Bài viết: 256 



Ký ức
Thư viện ngôn từ
Thư viện ngôn từ

Kỷ niệm học trò là những khoảnh khắc đẹp đẽ và đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi người. Đó là quãng thời gian hồn nhiên, trong sáng, đầy ắp tiếng cười và những trò nghịch ngợm. Kỷ niệm học trò gắn liền với những mái trường thân thương, thầy cô kính mến và những người bạn thân thiết.
Mỗi người đều có những kỷ niệm học trò riêng của mình. Có thể là những buổi học đầy say mê, những giờ ra chơi ồn ào náo nhiệt, những chuyến đi dã ngoại vui vẻ, hay những buổi liên hoan chia tay đầy lưu luyến. Tất cả đều tạo nên những mảng màu đẹp đẽ trong bức tranh tuổi học trò.
Trong cuộc đời mỗi người, ký ức một thời thanh xuân năm ấy nói quên sao quên cho được. Đó là những ký ức đẹp đẽ và quý giá mà chúng ta sẽ luôn trân trọng. Dù mai sau có đi đâu, làm gì, chúng ta cũng sẽ luôn nhớ về những năm tháng học trò đầy ắp tiếng cười và những kỷ niệm khó phai.
Với tôi, thanh xuân 3 năm hoa phượng nở ấy là những lần miệt mài "dùi mài kinh sử" ôn thi đội tuyển. Ngày qua ngày lặp đi lặp lại ngần ấy bài vở còn đều hơn quán nước của mẹ con chị Tí trong "Hai đứa trẻ" của Thạch Lam nữa. Vất vả ôn luyện từng tập bài vở, từng mã đề, từng trang viết được viết ra. Rồi đi thi giải này giải nọ, có được cũng có mất. Một chút vui vì mình đã từng cố gắng hết mình. Một chút buồn vì chưa đạt được kỳ vọng.

Cứ ngỡ rằng, cấp 3 của tôi sẽ chỉ cắm đầu vào học để tốt nghiệp. Nhưng, thanh xuân năm ấy của tôi còn một lũ bạn nghich hơn quỷ. Chúng nó kéo tôi đi ghẹo trai lớp trên, ngắm các em trai lớp dưới. Chúng nó kéo tôi đi thi văn nghệ của trường, của lớp, cũng hát hò, nhảy múa mặc dù như con "đuông dừa" ở đó. Chúng nó kéo tôi đến nhà cô chủ nhiệm chơi với cô đỡ buồn nhưng thật ra đã "ngắm" được cây xoài trước sân nhà và cây nhãn sau nhà của cô rồi. Chúng nó còn kéo tôi đi đánh nhau với lớp khác vì dám bắt nạt một đứa trong lớp tôi. Và, rất nhiều lần chúng nó kéo tôi đi này đi nọ nữa mà thời gian đã xóa dần những ký ức ấy mà tưởng chừng chỉ chút lơ đễnh đã quên ta từng có một thời oanh liệt đến thế.

Đẹp là vậy. Khó quên là thế. Buổi tiệc chia tay năm ấy. Chúng tôi kéo nhau quanh trường chụp kỷ yếu, khóc lóc thảm thương như chia tay người yêu vậy. Tôi cũng chút buồn vì mỗi người một ước mơ, một quyết định riêng. Nhưng chúng tôi đã hứa sẽ mãi trong nhóm chat không block, luôn giữ liên hệ, rảnh lại hò hẹn trà sữa.
Ra trường bao nhiêu năm, nhiều lúc vu vơ nghĩ lại thời thanh xuân của mình cũng thấy hơi nuối tiếc khi chưa hết mình để học tập hay yêu đương một lần. Nhưng, thật may thanh xuân rực rỡ trong ký ức của tôi luôn có những người bạn sẵn sàng bên tôi, giúp tôi đi qua năm tháng ấy không buồn tẻ chút nào.