1. Tên truyện: Thống Ngưỡng (Đau) 2. Tác giả: Hoàng Tam 3. Số chương: 64 chương 4. Nguồn đọc: Các bạn tra gg để đọc nhé 5. Nhân vật: - Nam chính: Trần Kính Sinh - Nữ chính: Nghê Già 6. Tag: Ngược, từ thanh xuân cho đến trưởng thành, nam nữ cường, nam chính thâm tình, gương vỡ lại lành, HE, nam bị bệnh tâm lý, bạo lực học đường, tình chị em. 7. Nội dung chính: Trần Kính Sinh kém tuổi hơn Nghê Già. Thời còn đi học, anh bị nữ chính và đám côn đồ cô chơi cùng bạo lực học đường, khiến cho anh bị trầm cảm nặng. Bố mất, nhà phá sản, Nghê Già phải nghỉ học, cùng mẹ lưu lạc đến một địa phương khác sinh sống. Cùng lúc đó, tại chốn cũ, TKS đã trả thù đám người từng bạo lực anh, leo lên làm lão đại, đợi đến lúc nữ chính trở về, thì anh tiến hành trả thù cô. Rồi trong hận có yêu, hai người trong lúc làm kẻ thù, đã nảy sinh tình cảm với nhau lúc nào không hay. Nhưng rồi một biến cố nghiêm trọng khác đã xảy ra khiến hai người một lần nữa xa cách, đến tận 9 năm sau mới gặp lại. Rồi gương vỡ lại lành, anh chưa từng quên cô, và cô cũng chưa từng ngừng lại tình yêu của mình đối với người con trai này. 8. Cảm quan cá nhân về truyện: Tổng quan, truyện này mình đánh giá ở mức hay nha. Ngược cũng khá đủ, ít nhất là đủ để truyện có thể được gắn tag "ngược", nhưng mình nghĩ là không ngược đến mức khiến bạn phát khóc thôi. Vì truyện có yếu tố bạo lực học đường, nên nó hơi mang màu sắc u tối, nặng nề, đúng kiểu thanh xuân của ai cũng tươi đẹp, cũng đáng nhớ, cũng cảm thấy tiếc nuối mỗi khi nhớ về. Đó cũng là điểm tạo nên sự khác biệt trong vô vàn những tác phẩm thanh xuân vườn trường khác. Bạn nào mà có gu là nam sinh bad boy thì mình nghĩ truyện sẽ hợp với bạn đó. Đôi nét về tuyến nhân vật của truyện, theo mình, nhìn chung, mối quan hệ giữa các nhân vật không "đẹp" lắm, "đẹp" nhất chắc phỏng chỉ có mqh giữa nam chính và cậu bạn Tống Chương, còn lại thì đều theo hướng ghen ghét, đố kỵ, lợi dụng, trả thù.. chứ không có kiểu tình huynh đệ, tỷ muội sâu sắc, sống chết có nhau như những câu chuyện khác đâu. Về nam chính, tác giả đã khắc họa một người con trai từ lúc còn đi học cho đến khi trưởng thành đều mang trên mình vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng, gai góc, "muốn sống chớ lại gần", và tàn bạo. Do ảnh hưởng từ căn bệnh trầm cảm, nên cảm xúc của anh rất khó khắc chế, anh nhạy cảm hơn những người xung quanh, một khi bị cảm xúc bùng nổ thì rất khó khắc chế, ra tay máu lạnh, không kiêng nể bất cứ điều gì. Nhưng đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, người có thể ngăn cản khắc chế được anh, trên đời chỉ có một, đó chính là Nghê Già. Anh luôn giữ thái độ thù hận mà đỗi đãi với cô, nhưng rồi nảy sinh tình cảm với cô lúc nào không hay. Anh thích cô, nhưng lại lo được lo mất, không đủ dung khí để bày tỏ. Anh xây dựng hình tượng bad boy trong mắt người ngoài, nhưng thực chất lại là một người thâm tình. Lúc còn ở trường học, khi anh đang điên lên muốn đánh người, chỉ cần một câu nói của cô có thể ngăn anh lại. Khi ở trường học, anh luôn lặng lẽ theo sau cô, cổ vũ cho cô như trong cái ngày cô thi chạy, anh sẵn sàng chạy cùng cô, khích lệ cô khi thấy cô muốn từ bỏ : "Chạy về phía trước đi, Nghê Già." Ngày gặp lại nhau, anh đã khiến cho đám bạn anh được phen hoảng sợ khi không ngờ một người kiêu ngạo từ trong xương như anh cũng có lúc lại chật vật vì tình cảm như vậy. "Nghê Già, năm đó em đi, tôi là người cuối cùng biết, em trở về, tôi vẫn là người cuối cùng biết, em coi tôi là cái gì?" "Em chỉ cần cầu xin tôi một câu, tôi sẽ giúp em, vì sao em không cầu xin tôi?" "Chỉ cần em quay đầu lại nhìn tôi, tôi đều có thể tha thứ cho em." "Trong mắt em chưa từng có tôi." "Em không hề muốn dựa dẫm vào tôi." "Em có tên luật sư kia liền không cần tôi?" "Vì sao không phải là tôi?" "Vì sao em thà cầu xin hắn cũng không cầu xin tôi?" "ahihi vì sao là hắn mà không phải là tôi?" "Nghê Già, nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy! Một câu em cũng không nói với tôi, có phải tôi sống hay chết em cũng không quan tâm, đúng không?" "Sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết trên người em." "Tôi không chờ nổi nữa, mặc kệ em nghĩ như thế nào, tôi đều sẽ không thả em đi." Xa cách 9 năm đằng đẵng, anh luôn lặng lẽ theo dõi tin tức của cô, biết cô học QTKS, anh liền phấn đấu mở một loạt khách sạn 5 sao, biết tin cô được người ta cầu hôn, tim anh đau đớn như bị ai bóp nghẹt, chỉ hận không thể đánh cho tên đó một trận, lần đầu tiên khi gặp Ninh Ý – người bạn gái theo nhu cầu của anh, Trần Kính Sinh đã nói "cô rất giống cô ấy".. Mãi đến sau này, nữ chính thông qua lời kể của Tống Chương mới biết được những năm xa cô anh đã sống như thế nào. "Cô thật sự nghĩ anh ấy bỏ được cô ở nước ngoài một mình à? Nên biết, anh ấy không bỏ sót bất kì cái gì." "Anh ấy chính là một kẻ quái gở, chắc chắn sẽ không nói cho cô. Vả lại, càng lớn tuổi càng cứng đầu, lặng lẽ hỏi thăm cô, nhưng không đi tìm cô, lỡ như hoa tàn ít bướm mà cô vẫn không trở về, cả đời này anh ấy đều sẽ chờ như vậy." Có lẽ, Nghê Già đã sớm không phải chấp niệm của anh nữa. Cô là tâm ma, là vạn ác căn nguyên, là tín ngưỡng, là nỗi đau của anh. Nữ chính là một cô gái vừa đáng trách, vừa đáng thương. Cô là một người con gái xinh đẹp, quyến rũ, có chút lẳng lơ, lạnh lùng và trầm tính, là đối tượng cực kỳ có sức hút với đám con trai. Cô cũng có một thời nổi loạn, làm "chị đại", góp phần tạo nên căn bệnh của nam chính. Sau khi gia đình đổ vỡ, cô từ một công chúa nhỏ đã phải lưu lạc đầu đường xó chợ với mẹ, may mắn gặp được một vị luật sư tốt bụng, mới đủ cơm no áo ấm. Sau khi cuộc sống ổn định hơn, cô đã quyết định quay lại trường cũ để học lại lớp 12, vì cô nghĩ đó là nơi cô thuộc về, trở về đó cô sẽ được làm chính mình, tìm lại được sự vui vẻ của ngày xưa. Nhưng thật không ngờ, điều chào đón cô trở lại chính là sự thù địch của Trần Kính Sinh. Anh cũng muốn cô phải chịu đau khổ, phải sống không dễ dàng như anh đã từng trải qua. Bản thân cô cũng nhận thức được đó là nhân quả, là cái giá cô phải trả cho những bồng bột xốc nổi của tuổi trẻ, nên cô đối với anh hết sức nhẫn nại. Nhưng anh đâu biết rằng anh sống không dễ dàng, cô cũng không tốt hơn anh là bao. Những biến cô gia đình đã mài dũa đi sự kiêu ngạo, sự gai góc của cô gái nhỏ, cô cũng đã từng vì quá khổ và nghĩ quẩn, đó cũng là căn nguyên của dòng chữ được xăm trên cổ tay cô: "dasseinzumtode-nhìn về cái chết mà sống". Khi bị bạn thân của anh trách cứ, cô cũng không kìm nén được nữa mà thốt lên: "Dù gì, cậu ấy có cậu ở bên, cậu sẽ thay cậu ấy nhớ kĩ nỗi đau này, cậu sẽ đau lòng cho mọi cảnh ngộ của cậu ấy." "Mà tôi, tôi chỉ có một mình, cho nên, không một ai nhìn thấy những đau khổ của tôi." Về những nhân vật phụ khác, như cô bạn Sở Lê, Phàn Nhân, Triệu Như, Trình Thạc, kể cả Tống Chương mình cũng không ấn tượng lắm. Tuy nhiên, mình lại khá thích nhân vật Chu Di Sơn, chính là luật sư đã giúp đỡ mẹ con nữ chính trong lúc hoạn nạn. Hình mẫu của anh cực kỳ hợp gu mình: Trưởng thành, nam tính, nội liễm, thành thục, trầm ổn, nói ít, làm nhiều, có sự nghiệp, có địa vị, dám yêu dám bỏ, không kiểu vì yêu mà bám dai như đỉa đâu, yêu là mong cho người mình yêu được hạnh phúc. Nhưng anh cũng rất dễ thương nha, các bạn đọc đoạn anh tỏ tình với chị nhà sẽ thấy. Nói thêm một chút, anh với nữ chính không phải vừa gặp đã yêu đâu, mà là lâu ngày sinh tình, nhưng anh không bộc lộ quá lộ liễu. Khi bị từ chối, cũng rất đàn ông nhé, sẵn sàng chúc phúc cho chị, mong chị sớm theo đuổi được tình yêu của đời mình. Một vài câu nói của anh mà mình khá là thích nè: "Chỉ những lúc tệ nhất em mới nhớ tới tôi." "Nếu em chột dạ, chứng minh năng lực của em còn chưa đủ để khiến em không thẹn với lương tâm." "Anh hơn em bảy tuổi, em sẽ không chê anh già chứ?" "Anh không kiêu ngạo.". "Anh sợ em chướng mắt anh." "Tha thứ hay không là chuyện của anh, may mắn hay bất hạnh là chuyện của em." "Nghê Già, đừng một mình trở về gặp anh." Về ngòi bút của tác giả, mình thấy tác giả viết khá chắc tay, các sự vật sự việc trong truyện đều logic, hợp lý, không thừa thãi, không lan man, nói chung là vừa đủ, chưa đến mức quá xuất sắc, quá ấn tượng. Một số đoạn văn mà mình rất ưng trong truyện: "Mấy trăm mét cuối cùng, Phàn Nhân đã hoàn toàn kiệt sức, chỉ có thể vung cánh tay chống đỡ thân thể chết lặng. Đúng lúc này, Nghê Già – người đang sắp tới đích, đột nhiên dừng bước. Toàn trường lơ mơ. Trọng tài cầm đồng hồ bấm giờ, tức giận đến mức giơ chân lên," Chạy cho xong đi! Nhớ kỹ thời gian của mình đấy! Em làm gì thế hả? " Nghê Già phớt lờ, cô xoay người, cong môi đứng đối diện với Phàn Nhân – người đang chạy như bay về phía cô, sau đó bước ngược ra sau hai bước, giang hai tay ra, đi qua vạch đích. Động tác này tràn ngập khiêu khích. Cô chính là người đứng nhất. Không phục cũng phải phục. Vẻ mặt kinh ngạc của Phàn Nhân khiến cô cảm thấy sảng khoái. Giữa hàng lông mày là thần thái sáng láng, nụ cười của cô vừa xinh đẹp vừa kiêu ngạo. Khoảnh khắc kia, cô là Nghê Già, chưa từng thay đổi. Không ai có thể bò lên đầu cô." Thì ra biển cả mênh mông vô bờ kia có giới hạn, bãi cát trải dài, vàng rực, óng ánh, cây xanh tụ lại một đám, với đủ loại màu sắc, ghép thành một bức tranh tươi sáng và mềm mại. Trời xanh ở trước mắt, mặt trời ở sau lưng. Cô ở trong gió. "Sống trong thế giới quý giá này, mặt trời mãnh liệt, sóng nước dịu dàng." Bên cạnh đó, những câu văn mang tính triết lý cuộc sống của tác giả sẽ khiến cho người đọc phải suy tư, phải nghiền ngẫm và muốn ghi nhớ. Có thể kể đến một số ở đây như: "Thời đại này chỉ nói chuyện năng lực. Nhưng trước đó, khi mọi người không có chênh lệch, nếu bạn dẫn đầu một chút, nhưng không đến mức đè bẹp đối phương, nhất định sẽ có người bị ghen tị giựt giây, dùng lời ác độc công kích bạn, dùng ánh mắt tự cho là đúng phê phán bạn, thương tổn bạn. Một khi bạn đứng ở địa vị cao, vẫn là những người đó, sẽ đến lấy lòng bạn, khen khợi bạn, vây quanh bạn." "Quá khiêm tốn chính là kiêu ngạo." "Si tình thật sự có thể biến thành chấp niệm." Tóm lại, mình thấy truyện đáng đọc, hay, ngược ngọt vừa đủ, đánh giá 8.5/10. Nếu có thể, mình mong tác giả có thêm phần ngoại truyện về cuộc sống vợ chồng sau này của đôi bạn trẻ nữa thì sẽ trọn vẹn hơn. Truyện cũng coi như là một hồi cảnh tỉnh cho các bạn trẻ bây giờ, đặc biệt là thế hệ học sinh, về hậu quả khôn lường của bạo lực học đường. Đừng để cho những bồng bột của tuổi trẻ khiến bạn phải trả những cái giá đắt sau này. Nếu bạn hỏi mình có đọc lại truyện lần nữa hay không, câu trả lời của mình là có nha, nhưng theo kiểu có thời gian, hứng lên mới đọc ấy, chứ không phải dạng nhớ mãi, ấn tượng khó phai như một số truyện ngược tâm nổi tiếng khác như TCNYTNSM, Bến Xe.. Cuối cùng, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và đừng quên để lại cmt chia sẻ những cảm nhận của bạn về truyện này cùng với mình nha! Have a nice day!