ buộc lại túi da thú, gom chút lương khô còn sót lại rồi bước vào nhà.
Noãn Hương vừa lúc ăn sáng xong, cúi đầu tìm chỉ thêu, dự định khâu thêm một lớp da thú vào chiếc áo săn của Khương Dã. Tiếng động ngoài cửa, khiến nàng ngóng ra ngoài, Nhị ca đang thu dọn túi da, buộc lương khô và xếp cả chăn da thú lên xe kéo, nàng thoáng ngạc nhiên. Bình thường đi săn, Nhị ca sẽ không chuẩn bị nhiều như vậy. Có chút khó hiểu, nàng đặt cây kim xuống.
- Ca đi săn ở đâu xa hả?
Khương Dã khựng lại một nhịp rồi khẽ cười:
- Nhị ca vẫn luôn cho người dò hỏi tin tức. Hôm nay cuối cùng cũng có chút manh mối. Chúng ta đi xem thử nhé.
Noãn Hương sững người, mắt nàng theo lời hắn sáng lên, rất nhanh gật đầu:
- Được.
Nàng không hỏi thêm, tay chân thoăn thoắt vào trong thu xếp hành lý. Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, bàn tay đặt bên hông của Khương Dã bất giác siết chặt.
Trong lúc Khương Dã chuẩn bị xe kéo, Noãn Hương đi chào từng nhà trong
bộ lạc.
Mấy đứa trẻ vừa thấy nàng đã ríu rít chạy theo.
- Tỷ tỷ A Noãn, tỷ nhớ về sớm nhé!
Nàng bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu từng đứa.
- Được, tỷ hứa.
Lúc ngang quán ăn đầu làng, tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng cười và tiếng bát đũa chạm không ngừng vọng ra. Ban đầu, nàng cũng không để ý,
Đến khi hai chữ "Thanh Mộc" vô tình lọt vào tai bước chân Noãn Hương tự giác dừng.
- Lửa cháy lớn lắm, suốt hai ngày hai đêm..
- Đáng tiếc thật!
- Kẻ đó đúng là tai tinh.
Tiếng cười nói của A Ly vô tình cắt ngang câu chuyện. Hai thú nhân bán muối trong quán liếc nhìn nàng một cái rồi thản nhiên ăn tiếp.
Noãn Hương lặng người hồi lâu, khẽ cụp mắt, hít sâu một hơi rồi tự nhủ: Không đâu, Nhị ca sẽ không lừa mình. Nàng chọn tin Khương Dã, hơn bất kỳ lời đồn đại nào.
Noãn Hương vừa bước vào sân, Khương Dã chỉ ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Thấy nàng bình an trở về, hắn lặng lẽ cúi xuống tiếp tục kiểm tra lại dây buộc trên xe kéo. Một lúc sau mới cất giọng:
- Xong chưa tiểu Noãn?
- Rồi ạ.
Không ai nhắc đến Thanh Mộc cũng không ai nhắc đến những lời đồn vừa nghe được.
Hai anh em cứ thế rời khỏi bộ lạc An Bình, suốt quãng đường, ngoài vài câu hỏi han thường ngày, không ai chủ động nhắc đến chuyện sắp tới.
Con đường mòn len giữa những vách đá ngày một heo hút, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe núi và tiếng bánh xe kéo lăn trên nền đất.
Bước chân Khương Dã bỗng khựng lại, mũi hắn khẽ động, không phải mùi máu, mà là sát khí.
Đôi đồng tử của Báo tộc lập tức co rút, không chút do dự, hắn kéo Noãn Hương ra sau lưng mình.
- Đứng yên sau ta.
Noãn Hương còn chưa kịp phản ứng, cơn cuồng phong bất chợt quét qua.
Trên vách đá phía trước, ba thân ảnh lần lượt hiện ra. Người đứng đầu chắp hai tay sau lưng, trên mặt có ấn kí chạy dài nơi khoé mắt, sau lưng là đôi cánh đen khổng lồ chậm rãi khép lại. Sáu đạo Linh Huyết Thú Văn nơi cánh tay tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Sau lưng hắn, hai Hùng tộc thân hình cao lớn như hai ngọn núi, lại đều sở hữu năm đạo Thú Văn.
Ba luồng uy áp đồng thời phủ xuống ngay cả không khí cũng trở nên đặc quánh.
Khương Dã khẽ siết nắm tay, nhìn năm đạo Thú Văn trên cánh tay thầm nghĩ: Một mình đối đầu với hai thú nhân cùng cảnh giới đã đủ khó.
Huống hồ còn có một kẻ Linh Huyết lục văn đỉnh phong đứng phía sau. Đây là một trận chiến không có phần thắng.
Nam tử Ưng tộc nhìn hắn, con ngươi sâu hút, chỉ có hờ hững như đang nhìn vật chết. Khóe môi hắn khẽ nhếch.
- Giao giống cái phía sau ngươi ra. Ta có thể cho ngươi một con đường sống.
Khương Dã không đáp, chỉ lặng lẽ bước lên một bước che khuất Noãn Hương như biểu thị câu trả lời. Đôi đồng tử màu vàng của Báo tộc theo đó lạnh dần, giọng nói trầm thấp, không mang theo chút do dự.
- Muốn động đến muội ấy thì bước qua xác ta trước.
Nam tử Ưng tộc khẽ cười, nụ cười ấy lạnh đến tận xương ngón tay nam tử Ưng tộc khẽ nhấc.
Hai Hùng tộc lập tức gầm lên, thân hình như hai ngọn núi lao thẳng về phía trước. Mặt đất dưới chân rung chuyển, Khương Dã cũng hóa thành một đạo hắc ảnh nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh xé ngang không trung.
Trận chiến vốn đã định sẵn không cân sức chính thức bùng nổ.
Bóng đen liên tục đan xen, tiếng va chạm giữa vuốt sắc và móng, vang lên chói tai.
Dù phải một mình đối mặt hai Hùng tộc cùng cảnh giới, Khương Dã vẫn không hề lùi nửa bước. Tiếng gầm khàn đục dữ dội vang lên vuốt phải của hắn xé toạc vai một Hùng tộc.
Ngay sau đó hắn xoay người tung một cú đánh như sấm sét. Thân hình đối phương bị hất văng hơn mười trượng, nặng nề đập vào vách đá.
Tiếng răng rắc vang lên tên Hùng tộc cố gượng dậy vài lần rồi hoàn toàn bất động. Máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng. Trên vách đá nam tử Ưng tộc khẽ nhíu mày ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện chút hứng thú.
- Không hổ là Báo tộc ngũ văn.
Khóe môi hắn chậm rãi cong lên.
- Đáng tiếc, hôm nay ngươi nhất định phải chết.
Dứt lời, thân ảnh chợt loé chỉ trong một nhịp thở đã xuất hiện phía sau Noãn Hương một tay khóa chặt hai cổ tay nàng từ phía sau, đôi cánh đen khẽ mở chỉ một lần vỗ cánh cả hai đã lơ lửng giữa không trung. Không quá cao tầm một trượng vừa đủ để Khương Dã không thể với tới cũng vừa đủ để Noãn Hương nhìn rõ mọi chuyện đang diễn ra phía dưới.
- Buông muội ấy!
Khương Dã gầm lên, bất chấp thương thế lao thẳng tới. Nam tử Ưng tộc chỉ nghiêng người đôi cánh khẽ rung, nhoáng cái đã lùi ra hơn mười trượng.
Khoảng cách ấy dù Khương Dã dốc hết tốc lực cũng không thể chạm. Khóe môi tên ấy khẽ cong, tựa như đang đùa giỡn với con thú bị dồn đến đường cùng.
- Vội làm gì? Ta đâu định giết nàng.
Ánh mắt hắn chậm rãi rơi xuống Khương Dã, rồi lại lướt sang Noãn Hương. Đôi mắt lạnh lẽo ấy hiện lên một tia thích thú đến bệnh hoạn.
- Ta chỉ muốn để nàng tận mắt nhìn thấy người duy nhất có thể che chở nàng gục ngã như thế nào.
- Đồ điên!
Hắn hơi nghiêng đầu, nụ cười càng lúc càng sâu.
- Biểu cảm tuyệt vọng của giống cái luôn là thứ khiến người ta thưởng thức nhất.
Nói xong hắn liếc nhìn Hùng tộc còn lại.
Tên Hùng tộc nhận được tín hiệu không vội lao tới mà từng bước từng bước tiến về phía Khương Dã.
Mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung lên. Khương Dã khẽ hạ thấp trọng tâm mồ hôi hòa lẫn máu chảy dọc theo gò má. Hai cánh tay đã tê dại sau trận chiến vừa rồi.
Nhưng đôi mắt vàng của Báo tộc vẫn sáng rực không hề có ý lùi, quyền của tên Hùng tộc giáng xuống, Khương Dã nghiêng người né tránh.
Ngay khoảnh khắc áp sát, vuốt sắc của Báo tộc xé ngang yết hầu đối phương, Hùng tộc chợt nghiêng đầu, vuốt sắc sượt qua da thịt. Còn khuỷu tay tên đó như búa tạ hung hăng nện thẳng vào bụng Khương Dã.
Ầm!
Thân hình hắn bắn ngược ra sau, va mạnh xuống mặt đất, kéo theo một rãnh dài giữa rừng cây. Liên tiếp mấy gốc cổ thụ rung chuyển rồi ầm ầm đổ xuống. Máu tươi trào khỏi khóe môi, Khương Dã chống một tay xuống đất, khó nhọc đứng dậy.
Trên không, Noãn Hương vùng vẫy đến đỏ bừng cả cổ tay nước mắt không ngừng rơi.
- Nhị ca! Đừng đánh nữa! Mặc kệ muội!
Khương Dã ngẩng đầu nhìn nàng, khóe môi đầy máu khẽ cong lên, giọng nói khàn đặc nhưng vẫn dịu dàng như thuở nhỏ.
- Tiểu Noãn đừng khóc, nhắm mắt lại.
Tên Hùng tộc bật cười khinh miệt. Mỗi một cú đánh đều tránh chỗ hiểm, chỉ đủ để Khương Dã ngã xuống rồi lại phải gượng đứng lên.
Đôi mắt lạnh lẽo của nam tử Ưng tộc dần hiện lên vẻ mất kiên nhẫn.
- Đủ rồi.
Giọng nói vẫn bình thản như cũ, nhưng uy áp theo từng chữ tràn xuống, nặng nề đến mức cả không gian như đông cứng.
- Trò chơi này, kéo quá lâu rồi.
Hắn chậm rãi giơ tay huyết lực đen sẫm ngưng tụ trong lòng bàn tay, hóa thành một luồng uy áp khủng khiếp thuộc về Linh Huyết đỉnh phong, ầm ầm ép xuống.
Rắc!
Khương Dã vừa gượng đứng thẳng, hai đầu gối đã nặng nề khụy xuống. Mặt đất dưới chân nứt toác thành từng khe sâu. Hai cánh tay run dữ dội, từng thớ cơ như sắp bị nghiền nát, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, cố chống đỡ. Nam tử Ưng tộc nhìn cảnh ấy, khẽ cười.
- Một ngũ văn có thể chịu được uy áp của ta đến mức này. Quả thật đáng tiếc!
Nụ cười chưa kịp tan, ánh mắt hắn đã lạnh hẳn.
Chỉ một cái phất tay hờ hững luồng huyết lực vô hình lập tức nện thẳng xuống.
Ầm!
Uy áp một lần nữa đè xuống như cả một ngọn núi, hai chân Khương Dã run lên dữ dội máu theo khóe môi nhỏ từng giọt xuống nền đất.
Rắc!
Tiếng gãy giòn vang lên từ đầu gối, tay chân hắn cuối cùng cũng hoàn toàn gục ngã. Noãn Hương cảm thấy tim mình như ngừng đập.
- Nhị ca!
Tiếng gọi khản đặc xé toạc cả khe núi.
Ngay lúc ấy, bàn tay Khương Dã khẽ cử động, đôi đồng tử vàng đã phủ đầy tơ máu đột ngột mở to.
Năm đạo thú văn trên người bỗng bừng sáng, máu trong cơ thể như thiêu đốt.
Hắn đang đốt sạch huyết lực cuối cùng đổi lấy một đòn. Trong chớp mắt thân ảnh biến mất nhanh đến mức ngay cả nam tử Ưng tộc cũng chỉ kịp khựng mắt.
Ầm!
Toàn bộ sinh mệnh tụ lại trong một quyền, hung hăng nện vào ngực Ưng tộc. Lực đạo mạnh đến mức tên ấy phải lùi nửa bước. Cánh tay đang giữ Noãn Hương vô thức buông lỏng.
Khương Dã không hề truy kích lao tới ôm lấy muội muội vào lòng. Dùng chính lưng mình chắn giữa nàng và kẻ địch dốc nốt chút sức lực còn sót lại hung hăng đẩy nàng ra xa.
- Đi!
Noãn Hương bị quăng đi hơn mười trượng lăn vài vòng trên nền đất.
Đến khi ngẩng đầu lên, điều đầu tiên nàng nhìn thấy là một chưởng của nam tử Ưng tộc đang đánh thẳng vào lưng Khương Dã.
- Tìm chết!
Máu phun thành màn sương đỏ thân thể Khương Dã mềm nhũn, rơi xuống đất như chiếc lá cuối thu. Noãn Hương bò dậy trong hoảng loạn gần như dùng cả hai tay lẫn đầu gối để lao tới, tiếng khóc vụn vỡ.
- Khương Dã!
Khương Dã khó nhọc mở mắt, khẽ động khóe môi tựa như muốn trấn an nàng nhưng cuối cùng vẫn không thể thành một nụ cười trọn vẹn.
- Tiểu Noãn! Xin lỗi..
Hơi thở hắn đứt quãng.
- Bạch gia, có lẽ không còn nữa,
Nước mắt Noãn Hương rơi lã chã, nàng lắc đầu không ngừng.
- Không!
- Ca lừa muội. Ca lại lừa muội rồi.
Khương Dã cố gắng nâng bàn tay đầy máu muốn lau nước mắt cho nàng nhưng bàn tay chỉ nhấc lên được nửa chừng lại nặng nề rơi xuống khẽ mấp máy môi.
- Nhưng, muội phải sống.
Đôi mắt dần mất đi tiêu cự giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào gió.
- Lần này, đừng chờ Nhị ca nữa!
Máu loang thành một vũng đỏ dưới thân Khương Dã. Noãn Hương lắc đầu, quỳ sụp bên cạnh, đôi tay run rẩy ôm lấy Khương Dã, nhưng mặc cho nàng cố siết chặt đến đâu, sinh mệnh trong lòng vẫn đang từng chút một lặng lẽ trôi đi.
Nước mắt rơi xuống không còn đếm nổi, những giọt nước mắt cuối cùng tan vào vũng máu ấy..
Nam tử Ưng tộc chậm rãi lau vệt máu nơi khóe môi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Noãn Hương.
- Đến lượt ngươi.
Vừa bước một bước hắn bỗng khựng lại, mặt đất rung lên. Ban đầu nhịp rất khẽ như tiếng tim đập từ sâu dưới lòng đất.
Rắc! Rắc!
Khe nứt bất ngờ xé toạc mặt đất tiếp đó là khe thứ hai, thứ ba, thứ tư.
Trong chớp mắt hàng trăm vết nứt đồng loạt lan ra bốn phía, mỗi một khe nứt, đều kéo theo tiếng đất đá vỡ vụn như sấm rền. Sắc mặt nam tử Ưng tộc lần đầu tiên thay đổi vội lùi nửa bước.
- Đây là..
Lời còn chưa dứt.
Cả mặt đất như bị một sức mạnh vô hình xé toạc đất đá tung lên mù mịt.
Từ sâu dưới lòng đất, những bộ rễ khổng lồ bị phong ấn từ thời viễn cổ đồng loạt phá đất mà ra.
Chúng cuộn xoắn, chằng chịt như vô số cự mãng vừa thức giấc sau giấc ngủ kéo dài hàng ngàn năm. Mỗi một lần quật xuống, đá tảng vỡ vụn, cổ thụ bật gốc. Tiếng đất trời rung chuyển hòa cùng những âm thanh trầm đục vọng lên từ lòng đất, tựa như cả khu rừng đang sống lại.
Tên Hùng tộc bị trọng thương trước đó chưa kịp hoàn hồn đã bị vô số bộ rễ quấn chặt lấy thân thể. Tiếng gào thét chưa kịp dứt, cả hai đã bị kéo thẳng xuống những khe nứt đen ngòm vừa mở ra dưới chân.
Nam tử Ưng tộc lập tức biến sắc đôi cánh đen sau lưng ầm một tiếng bung rộng. Từng đạo huyết lực liên tiếp chém xuống, cắt đứt lớp lớp bộ rễ đang lao tới nhưng bộ rễ kia vừa gãy đổ hàng chục bộ rễ khác lại điên cuồng trồi lên từ lòng đất.
Sức mạnh ấy dường như vô cùng vô tận mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội. Những khe nứt lan đi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, xé dọc cả khe núi.
Hai bên vách núi không ngừng phát ra những tiếng nứt rợn người.
Vách đá khổng lồ đột ngột sụp đổ, đồng tử nam tử Ưng tộc co rút. Đây không còn là sức mạnh của một giống cái mà là sự phẫn nộ của cả khu rừng.
- Lui!
Tiếng quát vừa vang lên.
Ầm ầm!
Mặt đất dưới chân hoàn toàn sụp đổ, đất đá, cổ thụ, dây leo.. Tất cả cùng đổ ập xuống vực sâu.
Noãn Hương không nghe thấy bất cứ âm thanh nào xung quanh, hai mắt trống rỗng, chỉ biết ôm chặt lấy Khương Dã, không ngừng gọi tên hắn.
- Khương Dã!
- Nhị ca tỉnh lại!
- Ca mở mắt nhìn muội..
Giọng nàng khản đặc đến gần như bật máu. Khoảnh khắc mặt đất dưới chân cũng bắt đầu vỡ vụn, bộ rễ khổng lồ bất ngờ vươn tới không hề mang theo sát ý, nhẹ nhàng quấn lấy hai người, như sợ làm nàng bị thương rồi trước ánh mắt kinh hãi của nam tử Ưng tộc.
Bộ rễ ấy ôm lấy Noãn Hương và Khương Dã cùng rơi xuống vực sâu.
Cùng thời khắc ấy.
Giữa biển băng tĩnh mịch của Tuyết Vực.
Một bóng áo trắng vẫn bất động như pho tượng được tạc từ băng tuyết hàng mi hắn khẽ run lên. Cơn đau chưa từng có bỗng bùng phát từ tận sâu huyết mạch tựa như có thứ gì đó bị ép thức tỉnh.
Phụt!
Huyết quản lưu chuyển, máu tươi trào khỏi khóe môi sắc mặt hắn thoáng chốc tái đi.
Ngay sau đó những đường phù văn màu bạc vốn chìm sâu dưới làn da nơi ngực trái bỗng hiện lên rõ ràng. Chúng sáng lên rồi run rẩy dữ dội từng đạo từng đạo như đang bị một sức mạnh vô hình kéo căng.
Âm thanh rất nhỏ đủ khiến đồng tử nam tử co rút, đường nứt mảnh như sợi tóc chậm rãi xuất hiện trên chính lớp phong ấn ấy.
Đau đớn trong cơ thể lập tức dữ dội hơn gấp bội hàn khí quanh người hắn mất kiểm soát, điên cuồng tràn ra. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt bị băng giá bao phủ.
Đôi mắt bạc chợt mở ra đáy mắt tia vàng rực lướt qua thoáng chốc rồi lại nhanh chóng bị màu bạc che lấp. Hắn đưa tay đặt lên ngực, nơi đó vẫn đang đau.
Ngoài điện, Đại trưởng lão Khư Nha đang cùng các trưởng lão bàn bạc thì chợt biến sắc. Ông lập tức nhìn về phía Huyền Băng Điện.
- Lại dao động?
- Không!
Giọng nói khàn đặc vì kinh hãi.
- Phong ấn nứt rồi!
Hai mươi bốn năm điều ông lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra.