Thư ký, em là của tôi Tác giả: Điềm Điềm Thể loại: Ngôn tình, ngược trước sủng sau. Tình trạng: Đang cập nhật (5 chương/ngày) Văn án: Định mệnh cho hai người gặp nhau lại tàn nhẫn chia cắt đôi bên. Cô mang theo tình cảm đơn phương ở bên làm thư kí của anh, nhưng anh lạnh lùng không cảm nhận được. Khi đã quyết buông bỏ đoạn tình cảm đau khổ này, cô lại bị uy hiếp phải trở thành người phụ nữ của anh. Vị hôn thê cũ quay trở về, biển dậy sóng từ đây. Một người biến mất, một người tìm kiếm trong vô vọng. Liệu rằng định mệnh còn đưa họ trở về bên nhau, các bạn hãy cùng theo dõi "Thư ký, em là của tôi" nhé! Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của KJayy
Chương 1: Yêu Bấm để xem - Hứ. Nhà đã nghèo còn đẻ đẫy ra, một đàn vịt giời, không biết có xuất được đi không. - Nhà nghèo thường hay hỏng người, không được dạy dỗ, học giỏi thì làm được gì. - Nhà nghèo không dưỡng da ma nào thèm lấy. - Con gái học làm gì nhiều về lấy chồng sớm cho rảnh nợ. * * * - Ba ơi, ba cho con xin tiền đóng học phí đi mà. - Không có thứ đâu thằng làm thằng đòi tiền. Ba đứa con gái chúng mày học làm gì nhiều, nuôi chỉ tốn cơm tốn gạo. * * * - Uyển Tình đâu, đi lấy ấm đun nước pha trà đi. - Vâng chú. - Mày làm gì mà lề mề thế. Ào.. Keng! Âm thanh nước đổ với tiếng rơi của ấm nước đã đưa Uyển Tình ra khỏi cơn ác mộng của quá khứ. Trán của cô ướt làm cho tóc dính vào nhau vô cùng khó chịu nhưng không bằng nỗi đau trong lòng. Những ám ảnh tuổi thơ vẫn cứ luôn giày vò cô suốt bao năm. Một quá khứ không mấy tươi đẹp, không mộng mơ như những bạn bè đồng trang lứa. Tuy nhiên, thượng đế không lấy đi tất cả, cô vẫn có một người mẹ luôn thương yêu, luôn hi sinh cả cuộc đời dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho chị em. Và mọi người bên ngoại luôn bên cạnh giúp đỡ mẹ con cô để cô có tương lai hạnh phúc nhưng những tổn thương trong quá khứ vẫn đeo bám cô. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của cô. Đối với người thân hay bạn bè thân thiết tính cách cô luôn sôi nổi vui vẻ nhưng với những người xa lạ lại càng xa cách, lạnh nhạt. Vì ba cô càng không tin tưởng vào đàn ông nhưng trong cuộc gặp gỡ định mệnh thoáng qua, cô lại đem lòng yêu duy nhất một người suốt tám năm chưa từng thay đổi - Lâm Trạch Dương. Cô từ chối biết bao người đàn ông tốt, bởi trái tim cô đã được lấp đầy hình bóng của anh. Người đàn ông cô yêu thầm quá xuất sắc từ ngoại hình đến gia thế với cô là hai thế giới tách biệt nên cô chỉ có thể từ xa nhìn anh cùng người anh yêu hạnh phúc bên nhau. Người đàn ông xuất sắc với người phụ nữ xinh đẹp, kiều diễm, là ảnh hậu nổi tiếng trong giới minh tinh, đại tiểu thư của Tạ gia ở bên nhau thật xứng đôi. Dù vậy, cô vẫn luôn cố gắng để bản thân trở nên ưu tú để đến gần anh hơn và bây giờ cô đã là thư ký của anh nhưng cô chưa từng có ý định xen vào giữa hai người họ bởi nếu anh hạnh phúc thì cô cũng hạnh phúc. Mỗi ngày được cạnh anh cô rất vui nhưng cũng rất lo sợ, sợ anh sẽ phát hiện ra tình cảm mà cô dành cho anh. Là Tổng giám đốc của một tập đoàn đứng đầu thành phố A, anh luôn mạnh mẽ và quyết đoán nên tuyệt đối không cho phép bất kì ai để công và tư có liên quan với nhau. Tính cách lạnh lùng, nghiêm khắc của anh làm cho tất cả mọi người đều cẩn trọng mọi lúc, mọi nơi có sự xuất hiện của anh, tính cách đó đã làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ tan nát, chỉ có thể đứng nhìn từ xa ái mộ. Tại văn phòng tổng giám đốc. - Tổng giám đốc, tối nay là tiệc mừng thọ của chủ tịch Vương - tập đoàn MN, ông ấy là đối tác lâu năm rất quan trọng với chúng ta, tôi nghĩ phải chuẩn bị một món quà đặc biệt để chúc mừng. Anh có gì dặn dò không ạ? - Việc này cô tự sắp xếp đi. Anh không nhìn cô, ánh mắt dán chặt vào đống tài liệu trên tay, tùy ý nói. - Dạ sếp. Tối nay anh sẽ đi cùng Tạ tiểu thư vậy có cần tôi chuẩn bị trước gì không sếp? - Không cần, tối nay cô đi cùng tôi. - Dạ? Thấy cô ngạc nhiên đến nỗi hai con mắt cũng sắp bay ra ngoài rồi làm cho anh cảm thấy thật thú vị, phiền muộn cũng vơi đi không ít. Khóe miệng anh khẽ cong lên. Lúc này Uyển Tình cũng đã lấy lại được tinh thần nhưng khi thấy anh cười mặt cô lại nghệch ra. Mỗi lần giám đốc của chúng ta cười là không có chuyện gì tốt. Cô chỉ dám nghĩ thầm không dám nói ra nhưng lại cảm thấy nụ cười này có gì không đúng lắm. Đang lúc cô đang vắt óc suy nghĩ khi ngẩng đầu lên lập tức chạm phải ánh mắt của anh làm cô chợt cảm thấy lúng túng. Anh nhìn cô nói: - Thư kí Đinh còn chuyện gì sao? - À ờ không, không ạ. Tôi đi làm việc đây. Xin phép sếp. Sau khi lui ra khỏi phòng anh, cô cảm thấy máu dồn hết lên não rồi. Xấu hổ chết mất, đây có lẽ đây là lần đầu tiên trong hai năm làm việc cô lại thấy lúng túng như vậy. Huhu.
Chương 2: Với anh, cô chỉ là thư kí Bấm để xem Tối nay Uyển Tình sẽ phải cùng Lâm Trạch Dương dự tiệc làm cô thấp thỏm không yên. Đã hai năm làm việc ở Lâm thị nhưng đây là lần đầu tiên cô đi cùng anh đến những nơi như thế này vì mọi lần đều là vị hôn thê của anh đi cùng. Nhưng không biết tại sao lần này họ không đi chung mà mấy hôm rồi cũng không thấy cô ấy đến tìm tổng giám đốc. Mọi lần khi thấy họ bên nhau trái tim cô giống như bị dao đâm, từng chút từng chút một làm vết thương trong lòng cô càng thêm sâu cũng làm cô hiểu rõ cô và anh là hai người của hai thế giới khác nhau, sẽ không bao giờ có kết quả. Trái tim càng đau đớn, hi vọng với anh cũng sẽ dần tan biến khiến cho cô có can đảm từ từ buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương này. * * * - Này, tối nay cậu cùng anh chàng trong mơ của mình đi dự tiệc mà không chuẩn bị gì hết hả? Phải làm cho người ta sáng mắt nhìn rõ vẻ đẹp của cậu chứ, không thì biết đâu lại tìm được chân ái có được một anh chàng đẹp trai giàu có, yêu thương cậu hơn người kia. Thiên Ái ôm mặt hào hứng. Trong đầu cô ấy lại liên tưởng xa xôi. - Lúc đó thì.. Ôi! Chàng hoàng tử và công chúa lọ lem của chúng ta sẽ nắm tay nhau, đi đến thiên đường hạnh phúc bất diệt. Nghe giọng điệu phát sến của cô bạn thân Thiên Ái, Uyển Tình cảm thấy thật buồn cười. Tính cách hoạt bát, đáng yêu này của cô ấy có lẽ được hình thành khi có một gia đình vô cùng hạnh phúc - một mái ấm tình thương thật sự. Từ nhỏ cô ấy chưa bao giờ phải trả qua đòi rét, luôn được cưng chiều như công chúa nhỏ trong gia đình. Nhiều lúc cô cũng không hiểu tại sao hai con người với hai tính cách khác biệt như bọn họ lại có thể làm bạn nhiều năm như vậy. Những lúc cô đau khổ, vấp ngã, ngoài mẹ ra thì người bạn thân này chính là nơi để cô nương tựa. Có cô ấy cuộc đời cô như có thêm một điểm sáng. Uyển Tình gõ đầu cô ấy, nói. - Đừng giỡn nữa. Bây giờ mình xin hỏi ý kiến của đại minh tinh siêu siêu cấp thời trang. Tối nay mình nên mặc gì đây? - Hì, hỏi đúng người rồi đó. Để chị lo. Đi thôi. * * * Cửa hàng thời trang - Nhanh nhanh, cậu mau vào thử đi. - Nhưng mà tớ thấy cái này nó sao ấy. Cảm giác hơi thoải mái thì phải. Uyển Tình ngắm nghía trang phục gợi cảm trên tay mà nhăn mày, lật đi lật lại. - Cái này thoải mái? Tớ thấy mấy bộ đồ công sở của cậu chắc thoải mái lắm. Hứ. Hình như giận thật rồi. Đúng vậy Thiên Ái chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép. Với cái tính bảo thủ, cố chấp này không biết bao giờ mới gả đi được. Cô chỉ biết lắc đầu thở dài. - Bạn của tôi ơi. Cậu nghe lời mình một lần này thôi mà. Nghe lời mình chắc chắn không sai đâu đảm bảo giúp cho cậu gả đi được. Mãi vì một người chi bằng một lần vì mình tìm một con đường mới, ha. Hốc mắt Uyển Tình như chực trào. Bao năm vẫn vậy cô ấy vẫn luôn bên cô lúc cô cần nhất. Sau khi cô đi vào cũng đã sắp mười năm phút rồi, Thiên Ái ở ngoài cổ sắp dài đến tận phòng thay đồ rồi mà vẫn chưa thấy cô ra. Đang lúc cô chuẩn bị vào tìm thì thấy Uyển Tình bước ra. Wow.. Sự thay đổi này cũng quá lớn đi. Ông bà ta nói đâu có sai "người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân". - Thiên Ái, này cậu sao vậy? Nước miếng kìa, lau đi. - Đâu làm gì có. Miệng thì nói không có nhưng vẫn đưa tay lau lung tung trên mặt trông thật đáng yêu. - Hì hì, bị lừa rồi nha. Cậu ngạc nhiên như vậy làm gì chứ. Thiên Ái khoanh tay quay mặt đi, phồng má giả vờ giận dỗi. - Thế mà suốt ngày cứ nói mình không đẹp. Đấy cậu tự nhìn đi, sớm biết thế mình đã không giúp cậu rồi. Nhìn xem bây giờ cậu đẹp hơn mình rồi. Hu hu không biết đâu. Uyển Tình ôm má cô ấy, nói bằng giọng cưng chiều. - Được rồi, được rồi bà cô của tôi ơi, cậu đẹp nhất, mình sao bằng cậu. Cậu mếu còn đẹp hơn mình nữa là. Ngoan. Thiên Ái sụt xịt nói. - Hic, mình không phải trẻ con. - Ừ thì lớn rồi nhưng vẫn thích dỗi. Bọn mình xong rồi mau về thôi, tối mình còn phải về sớm bắt xe đến bữa tiệc nữa, không biết có bị kẹt xe không. - Anh ta không đón cậu. Xí, đồ mặt lạnh, mắt trên đỉnh đầu. Thật là đáng ghét vậy cậu cũng yêu. Người ta là tổng giám đốc sao phải quan tâm đến một thư kí nhỏ bé như mình chứ. Nghĩ đến đây nét mặt cô không khỏi trùng xuống. Hai người họ không có quan hệ thân thiết gì. Với anh cô chỉ là thư kí, còn cô..
Chương 3: Bấm để xem - Cô gái đến nơi rồi. Sau khi Uyển Tình xuống xe cô liền nhìn xung quanh tìm Lâm Trạch Dương nhưng không thấy anh. Cô nghĩ có thể anh đã đến rồi nên liền đi vào. - Tiểu thư phiền cô cho chúng tôi kiểm tra giấy mời. Lúc này cô mới nhớ ra mình không có giấy mời. Đáng lẽ cô đi cùng anh nhưng bây giờ không thấy anh đâu cô không biết phải làm sao. Đang lúc cô cảm thấy lúng túng thì một giọng nói quen thuộc vang lên - Cô ấy đi cùng tôi. - Lâm tổng. Xin lỗi chúng tôi không biết cô ấy đi cùng ngài. Tiểu thư, đã thất lễ rồi. - Không sao. Cô mỉm cười lịch sự nói. - Mời hai vị đi lối này. Khi vừa bước vào, cô đã bị sự xa hoa, sang trọng của bữa tiệc thượng lưu này làm cho sợ hãi, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, không, là anh mới đúng. Bất kể là nơi nào anh vẫn luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Biết bao ánh mắt đều nhìn anh, ngưỡng mộ có, ghen ghét có, kiêng sợ, nịnh nọt đều có. Anh như vị đế vương cao cao tại thượng đứng trên cao nhìn lũ sâu bọ vậy, nhưng càng như vậy cô càng thấy rõ khoảng cách xa vời giữa họ. Cô có lẽ sẽ chỉ có thể đứng nhìn anh từ nơi thật xa mà thôi. Có rất nhiều người đến chào hỏi anh nhân cơ hội tìm mối quan hệ cho làm ăn. Trong đó có một người đàn ông trung niên với cái bụng phệ, cái đầu bóng loáng tiến lên chào hỏi anh - Lâm tổng, tôi là giám đốc của Trương thị, Trương Vĩnh Trọng. Hôm nay tôi thật có phúc khi gặp được anh ở đây. Hân hạnh, hân hạnh. Vừa nói ông ta vừa vươn tay mình ra nhưng anh lại làm như không thấy khiến vị giám đốc Trương này thấy mất mặt. Cô cười thầm trong lòng "quả nhiên là tác phong của anh". Ông ta lặng lẽ thu tay lại xoa xoa cái đầu bóng tròn của mình, mắt thì cứ đảo xung quanh cuối cùng rơi trên người của cô. Ánh mắt đó giống như vừa tìm được gì đó rất thú vị vậy. - À, vị tiểu thư này đi cùng Lâm tổng sao? Cô bây giờ đã hiểu rồi thà nào ông ta vui như vậy. Ông ta đúng là cáo già hèn hạ chỉ vì tránh để mình mất mặt mà lôi cô ra chịu trận. Bây giờ mọi người đều hướng ánh mắt tò mò về cô với đủ mọi loại suy đoán. - Này cô gái kia là ai vậy? - Đúng rồi, không phải Lâm tổng có người yêu rồi sao? Mọi lần tôi thấy đều là cô ấy đi cùng. - Liệu có phải tình nhân không? Trông cũng được đấy chứ. - Tôi thấy cô ấy không phải người như vậy đâu. * * * Uyển Tình thấy thật đau đầu "mấy người này trí tưởng tượng cũng thật phong phú. Sao cô có thể đi làm tình nhân cho người ta chứ? Cô có chỗ nào giống sao?" Cô khẽ nhìn sang anh nhưng khuôn mặt ấy vẫn luôn lạnh nhạt, ánh mắt không hề dao động giống như mọi chuyện không liên quan đến mình. Không lẽ cô không có chút tồn tại gì trong anh sao. Cô cười khổ, cũng đúng người duy nhất mà anh quan tâm, bảo vệ hiện không có ở đây. Cô đè nén cảm giác nhói lòng xuống, nở nụ cười thật tươi tiến lên trước giới thiệu - Chào ông, tôi là thư kí của Lâm tổng. Ông ta thấy cô mỉm cười ngọt ngào thì tưởng cô có ý với mình, bản tính háo sắc lại nổi lên, rất tự nhiên bắt lấy tay. Nhìn thì giống như nghi thức xã giao bình thường nhưng thực chất là tìm cơ hội lợi dụng cô. Ông ta còn cố ý trêu đùa làm cho tóc gáy cô dựng đứng hết cả lên. Từ lâu cô đã nghe qua đại danh háo sắc của ông ta, trong công ty có đến mấy cô thư kí đều là những kẻ không có não chỉ được cái vẻ ngoài xinh đẹp, ai ai cũng phong tình, quyến rũ. Vậy mà hôm nay không những được gặp trực tiếp mà còn bị lão già này dê nữa chứ. Cô càng nghĩ càng thấy kinh tởm chỉ muốn rút tay ra ngay lập tức nhưng ngại vì đây nhiều người cô không muốn gây rắc rối cho anh nên đành nhẫn nhịn. Mãi một lúc sau ông ta mới chịu buông tay nhưng khuôn mặt vẫn còn luyến tiếc kia thấy thật buồn nôn. Sau khi thoát khỏi tay lão ta cô lập tức lùi về phía sau anh, như vậy cô sẽ thấy an tâm hơn. Sau một màn này thì mọi người liền hiểu ngay: Lão dê già họ Trương có ý với thư kí của Lâm tổng. Bầu không khí liền trở nên kì lạ khiến cô thấy rất ngột ngạt không muốn ở đây chút nào. Đúng lúc này thì chủ tịch Vương đi tới - Mọi người làm gì mà đông thế, giải tán bớt đi, ngột ngạt chết mất. Tiểu Dương cháu đến rồi sao không vào gặp ông, ông chờ cháu lâu lắm rồi đó. - Dạ công ty có nhiều chuyện cần xử lí. - Lại công việc. Cháu nhiều tiền thế rồi kiếm ít đi một chút thì chết sao. Mà Tiểu Tình đâu? Ông bảo cháu đưa nó đến mà. Uyển Tình đang đứng đằng sau bị bóng lưng cao lớn của anh che khuất nên ông không nhìn thấy. Cũng tại cô lùn quá chỉ có 1m65 còn anh cao tận 1m9 không nhìn thấy cũng đúng. Sau khi nghe thấy hai người họ nói chuyện thì cô cũng hiểu ra tại sao anh lại đưa cô đi cùng hôm nay nhưng cô vẫn không hiểu tại sao chủ tịch Vương lại muốn cô tới đây. Do công việc của hai công ty nên cô và ông cũng nhiều lần tiếp xúc nên quan hệ rất thân thiết, từ lâu cô đã coi ông là người thân của mình. Nhưng ông biết tích cách của cô sẽ không thích những nơi thế này mà tại sao hôm nay lại muốn cô đến. Nhưng cô biết bây giờ không phải là lúc suy nghĩ, cô vẫn nên chào hỏi trước - Dạ chủ tịch Vương cháu ở đây ạ. - Ai là chủ tịch Vương? Thấy ông nhăn mày không vui cô mới nhớ ra, thôi xong. Đám người đang nói chuyện nghe thấy giọng điếu không vui hình như đang tức giận thì liền quay sang hóng hớt nhiều chuyện. Tất cả giống như đang chờ kịch hay để xem, họ muốn xem cô gái nhỏ to gan này sẽ ra sao khi dám chọc tức người đứng đầu tập đoàn MN tung hoành bao năm trên thương trường. Nhưng chuyện diễn ra sau đó lại không giống như những gì trong trí tưởng tượng của họ chỉ vì: - Ông. Cháu nhớ rồi. Đoàng.. Rào rào. Một tiếng ông này như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của những kẻ đang hớn hở muốn xem kịch vui khiến họ trở nên hoang mang, kinh ngạc. Tiếng bàn tán lại vang lên. - Sao tôi chưa từng nghe nói Chủ tịch Vương có cháu gái vậy? - Hơn nữa cô ta họ Đinh. - Cũng có thể là cháu nuôi? * * * Nhưng ông không thèm để ý tới họ, vẫn hăng say trò chuyện cùng cô. - Nhớ thì tốt. Lần sau còn gọi chủ tịch Vương đừng trách lão già này không quan tâm đến cháu nữa. - Ông hôm nay muốn cháu đến có gì cần dặn dò sao ạ? - Có chuyện ông mới được tìm cháu sao. Hôm nay ông có đứa cháu mới từ nước ngoài về đây định cư muốn giới thiệu hai đứa làm quen. Còn Tiểu Dương cháu đi chỗ khác chơi đi ông bây giờ còn phải tìm cho Tiểu Tình một mối tốt gả nó đi. Nói xong ông cụ còn nháy mắt cười làm cô cảm thấy có chút xấu hổ cúi mặt. Nhưng nghe thấy ông muốn tìm người gả cô đi, cô lại có thói quen nhìn sắc mặt của anh nhưng rồi vẫn thất vọng khi nhìn vào khuôn mặt vô cảm không chút quan tâm đó. Đúng là anh chỉ quan tâm mình cô ấy. Nhìn bóng lưng anh rời đi ngày một xa mà ánh mắt cô lộ ra chút bi thương. Tất cả những điều này đều bị Vương lão gia thu vào tầm mắt. Ông chỉ có thể lắc đầu thở dài lên tiếng - Đi thôi. Ông giới thiệu thằng cháu khác cho cháu. - Dạ? Cô có chút không hiểu lời nói của ông là có ý gì, nhưng cô chưa kịp suy nghĩ kĩ thì đã thấy một chàng trai trẻ đi đến. - Ông, đây là người mà ông muốn giới thiệu với cháu sao? Nói rồi anh ta quay sang chào hỏi cô - Xin chào tôi là Vương An Vũ, ông nội rất hay nhắc đến cô. - Chào anh tôi là Đinh Uyển Tình. - Cái tên rất đẹp giống cô vậy. - Anh đã quá khen rồi. Người đàn ông trước mặt này đem lại cho người khác cảm giác thật ấm áp không lạnh lùng như Lâm Trạch Dương nhưng ánh mắt anh nhìn cô rất lạ, nó ấm áp đến lạ thường làm cô có chút khó hiểu. Vương lão từ nãy vẫn đứng đây quan sát bọn họ thầm nghĩ "Hai đứa này trông cũng rất đẹp đôi ấy chứ. An Vũ lại là người ấm áp chắc chắn sẽ giúp nha đầu này quên đi thằng nhóc mặt lạnh kia. Hừ, con gái nhà người ta tốt như vậy mà không nhìn ra, lần này phải để lão già này cho nó biết thế nào là" có không giữ, mất đừng tìm " Ông càng nghĩ càng đắc chí trên mặt lộ rõ nụ cười bí hiểm mà quên mất vẫn còn hai con người đang ở đây. Họ đã nói chuyện xong một lúc đang định hỏi Vương lão thì lại bắt gặp cảnh tượng này khiến cả hai cùng rùng mình mà đều có chung một ý nghĩ" Chắc chắn ông cụ đang định tính kế ai đó rồi. Thật đáng sợ."
Chương 4: Bấm để xem Không sai, ông chính là đang tính kế mà nhân vật chính trong kế hoạch đó là cô và anh, vì vậy suốt bữa tiệc Vương lão gia luôn cố tình để cho cô và Vương An Vũ ở riêng với nhau để họ có thêm thời gian tìm hiểu. Trong lòng ông còn mong họ tiến xa hơn thì càng tốt để cô sớm trở thành cháu dâu của ông. Như vậy dù cô có chạy thế nào cuối cũng cũng sẽ chui vào nhà ông mà thôi. Khi bữa tiệc kết thúc cũng đã hơn mười một giờ. Ông cụ lấy lí do trời đã tối, cô một thân con gái về giữa đêm khuya sẽ không an toàn liền bảo An Vũ đưa cô về. Cô cảm thấy như vậy không ổn cho lắm, dù sao họ cũng mới gặp mặt một lần không thể làm phiền như vậy được. Nhưng ông cụ lại quá cương quyết cuối cùng cô cũng đành phải chấp nhận. - Cô ở đây chờ một chút tôi đi lấy xe rồi đưa cô về. - Vâng, cảm ơn anh. Muộn như vậy còn làm phiền anh. - Không sao, để cô về một mình tôi cũng không yên tâm. Tôi đi lấy xe nhanh thôi. Anh mỉm cười nhìn cô sau đó đi đến bãi đỗ xe ở tầng hầm khách sạn. Nhìn bóng lưng anh rời đi cô cảm thấy người đàn ông này đúng là rất ấm áp, cảm giác anh cho cô giống như một người anh trai vậy. Trước kia khi còn nhỏ, cô đã từng mơ ước sẽ có một người anh trai, như vậy ba cô cũng sẽ không coi thường, đối xử tệ bạc với mẹ con cô như vậy. Nghĩ đến những chuyện trước đây, mắt cô như bị phủ một màn sương, sống mũi cô cay cay, từng kí ức quá khứ lại hiện lên giống như vừa mới sảy ra. Lúc nhỏ cô còn quá ngây thơ cứ nghĩ rằng vì mẹ cô sinh ra ba chị em gái nên mới phải sống một cuộc đời đau khổ như vậy nhưng khi lớn lên cô mới hiểu mọi chuyện không phải như vậy, tất cả chỉ vì một chữ: "Thương" Nếu một người không thương mình thì họ cũng sẽ không thương những gì thuộc về mình. Cũng giống như anh không thương cô nên không bao giờ quan tâm cô. Những lần đi xã giao đều là cô thay anh tiếp rượu bọn họ vì anh có vấn đề về bao tử sau đó cô luôn phải tự mình trở về nhà. Những lúc cô bị đối tác giở trò xàm sỡ đều là cô tự mình thoát thân còn anh vẫn một bộ dạng không thấy, lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm. Hai năm trôi qua cô đã dần hiểu rõ, cũng đã muốn buông xuống đoạn tình cảm đau khổ này nhưng sáu năm kia cô lại không thể. Cô nghĩ đó có thể là tình yêu có thể là chấp niệm nhưng dù thế nào cô vẫn không nỡ buông tay, cô không nỡ rời xa anh. Khi cô đang mải theo đuổi suy nghĩ của mình thì nghe thấy giọng nói của anh. - Lên xe. Cô nghĩ mình có lẽ nghe nhầm nên nhìn đông nhìn tây muốn tìm xem anh gọi ai nhưng không thấy ai hết, cô ngơ ngác nhìn anh. Mi mắt anh hơi nhíu lại có chút mất kiên nhẫn vì sự lề mề của cô. Anh không hiểu cô gái này làm sao nữa, anh đã nói như vậy rồi mà không hiểu sao, hay là cô không muốn đi cùng anh. Nghĩ đến đây mi tâm anh lại càng nhíu chặt hơn. - Tổng giám đốc anh chưa về sao? - Lên xe. Trời, người đàn ông này hôm nay uống nhầm thuốc à? Uyển Tình rất muốn hỏi nhưng cô chưa muốn chết nên chỉ có thể âm thầm cảm thán. Từ trước đến nay anh chưa từng đưa cô về, dù thế nào cô cũng sẽ phải tự mình mò về nhà. Cô thật không quen với sự khác thường này. - Không cần đâu, anh sẽ đưa cô ấy về. Lâm Trạch Dương nghe Vương An Vũ nói vậy ánh mắt vẫn nhìn cô như đang tìm câu trả lời, thấy cô không có ý định lên xe thì anh chỉ lạnh lùng quay mặt không nhìn cô nữa. Tài xế của Lâm Trạch Dương thấy vậy liền hiểu ý cho xe chạy đi, anh cảm thấy ông chủ hình như không vui nên cũng không dám nói nhiều, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Còn về Uyển Tình và Vương An Vũ sau khi anh ta rời đi thì họ cũng trở về. Trên đường đi Uyển Tình vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi mà không chút đề phòng người bên cạnh. An Vũ thấy cô đã ngủ liền giảm tốc độ, anh không muốn đánh thức cô. Khi đến trước ngõ nhà cô anh nhìn vào mà thấy sợ thay, anh không nghĩ cô lại ở một nhà trọ bé như vậy, đường đi lại còn rất tối không có chút an toàn nào. Làm sao một cô gái nhỏ có thể sống ở đây, không lẽ làm thư kí cho Tổng giám đốc tập đoàn Lâm thị nổi danh thành phố A cũng không đủ sống mà cô lại không giống kiểu phụ nữ thích tiêu xài hoang phí. Cô gái này thật khiến anh tò mò. Uyển Tình mơ màng mở mắt nhưng tầm nhìn còn hơi mờ nên khi cô nhìn rõ thì anh đã thu lại ánh nhìn dò xét vừa rồi. - Uh, đến nhà tôi rồi. Xin lỗi tôi lại có thể ngủ quên mất. - Không sao, hôm nay cô cũng đã vất vả rồi. - Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Vậy tôi vào nhà trước đây, anh đi đường thận trọng. Nói rồi cô quay lưng trở về nhà. An Vũ nhìn thấy cô đi vào con ngõ hẻm tối đen kia anh có chút không yên lòng. Nghĩ một lúc anh quyết định đi theo cô, sau khi xác định cô đã an toàn vào nhà thì anh mới lái xe rời đi.
Chương 5: Bấm để xem Trong phòng họp Uyển Tình cảm thấy hôm nay Lâm Trạch Dương rất kì lạ, hình như đang rất tức giận, hàn khí tỏa ra làm cho giám đốc chi nhánh đang báo cáo đổ mồ hôi hạt, mọi người chỉ mong cuộc họp nhanh kết thúc. Nhưng đột nhiên anh đứng dậy quát lớn đuổi hết tất cả ra ngoài. Mọi người sợ hãi không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn co cẳng lên nhanh chóng ra khỏi phòng. Họ biết tổng giám đốc tính khí thất thường, đắc tội với anh thì sẽ không có kết cục tốt, vậy nên tránh càng xa càng tốt. "36 kế chạy là thượng sách" Sau khi tất cả ra khỏi phòng, cô đứng ở ngoài chờ nửa tiếng mới thấy anh ra khỏi phòng. Bộ dạng của anh suy sụp, hai con mắt đỏ ngầu làm cô không khỏi sợ hãi vô thức lùi về sau. Thấy được hành động của cô anh nhanh chóng thu lại cảm xúc sải bước về văn phòng tổng giám đốc không để ý đến cô nữa. Tuy cô nhận ra sự khác thường của anh nhưng không biết tại sao lại như vậy. Lúc này trong đầu cô nghĩ đến có phải vì Tạ tiểu thư không vì cô không còn nghĩ đến người nào có bản lĩnh lớn như vậy nữa. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất, điều đó là không thể, vì cô biết bọn họ rất yêu, rất yêu nhau. Cô chỉ bất lực cười gượng. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục, việc hôm nay vẫn phải hoàn thành. Nghĩ vậy cô liền thu lại tâm trạng tiếp tục làm tròn trách nhiệm thư kí của mình. Ngày hôm nay trôi qua thật vất vả. Trong phòng giám đốc u ám, tất cả những người vào báo cáo công việc đều bị sự tức giận của anh vùi dập không thương tiếc. Tội nghiệp nhất là cô bé mới vào làm việc buổi đầu tiên bị đám tiền bối nhờ giúp mang tài liệu cho tổng giám đốc. Lục đi vào, gương mặt hớn hở vui như Tết nhưng khi vào thấy bộ dạng đáng sợ, giọng nói lạnh lẽo như tu la địa ngục liền bị dọa cho phát khóc chạy ra ngoài. Uyển Tình thấy vậy chỉ biết thở dài an ủi trấn tĩnh cô bé rồi cầm tài liệu đi vào. Khi cô bước vào phòng anh cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ lạnh lùng hỏi: - Cô có việc gì? - Tổng giám đốc tập tài liệu này cần chữ kí của anh. Anh tiếp nhận tài liệu trên tay cô nhanh chóng đọc xong rồi liền đặt bút kí. Đưa tài liệu cho cô, anh lạnh nhạt nói: - Cô ra ngoài được rồi. Cô có chút chần chừ muốn hỏi anh rốt cuộc hôm này có chuyện gì nhưng lại do dự. Lâm Trạch Dương thấy cô vẫn còn đứng đó liền ngước mắt lên dường như muốn hỏi sao cô còn chưa đi. Cuối cùng cô lấy hết can đảm giọng nói cẩn trọng: - Tổng giám đốc anh hôm nay rất lạ, là liên quan đến Tạ tiểu thư sao? Anh nhìn chằm chằm cô cất giọng lạnh lùng như đang đè nén sự tức giận: - Thư kí Đinh, từ khi nào cô nhiều chuyện vậy. Cô nghĩ mình có quyền đó. Trách nhiệm của cô chỉ là làm tốt công việc, đừng có những suy nghĩ vượt quá giới hạn. Nếu không.. hậu quả, cô cũng đã biết rồi đó. Những lời nói của anh làm cô có chút chột dạ, giống như tâm tư lâu nay của bản thân đang dần bị bóc trần. Cảm giác này làm cô bối rối không yên. Cô vội vàng ra khỏi phòng làm việc. Cô sợ ở thêm một lúc nữa sẽ không chịu được mà để anh nhìn thấu. Cô không muốn tình cảm của cô bị anh nhìn thấy. Dù anh không yêu cô, không quan tâm cô nhưng cô cũng không muốn anh nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Trước mặt anh hay bất cứ ai cô cũng muốn làm một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ. Bản tính này được hình thành từ những bất hạnh của tuổi thơ, sự bất lực khi mẹ bị cha hành hạ, bị họ hàng chửi rủa. Khi đó chỉ vì quá yếu đuối, dù hiểu rõ những tủi nhục của mẹ nhưng điều cô có thể làm chỉ là khóc trong âm thầm. Nhìn mẹ đau, nhìn mẹ khóc, nhìn mẹ vật lộn với cuộc sống đầy cay đắng mà cô không thể làm gì, cảm giác đó như con tim đang bị giày xéo, từng lưỡi dao sắc nhọn từng nhát, từng nhát một đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé. Thấu hiểu tất cả nên cô luôn ép mình nhất định phải mạnh mẽ, không thể để ai nhìn thấy con tim yếu đuối, hèn nhát trong quá khứ. Anh không yêu, không quan tâm thì cô vẫn là cô. Cô vẫn sẽ sống thật tốt, sống thật kiên cường để bảo vệ những người cô yêu thương.
Chương 6: Bấm để xem Một ngày làm việc đã kết thúc. Uyển Tình vừa mới tắm xong, mái tóc dài hằng ngày được buộc gọn gàng giờ đây đã buông xuống, những giọt nước men theo chạy dọc trên cơ thể toát lên sự quyến rũ mê hoặc. Thật sự thì cô rất đẹp nhưng cô lại là một người mù thời trang hơn nữa cũng lười quan tâm đến vẻ ngoài, thiết nghĩ chỉ cần ăn mặc lịch sự là được. Không giống như những cô gái khác chỉ hận không thể lột sạch ra mong sao một ngày sẽ được anh chú ý "chiếu cố một chút". Còn cô suốt ngày với những bộ đồ công sở khiến mình trông già dặn hơn tuổi cộng thêm tính cách lạnh nhạt nên có người không, có người lại yêu thích muốn bắt đầu làm quen nhưng đều bị cô khéo léo từ chối. Không phải cô không muốn được yêu, được hạnh phúc mà vì trong trái tim cô đã không có chỗ trống nào thêm cho một ai nữa. Chỉ mình anh, cô cũng đủ mệt rồi. Trời lúc này đã muộn, cô mệt mỏi ngã xuống giường chỉ muốn ngủ mà thôi nhưng có lẽ ông trời cảm thấy hôm nay cô chưa bị hành đủ thì phải. "Chỉ nguyện có được trái tim một người, Sống đến bạc đầu chẳng phân ly. Lời nói tuy giản đơn Nhưng cần cả một dũng khí lớn lao Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ mất em Nhưng là đang tự lừa dối mình Cuối cùng chỉ còn em khắc sâu trong từng lời ca của tôi. Chỉ nguyện có được trái tim một người, Sống đến bạc đầu chẳng phân ly. Lời nói rõ ràng dứt khoát, Mỉa mai sự lẻ loi của chính mình Tôi luôn hy vọng gặp được em Nhưng vẫn luôn tự lừa dối mình Nuối tiếc vì em không nghe được bản nhạc tôi hát vì em Khao khát biết bao được hát tặng em." * * * Không biết chuông điện thoại réo bao nhiêu lần, Uyển Tình bị nó làm phiền ong cả đầu mới chịu bò dậy. Cô thường rất ghét ai phá giấc mộng say của mình, vậy nên giọng cô có chút cáu. Dù chưa biết đối phương là ai nhưng cứ mắng mỏi mỏ rồi mới tính. - Ai vậy? Không biết mấy giờ rồi còn làm phiền người khác? Uyển Tình vẫn còn buồn ngủ, hai mắt còn nhắm khó khăn lắm mới mở ra một khe hở nhìn không rõ số gọi đến là người nào. Dứt khoát không thèm nhìn nữa nhắm mắt ngã lên giường, còn điện thoại vẫn áp vào tai nghe. Dường như đối phương không ngờ lại đụng vào cô gái dã man như vậy nên có chút sững sờ. Sau đó lại cảm thấy không đúng, tự cảm thấy bản thân không làm gì sai mà? Dừng một chút lấy lại tinh thần mới cất giọng nói: - Người yêu cô tên Thiên Ái gì đó kìa, uống say rồi đang làm loạn lên, cô đến mà kéo về. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô. Vừa dứt lời anh ta liền ngắt máy, nhìn điện thoại ghi tên "Người yêu 0" rồi lại hướng về cô gái xinh đẹp đang say khướt mà thở dài: - Phụ nữ xinh đẹp yêu nhau hết rồi còn gì cho cánh đàn ông như anh đây nữa. Hazzz. Sau đó anh ta để lại vệ sĩ trông chừng cô rồi quay người rời đi. Mà bên kia Uyển Tình nghe thấy tin Thiên Ái uống say liền tỉnh táo tức khắc, nhìn địa chỉ được gửi tới mà cô tức đến nỗi chửi thề. Cô biết nơi đó, nó là CLB nổi tiếng của thành phố A. Tuy biết nơi này trước giờ chưa từng xảy ra những chuyện mờ ám nhưng cô vẫn không yên tâm. Dù sao đó cũng là nơi ăn chơi của nhiều thiếu gia giàu sang, hơn nữa là ông chủ rất thần bí, thế lực chắc chắn không hề nhỏ. Cô sợ cô ấy có chuyện nên vội vàng mặc áo khoác vào rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Đến nơi bác tài xế nhìn cô với ánh mắt kì lạ nhưng cô không quan tâm, vì cô còn có người quan trọng đang chờ. Bước vào cô bị tiếng nhạc hò hét nhức óc, mùi rượu thêm tạp vị khiến cô không khỏi nhíu mày. Mi tâm nhăn lại, cô chỉ mong nhanh đưa con bé kia rời khỏi nơi khó chịu này. Nhìn lướt qua một lượt cô lập tức bắt gặp thân hình mảnh mai của cô bạn thân đang nằm dài trên bàn. Có lẽ đã say đến bất tỉnh nhân sự. Cô nén lửa giận trong lòng đi đến muốn đỡ cô ấy dậy nhưng con người này khi say không ngoan ngoãn khiến cô mệt bở hơi tai. Thiên Ái mở mắt mơ màng nhìn thấy cô liền giống như đứa trẻ nhìn thấy mẹ liền khóc rống lên, miệng không ngừng lẩm bẩm: - Tiểu Tình.. sao anh ta lại đối xử với mình như vậy.. hức.. hức.. Mình, mình không hiểu.. Vì anh ta mà đến cả ước mơ cũng gác lại, ba năm bên nhau mà giờ anh ta nói không cần mình nữa. Cậu biết không anh ta đang hạnh phúc bên người phụ nữ khác rồi.. Hu hu. Giọng nói của cô nghẹn ngào, đôi mắt sưng đỏ đẫm lệ khiến Uyển Tình vô cùng đau đớn. Trước giờ cô ấy luôn là chỗ dựa tinh thần khi cô tuyệt vọng trong tình yêu đơn phương. Nhưng giờ đây dáng vẻ vui vẻ hoạt bát đã không còn mà thay vào đó lại là sự đau khổ, thất vọng. Lúc này cô thực sự rất tức giận tên đàn ông ngu xuẩn kia. Lâm Trạch Dương chưa từng cho cô bất cứ hi vọng nào nên cô không hề oán trách anh. Nhưng tên họ Tiêu đó lại vì một tiểu tam mà làm tổn thương Thiên Ái. Hắn cho cô ấy hi vọng nhưng lại tàn nhẫn giẫm đạp lên tình cảm chân thành đó khiến cô không thể tha thứ. Thiên Ái, cô ấy cũng đã mệt rồi. Lần này, hãy để cô là điểm tựa để cho cô tiến về phía trước. Còn họ Tiêu, Đinh Uyển Tình cô nhất định sẽ khiến hắn không ngóc đầu dậy được trong giới showbiz. Đi theo Lâm Trạch Dương bao lâu cô học được không ít thủ đoạn đâu. Cứ chờ mà xem! Mọi người ơi! Hãy chờ xem chị nhà ta xử lí tên tra nam cho cô bạn thân Thiên Ái như thế nào nhé! Còn bây giờ thì bye bye. See you again!
Chương 7: Bấm để xem Sáng hôm sau Thiên Ái thức dậy cảm giác đầu muốn nứt làm đôi, đầu óc mơ màng không biết tại sao mình lại ở nhà của Uyển Tình. Cô chỉ nhớ hôm qua mình bắt gặp tên bạn trai Tiêu Lượng dẫn theo một người phụ nữ đi vào khách sạn. Thấy bọn họ tình tứ lôi kéo nhau cô liền đi theo. Không ngờ cô lại nhìn thấy cảnh tượng không thể quên. Hắn ta cư nhiên lại cùng cô gái đó ở trước cửa phòng mà ôm hôn. Trong khi họ đang vui vẻ còn cô chỉ biết chết chân tại chỗ. Cô ngỡ như mình đang mơ nhưng tiếng đóng cửa phòng đã hoàn toàn làm cô chết tâm. Bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu liền bùng nổ. Ở bên cô lâu nay hắn luôn nói bản thân chưa sẵn sàng, sự nghiệp chưa ổn định. Hắn từng hứa cô đợi hắn, đợi khi nổi tiếng rồi hắn nhất định sẽ công khai chuyện hẹn hò. Vậy nên vì lo lắng cho hắn cô đã chấp nhận, âm thầm hi sinh, giúp đỡ hắn trong công việc, giúp hắn tiến xa trong giới showbiz. Nhưng bây giờ hắn có chỗ đứng vững chắc rồi liền muốn bỏ rơi cô. Thiên Ái cô không cam lòng. Cô tức giận xông đến vừa gõ thật mạnh vào cửa vừa mắng chửi hắn khốn nạn. Tiêu Lượng đang vui vẻ cùng cô gái kia thấy bị làm phiền liền bực bội. Hắn chỉnh lại quần áo rồi ra ngoài. Nhìn bộ dạng của hắn, quần áo xộc xệch, tóc tai rối mù, ai nhìn cũng biết chuyện gì xảy ra bên trong. Lúc này Thiên Ái đã thật sự mất hết lí trí, cô vung tay lên tát thật mạnh vào khuôn mặt đểu cáng đó. Tiêu Lượng thấy mọi sự đã bị phát hiện lại bị cô tát mạnh như vậy. Hắn lau khóe miệng bị đánh đến chảy máu tức giận liền lập tức trở mặt không nhận người. Dưới sự chất vấn, hắn liền đổ hết mọi lỗi lầm lên người cô. Hắn nói họ đi đến bước này cũng là do cô quá bảo thủ, quá cố chấp, tính cách cứng nhắc không ra dáng tiểu thư nhà quyền quý, không dịu dàng, ngoan ngoãn như Kiều Kiều của anh ta. Lúc đó cô đã không thể tin được tại sao con người này lại có thể nhẫn tâm như vậy. Trước mắt mờ dần đi, cô không thể nhìn rõ nữa, không biết đây có phải người đàn ông đã từng thề ước bên nhau, người mà cô từng yêu suốt ba năm qua. Thiên Ái không muốn chấp nhận sự thật này. Cô bây giờ chỉ muốn chạy trốn, tránh thật xa nơi này, nếu không sợ rằng cô sẽ phát điên mà cho đôi cậu nam nữ này một trận mất. Cô lang thang vô định trên đường. Giờ đây cô rất muốn tìm một người để tâm sự. Nghĩ đến Uyển Tình, cô định gọi cho cô ấy nhưng lại không muốn cô vì chuyện tình cảm của mình mà buồn thêm nên đã một mình đến bar uống rượu giải sầu. Cô muốn say một đêm quên đi tất cả. Uyển Tình làm xong bữa sáng liền vào phòng xem Thiên Ái thế nào. Hôm nay cô đã xin nghỉ một ngày, vì cô muốn ở bên cô ấy. Cô ấy đã là chỗ dựa tinh thần suốt bao năm qua, bây giờ cô gặp chuyện, Uyển Tình không thể không lo. Dù sao hai năm qua làm việc ở Lâm thị cô chưa bao giờ nghỉ ngơi. Cả ngày nghỉ phép cũng chỉ chăm chăm vào công việc, thật buồn chán. Uyển Tình mở cửa phòng thì thấy Thiên Ái đã thức dậy từ bao giờ nhưng vẫn ngồi thẫn thờ nhìn qua cửa sổ. Cô tiến lại gần đặt tay lên vai thì cô ấy mới hoàn hồn. So với hôm qua thì bộ dạng đã tốt hơn nhiều, mà tất cả cũng nhờ Uyển Tình hết. Tối qua lôi cô ma men này từ nơi đó về, cô đã phải vật lộn cả đêm mới giúp cô ấy tắm rửa sạch sẽ xong thay bộ quần áo toàn mùi rượu kia ra. Thật vất vả mới được nghỉ ngơi. Trải qua chuyện hôm qua Uyển Tình vẫn cảm thấy lo lắng, sợ cô nghĩ không thông. Nhưng dường như cô lo hơi thừa rồi thì phải. Ngồm ngoàm.. ngon.. um Oh my god! Trong lòng Uyển Tình không biết nên buồn hay vui nữa. Tuy biết ngoài mặt cô ấy đang cố gắng vui vẻ vượt qua chuyện này nhưng chắc vẫn rất đau lòng. Cô rất hiểu cô ấy càng hiểu khi tình yêu chân thành không được trân trọng, cảm giác đó đau đớn nhường nào. Nhưng nếu cô ấy không muốn để tâm đến thì cô cũng sẽ không nhắc, yên lặng cùng cô trải qua ngày hôm nay. - Tiểu Tình cậu đang nghĩ gì mắt nhìn tớ chằm chằm vậy? Trên mặt tớ có gì sao? Cô gái nhỏ này rõ biết cô đang nghĩ gì mà lại còn giả vờ. Uyển Tình mấp máy môi muốn hỏi chuyện ngày hôm qua nhưng cô lại chần chừ. Cô không muốn nhắc lại chuyện đau lòng. Thiên Ái biết cô lo lắng muốn hỏi hôm qua cô làm sao lại như vậy nên chủ động nói trước: - Cậu muốn biết hôm qua tại sao tớ lại uống thành như vậy phải không. Hazz.. Vậy để bổn cô nương nói cho ngươi biết. Sau đó cô ấy khí thế hùng hồn tuôn một tràng dài nói mình hôm qua đã đánh tra nam thế nào, đá hắn ta ra sao còn nói bản thân hắn có mắt như mù không nhận ra điểm tốt của cô mà đi yêu một đóa bạch liên hoa.. blabla - Chuyện là vậy đó nên tối qua tớ mới đi uống rượu ăn mừng hơi quá đà đó mà. Hì.. Trong lòng Uyển Tình thầm nghĩ nếu oanh liệt như vậy sao cuối cùng lại nằm thảm hại, khóc lóc quậy phá quán người ta chứ. Nhưng cô cũng không nói ra, nếu cô ấy muốn như nào thì là thế đó. Không sao, không quan trọng, cô vui là được. Uyển Tình nghĩ vậy cũng chiều theo ý cô cười đùa nói: - Vậy mà cô nương lại không mời ta đi cùng. Như vậy không được nha. - Ai da, vui quá nên quên. Vậy hôm nay đền bù, tiểu thư ta cho cô một ngày. Được không? - Ừm.. Ok. Quyết định vậy nhé. Cậu cứ ăn đi tớ chuẩn bị trước đây. - Nè, xong rồi. Mình đi cùng với, may mà còn để vài bộ chỗ cậu. Nhưng trước tiên phải đi lấy đồ của tớ ở chỗ tên khốn kia đã. - Được thôi, mình đi với cậu. "Cảm ơn!" Đôi mắt cô phiếm hồng bị bạn thân làm cho cảm động. Cô cũng biết cô ấy chính là như vậy, luôn ngoài lạnh trong nóng, với người lạ thì chỉ sự xa cách nhưng với người thân thì lại luôn quan tâm, bảo vệ. Uyển Tình thấy bộ dạng sắp khóc của cô liền đau lòng. - Cảm ơn gì chứ, chúng ta là bạn mà phải không. Đi thôi, đi quậy nhà hắn. Uyển Tình nháy mắt cười đưa tay làm dấu ok với Thiên Ái. Đó cũng chính là biểu tượng cho tình bạn bền vững bao năm.
Chương 8: Món quà bất ngờ cho tra nam Bấm để xem - Sao vậy? Cậu không mở được à? - Hừ. Tên khốn Tiêu Phong nhanh thật, dám đổi mật khẩu nhà. Đợi bà mở được chết với bà. - Vậy giờ làm sao? - Ừm.. A, có cách rồi. Đợi tớ chút. Nói rồi Thiên Ái liền lấy điện thoại ra ấn một dãy số gọi đi. Uyển Tình tò mò không biết cô bạn mình định làm gì, thắc mắc hỏi: - Này, cậu định làm gì thế? - Đợi lát rồi cậu sẽ biết. Nói rồi cô liền nở nụ cười đắc ý, ánh mắt nói rõ mình thật thông minh. - Không lẽ cậu định hack khóa? Nhưng sao tớ chưa từng nghe cậu nói biết làm vậy? Uyển Tình chớp đôi mắt to ngây thơ nhìn Thiên Ái đầy khó hiểu. Đang lúc cô mờ mịt chưa rõ thì từ xa có bóng người đi tới. Uyển Tình nheo đôi mắt cận không mang kính của mình nhìn bóng dáng quen thuộc đi tới. Mãi sau mới nhận ra là Trình Hạo. Anh ta là hàng xóm của cô, lớn hơn cô một tuổi, từ nhỏ cô vẫn luôn bị anh bắt nạt, chỉ cần có cơ hội là anh sẽ ra tay. Trình Hạo cũng được coi là một mỹ nam nha. Vóc dáng cao ráo, khuôn mặt góc cạnh. Cô còn nhớ khi học trung học anh đã được rất nhiều học sinh nữ săn đón. Uyển Tình nhìn thấy anh ta liền vô thức đưa tay ôm đầu bảo vệ mái tóc. Cũng đã bốn năm không gặp rồi nhưng cô vẫn không chắc cái thói quen xoa đầu ngớ ngẩn đó có thay đổi không. Trong lúc cô còn đang hồi tưởng quá khứ thì Trình Hạo đã đến chỗ bọn họ đang đứng, nở nụ cười tươi ấm áp. Cô ngơ ngác quay sang nhìn Thiên Ái như muốn hỏi sao anh ta lại ở đây. Chưa đợi cô ấy trả lời anh đã lên tiếng, giải đáp điều cô đang nghĩ. - Thiên Ái em gọi anh đến giúp em mở khóa tiếp sao. Sao nào lần này lại quên mang chìa khóa nữa à? Nói rồi anh ta quay sang nhìn Uyển Tình. - Nhóc bốn mắt, lâu rồi không gặp. Sao vậy, hai năm không gặp đã quên anh rồi sao hay do hôm này không mang kính? - Anh, sao lại ở đây? Bốn năm trước không phải anh đi Mỹ rồi sao? Còn nữa sao hai người gặp lại trước đó rồi sao mình lại không biết gì vậy? - Tiểu Tình cậu nhiều câu hỏi thế bọn tớ biết trả lời cái nào trước đây. Đợi xong việc rồi bọn mình sẽ nói cậu biết sau. Giờ chúng ta còn chuyện quan trọng hơn cần làm. - Anh Hạo, anh giúp em mở cửa đi, tên khốn đó dám đổi mật khẩu rồi. - Tên khốn? Thiên Ái, em đang nói bạn trai em sao? Trình Hạo có chút mông lung không hiểu. - Anh giúp em mở cửa trước đi, có gì nói sau. - À.. ờ. Đợi anh chút. Anh đây là chuyên gia trong lĩnh vực này mà. Successful. - Ok. Vào thôi. "Mật khẩu bảo mật rồi mà mở dễ vậy. Mấy tên trộm mà cũng vậy thì chắc không gì có thể ngăn chặn được." Uyên Tình trong lòng thầm cảm thán. Thiên Ái bây giờ hăng hái lạ thường. Cửa vừa mở liền bay vào như cơn lốc nhanh chóng thu hết quần áo. Thu dọn xong, Thiên Ái nhìn căn nhà một lúc, đột nhiên nảy ra ý tưởng thú vị. Cô ấy quay sang nói với Trình Hạo. - Anh giúp em đi mua mấy chiếc chân váy với vài bộ đồ lót. Yên tâm, em sẽ trả lại anh sau, không quỵt nợ đâu, nhưng mà mua đồ càng rẻ càng tốt nha. Trình Hạo ngơ ngác không hiểu cô ấy muốn làm gì, tại sao lại bảo anh đi mua mấy thứ đó vào lúc này chứ. Mặc dù anh không hiểu nhưng vẫn lập tức đi ngay. - Em đi cùng giúp anh cầm đồ. - Không cần đâu em ở lại trông chừng Thiên Ái đi. Một mình anh là được. - Um. Vậy được. Em sẽ ở lại. Uyển Tình tuy không rõ cô lại nghĩ ra việc gì nhưng chắc chắn là vô cùng kì quái. Cô ấy luôn làm ra những hành động mà nhiều lúc cô cũng không thể hiểu. Cô chắc chắn, lần này tên tra nam chắc chắn sẽ được một bài học nhớ đời. Vậy nên cô cũng không hỏi nhiều mà cùng cô ấy đợi Trình Hạo. Khoảng mười năm phút sau, Trình Hạo đã rất nhanh trở về, trên tay là một đống túi lớn túi nhỏ. - Thiên Ái em cần chúng làm gì vậy? Tự nhiên bảo anh mua những thứ này người ta nhìn anh như tên biến thái vậy. Khuôn mặt Trình Hạo ửng hồng xấu hổ. Còn hai cô gái lại không chút nể tình cười nhạo anh. - Anh không cần lo đâu, có biến thái cũng là tên biến thái anh tuấn nhất. Chị em phụ nữ thường nói "Không sợ phản diện ác, chỉ sợ phản diện quá đẹp trai" Haha.. - Thiên Ái đừng chế anh ấy nữa. Nói đi, cậu định làm gì với chúng đây. Uyển Tình vừa nói vừa chỉ tay vào đống túi lớn nhỏ đang chờ người xử lí. - Ừm.. Rất đơn giản. Tiêu Phong dựa vào mình mới có được thành công như ngày hôm nay. Nếu anh ta đã muốn bám váy phụ nữ như vậy thì mình cho anh ta thành phụ nữ luôn. - Ý cậu là.. - Không sai. Hai người mau giúp mình thiết kế ra những bộ trang phục lộng lẫy nhất có một không hai cho anh ta, đem quần áo anh ta kết hợp với đống này đi. Nào, anh em, chiến thôi. Nhìn một loạt động tác nhanh nhẹn của Thiên Ái đã biến những bộ quần áo nam trở nên thật sinh động. Cái áo sơ mi xanh nam tính giờ có thêm một chiếc áo ngực lại kết hợp với chân váy chữ A.. Cái quần có thêm chiếc quần lót hoạt hình màu hồng phấn. (Thiên Ái: Trình Hạo cũng thật là biến thái quá đi. Mình bảo mua đồ lót phụ nữ mà anh ta mua toàn loại như cho tiểu công chúa mơ mộng vậy) Uyển Tình, Trình Hạo.. ~_~ - Uyển Tình: Ý tưởng gì vậy trời! - Trình Hạo: Mình đang làm trò gì với họ vậy? Phụ nữ bị cắm sừng thật đáng sợ mà! - Hai người nghĩ gì mà ngây người ra vậy? Nhanh giúp mình một tay đi. Khóc ròng trong lòng. Họ chỉ có thể ngậm ngùi cùng cô làm loạn. Nửa tiếng trôi qua. - Wowww.. Hai người thấy không, trông tủ quần áo này thật là.. nói gì được nữa đây.. lộng lẫy quá à. Trái ngược với cô gái đang kích động ngắm nhìn tuyệt tác của mình kia thì hai người còn lại chỉ đành bất lực thở dài, mong sao chuyện hoang đường này chỉ là một giấc mơ. - Xong rồi. Ra khỏi phòng làm nốt việc cuối cùng. "Hả? Còn nữa sao?" Đồng thanh đáp. - Hai người sao vậy, chỉ cần viết một vài chữ lên cửa phòng thôi. Đi nào. Thiên Ái đẩy cả hai ra ngoài rồi đóng của phòng ngủ lại, lấy ra cây son viết lên dòng chữ. "Tra nam, tên bám váy phụ nữ. Lêu lêu." - Yeah! Đi, hôm nay tiểu thư đây mời hai người ăn mừng, sau đó đến nơi tìm niềm vui mới. Hihi.
Chương 9: Bấm để xem PHANHHH - Đây là cái gì? Bản báo cáo như vậy là sao. Cô nên nhớ Lâm thị không nuôi kẻ vô dụng. - Tổng giám đốc, xin lỗi.. xin lỗi. Tôi lập tức, lập tức sửa lại ngay. Nữ nhân viên bị anh mắng phát sợ, mặt cúi gằm xuống liên tục nói xin lỗi, xong liền đi thật nhanh ra khỏi phòng. Cô vừa chạy ra ngoài, hai mắt đỏ hồng muốn khóc. Mấy đồng nghiệp thấy tội nghiệp nên lại gần hỏi han. Họ biết rõ tính cách tổng tài nhà mình, không ưa mềm chỉ ưa cứng, không được việc thì chính là vô dụng, không xứng ở lại tập đoàn toàn cầu như Lâm thị. Chỉ cần họ mắc sai lầm thì hậu quả ai cũng tự hiểu rõ. Nghĩ đến đây nhiều người cũng thầm thán phục sức chịu đựng cũng như khả năng làm việc công suất cao của Uyển Tình. Suốt ngày phải chịu đựng tính khí thất thường của giám đốc chắc họ đã sớm trầm cảm rồi. Nhưng mà mọi người cũng rất tò mò tại sao hôm nay cô lại xin nghỉ trong khi hai năm qua cô chưa từng nghỉ ngơi, dù ngày lễ Tết cô cũng rất nhanh trở lại với công việc. Bây giờ cô giống như phật sống trong lòng họ. Ai cũng mong cô nhanh chóng quay lại làm việc nếu không họ thật sự không chống đỡ nổi mất. Ngày hôm nay thật u ám! (Khóc trong lòng) - Hi, chào mọi người. Sao không khí lạ vậy? Người đến là anh em tốt của Lâm Trạch Dương – Lạc Thiên. Con người này khác hẳn với người băng lãnh trong kia, lúc nào cũng gió xuân phơi phới, nơi nào có anh đều sẽ phi thường náo nhiệt. Tất cả nhân viên nhìn thấy anh đều có vẻ thoải mái hơn, vì cứu tinh của họ đến rồi. Hôm nay lò sưởi vắng nhà nhưng có ngọn gió xuân nay thổi vào chắc sẽ làm tan đi ít băng đông lạnh. Lạc Thiên anh ta vừa vào đã cảm thấy hôm nay ở Lâm thị, vị kia chắc lại thất thường rồi. - Giám đốc Lạc, anh đến rồi. Hôm nay tổng giám đốc hình như lại không vui, anh xem.. - Ok. Tôi hiểu rồi. Mọi người làm việc đi tôi đến gặp tổng giám đốc nhà mấy người có việc. CẠCH. Anh bao giờ cũng vậy rất tự nhiên mở cửa đi vào. Lâm Trạch Dương đang buồn bực trong lòng nghe thấy tiếng mở cửa nhưng lại không thấy gõ cửa, cảm thấy vô cùng khó chịu vì cái người bất lịch sự đó. Anh cũng không ngẩng đầu mà chuẩn bị mắng người. Nhưng chưa kịp mắng đã nghe thấy tiếng tên bạn miệng chích chòe vang vọng đi từ cửa vào. Anh cảm thấy thật đau đầu, vốn đang khó chịu lại còn thấy tên này chắc chắn càng không được yên. Quả thật, như anh nghĩ. Tên này vừa vào là lại bắt đầu blabla.. vân vân, mây mây.. ríu rít không ngừng. - Lâm tổng hôm nay sao nữa vậy? Có gì khó chịu trong lòng chia sẻ với người anh em này đi, biết đâu tôi lại giúp được đấy. Lạc Thiên giọng nói thân tình như một người bạn quan tâm anh em hết mình nhưng thật ra trong nội tâm lại đang cười như điên. Không phải anh không biết cậu ta đang rầu rĩ chuyện gì nhưng anh thật tâm rất hả dạ. Từ đầu vốn anh nhìn cái cô họ Tạ đó đã không vừa mắt rồi, loại người chỉ biết quan tâm đến bản thân như vậy làm sao có thể thật tâm ở bên Trạch Dương suốt cuộc đời này. Bây giờ anh đoán đúng rồi. Cô ta lợi dụng danh tiếng của bạn anh, tận hưởng đặc quyền của vị hôn thê tổng tài Lâm thị xong rồi thì không cần nữa quay ra nói muốn đi tìm tình yêu thật sự. Còn nói gì mà đã hết yêu Lâm Trạch Dương rồi, nói bạn anh không biết yêu là gì, lúc nào cũng như tảng băng nghìn năm không tan làm lòng cô ta nguội lạnh.. Phì phì phi.. Anh đây nhổ vào. Anh thừa nhận thằng bạn mình lạnh lùng thật nhưng những gì cậu ta làm anh đều nhìn thấy. Người có thể khiến cậu ta quan tâm như vậy cũng không nhiều đâu. Hazzz.. - Cậu đến đây là để thở dài hả, nếu vậy thì đi đi, tôi không rảnh dỗi như cậu. - Ây, Lâm Trạch Dương, ông đây quan tâm cậu mới đến đây, vậy mà cậu như vậy là sao? Lạc Thiên thấy ấm ức, không biết nói gì hơn. - Trạch Dương này. Đúng là người có thể để cậu quan tâm rất ít nhưng dù sao chúng ta cũng lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã, tình cảm gắn bó ai bằng chứ. - Cậu muốn ra ngoài? Đối với lời ca như oán phụ của Lạc Thiên, Lâm Trạch Dương chỉ lạnh lùng phun ra một câu. Ý tứ cảnh cáo cũng đã rất rõ ràng. Cậu ta biết anh nói được là làm được, nếu không lần trước anh đã không bị cậu ta ném sang Châu Phi làm bạn với mấy cô em da đen bên đó suốt cả tháng trời rồi. Lạc Thiên anh tuy không phải phân biệt chủng tộc nhưng anh vẫn là thích mấy cô gái da trắng môi hồng hơn nhiều. Lo cho tính mạng bản thân anh cũng không dám khiêu chiến giới hạn cuối cùng của Lâm Trạch Dương mà trở nên nghiêm túc hơn, nói vào vấn đề chính. Anh ngồi ngay ngắn vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Lâm Trạch Dương. - Chuyện Tạ Tú Linh cậu định thế nào? Cô ta có vẻ muốn làm lớn chuyện này. Lâm Trạch Dương trầm ngâm một lúc mới trả lời. - Vậy thì cứ để cô ấy làm theo ý mình đi. - Cái gì? Cậu đồng ý sao? Hay, đúng là anh em của Lạc Thiên này. Cậu quyết định rất đúng. Haha.. Lạc Thiên đang khoái chí không để ý cái người vừa mới bị vị hôn thê bỏ rơi kia còn đang ở đây. Đến lúc cậu nhận ra liền cảm thấy sống lưng lành lạnh rồi. "Chết rồi. Quên mất tên ôn thần này đang ở đây." Anh ta thầm nghĩ trong lòng vừa rồi nghe người ta đồng ý buông bỏ lại không khống chế dược mà thất thố. Anh ta thấy sắc mặt Lâm đại tổng tài u ám một mảng liền vội đổi chủ đề. - Hì hì, cậu, phải rồi sao hôm nay không thấy thư kí Đinh đâu vậy? Lạ thật, mọi ngày tôi đến là đều thấy cô ấy bên cạnh anh mà. Hỏi xong câu này anh ta lại cảm thấy có gì sai sai, sao sắc mặt của cậu ta lại u ám hơn nữa rồi, hình như còn có cả sát khí nữa kìa. Lạc Thiên càng nghĩ càng không ổn, anh cảm thấy ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Não vừa nghĩ chân tay đã bắt đầu hành động. - À, mình còn có việc ở công ty, đi trước đây. Tạm biệt! Lời tạm biệt vừa dứt đã không thấy bóng người đâu. Đúng là khi con người đứng trước nguy hiểm luôn có sức mạnh phi thường, chân có gãy mà chó có đuổi cũng sẽ chạy nhanh hơn vận động viên Olympic thôi. Không nhắc đến Uyển Tình thì còn đỡ nhưng cái tên vừa chạy mất kia lại nhắc đến làm anh thêm bực mình. Từ khi cô vào làm đến nay cũng đã hai năm nhưng chưa một lần nghỉ làm. Vậy mà hôm nay bất chợt xin nghỉ, mà cái đáng nói ở đây là cô không nói với anh lại nhờ Tiểu Bạch thông báo giúp. Tiểu Bạch chính là thư kí thân cận trước kia của Lâm Trạch Dương nhưng từ sau khi Uyển Tình vào làm thì anh ta chủ yếu phụ trách các công ty bên nước ngoài. Gần đây anh ta mới trở lại nên cô có việc cũng sẽ thông báo với anh. Cô không dám để việc nhỏ như xin nghỉ phép này làm phiền sếp lớn. Với lại Tiểu Bạch hiệu suất làm việc tốt hơn cô rất nhiều nên cô yên tâm giao lại trách nhiệm cho anh. Nhưng Lâm Trạch Dương sớm đã quen có cô ở bên, mọi thứ từ công việc đến sinh hoạt cá nhân cô đều chuẩn bị rất tốt nên hôm nay anh cảm giác rất kì lạ, chuyện gì cũng không thuận mắt. Anh cũng không rõ từ lúc nào mà cô lại chiếm một vị trí không nhỏ trong cuộc sống của mình, dường như tất cả mọi việc đều liên quan đến cô. Suy nghĩ này làm anh không khỏi giật mình, không còn tâm trạng tiếp tục công việc.